Chương 13: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (6)

#9 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của anh hùng tương lai.

“Không có điều gì là xấu xa trong thế giới này. Chỉ những người sống với ý tưởng của riêng họ mà thôi.”

Lý do câu này mắc kẹt trong đầu tôi là vì lúc đó tôi bị đập nhẹ hơn.

Ahh, tôi đã thật ngu ngốc làm sao.

Thậm chí khi tôi đã bị tấn công bởi người đàn chị đó lúc trước và ngay cả khi cô ta cảnh báo tôi! Không tin được là tôi đã mất cảnh giác chỉ vì nó là một thanh gậy gỗ!

Hơn nữa, cái thứ vũ khí quái quỷ gì thế kia? Ngay cả khi tôi chặn nó bằng thanh kiếm của mình, cơn đau đơn giản là bò lên cổ tay và vào phần còn lại của cơ thể.

Tránh né là lối thoát duy nhất, nhưng kiếm thuật của người hướng dẫn là không thể tin được. Tránh né là không thể khi chặn được ông ta là đủ khó như lên trời rồi.

Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể làm là nằm yên mà hưởng thụ trận đòn mà thôi.

“Không có ai trên thế giới này mà không có một câu chuyện của riêng bản thân mình cả. Mọi người chỉ đơn thuần làm những gì họ cho là đúng, đối với những người ở đầu bên kia, họ đã phải chịu một sự bất công.”

Tôi nghĩ điều bất công duy nhất ở đây là tôi vẫn còn đang bị nện nhưng nếu tôi mở miệng ra, tôi cảm thấy tôi sẽ bị đánh tới hồn phi phách tán luôn không chừng vì vậy tôi sẽ im lặng.

“Hãy tưởng tượng ai đó đã giết một người phụ nữ ngay trước mắt nhóc. Nhóc sẽ làm gì sau đó?”

“kuk.”

Làm sao mà tôi biết được chứ. Tôi cần phải giữ lấy cái mạng này trước.

“Nhóc nghĩ gì hả số 17.”

Vì tôi đã không thể nói bất cứ điều gì, ông ấy đã hỏi số 17. Bây giờ tôi nghĩ về nó, cô ấy cũng có mặt ở đây.

Mmmm! Vậy thì cũng phải chặn ông ta lại chứ má!

“Em tin rằng em cần lắng nghe câu chuyện của họ.”

“Số 1000?”

“Hừm … em không phải là anh hùng hay bất cứ điều gì, mặc kệ nó và thế là hết chuyện?”

…  và nhìn vào con người số 1000. Đúng như tôi nghĩ tôi không thể dựa vào cô ấy.

“Điều mà hợp với lý lẽ thông thường nhất là lắng nghe họ như số 17 đã nói. Tuy nhiên, con người tự nhiên ghi nhớ mọi thứ để thuận tiện cho chính họ. Họ có thể vu khống cho người phụ nữ như một gián điệp của kẻ thù, hoặc một con quỷ xấu xa đội lốt người. Nhưng điều chắc chắn ở đây là lũ nhóc chúng bây sẽ rất khó xác định được sự thật.”

Không, điều chắc chắn là tôi vẫn đang thút thít khi bị nện đây nè.

Cái thứ vũ khí đó lúc này vẫn đang nện tôi dồn dập!

Bây giờ tôi gần như bò trên mặt đất và không có ai nhìn về phía này. Ahh, chết tiệt khốn nạn!

“Trừ khi ta là thượng đế, ta không thể luôn luôn chọn đúng đường sáng. Trong trường hợp đó, tốt nhất là ngay từ đâu không nên tham gia. Nếu ai đó cố gắng bắt đầu một cuộc cách mạng vĩ đại, chỉ đứng yên và nhìn thôi. Một cuộc cách mạng cũng là một cuộc nổi loạn đối với kẻ khác. Ngay cả Đế chế mà vĩ đại nhất lục địa, cũng bắt đầu bằng một cuộc cách mạng bởi một thường dân bình thường, người sau đó trở thành hoàng đế đầu tiên. Nhưng khi ông thành lập Đế chế, có một loạt ba âm mưu khác nhau kéo theo sau đó.”

Vậy thì sao?

Đừng có đập em nữa!

