Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 12: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (5)

#6 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của lũ gián điệp trong tổ chức hắc ám (2)

Ực!

Nước bọt tích tụ trong miệng tôi tự động chảy xuống.

Hiện tại tôi là một tên gián điệp. Tôi không thể bị bắt ở đây, nhưng đối thủ là người phụ nữ lần trước đã đánh tôi với vật thể lạ đó.

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, quý ngài số 1.”

Cô ấy cười rạng rỡ, nhưng trái tim tôi thì lại teo lại. Cô ấy nở nụ cười giống hệt khi cô ấy lần trước đánh tôi.

“Đ, Đ, Đàn chị không cần phải lịch sự với em đâu… ”

“À, đúng hen. Bởi vì đây là công việc chính thức. Chủ nhân có nói rằng nếu ta nói chuyện với nhóc quá dễ dãi như một tình huống bình thường thì nó không tốt tí nào.”

Ahh, không phải điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ đánh tôi trong một hoàn cảnh công khai sao!

Nếu cô ấy nện tôi bằng cây gậy đó, đừng nói đến danh tính của riêng tôi, tôi gần như chắc chắn tôi sẽ tiết lộ tất cả các bí mật của gia đình công tước luôn chứ chả đùa đâu.

Cảm giác khoái lạc mặc dù nó đau thấy ông bà! Đó là vũ khí của ác quỷ khiến tôi thấy nhục về bản thân.

“Rồi bây giờ, đối với con trai thì nó sẽ ngắn hơn nên chị đây sẽ làm nhanh gọn lẹ.”

“Dạ, dạ.”

Một khoản thời gian sau đó khi tôi nghĩ về nó vào, tôi đã tự hỏi tại sao nó lại ngắn hơn đối với con trai nhưng tại thời điểm đó tôi không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến điều đó.

“Cưng có phải là gián điệp không?”

“Không thưa sếp.”

“Tốt. Chúng ta xong rồi.”

… Trời đựu.

Cái tổ chức này sao mà nó vẫn còn tồn tại vậy?

#7 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một thành viên thực thụ của tổ chức hắc ám

“Số 1000?”

“Đúng ạ.”

“Tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi.Em thích trai già hay trai trẻ?”

Sở thích? Đó là cái gì vậy?

“Cưng thích cái gì?”

Hừm … tôi thích cái gì ấy à? Nếu là vậy thì.

“Thịt?”

“Sở thích đối với con người cơ”

“Ai đó có thể nấu ăn ngon?”

“Hừm… đây là lần đầu tiên… ”

Chị gái xinh đẹp dễ thương đang cau mày.

Tôi đã làm gì sai ah?

“Ai đó có thể nấu ăn ngon… vậy Người hướng dẫn thì sao?”

Người hướng dẫn?

Người hướng dẫn nấu ăn ngon cực kỳ luôn nha.

Món bít tết cáo sa mạc mà ông ấy làm cho chúng tôi lúc trước khi huấn luyện thực sự rất ngon.

Người hướng dẫn rất tuyệt vời. Không có gì mà ông ta không nấu được.

Muông thú, cá, côn trùng, vỏ cây.

Khoảnh khắc ông ấy nói không có gì trên thế giới này mà ta không thể ăn được tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn thiếu hiểu biết về thế giới.

“Người hướng dẫn nấu ăn ngon cực kỳ luôn đó!”

“... quả là một bài toán hóc búa… ”

Sau khi chúng tôi nói chuyện một chút chị bự quắc mắt gay gắt và bước ra ngoài.

Hửm…  tôi đã làm gì sai?

#8 Câu chuyện của họ: Bảng đánh giá của một tổ chức nào đó

Số 1: nhìn chung bình thường.

Số 17: Có lòng tin tuyệt đối vào tổ chức. Một tài sản đáng tin cậy.

Số 1000: không biết được cô ta đang nghĩ gì cả. Cẩn thận đề phòng.

Quá trình đánh giá học viên đã kết thúc.

Việc số 1000 bị dán nhãn “Cẩn thận” là điều không thể ngờ tới. Nhưng mà bình thường ngôn từ không thể chạm đến nó thì tôi nghĩ điều như vậy cũng có thể xả ra với nhỏ.

