Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➋
Chương 13: Xâm chiếm mê cung Quỷ Vương - Phần IV

“… cuối cùng, sau cánh cửa này chính là tới tầng thứ ba.”


Faro khó mà có thể kiềm chế sự phấn khích của cô ấy với cánh cửa đôi to lớn trước mặt.


“ Chưa từng có người nào vượt qua được mức này. Ít nhất, theo tôi biết là chúng ta chính là những người đầu tiên.”


Wikia giật mình nhìn lên Faro. Sau đó cô ấy nhìn lên Aur. Một cảm giác Deja Vu bao trùm lấy cơ thể cô ấy. Tay cô ấy bắt đầu run rẩy và chân cô ấy dần vô lực. 


“Đã sẵn sàng chưa?”


“Rồi, không có vấn đề. Đi thôi.”


Khi đang nói chuyện với Faro, Aur liếc nhanh qua Wikia và nói thầm với cô mà không tạo ra âm thanh nào.


“Ổn thôi.”


Đó là cử động miệng của Aur mà Wikia đọc được, và sự run rẩy của cô ấy ngừng lại.


Cuối cùng, thứ nằm phía sau cánh cửa…


Chỉ là một căn phòng to và rỗng tuếch.


“…Hả?”


Lo sợ những cảm bẫy, Faro kiểm tra nội thất và sàn nhà của căn phòng với cây kiếm ngắn của cô ấy trong khi lo lắng bước vào phía trong.


“Trông có vẻ như chẳng có gì cả. …có lẽ chúng ta đã may mắn khi tới đây trong lúc bọn canh gác đã đi khỏi.”


Aur nói một cách lanh lảnh trong lúc anh ấy nghiên cứu căn phòng từ phía sau. 


“…nó thật đáng nghi…nhưng, trông có vẻ như chẳng có bẫy nào cả…có lẽ chỉ có như vậy thôi.”


“Tuy vậy, căn phòng khó mà có thể nói là an toàn. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”


Faro mang theo biểu cảm thất vọng trên mặt nhưng lại bị đẩy tiến về phía trước bởi Aur, người sau đó mở cánh cửa trong. Cánh cửa thường được khoá bởi một ma thuật phức tạp, nhưng với Aur, nó mở ra mà không gặp khó khăn gì. 


“Uh… Cảm ơn. Người đáng lẽ phải bảo vệ căn phòng đó là Allan… Đúng không?”


Một cách im lặng, Wikia đứng về phía anh ấy và cảm ơn. Đó không phải là vì cô ấy vẫn còn tình cảm với Allan. Nhưng nhìn thấy người bạn cũ đã hoàn toàn thay đổi như vậy, và rồi còn phải chiến đấu, có thể khiến cho trái tim của bất kỳ ai cũng nặng trĩu. 


Nadja và Shari có thể vẫn chưa nhận ra rằng Dullahan là Allan, và Wikia đã lường trước rằng họ cũng sẽ đau lòng khi thấy điều đó. Có thể tránh khỏi việc đó khiến cho cô cảm thấy khuây khoả.


“Nó không phải là ta làm vì em. Ta không có tư cách để nhận sự cảm kích của em.”


Aur trả lời một cách lạnh lùng. Lời nó hầu như xuất phát từ con tim. 


Dullahan là những sinh vật bất tử. Giết chết một con và nó sẽ sống lại trong vòng một ngày. Có ai nói rằng, một khi chết, sẽ không có ai canh gác vào ngày đó, và điều đó gây ra vài lo lắng.


Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng họ có thể thắng. Được tạo nên từ một lời nguyền, Dullahan cưỡi xe ngựa được kéo bởi những con ngựa không đầu là một kẻ thù ghê gớm. Chúng cưỡi xuyên qua một căn phòng rộng lớn và bắn ra những câu thần chú ma thuật, nếu bạn bất cẩn đến quá gần, nó sẽ húc bay luôn cả bạn. Với Aur cùng khả năng chiến đấu của cả đội, khả năng cao là chiến thắng sẽ đi kèm với cả thương vong.


