Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 14 - Kết thúc của khởi đầu.

Lilith không khỏe tí nào.

Cô bé sốt cao, người cô bé nóng như lửa thiêu, và cô bé không còn tỉnh táo nữa.

“Phải làm sao đây…”

Shikawa loay hoay mãi. Cậu vừa mới đánh nhau với con Golem xong, cơ thể cậu mỏi nhừ và đau nhức, nhưng nếu để Lilith như thế này thì cô bé sẽ chết mất.

Khi thấy Lilith nằm trên đống đất đá, những chỉ dẫn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. Kéo cô bé ra khỏi đống đá, cởi cái áo choàng thấm nước đó ra khỏi người cô bé, nhóm lửa, và tìm cách hạ sốt. Chúng xuất hiện từ tiềm thức cậu, những thứ cậu đã được học, nhưng Shikawa chẳng hiểu chúng từ đâu ra.

“Vậy là đầu tiên phải kéo cô ấy ra…”

Bất đắc dĩ, cậu phải làm theo chúng. Linh cảm của cậu cho nó là đúng và Lilith đang gặp nguy hiểm, chừng đó là đủ để cậu làm theo bất cứ chỉ dẫn nào.

Shikawa ôm chặt lấy hông cô bé, cố gắng kéo cô ra khỏi đống đất đá nhẹ nhàng nhất có thể rồi đặt cô bé nằm trên một chỗ bằng phẳng.

Tiếp theo, cậu tháo những cái nút bằng gỗ trên cái áo choàng vẫn còn thấm đẫm nước mưa của cô bé ra. Lấy cái áo ra khỏi người Lilith là cả một thử thách, nhưng Shikawa đã làm được bằng cách nào đó. 

Về việc nhóm lửa, cậu chỉ có ma thuật gió và ma thuật đất, chẳng có cái nào trực tiếp tạo lửa được. Nhưng, có một ma thuật hỗ trợ tạo lửa khá tốt, ma thuật làm nóng đá. Để Lilith lại ở một chỗ an toàn và kín gió, Shikawa đi nhặt củi quanh khu đó. Nơi đó ở giữa rừng, nên chỉ một lúc là được cả ôm, nhưng tất cả củi đều ướt nhẹp. Nhóm lửa với đống này gần như vô vọng, may thay, cái ma thuật đất kia lại tỏ ra cực kì hữu dụng.

Shikawa nghĩ ra một cách để nhóm lửa với đống củi ướt này.

Cậu đặt một tảng đá cỡ nắm tay ở dưới đất, rồi xếp củi xung quanh nó như một đống lửa thông thường. Rồi, cậu niệm ma thuật làm nóng đá lên viên đá nhỏ đó. Ma thuật này không mạnh, nó chỉ có thể niệm vào một viên đá nhỏ nên nó không tốn nhiều ma lực, nhiệt độ nó tạo ra cũng chỉ tương đối cao, chưa thể làm tan chảy đá được, nhưng tác dụng của nó lại khá lâu. 

Quyết định rằng đó là cách duy nhất để có lửa, Shikawa niệm chú.

Sau hai lần niệm lên viên đá giữa đống củi ướt, đống củi ướt đã trở thành đống củi khô, và sau lần niệm thứ ba, củi đã cháy. 

“Cuối cùng…”

Có lửa rồi, nhưng Lilith vẫn chưa hết sốt. Ánh lửa sẽ giúp cô bé ấp áp hơn được một chút, nhưng hạ sốt vẫn quan trọng.

“Đầu tiên, phải… tìm….”

Đầu óc Shikawa bỗng dưng quay vòng như chong chóng.

Sau ba lần niệm thuật, ma lực của Shikawa chính thức cạn sạch. Dù cậu không muốn đi chăng nữa, cơ thể Quỷ tộc của cậu sẽ tự ngắt do thiếu ma lực. Shikawa đổ xuống đất, bất tỉnh ngay lắp lự.