Dù sao thì đó cũng là một tin tốt.

Con nhỏ Sia đó, dựa trên quá khứ của nó tôi đã bán tín bán nghi là nó có thể đánh rớt cả đám nhóc.

Hên thật tất cả lũ nhóc đều vượt qua. Nếu mà có một tên gián điệp nào lẫn trong đám học trò của tôi thì đó sẽ là cả một lằn đỏ to bự tổ chảng trong CV của tôi. Điều đó cần phải được né tránh bằng tất cả mọi giá.

Cho nên.

Hãy để dạy cho chúng một số lý tưởng.

Hừm, tôi không có ý biến chúng thành người theo xã hội chủ nghĩa hay bất kỳ học thuyết kỳ lạ nào khác đâu nha.

Nếu màu sắc của chúng ta quá rực rỡ thì ta nổi bật. Đó là quy luật tự nhiên. Đó là một quy luật tự nhiên mà động vật yếu sẽ có ngụy trang.

Nếu lũ học trò của tôi có những suy nghĩ kỳ quặc và chúng nhận là đệ tử của tôi.

Thì tôi cũng sẽ bị coi là một phần tử có ý nghĩ cực đoan.

Do đó, các đệ tử của tôi cần phải là một màu xám đáng yêu.

Để cho chúng không nổi bật với những người không có tài năng, và để cho những người có tài năng sẽ chiến đấu để giành giật chúng.

Thông thường, chúng sẽ được săn đón từ cả hai phía, giá của chúng tăng lên và với tư cách là giáo viên của chúng thì sẽ có một chút gì đó tìm đường vào túi sau của tôi để tôi nói một từ tốt đẹp. (Note: Hối lộ ông thầy để ổng nói tốt cho bên muốn thu nhận lũ học trò của ổng)

Nhưng không giống như việc đào tạo cho đến thời điểm này hầu hết được thực hiện bán tự động, rất khó để đưa ý tưởng vào con người.

Lý tưởng là tổng hợp của tất cả những gì mà một người đã được tiếp xúc với thế giới.

Cho nên thay đổi nó không khác gì là một cú sốc óc nói rằng cuộc đời của họ chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Trong trường hợp đó làm sao để tôi sốc óc lũ nhóc này đây?

“Lần này là thực chiến.”

Tự nhiên thôi nện chúng.

Tôi không thể nhớ người đã nói điều đó, nhưng ai đó đã từng nó. Rằng không có gì dễ dàng hơn là thuyết phục ai đó khi mà trí óc của họ không còn khả năng chống cự nữa.

Sau tất cả, họ cũng có cái lý của mình cho việc tại sao họ làm hết sức mình trong việc tra tấn và phá vỡ tâm trí những người bị giam cầm.

Và một người khác đã nói điều này.

Một tâm trí khỏe mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh! Do đó, nếu cơ thể là bất khả chiến bại, tâm trí cũng vậy!

Đầu tiên sẽ là số 1 của chúng ta.

Hừm. Nó sẽ là một tấm gương tốt.

Sự giả vờ tốt bụng của nó làm tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tất nhiên là cũng có lúc nó đã trói số 17, nhưng so với những đứa khác, nó ngay thẳng một cách lập dị về mặt đạo đức.

Kể từ khi mà số 17 đã ký hợp đồng với một đại ác quỷ, cô nhóc sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một đại ác nhân, và số 1000 dễ thuyết phục hơn chỉ bằng cách cho cô ta ăn thức ăn ngon.

Tất cả những thứ này là vì lợi ích riêng của số 1.

Không có nhân vật phản diện nào chết nhanh hơn một kẻ giữ vững đạo đức của họ cả. (Note: kẻ ác chết cuối cùng)

“Dạ thưa thầy.”

Nó đứng thủ thế với thanh kiếm của mình, mắt mở to.

Bây giờ, thời khắc lựa chọn.

1. Đối phó với nó

2. Tấn công nó bằng cát

3. Đập nó

4. Chạy

Hừm, lần này tôi sẽ chọn.

