Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 10: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (3)

#3 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một tên nô lệ dễ bị dụ nào đó

Tên khổng lồ cuối cùng, kẻ đã từng thiêu rụi cả một nền văn minh trong thần thoại.

Tên đại ác quỷ vĩ đại nhất - kẻ thống trị của lửa.

Hắn ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với những ác quỷ thông thường, kẻ đứng đầu của tất cả người khổng lồ, hắn - chúa tể của Muspelheim, kẻ mà đến cả các vị thần cũng phải khiếp sợ.

Sự tồn tại đó là ta, đại ác quỷ Surtr.

Và một nhân vật như thế. Mà lại.

“Chán như con gián.”

Thật là chán quá đi. Chán muốn chết luôn!

Ta phải ngồi trên cái ngai này bao lâu nữa đây?

Hông của ta nó bắt đầu đau rồi nha, mà ta cũng không biết mình đã ngồi bao lâu rồi ấy chứ đùa.

Thực ra là ta đã luyện tập mỗi ngày để tạo ra ấn tượng ban đầu đậm chất một đại ác quỷ luôn đó, nhưng mà để làm gì mới được cơ?

Không có một mống nào kêu gọi ta cả.

Hừm, mà ta cũng có thể hiểu được, khi ta xuất hiện là lịch sử lại được viết thêm.

Từ những gì ta được nghe từ những thuộc hạ dưới trướng, vài năm trước, một cái gì đó được gọi là Great War đã xảy ra và con người đã chiến đấu hết sức dữ dội, đến sứt đầu mẻ trán, nhưng khoảnh khắc mà ta xuất thế thì cái Great War gì gì đó cũng chỉ là một thứ gì đó như đồ chơi trẻ con mà thôi.

Bởi vì kẻ đã từng khiến cả thế giới bốc cháy, kẻ có thứ hạng cao nhất trong số những tên ác quỷ đứng đầu, là ta.

Bởi vậy nên ta luôn tự vấn bản thân.

Một tồn tại vĩ đại như ta thì lũ nhãi con người có thể triệu hồi ta không?

Ta đã cho lan truyền và phân tán phương pháp để triệu hồi ta kể từ cái thời mà lũ con người gọi là Kỷ nguyên bóng tối. Nhưng con người, đặc biệt là những tên tin vào các vị thần, siêng năng thu thập và đốt chúng.

Chúng nói để bảo vệ thế giới khỏi những con ác quỷ sẽ đe dọa thế giới, thì nên bắt đầu với việc ngăn chặn triệu hồi ác quỷ hoặc một cái gì đó tương tự như thế thì phải?

Nhờ ơn của cái lũ khốn khiếp đó mà việc một ác quỷ như ta hiện thế ở cõi người cũng khó ngang ngửa việc hái sao trên trời mà thôi.

Đối với những kẻ mà con người gọi là đại ác quỷ thì có bao nhiêu tên thực hiện được khế ước ở ngoài kia chứ?

Chỉ có hai tên xuất hiện trong đầu ta thôi. Nếu mà ta tính luôn mấy trường hợp có khả năng xảy ra với mấy con ác quỷ mà ta không biết luôn ấy thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Cái tỉ lệ khế ước gì mà thảm hại vậy trời? Chả phải điều này vô lý hết sức hay sao?

Nếu mà như vậy thì thà là một con quỷ cấp cao còn hơn.

Bởi vì khi chúng ta lập được một cái khế ước thì lũ chúng nó đã làm được năm mươi cái rồi.

Bởi vì chúng nó mạnh nhưng đồng thời cũng yếu, cho nên chúng dễ dàng lập được khế ước.

Cái tình huống bất công chính trị xã hội gì thế này?

Chí ít thì trước khi Ragnarok xảy ra, ta cũng có làm kẻ gác cổng của Muspelheim, nhưng sau đó thì ta rảnh vô cùng rảnh!

Và vì thế nên đã 5000 năm trôi qua kể từ lần cuối ta đặt chân đến thế giới loài người.

