Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➋
Chương 13: Xâm chiếm mê cung Quỷ Vương - Phần III

Tổ của đám Harpy là một cái hang nằm giữa vực đá cheo leo. Các Harpy cũng biết thu nhặt những cành và lá cây từ bên ngoài để trải trên tổ của chúng, thế nên cũng rất thoải mái khi bước vào.


‘’’’Maou-sama, phần thưởng của chúng tôi, phần thưởng.’’’’

‘’’’Hãy làm gì đó, vui vẻ, đi?’’’’

‘’’’Tôi sẽ sinh con, con của Maou-sama.’’’’


Sau khi Aur được đưa vào tổ chim, chúng ngay lập tức nháo nhào bu vào anh. Tốt lẫn xấu, lũ chim này thật sự không biết kiềm chế là gì.


Vẻ mặt của họ trông như những đứa trẻ ngây thơ với mái tóc vàng và đôi mắt to. Nhưng miệng của chúng thì đầy những chiếc răng nanh sắc bén xếp thành hàng, nhưng nếu chỉ hé miệng một chút, tất cả những gì bạn thấy từ họ chỉ là hai chiếc răng nanh trông rất dễ thương.


Thêm một vẻ trái ngược nữa đó chính là họ có đôi gò bồng đảo rất to, nhưng vòng eo thì lại thon và nhỏ. Một chùm lông vàng nhỏ xinh đủ để che lấy vùng tam giác bí mật, và khoảng nửa đùi trở lên họ trông không khác với những cô gái bình thường.


Thay vì là cánh tay, họ lại có đôi cánh lớn màu nâu mọc ra từ vai. Lông thì phủ kín khoảng từ nửa đùi trở xuống. Từ đầu gối xuống nữa thì đã mọc vảy nhỏ và thon trông như bàn chân chim.


Aur kẹp nách để nhấc một đứa lên, bất ngờ là việc đó khá là dễ dàng. Khi so sánh chân của họ với con người, nó khá nhỏ nhắn và nhẹ một cách tự nhiên. Trọng lượng xương của họ cũng khác biệt với những loài sinh vật đi trên mặt đất.


Ngay khi Aur nâng cơ thể con Harpy lên, dâm thủy của nó ngay lập tức chảy ra. Lũ Harpy có ham muốn rất dữ dội. Cho dù là thèm ăn hay ham muốn tình dục, bọn họ đều sẽ tham lam ngấu nghiến bất cứ thứ gì mà không hề kiềm chế.


‘’’’Nnnnn, Mnnnnn ~ !!’’’’


Con Harpy mà anh đang nhấc trong tay đang quay mặt ra ngoài và bị cắm côn thịt vào người trong tư thế ngồi. Hai con còn lại thì đang bị Aur đùa nghịch với những ngón tay. Ba bọn chúng đều đang vỗ nhẹ cánh để giữ thăng bằng trong khi nước dãi cũng đã chảy ra trong cơn sướng.


Con Harpy đang ngậm dương vật Aur bằng cơ thể mình đã đưa khuôn mặt của nó đến gần cổ Aur và bắt đầu gặm nó.


‘’’’Ugh Ugh, Yucky ~’’’’


Và rồi khuôn mặt của nó cau mày.


“Cơ thể của ta hiện giờ đang được làm từ gỗ, vì thế, lần sau ta sẽ cho phép các cô uống máu.”


‘’’’Điều đó có đúng không ~? Có thật không?’’’’


‘’’’Tôi có thể cắn ngón tay ngài không?’’’’


‘’’’Tôi thật sự muốn có con với Maou-sama.’’’’


Mỗi con Harpy đều đang hào hứng trò chuyện trong khi để mặc cho những cơn ham muốn tuôn trào. Nhưng Aur không phải đến đây chỉ để chịch.


“Cô có thể cắn nó một chút. Đổi lại, cố gắng nhớ lại vài điều gì đó cho ta. Gần đây mấy cô có thấy điều gì lạ không?”


Đối với câu hỏi của Aur, tất cả lũ Harpy đều đáp với tiếng *Ummm* trong khi suy nghĩ.


‘’’’Gần đây, có rất nhiều người.’’’’

‘’’’Có thứ gì đó màu trắng trong khu rừng.’’’’