“…hmmm. Nhưng, cảm ơn.”


Wikia không cười nhưng vẫn cảm ơn Aur bằng một giọng rõ ràng.


“Đây là tầng thứ ba…”


Sau khi rút ngắn những bước đi dài, và nhìn chằm vào khung cảnh chưa từng thấy bày ra trước mắt họ, Faro nuốt nước bọt một cách nặng nề.


Cảnh vật toả ra bầu không khí khác hẳn với tầng hai, nơi mà được tạo bởi những xác chết rải rác ở khắp mọi nơi, một bầu không khí bẩn thỉu, ngột ngạt và ảm đạm. 


Trần nhà thì cao, và hành lang thì rất rộng. Những bức tường được bao phủ bởi những viên gạch gọn gàng và được củng cố với những cây cột ở những vị trí khác nhau. Sàn nhà được lát bằng đá trông gần giống như một đại lộ của Kinh Đô. 


Hầu như chẳng có mùi hương nào cả, những con đường toát lên vẻ sạch sẽ, các bức tường toả ra ánh sáng mập mờ trông có vẻ như có thể cung cấp đủ tầm nhìn mà không cần đến ngọn đuốc, ít nhất là trong một khoảng thời gian. 


“Cẩn thận. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi vượt qua đoạn này.”


Trong lúc biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm trọng, vẫn có một ít sự hưng phấn trong giọng nói của Faro. 


Aur và cả nhóm giữ vững cảnh giác và tiếp tục băng qua ngục tối. 


“Cẩn thận. Kìa, một cái bẫy sẽ được kích hoạt nếu anh đạp lên nó. …Kia cũng vậy. Nếu bạn bước trật qua làn kẻ đó, một tảng đá hoặc một thứ gì đó sẽ có thể rỏi từ phía trên xuống…đợi đã! Đừng giẫm lên đường kẻ đó. Có một hầm bẫy ở đó. Phía trong được nối với những cây giáo. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Mmm…đây, có gì đó kỳ lạ ở bức tường này. …Nó là một cánh cửa bí mật.”


Chẳng có một con quái vật nào xuất hiện ở tầng thứ ba. Thay vào đó, ngục tối trở nên phức tạp hơn với hàng loạt cạm bẫy. Cửa bí mật, hành lang một chiều, sàn nhà xoay vòng, giáo mác bay ra từ trần và sàn nhà, cung tên bắn ra từ các bức tường, một tảng đá khổng lồ chạy dọc một hành lang. 


Sự chết chóc, kể cả sự thông minh, và sự hiểm độc hữu hình của những cạm bẫy này ở một mức độ khác với tầng hai. Tuy nhiên, Faro đã nhìn thấu chúng, tránh khỏi và vô hiệu hoá chúng. Trong khi Aur đang thong thả tránh khỏi những cái bẫy chết người, anh ấy rất ấn tượng với những kỹ năng và trực giác của cô ấy. 


“Ta đã được nghe rằng cô đã từng là tên cướp với những kỹ năng xuất sắc. Chúng thật là tuyệt vời.”


“Heheh. Chỉ là, tôi đang rất hào hứng. Những lúc thế này tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đối với tôi, mỗi một cái bẫy như đang mỉm cười mời gọi tôi đến.”


Faro nói trong lúc cô ấy quay đi và lấy chìa khoá khỏi cánh cửa bằng một tay. Click, một âm thanh phát ra, và trong khoảnh khắc đó, cô ấy kéo tay ra và di chuyển mặt từ lỗ chìa khoá sang một bên. Gần như ngay lập tức, một vật mỏng, trông như mũi tên bắn ra từ lỗ khoá và găm vào bức tường phía sau cô ấy. 


“Bằng mọi giá, tên nào đó đã lắp bẫy này thật quỷ quyệt, hừ. Đó chắc là một kẻ am hiểm rõ ràng bản chất con người, một con người có tâm hồn bệnh hoạn và quỷ quái. Hắn ta tìm ra điểm yếu của bạn, giống như một con rắn luôn tấn công vào điểm mù của bạn.”


