Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 16: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (9)

#13 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một người tiếp đãi (host) nào đó

Cuộc nói chuyện đầu tiên với người hướng dẫn sau một thời gian dài. Nhưng kỹ năng chọc giận người khác của ông ta vẫn chả thay đổi tí nào. Nhưng người hướng dẫn đâu có biết. Thế giới đáng sợ đến ngạc nhiên của một người tiếp đãi (host)!

Đó là vì ông ta không hiểu. Điều đó có nghĩa là gì đối với tôi, người tiếp đãi (host) tốt nhất của Empire, phải tạm thời nghỉ hưu từ một nơi có kết nối với tổ chức chỉ vì những cuộc đấu tranh quyền lực của phụ nữ.

Tổ chức đã xác nhận các cuộc chiến phe phái đã và đang xảy ra ở đó rất nguy hiểm và họ đã đúng.

Bởi vì những người gây sự đánh nhau không ai khác chính là những cô gái trẻ của các gia tộc công tước, mà tính toàn bộ Đế chế thì chỉ có ba người mà thôi.

Những cô gái đang chiến đấu để giành lấy tôi. Và thậm chí họ đánh nhau không phải bằng lời nói hay sức mạnh mà bằng những những cú đấm thuần túy theo nghĩa đen luôn ấy!

Và mức độ kỹ năng của họ lớn đến mức tôi không thể tự bảo vệ nổi mình nếu tôi bị kẹt ở giữa!

Không ngờ là một đệ tử đã trải qua khóa đào tạo từ địa ngục sẽ gặp khó khăn để đỡ đòn của một số phụ nữ trẻ trong chiến tranh phe phái!

Và sự thật rằng một người kìm hãm họ rất dễ dàng mỗi lần họ đánh chỉ với hai chai bia là một người khách quen và anh ta thường xuyên bị từ chối mỗi khi anh ta cố gắng, và sự thật này làm tôi thất vọng.

Nhưng tôi đã nghe rất nhiều điều ở nơi đó và tôi có thể tự rèn luyện.

Những người phụ nữ ở đó đều có những câu chuyện hậu trường đằng sau họ.

Phải đóng cửa trái tim của họ trong vòng tròn xã hội với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, được sử dụng cho các cuộc hôn nhân sắp đặt để củng cố vị thế của gia đình họ, bị phân biệt đối xử mặc dù họ có kỹ năng và tài năng vượt trội chỉ vì họ là phụ nữ, mỗi người trong số họ có vết thương tương tự trên trái tim của họ và phần lớn trong số họ đã được đưa đến câu lạc bộ này bởi những người khác có vết sẹo tương tự.

Và họ nói rằng họ không thể bày tỏ được hết là họ đã hạnh phúc đến mức nào khi mà họ có thể chữa lành trái tim của họ trong câu lạc bộ này.

Thành thật mà nói, đó là một điều gì đó khiến lương tâm của tôi bị cắn rứt. Tôi muốn tham gia vào một lực lượng bán quân sự như Rood hoặc Ragnum, nhưng không ngờ tôi đã kết thúc ở Cơ quan Tình báo, người hướng dẫn nói rằng nơi đó có thể cắt đứt với bạn như một con thằn lằn cắt đuôi của nó bất cứ lúc nào và làm việc như một người tiếp đãi (host)! Và  thậm chí còn đâm sau lưng những người phụ nữ nữa!

Tôi, người được mệnh danh là lương tâm của nhóm thứ ba của người hướng dẫn Naruan!

Và vì vậy tôi đã làm hết sức mình để đối xử với họ một cách chân thành, và tôi thậm chí không cố gắng mồi chài để biết thông tin từ họ.

Đây là lương tâm của tôi, trong cuộc đấu tranh cuối cùng chống lại hoàn cảnh của tôi. Nhưng trái lại, kết quả là một thành công lớn.

Có phải cảm xúc trung thực của tôi đã chạm đến những người phụ nữ ấy không, số lượng yêu cầu tôi tăng lên vùn vụt và tôi đã chiếm được vị trí át chủ bài của câu lạc bộ chỉ trong vòng hai năm, và kỹ năng của tôi đã được cải thiện giống việc như tôi đã gặp không biết bao nhiêu phụ nữ.

Thỉnh thoảng tôi sẽ tư vấn ý kiến cho một cô gái trẻ của một gia tộc võ thuật đang bị mắc kẹt và giúp cô ấy đột phá, và đôi khi tôi sẽ thảo luận về những lý thuyết ma thuật mới kèm với rượu cùng với một người phụ nữ từ Magic Tower.

Và rất thường xuyên tôi sẽ được yêu cầu như là một người làm mẫu đắt tiền tại chỗ hoặc thậm chí là một đối tác để luyện tập kiếm thuật nữa.

