#12 Câu chuyện của họ: Câu chuyện về bí mật của sức sống của anh hùng tương lai (2)
Không có thử thách nào được kích hoạt lại khi chúng tôi đã vượt qua chúng.
Trên thực tế, trong tất cả các cửa ải, phòng thử thách ma thuật có rất nhiều ma lực, vì vậy đây là nơi tốt nhất chúng tôi có thể để phục hồi ma lực.
Sau khi chúng tôi phục hồi, chúng tôi chỉ mất 10 phút để vượt qua thử thách sương mù, và thử thách sau đó cũng chỉ là một vài cái bẫy trên đỉnh sương mù từ thử thách trước đó, vì vậy chúng tôi đã hoàn thành căn phòng đó còn nhanh hơn nữa.
Nhưng vấn đề là ở cái tiếp theo.
Sương mù đen từ thử thách thứ tám đã loại bỏ hai trong số năm giác quan của chúng tôi, sương mù dày hơn thậm chí đã loại bỏ hoàn toàn tầm nhìn của chúng tôi và cái thứ sau đó là.
“... vô vị.”
Nó lấy vị giác của chúng tôi.
Thực sự, miễn là nó không làm chúng tôi kiệt sức, về cơ bản thì chúng tôi đã cắm trại trong các phòng thử thử thách.
Rất may không giống như lần đầu tiên chúng tôi bước vào, một khi chúng tôi vượt qua một căn phòng thì nó sẽ không hoạt động trở lại, và vì thế chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ trong phòng thử thách.
Cho dù là các kỹ năng của chúng tôi đã tăng lên và dễ dàng để vượt qua hơn, nhưng tất cả chúng tôi đều có bản năng mách bảo là không muốn phải vượt qua thử thách đầu tiên một lần nào nữa đâu!
Do đó, ngoại trừ những lúc chấn thương nặng hoặc kiệt sức hoàn toàn, chúng tôi đã cắm trại trong các phòng thử thách, và theo lẽ tự nhiên bữa ăn của chúng tôi được giải quyết bằng khẩu phần đơn giản.
Những miếng thịt bò khô giản dị này giống như thiên đường khi so với cuộc chiến mà chúng tôi đã chiến đấu hàng ngày để được ăn, nhưng từ thử thách thứ bảy trở đi, nó đã tước đi vị giác của chúng tôi làm cho chúng tôi không thể nếm được gì cả!
Và một khi số 1000 nhận điều đó cô ấy đã ngay lập tức vượt qua thử thách thứ bảy.Bằng cách nắm lấy số 17 và tay của tôi và chạy ở nơi chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy bất cứ điều gì! (Note: số 1000 nắm kéo hai đứa kia đi nha)
“Này, này đợi đã!”
“Nếu chúng ta kích hoạt một cái bẫy là toi cả lũ đó!”
“Ở đây không có cái bẫy này cả.”
Như số 1000 đã nói không có một cái bẫy nào cả.
Dường như việc làm quen với sự thiếu hụt giác quan là mục đích của những con thử thách này.
Điều này cũng tương tự đối với thử thách tiếp theo, nhưng trong quá trình tiến hành thử thách kế tiếp, cả năm giác quan của tôi, không tôi thậm chí không thể cảm nhận được về “bản thân mình”.
“Mày đang ở trước mặt tao hả?”
“Nói gì đi chứ.”
“Có ai không xin chào?”
Cho dù tôi có nói như thế nào thì cũng không có lời đáp nên tôi đã từ bỏ.
Và tôi đã cố gắng để nắm bắt tình hình hiện tại của mình.
Không thể nào biết được là tôi đang ngồi, đứng, nằm. Tôi không cảm thấy gì.
Điều này đã đi xa hơn việc đơn giản là không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, tôi không thể cảm thấy gì cả.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa tay ra, nhưng vì tôi không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được bàn tay của mình, tôi thậm chí còn không thể biết mình có tay hay không nữa.
Và lúc đó tôi nhận ra. Khốn nạn. Tôi không thể quay lại luôn.
Tôi có cần nhận được sự giúp đỡ của số 1000 người như lần trước không? Nhưng ngay cả khi tôi nhận được, liệu tôi có thể cảm thấy nó không?