----

Cơn đau lưng do nằm ngủ dưới nền đá cứng đánh thức Shikawa dậy.

“Mình… vừa ngất đi à?”

Cậu chả nhớ được gì ngoài mỗi con golem đá và thanh kiếm của cậu. Phần phía sau của ký ức trong đầu cậu chỉ lờ mờ như những vệt mực đen trên tờ giấy.

“Đúng rồi!! Lili---”

Shikawa quay về phía mà cậu nhớ là nơi Lilith đang nằm, run rẩy vì sốt, nhưng cảnh cậu thấy khiến những từ cậu định nói ra kẹt lại trong cổ họng. Lúc này, thay vì thấy một cô bé đang bị ốm, cậu lại thấy một cô bé run lẩy bẩy với hai tay che trên đầu và một khuôn mặt sợ hãi.

“Cậu… cậu thấy nó rồi…”

Giọng nói run rẩy sợ hãi đó khiến cậu nhận ra, có một cái đuôi đang nằm lộ ra bên dưới lớp áo rách rưới của Lilith, một cái đuôi màu vàng nhạt, cùng màu với tóc cô bé, nhưng đó không phải là điểm đặc biệt. Đặc biệt là, cái đuôi đó ngắn hơn bình thường, nó chỉ còn có một nửa. Không có tai người, nhưng tai thú của cô bé cũng không còn. 

Ai đó đã cắt mất chúng.

“Cậu… là một Thú tộc…?”

Nghe đến nó, Lilith càng co người lại, càng run rẩy hơn nữa. Nước mắt cô bé chảy ra như mưa.

“...”

Shikawa đứng lặng im bên đống lửa sắp tàn.

Phải làm gì đây?

Cậu tự hỏi mình câu đó, nhưng tiềm thức cậu thì đã biết rõ câu trả lời rồi. 

Shikawa lại gần Lilith, và ngồi xuống cạnh đó, cạnh cô bé Thú tộc đang sợ hãi.

“Kể cho tôi đi.”

“....?”

“Tai cậu… bị cắt mất. Kể cho tôi, chuyện gì đã xảy ra?”

Nghe câu hỏi đó, sự rối bời cứ cuốn lấy tâm trí cô bé.

“Cậu… không ghét tôi sao…?”

“Tại sao tôi phải ghét cậu? Cậu chỉ là một Thú tộc thôi mà.”

Chỉ là một thú tộc, đó là câu trả lời của Shikawa. Nó khiến Lilith không còn run rẩy nữa.

“Kể cho tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra?”




“Haizz…”

Sagashi thở dài mà nhìn cái “nhà” trước mặt anh. Chắc chẳng có một từ nào có thể miêu tả nó. Trông nó cũ không thể tả. Những tấm gỗ bị mối ăn, mục nát. Những mảng rêu và dây leo quấn quanh những cái trụ gãy. Cánh cửa kêu cót két, mục nát và bám đầy bụi. Mái nhà thì thủng, xộc sệt và nhìn như sắp đổ tới nơi rồi. Kỳ lạ thay, nó lại phối hợp hoàn hảo với khung cảnh xung quanh, khiến nơi này biến thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Trông như nó đã cả nghìn năm tuổi vậy…”

Anh kéo nhẹ cánh cửa và bước vào. 

Bên trong trông chẳng mới hơn bên ngoài là bao nhiêu. Cái giường cũ, giá sách bị gãy, tấm thảm bị mục… Tất cả đều cũ kỹ và bám bụi.

“Cậu có tài xây dựng đấy… Nhà mới của cậu trông cũ nhỉ, Sagashi?” Giọng nói phát ra từ bên hông anh với vẻ mỉa mai rõ ràng.

“Im đi, Irena.”

Nói rồi, anh giẫm vào cái sàn. Một phần sàn mở ra như một cánh cửa, để lộ một cái cầu thang với một thứ ánh sáng lam nhạt phát ra từ bên dưới.

Đó là một lò rèn ẩn và nhiều thứ thú vị khác nữa.