Nhờ mấy cái đó mà kỹ năng của tôi cũng đã được nâng lên một tầm cao mới.

Tôi đã nói rằng đó đơn thuần chỉ là bước nền của việc đào tạo, nhưng các trung tâm đào tạo sơ cấp là toàn bộ đào tạo cơ bản mà tôi có được! Vì ngay sau đó, độ khó của khóa đào tạo đã tăng từ chế độ dễ dàng lên thẳng địa ngục, à không, chế độ ác thần luôn mới đúng và bởi vì đó là loại hình đào tạo mà tất cả chúng tôi phải vật lộn và bò trường để không rơi xuống vách đá dẫn đến địa ngục, nên nền tảng cơ bản của chúng tôi khá kém.

Và điều quan trọng nhất là, mm. Đúng rồi chính nó. Kinh nghiệm thực tế. Và với cuộc sống và sự trinh trắng của tôi đem ra mà đổi lấy.

Câu lạc bộ của chúng tôi là một cơ sở giải trí dành cho người lớn nhưng nó không phải là nhà thổ. Nó thực sự là một câu lạc bộ sạch sẽ, nơi ngay cả những cô gái trẻ, những người mà chỉ vừa mới ra mắt xã hội tìm kiếm chúng tôi.

Cộng với những người bảo trợ đều là quý tộc, hoặc vô cùng giàu có!

Khoảnh khắc tôi bóp lộn chỗ một cái là trò chơi sinh tồn bắt đầu ngay trong đó cái chết là kết thúc duy nhất. (Note: bóp cái gì nhể, bóp gái )

Sia từng nói với tôi rằng hoặc là tóm lấy một tên người tiếp đãi (host) bình thường nào đó dám dám đặt tay lên con gái (hoặc những cô con gái) từ các gia đình quý tộc, hoặc khả năng là vướng vào lưới tình và làm tổ chức bất ngờ và bị coi như một kẻ phản bội trong tương lai, cả hai kết quả đều cho thấy tôi bây giờ là kẻ đứng vị trí số một về khả năng để có được một con dao thông một phát vô nội tạng của tôi.

Mặc dù nụ cười kỳ quặc của cô ấy khiến tôi lo lắng, nhưng vì kẻ cuồng yêu người hướng dẫn đó đã thề với tên của người hướng dẫn, điều đó có lẽ đúng.

Nhưng bởi vì tôi quá giỏi trong công việc của mình, thực sự là có những cô gái quý tộc đã cố gắng đẩy tôi xuống, và vì tôi phải tránh làm tổn thương cảm xúc của họ vừa phải đẩy họ ra cùng lúc, đó thực sự là giai đoạn mà kỹ năng xử lý khủng hoảng của tôi đã được mài giũa và tôi luyện cứng cáp.

Loại người đó, cụ thể là tôi, sẽ không bị các đàn em của tôi coi thường, lũ mà chỉ có chưa tới một năm đào tạo!

Tôi nhanh chóng vượt qua qua các thử thách. Vì tôi đã từng trải qua chúng một lần trước đó nên nó trở nên dễ dàng.

Thử thách thứ chín khó khăn nhất cũng dễ dàng nếu như ta biết cái lỗ thông đến phòng bên cạnh ở đâu. Mở cửa và tạo ra một con đường thẳng bằng ma thuật băng, thực hiện một cú nhảy trượt lên nó vào lỗ, xong.

Mặc dù nó xóa hết mọi giác quan của ta, nhưng nó không giống như tất cả các giác quan của ta thực sự biến mất nên nó có thể dễ dàng vượt qua bằng cách trên.

Tak!

“Uh...”

Tôi có thể thấy ba người chúng nó ngạc nhiên trước vẻ ngoài lạnh lùng của tôi. Ông có đang nhìn không, thưa người hướng dẫn? Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy các kỹ năng của tôi. Sự phát triển của các kỹ năng của tôi!

“Đừng hoảng sợ. Tôi là … ”

Tiền bối đến để kiểm tra các em! Đó là những gì tôi muốn nói nhưng tôi không bao giờ có cơ hội để kết thúc câu nói đó. Bởi vì.

“Giết nó Surtr.”

Hơi nóng rực lửa tôi cảm thấy sau lưng ngay cả trước khi tôi nói xong và.

“Tao sẽ kết thúc ma ngay tại đây.”

“Chết đi.”

Và hai đứa kia thì lao vào tôi. Đợi đã, tụi bây thậm chí có biết ai là người mà tụi bây đang cố giết không?

