Chương 9: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (2)

Cuồng nộ.

Đó là từ để diễn tả cảm xúc duy nhất phát ra từ đôi mắt đó.

“Nó không dễ đâu đó nha.”

Nghiêm túc mà nói, đối với một người tập trung toàn bộ vào ma pháp thì khóa huấn luyện này hoàn toàn bất lợi với cô nhóc.

Ma pháp yêu cầu phải có rất nhiều sự chuẩn bị.

Nếu như ta muốn cường hóa ma pháp thì hoặc là ta cần thêm chất xúc tác hoặc là một công thức ma pháp. Tấn công tầm xa thì nó dễ hơn so với cận chiến, và nếu một kiếm sĩ tiếp cận được bạn thì bạn chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể để giữ mạng mà thôi.

Có một lý do tại sao người dùng ma thuật được chia ra làm hai loại là ảo thuật sư và pháp sư, mặc dù cả hai sử dụng phép thuật.

Những thuộc tính đặc trưng giữa các ảo thuật sư, kẻ tập trung vào một đòn tấn công cực mạnh duy nhất(Note: như skill Nổ! của megumi trong konosuba ấy), so với các pháp sư, là những người luyện tập để kiểm soát ma lực cho thật tốt cho chiến đấu kéo dài, là hoàn toàn khác nhau.

Với nền tảng của số 17 thì cô nhóc là ảo thuật sư.

Có lẽ gần đây trung tâm huấn luyện sơ cấp khá là có kỹ năng trong việc đào tạo về ma pháp, nhưng cô nhóc là đứa ảo thuật sư giỏi nhất họ đào tạo được từ trước đến giờ mà tôi thấy.

Nhưng ảo thuật sư chỉ có thể sử dụng toàn lực khi có ai đó bảo vệ họ mà thôi.

Với đội hình 1:1:1 hiện tại và đặt biệt khi hai kẻ đối địch lại còn chuyên về kiếm thuật thì không lạ gì khi mà cô nhóc bị tụt lại phía sau.

Trong trường hợp này có hai cách giải quyết.

Sử dụng phối hợp nhiều công cụ và tập trung vào chiến đấu cận chiến để chuyển sang loại pháp sư, hoặc ký khế ước với tinh linh được triệu hồi và bù đắp cho khả năng chiến đấu của bản thân.

Cách nhanh nhất dĩ nhiên hợp lẽ thường tình là cái sau rồi.

Ngay từ đầu thì để được công nhận là pháp sư thì bạn phải lăn lộn chịu cực khổ ít nhất một năm ngoài chiến trường. Nhưng mà thậm chí như vậy họ vẫn bị coi là người mới hoặc kẻ tầm thường.

Nếu không chịu chấp nhận cái tiến trình như vậy thì thay vì là một pháp sư, họ sẽ bị đối xử như là những con dòi biết bay hoặc là khiên thịt - lá chắn sống.

Trong thực tế, pháp sư là một công việc cực kỳ nhảm nhí mà không quá ba trong số mười người sống sót sau khi được đem ra chiến trường, và không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ sống sót sau đó.

Khi mục tiêu ưu tiên số 1 của kẻ địch (Note: ý chỉ người có khả năng sử dụng ma pháp cụ thể là ảo thuật sư và pháp sư) lại tiện thể xuất hiện ở tiền tuyến thì tấn công chúng lại càng trở nên dễ dàng hơn. Gần đây thế giới tiến bộ một bước nhảy vọt, những mũi tên chuyên dụng có thể xé rách qua các rào cản ma thuật như xuyên qua một tờ giấy đã được chế tạo ra, vì vậy đây là thời đại mà nếu bạn có tiền, bạn có thể bắn tỉa những ảo thuật sư và pháp sư giỏi từ xa.