‘’’’Có một thứ nước lấp lánh lấp lánh ở đằng kia.’’’’


Bọn họ đồng loạt nói ra những mẩu thông tin của mình. Ngay cả khi có thể coi Harpy có trí thông minh tương đối cao đối với các loại quái vật, nhưng trí tuệ của bọn họ cũng chỉ ngang với lũ trẻ loài người. Tuy nhiên, với khả năng nhìn xuyên bóng đêm, bay bằng đôi cánh và trí tò mò không ai sánh bằng. Những cô gái Harpy này có nhiều thông tin để chia sẻ hơn anh dự kiến. Miễn là Aur có thể truyền đạt câu hỏi sao cho họ hiểu là được.


Lý do tại sao số lượng đàn ông trong khu vực gần đây giảm có lẽ là do Aur đã chiếm được Vương quốc Figura. Mặc dù các mạo hiểm giả không thực sự thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng cũng rất nhiều người sợ biến thành kẻ thù của một vị vua.


Tuy nhiên, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ có những nhà thám hiểm giả sở hữu tham vọng và năng lực để thử đánh bại Aur và chiếm hữu vương quốc cho riêng mình. Từ góc nhìn dài hạn, Aur càng mở rộng sức mạnh của mình, thì âm khí sẽ càng được tích lũy và lan rộng ra toàn mê cung của anh.


Cái thứ màu trắng trong khu rừng có thể là những White Elve. Những Harpy thực sự không hề có khái niệm về phương hướng đông tây nam bắc, nên anh không thể nào yêu cầu bọn họ cung cấp một vị trí cụ thể, nhưng nếu anh cố gắng tìm kiếm, anh có thể sẽ tìm ra được kẻ thù của Ellen. Trong khi suy nghĩ về diện tích kinh khủng mà lũ Harpy có thể trinh sát được, Aur ghi lại những thông tin này trong tâm trí anh.


Tuy nhiên, loại nước lấp lánh được đề cập là gì? Bọn Harpy chỉ về hướng bên trong mê cung của anh bằng đôi cánh của chúng. Nếu thứ gì đó tồn tại ngoài hiểu biết của Aur, thì anh cần phải nhanh chóng điều tra vấn đề này.


“Đây là phần thưởng của cô. Nhận lấy.”


‘’’’Ah~! Aaaaahhhh!’’’’


Khi Aur bắn hạt giống của mình vào con Harpy, nó vỗ cánh một cách nhếch nhác trong con khoái lạc. Bọn Harpy thực sự không biết gì về xấu hổ hay đạo đức. Nó thè lưỡi trong khi rỉ nước bọt khắp nơi. Nó thèm muốn nhiều hơn nữa.


Con Harpy đã mất ý thức của mình nên Aur nâng cơ thể của nó lên khỏi anh. Ngay lập tức hai con còn lại liền vây quanh háng anh.


“Không được chạm răng vào.”


‘’’’Vâng.’’’’

‘’’’Được mà.’’’’


Trong khi liến tinh dịch đang rỉ ra, những con Harpy vui vẻ trả lời. Tinh trùng của Aur có chứa một lượng lớn mana và đối với các Harpy, nó giống như là mật hoa ngọt ngào nhất vậy.


Kỹ thuật của chúng cũng không có gì đặc biệt, giống như bọn con nít liếm kẹo nên không có cảm giác đặc biệt hay bất cứ điều gì. Tuy nhiên, chúng lại có một khuôn mặt đáng yêu và khi chúng áp mặt vào nhau và quét lưỡi lên khắp dương vật, Aur cũng cảm thấy thỏa mãn về mặt tinh thần.


Trong khi tận hưởng cảm giác từ bộ ngực khiêu gợi của chúng bằng cả hai tay, tinh dịch của anh cũng sắp được liếm sạch. Aur còn đang suy nghĩ về việc ai trong số chúng sẽ được chịch tiếp theo, thì lúc đó, một trong hai con Harpy cắm răng của nó vào thằng nhỏ của anh.


‘’’’Quác… yucky ~’’’’


Và rồi nó cau mày khi cảm giác của gỗ truyền đến răng.


“Ta đã nói không được sử dụng răng cơ mà!”


Mặc dù anh cũng không cảm thấy đau đớn gì, nhưng điều này cũng không dễ nhìn. Theo bản năng của một thằng đàn ông, Aur hét lên với chúng.

