Tóm tắt chương trước: Yu IlHan đến nơi dungeon kết nối với thế giới bị bỏ rơi sắp hợp nhất với Trái Đất.
Khi Kang MiRae bắt đầu niệm chú, các bang chủ khác khác đang tán gẫu với nhau đã chỉ đạo bang của họ lùi bước trước những hành động bất ngờ của cô và chuẩn bị cho trận chiến đang dần thành hình.
Vài bang lớn chia thành các nhóm nhỏ hơn, các bang nhỏ khác sáp nhập thành một, và một số bang rải rác trong lúc tập trung nắm trò khác biệt của họ trong trận chiến. Hành động trông như thể đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này; một hào quang của trận chiến khốc liệt ngay lập tức nảy sinh.
[Người từ Trái Đất thật tuyệt vời.] (Erta)
Erta thốt lên.
[Không phải chỉ vì họ có thời gian thích nghi 10 năm. Con người luôn đánh nhau vì sự khác biệt của họ nhưng ở đây, họ kết hợp sức mạnh của mình.] (Erta)
"Đó là bởi vì họ đã xấu hổ trong trận chiến ở Nhật Bản, nơi ai cũng hành động riêng biệt."
Yu IlHan trả lời một cách hoài nghi khi anh nhìn về phía cổng dungeon. Nó thực sự trông giống như sẽ mở tung bất cứ lúc nào.
Theo lời của Kang MiRae, có vẻ như phần lớn là hạng 2 hoặc hạng 3, nhưng ai biết được; Yu IlHan quyết định xem xét khả năng xuất hiện của những sinh vật hạng 4.
Anh chỉ ước rằng không có hơn một ngàn con hạng 4. Hiện tại, Yu IlHan đã không nhận được sự hỗ trợ của Thiên thần mà anh nhận được trong Thế giới bị bỏ rơi, và các khả năng của ngọn Bát Vĩ Long Thương sẽ không được kích hoạt khi chống lại loài không phải rồng.
[Không, đó là bởi vì con người nhận ra sự thiếu sức mạnh của chính họ, và bắt đầu suy nghĩ về cách lấp đầy khoảng trống đó với sự giúp đỡ của người khác. Điều này chỉ có thể là do họ trở nên khiêm tốn hơn.] (Erta)
"Đó là một điều tốt."
[Và anh là người khiến họ bớt hót.] (Erta)
“Tôi cũng rất khiêm nhường. Mặc dù tôi không phải là hiệp sĩ. ”
Sau khi nói vậy, anh ra lệnh cho các elf chuẩn bị cho trận chiến và kích hoạt Siêu Sức Mạnh đoạn nhảy vài kilômét vào không trung.
Khi sự ẩn thân của các elf bị hủy kích hoạt, những người xung quanh họ hoảng hốt một chút, nhưng khi họ hiểu ra rằng đó không phải là kẻ thù, tất cả đã lùi lại trong khi cảnh giác. Trong tình hình hiện tại, tất cả các lực lượng đồng minh đều quý giá.
Cùng lúc đó, Yu IlHan sử dụng chức năng bổ sung vào kỹ năng bộ pháp và ở lại trong không trung lâu hơn một chút, đồng thời anh lấy ra một cây đại thương và nắm lấy nó bằng cả hai tay. Chiều dài là hơn 5 mét và độ dày như cơ thể của Yu IlHan. Đó là một cây thương có kích thước áp đảo. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngọn thương này dùng để ném.
[Không phải chỉ là xương rồng hạng ba được mài sắc sao?] (Erta)
"Đây, là xương của rồng sét."
Yu IlHan cười khi mana bắt đầu nổ tung từ cánh cổng. Cùng với đó, một lượng lớn quái vật lao ra! Những người đã chuẩn bị bắn với ma thuật tầm xa, và hiệp sĩ với lá chắn lao về phía trước và giơ lá chắn của họ lên.
"Hup!"
Và Yu IlHan ném cây thương của mình. Không cần anh phải chuyển trọng lượng. Chỉ bằng cách sử dụng sức mạnh siêu nhân, và độ chính xác tuyệt đối, cùng với vài cây số độ cao, thế là đủ để anh ném cây thương khổng lồ được tạo ra từ một con rồng cấp 180 hệ sét.
Boom! Cây thương khổng lồ rơi xuống mặt đất tạo nên một vệt sét ngay lập tức tiêu diệt hàng chục con quái vật lao ra khỏi cổng. Nó xảy ra khi sức mạnh ma thuật thuộc tính sét phát ra xung quanh tại điểm hạ cánh.
[Kyaaaaaah!]
[Kihik! Kugaaaaah!]
Tuy nhiên, cú ném giáo xã giao của Yu IlHan không kết thúc với điều đó. 2 nháy, 4 nháy, 7 nháy!