“Tất cả ba trong số những âm mưu đó đều đã được lên kế hoạch bởi các khai quốc gia tộc. Mặc dù sau đó chúng được ghi nhận là phiến quân nổi loạn, nhưng ban đầu chúng là những anh hùng chiến đấu vì cùng một lý do như hoàng đế. Nhưng mà trong các cuộc đấu tranh quyền lực đó sau đó họ đã thua hoàng đế và trở thành phiến quân. Sức mạnh luôn là phiên bản của kẻ chiến thắng của lịch sử. Trong trường hợp đó, phương pháp để sống lâu và thịnh vượng là không phải là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.”

“Phương pháp để sống lâu và thịnh vượng?”

“Đúng vậy. Hầu hết các lý do mọi người đến với tổ chức này đều khá giống nhau. Đặc biệt là từ sau Great War.”

Không phải. Lũ anh trai của tôi đã gửi tôi đến đây bởi vì tôi đang cản trở họ trong cuộc chiến thừa kế?

Và bởi vì người cha chết tiệt của tôi, người đã xem điều này là hoàn toàn bình thường nên tôi thậm chí có nhà mà không thể về?!

Cho nên làm ơn đừng có đập em nữa!

À, từ từ đợi đã, tại sao tôi còn chưa ngất đi nữa? Cơ thể của tôi mạnh mẽ dữ vậy ta?

Không đúng, có phải chỉ là trí tưởng tượng của tôi không mà chỉ có nỗi đau là đang tăng lên?

“Ta không thể sống mà chỉ làm những gì ta muốn. Nhưng, đó không phải lý do để sống mà chỉ làm những việc mà ta không muốn làm. Chỉ cần cầu nguyện với các vị thần. Để có khả năng mềm dẻo để có thể chấp nhận những điều ta không thể thay đổi. Sự can đảm để thay đổi những điều ta có thể. Sự kiên nhẫn để chờ đợi để xem kết quả của sự thay đổi đó. Và sức mạnh để thức dậy vào buổi sáng để sống trọn ngày đó.”

Ah Nữ thần ánh sáng vĩ đại, Sermir. Làm ơn để tôi không bị đánh đập. Làm ơn, để người hướng dẫn chết tiệt đó không đánh tôi. Xin vui lòng làm ơn để tôi có thể về nhà và dần ra bã những người anh em khốn kiếp của tôi. Và nếu có thể, xin vui lòng làm ơn cho tôi ăn sáng vào ngày mai! (Note: Sermir thần ánh sáng trong hero and demon king của chung tác giả nếu ai biết, nên hai bộ này có chung vũ trụ nha lol)

“Ng, Ngừ… Hướng …. dẫ … dừ… ay”

Nhưng cô ấy không nghe lời cầu xin của tôi. Thật vậy, những lời của một nhà triết học xa xưa nói rằng ta quyết định số phận của mình là thực sự chính xác!

Lúc này tôi có khao khát cháy bỏng muốn khóc ~ Chúa đã chết ~ , nhưng quan trọng hơn là tôi cần phải ngăn bàn tay đó tự động di chuyển.

“Cứu tôi… ”

Uh… Tôi rất buồn ngủ. Hửm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy người mẹ đã ra đi của tôi đang vẫy tay ở đằng kia?

Có thể đó là vì bà ấy đã mất ngay khi sinh ra tôi nên tôi không nghĩ trò chuyện bằng giọng nói được hỗ trợ. (voice chat supported)

Nhưng nó có lẽ là bà ấy. Nó gần giống như bức chân dung ở nhà.

Nhưng mà tôi không thể nghe rõ được bà ấy. Mẹ đang nói gì vậy?

Tôi không nên vượt qua?

***

“Oh, nó chết rồi.”

Với lời nói của số 1000, bàn tay đang nắm chặt mắt cá chân tôi run rẩy và rớt xuống.

Vì tôi đang mải nói chuyện với mấy đứa khác nên tôi quên mất số 1. Rất lấy làm tiếc.

Nhưng nhìn vào những động tác tay tự di chuyển này mà xem. Gần như là đẳng cấp macro. (Note: Macro ai chơi game nhiều sẽ biết là một dạng kỹ năng mà chỉ cần 1 nút nhấn có thể điều khiển nhiều đối tượng khác nhau một cách tự động)

Đây có phải là những gì họ gọi là tư thế của một người hướng dẫn có kinh nghiệm không ta?