Faro mở cửa, nhưng thay vì đi vào, cô ấy đẩy thanh kiếm ngắn của cô ấy vào căn phòng. Trong cùng một lúc, một cỗ máy chém rơi khỏi khung cửa vào, tạo ra tia lửa bay ra từ lưỡi gươm. Cỗ máy được làm để chém đôi bất cứ mạo hiểm giả nào mở cửa và tránh khỏi cạm bẫy thứ nhất. 


“Cứ như vậy. Khi mà con người nghĩ rằng mình đã an toàn, khi họ đã tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cũng là lúc cái máy chém tấn công. Nó chắc là rất nguy hiểm kể cả đối với tôi nếu như tôi không kiểm tra như lúc nãy tôi vừa làm.”


“Thật sự, tôi chắc rằng kẻ đó rất bệnh hoạn…”


Lilu chân thành bày tỏ sự tán thành của cô ấy.


“Ahaha, không thể nào bàn cãi khi cả một con quỷ thực sự cũng đồng ý với điều đó. Bất kể trường hợp nào, đây…là cái gì vậy?”


Phía bên kia cánh cửa là một khung cảnh lạ lẫm. Trần nhà cao gấp bội lần, và ở mọi nơi, ánh sáng ma thuật toả sáng và soi sáng khắp mọi nơi. Thay vì lát bằng đá, mặt đất được bao phủ bởi đất bùn, có cỏ dại nhỏ và ngắn mọc ở trên mặt đất.


Bởi vì vẫn còn lờ mờ tối, bạn không thể nhìn xa được, nhưng tất cả những gì có thể nhìn thấy, đó là một căn phòng rất lớn. Chẳng có những hành lang, thay vào đó là những cột trụ dày trải dọc nâng đỡ trần nhà. 


Nơi này có một bầu không khí yên tĩnh có thể khiến bạn quên rằng bạn đang ở trong ngục tối, nhưng Faro lại căng thẳng, và sự nhạy cảm của cô ấy đã phát hiện những thứ ẩn giấu sâu phía trong của nơi này. 


“Cẩn thận. …Có thứ gì đó ở đây. Và nó cực kỳ dữ tợn.”


Giọng của cô ấy tự nhiên hạ xuống, biểu cảm của Faro cứng lại khi cô ấy chầm chậm tiến vào.


“Nó rất gần… nó đang tiến lại chỗ chúng ta. Kìa!!”


Thứ xuất hiện từ bóng của một cây cột. Một con chó địa ngục tàn bạo, một gã khổng lồ gớm ghiếc, hoặc có thể chính là một con rồng. Faro phác hoạ những đòn mạnh nhất ở mọi hình dạng trong đầu cô ấy, mắt cô ấy mở to nhận dạng rõ kẻ thù, thứ mà hoá ra là.


Một cô gái nhếch nhác và mộc mạc mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào.


“…Hả?”


Không cần suy nghĩ, cả hai người bọn họ nhìn chằm vào nhau đầy kinh ngạc. …không, ánh nhìn của cô gái có gì đó lệch khỏi Faro, xuyên qua cô ấy. Người đàn ông cách ở xa đang đặt tay lên trán anh ta và thở dài ngượng ngạo. Tại sao cô lại ở một nơi như thế này? Anh nghĩ vậy.


“Cô… cô là con người hả? Tại sao cô lại ở đây?”


Faro đặt câu hỏi, sau khi đã hoàn hồn. Cô gái mộc mạc ấy là Mio, đang chảy đầy mồ hôi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ nghĩ là chúng có thể đói bụng và, cô ấy nhìn Aur nhưng ánh mắt mà anh ấy nhìn lại chính là câu trả lời, ta nghĩ là ta đã gửi tín hiệu cho ẹm là ở yên trong phòng mà, trong khi chúng ta đi khám mê cung hôm nay…


“Uh, eh, um.”