Vì thế cho nên, thay vì phải cực khổ tốn thời gian vớ vẩn để dạy chúng trở thành pháp sư thì thay vào đó chỉ cần triệu hồi ra một thứ gì đó to béo, mập mạp để làm khiên chắn và luyện tập như một ảo thuật sư để dọng xuống đầu kẻ địch mưa ma pháp với sức công phá hủy diệt từ đằng xa nó ngon hơn nhiều.

Điểm bất lợi là phải tiêu thụ một lượng lớn ma lực, nhưng những pháp sư ở hậu phương thì không bao giờ phải chịu khát cả.

Bởi vì kè kè bên miệng họ lúc nào cũng có những lọ hồi ma lực 24/7.

Nhược điểm là họ phải thường xuyên đi tè mà thôi.

Trong quá khứ, nơi số tôi xui như bị nguyền rủa, đến mức tôi phải tham gia vào Great War, tôi đã chế ra những chiếc tã đặc biệt và khiến các pháp sư đi tè trong quần của họ.

Chúa lòng thành, thời đó tôi bị người ta phẫn nộ dữ lắm.

Thời đó rất là ác liệt, nếu những cuộc oanh tạc bắn phá ma pháp bị ngưng lại chỉ vì một tên ôn dịch nào đó phải đi tè, thì quân đội chủ lực của đối phương sẽ nghiền nát chúng tôi ngay lập tức.

Những tên pháp sư đó đã không hiểu được sự cố gắng của tôi khi tạo ra cái tã đó. Nó thậm chí còn không bốc mùi khi họ tè vào đó.

(Note: đoạn này sử dụng pháp sư vì ở quá khứ chỉ có pháp sư mới bị đem ra chiến trường mà thôi và cũng chả có ai có cái vụ chơi trò triệu hồi lên làm khiên đỡ như main cả. Phần này mấy chương sau sẽ có đề cập.)

Vì thế cho nên hãy kiếm một tên nô… à không, một vật triệu hồi ngon lành nào.

Cũng có vài thứ mà tôi muốn thử nghiệm nữa.

Trước hết vẽ một ma pháp trận triệu hồi trên nền đất cái đã.

“Cái này… cái này không phải là ma pháp trận triệu hồi ác quỷ sao?”

Oh ho. Các trung tâm đào tạo sơ cấp, có vẻ như gần đây họ đang dạy dỗ chúng rất tốt. Ngạc nhiên thật, cô nhóc có thể hiểu được ma pháp trận chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Là đại diện của của những người hướng dẫn cấp cao, tôi nên gửi cho họ một lời khen ngợi.

Lời nói không mất tiền mua.

“Vậy là em cũng biết hả”

“Không phải lập khế ước với ác quỷ bị cấm bởi luật của Đế chế sao?”

Tôi thở dài khi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của số 17.

Con ngốc này đang nói gì vậy.

“Lâu lắm rồi, trước khi chúng ta phạm tội lập khế ước với ác quỷ thì chúng ta đã là thành viên của một tổ chức hắc ám rồi, cho nên chúng ta đã là tội phạm chuyên nghiệp rồi.”

“Ah… ”

Khi số 17 biểu hiện choáng váng, tôi tiếp tục vẽ ma pháp trận.

Hừm. Bây giờ nghĩ kỹ thì hồi ở sơ cấp nó chưa được học. Nên với vai trò là một người thầy mẫu mực tôi sẽ dạy nó.

“Nếu mà em chịu khó đọc kỹ luật của Đế chế thì việc lập khế ước với ác quỷ không có nghĩa là phạm luật đâu.”

“Hở? Cái quái… ”

Nhìn vậy thôi chứ tôi có thời đã từng trải qua nhiều năm ở tòa án hoàng gia nơi tanh nồng mùi máu vì các cuộc chiến tranh giành quyền kế vị đó nha.

Tôi đã ngày đêm học luật bởi tôi không biết lúc nào thì cái đầu trên cổ tôi sẽ chuyển nhà nếu như tôi không học.(Note: học luật để lách luật)

Đơn giản dễ hiểu thì tôi có thể cãi tay đôi với thẩm phán của đế chế khi mà nói đến luật của Đế chế, và cả luật quốc tế nữa.