Khoảnh khắc tôi quay trở lại căn phòng trước, các giác quan khác sẽ quay trở lại nên điều đó là có thể, nhưng vấn đề là liệu số 1000 có muốn quay lại căn phòng mà không vị giác hay không.
Những cái bẫy không tự khởi động lại nhưng sương mù thì vẫn còn đó.
Từ thử thách thứ sáu trở đi, sương mù là khó khăn của các thử thách. Mấy cái bẫy chỉ đơn giản là làm cho thử thách khó hơn một chút mà thôi, nhưng trong thử thách trước đó, không có lấy bất kỳ một cái bẫy nào.
Bởi vì thế nên có sự lựa chọn quay trở lại thử thách thứ bảy nếu chúng tôi cần, nhưng liệu số 1000 có đưa ra lựa chọn như vậy không?
Cô ấy sẽ không tiếp tục tiến về phía trước chứ? Nhưng nếu thử thách tiếp theo cũng tương tự như thử thách này thì sao? Tôi liệu có bị kẹt lại khi vật lộn trong thử thách tiếp theo và luôn phải dựa vào số 1000?
“Lúc này tôi sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.”
Không phải tôi coi số 1000 như là đối thủ sao?
Nhìn vào lưng cô ấy một cách thảm hại một lần là quá đủ rồi. Tôi không thể trở nên thảm hại thêm một lần nào nữa.
Tôi kiểm tra phía sau bằng cách tỏa ra ma lực.
Do sương mù dính vào cơ thể tôi, thật ngạc nhiên, tôi chắc chắn có thể xác nhận đường viền của thân xác mình.
Khoảnh khắc tôi cố gắng sử dụng ma lực để cảm nhận môi trường xung quanh sương mù đen đã bám lấy tôi và ngăn chặn nó.
Làm thế nào mà người hướng dẫn đáng ghét đó mong chúng ta thoát ra khỏi không gian đẫm máu này! Tôi muốn hét lên, nhưng hiểu được người hướng dẫn thì chắc chắn luôn có một cách để thoát ra.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Vì tôi ở trong một không gian không có cảm giác gì nên tôi thậm chí không có ý thức về thời gian. Đã một phút trôi qua. Hay đã mười phút. Hay một tiếng.
Khi tôi cho lưu thông ma lực trên toàn bộ cơ thể, một ý nghĩ xuất hiện trong tôi.
‘Nếu như không có bất kỳ cảm giác nào, thì lỡ như tôi muốn đi tè… ’
Đây là một suy nghĩ sẽ không bao giờ đến với tôi trong những hoàn cảnh bình thường.
Khi tôi đang cố gắng để giữ nín nhịn, liệu có tôi làm căng bàng quang của tôi, hoặc là bộ não của tôi gửi tín hiệu để cầm cự, tôi không biết. Nhưng điều chắc chắn là.
‘Sớm hay muộn gì nó cũng sẽ tràn ra.’
Lớn, nhỏ, bởi vì không có cảm giác gì, nó sẽ rò rỉ. Tôi cảm thấy nổi da gà trên làn da mà nó đang không cảm thấy gì.
Người hướng dẫn chết tiệt. Tại sao cái tên trời đánh thánh đâm này cứ thích chèn ép giới hạn phẩm giá của con người thế chứ.
Cái tên khốn kiếp đó có phải con người không?
Tôi đổ ra toàn bộ cơ thể ma lực của tôi. Càng lâu thì tôi càng nguy hiểm.
Không chỉ tôi, mà còn có hai người khác nữa. Giống như tôi không muốn chảy nước và làm cho mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng tôi, tôi cũng không muốn chúng bị chảy nước và khiến mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng tôi.
Trong tình huống này, ai đó cần phải đi đầu và giải quyết nó. Nhưng bằng cách nào? Làm sao? Như thế nào?
“Ah”
Một tiếng thốt lên đột ngột phát ra từ miệng tôi. Một khoảnh khắc của sự sáng tỏ.
Ma lực màu đen trong không khí ngay bây giờ được tạo ra một cách giả tạo. Và vì điều đó, nó từ chối ma lực của tôi.