Trong lúc Mio tìm câu trả lời, Aur lại thở dài một lần nữa, anh chỉ ngón cái xuống phía dưới và cắt cổ anh từ bên kia qua bên này. Eh, đó là gì, có phải nó có nghĩa là anh sẽ giết cô ngay khi chúng ta quay về, mặt của Mio trắng bệch. 

Aur gắt lên, sai, và anh ấy chỉ ngón tay về phía anh ấy. Không tạo ra âm thnah nào, anh ta nhép miệng “Làm đi”.


“Em, em xin lỗi!”


Ai mà biết được là lời xin lỗi dành cho người nào. Cô ấy cúi đầu và với giọng cao vút để gọi.


“John, Jeffrey, Justin, Joseph!”


Và không sai lỡ một nhịp nào, cô ấy vung tay xuống và chỉ ngón tay vào Faro; ra lệnh.


“Tấn công!”


Bị sửng sốt bởi Mio, Faro kinh ngạc khi Aur tóm lấy cổ cô ấy và kéo đi. Những cái răng khểnh kêu vang ngay trước mắt cô, táp đúng vào vị trí cô đã đứng trước khi bị kéo về sau. 


“Chúng ta đang bỏ chạy.”


“Hả? Hả? Hả?”


Và cứ như vậy, Aur đã nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô ấy và bắt đầu chạy bằng tất cả sức mạnh của anh ấy. Những con quái vật xuất hiện từ bóng tối gào thét, bọn chúng đuổi xuyên qua ngục tối để xé toạt chân tay của bọn họ.


“Đó là cái gì vậy, chuyện gì đang diễn ra!?”


Một con chó địa ngục màu đen, một con chimera có đuôi của một con rắn có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con dê rừng, nó là một con quái vật sư tử đầu chim có tốc độ của một con đại bàng và sự tàn bạo của sư tử, một con chó săn hai đầu tên Ultros. Thông thường chúng sẽ không bao giờ kết thành một nhóm, chúng có nhiều khả năng tự giết lẫn nhau, từng loại quái thú hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng đều hợp tác với nhau để truy đuổi Aur và cả nhóm. Khung cảnh đó cứ như là một ác mộng.


“ “Tăng tốc” !”

“ “Tường băng” !”


Sharl và Wikia liên tiếp phù phép một chuỗi thần chú. Tốc độ của Aur và cả nhóm tăng nhanh lên, băng chồi lên từ mặt đất và ngăn chặn những con quái thú.


“Băng sẽ không cầm chân chúng được lâu đâu. Nhanh lên nào.”


Bọn họ hầu như không hề mong chờ sự cổ vũ của cô ấy, và với tất cả sức mạnh mà họ có, cả bọn cùng nhanh chóng chạy trốn.


“Tôi nghĩ chúng ta đã bỏ rơi chúng…”


Tất nhiên không cách nào để đôi chân con người có thể chạy thoát khỏi bọn chúng khi chúng chạy ở tốc độ tối đa, Mio cũng hiểu điều đó. Thế nên việc truy đuổi cũng đã được lệnh ngừng lại.


“Ờ, tôi, bây giờ thì ổn rồi…”


Faro nói, ngại ngùng nhìn cánh tay của Aur. 


“Ahh…vậy là cô không có bị thương.”


Aur nhớ ra rằng anh đang ẵm cô, và rồi đặt cô ấy xuống đất. Với một cơ thể không có sự mệt mỏi hay đau đớn, bạn thường có xu hướng lãng quên những việc như vậy.


“Ye, yeah. Theo đã bảo vệ tôi.”


Nhìn ra chỗ khác, gò má của cô ấy đỏ lên trong lúc cô ấy đang nói.


“Lão già biến thái.”

“Kẻ trăng hoa.”

“Đó có phải là kiểu cơ thể mà anh thích…?”

“Em cũng muốn được anh bồng lên và được ôm chặt trong khi đi xuyên qua mê cung…”

“Đợi đã, chuyện đó là không có thể.”