“Hãy đem số 1 với theo. Bài học hôm nay đã kết thúc.”

“Không phải nó chết rồi à?”

Mắt nó đã hoàn toàn lộn ngược rồi nên chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mà thôi, miệng nó thì đang sùi bọt mép còn lưỡi thì lè ra nhưng nó không có chết. Bởi vì đây là một vũ khí đặc biệt.

“Mấy cái này không đủ sức giết nó đâu.”

Trong số những vũ khí mà Black Anvil, một trong những gia tộc người Dwarf vĩ đại nhất từng sản xuất, một trong những vũ khí mà tất cả họ sẽ đánh giá nó trong top 10 của họ sẽ là cây gậy này.

Khi gia tộc Black Anvil đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi vì rằng vũ khí của họ đã được sử dụng để tước đi sinh mạng, không biết họ đã hạnh phúc như thế nào khi nghe về đề xuất kỳ quái này đâu!

Sau khi nó được hoàn thành và được thử nghiệm, vì lý do này hay lý do khác, tôi đã phải hủy bỏ kế hoạch sản xuất hàng loạt, nhưng nhìn cái cách mà họ cho nó một vị trí trong danh sách mười vũ khí vĩ đại nhất của họ, mức độ hoàn thiện của nó không kém gì sự hoàn hảo.

Hãy để lý do tại sao thứ này không thể đi vào sản xuất hàng loạt trở thanh là do sự cần thiết phải có sự hợp tác của các Elf, những người mà họ thường bất hòa.

“Nó sẽ khá hơn sau khi ngủ một đêm.”

Số 1000 gật đầu và kéo xác số 1 đi.

Cô nhóc nắm lấy chân tên nhóc và kéo chúng ở độ cao ngang eo, và đầu thằng nhóc cứ cụng vào đủ thứ.

Hừm thằng nhóc sẽ ổn thôi. Đó là sự thật đã được thừa nhận là lũ ngu có sọ dày mo.

Thành thật mà nói, tôi thực sự không đồng ý với việc giao cho người hướng dẫn công việc giấy tờ. Đặc biệt là vào những ngày như thế này khi tôi đích thân vận động cơ thể của mình vì các đệ tử!

Có thể là do tổ chức này thiếu người có thể xử lý giấy tờ, nhưng nó thậm chí không giống như là họ thiếu nhân lực nữa cơ mà.

Làm những việc điển hình mà một tổ chức xấu xa làm, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bị thương, và tổ chức sử dụng những người mà không có nhiều hy vọng trở lại chiến trường để làm trong văn phòng, và đó là những con số đáng kể.

Ta có thể nói rằng an sinh xã hội tốt đến không ngờ không giống như những gì ta mong đợi từ một tổ chức hắc ám?

Thông thường nếu một người trở nên vô dụng, họ đã bị vứt bỏ bởi các tổ chức hắc ám khác, nhưng có lẽ là vì tổ chức này có những người đấu tranh giành độc lập là xương sống, hay là để nâng cao lòng trung thành của người lao động?

Đường nào thì nó cũng không liên quan, nhưng có rất nhiều người có thể xử lý giấy tờ, và tôi, một người hướng dẫn chịu trách nhiệm cho tương lai của tổ chức phải làm việc giấy tờ mới ác!

Lũ nhân viên văn phòng chết tiệt. Vậy thì chúng bây đi mà làm công việc của bố nè!

Tôi đã đang chăm chỉ đóng dấu những lá thư chỉ thị việc để làm với việc đào tạo mà chúng thực sự không liên quan gì đến cá nhân tôi và làm thành một tòa tháp giấy tờ, khi đó tôi cảm thấy có sự hiện diện trước cửa.

“Vào đi.”

“Dạ.”

Ngạc nhiên thật đứa bước vào lại là số 1000.

Chuyện này là cái gì vậy? Có phải cô nhóc đã xông vào vì bản năng sinh tồn siêu việt của mình đã nói với cô nhóc về sự nguy hiểm của cây gậy rồi à?!

Nếu là cô nhóc thì điều này thực sự có thể?

Khk, tôi đã đeo một tấm kim loại trên bụng để phòng hờ, nhưng nếu đó là kiếm khí của cô nhóc này thì nó sẽ đụt ra một cái lỗ.