“Lập khế ước với ác quỷ không phạm pháp. Lập khế ước mà trả giá linh hồn của mình mới phạm pháp.”

“Không phải chúng giống nhau sao?”

Không hề, con ngu này.

“Thông thường vật triệu hồi bị hạn chế bởi xếp loại của chúng.”

Không nói đến tinh linh và thú vật thì ở đây thậm chí có thể triệu hồi cả thần thánh của thế giới khác.

Thậm chí có trường hợp ta gặp phải những cái tên quen thuộc như Zeus, Odin,... 

Thêm vào đó, những con quỷ cấp cao từ 72 con quỷ của vua Solomon, Qliphoth, thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu, Á Đông và các vị chúa quỷ của họ đều có thể được triệu hồi ở đây.

Trong số đó, sức mạnh hủy diệt của lũ ác quỷ là không đâu sánh được. Bởi vì cái giá để triệu hồi chúng lên là linh hồn.

“Chỉ có lũ ác quỷ mới lập khế ước trả giá bằng linh hồn.”

Chúng là lũ lừa đảo của lừa đảo.

Giống như những tên cho vay nặng lãi cho vay một triệu nhưng lại đòi nợ tới mười triệu.

“Linh hồn là lãnh địa của những thứ mà các vị thần không thể can thiệp, chỉ có các vị thần sáng tạo đã tạo ra thế giới rồi giao phó trách nhiệm cho các vị thần khác chăm sóc nó mới có thể chạm vào. Một hợp đồng lừa đảo xé tan cái lãnh địa đó dưới cái tên của linh hồn. Bởi vì điều này, những người tạo ra hợp đồng với ác quỷ có thể sử dụng linh hồn của họ như một cái giá để có được sức mạnh to lớn. ”

Cái giá phải trả là quá đắt.

Nếu bạn được cung cấp một danh mục bạn sẽ không bao giờ chọn chúng, nhưng tiếc là có ít văn bản chuyên môn hướng dẫn về triệu hồi và những cái được bán trên thị trường rất thảm hại so với những gì tôi biết, tới mức chúng không đáng để liếc mắt nhìn qua luôn ấy.

“Và đó là lý do tại sao khế ước bị cấm. Bởi vì ma quỷ là những sinh vật xâm phạm lãnh thổ bất khả xâm phạm - linh hồn. ”

"Vậy không phải là chúng ta không nên làm sao?"

Số 17 nghiêng đầu hỏi sau khi suy nghĩ một lúc.

Biểu hiện của nhỏ phù hợp với tuổi của mình, nhìn khá là dễ thương.

“Nghĩ theo một cách khác. Nếu ác quỷ là lũ lừa đảo sử dụng linh hồn như cái giá phải trả.”

Thak!

Ma pháp trận vẽ bằng phấn đã hoàn tất. Cái này có vẻ được đây.

Nếu nó mà không thành công thì sau đó số 17 sẽ trở thành tội phạm, mà cô nhóc là thành viên của tổ chức hắc ám thì cũng đã là tội phạm thiếu nữ rồi.

Hừm, điểm mấu chốt ở đây là... Một linh hồn có thể bị chia nhỏ ra cho một con ác quỷ. Cơ mà đó không phải là linh hồn của tôi, nên chẳng có vấn đề gì hết.

Cho dù tôi có muốn tự làm thì bản thân tôi cũng không có ma lực để mà triệu hồi.

Kể cả khi tôi cố gắng lập khế ước với một vật triệu hồi được người khác gọi lên thì tôi vẫn bị từ chối.

Thực sự, nghe từ một con quỷ rằng linh hồn của tôi đã bị thối nát, loại nhảm nhí gì vậy?

Vì thế đây sẽ là sự hy sinh của tôi dành cho thí nghiệm này. Tên cuộc thí nghiệm này là. (Note: hi sinh linh hồn đệ tử, hay lắm!)