“... Cậu xây xong hết đống này trong 1 ngày à?”

“Không…”

“Hể?”

“Căn nhà này là nơi tôi sống khi còn ở Hư Không. Tôi nhét nó vào một ma pháp trận và mang theo bên mình….”

Vừa nói, anh vừa bước xuống cầu thang tới tầng hầm. Hơi nóng từ bên dưới chạm vào da anh khiến nhiều ký ức cũ dội lại.

“...lấy ra thì dễ, nhưng nhét nó lại vào một tờ giấy là cả một quá trình dài và đau đớn, nên tôi chẳng bao giờ lấy nó ra cả.”

“Nhưng sao giờ cậu lại quyết định lôi nó ra?”

“...Vì tôi đã hạ quyết tâm rồi. Đây sẽ là nơi tôi sống hết phần đời còn lại.”

Bên dưới là hai căn phòng cạnh nhau. Một lò rèn, và một phòng nhỏ để đựng sách và làm thí nghiệm.

Hình ảnh lò lửa xanh nhạt, bức tường treo đầy vũ khí lỗi, những thỏi kim loại, khoáng vật sáng lấp lánh và những cuốn sách dựng đầy trên kệ đá chứa thật nhiều hoài niệm.

“Từ đã… không phải gần hết mớ câu hỏi đó cô đã biết câu trả lời rồi sao?”

“Maa… hỏi cho vui mồm thôi.”

“Cô đúng là kỳ lạ…”

“À, đúng rồi. Cậu bảo sẽ làm cho tôi một cái vật chủ mới mà, cậu đã làm chưa?”

“Rồi, rồi. Nó ở đây.”

Lúc trước, Sagashi có hứa với Irena là sẽ làm cho cô một cái vật chủ mới, một thứ mạnh hơn cây dao găm của mấy đứa Anh Hùng. Rồi, anh đã dùng cái ma pháp được yểm trong cây dao găm cộng với vài thứ linh tinh nữa để tạo ra một thanh kiếm.

Sagashi lôi ra thanh kiếm từ trong cái rương nhỏ chứa toàn vũ khí. Đó là một cây trường kiếm một tay vẫn còn nằm trong vỏ. 

“Oh… đẹp đấy.”

“Nó chưa xong đâu. Còn một bước nữa.”

“Huh?”

Anh rút lưỡi kiếm ra và đặt nó trên cái đe, tay trái thì nắm lấy cán kiếm, còn tay phải thì cầm cái búa rèn mà đưa lên.

“Ei… cậu tính làm gì vậy? Ê.. Eee...Eehh!!!”

CHOẢNG---!!!

Lưỡi kiếm vỡ nát ra khi trúng trực diện cú nện búa. Thấy cơ thể mới của mình bị vỡ vụn, giọng của Irena trở nên ỉu xìu.

“Cậu… hâm thật rồi…”

“Chưa mà.”

Những mảnh vỡ của nó đang nằm rải rác dưới sàn dần tan vào không khí.

“Đây là thanh Lưu Đày. Nó là một thanh kiếm vỡ, trông thì có vẻ vô dụng, nhưng khi ta nén ma lực vào nó…”

Sagashi giơ nó lên và nén ma lực vào. Phần còn lại của thanh kiếm bỗng hiện lên dưới dạng những mảnh vỡ, chúng tự lắp vào phần lưỡi bị gãy để tạo thành thanh kiếm hoàn chỉnh. Ngay lập tức, Sagashi đang nắm trong tay một thanh trường kiếm với những vết nứt chằng chịt trên lưỡi.

“...đó mới là lúc nó trở nên đáng sợ.”

Anh vun nhẹ thanh kiếm, sóng xung kích khiến cả căn phòng rung lắc dữ dội.

“Sao nào?”

“Cũng được…”

Sagashi bỏ tay ra khỏi chuôi, lưỡi kiếm tan ra, dần trở về hình dáng ban đầu. 