-------------------------------------


“Xin lỗi đã bắt cô chờ đợi.”


Được ba con Harpy hỗ trợ, Aur từ từ đáp xuống đất.


“A-Anh đã làm gì thếếế?”


Faro đỏ mặt khi hét lên. Aur đã làm gì? Điều đó hoàn toàn có thể thấy rõ ràng khi nhìn vào những chất lỏng màu trắng còn dính lên các con Harpy. Lũ Harpy không có thói quen mặc quần áo nên không có gì để che đậy cả.


“Như thường lệ,...”


Wikia nhíu mày khi cô nhìn chằm chằm vào Aur.


“Ta đã đi thu thập tin tức. Dường như có một loại nước tỏa sáng gần đây.”


Không bận tâm về phản ứng của các cô gái, Aur tiếp tục nói.


“Ngoài ra, ta đã mang về một món quà lưu niệm.”


Nói câu này, anh đưa một viên ngọc lớn cho Faro.


“Ơ, cái gì đây!? Phải chăng là mã não? Tại sao nó lại lớn như vậy?”


“Có vẻ như những con Harpy đã lụm và giữ trong tổ của chúng. Ta tặng cho cô như một món quà. Xin hãy coi đó như là một lời xin lỗi vì đã khiến cô chờ đợi.”


Giống như phần lớn các loại quái vật biết bay, những con Harpy cực kỳ thích các vật lấp lánh. Từ tiền vàng đến đồ trang sức, kể cả những viên đá ngẫu nhiên nào đó, miễn là nó lấp lánh, những con Harpy có thói quen mang đồ về giữ trong tổ của chúng.


Aur đã chọn viên mã não lớn nhất trong số châu báu của chúng và đền bù bằng những đồng bạc. Những con Harpy vui mừng khôn xiết khi thấy số lượng đồ vật lấp lánh của chúng tăng lên đáng kể và trao viên mã não cho Aur.


“Viên này nếu bán đi ít nhất cũng được 10 đồng vàng? Anh có chắc sẽ tặng tôi chứ?”


“A. Nó thực sự không đáng giá đối với tôi.”


“Eh. Tênnn sáttt gáiii.”


“Nhỏ lùn này không phải quá ngây thơ sao?”


“Mình cũng muốn được ngài ấy tặng tinh dịch cho mình…”


“Dù biết hắn ta làm vì mục đích nào đó, nhưng điều này cũng khiến tôi phát cáu.”


Nhìn vào Faro, người được một món trang sức lớn, nhóm phụ nữ đang lén lút bàn tán về Aur với những tiếng thì thầm.


“Vậy, cô có biết gì về thứ đấy không?”


Khi Aur hỏi cô câu hỏi này một lần nữa, Faro cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn mê sảng và đặt viên ngọc vào trong túi của mình.


“À phải. Có lẽ họ đang nói đến ‘Suối phục hồi’?”

--------------------------------------


Suối phục hồi là một nơi cách tổ Harpy vài phút đi bộ. Có một căn phòng nhỏ ở cuối lối đi hẹp và bên trong căn phòng này là một dòng nước trong xanh lấp lánh tuôn ra.


“Đây chính là suối phục hồi?”


Aur xác định tính chất của nước bằng cách đặt tay vào dòng nước. Có vẻ như nước này có nguồn gốc từ mạch nước ngầm trong lòng đất, và đây là lượng nước du thừa thấm ra. Tuy nhiên, nó lại chứa quá nhiều mana trong dòng nước.


“Nếu anh uống nước này, cơ thể của anh sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn, nếu ngâm mình trong nó, tất cả vết thương sẽ được lành lại. Thậm chí lượng mana của anh cũng sẽ được phục hồi. Đây là một dòng suối bí ẩn. Chà, mặc dù nó cuối cùng cũng sẽ cạn hết, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ phun trào ở một số nơi trong mê cung.”


Faro đang kể chuyện trong khi múc lên và uống một ít nước.


“Nơi này đã được tích lũy một lượng mana.”


“Ta biết, đúng như ta nghĩ.”