Trước đây, tôi đã chế tạo nó bằng kim loại đắt tiền, ngày nay do thiếu tiền, tôi đã phải làm nấu chảy nó và làm những thứ khác với nó, và bây giờ tôi sử dụng một tấm thép thông thường! Có phải cuộc sống của tôi đang gặp khủng hoảng không hả trời?!

“Có chuyện gì?”

Giả vờ như là đang nhìn qua các tài liệu của mình, tôi luồn tay trái xuống dưới bàn.

Hừm. Nếu cái đĩa trên bụng tôi mỏng, thì điều tôi cần làm là tấn công trước khi bụng tôi bị dao chọt!

Đây đã là lãnh địa của tôi, một vài cái nút dưới bàn làm việc của tôi có thể kích hoạt tất cả các loại vũ khí và bẫy ẩn!

“Kẻ sống lâu nhất là kẻ thắng.”

“Nhóc có câu hỏi về những gì chúng ta đã thảo luận ah?”

Hoặc giết tôi để sống lâu nhất?

“Em muốn là kẻ chiến thắng.”

Pit pat.

Những bước chân nhỏ vừa vặn với cơ thể nhỏ bé đó dần dần đến gần tôi hơn.

Những gì ở khuôn mặt số 1000 khi mặt đối mặt với tôi là một sự nhiệt tình hăng hái không ngờ.

Không ngờ rằng đứa trẻ này có thể làm ra khuôn mặt này cho một cái gì đó khác hơn là đồ ăn.

Tôi đã quan sát cô nhóc thường xuyên đủ lâu, và thật sự không bình thường khi cô nhóc thể hiện biểu cảm này.

“Em có biết em cần gì để sống lâu nhât không?”

“Thức ăn.”

“Đúng vậy.”

Nếu không có ăn ta sẽ chết.

“Sức mạnh.”

“Đúng vậy.”

Cho dù đó là trong chiến đấu, kiến thức, phe phái, nếu ta không đủ mạnh thì ta có thể bị kẻ mạnh chi phối và bóc lột bất cứ khi nào chúng cảm thấy thích làm vậy.

“May mắn.”

“Một phần thiết yếu.”

Và cuộc sống là một trò chơi RNG chết dẫm khổng lồ! (RNG: Random Number Goddess)

Nếu ta may mắn thì mọi thứ rơi vào lòng ta ngay cả khi ta không làm gì.

“Và… ”

“Em không thể nghĩ ra cái gì khác?”

“Dạ”

Khi số 1000 gật đầu, tôi từ từ đưa tay trái của mình trở lại lên trên bàn.

Hừm. Không ngờ rằng cô nhóc yêu cầu huấn luyện thêm.

Nếu là số 1 thì mức tiền bồi thường sẽ không phù hợp với giá trị, nhưng số 1000 thì khác.

Tôi đã nói điều này trước đây, nhưng số 1000 này là con số được đưa ra trong quá trình đào tạo sơ cấp.

Khi đến lúc đứa nhóc này tốt nghiệp, ngay cả khi cô nhóc chỉ vừa vặn lọt vào hạng mười người trong số tất cả các đệ tử mà tôi đã đào tạo cho đến nay, thực tế thì khoản tiền thưởng sẽ gấp nhiều lần lương của tôi, và nó đã được chứng minh với các đệ tử trước.

“Và dạy nhóc thì đó rõ ràng phải là vai trò của ta như một người hướng dẫn.”

Là một người hướng dẫn, dạy các đệ tử của tôi là công việc của tôi. Nhưng không ai từng nói rằng công việc đó bắt buộc phải tự mình làm?

#10 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của Mirua.

- Con đường để sống lâu và thịnh vượng - 

Từ khi nào nó. Rằng sống sót đã trở thành mục tiêu của tôi trong cuộc sống.

Từ những ký ức đầu tiên của tôi, đi lang thang trong tay với mẹ là cuộc sống hàng ngày, và thậm chí những mẩu bánh mì cũng khó có thể tìm thấy và tôi phải đi lang thang khắp nơi này chỗ kia.

Giữa chiến trường. Là một công dân của một quốc gia thù địch với Đế chế thì mỗi ngày đều phải bận rộn chạy trốn, và đó là chuyện xảy ra như cơm bữa hàng ngày luôn.

Thức ăn là mục tiêu sống của tôi.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ về nó, đó chỉ là vì tôi đang vật lộn để sống sót mà thôi.

