Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 14: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (7)

Mười hai chiến công.

Heracles có mười hai chiến công phải không? Với ý nghĩ đó, tôi đã xây dựng một hang động cho việc đào tạo với mười hai phòng. Nếu có ai thắc mắc hỏi tại sao lại là một hang động thì tôi có cảm tưởng họ sẽ làm vậy trong một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nào đó! Đó là loại cảm xúc của tôi nghĩ trong đầu khi tôi xây dựng nên khu vực đào tạo này.

Tất nhiên nó không có được xây dựng một cách cẩu thả đâu.

Tôi đã xây dựng nó một cách cẩn thận với những kinh nghiệm của tôi từ cả kiếp trước và hiện tại.

Khởi đầu là căn phòng đầu tiên với những mũi tên, năm căn phòng đầu tiên được thiết kế để tái tạo các tình huống mà người ta có thể gặp trên chiến trường, và năm phòng tiếp theo được thực hiện để thử nghiệm những người ở bên trong nó bằng cách làm tê liệt các giác quan.

Tôi đã tự mình kiểm tra chúng, và căn phòng thứ chín nơi cả năm giác quan đều bị vô hiệu hóa vì thế nên nó đặc biệt khó để phá đảo.

Bởi vì ta không thể cảm thấy bất cứ điều gì trong một căn phòng nơi ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nên có cảm giác không khác gì như là ta đã chết và trở thành một con ma.

Vì tôi đã chế tạo nó để ngay thậm chí cả tôi, người mà không thể bị ảnh hưởng bởi ngay cả ma thuật nguyền rủa, chứ đừng nói đến những ảo ảnh thông thường có thể bị ảnh hưởng bởi nó, vì vậy nó không phải là thứ mà ta có thể vượt qua chỉ bằng sức mạnh ma thuật được đâu nha.

Bởi vì biết rằng những đứa nhóc này sẽ chặn nó bằng ma thuật, tôi đã sử dụng tất cả các loại thuốc độc gây tê liệt và ảo giác mà không hề có một chút nương tay nào hết!

Tất nhiên vì mọi tầng đều là chế độ khó nên bọn nhóc cũng sẽ trở nên mệt mỏi.

Và động lực của chúng cũng sẽ giảm bớt phần nào.

Và vì điều đó, để cho lũ nhóc thấy khuôn mặt của một người hướng dẫn được kính trọng, phòng thứ mười một là một phòng dùng cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phòng thứ mười hai.

Tại sao hở? Tại vì phòng thứ mười hai là nơi cực kỳ nguy hiểm.

Mà thật ra thì tôi không có thiết kế căn phòng đó.

Căn phòng thứ mười hai là sản phẩm của các nhóm đệ tử tốt nghiệp trước đây của tôi. Ý định ấm áp ban đầu của tôi là "chăm sóc đàn em tương lai của mấy đứa đi chớ!" Mà tôi đã khởi xướng từ đám tân binh đầu đầu tiên của tôi đã bị các đệ tử chết tiệt của tôi vặn vẹo, chúng đã xây dựng căn phòng thành một nơi của cảm xúc “tại sao tụi bây không thử chịu cảm giác bị thông một chút xíu đi hén!” và đủ các thể loại ác ý khác.

Bởi vì điều này, nên ngay cả khi lũ chúng nó đã từng chửi rủa và nguyền rủa khi bị bón hành trong căn phòng đó, cái vòng luẩn quẩn đó không bao giờ dừng lại.

Hừm, đó là chuyện của thế hệ thứ hai. Sau thế hệ thứ ba, tức là bây giờ, chúng nó đã xóa đi tất cả dấu vết các tuyến đường mà chúng đã sử dụng để càn quét cái động, và sau đó cài đặt các bẫy mới và làm thêm các sửa đổi khác.

Đặc biệt là cái lũ của khóa gần đây nhất, hai đứa trong số chúng thực sự đã quay lại để thêm vào một vòng tròn triệu hồi với tháng lương đầu của chúng.

Lũ loạn thần cuồng trí đó.