“Chúng ta cũng có thể lừa cả ác quỷ.”

Liệu nó sẽ ở cấp độ của một khế ước với một con quỷ nào đó không? (Note: parody của một cái ln/anime/manga nào đó mà trans không biết nên có thể coi như là cô gái phép thuật đi tại trans ít coi thể loại đó)

#2 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của chủ nhân của một con quỷ cấp cao

“Chúng ta có thể lừa đảo cả ác quỷ luôn sao?”

Cái thể loại cách mạng nhảm nhí gì đây.

Tôi đã nói là muốn mạnh hơn chứ không có nói là muốn trở thành tội phạm.

Nhưng sau khi nghe người hướng dẫn nói thì tôi đã là một tên tội phạm trong tương lai rồi.

Nếu mà tôi có bị lính Đế chế bắt được thì tự sát trước khi tên tuổi gia tộc bị vấy bẩn là chuyện tôi sẽ làm.

Cái dấu ấn này có phải hàng thật không? Tôi có nên từ bỏ và đi lấy chồng không?

Tôi càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng đây là điều mà mình đạt được khi đến một tổ chức tà ác.

Lý do tôi trở nên mạnh mẽ hơn chỉ là vì thức ăn? Tôi, con gái của gia tộc bá tước Nermia, một trong những gia tộc tuyệt vời ngay cả khi so sánh với nhiều gia tộc trong Đế chế ?!

Không phải tất cả đều là lỗi của thằng khốn số 1 sao?

Nghĩ đến việc hắn có thể lợi dụng cả người đến để giúp hắn.

Và còn làm cho mọi thứ tệ hơn, hắn đã dùng sáu cái còng lên cổ tay tôi, bảy cái lên mắt cá chân.

Một chùm còng lên đôi cổ tay mong manh này.

Ngay cả trong Đế quốc, đối với bọn tội phạm bị tước hết tất cả quyền lợi và các tù nhân tử hình, họ thậm chí còn không đối xử như thế này; và hắn ta đã làm điều này với tôi, một cô bé yếu đuối!

Nghĩ đến việc hắn ta sử dụng tất cả các loại ma pháp trận và còng lên người đang cố gắng giúp đỡ hắn, tôi đã thấu tận xương tại sao lại có câu ăn cháo đá bát.

Và sau đó, như thể những ham muốn đã bị cưỡng chế của hắn ta bùng nổ sau bữa ăn đó, số 1 bắt đầu chạy như một người bị ma nhập, và sau đó, số bữa ăn tôi có ngày càng ít đi.

Thật lòng mà nói sau vài tháng bị quăng vào địa ngục bởi người hướng dẫn thì cuộc huấn luyện này nó không khó lắm.

Thực tế thì nó rất là bình thường và hiệu quả, và bản thân tôi đã khá hài lòng vì đã biết thêm được nhiều phương pháp mà tôi chưa từng được nghe lúc còn ở trong gia tộc.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi số 1000 thất bại một lần và chỉ duy nhất một lần.

Đến mức nếu tôi có thể quay trở lại quá khứ, tôi sẽ tự mình ngăn tôi ở thời điểm đó lại.

“Bây giờ nghĩ kỹ lại thì số 1000 chưa bao giờ bị mất bữa ăn nào.”

Đột nhiên, sự bất công của tình hình lúc đó đã được biến thành ngôn từ, và số 1 đồng ý, và kết quả là chúng tôi hợp tác, chúng tôi đã cản số 1000 không cho cô ta đạt được vị trí đầu tiên.

Các đòn tấn công của như thể muốn giết người cô ta đã khiến chúng tôi không còn chịu được nữa, và tôi bắt đầu hối hận vì sao tôi lại đặt bản thân vào nỗi đau khổ này. Nhưng khi chứng kiến vẻ mặt buồn bã của số 1000 vào giờ ăn đã làm tôi hài lòng một cách khó hiểu.