[Kuaaaah!]
"C, cái quái gì thế?"
Những ngọn thương khổng lồ rơi xuống để bao quanh hàng trăm con quái vật ngay lập tức, và ngay cả sau khi cơn bão sấm sét biến mất, những con quái vật thoát ra khỏi cổng cũng không thể kéo ra hoặc phá hủy những ngọn thương khổng lồ và chúng không thể tấn công con người.
[Kuooooooooooh!]
Quái vật hạng 3 không khác biệt nhiều lắm, bởi vì dòng điện vẫn còn trong thương, ngăn không cho quái vật sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng khi tiếp xúc với nó.
Tất cả điều này được thực hiện bởi chỉ một người đàn ông. Các hiệp sĩ khiên đã chuẩn bị cho cú sốc trở nên chết lặng.
“Vậy, đây là…”
"Chỉ có một người có thể tấn công như thế này ..."
Những người ở đó cũng nhận ra những gì đang xảy ra. Một đồng minh mạnh mẽ vô lý, và một người thích ném giáo …… Susanoo đã ở bên họ!
Và giữa đám đông, một người phụ nữ giơ tay về phía một trong những ngọn giáo khổng lồ bao quanh cổng. Cô biết rằng 'giây phút' anh nói đến chính là lúc này!
"Đại Lôi!"
Tia sét vàng đánh vào ngọn giáo. Khoảnh khắc sau khi ngọn giáo khổng lồ được tô màu vàng, nó phun ra những vệt sét nhỏ và ngay lập tức thiêu rụi những con quái vật từ cổng.
'Làm sao…'
Kang MiRae không thể ngậm miệng khi nhìn thấy hàng loạt thông báo exp bao phủ võng mạc của cô. Liệu Yu IlHan có mong đợi điều này? Câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng nhìn cách anh không thèm lập tổ đội với cô, điều đó chứng tỏ lượng kinh nghiệm này không cần thiết đối với anh.
‘Tuyệt zời. Đấng thật là tuyệt zời, không chỉ có thế, người chế tạo ra món ma vật này cũng tuyệt zời không kém’. Mana chỉ có thể giảm đi trong thời gian nó được sử dụng, nhưng cái đại thương này thì không triệt tiêu mana, thay vào đó nó khuếch đại chúng.
Ngay cả Kang MiRae khi sử dụng phép thuật của mình cũng không giờ đến điều này. Cây đại thương đã hấp thu và khuếch đại sét? Những ánh sét nhỏ tràn lan bắn ra với sức mạnh bá đạo, nhưng trong con mắt Kang MiRae, chúng chỉ là những hàng phế phẩm. Phế phẩm được sản xuất thông qua quá trình khuếch đại.
“Cằc, Susanoo đang ở đây, bọn quái tuổi lìn nhé.”
“Những con quái vật không thể thoát khỏi hàng rào thương. Mẹ kiếp, đó là một nhà tù!”
“Bây giờ! Tấn công theo cách của bạn! Những ai có ma thuật hệ sét đều đang nhắm hết về phía ngọn thương đó!”
Sau khi nhận ra tình hình hiện tại, mọi người đều chăm chăm tỉa từng con quái không thể thoát khỏi hàng rào tạo nên bởi những ngọn đại thương. Pháp sư hệ sét cũng nhắm về phía ngọn đại thương cùng với Kang MiRae, mặc dù với sức mạnh yếu hơn đáng kể.
Một thời gian sau đó, ngọn thương đã hấp thụ và khuếch đại Đại Lôi của Kang MiRae phát ra ánh sáng mạnh hơn trước khi tất cả những ngọn thương khác đều phát ra ánh sáng.
Khoảnh khắc mà Kang MiRae thốt lên ‘không đời nào’ trong lòng, những tia sét vàng từ cây thương chính bắt đầu chuyển dịch năng lượng đến các cây thương khác với tốc độ ánh sáng. Và tất nhiên, những con quái chắn đường đều bị thiêu đốt đến chết.
“Cái quần què gì thế!?”
“Thậm chí nó còn chưa kết thúc!”
Bữa tiệc thực sự chỉ mới bắt đầu. Những tia sét khuếch đại dịch chuyển qua lại lần nữa trước khi bắn vào những cây thương khác, và tạo ra những đường sét thiêu đốt đến chết. Những người cầm khiên tiến lên phía trước đều phải lùi lại trong sợ hãi.
“Chơi đùa với sét….”
“Phép thuật của Nữ hoàng đó sao?”
“Nữ hoàng, quả thật tuyệt vời như lời đồn.”