Trong số tất cả học viên, mà không đúng, ngay cả khi ta tính luôn cả các chế độ huấn luyện của binh lính hoặc hiệp sĩ, trừ tổ chức ra, thì cả cái Đế chế này, không, toàn bộ lục địa luôn mới đúng, nơi duy nhất bạn có thể đối mặt chống lại quỷ dữ là ở đây!

Và vì chuyện đó, nên tôi đã lên kế hoạch bắt đầu cái này sớm nhất là vào khoảng giữa năm sau… 

Nhưng vì số 1000 muốn mạnh hơn, tôi đã mở nó cho cô nhóc đặc biệt là để cô ấy có thể trở nên mạnh hơn.

Hửm, nó không giống như là tôi làm vậy chỉ bởi vì tôi lười biếng đâu à nha.

… thật đó nha!

Ah, nhắc mới nhớ. Mai tôi sẽ đem hai đứa kia tới đây luôn.

Cái gì tốt là phải biết chia sẻ đúng không nè?

Bạn đồng môn của chúng đang chịu dày vò đau khổ thì làm sau mà tôi để cho hai đứa kia ngồi chơi được chứ.

Hừm … tốt! Điều này thực sự rất tốt?

Ít nhất thì nó sẽ mất tối thiểu một năm để chúng có thể vượt qua được nó và tôi không có nguy cơ bị lộ hết các chiêu bài bí mật cho đến lúc đó.

Điều này thật là hoàn hảo phải không nè!?

Ngay cả đám tân binh khóa trước được cho là mạnh nhất trong lịch sử của tổ chức đã phải mất gần một năm để đánh bại được nó, và số lượng của chúng thì nhiều hơn gấp đôi so với đám tân binh hiện tại nhưng chúng nó vẫn mất rất nhiều thời gian.

Không có cách nào chúng nó có thể vượt qua các thử thách mà tôi đã tạo ra mà chỉ với ba người!

Ha ha ha ha ha ha! Tôi là người bảo vệ cổ phiếu của chính tôi! Đến đây nào, những đứa nhóc! Ta sẽ cho chúng bấy thấy thế nào địa ngục và đó là phí nhượng quyền!

… đã có một thời gian tôi đã hạnh phúc như thế. Chết tiệt!

***

#11 Câu chuyện của họ: Câu chuyện về bí mật của sức sống của anh hùng tương lai

Một thử thách khác chờ đón chúng tôi sau cái ngày mà tôi thét lên vì đau đớn.

“Nơi này là?”

Tôi đã bị đánh đập rất nhiều, tôi phải chịu đau đớn rất nhiều nhưng cơ thể tôi lại hoàn toàn ổn.

Không, còn hơn cả tốt, khi tôi thức dậy, tôi thực sự cảm thấy sảng khoái lắm lắm luôn nha.

Do đó, tôi thậm chí không thể trốn khỏi khóa đào tạo và phải đi cùng với mấy đứa khác.

Và khu huấn luyện mới mà chúng tôi đến là một nhà kho cũ mà tôi thậm chí không biết là nó tồn tại, và bên kia cánh cửa cũ kỹ nhưng trông cực đáng ngờ là một hang động mà nó gào thét lên những tin xấu cho dù ta nhìn nó như thế nào đi nữa.

“Nhắc mới nhớ hôm qua mày có đến đây rồi hả?”

Khi số 17 hỏi số 1000 gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ đồng ý.

“Nơi này nó như thế nào?”

Đầu số 1000 nghiêng một chút. Sau đó cô ấy dường như có chút rắc rối với suy nghĩ của mình một chút trước khi cô ấy cười rạng rỡ và nói.

“Số 1 thử mở cửa đi.”

“Eh? Cái cửa?”

Khi số 1000 gật đầu, tôi thở dài và làm lời của số 1000 và đẩy mở cánh… 

Fik!

“Kuk!”

Cái chó gì vậy? Một đòn tấn công bất ngờ ngay từ đầu. Mà khoan trước đó nữa!

“Ê số 1000 mày biết trước cái này đúng không hả?”

“Đúng vậy. Nơi này là như vậy đó.”