“Huwahhh”

Lựa chọn số 2 tấn công nó bằng cát! Nó cực kỳ hiệu quả nha! Độ chuẩn xác của số 1 giảm đi mạnh mẽ.

“Cái chó gì vậy, Huwakk”

Và ngay sau đó là sự kết hợp với số 3 đập nó.Khi mà nó được thực hiện bởi cây gậy thì nó còn bị động bổ sung tăng khả năng cảm nhận đau đớn và giảm sát thương lên thằng nhóc nữa đó.

Vũ khí ma pháp cho dù bạn bị tấn công bao nhiêu đi chăng nữa thì HP của bạn sẽ không bao giờ giảm xuống!

“Cái phương pháp chiến đấu đê tiện này ugh… ”

Thằng bé cố gắng né tránh ngay cả khi những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng thay vì lời nói, nhưng ngay cả khi tôi trông như thế này, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để kiếm sống bằng thanh kiếm của mình đó nha.

Là một người đã dạy người khác kiếm sống bằng một thanh kiếm ngay cả trong kiếp trước của tôi, ở đây chúng ta có một quý ngài Naruan ít nhất là 50 năm kinh nghiệm.

“Nhóc nói nó là đê tiện. Ta nói đây là thực chiến đó có biết không, hả?”

Miệng tôi nói nhưng tay tôi không có ngưng lại.

Thông thường khi nhân vật phản diện bận lải nhải giải thích câu chuyện hoặc kỹ thuật của họ, đó là một vấn đề thuộc về bản chất con người mà lúc đó lũ anh hùng sẽ sử dụng thời gian đó để khôi phục sức chịu đựng của mình, chuẩn bị phép thuật và khoảnh khắc nhân vật phản diện kết thúc. “Cảm ơn vì câu chuyện! Đây là lòng biết ơn của tôi!” và bắn ra đòn kết liễu của chúng.

“Nhóc đã bao giờ nghe điều này chưa? Theo sách hướng dẫn của lính đánh thuê, nếu lực lượng của ta gấp mười lần kẻ thù, hãy bao vây chúng và khiến chúng đầu hàng. Nếu gấp năm lần, tấn công, gấp hai lần, chia cắt kẻ thù bằng chiến lược, thậm chí là phải dốc toàn lực chiến đấu và nếu lực lượng của ta ít hơn thì hãy tránh chiến đấu và mồi chài chúng. Và nếu tình huống không lý tưởng để chiến đấu với kẻ thù của ta, hãy rút ra và rút lui ngay lập tức. Nếu một lực lượng yếu không tránh được kẻ thù và chống lại chúng, họ sẽ trở thành tù binh bị bắt giữ bởi kẻ thù và trở thành gánh nặng chết chóc cho đồng minh của họ.”

“Th, em đã từng nghe qua… thầy tính vẫn tiếp tục đánh em khi mà thầy đang nói chuyện sao, ặc ặc?”

Đúng dzồi. Tôi không phải là người đang bị ăn đập.

“Nhóc có thể không hiểu? Ta chỉ cần lợi thế về số lượng. Và nếu số lượng của ta ít hơn, thì hãy chạy đi. Đó có phải là sự công bằng không?”

“Th, Kuk… nó có phải là một trận chiến không vậy?”

“Đúng thế. Đó là chiến trường. Và không có gì công bằng khi nói về chiến đấu đâu. Trong một đấu trường mà ta giết hoặc bị giết, ở đó, không có gì vô dụng hơn sự công bằng.

Bất kể ta lừa dối kẻ thù, khiến họ rơi vào tuyệt vọng, chiến thắng ngay cả với những phương pháp hèn nhát. Người đã nói những lời ta mới nói trước đó, đã chiến thắng trong chiến tranh bằng những phương pháp rất nhảm nhí và đê tiện.”

“Ông ta, ông ấy là một vị tướng đáng kính của Đế chế! Không ai phủ nhận điều đó.”

Ồ, thằng nhãi đã né tránh và đưa ra lời phản bác.

Nhưng mà đáng kính cái đít tao ấy.

Tất cả những gì tên đó làm là đi xung quanh đánh vào đầu kẻ thù, nhưng có rất nhiều kẻ ngu ngốc trong Đế chế thậm chí không thể làm điều đó nên tên đó được gọi như là một vị tướng vĩ đại.