Giống như trong đá bóng, cách các cầu thủ chuyền bóng qua lại cho nhau, những ngọn đại thương trong hàng rào cũng trao đổi qua lại. Những con quái vật hoặc thì bị giật chết, hoặc thì bị tê liệt khi cố lết trong hàng rào để vượt ra ngoài, và đây chính là cơ hội lớn nhất cho các lực lượng hành động.
Tuy năng lượng dần cạn kiệt khi sét xuyên qua đám quái vật và hỏa lực ban đầu giảm dần, sau một thời gian, nhưng tốc độ sét ngày càng tăng và trông có vẻ như cái hàng rào điện hình thành một hình tròn như đang biểu diễn thời trang bên ngoài cánh cổng. Những người thấy được cảnh tượng đó chỉ còn biết nở một nụ cười trống rỗng.
“Những ai không tấn công được tầm xa cố thử ném vũ khí hay thứ gì đó đi. Thứ đó không thể tồn tại mãi mãi được!”
“Không, ngươi sai rồi.”
Ngay khi ai đó ròi rằng thứ đó không thể tồn tại mãi mãi, Kang MiRae bắn thêm một tia sét lớn nữa vào giữa ngọn thương và hàng rào điện ngay lập tức trở nên mạnh hơn. Không chỉ thế.
“Hãy làm cho hàng rào chắc chắn một chút! Những anh chàng xấu tính đang ở bên trong!”
Cái lúc mà Na YuNa nói như thể đang đòi hỏi thứ gì đó từ ông già bên cạnh, tất cả ngọn thương đều bắt đầu tỏa ra hào quang màu hường và phát ra các tia sét mạnh hơn ra xung quanh.
“Ôi trời, cho dù đây là quê nhà bang Thần Sấm, nhưng chúng ta không thể để họ lấy hết mọi thứ! Chúng ta sẽ sử dụng phép thuật Tập trung!”
“Đã rõ, thưa bang chủ!”
Giống như họ sử dụng từ “Magia” trong tên bang, Carina Malatesta không muốn nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy, và như thế, họ đã thi triển một phép thuật mà chỉ được thực hiện bởi pháp sư bên họ. Không gì khác ngoài ma pháp chung!
Tất cả các pháp sư đổ dồn mana về viên ma thạch mà bang chủ Carina Malatesta đang nắm giữ. Đoạn Carina sẽ sử dụng nó như một vật để thi triển phép thuật. Những viên ma thạch bổ sung cũng được dùng đến trong tiến trình, vì thế có thể nói rằng, chi phí cho đòn tấn công tốn 2 viên ma thạch hạng 2 hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào đòn tấn công.
Điều này chỉ có thể xảy ra bời vì quái hạng 2 bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên Trái Đất.
“Đại Liên Thiểm Điện.”
Ma thuật của Carina đâm vào ngọn thương. Quái vật hét lên trong đau đớn, trong khi loài người thì hò reo vui mừng.
Nơi này, là chiến trường, là lễ hội, là nơi phát triển và hài hòa.
Đối với tất cả mọi người ngoài Yu IlHan.
“Mé.”
Yu IlHan buột miệng chửi thề. Anh vừa mới đáp xuống chiến trường sau khi tạo hàng rào ngay trước cổng thành công.
Anh đã ra lệnh cho các elf tấn công.
Hiện tại, cung thủ, Paté đứng ở vị trí số 1 khi bắn tên từ vị trí an toàn, và ba người khác thì đang chăm sóc con quái hạng 3 đã thoát hỏi hàng rào nen đang đứng phía sau Paté.
Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không phải như vậy. Hiện tại anh đang bị trầm cảm nghiêm trọng.
“Làm… thế quái nào?”
[Uhh….. nó đó!] (Erta)
Với một giọng tiếc nuối, Erta thừa nhận.
[Tôi đã nói điều này trước đây rồi, nhưng có lẽ anh đã quên do quá để tâm đến chức nghiệp.] (Erta)
“Điều đó không làm tôi tui được đâu.”
[Tôi không cố gắng làm anh vui lên. Tôi chỉ nói sự thật đã xảy ra như vậy.] (Erta)
Lý do anh chán nản vô cùng đơn giản. Một lúc trước, khi anh tiễn đưa hàng trăm sinh linh quái vật hạng 2 đến nơi an nghỉ cuối cùng bằng sóng xung kích duy nhất,
anh không nhận được một tí kinh nghiệm nào cả!
[Khi đã đạt được chức nghiệp thứ 3, anh không còn nhận được kinh nghiệm từ đám quái dưới cấp độ 100 nữa, hay nói cách khác là quái có hạng thấp hơn anh. Đó là bởi vì nhìn chung nó không có hữu ích gì cho sự phát triển của anh.] (Erta)
“Cô không cần phải giải thích.”