Mày đang nói cái quái gì với vẻ mặt tự hào đó hả! Một trong những bạn cùng khóa của mày suýt bị giết bởi một mũi tên! Sau khi nghe mày nói nữa đó con kia!

“Ê, chờ đã, có gì đó không đúng! Tại sao mày lại kêu tao mở nó? Số 17 hỏi mà, tao có hỏi gì mày đâu?”

“... Vì mày là con trai không phải sao?”

Khốn nạn! Nó nói bởi vì tôi là con trai!

Thời đại nào rồi! Bây giờ là cái thời đại mà Sword Star (Kiếm Tinh), một trong những kẻ mạnh nhất thế giới, là con gái đó mẹ nó!

Ah những mà tôi không có gì để bật lại nó cả.

Tiến lên và ép cho một người phụ nữ đi trước dẫn đầu là điều mà niềm tự hào của tôi khi là con trai của công tước và là một người đàn ông sẽ khiến cho tôi nuốt không trôi….

“Kuk…Được rồi. Tao sẽ dẫn đầu. Tuy nhiên, ngay cả với khu vực này, thì ở đây sẽ có rất nhiều chỗ nguy hiểm và không có gì.”

Niềm kiêu hãnh không cho tôi ăn, thay vào đó nó đã lấy đi nhiều bữa ăn của tôi, nhưng tôi vẫn có niềm kiêu hãnh. Tôi cần phải từ bỏ nó càng nhanh càng tốt, nhưng nó có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

“À mà. Khi mà mày bước lên một bước sau khi mở cửa.”

Hửm? Một bước? Ý là một bước mà tôi đang làm đây đó hả?

“Những mũi tên im lặng sẽ được bắn từ phía dưới.”

Tak.

“Điên đến mức này luôn hả?”

Khoảnh khắc chân tôi chạm đất tôi lập tức ngã về phía sau và né mấy mũi tên.

Tôi thật sự gần như sẽ chết bởi mấy cái đó!

“Tại sao thế quái nào mà không có âm thanh khi mấy mũi tên được bắn ra?! Và mày nên lên tiếng sớm hơn! Tao đã suýt chết ở đó có biết không hả?!”

Tôi ngay lập tức cúi đầu để tránh thanh kiếm của số 1000 đang bay về phía mặt mình. Con bitch điên này!

Có phải mày đang hoàn toàn xả đòn để giết tao lúc này không! Tao đã làm gì sai! Chết tiệt, là vì đồ ăn hả? Lúc này mày đang loại bỏ các đối thủ cạnh tranh đó hả!

Tang!Tang!Tang!

Nhưng sau khi tôi nghe thấy thứ gì đó va vào thanh kiếm của cô ta, một thứ gì đó đã rớt xuống đầu tôi.

Hừm. Đây là. Là một mũi tên. Nếu tôi cứ đứng vậy thì tôi sẽ bị đụt một lỗ ở trên đầu.

Nhưng mà không có tiếng động nữa hả?

Chỉ mới một bước từ khởi điểm thôi đó má!

Nhưng không phải sự im lặng này ngay từ đầu không phải là hơi làm quá rồi sao? Chắc chắn không phải mũi tên đầu tiên khi tôi mở cửa là mũi tên duy nhất phát ra tiếng ồn phải không?

“Oi, số 1000 trả lời tao tối qua mày đi được bao xa?”

“Đâu đó … khoảng 10 mét.”

Ah, cái này đúng là điên thật mà.

Người hướng dẫn đã làm gì để kiếm cơm mà tới mức xây lên cái thứ này vậy?

Không phải, nó được xây dựng bởi các tổ chức? Chắc chắn là vậy rồi, phải không? Ngay cả khi đó là hướng dẫn người hướng dẫn, miễn là ông ta còn là con người, ông ta sẽ không làm nó khó như thế này ngay từ đầu, phải không?

Và đây là lý do tại sao các tổ chức hắc ám không bao giờ nên tồn tại! Ngay cả khi đó là một phiên bản xuống cấp, làm thế quái nào ông ta mong chúng tôi có thể vượt qua điều này khi mà cô gái khiến cái vụ đánh bom ma pháp kiểu Đế chế trở thành một trò đùa phải dừng lại ở mười mét?!

