Chiến ký WorteniaARC V
Chương 8

Đó là vào một ngày oi bức khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu.

Những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh. Trên đỉnh đồi, một vài con cừu đang gặm cỏ.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi.

Chắc chắn là vẫn tồn tại những mối đe dọa từ những tên cướp hay những con quái vật. Tuy nhiên, chúng hiếm khi tấn công những ngôi làng có hào nước và hàng rào bao quanh.

Và xác xuất để những ngôi làng như vậy bị tấn công chỉ là khoảng một hoặc hai lần một năm.

Kể cả khi một người sống trong một thế giới tràn ngập chiến tranh thì điều đó không có nghĩa là không có nơi nào yên bình.

Tuy nhiên, cái hòa bình nhỏ nhoi ấy dễ dàng bị phá hoại bởi một chút ác ý.

Đối với những ngôi làng không có một chút giá trị về chiến lược nào như này thì những quan chức địa phương hoặc các lãnh chúa phong kiến là những kẻ đe dọa sự bình yên của họ.

Và hiện tại, trong ngôi làng nhỏ thuộc vùng nông thôn của vương quốc Rozeria này, người ta có thể nghe thấy những giọng nói giận dữ vang lên giữa khung cảnh yên bình.

Trên khoảng đất trống ở trung tâm ngôi làng, những người dân tụ lại thành một vòng tròn lớn với những khuôn mặt đầy bối rối lo lắng. Họ đều hướng ánh nhìn vào trung tâm của vòng tròn.

Hay chính xác hơn là hướng về phía người đàn ông đang đứng trước họ.

“Làm ơn đừng đùa với chúng tôi...Nếu ngài lấy nhiều hơn số đó thì chúng tôi sẽ không đủ sống mất...”

Những lời cầu xin tuyệt vọng của một người đàn ông trung niên bị chặn lại bởi một âm thanh trầm đục.

Một nắm tay lớn bọc trong lớp găng kim loại đấm thẳng vào mặt ông.

Vị máu lan tỏa trong miệng người đàn ông này. Máu rỉ ra từ miệng ông tạo thành những vệt đen thẫm trên mặt đất.

“Cha...”

Với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng sợ hãi, một cô gái gạt tay người mẹ lao ra giữa bọn họ.

Cô gái vẫn còn rất nhỏ. Bản thân cô cũng hiểu rằng dù có cố gắng cũng chẳng thể làm được gì nhưng cô không thể làm ngơ trước cảnh này được.

Nhìn thấy con gái mình định tiến lên, người đàn ông vội vã giữ lấy vai cô bé để làm cô bình tĩnh lại.

Thực sự, ông không mong con mình phải nhìn thấy cảnh này.

(Tại sao...Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?)

Rất nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu ông.

Chắc chắn là khi Lupis Rozerianus lên ngôi, mọi người đều cảm thấy một làn sóng thay đổi lớn. Từ khi cô ấy tham gia việc phân cấp bậc cho các hiệp sĩ, những người thân cận của công chúa đều mô tả rằng cô là một người công bằng.

Ông còn nhớ rõ những lời reo hò cổ vũ của mình cùng những người nông dân khác khi cô trở thành nữ hoàng.

Nếu phải nói thì đúng là đã có sự thay đổi xảy ra nhưng có vẻ như sự thay đổi này không phải là thứ tốt cho ông.

“Ta sẽ hỏi lại một lần nữa...Khi nào ngươi định nộp thuế đây?”

Đứng ở phía sau gã hiệp sĩ vừa đánh ông là một người thu thuế đang mỉm cười một cách kinh tởm lạnh lùng hỏi.

Những người thích thống trị người khác là những người không cảm thấy một chút tội lỗi nào khi chà đạp lên đồng loại.

Đối với người thu thuế này, giá trị của người đàn ông trước mặt anh chỉ là lượng thuế mà ông ta phải nộp.

Cũng giống như việc thợ săn thì không cần phải quan tâm tới cảm xúc của con mồi vậy.

“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ nộp nếu có tiền...Nhưng hiện tại tôi chỉ có chừng này thôi...”