Nhưng, vì đây là không phải do một người được tạo ra mà bởi một công cụ, số 17 đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi đã vượt qua các thử thách cho đến lúc này.
“Mỗi người thực tế là một đỉnh cao của kỹ thuật ma thuật, ngay cả trong Đế chế. Họ đã sử dụng ma thuật từ xung quanh để hoạt động với lượng ma thuật tối thiểu.”
Mặc dù cô ấy cứ nói những điều khiến tôi nghi ngờ về danh tính của cô ấy, nhưng mà bản thân tôi thì không phải là người có thể lên tiếng để hỏi ở đây, nhưng điều chắc chắn là số 17 có tài năng và kiến thức cực kỳ cao về ma thuật.
Và cách sử dụng sự khéo léo mà cô ấy rất ngưỡng mộ làm cơ sở, nếu đây là một phép thuật sử dụng sức mạnh ma thuật từ môi trường xung quanh, bạn có thể nói nó là ma thuật nhân tạo, nhưng cũng là ma thuật tự nhiên cùng một lúc.
Trong trường hợp đó, sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi đến từ đâu.
Tất cả các sinh vật được sinh ra với sức mạnh ma thuật ngay từ chúng được chào đời. Nhưng khi chúng lớn lên, chúng lưu trữ ma lực của thế giới tự nhiên trong cơ thể, lớn lên và mạnh mẽ hơn.
Ngoại trừ con người, nhưng tất cả các sinh vật sống, và kể cả với với những con quỷ mà những đấng sáng tạo nói là khác nhau.
Trong trường hợp đó, có thể sử dụng sức mạnh ma thuật này không?
Tôi đã cố gắng lây nhiễm sức mạnh ma thuật của mình vào ma lực bám dính này. Tất nhiên nó từ chối nó. Nhưng thời gian trôi qua, sự từ chối trở nên ít hơn.
Như thể nó giống như tôi, sức mạnh ma thuật của tôi dần trở nên giống với sức mạnh ma thuật xung quanh.
Và vì vậy một khi tôi trở nên hòa hợp với sức mạnh ma thuật xung quanh, tôi nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và tôi có thể nhận ra và xác định mọi thứ trong phòng.
“Tao lại mới thua một lần nữa hả?”
Cái nhìn ngây người vô cảm của số 1000 đã làm tôi chắc chắn là mình đã thua một lần nữa.
Số 17 người đang phát ra ma lực ở một góc với đôi mắt nhắm nghiền dường như đang tìm ra phương pháp của riêng mình để giải quyết vấn đề của mình.
“Đây là một căn phòng không có cửa hả?”
Sau đó, khi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy một cái lỗ tương đối lớn ở một góc phòng và một lần nữa cảm thấy ác ý của người hướng dẫn. Thậm chí không có lựa chọn vô tình mở cửa để ra ngoài. (Note: tụi nó không cảm nhận được gì nên có thể vô tình mò mẫm kiếm được cửa ra nhưng ở đây cửa lại là một cái lỗ nên không có vụ vô tình mò ra được cái cửa.)
- Mày còn đang là gì nữa vậy hả đi thôi?
Khi tôi đang suy nghĩ về những gì chúng tôi đã làm cho đến lúc này và những gì có thể phát sinh trong tương lai, đến một lúc nào đó, số 17 đã đến với tôi và vỗ vai tôi.
Mặc dù tự nhiên tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, nhưng giọng nói vang lên trong đầu tôi chắc chắn là của số 17.
“Làm sao mà mày nói được vậy?”
- Thì nói thôi. Hãy thử mang ý chí của mày bỏ vào ma lực và truyền nó cho tao.
Tôi đã vật lộn và cố gắng một vài lần, nhưng nó đã không thành công. Điều này khá khó khăn. Cảm giác như là kết nối đã bị cắt trước khi cái ý định được truyền đến tới cô ta.
- Mày đang làm gì vậy, tao đã nói là đi thôi? Nếu thử thách tiếp theo tương tự, chúng ta có thể quay lại tầng thứ bảy.
Thật không may số 17 đã đúng.
Mặc dù tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng tôi đã kiệt sức khá đáng kể. Chúng ta cần có một cái nhìn về thử thách tiếp theo để quyết định nên nghỉ ngơi hay tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng, số 1000 đã nhảy vào lỗ trước, sau đó là số 17, sau đó nữa là tôi.