… đó là những gì tôi từng nghĩ.

“Chỉ còn ba cửa nữa thôi… ”

Ba tháng sau. Còn còn có ba cửa cần phải vượt qua mà thôi. Khốn nạn. Nó hoàn toàn có thể làm được.

Tại sao nó có thể làm được.

Trong bóng tối nơi tôi không thể nhìn thấy một tí tí gì trước mặt, tôi dựa vào tường và nghĩ về thời gian đã trôi qua cho đến nay, nhưng tôi vẫn không hiểu được nó.

Chúng tôi đã dành gần một tháng trong căn phòng đầu tiên của những mũi tên. Căn phòng dài gần một trăm mét cảm ấy có cảm giác như địa ngục vô tận.

Những mũi tên đến từ khắp mọi nơi. Không kể đến từ phía trước, chúng tôi còn có những mũi tên nhắm vào chúng tôi từ trên đầu, dưới chân, thậm chí là mũi tên nhắm chéo, có cảm giác như chúng tôi đã bị bắn trúng ở tất cả mọi chỗ ít nhất một lần trừ những chỗ hiểm ra.

Không nó thật sự không phải là cảm giác đâu.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là ngay cả khi chúng tôi bị bắn trúng bởi những mũi tên nhưng mà chúng lại không đâm xuyên qua chúng tôi.

Khi mà ta nghĩ về việc mũi tên di chuyển với tốc độ mà thậm chí số 1000 cũng không tránh được, ta sẽ nghĩ rằng chúng sẽ xuyên qua cơ thể chúng ta, nhưng khi bị bắn trúng chỉ có mỗi một phần rất ngắn của đầu mũi tên găm vào da chúng tôi mà thôi, như thể đã được tính toán chính xác từ trước, và một khi chúng ta nhổ những mũi tên ra thì tất cả những gì đã xảy ra là chúng tôi đã chảy máu một chút.

Nói thì vậy thôi nhưng chúng tôi không thể xem thường mấy mũi tên đó được bởi vì chúng được tẩm vô vàn loại độc khác nhau.

Điều đó cực kỳ đáng sợ, mà nhờ vậy chúng tôi cũng biết được ai là người xây nên cái hang này.

Ngay cả trong các cơ sở đào tạo sơ cấp, tôi đã được đào tạo theo cách mà ta có thể mong đợi từ một tổ chức hắc ám, nhưng cái ác quỷ quái này chỉ có thể là từ người hướng dẫn ác ma đó mà thôi.

Điều đó có nghĩa là gì, các chất độc được sử dụng thực sự đa dạng.

Nếu chúng chỉ là sự tê liệt thông thường và những chất độc nguy hiểm chết người khác thì tôi thậm chí còn chả bận tâm mang chúng lên bàn đâu nha.

Nhưng … độc tố gây ra nôn mửa, tiêu chảy!

Đây không phải là sản phẩm của một con người! Thậm chí quỷ cũng sẽ không làm một điều như vậy. Đây là một cái bẫy đầy ác ý được thiết kế bởi ác quỷ, không còn tệ hơn nữa đó là một người hướng dẫn ác ma!

Nếu cô ấy ngậm miệng lại và tôi nhìn thấy cô ấy không phải ở đây mà là ở bên ngoài, thì số 17 sẽ là một người đẹp độc nhất vô nhị, và thậm chí số 1000 sẽ vượt qua khía cạnh dễ thương miễn là cô ấy giữ kín miệng, nhưng ngay cả như vậy.

Cho dù người phụ nữ đó có xinh đẹp đến thế nào, nhưng khi cô ấy nôn ói hoặc ngồi xổm ( bị tiêu chảy) trong khi run rẩy trong một góc tường, những suy nghĩ đó sẽ có một chút, không, hoàn toàn tan vỡ luôn đó! (Note: cho ai không hiểu đoạn này là hai đứa con gái bị trúng độc nôn mửa và tiêu chảy mà ở đây thì không có nhà vệ sinh nên tụi nó xử tại chỗ luôn. Hiểu nha ^^)

Thậm chí trước đó tôi cũng đã gặp nguy hiểm!Và gặp nhiều nữa là đằng khác! Chí ít số 17 đã triệu hồi tên đại ác quỷ to xác đó và đối phó các vấn đề như vậy, nhưng trong trường hợp của tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là mài dũa thần kinh của mình đến giới hạn và rút lui!