Mỗi người trong những cặp tình nhân thích ôm chặt khi họ vui vẻ, và Aur nói một cách hối lỗi. 


“Điều quan trọng hơn là…nhìn đằng kia kìa.”


Aur ho lên, và để đánh dấu nó, anh chỉ ngón tay ra. Đằng kia là một cánh cửa khổng lồ. Không giống những cánh cửa đơn giản và trống rỗng như những cái họ đã gặp qua cho tới bây giờ, có những vết điêu khắc chi tiết như thể đang khoe khoang sự uy nghi của một đế vương, được dùng để trang trí cánh cửa. 


“Đó có phải…có thể nào là, của Chúa Quỷ…?”


“Cũng có thể lắm.”


Faro lẩm nhẩm, Aur gật đầu. Faro hít một hơi thật sâu để làm dịu đi sự căng thẳng của cô ấy và rồi thở mạnh ra. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, làm diệu lại nhịp tim đang đập mạnh và chuẩn bị sẵn sàng. 


“…chúng ta đã đến được tới đây, đi thôi nào. Đó là mục tiêu của anh đúng không?”


“Tất nhiên.”


Aur gật đầu.


Trong khi Nadja và Lilu đẩy cửa, phía trong của căn phòng chầm chậm được bao phủ trong sương. Căn phòng tối một cách bất thường, kể cả với chiếc đèn lồng bạn cũng không thể thấy được phía bên kia căn phòng. Họ bước vào một cách thận trọng, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bọn họ.


Kể cả khi có cả đèn lồng và đuốc, mọi vật xung quanh họ được bao bọc bởi bóng tối, họ thậm chí không thể thấy mặt nhau.


Đây có phải là một cái bẫy không, ngay vừa lúc Faro bước vào với tư thế chiến đấu, một ánh sáng xuất hiện giữa không trung. Có hai ánh sáng ở phía cuối của hai bên căn phòng. Một ngọn lửa đỏ chiếu sáng căn phòng, và ở phía xa có hai ngọn lửa nữa ở mỗi bên, chúng rọi sáng từng cái một. Cứ như một con đường lửa.


“Ta rất ấn tượng khi các ngươi đã đi được tới đây…”


Một giọng trầm vang vọng khắp phòng. Phía sau con đường lửa, hầu như có thể nhìn thấy, là một hình dáng của thứ gì đó khổng lồ. Luồng khí độc quá mạnh, bạn có thể ngửi được mùi đó. Faro càng chắc chắn rằng đây là Quỷ Vương.


“Can đảm đấy, lũ con người ngu xuẩn. Thứ gì mà các ngươi khao khát đến thế. Sự giàu sang, hay là danh vọng? Liệu các ngươi có dám đánh đổi mạng sống cho những thứ không thể tồn tại vĩnh hằng.”


Quỷ Vương chế nhạo, nhưng câu hỏi hắn đặt ra lại nghiêm trọng.


“Tôi chẳng có hứng thú với cả hai thứ đó. Tôi chỉ ước một điều là…những thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy, những nơi mà tôi chưa từng tới, tôi muốn được tận mắt thấy chúng.”


Chúa Quỷ đứng lên khỏi ngai vàng. Hắn giang rộng hai tay và rống lên.


“Vậy thì nhìn vào đây, nhìn và sự huy hoàng của ta! Và hãy để chúng đốt cháy mắt ngươi khi ngươi thở ra hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta GHHhhh-!!.”


Câu nói cuối cùng của hắn chưa bao giờ kết thúc. Bởi vì “Thương băng” mà Wikia đã ném với tất cả sức mạnh của cô ấy đã đâm vào qua mặt hắn ta.


“ “Ngọn lửa thanh tẩy” !”


“Đợ, Đợi đã…!”


Những ngọn lửa bạc mà Sharl bắn ra đốt cháy Chúa Quỷ,


“ “Đá băng” “


“Này, ta nói là đợi đã!”


Pháp thuật của Wikia đã làm đông cứng chân của Chúa Quỷ, ngăn hắn khỏi cử động.