Lời nói của ông lại một lần nữa bị ngắt quãng bởi một âm thanh trầm đục.

Một cú đấm giáng vào cơ hoành làm người đàn ông gần như không thở được.

“Geez, đồ dân đen vô dụng...Ngươi bị ngu chắc? Ta đang hỏi khi nào ngươi định nộp thuế, ai thèm quan tâm tới hoàn cảnh của các ngươi chứ...”

Trước sự tàn nhẫn của người thu thuế, người đàn ông không thể làm gì ngoài việc chửi thầm trong đầu.

(Đm, khốn khiếp...Cứ làm những gì chúng mày muốn đi...)

Ý định giết người trỗi dậy trong trái tim người đàn ông. Trong đầu ông giờ đây tràn ngập ý muốn đâm chết người thu thuế.

Ngay từ đầu, không có cách nào mà ông có thể trả đủ số tiền mà bọn chúng yêu cầu kể cả khi gia đình ông có thể coi như là thuộc dạng khá giả trong vùng này.

Và ông cũng không hề có ý định trốn tránh việc nộp thuế.

Vì trước kia từng là một thương nhân nên ông hiểu được rằng vương quốc Rozeria hiện nay đang trong cơn khủng hoảng và cần rất nhiều tiền để có thể vượt qua được.

Nhưng ông đã phải đóng cửa hàng mà mình đã xây dựng.

Bởi vì thu nhập kiếm được ở các ngôi làng nhỏ như thế này thường không đáng kể.

Những ngôi làng kiểu này thường hoạt động kiểu tự cung tự cấp là chính. Họ sẽ trao đổi với những ngôi làng khác để nhận một vài mặt hàng mà họ không thể tự sản xuất.

Họ chỉ có thể thu được tiền mặt khi những mạo hiểm giả, lính đánh thuê hay các thương nhân ghé qua ngôi làng.

Sống trong ngôi những ngôi làng kiểu này vốn dĩ không cần sử dụng tiền quá nhiều. Nhưng điều đó đã không còn đúng nữa kể từ khi người thu thuế xuất hiện.

(Dù đã bán toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng nhưng mình vẫn không đủ tiền để nộp)

Tất cả chúng đều bắt nguồn từ cái khẩu hiệu kêu gọi tái thiết đất nước.

Dĩ nhiên, ban đầu mọi người đều cố gắng hợp tác vì họ đặt niềm hi vọng lớn vào nữ hoàng mới và cũng bởi vì họ yêu đất nước này.

Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó...Lần đầu, lần thứ hai...Và trước khi họ nhận ra thì những người thu thuế vẫn tiếp tục tới hết lần này tới lần khác...Ban đầu đó chỉ là một khoản tiền nhỏ không gây ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của dân làng nhưng càng ngày càng tăng dần lên.

Những gánh nặng, áp lực bắt đầu tích tụ trong họ.

Và sự giận dữ, bất bình cũng lớn dần lên trong trái tim mọi người.

Nói một cách chính xác thì nếu chỉ một hai lần thì họ sẽ cố xoay sở để nộp đủ. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề của người thu thuế. Lựa chọn duy nhất của người đàn ông trung niên này là bán một vài thành viên trong gia đình đi làm nô lệ. Nếu không thì ông sẽ mất nhà và cả gia đình sẽ phải đi lang thang ngoài đường.

(Nếu mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn...Liệu mình có lại mất đi tất cả giống như trước kia?) (Note: hồi tưởng time)

Sự hối hận, sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể người đàn ông.

Trước kia, ông không hẳn là một thương nhân giỏi.

Ông là một người lương thiện với bản chất tốt bụng đến mức giúp đỡ cả những người vô gia cư ở các con hẻm nhỏ kiếm thêm chút thu nhập. Vậy nên mối quan hệ giữa ông và những người xung quanh ngày càng thân thiết và rất nhiều người yêu mến ông.

Một người đàn ông tốt.

Nếu được sinh ra trong một xã hội hiện đại hoặc ít nhất là trong một đất nước phát triển hơn thì ông hẳn là sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Tuy nhiên, trong thế giới này, những đức tính đó lại gây hại cho ông.