Tôi thành thật suýt đái ra quần luôn rồi. Nghĩ rằng con trai của một công tước sẽ đái ra quần!

Đến mức chúng tôi thậm chí nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu các chất độc là những thứ nhanh, không đau và gây chết người!

Nếu không phải vì những cái bẫy đã không kích hoạt khi chúng tôi rút lui, thì tôi đã thành thật mà đi tố cáo người hướng dẫn với Đế chế như là hóa thân của một vị thần xấu xa chỉ được nói đến trong truyền thuyết.

Và không giống như tôi và số 17, những người thực sự gần đã chết vì đám chất độc, số 1000 miễn nhiễm với tất cả hầu hết các chất độc.

Và điều đó mang lại sự tự mãn.

Ngay trước cánh cửa dẫn đến cánh cửa thứ hai, số 1000 bị bắn trúng bởi một mũi tên và mặt cô ta đột nhiên tái nhợt và cô ta bắt đầu nôn mửa.

Khi số 1000 nhìn vào bữa sáng bị nôn ra của cô ấy với vẻ mặt bực bội, số 17 và tôi cảm nhận sâu sắc về nguy cơ đối với cuộc sống của chúng tôi, không, nỗi sợ rằng chúng tôi có thể mất đi thứ gì đó mà chúng tôi phải bảo vệ như là một con người.

Không ngờ có một chất độc thậm chí hoạt động trên số 1000, mạnh đến mức nó có thể phá vỡ, không, xóa sạch tất cả phẩm giá của chúng tôi như là con người.

Tôi muốn chạy thật xa! Nhưng con người hướng dẫn ác ma đó gần như chắc chắn sẽ từ chối cho chúng tôi chạy.

Trong trường hợp đó, chỉ có một điều chúng tôi có thể làm. Vượt qua giới hạn của chính mình và vượt qua cổng.

Kết quả là, chúng tôi có thể vượt qua giới hạn của bản thân.

Cuối cùng, khi gần một trăm mũi tên bay về phía chúng tôi cùng lúc nó khiến chúng tôi tự hỏi liệu đây có phải là kết thúc không?

Để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa cho đến bây giờ tất cả các mũi tên đều không phát ra âm thanh, được thêm vào giữa những mũi tên có thể nghe được bắn về chúng tôi từ xung quanh chúng tôi còn bị những mũi tên không phát ra âm thanh bắn về chúng tôi từ những điểm mù.

Có phải lúc đó chúng tôi đã quen với những mũi tên không phát ra âm thanh rồi không, để khi mà chúng tôi nghe thấy âm thanh của những mũi tên bay về chúng tôi, tất cả sự chú ý của chúng tôi đã bị những thứ đó thu hút và chúng tôi gần như đã toi đời bởi những mũi tên im lặng.

(Note: Đoạn này đại ý là tụi nó toàn bị tên không có tiếng động bắn riết quen rồi nên khi bị hỗn hợp hai cái tên có tiếng động vs không có tiếng động bắn thì ăn hành cả lũ.)

Khoảnh khắc chúng tôi chú ý tới những mũi tên im lặng, cảm giác như thời gian đã dừng lại, và tôi đã theo bản năng mà cảm nhận xung quanh bằng ma lực.

Và tôi nhận ra. Cái này là để khoe của!

Cái thể loại mật độ ma lực kỳ cục mà chúng ta có thể cảm thấy trong căn phòng này là sao chứ.

Vô số viên đá ma thuật đã được sử dụng trong thiết bị dùng để bắn những mũi tên về phía chúng tôi.

Lý do tại sao những mũi tên không phát ra âm thanh và lý do tại sao tốc độ của mũi tên được điều chỉnh để chúng đâm vào chúng tôi nhưng không giết chúng tôi, khoảnh khắc chúng tôi cảm thấy ma lực trong không gian đó, chúng tôi nhận ra rằng đó là một không gian vô lý với vô số viên đá ma thuật đã được sử dụng.