Đúng vậy, ta nói là 5000 năm đó, nhưng mà vì không biết lúc nào ta sẽ phải lập một khế ước nên suốt thời gian đó phần lớn một ngày ta chỉ biết ngồi trên ngai của mình mà thôi.

Thử đi mà ngồi trên một cái ghế phần lớn thời gian trong suốt 5000 năm đi nó chán bỏ mẹ ra luôn ấy. (Note: không phải lúc nào cũng ngồi nhưng là ngồi nhiều lắm lắm)

“Nếu là lúc này ta có thể cho lũ con người một món hời lớn với một khế ước chỉ có giá bằng một nửa linh hồn của chúng…”

Một dịch vụ tuyệt vời mà kể cả lũ quỷ cấp cao cũng không làm. Vậy mà Chúa Surtr ta đây sẵn sàng đưa ra mức giảm giá vô cùng hấp dẫn này! (Note: Nhục dùm cho mấy con ác quỷ khác luôn)

Tại sao không có bất cứ khách hàng nào muốn lập khế ước vậy?

Ta đã chán đến mức nếu mà 1000 năm nữa trôi qua như thế này thì ta sẵn sàng lập khế ước miễn phí luôn ấy!

“Ể!”

Không lẽ ước muốn cháy bỏng của ta thành hiện thực rồi sao?

Một làn sóng kỳ lạ hình thành ở trong không khí xung quanh cái ngai của ta.

Đó là, đó là phép triệu hồi!

Thật là ngạc nhiên khi mà vẫn còn sót lại kẻ biết cách triệu hồi ta!

Ta kiểm tra thân thể mình.

Rất tốt. Thể trạng tốt nhất. Ngay bây giờ, tại nơi này, ta có thể đập nhau với chư thần luôn ấy chứ đùa.

Thử giọng nào.

A hèm!

Tốt. Trầm và mạnh mẽ.

Ta cần phải tạo một ấn tượng ban đầu tốt để cho việc lập khế ước dễ dàng hơn.

Kể cả là một khế ước với con người cũng không được phép coi thường nó.

Khế ước đầu tiên sau 5000 năm dài đằng đẵng.

Nếu con người mà quyết định không lập khế ước bởi vì nghĩ ta vô dụng thì đó sự thất bại của ta.

Cho nên ta cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ta chỉ cần hoàn thành khế ước là được.

Sau khi đã lập được khế ước rồi, ta có thể lấy tất cả mọi thứ của tên chủ khế ước và  đốt trụi cả vùng đất theo sở thích của ta.

Bây giờ, ta chuẩn bị đi đến chỗ tên lập khế ước, còn ba giây.

Bao phủ cả cơ thể ta bằng ngọn lửa trắng để tạo một ấn tượng còn dữ dội hơn nữa với tên lập khế ước.

Còn hai giây.

Ta không thể cho lũ ở bên ngoài biết là ta đang mong chờ cái khế ước này.

Còn một giây.

Sau cùng, đứng tạo dáng theo tư thế đặc trưng của ta, ta giơ tay của mình lên cao.

Không.

Bang!

“Ngươi có phải là kẻ triệu hồi ta, Surtr, kẻ thống trị Muspelheim!”

Xuất hiện trong một ánh sáng rực rỡ và nện một phát xuống đất! Các mảnh đất đá vụn văng ra khắp nơi xung quanh thật là thỏa mãn làm sao.

Nó thật là một pha triệu hồi ngoạn mục. Có lẽ kẻ triệu hồi cũng sẽ ngạc nhiên nữa.

Bởi vì chúng không thể nào ngờ rằng có thể triệu hồi được một đại ác quỷ bá cháy như ta đây.

Bây giờ, kẻ đã triệu hồi ta lên là người như thế nào đây.

Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ta đã thu hết tất cả sự háo hức lại và nhìn về phía kẻ đã triệu hồi ta.

Nhìn có vẻ trẻ. Không, thật ra là còn trẻ.