Thật đáng kinh ngạc, một khi chúng tôi nhảy xuống hố, sương mù màu đen, không, khối ma lực đen đã không theo chúng tôi. Nhưng mà không biết nói như thế nào, khoảnh khắc mà môi trường xung quanh rời khỏi chúng tôi, cảm giác như có thứ gì đó đã bị rút cạn khỏi cơ thể chúng tôi.
“Có vẻ như chúng ta không cần phải quay lại căn phòng của thử thách thứ bảy.”
Mặc dù cái lỗ nhỏ, nhưng cũng đủ cho chúng tôi để làm một căn cứ tạm thời.
“Chúng ta có nên xây một cái trại trước khi tiến vào không? Tao muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Thấy sao về việc chúng ta chỉ cần dỡ đồ và đi ngó qua nó một tí? Nếu có sương mù thì chúng ta có thể đóng cửa và nghỉ ngơi.”
“Không tệ.”
Mặc kệ sô 1000 người đang bận nhai mấy miếng bò khô, số 17 và tôi đã chia sẻ ý kiến với nhau.
Hừm. Thử thách thứ mười sẽ là gì. Khi tôi mở cửa với sự tò mò.
“Xin chào đàn em?”
Rầm!
“Nghỉ tí đi.”
“Được đó.”
Số 17 và tôi đóng sầm cửa lại và lê bước quay lại để dựng trại qua đêm.
Những gì tôi đã thấy là một căn phòng rộng và bảy người, mỗi người giữ những tư thế rất riêng biệt đang nhìn chúng tôi.
Và trong số họ, người ở trung tâm có nụ cười đẹp nhìn có vẻ nhỏ hơn so với chúng tôi nhớ, nhưng chắc chắn là phó giám đốc Cơ quan Tình báo.
Chúng tôi đã không biết thử thách tiếp theo là gì nhưng dù đó là gì, đây chắc chắn là thử thách khó khăn nhất của chúng tôi.
Khi chúng tôi ăn và nằm trong túi ngủ, chúng tôi ngủ thiếp đi suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Ah, nhưng một lời cầu nguyện trước khi tôi ngủ.
“Đức Mẹ Sermir của chúng con, người trông chừng chúng con. Xin người, hãy để cho có một lời nguyền lên trên người hướng dẫn.”
Với niềm tin rằng nếu Sermir thực sự là một nữ thần trông chừng những người làm điều tốt, thì cô chắc chắn sẽ thực hiện lời cầu nguyện đó.
***
“Khá khó tin.”
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Chỉ bốn tháng. Chúng chỉ mất bốn tháng để vượt qua các thử thách và đến được cái thứ mười.
Những người được đánh giá là kỷ nguyên mạnh nhất của tổ chức, với tôi, thế hệ tồi tệ nhất, đám tinh binh trước đó mất tám tháng để đến được thử thách thứ mười.
Vào thời điểm vài năm trước điều đó đã đủ khủng khiếp, và đám năm nay đã cắt thời gian đó xuống còn một nửa!
Và kinh hơn nữa nè đám trước có bảy người và lũ nhóc này là ba!
Một nửa nhân lực, nhưng lại tốn có một nửa thời gian thực hiện.
Theo logic thì nó hoàn toàn bất hợp lý?
Không ngờ bọn chúng đã vượt qua cổng thứ chín như thế.
Đó là thử nghiệm được thực hiện để loại bỏ tất cả các cảm giác của cơ thể và để cho chúng lăn xung quanh cho đến khi chỉ ngẫu nhiên chúng rơi vào lối ra. (Note: đi lung tung vô tình lọt hố lol)
Tôi đã làm nó với suy nghĩ “ Ta đã là đừng để bị bối rối trong bất kỳ tình huống nào, nhưng đây là một tình huống mà chúng mày sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoảng loạn!” Nhưng chúng đã sử dụng bạo lực để mà vượt qua.
“Những đứa trẻ này là thành công tốt nhất của tôi.”
“Thành quả của ông luôn tuyệt vời hơn bao giờ hết.”
Nhưng công khai thể hiện nó chỉ dành cho lũ cá con.