“Rồi, đây sẽ là vật chủ mới của cô…”

Nhớ lại lúc trước, Irena đã nhờ Sagashi tạo ra một thanh kiếm, một thứ vũ khí đủ mạnh để chặn đứng bất kì đòn tấn công nào. Và anh đã rèn ra thứ này từ những những gì còn sót lại của cây lưỡi hái, một đứa con của tử thần, một thanh kiếm có thể gãy bao nhiêu lần cũng được.

“... hãy nhớ rằng, độ cứng của thanh kiếm phụ thuộc vào lượng ma lực đổ vào. Càng nhiều ma lực thì nó càng cứng.”

“Uk… Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Một tia sáng lóe lên ở bên hông anh, một dải sáng lam kéo từ cây dao găm đến thanh kiếm. Nó chỉ lóe lên một cái rồi lại tan biến vào không khí.

Sagashi thả thanh kiếm ra. Nó, Irena, vẫn lơ lửng giữa khoảng không như thể trọng lực không còn ý nghĩa gì nữa vậy.

“Vậy là… cô sẽ rời đi?”

“Đúng vậy.”

Sagashi chỉ im lặng.

“Dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn nhớ ơn cậu, Sagashi.”

Irena phóng ra ngoài như một mũi kích. Thanh kiếm đen bay mất hút chỉ trong tích tắc.

“Vậy là cô ấy đi rồi…”

Mong là Irena không va phải thứ gì ở phía trên.

Vừa nghĩ thế, anh vừa lôi một mảnh giấy từ trong túi ra.

Không thể để cô ấy thấy thứ này được.

Sagashi ném tờ giấy lên chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Mảnh giấy bỗng cháy rụi, để lại một ma pháp trận khắc lên bề mặt gỗ. Sau đó… phụt. Cả một núi đồ xuất hiện trên mặt bàn. Giấy tờ, thiết bị, mấy ống nghiệm linh tinh… tất cả đều là đồ lấy được từ phòng thí nghiệm bí mật của đám Anh Hùng.  Anh còn lấy cả cái ống nghiệm chứa ma lực quỷ thú.

Một cái ống thủy tinh dài chưa tới một gang chứa ma lực của Irena, với một lượng đủ để biến cả một đất nước hùng mạnh thành những hạt cát.

Những mảnh giấy chép lại ma pháp trận nằm lẫn lộn với mấy cái tài liệu quan trọng của các Anh Hùng.

Lọ máu. Hình như là của Irena.

Và cuối cùng là cây dao găm Diệt Bất Tử. 

“Khá ổn…”

Chừng này là đủ tài liệu để nghiên cứu rồi.

Sagashi đi bộ về phía cái máng nước ở góc phòng. Cái máng nước đó là một dụng cụ đặc biệt để anh rèn kiếm. Hồi nãy, anh có thả một lưỡi kiếm vào bên trong để nó nguội, không biết lúc này ra sao rồi.

“...”

Lưỡi kiếm đây. Một mảnh thép màu lam nằm trong cái máng. Đây là lần đầu mà Sagashi rèn kiếm bằng ma pháp, nên anh muốn thử xem tác dụng của ma lực lên vật liệu như thế nào.

Nó vẫn còn nóng mặt dù đã bị ngâm nước cả tiếng rồi. Dù gì thì đây cũng là điểm mới của thứ thép này, thép bình thường sẽ nguội ngay khi thả vào nước, còn thứ thép nhiễm ma lực này thì không. Tuy nhiên, do vậy nên việc rèn kiếm bằng thép ma lực mới trở nên cực kỳ khó khăn. Ma lực khiến thép nguội không đủ nhanh, nên sau khi rèn thành hình, lưỡi kiếm mềm như sáp.

“Thất bại…”

Không ai thành công trong lần đầu cả, nếu có thì... Sagashi chưa lần nào có diễm phúc đó. Anh cần phải làm cả trăm lần thử nghiệm nữa thì mới có cơ may thành công được.

“Rồi… làm lại nào.”











BÌNH LUẬN