Đó là vào một lần khi người bạn thân hỏi vay tiền. 

Vào thời điểm đó, ông có khá nhiều tiền vì ông là một thương nhân và đã có cả cửa hàng riêng. Đúng là ông có tiền nhưng ông chưa từng cho vay nhiều như vậy bao giờ.

Có vẻ như người bạn đó đang làm một thương vụ lớn. Anh ta cúi đầu tha thiết xin được giúp đỡ. Cuối cùng ông cho anh ta mượn tiền và tin tưởng rằng anh sẽ trả lại đúng hẹn.

Tuy nhiên, sau ngày hẹn trả tiền, ông tới nhà người bạn đó và thấy nhiều chủ nợ khác cũng ở đó. Có vẻ như con tàu của người bạn xấu số đã gặp phải một cơn bão, bị đắm cùng với số hàng hóa của anh ta.

Đối tác kinh doanh của anh ta cũng ngay lập tức biến mất với số tiền đã lấy. Và kết quả là ông đã mất tất cả.

Thỏa thuận lớn thất bại khiến ông mất đi uy tín của một thương nhân.

Việc để mất một khoản tiền lớn như vậy khiến cho mọi người nghi ngờ về năng lực cũng như cách đánh giá người khác của ông.

Cái cách mà ông cho vay tiền chỉ bằng lời hứa (không có tài sản thế chấp) trở thành một bất lợi đối với ông.

Dù cho ông đã tìm cách liên hệ với chính quyền ở đó nhưng lãnh chúa đã không giải quyết việc đó và đuổi ông đi.

Không có cách nào để giải quyết tranh chấp ở địa phương khi những người mà ông muốn đòi bồi thường đều đã biến mất.

Trong thế giới hiện đại thì quy định về an sinh xã hội khá rõ ràng và các cơ quan nhà nước thực hiện mạnh tay trong việc đảm bảo nó được thực thi. Tuy nhiên ở thế giới này, họ chỉ có thể giải quyết những tranh chấp đang diễn ra trong thời gian thực.

Bởi vì quá khó để có thể điều tra mọi tất cả mọi người hay tất cả các khu vực trong thời đại này.

Vì thế đặc quyền kế nghiệp của ông không được chấp nhận và ông mất tất cả mọi thứ. Và trước một người đã lụn bại như ông, không ai có ý định giúp đỡ. Phải, không một ai, bao gồm cả những người bạn mà ông đã từng giúp đỡ trước kia...

(Note: có vẻ như kiến thức của t quá hạn hẹp để hiểu đc cái này)

Ông thất vọng rời khỏi thị trấn và đi lang thang. Sau đó, ông giống như một xác chết vật vờ khắp nơi.

Tuy nhiên, định mệnh đã thay đổi khi ông gặp người phụ nữ ấy trong một lần tình cờ dừng chân tại ngôi làng này.

Tình yêu đã đến và thắp lên ngọn lửa nơi trái tim ông. Và một lần nữa ông lại đứng lên.

Và một sinh linh mới đã được sinh ra giữa ông và cô ấy.

(Không...Dù thế nào đi chăng nữa mình cũng không thể bán vợ và con gái được...)

Thứ mà người thu thuế hiện giờ đang nhìn vào không phải là người đàn ông trung niên đang nằm dưới chân anh mà là đứa con gái đang run rẩy cố che chở cho cha mình khỏi bị đánh. Và sau khi bán con gái của ông ta xong thì chỉ cần xoay sở câu nốt người vợ.

Mặc dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng hai người họ trông đều khá ổn. Kể cả khi không có ngoại hình sáng sủa hay khuôn mặt xinh đẹp thì họ vẫn có thể phục vụ cho đàn ông.

Đối với những người muốn có một mối quan hệ khác thì vẻ ngoài của họ lại phù hợp hơn so với những vẻ đẹp hoàn hảo không thể chạm tới.

Vì vậy, để đổi hai người phụ nữ đó thành tiền không phải việc quá khó.

Anh có thể dễ dàng bán họ cho các nhà thổ thu lại tiền cho bản thân, thậm chí còn có thể tận hưởng “cuộc sống về đêm”.