Và đó chỉ mới là thử thách đầu tiên thôi đó!

Cái nơi chết tiệt gì thế này?

Nhưng khi chúng tôi vượt qua thử thách thứ hai và thứ ba, độ khó của các thử thách thấp hơn chúng tôi nghĩ.

Mặc dù độ khó so với cổng đầu tiên, phòng của những mũi tên là cao hơn, nhưng khó khăn lớn nhất của căn phòng đầu tiên là các chất độc tước đi phẩm giá của ta như con người, sau đó những chất độc đó không được sử dụng nữa và những thử thách thực sự có hoàn thành bắt cách đâm đầu thẳng vào nó.

Và thế là chúng tôi mất chưa đầy một tháng để vượt qua thử thách thép, thử thách của đất, thử thách của bẫy và thử thách của ma thuật.

So với một tháng chúng tôi dành để hoàn thành thử thách của những mũi tên, chúng tôi đã hoàn thành các thử thách khác với tốc độ cực nhanh.

Cánh cửa cuối cùng, đặc biệt là thử nghiệm ma thuật là một nơi mà chúng ta gần như hiểu nó được thêm vào để làm gì khi chúng tôi xem xét lại các vụ đánh bom oanh tạc trước đây mà chúng tôi phải chịu.

Nhưng chúng tôi nhận ra vào khoảnh khắc chúng tôi bước vào thử thách thứ sáu.

Đúng như chúng ta đã nghĩ. Đây là tác phẩm của người hướng dẫn, không ngờ chúng tôi đã bất cẩn!

“Tao không thể ngưng tụ được ma lực.”

Số 17 nói bên cạnh tôi với một giọng nói cực kỳ khó chịu và âm thanh của thứ gì đó nghiến lại.

Một dòng máu đang chảy xuống đôi môi đáng chú ý kỳ lạ của cô ta.

Kể từ cánh cửa đầu tiên, cô ấy đã hình thành thói quen cắn môi mỗi khi bị căng thẳng.

“Và… tao không nhìn thấy gì hết.”

Số 1000 đã nhìn xung quanh một cách gần như quá mức.

Cho đến bây giờ chúng tôi đã dựa vào bản năng của cô ấy rất nhiều để giúp chúng tôi vượt qua thử thách.

Giác quan thứ sáu ngoài năm cái khác. Việc cô ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm bằng bản năng thuần túy và đang nhìn xung quanh có nghĩa là có thứ gì đó đang kích hoạt giác quan thứ sáu của cô ấy.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một không gian đầy sương mù, nơi tôi chỉ có thể nhìn thấy những cô gái trước mặt.

Với kỹ thuật của mình, tôi đã có được trong thử thách đầu tiên trong việc sử dụng ma lực của mình để trinh sát xung quanh nhưng nó bị chặn lại bởi sương mù đen.

Sương mù đen đó là một thứ nhân tạo được tạo ra bằng phép thuật. Sức mạnh ma thuật đơn giản là không thể phá vỡ sương mù và bị cắt đứt.

Tệ hơn, như số 17 đã nói trước đó, ma lực hầu như không thể sử dụng được trong căn phòng.

Ta cần hoàn toàn sử dụng ma lực của riêng mình, nhưng chúng tôi đã sử dụng hết lượng ma lực đáng kể trong thử nghiệm ma thuật trước đó và tất cả chúng tôi đều thiếu ma lực.

Mặc dù thử thách phép thuật dễ dàng hơn so với những thử thách trước đây của chúng tôi, nhưng nó cực kỳ hiệu quả trong việc khiến chúng tôi cạn kiệt ma lực.

Có cảm giác như chúng tôi đã đâm vào một bức tường khác.

Làm thế quái nào người hướng dẫn mong đợi chúng tôi vượt qua được căn phòng này?!

“Chúng ta có thể ra ngoài và hồi lại ma lực của mình không?”

“Ah… ”

“Mày nói đúng.”

Hôm đó, mười phút sau.

Thử thách sương mù đã bị vượt qua.



BÌNH LUẬN