“Là một người đã kết thúc sớm Great War! Ông ấy công bằng hơn bất kỳ ai khác. Không đời nào mà ông ta có ý như là ông ta đã nói đâu! Kuhk!”

Hửm. Tên nhóc này cực kỳ yếu đuối với đòn đâm. Tôi sẽ tiếp tục chọt nó. Khi mà khả năng phòng thủ ở bên hông của nó khá yếu tôi sẽ nhắm vào đó vậy.

Nhưng thằng nhóc này, nó đã bị tẩy não hoàn toàn bởi chiến dịch của công chúa hoàng tộc mất tiêu rồi.

Công bằng là tên chết dẫm nào vậy?

Đó tất cả đều là kế hoạch của công chúa khi lượm nhặt chiến tích từ đâu đó và cố tình báo cáo chúng dưới tên của tôi.

Tôi cần có chiến tích để ít người phản đối khi cô ấy cưới tôi?

(Note: Biết ai là tên tướng quân đáng kính của Đế chế chưa lol)

Và vì vậy, tôi chăm chỉ đưa những thành tích đó cho tất cả các thuộc cấp của mình và cả lũ thuộc cấp của tôi nữa, và cô ấy bắt đầu thổi phồng lên trong đám thuộc hạ của tôi, là tôi là một điềm báo về sự công bằng hoặc một cái gì đó giống giống vậy mới ác chứ.

Khốn kiếp tôi chỉ ngẫu nhiên chém gió về Binh pháp Tôn tử và Binh pháp Ngô tử thôi mà cô ta đã lấy chúng đem ra làm chính sách huấn luyện của Đế chế luôn rồi. (Note: cho ai không biết Trung Quốc có tới bảy bộ đại binh pháp thì hai cuốn của Tôn tử và Ngô tử được coi là nổi tiếng và có giá trị ngang ngửa nhau)

Tạ ơn thánh thần là tôi đã chuồn sớm.

Tôi đã trốn đi sớm hơn hai tháng so với dự định, nếu như mà tôi làm theo kế hoạch ban đầu thì có lẽ tôi đã bị tóm lại rồi.

May mắn thay tổ chức đã hiểu được cho tôi phần nào.

Thật lòng mà nói, thay vì nói hiểu thì có thể nói Great War đã biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn khổng lồ vượt tầm kiểm soát.

“Kuhuk!”

Bốp, Bốp, Bốp!

“Kahuk!”

Tên nhóc cố hết sức để cản lại nhưng kể từ khi tôi nhắm vào hông nó thì nó đã tập trung vào chỗ đó.

Vậy thì trong trường hợp đó một cú nện vào vai, một phát khác vào đùi, ôi thánh thần ơi chân nhóc đang run? Một cú đánh khác để khuyến khích nhóc ấy làm hết sức mình nào bà con.

“Công bằng ấy hả? Ngay cả những anh hùng luôn cười cợt về một nhóm thiểu số bị hành hạ bởi một tên quý tộc tàn ác, thì khi một vị vua quỷ xuất hiện, chúng phải cử đi hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn anh hùng để khuất phục một vị vua quỷ duy nhất. Tuy nhiên, chúng vẫn cứ tiếp tục lải nhải nói mãi không thôi về sự công bằng. Tất cả điều đó chỉ là sự biện minh mà thôi. Chúng là thiện tuyệt đối, kẻ thù là ác tuyệt đối. Do đó, ngay cả khi chúng tuyệt đối không quan tâm về thủ đoạn và phương pháp mà chúng sử dụng, chúng vẫn công bằng.”

Tôi đập thằng nhóc khi thấy nó có vẻ như sắp xỉu đến nơi rồi để gọi nó dậy. Khi mà nó vẫn còn tỉnh thì có nghĩa là nó vẫn còn tràn trề sinh lực mà ha.