Không cần nói thì lúc đó tôi đang đứng trên bờ vực nguy hiểm trong bữa ăn đó. Tôi chỉ dùng nĩa để ăn.

Vì số 1000 có thể tấn công bất cứ lúc nào nên con dao bên tai trái tôi lúc nào cũng trong tình thế sẵn sàng.

Nhưng mà số 1000 chỉ khóc và nhìn thôi, cô ta không có lao tới vì thức ăn.

Sau khi thức ăn đã bị ăn hết, người hướng dẫn đã nói với tôi:

“Số 1000 biết luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu rõ như thế nào. Vì thế nên cô ta mới bực bội.”

Tôi đã trả lời theo bản năng của mình.

“Đó là vì cô ta bị tấn công bởi hai người cùng lúc?”

“Không, đó là do nhóc ấy không thể chống lại Chỉ. Hai.Đứa.Bây. Và điểm yếu của nhỏ đã khiến nhỏ không ăn được những gì đáng ra là của nhỏ.”

Những từ khó hiểu. Nhưng không giống như bình thường, người hướng dẫn mỉm cười, một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng, và nụ cười đó biến mất sau khi ông ta nói thêm một điều nữa.

“Lũ nhóc chúng bây đã đánh thức một thứ mà đáng lẽ ra nên để nó ngủ yên.”

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của người hướng dẫn tôi mới nhận ra là lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau số 1000 đã sử dụng kiếm khí.

Một tuần sau số 1000 đã tự mình thức tỉnh ma pháp.

Và thêm một thời gian nữa, chúng tôi không thể đánh bại số 1000 kể cả khi hợp lực tấn công nên liên minh tan rã.

Và đến khi tôi nhận ra thì tôi đã là đứa yếu nhất.

Khi mọi thứ còn dễ dàng, tôi có thể nói chuyện với số 1 và thay phiên nhau chia bữa, nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi.

Sau một ngày, rồi hai ngày trôi qua, tôi có thể thấy nguy hiểm đang cận kề bên cổ mình.

Và sự căm thù của tôi dành cho số 1 lại tăng lên.

Mặc dù tôi cũng có lỗi một phần nhưng mà tôi không muốn thừa nhận.

“Ta dâng lên tên và ma lực của mình để gọi tên của ngươi. ”

Tôi đang đọc những từ được đưa cho tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy muốn xỉu và ma lực bị rút khỏi cơ thể tôi.

Không phải ác quỷ nào cũng ngang hàng.

Lũ quỷ hạ đẳng có thể lập khế ước mà không cần linh hồn nếu như bạn có đủ kỹ năng, nhưng mà một con ác quỷ cấp cao nếu đối phó không cẩn thận có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả một quốc gia.

Những nguy cơ đó đã được ghi chép lại rất nhiều rồi.

Các câu lệnh triệu hồi có thể tìm thấy ở các tàn tích cũ của các nền văn minh đã biến mất, và khi những tai nạn trong lúc triệu hồi xảy ra, những phần lệnh chú triệu hồi đó được công bố rộng rãi. Và Hiệp hội triệu hồi sư sẽ đưa ra thông báo rằng những lệnh triệu hồi có phần đó không nên được thực hiện.

Như một gia tộc ảo thuật sư, nhà Nermia thường xuyên sử dụng thuật triệu hồi và vô số các lệnh chú và những kiến thức về ác quỷ nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một câu lệnh chú triệu hồi như vầy.

“Nhà ngươi, người gác cổng của Muspelheim, gã khổng lồ vĩ đại đã khiến cả thế giới bốc cháy.”

Ah, đầu tôi đang kêu gào tôi hãy ngậm mồm lại nhưng mà miệng tôi không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại.

Cái gì, thiêu rụi cả thế giới.

Quên lũ quỷ cấp cao đi, nếu mà như thế này thì không có gì là dị khi mong chờ một con quỷ hùng mạnh hoặc thậm chí là cả một con chúa quỷ.