Tôi không thể công khai cho thấy biểu hiện bị sốc của mình trước người bên cạnh tôi tình cờ quan sát những con quái vật tên là học viên bằng một công cụ ma thuật.
“Thử thách thứ mười chúng tôi đã từng có một thời gian khó khăn với nó. Và không phải nhóm này chúng phải chịu thêm bất lợi về số lượng nữa sao?”
“Chúng là những người đã rút ngắn kỷ lục tám tháng của tụi bây xuống còn bốn. Chúng có thể vượt qua nó dễ dàng hơn là mày nghĩ đó.”
Tên nhóc nhỏ bé tự mãn mỉm cười trước lời nói của tôi, giống như Sia, không ai khác ngoài đệ tử cũ của tôi, và là một trong những người tương đối bình thường nhất trong số họ, Hawell Rein. Ngay bây giờ, hắn ta thuộc phe cánh Sia, là một phần của Cơ quan Tình báo ở một nơi rất đặc biệt.
Còn về nơi đặc biệt đó thì…
“Bình thường thôi. So với một thằng ngốc trở thành một người tiếp đãi (host) và phải chạy trốn vì phụ nữ, những đứa trẻ này hữu ích hơn nhiều.”
“Ha, haha, em không có gì để nói.”
Đó là một câu lạc bộ. Một trong số rất nhiều chi nhánh nhỏ của tổ chức, nơi có sự đối xử tốt nhất và đáng ngạc nhiên thay, nơi có thông tin tình báo tốt nhất.
Và đứa trẻ này nói riêng hiện đang ở giữa một sự bùng nổ về sự nổi tiếng trong câu lạc bộ thịnh vượng nhất Đế chế với các quý bà quý tộc, hoàn toàn chưa kể gì về sự nổi tiếng của mình với các quý cô trẻ tuổi quý tộc nữa đó nha!
Và tên biến thái giống như riajuu này quá nổi tiếng đến nỗi hắn ta bị cuốn vào các cuộc chiến phe phái và hiện đang trốn ở đây.
Rất có thể là lúc này các cô gái trẻ đang túm lấy vạt áo của những người quen của hắn ta mà rung lắc để tìm xem hắn ta ở đâu tại câu lạc bộ mà hắn ta từng làm việc, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi.
“Và tại sao lại phải là trò hả… ”
“Tổ chức này không có trả tiền cho công nhân của mình để họ chơi đùa. Đó là những gì người hướng dẫn luôn nói với chúng em.”
“Đúng vậy.”
Và vì điều đó tôi đã yêu cầu bất kỳ một ai trong những đệ tử cũ của tôi từ thế hệ trước đó nhưng nó đâu nhất thiết phải là thằng này.
Trên thực tế, về khả năng chiến đấu thuần túy, hắn ta cũng không phải là người cần đi trốn.
Ngay cả khi hắn ta trông như thế này, hắn ta đứng thứ bảy trong số tất cả các học viên từ tất cả các người hướng dẫn trong nhóm trước đó, thể hiện các kỹ năng được xếp hạng một chữ số của họ, họ được gọi các số đơn, và hắn ta đã nhận được nhiều cuộc gọi tình yêu từ các nhóm chiến đấu khác nhau, nhưng do khuôn mặt của hắn ta nên đã bị Cơ quan Tình báo kéo đi.
Nhưng ngược lại, điều đó có nghĩa là trong số bảy đệ tử của tôi, đứa trẻ này là người yếu nhất.
Và nó cũng là người xa nhất so với tiền tuyến.
So với nó, đám tân binh hiện tại đang phát triển với một tốc độ vô cùng lớn, nếu tôi yêu cầu nó giáo dục đàn em của mình như một đàn anh, thì ngược lại, tôi chỉ có thể tưởng tượng NÓ mới là người bị giáo dục.
“Nhưng lũ chúng nó rất mạnh. Ít nhất ta cần Rood hoặc Ragnum.”
“Em cũng có nhiều tiến bộ lắm chứ bộ.”