Nhưng dưới con mắt của đại ác ma như ta, ta có thể thấy một tài năng ẩn giấu vô cùng mạnh mẽ.

Nó là cái mà người ta gọi là thiên tài.

Con người, nhưng đã vượt xa nhân loại.

Không còn gì chối cãi nữa, một cô gái mà tên tuổi cô ta sẽ được lưu lại trong sử sách.

Rất tốt. Hãy chạm khắc tên ta với cô ta.

Làm cho không ai có thể quên được tên của cô ta và của ta dưới danh nghĩa của sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hãy khắc ghi nó vào lịch sử nào.

Nhưng khế ước là ưu tiên hàng đầu.

“Cái giá mà ngươi phải trả là hư không… hể?”

Ể? Cái gì? Sao tay ta nóng quá vậy nè?

Là tên khổng lồ thống trị lửa, rất là kỳ lạ khi mà ta có thể cảm nhận được cái nóng.

Mắt ta tự nhiên nhìn xuống.

Nhìn xuống mặt đất, nó đang phát sáng.

Mặc dù không nói cũng biết thì mặt đất nơi triệu hồi sẽ phát sáng nhưng màu sắc của ánh sáng này có chút kỳ quái.

Ta tập trung ma lực vào tầm nhìn của mình rồi nhìn xuống, bên dưới ma pháp trận triệu hồi có cái gì đó đang phát sáng.

“Đúng vậy. Hư vô. Không có gì cả.”

Khi ta đang bối rối nhìn vào mặt đất, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Hư vô? Không gì cả? Cái thứ khốn nạn gì thế này? Và dưới ánh nhìn của ta, từ ngữ bắt đầu hiện lên rõ ràng.

[Khế ước giữa ác quỷ Surtr và[Ria El Nermia] - Geass Roll- ]

Hắn ta, chủ nhân của vùng đất cháy Muspelheim, đại ác quỷ Surtr, công nhận người lập khế ước [Ria El Nermia] là chủ nhân của mình.

Cam kết nghe lời cô ấy cũng như tất cả các mệnh lệnh của cô ấy, không hành động độc lập mà không có sự ra lệnh từ người lập khế ước. Hắn ta thề trên danh nghĩa của thế giới, cho mượn sức mạnh và tài năng không giới hạn của mình, để đổi lại Cái-Gì-Cũng-Được.

Mẹ kiếp. Cái quái gì đây.

***

Ahh, một sự thành công.

Mày là cái giống gì thế, bộ não đáng sợ của tôi?

Tôi thực ra là một thiên tài phải không! Thật đáng tiếc khi mà tôi đã lãng phí thời gian để phục vụ cho tổ chức hắc ám. Mà kệ đi, dù gì cũng muộn rồi.

Ahh. Mẹ nó. Ta rủa cả thế giới.

Nếu như ba mẹ tôi không qua đời trong trận chiến giữa anh hùng và ác nhân.

Không, kể cả khi mà tên Chúa đất ngu ngốc đó không đánh cược mạng sống của hắn và bị Đế chế bón hành ra bã!

Nếu thế thì tôi đã có thể trở thành một hình tượng mẫu mực như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết xuyên không dị giới rồi.

Từ từ bình tĩnh nào, đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi phải không?

Khi tôi còn sống thì xu hướng lúc bấy giờ là lũ nhân vật chính bị bón hành toàn tập luôn.

Hãy biết hài lòng với tiền lương to lớn béo ngậy hiện tại của mình.

Trong lúc tôi đang trải qua ký ức vui sướng tận cùng thì tôi đã nhìn thấy một quý ngài đại ác quỷ bối rối.

“Cái, cái gì thế này?”

Hắn ta có lẽ là đã nhìn thấy Geass Roll.

Nó tốn khá là nhiều tiền, nhưng nhiêu đó chả nhằm nhò gì so với một bản khế ước với nhân chứng là thế giới cả.