Rồi tôi nhận ra. Những đứa trẻ này, là đàn em của tôi. Và cũng là đệ tử của người hướng dẫn…

‘Làm ơn cho xin đi người hướng dẫn. Kể cả Sia cũng vậy nhưng làm ơn hãy đưa chế độ phát triển phẩm chất tinh thần và đạo đức (nhân cách) vô quá trình đào tạo của người đi làm ơn đó… ’

Tôi đã hét lên như vậy trong thâm tâm mình như vậy khi rút kiếm ra.

***

“Chúng nó cần được phát triển phẩm chất tinh thần và đạo đức (nhân cách) ngay lập tức.”

Khoảnh khắc hắn ta quay trở lại sau khi đánh bại màn tấn công đầu tiên của những đứa trẻ, chiến đấu dũng cảm và cuối cùng chiến thắng, đây là điều đầu tiên hắn ta nói.

Thánh thần. Cái nhảm nhí gì thế? Tại sao?

“Em không nên cố gắng tìm kiếm phẩm chất tinh thần và đạo đức (nhân cách) trong một tổ chức hắc ám.”

“Ah… ”

Một tổ chức hắc ám tốt bụng, giống như nói một tên vua quỷ sẽ thiết lập một nền dân chủ vậy.

“Nhưng mà, nhưng mà…. tấn công ngay lập tức ngay khi chúng nhìn thấy đàn anh của mình! Không phải như vậy là quá nhiều sao?”

“Có lẽ chúng nó đã tấn công vì chúng nó nghĩ em là một doppelganger. Cộng với việc xem xét toàn bộ đám tân binh cùng khóa em, ta không nghĩ rằng tính cách của em sẽ không có khoảng cách gần với bọn nó đâu.”

“Cái đó, cái đó thì chỉ có bốn người trong số bọn em bắt đầu tính từ Sia mà thôi.”

“Trong tổng bảy ta cần ít nhất là bốn. Lũ các em đã đủ điều kiện đa số rồi.”

Sau đó bọn nhóc đã ngay lập tức tấn công tôi ngay lúc bọn chúng đã quen với cây gậy.

Ơn giời, tôi đã chuẩn bị gậy kim loại từ sớm. Kim loại luôn nện đau hơn gỗ.

Sau khi tôi siêng năng đánh đập cho bọn chúng thừa sống thiếu chết, chúng nó đã trở nên im lặng hơn rất nhiều và vì vậy tôi không còn trường hợp nổi loạn nào cho đến khi tốt nghiệp.

“Vậy thì, người thấy sao về việc đưa ra lời giải thích trên các cửa thử thách? Khi em lắng nghe những đứa trẻ nói chuyện, em đã nghe nói rằng chúng nghĩ rằng những người đàn anh không có việc làm buồn chán đã tự thân đến để bón hành chúng.”

“Cuộc sống là một cuộc chiến thực sự. Việc tử tế giải thích những thử thách đó là gì, bộ em nghĩ đó là một trong số những hầm ngục luyện cấp của anh hùng chỉ có trong truyện hả?”

Cuộc sống luôn là vấn đề của kinh nghiệm thực tế. Cho dù bạn có tìm kiếm công thức nấu ăn trên Internet bao nhiêu thì nó cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu bạn thực sự thử nấu theo nó.

“Sự khác biệt giữa việc biết một mũi tên có đến hay không là rất đáng kể. Tương tự với năm giác quan biến mất, tương tự với các trận chiến chống lại doppelgangers. Và ngay cả trong phần giải thích thử thách cuối cùng, có một sự khác biệt đáng kể giữa việc biết mọi thứ và chỉ một phần.”

“Tuy nhiên, không phải thử thách cuối cùng thực sự cần một lời giải thích sao? Bọn nó có thể chết đó.”

“Em cũng tham gia việc tạo ra nó còn gì.” (Note: thử thách thứ 10 là do mấy học trò của main làm ra cho ai quên)

“Em không có tham gia vô cái đó! Hả những điểm yếu của cái cổng địa ngục đó đã bị loại bỏ rồi sao! Bọn em đã gần như đã chết khi phải đối mặt với nó. Bắt đầu từ các cuộc tấn công ma thuật từ trần nhà, mũi tên từ bên trái, dao từ bên phải, một tảng đá khổng lồ từ trước mặt chúng em và sàn nhà tách ra từ bên dưới chúng em, và thầy chỉ cho chúng em hai giây giữa mỗi giai đoạn!”

“Nói thiệt cho nghe nè, đám tân binh cùng khóa em còn cho thêm hai cái vòng tròn triệu hồi ác quỷ vô ở phía sau lưng nữa kìa.”

“Hả ác quỷ!? Những thứ đó không có ở đó vào thời trước khi em tốt nghiệp!?”