Wikia quét xung quanh bằng Đôi mắt ma thuật của mình và nói ra những suy nghĩ. Aur gật đầu trước lời nói của cô. Hầm ngục được thiết kế để lấy mana từ long mạch đan xen dưới lòng đất như một mạng nhện chằng chịt, rốt cuộc, đây là một thiết kế để lõi mê cung có thể liên kết với mọi lối đi phức tạp.


Tuy nhiên, do thực tế là kobold và đỉa mê cung đã mở rộng mê cung ở tầng một và hai một cách hỗn loạn, một nguồn mana đã được sinh ra ở nơi này. Khi một trong những dòng nước ngầm chảy vào mê cung và đắm mình trong nguồn mana khổng lồ, chúng sẽ hòa vào nhau và tạo ra một loại nước chứa đầy mana gấp trăm lần bình thường, từ đó tạo ra một dòng suối với lượng mana cao như thế này.


“Có sao không nếu cứ để nó tiếp tục như thế này?”


Lilu hỏi Aur với giọng thấp. Bởi vì nơi đây không phải là một nơi đặc biệt quan trọng, nói thẳng ra là còn rất tệ nữa, nhưng cũng không thể phủ định rằng đây là một rắc rối. Khi xảy ra điều này, nó có nghĩa đã không thể kiểm soát được chuyển động của kobold và đỉa mê cung, và thậm chí còn không thể ngăn chặn dòng nước của mạch nước ngầm.


“Tuy nhiên, Theo, có lẽ anh cũng không nên uống quá nhiều.”


Faro nói với Aur một cách lo lắng.


“Tại sao vậy?”


“Điều này xảy ra thường xuyên hơn với những pháp sư cấp thấp. Họ không thể phán đoán rõ ràng lượng mana còn lại của cơ thể. Sau khi đến đây, có lẽ anh cũng đã sử dụng rất nhiều mana phải không? Nếu anh đến đây với nửa lượng mana còn lại và sử dụng dòng nước để phục hồi hoàn toàn mana của anh, đến lúc chúng ta cần quay lại dọc theo con đường này, mana của anh sẽ cạn kiệt. Hơn nữa, dòng suối này lúc đó cũng đã cạn luôn rồi.”

(Note: Theo tui hiểu là, mana của nước không bền, bị trừ theo thời gian, nên sử dụng hết mana gốc thì mana của nước cũng tự hao hết thì chết)


“Ta hiểu rồi… Dòng suối này có dễ tìm trong mê cung không?”


Trước câu hỏi của Aur, Faro lắc đầu.


“Nó cực kỳ hiếm. Nếu anh đã tìm thấy một cái, anh đã cực kỳ may mắn rồi, người ta không thể hy vọng luôn bắt gặp được nó. Hơn nữa, nơi này cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn, vì thế chúng ta không nên ở đây lâu.”


“Nguy hiểm à. Ta hiểu.”


Aur đứng dậy và rời khỏi dòng suối. Rốt cuộc, dòng suối này có thể được sử dụng bởi các sinh vật không chỉ là con người. Trên thực tế, dòng suối này lại được tụi quái vật sống trong mê cung sử dụng nhiều hơn.


Trong trường hợp đó, Aur cũng không cần khuấy động rắc rối này.


“Được rồi, chúng ta đi chứ?”


Gật đầu, Faro suy nghĩ. Theo như trí nhớ của cô, nơi này có lẽ là nơi xa nhất mà các mạo hiểm giả có thể tới được. Tuy nhiên, với khả năng nói ngôn ngữ quỷ của Theo và khả năng đàm phán đặc biệt của anh ấy, một cô gái có khả năng thao túng quái vật, cùng với những cô gái từng trong nhóm Allan, họ cũng đã may mắn nghỉ ngơi tại suối phục hồi này.


Xem xét tất cả các điều kiện tối ưu, có thể họ sẽ là nhóm đầu tiên có khả năng tiếp cận khu vực chưa từng bị khám phá. Cô cũng là một mạo hiểm giả, nhìn thấy cơ hội khám phá một khu vực chưa từng được biết đến mang lại nỗi sợ hãi đồng thời cũng là sự phấn khích, sự khao khát trỗi dậy mạnh mẽ thôi thúc cô tiến bước.


Không hề biết rằng mình đang bước lên mép vực, cô đạo tặc nhỏ tiến về phía trước với bộ ngực run lên vì phấn khích.







BÌNH LUẬN