“ “Nổ” “


“Ahh! Lũ khốn!”


Và rồi phép thuật của Aur bật ra.


Sau đó, Nadja giơ thanh kiếm cao hơn đầu cô ấy để chặt hắn ra, cùng lúc đó, Faro bắn ra một mũi tên. Nếu hắn cố tránh khỏi một mũi, hắn sẽ bị thương bởi mũi tên khác. Chất độc đặc biệt trên đầu mũi tên sẽ làm chùng lại cơ bắp của Quỷ Vương hoặc khiến hắn không thể di chuyển.


“TA NÓI LÀ NGỪNG LẠI!!”


Chúa Quỷ rống lên, những ngọn lửa phun trào lên phía trên. Trong một giây chần chừ, một cánh tay màu đồng đỏ mạnh mẽ tóm lấy cô ấy, cánh tay còn lại chặn mũi tên. Rọi sáng bởi những ngọn lửa sáng chói, là hình dáng của một con quỷ khổng lồ bốn tay. 


Kể cả khi đánh hắn bằng nhiều đòn tấn công, chẳng có một vết xước nào trên cơ thể của hắn, kể cả băng ở chân cũng đã bay hơi bởi những ngọn lửa.


“Hắn có thể kháng mọi thứ, hừm.”


Aur nhăn mặt và tặc lưỡi. Những con quỷ hạng cao có cơ thể  lấp đầy bởi sức mạnh ma thuật tập trung. Sức mạnh ma thuật đó cản trở những câu thần chú, làm cho chúng khó mà có ảnh hưởng. Tuy vậy, phải chống lại từng ma thuật là điều mà anh không hề nghĩa tới.


“Này, chủ nhân. Ta chưa từng nghe về những việc thế này?”


“Thì, yeah, ta chưa kể cho ngươi. Làm sao có thể quyết đấu được nếu ta đã báo trước.”


“Ta kịch liệt yêu cầu cho ngài không được tấn công ta, và rồi sẽ chẳng có tổn thương nào cả!?”


Người thay thế Quỷ Vương được gọi là Logan ném bay cơ thể của Nadja ra và hét lên.


“Và ngươi còn cắt lời ta đang nói! Con nhỏ phù thuỷ ở đằng kia! Bộ ngươi không hiểu gì về vẻ đẹp phong cách hả!”


“Chỉ là nó nghe như một tên biến thái đang lảm nhảm khi hắn đang nói mà thôi.”


“Câm miệng! Ahh, ta khá hứng thú với ngoại hình của ngươi đấy nhưng bên trong của ngươi… có lẽ vừa đủ…không, ngoài tầm một chút … mmm, có lẽ là lưng lửng.”


Bị Logan đánh giá cơ thể từ trên xuống, Faro đã mơ hồ về những gì đang diễn ra nhưng cuối cùng cô ấy cũng hoàn hồn lại.


“Cái, cái gì đang xảy ra!? Tại sao các anh lại nói chuyện thân mật với Quỷ Vương vậy…”


“Ta vẫn chưa giới thiệu về bản thân.”


Trước khi ai đó nhận ra, Aur đang ngồi trên ngai vàng ở phía cuối căn phòng, bắt chéo chân. Trong tay anh ấy là một ly rượu chứa dung dịch đỏ như máu.


“Tên ta là Aur. Mọi người gọi ta là Quỷ Vương, chủ nhân của mê cung này. Faro, cảm ơn đã dẫn đường cho ta tới chỗ này.”


Thật ngạc nhiên là Aur là kẻ chú trọng về hình thức như vậy.

Ý tôi là, tại sao anh ta lại ngồi trên ngai vàng vậy?

Tôi tự hỏi là có phải anh ta đã chuẩn bị ly rượu từ trước.

Bây giờ thì chuyến thám hiểm đã kết thúc, liệu anh ấy có ngủ với mình.


Khi Aur đang nói chuyện khách sáo, tất cả người tình của anh ấy đều buông lời châm biếm.

BÌNH LUẬN