Tại sao tôi muốn sống? Tại sao chúng ta đấu tranh để tồn tại? Tôi không hiểu kể cả khi tôi nghĩ về nó.

Nhưng cho dù chuyện gì đi nữa. Tôi muốn biết. Tôi sẽ sống. Và để làm điều đó… 

“Hửm. Không đi về ah?”

Sau khi tôi quẳng số 1 lên trên giường của hắn ta, khi tôi do dự mở cửa phòng tôi với bàn tay đang nắm trên tay cầm, số 17 nhìn thấy tôi và cô ấy nghiêng đầu hỏi.

Ngay cả khi tất cả chúng tôi là các thực tập sinh ở đó, thì chỉ có ba người chúng tôi, vì vậy không ít cũng nhiều chúng tôi là hàng xóm.

“Một lát nữa.”

Số 17 thể hiện một biểu cảm rằng như thể có gì đó không ổn, nhưng cô ấy có vẻ dường như không quan tâm nhiều hơn nữa và đi vào phòng của cô ấy.

Tôi bỏ tay khỏi cái nắm cửa.

Đúng vậy. Để tồn tại. Phương pháp đó sẽ là tốt nhất.

Tôi quay lưng lại, đi qua sân tập đến nơi người hướng dẫn sống và gõ cửa khu nhà của ông ta, nhưng không có ai ở đó.

Có lẽ, ông ta vẫn còn làm việc… 

“Vào đi.”

Bên ngoài văn phòng của người hướng dẫn.

Tôi hạ cánh tay chuẩn bị gõ cửa xuống. Tôi thậm chí còn chưa gõ nhưng ông ấy đã nhận ra tôi ở đây.

“Dạ.”

Ông ấy đang làm việc hả? Ông ấy viết một cái gì đó trên giấy và thậm chí không thèm nhìn về phía của tôi.

“Có chuyện gì?”

“Kẻ sống lâu nhất là kẻ thắng.”

“Nhóc có câu hỏi về những gì chúng ta đã thảo luận ah?”

Người hướng dẫn lạnh lùng nói.

Nhưng, sau khi nghe điều này ngày hôm nay, tôi có nhận ra một cái gì đó.

“Em muốn là kẻ chiến thắng.”

Tôi muốn trở thành người chiến thắng. Tôi muốn sống lâu và thịnh vượng. Tôi không muốn chết. Phần lớn cuộc sống trong ký ức của tôi là trong cái bóng tối của cái chết.

Tôi lúc nào cũng đói đến mức tôi cảm thấy như mình sẽ chết.

Tôi luôn sợ hãi đến nỗi tôi cảm thấy như mình sẽ chết.

Nó luôn đau đến mức tôi cảm thấy như mình sẽ chết.

Nhiều lần, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn nếu tôi từ bỏ và chết đi, nhưng tôi không biết tại sao nhưng cái chết thậm chí còn đáng sợ hơn.

Và thế là tôi luôn chạy trốn khỏi thứ gọi là cái chết.

Vâng, tôi đã luôn luôn trốn chạy.

Tôi chạy trốn khỏi những người lớn nhìn tôi đầy nguy hiểm.

Tôi bỏ chạy khi nghe tin các ma pháp sư chiến đấu của Đế chế, thần chết của chiến trường đang đến gần.

Ngay cả khi tôi chiến đấu với những đứa trẻ mồ côi để kiếm thứ gì đó để ăn, tôi sẽ chạy trốn nếu tôi nhận ra mình đã bị áp đảo.

Cứ như thế, luôn luôn, tôi sẽ chạy trốn.

Can đảm.

Tôi cắn môi. Mùi vị sắt của máu tràn ngập môi tôi.

Tôi không muốn chạy trốn nữa.

Một bước, một bước nữa, tôi đi lại gần người hướng dẫn.

“Em có biết em cần gì để sống lâu nhât không?”

Cuối cùng, người hướng dẫn nhìn tôi và nói với một nụ cười nhẹ.

Những gì ta cần để tồn tại? Tất nhiên tôi biết điều đó.

“Thức ăn.”

Nếu bạn đói thì bạn không còn sức. Mỗi bước đi đều cảm thấy đau đớn. Đôi khi thế giới sẽ biến thành màu trắng trước mắt bạn. Đặc biệt là khi mà ta cũng không có bất cứ thứ gì để uống, thì nó thật sự là địa ngục.