“Ngoài ra, bắt con tin là hèn nhát? Khi ai đó vi phạm luật quân sự của Đế chế, điều đầu tiên chúng làm là bao vây những người bạn thân và gia đình của tên tội phạm. Mặc dù có ý định ngăn chặn họ giúp đỡ tên tội phạm, nhưng thực tế họ là con tin. Khi tên tội phạm trốn thoát, việc đầu tiên chúng làm là cung cấp cho họ các công cụ ma thuật khuếch đại âm thanh và khiến họ thuyết phục tên tội phạm quy hàng.”

Ồ,mà thật ra chiêu này cũng thường hay được sử dụng trong Great War. Thường là do tôi làm.

Khi tôi chiếm lĩnh được một ngôi làng của kẻ thù như tù binh và phát tin tức trực tiếp về nỗi sợ hãi của dân làng, thì tinh thần quân đội đối phương đã bị tiêu diệt một phần.

Hừm. Chà, nhờ đó mà chúng tôi đã bắt được rất nhiều tù binh còn sống, và đối với tôi, mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua khi mà tôi đã cười khúc khích cùng với công chúa hoàng tộc khi chúng tôi nghe bọn họ hét lên là “cái tên tướng quân vĩ đại của Đế chế kia mi có còn biết chảy máu hay khóc không hả, mày thậm chí có còn là con người không hả, thậm chí không ác quỷ cũng không làm điều này!” Vân vân và vân vân. (Note: do you bleed từ batman vs superman)

Thời đó đã từng khá là vui.

“Tại sao, tại sao thầy lại giải thích cả một đống dông dài dữ vậy! Em chỉ trách thầy vì ném cát vào mặt em thôi mà!”

“Cát cũng giải thích y vậy thôi. Ta đã nói đây là trận chiến thực sự, không phải là một khóa huấn luyện. Nếu nhóc muốn có một cuộc chiến công bằng như nhóc đã nghĩ đến thì nhóc nên đến một hội hiệp sĩ chứ không phải tổ chức. Nhưng nhóc có thực sự nghĩ các hiệp sĩ có điểm gì khác không?”

Hiệp sĩ đáng kính, hiệp sĩ công bằng!

Có vẻ như. Khi những câu chuyện về anh hùng bắt đầu tàn lụi, những câu chuyện về hiệp sĩ cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Nhưng mà đời không như là mơ.

“Kể cả hội hiệp sĩ cũng đã hoàn toàn được quyết định bởi các mối quan hệ rồi. Nếu cha của nhóc là một đội trưởng hiệp sĩ, ngay cả khi kỹ năng của nhóc còn thiếu thì cuối cùng nhóc cũng sẽ là một thành viên của hội hiệp sĩ mà thôi. Ngược lại, ngay cả khi nhóc có kỹ năng, nhưng nếu nhóc là một người bình thường, thì nó thậm chí rất khó để có thể trở thành một hiệp sĩ thực tập nữa là đằng khác.”

Hừm chắc chắn, đó là những gì tôi nói. Nhưng nếu lấy những ngôi nhà hiệp sĩ nổi tiếng như một minh chứng, hầu hết tất cả các gia tộc nổi tiếng về võ thuật đều muốn dạy con cái họ cách vung kiếm thay vì lẽ thường. Bọn đó không phải tự nhiên mà bị gọi là não nhồi cơ mà không vì lý do gì đâu.

Sự khác biệt giữa những người bình thường, những người mà đã cảm thấy khó khăn khi kiếm thức ăn để có cái mà đặt lên bàn, và những người coi thanh kiếm là cuộc sống của họ là vô cùng lớn.

Nhưng mà bản thân chuyện đó cũng đã không công bằng luôn rồi.

Ngay từ vạch xuất phát mọi thứ đã không công bằng rôi, sự thật là mọi thứ xa hơn nữa cũng không có sự công bằng. Đó là lý lẽ (logic) của cuộc sống.

Và để nhận ra cái lý lẽ đó.

“Dừ, dừng lại.”

Ta cần phải đánh đập chúng. Không sao đâu, không sao đâu. Nếu bạn bị nện bởi thứ này cơ thể của nhóc sẽ tốt hơn. Mặc dù đôi chân của nhóc đang run rẩy và nó đau đớn như nhóc sẽ chết, nhưng khi nhóc thức dậy, nhóc có thể cảm thấy tốt và sảng khoái.