Một cái khế ước mà đến chư thần cũng không can thiệp được, một khế ước mà thẩm quyền của đấng tạo hóa được thêm vào.

Chỉ có ba nơi trên toàn lục địa này, nơi mà Geass Roll chỉ được sản xuất ra ở quy mô nhỏ, nơi mà mọi chủng tộc đều gìn giữ hòa bình với nhau, ngay cả những chủng tộc đối đầu như nước và dầu, điển hình là nhân tộc và quỷ tộc. Và tranh thủ lúc còn ở đó tôi đã mua một ít. Bây giờ là lúc đem chúng ra sử dụng rồi. 

Tất nhiên, sau đó mọi chi phí đều sẽ được chuyển qua cho bộ phận kế toán.

“Cái, cái này là lừa đảo.”

Đúng vậy. Nó là lừa đảo.

Tôi đã hình thành cái ý tưởng lừa đảo nào từ một ác quỷ.

Có một con ác quỷ tầm trung mà tổ chức thường hay lập khế ước, và mỗi lần hắn được triệu hồi, hắn luôn xuất hiện với khói xanh và khoanh tay một cách ngạo mạn.

Khi có cơ hội tôi đã hỏi nó.

- Tại sao lúc nào cũng có khói xanh khi mi được triệu hồi.

Và hắn đã trả lời.

- Vì đó là cách mà ta phản ứng lại với lời triệu hồi.

Nghe hắn nói một chút nữa thì có vẻ như mỗi con quỷ sẽ có cách xuất hiện riêng biệt khác nhau khi được triệu hồi.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hơn, tôi đã hợp tác với một đứa học trò của mình vào triệu hồi một con quỷ cấp thấp. Khi tôi hỏi nó một cách lịch sự nó đã trả lời.

Với trường hợp của con sói khổng lồ Fennir trong huyền thoại Bắc Âu thì nó sẽ tru trong vòng một phút, còn bá tước Dracula thì sẽ là hàng trăm con dơi hợp lại với nhau.

Có ba cá thể có thể bị mắc lừa, và đây là một trong số chúng, chủ nhân của Muspelheim - Surtr. (Note: lúc nãy Surtr có đề cập là có hai đại ác quỷ đã lập khế ước khi nó đang cô đơn, đoán xem chuyện gì đã xảy ra)

Hắn ta thực sự đã xuất hiện và nện tay xuống đất.

Ai đó làm ơn nói với hắn giùm tôi cái, rằng là cái hành vi phá hoại khi được triệu hồi đó của hắn ra dáng một kẻ đã từng phá hủy cả thế giới lắm cơ! (Note: hàm ý mỉa mai rằng nó đéo ngầu)

Từ những gì tôi nghe được thì có một lần hắn được triệu lên ở thời kỳ ăn lông ở lỗ và đã nướng chín luôn người triệu hồi ở trong một cái hang.

Sao cũng được, các khế ước của con người và ác quỷ, à không, phần lớn các khế ước của con người và ác quỷ là nói miệng.

Trong khi ở kiếp trước của tôi luôn có sự ràng buộc về lý thuyết, cái mà tôi hoàn toàn không được lợi gì cả, còn ở đây thì thậm chí có thể cho đi luôn linh hồn chỉ cần vài câu nói.

Trong trường hợp đó, nếu ta có thể làm một cái khế ước viết tay thì sao?

Với dấu vân tay của đối tượng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một phiến đá và để cái Geass Roll đã có sẵn dấu tay của số 17 lên đó.

Bước 1 hoàn tất. Bây giờ chôn cái phiến đá đó bên dưới cái sàn được chuẩn bị sẵn, bên trên là một lớp mực in, và trên cùng là một cái sàn bình thường. (Note: ba lớp đĩa có geass roll -> mực->sàn)

Và tên khổng lồ ngu ngốc xuất hiện với câu nói “Ta là Surtr”! Rồi sau đó nện xuống đất. Cái nền đất mỏng bể tan và dấu tay của hắn được in lên Geass roll.