Lượng tiền thu được từ việc bán họ một phần là để nộp vào thuế, phần còn lại dĩ nhiên là “tiền công của người thu thuế”

Và cũng bởi vì là loại người thu thuế này nên khả năng cao là anh ta sẽ có cơ hội tận hưởng cơ thể của hai người phụ nữ này trước khi bán họ.

Vấn đề ở đây là không có cách nào để người đàn ông trung niên này có thể ngăn cản điều đó xảy ra.

(Không phải là bệ hạ đã nói rằng cô ấy sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta ư?)

Ông nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất rồi từ từ đứng dậy.

Ông siết chặt nắm tay một cách đầy cương quyết. Một ngọn lửa của sự giận dữ đen tối hiện ra trong đôi mắt ông.

“Thôi nào, đừng im lặng như thế nữa. Ngay từ đầu, tiền thuế này dùng để nữ hoàng tái xây dựng lại đất nước cũng như bảo vệ các công dân...”

Anh bước tới gần người đàn ông trong khi mỉm cười một cách thô bỉ.

Hai người nhìn chằm chằm nhau ở một khoảng cách gần.

Hơi thở đậm mùi thuốc lá rẻ tiền của người thu thuế phả vào mũi của người đàn ông trung niên.

“Hẳn là ngươi cũng hiểu rằng bệ hạ Lupis Rozerianus cần tiền thuế để bảo vệ và phát triển đất nước chứ? Và không chỉ vậy, đến cả lãnh chúa cũng cần phải nộp. Nếu ngươi không nộp thuế thì chẳng khác nào ngươi đang chống lại cả vương quốc Rozeria này. Hay nói cách khác là một kẻ phản bội quốc gia...Một tên phiến loạn...”

“Một kẻ phản bội...”

Phải, khi điều đó xảy ra, gia đình của người đàn ông trung niên này sẽ không dễ gì tránh khỏi tai vạ.

Dù cho họ có đấu tranh thì kết quả cũng không thay đổi gì...

Người thu thuế nhoẻn miệng cười.

Trong xã hội này, nếu bạn có thể hướng sự kì thị của những người xung quanh lên một người như một kẻ phản quốc thì đó chẳng khác nào một bản án tử hình với cả gia đình của người đó. Bọn họ sẽ bị bán đi làm nô lệ.

Nó không khác mấy so với việc bán gia đình để nộp thuế.

Cuối cùng, người phải chịu thua và chuyển hướng ánh mắt đi đầu tiên không ai khác chính là người đàn ông trung niên này. Dù cho rất tức giận nhưng ông chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống.

Một người yêu nước sẽ không cảm thấy tội lỗi chừng nào anh ta còn xem những gì mình làm là vì đất nước.

Nhưng những gì mà người đàn ông này cảm thấy hiện giờ chỉ là sự sợ hãi. Sợ hãi trước sự khủng bố của sức mạnh áp đảo của một hệ thống khổng lồ được gọi là quốc gia.

Bị lấn át bởi người thu thuế, người đàn ông giờ đây chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất.

Ông không thể tưởng tượng nổi việc mình có thể chống lại cả một quốc gia trong khi bản thân chỉ là một người bình thường.

Đối với những người dân khác cũng vậy, dù họ có đôi lần phàn nàn hay tỏ ra bất mãn trước xã hội thì cũng chưa có ai đủ can đảm để đứng lên chống lại cả một quốc gia.

(Vậy thì phải làm sao đây? Để bảo vệ gia đình...Bảo vệ ngôi làng này.)

Người đàn ông tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Đây là tình cảnh khắc nghiệt nhất mà ông phải đối mặt kể từ khi sinh ra.

Cho ngôi làng, cho gia đình, hay cho hạnh phúc của bản thân...Người đàn ông đang tuyệt vọng tìm lối thoát.

Sự im lặng kéo dài bao trùm khắp quảng trường.

Tuy nhiên, ông buộc phải đưa ra một câu trả lời.

Nhưng một lát sau...Một sự xuất hiện mà không ai có thể ngờ tới được.














BÌNH LUẬN