“Kẻ hoàn tất hoàng hôn của chư thần, ta gọi tên ngươi.(Note: hoàng hôn của chư thần ragnarok theo thần thoại Bắc Âu)”

Ahh hoàng hôn của chư thần, nghe thôi cũng thấy mùi nguy hiểm rồi!

“Kẻ khổng lồ lửa vĩ đại Surtr, hãy hạ phàm, hiện lên trước mặt ta.”

Muộn quá rồi, tôi đã băng qua dòng sông không có đường quay đầu.

Với sự mệt mỏi gây ra bởi ma lực bị rút khỏi cơ thể, tôi có thể cảm nhận tim mình đang đánh lô tô.

Ah.Đúng.Là.Nỗi.Sợ.Hãi. Tất cả là vì tôi đang cực kỳ sợ đây nè.

“Ngươi hài lòng đến mức đó sao?”

“Ý ông là sao?”

Khi tôi nhìn vào cái vòng tròn ma pháp đang phát sáng, tôi cự lại người hướng dẫn, tôi không muốn bị ghét đâu… 

“Thế thì cái nụ cười đó là sao?”

Cười? Tôi đang mỉm cười? Loại cáo buộc quái dị gì vậy?

Lúc này tim tôi đang đánh lô tô vì sợ hãi, không có chuyện tôi có thể cười được đâu.

Haha. Thật luôn. Mẹ nó.

Tôi nhìn và cứng họng không phát ra được tiếng nào khi người hướng dẫn lấy ra một cái gương và soi mặt tôi.

Mẹ kiếp. Hẳn là còn chuẩn bị trước cả gương!

Được rồi. Tôi thừa nhận. Trong gương là một con bitch điên đang cười như bị loạn thần. Là tôi đó.

Được rồi. Tim tôi đập hơi nhanh, không, nhanh như điên ấy.

Quốc gia mạnh nhất trong lục địa, Đế chế Karuan. Và một trong những gia tộc pháp sư vĩ đại mà bạn đếm được trên một bàn tay trong Đế chế, đó là gia tộc Nermia. Ngay cả tôi, người đã đọc hầu như tất cả các cuốn sách trong gia tộc, chưa bao giờ nghe về gã khổng lồ nào tên là Surtr.

Nhưng tôi có thể nói từ câu lệnh triệu hồi.

Nó là một con quỷ hùng mạnh chỉ tồn tại trong huyền thoại.

Với vai trò của một gia tộc ảo thuât sư, như là một ảo thuật sư.

Không đời nào tôi lại bỏ qua cơ hội học tập về những thứ mà người khác không có cơ hội.

Dựa theo lời người hướng dẫn thì tôi có thể lập khế ước mà không cần phải trả linh hồn, nhưng không có điều đảm bảo rằng nó chắc chắn sẽ thành công.

Một cuộc đánh cược nguy hiểm trên linh hồn của tôi.

Mi không cảm thấy phấn khích ư, ảo thuật sư?

Bao lâu đã trôi qua rồi?

Khi ánh sáng của ma pháp trận đạt đến đỉnh điểm của nó, một người khổng lồ với một cơ thể đỏ như lửa xuất hiện, phát ra một sức nóng dữ dội.

Bang!

“Ngươi có phải là kẻ triệu hồi ta, Surtr, kẻ thống trị Muspelheim!”

Người khổng lồ lửa xuất hiện bằng cách đấm tay mình xuống đất. Khoảnh khắc đó cơ thể tôi tràn ngập niềm vui trong tinh thần.  

“Cái giá mà ngươi phải trả là hư không… hể?”

Người khổng lồ của ngọn lửa, người đang nói một cách bực bội, làm một biểu hiện rất sốc trước khi nhìn xuống mặt đất nơi mà hắn ta vừa mới nện xuống.

“Đúng vậy. Hư vô. Không có gì cả.”

Giọng nói cực kỳ tà ác của người hướng dẫn vang vọng trong tai tôi.