“Cái, cái khế ước này!”

Surtr bắt đầu đập phá cái phiến đá có dấu vân tay của hắn trên đó, nhưng quá muộn rồi. Khi mà khế ước đã được thực hiện bởi Geass roll, khi mà nội dung đã được khắc sâu vào linh hồn của Surtr và số 17. Hắn có làm gì phiến đá cũng vô dụng thôi.

Hừm, tôi đã không thực sự tin chắc rằng cái phương pháp nực cười này hoạt động được đó nha.

Nhưng mà mọi người có tin không, nó đã thành công này!

“Sự vâng lời? Ta thậm chí không thể hành động độc lập? Và không có tiền công?”

Kuaaa! Tên khổng lồ thiểu trụi thế giới đang gầm lên.

Surtr đã từng rất là mạnh.

Hắn ta đủ mạnh để nhai Frey, niềm hy vọng cuối cùng của Bắc Âu và thiêu rụi thế giới!

Thì sao chứ!

Bây giờ hắn là một con quỷ nô lệ dưới một khế ước nô lệ.

“Số 17 kêu hắn câm đi.”

“Làm ơn im đi.”

Tôi đã nhìn Surtr gật đầu và ngậm miệng hắn lại theo lời số 17 với một ánh mắt giận giữ kỳ lạ.

“Có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt.”

Tất nhiên rồi bởi vì khế ước lừa đảo nên lượng sức mạnh mà hắn có thể đem ra thế giới này bị giảm xuống.

Không phải, hơn cả lý do đó, bởi vì đây là một hợp đồng nô lệ cho nên một tên đại ác quỷ đầy kiêu ngạo như hắn sẽ không chịu được và hắn sẽ không xài hết sức đâu.

Nhưng mà hắn là một tên đại ác quỷ?

Hắn một mình đã xử đẹp luôn cả một thần thoại?

Cho dù lực lượng chủ yếu đã bón hành cho Odin và Thor trong trận chiến Ragnarok của thần thoại Bắc Âu là quái vật. Thì hắn cũng là tên khổng lồ thiêu trụi cả thế giới?

Nếu một tên như thế mà lượn lờ trên thế giới này thì những thường dân vô tội, à không, một tên tội phạm chớm nở như tôi đây phải làm gì để sống sót cơ chứ.

Nếu thế giới bị đốt rụi thì làm gì còn chỗ cho tôi tiêu tiền mà tôi đã tốn nửa đời ở tổ chức hắc ám để kiếm được đây?

Vì thế nên một cái phong ấn.

Ngược lại thì yếu hơn sẽ tốt hơn.

Lẽ tự nhiên là một ngày nào đó số 17 sẽ cố đâm sau lưng tôi.

Ở nơi đây, kể cả khi cô ta là học trò của tôi, thật ra thì ngược lại, chính vì là học trò của tôi nên cô ta mới muốn đâm tôi.

Và nơi đây được gọi là tổ chức hắc ám!

Và thế là tôi trở thành anh hùng cứu lấy sự bình yên của bản thân, và khi tôi làm vậy tôi cứu luôn cả thế giới.

… Cha, Mẹ con đã trở thành anh hùng cứu thế!

#4 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một anh hùng thật sự sẽ cứu thế giới

Đó vẫn là một ngày như mọi ngày mà chúng tôi chiến đấu liều mạng để được ăn.

“Chặn hết chúng lại Surtr”

Nhưng không như mọi khi, số 17 ra lệnh và một tên khổng lồ lửa đã xuất hiện.

Tên khổng lồ nói.

“Ta là đại ác quỷ Surtr, chủ nhân Muspelheim! Ta sẽ bảo vệ nơi này theo lệnh của chủ ta, nếu muốn tiếp tục, phải đánh bại ta!”

...Mẹ quá cố của con!

Chúng nói là nếu muốn ăn sáng con phải đánh bại một tên đại ác quỷ.

Cái thế giới kinh tởm này..

BÌNH LUẬN