Hơn nữa, nếu nghiêm trọng đến mức mà nó không ổn, thì có lẽ nhóc sẽ bị ngất trước. Và vì vậy, tôi tiếp tục nện nó.

Và cái lý do lớn nhất là bởi vì.

“Trước hết, ta không thể sử dụng phép thuật. Trong phần lớn cuộc đời ta đã vung kiếm, nhưng vì lý do đơn giản này, ta bị đẩy lùi bởi những kẻ sử dụng kiếm khí đơn giản.”

Cho dù đó là sức mạnh tự nhiên, kỹ thuật thượng thừa, nếu sức mạnh ma thuật của ta mạnh hơn ta thắng. Đơn giản như vậy thôi đó.

Giữa các kiếm sĩ, nó là cả một vấn đề về việc ai có thể tạo ra hào quang lớn hơn và sắc bén hơn ở thanh kiếm của họ, hoặc thậm chí tạo ra thứ mà họ gọi là cực quang tốt hơn.

Tất nhiên kỹ năng và kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như ta có một cái hào quang kiếm bự tổ bố luôn thì ta có thể băm vằm tất cả lũ có kỹ năng và kinh nghiệm dễ như trở bàn tay. Nếu đó là một cuộc đối đầu trực diện.

“Và vì thế, nếu như thầy muốn bón hành lũ nhóc chúng bây, thì lẽ tự nhiên là ta phải ngăn không cho chúng bây sử dụng kiếm khí.”

“Ca, cái đó.”

Ô miệng nó vẫn còn nói được. Ta nên kêu nhóc là Bao cát đệ nhị.

Và cho biết thêm thì đệ nhất là đàn anh của nhóc đến từ khóa trước. Khi mà hắn là một á nhân, nổi tiếng với sức chịu đựng trâu bò, hắn bị đập te tua tơi tả luôn.

“Ngay cả trong các gia tộc võ thuật tập luyện về kiếm với ưu tiên kiếm khí. Họ cần phải có khả năng sử dụng kiếm khí, và cao hơn nữa là có thể sử dụng hào quang kiếm để được đối xử tốt hơn, và vì chỉ có kiếm thuật một mình nó thôi thì không làm được gì cả.”

Và tất nhiên điều này cũng là nhảm nhí nốt.

Họ không phải là danh gia vọng tộc để chưng chơi. Những trường phái kiếm thuật nổi tiếng có nhiều giá trị. Nhưng vì tôi không thể nói với tất cả bọn họ những điều đó, hãy gom tất cả họ lại và chỉ coi họ là kẻ lừa đảo.

“Để bắt đầu, công bằng là gì. Liệu nó có tốt không? Liệu nó có phải là công lý không? Trong trường hợp đó tại sao nhóc lại ở trong tổ chức này cái mà Đế chế gọi là xấu xa?”

Thành thật mà nói, nó không chỉ được gọi là xấu xa, mà thực sự là xấu xa. Nhưng tổ chức này có nền tảng lịch sử khá là hoành tráng. Nó được thành lập bởi các gia đình hoàng gia đã mất đất nước của họ cho Đế quốc, và thực sự là một nửa là những người chiến đấu để giành lại độc lập!

Do đó, kế hoạch Utopia của tôi tương tự như chiến lược hòa bình hai mặt cũng được sử dụng trong tổ chức. (Note: Utopia tên một cuốn sách chỉ nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo, sau này từ Utopia dùng để chỉ mấy nơi chỉ có trong tưởng tượng mà ở đó cái gì cũng có, mọi thứ đều hoàn hảo,v.v...)

Xin chào, đứa trẻ này đang ngủ khi mọi người đang thảo luận về những điều quan trọng. Có vẻ như một cú chạm sẽ rất nguy hiểm vì tôi không thể nhìn thấy gì ngoài tròng trắng mắt của nó, nhưng một chút trận đòn túi bụi và nó quay lại ngay lập tức.

Vì tên nhóc trông giống như sẽ đạt đến giới hạn của mình, hãy đi vào điểm chính của vấn đề nào.

“Không có điều gì là xấu xa trong thế giới này. Chỉ những người sống với ý tưởng của riêng họ mà thôi.”

BÌNH LUẬN