“Đúng vậy.”

Thấy chưa. Ngay cả người hướng dẫn cũng thừa nhận nó.

“Sức mạnh.”

Nếu ta không mạnh mẽ thì mọi thứ sẽ bị tước khỏi ta. Cảm giác khi thức ăn mà ta đã chiến đấu rất khó khăn mới có được bị đánh cắp khỏi ta là điều mà chỉ những người đã trải nghiệm nó mới biết. Và để đòi lại nó, ta cần phải mạnh mẽ. Nếu bạn không mạnh mẽ, bạn sẽ bị cưỡng đoạt và chết.

“Đúng vậy.”

Thấy chưa. Ngay cả người hướng dẫn cũng thừa nhận nó.

“May mắn.”

Nếu ta không may mắn thì bạn có thể bị bắn một câu thần chú đi lạc. Nếu ta may mắn thì ta có thể sống sót ngay cả dưới hỏa lực pháo binh. Sự sống và cái chết luôn được ngăn cách bởi độ dày của duy nhất một tờ giấy. Và tờ giấy duy nhất đó là may mắn.

“Một phần thiết yếu.”

Thấy chưa. Ngay cả người hướng dẫn cũng thừa nhận nó.

“Và… ”

Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Tôi chắc chắn là có nhiều hơn nữa. Tôi biết nó là gì. Nhưng tôi chỉ không có cách giải thích nó như thế nào.

“Em không thể nghĩ ra cái gì khác?”

“Dạ”

Trong trường hợp đó không phải là điều mà tôi biết. Chỉ là một cái gì đó mà tôi cảm thấy. Nói chính xác, một cái gì đó mà tôi không biết.

Và đó là lý do tại sao tôi tìm đến người hướng dẫn. Và như thể ông ta hài lòng, ông nói.

“Và dạy nhóc đó là công việc của ta.”

Sau khi ông ấy nói vậy, người hướng dẫn đưa tôi đi đâu đó.

Trong vài tháng gần đây, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy tất cả mọi thứ mà cơ sở này có thể cung cấp, nhưng chúng tôi đã mở một cánh cửa cũ mà tôi nghĩ là một nhà kho chứa đồ và đi xuống một tầng cầu thang, một hang động nhỏ xuất hiện.

“Ta nghĩ rằng nhóc sẽ cần điều này sau một thời gian nữa, nhưng nhìn thấy mong muốn của nhóc, ta sẽ mở nó sớm.”

“Những gì em muốn bên trong đây?”

“Đúng vậy. Nhưng chỉ khi mà em có thể sống sót mà thôi.”

Nếu tôi có thể sống sót.

Điều đó có nghĩa… 

“Em có thể chết trong đó… ”

“Đúng thế, nhóc có thể chết. Nhưng như ta đã nói trước đó, người sống sót là người chiến thắng. Có nghĩa là cái chết đang chờ kẻ chiến bại. Sống và chết luôn bên nhau. Sống sót. Và chứng minh điều đó.”

Cùng với đó, người hướng dẫn rời đi mà không có thêm lời nào.

Tôi cũng không có nhận lệnh nào để quay lại. Ông ấy thậm chí không hỏi ý kiến của tôi. Ông tin tôi, và dẫn tôi đến đây.

“Sống và chết luôn đi cùng nhau.”

Lẩm nhẩm những từ đó tôi mở cửa.

Fik!

“Uth?”

Tôi chỉ kịp né tránh thứ gì đó sượt qua má tôi.

Người hướng dẫn luôn luôn đúng.

Nếu tôi lắng nghe người hướng dẫn, mọi thứ đều sẽ ổn. Mặc dù thỉnh thoảng ông ấy nói một số điều phức tạp, nhưng khi chúng tôi không hiểu, ông ấy đã khiến chúng tôi hiểu bằng hành động.

Và có lẽ lần này cũng vậy, nếu tôi có thể vượt qua nơi nguy hiểm này như người hướng dẫn nói, tôi có thể đạt được mục tiêu của mình.

Vì vậy, em hiểu người mà, người hướng dẫn. Em hiểu người mà, người hướng dẫn… 

Nhưng một mũi tên bay về phía đầu tôi ngay khi tôi mở cửa thì quá nhiều. Khóc.