[Nhưng có gì không tốt sao? Cánh cổng kết nối với Thế giới bị bỏ rơi. Bây giờ, những con quái mạnh hơn mới tràn ra ngoài. Sẽ có rất nhiều quái hạng 3 anh có thể săn đấy!] (Erta)
Đối với những con người đang vật lộn chiến đấu ngoài kia thì đó là một lời an ủi tàn nhẫn. Tuy nhiên trí tưởng tượng của Yu IlHan lần nữa bay cao, bay xa, bay luôn.
“Và chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi dọn dẹp đống lộn xộn này?”
Trong khi những người khác lo lắng về cách sống sống, thì Yu IlHan đã nhìn vào tương lai ảm đạm khiến Erta đổ mồ hôi lạnh trong khi trả lời.
[Kể từ khi Trái Đất chỉ trải qua Đại Biến động lần 1, không có nhiều dungeon có thể săn quái hạng 3 trong đó. Mặc dù vậy, có lẽ sẽ có những dungeon mới xuất hiện có quái hạng 3 nhiều sau Đại Biến Động lần 2. Như dungeon ở Nhật Bản lần trước!] (Erta)
“Và cho đến khi đó?”
[Anh nghĩ Dareu đã ra sao?] (Erta)
“Các elf cần tự chăm lo cho sự phát triển của chính họ.”
[..... Vậy nên anh sẽ đi khắp thế giới với tôi để tìm mấy cái kết nối với Thế giới bị bỏ rơi?](Erta)
Erta gạ gẫm IlHan một buổi hẹn hò chưa từng có trong đời thiên thần, thậm chí là trước đó cũng chẳng có, nhưng đen thôi, đỏ quên đi, thời gian và cơ hội gạ gẫm sai quá sai. Yu IlHan thở dài lắc đầu.
“Tôi sẽ nuôi con. Biến nó trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ.”
Vâng, đây chính là cái đm (định mệnh) mà mọi người hay nhắc tới. Có lẽ Lecidna đã cho anh một đứa con vì biết anh không thể nhận thêm khi nghiệp sau khi lên cấp lúc trở về Trái Đất. Thực sự, cô là một phụ nữ có lòng.
“Đáng lẽ tôi không nên để cô ta chết. Đáng lẽ phải giữ cô ta lại và trừng phạt mọi lúc, mọi nơi.”
Yu IlHan nghiến răng lại, anh cầu nguyện những gì “tốt đẹp” sẽ đến với cô. Đoạn, anh lấy một cái cốt nỗ làm bằng xương rồng từ rương đồ và chờ đến lượt của mình.
Anh cắn móng tay và lặng xem Kang MiRae của thang Thần Sấm, Carina Malatesta của bang Magia - những người đang “trau dồi kinh nghiệm” bằng những lôi thuật của họ. Và rồi, thời cơ cũng đến với Yu IlHan.
Ngay khi các ban không thuộc Liên Minh Tiền Tuyến gia nhập trận chiến và nâng cao tinh thần, một con quái lao ra khỏi cổng, nó nắm rõ ngay tình hình rồi nhảy lên cao hàng trăm mét và gầm lên.
[Kwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!]
“Tốt, trông nó có vẻ đầy hứa hẹn.”
Vâng. Nếu có hàng rào thì cách để thoát là nhảy lên, chí ít thì chúng nên thử điều đó. Và con quái kia nhảy lên mang đầy hứa hẹn, còn Yu IlHan thì quăng cốt nỗ với tất cả sức mạnh của mình.
[Kuaaaaaaakehek!]
Cây lao làm từ xương rồng đâm vào đầu con quái vừa mới hạ cánh đang chuẩn bị tinh thần đồ sát nhân loại.
[Nhận được 24,109,283 điểm kinh nghiệm.]
[Bạn nhận được hồ sơ của Sói Đen Vĩ Đại cấp 161.]
“Ah.”
Yu IlHan lầm bầm thất vọng.
“Mé, nó cũng chỉ là bọn quần chúng.”
“...”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Susanoo. Người đang ở đây phải không?”
“Đúng vậy, đó là Susanoo. Nhưng con quái vừa mới chết…?”
Những người đang trong trận chiến được chiêm ngưỡng cảnh cái xác Sói Đen Vĩ Đại biến mất (vào rương đồ của Yu IlHan), nhưng rồi họ nhận ra rằng không còn nhiều thời gian và họ tập trung trở lại vào trận chiến.
Tuy nhiên, cái cảnh tượng đó đã ghim vào đầu mọi người. Thằng ngu mới không hiểu điều đó nghĩa là gì.
Cây thương của susanoo đã đâm chết quái hạng hai ba tháng trước, giờ có thể xuyên thủng bất cứ con quái hạng ba nào một cách dễ dàng không thành vấn đề.
Lời tác giả
Kẻ mạnh khiêm tốn, Yu IlHan.
Thực sự khó để lên cấp mà.