Hắn ta dường như đã nổi giận một chút, nhưng làm thế nào mà một người tiếp đãi (host) phát triển. Có phải nó đã học được một số kỹ thuật từ một số chị lớn đáng kinh ngạc như một người tiếp đãi (host) số một mà tôi đã đọc được trong một cuốn sách không? (Note: Có lẽ rất có thể là Endymion Kirian của Swallow Knight Tale, một tiểu thuyết giả tưởng KR (chưa được dịch))
Không, chờ đã, nhân vật chính đó. Anh ta yếu đuối mặc dù anh ta học kiếm thuật có thể cắt được thép, phải không? Tôi chưa bao giờ thực sự thấy anh ấy tự mình chiến thắng. Nhân vật chính là luôn thể hiện sức mạnh của các mối quan hệ.
Tôi nghĩ rằng anh ta đã mạnh mẽ hơn sau khi anh ta đen tối đi, nhưng vì đứa trẻ này vẫn không trở nên đen tối hơn nên hắn ta vẫn sẽ yếu.
“Trò đã trưởng thành. Nhưng trò có thực sự nghĩ rằng trò có thể đánh bại những đứa trẻ này chỉ với nhiêu đó.”
“Thành thật mà nói nó khá đáng sợ. Bất kể chúng có bị hạn chế, chúng là sự diễn tả của chúng em ngay trước khi chúng em tốt nghiệp.”
Thử thách thứ mười. Một loại bản sao giả được tạo ra bởi sự hợp nhất của doppelgangers, một loài quỷ độc đáo, và homunculi, một sản phẩm của giả kim thuật.
Nhưng vì các kỹ năng chiến đấu và khả năng đặc biệt đều được rút ra từ những người đang được nói đến ngay trước khi tốt nghiệp, nên sức mạnh chiến đấu của chúng vẫn rất đáng kể.
Về điểm yếu của chúng, ta có thể nói rằng chúng chỉ có thể phát huy 50% sức mạnh của bản gốc, và do chi phí cao nên chúng bị tái sử dụng lại nên nội tạng của chúng yếu.
Do đó, khi cánh cửa được mở, chúng sẽ xuất hiện tạo tư thế JoXX. Bởi vì tư thế XXJo là đỉnh cao của áp lực và sự đe dọa! (Note: jojo blizzard adventure )
“Như thể để chứng minh rằng nhóc là người yếu nhất, doppelganger của nhóc đang bị đánh đập bón hành nhiều nhất.”
“A, đợi đã! Em, em chưa bao giờ có hét lên như thế”
Và khi chúng tôi quay trở lại với công cụ ma thuật, doppelganger của hắn ta đã đánh đến thừa sống thiếu chết bởi số 1000.
Đúng như mong đợi từ số 1000. Cô nhóc tấn công người yếu nhất trước.
“Nhưng không ngờ rằng nhóc sẽ bị tóm bởi những đứa trẻ thậm chí được đào tạo chưa đến năm. Nhóc luôn luôn yếu đuối.”
“Kuk.. Đó là bởi vì những người khác quá quái dị! Và cũng chẳng có rất nhiều sự khác biệt giữa em và Maren!”
“Đúng, chắc chắn, có thể không có nhiều sự khác biệt giữa em và Maren, người nói rằng văn phòng là thiên đường và đi thẳng ra sau bàn làm việc, nhưng ngay cả một kẻ ngu ngốc không thể đánh bại được Maren vẫn sẽ tốt hơn là một đám nhóc thậm chí được đào tạo chưa đầy một năm.”
“Haa,... người vẫn không thay đổi gì cả.”
Chàng trai dường như run rẩy một chút trước khi thở dài, đứng dậy với một quyết tâm cháy bỏng trong mắt mình.
Hắn ta vẫn yếu đuối với những lời chế nhạo như hồi đó. Giống như người luôn vượt qua một kỳ vọng của bạn khi bạn cào nó một chút, nhưng luôn là người đầu tiên bị hạ gục như kẻ yếu nhất của Tứ đại Quỷ vương.
“Kỹ năng của em, em sẽ thể hiện cho thầy thấy.”
Nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm, tôi chỉ có thể cầu nguyện nó không bị tiêu diệt.
***
Trans note: Rein xếp hạng 7 toàn khóa của khóa trước. Khóa trước main của chúng ta đào tạo bảy đứa và Rein yếu nhất => từ hạng 1 đến 7 toàn là của học trò main.