“Rood và Sia với con tim hạnh phúc đã lấy tháng lương đầu của mình để mướn ảo thuật sư của tổ chức để khắc chúng đó.”

“Bọn chúng thật sự là ác quỷ… ”

Rein tuyệt vọng, đập mặt xuống bàn. Mm, thành thật mà nói, tôi sẽ đồng ý với em ở điểm đó. Cái bẫy duy nhất tôi tự làm là trần nhà, biết không? Nhưng rồi thời gian trôi qua, nó biến thành một trong những trò chơi địa ngục kinh điển.

Tao đã tránh được điều này thì đàn em tương lai của tao ít nhất cũng có thể sống sót được phải không? Và những đàn em đã né được sẽ tiếp tục nghĩ rằng tao đã né được điều này thì những đàn em tương lai của tao có thể tránh được ít nhất là cái này! Và kết quả là nó trở thành một thử thách khi mà ta phải có một tinh thần vững chắc hoặc một số kỹ năng SaXXan để né tránh chúng.

Hừm ta có thể nói rằng những đứa trẻ này còn có lương tâm là tại vì chúng thực sự đã cho bọn đàn em hai giây để chuẩn bị? Và cậu bé này đang quên mất điểm quan trọng.

“Khi mà đám nhóc này mà vượt qua được, thì độ khó sẽ được nâng lên một tầm cao mới.”

“Tất cả chúng em có cần phải chết để mang lại hòa bình cho thế giới hoặc một cái gì đó tương tự không hả… ” (Note: đoạn này ý là thử thách quá khó đến mức có thể chết và tụi nó có nhất thiết cần phải làm vậy không)

Hoho, làm sao mà chết được. Bởi vì tộc Black Anvil hợp tác với tôi là những chuyên gia về vũ khí không gây chết người! Bí quyết của Series Gậy mà tôi đã phát triển cùng với họ cũng được kết hợp trong mấy cái bẫy này! Nó đau và nó rất đau, nhưng nó không chết người. Ngay cả khi mà việc bị giết thì còn nhân đạo hơn nhưng mà mấy cái bẫy này không có khả năng giết chóc! 

Sự kết hợp giữa Made in Black Anvil và chủng tộc Elf về việc phản đối giết người không cần thiết là vĩ đại nhất thế giới! Ngay cả khi ta đem đến đây những kỹ sư vĩ đại nhất từ một bộ truyện tranh quái vật, nơi PK của con người nó OP hơn những con quái vật, chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc! (Note: đoạn này trans cũng không hiểu ông tác giả muốn nói gì)

“Chúng sẽ không chết đâu.”

“Không giết chúng cũng chả có giải quyết được gì cả… ”

Mặc dù nó nói với một khuôn mặt thực sự mệt mỏi, nhưng mà mọi chuyện không thể nào làm khác được. Bổng lộc của tôi đang được đem ra đánh cược mà! Cộng thêm nữa là tất cả sự phẫn nộ sẽ giáng thẳng lên đầu đám đàn anh đàn chị của bọn nhóc chứ không phải tôi!

Các đệ tử của tôi thậm chí không phát triển các thói quen xấu như trao đặc quyền cho các đàn anh đàn chị. Mặc dù tôi không biết về cái vụ đập đàn anh trước này! (Note: cái vụ tụi nhỏ lao vào nện Rein ngay khi vừa thấy mặt ấy)

Bởi vì đối với các đệ tử của tôi, những người khóa trước của bọn chúng không phải là những người đáng kính đã học hỏi từ tôi trước họ, mà là những kẻ xấu xa nhất khiến bọn chúng phải ăn ngón tay giữa của đám khóa trước!

“Sao cũng được, bây giờ em đi về đây.”

Oho và lúc này tên hình nhân thế mạng của đám tân binh này đang tính đi đâu thế.

“Một mệnh lệnh cá nhân được đưa ra cho em bởi tổ chức. Họ đang nói em sẽ là người chịu trách nhiệm đào tạo bọn nhóc trong thời gian này.”

“Cái đám loạn thần mất trí này đó hả?”

Tôi chỉ cho nó các các mệnh lệnh được viết bằng văn bản, được đóng dấu bởi con dấu chính thức và tất cả.Hừm, tôi là một người hướng dẫn, nhưng đôi khi với tư cách là một đặc vụ còn hoạt động, tôi cần phải hoãn thực hiện các nhiệm vụ của người hướng dẫn và giải quyết một số nhiệm vụ ngắn hạn.

Ngay cả khi tôi còn là một người hướng dẫn mới được tuyển dụng, tôi đã được sử dụng như một người hướng dẫn tạm thời, nhưng do kết quả của tôi đủ tốt cho nên đã kiếm được một cái công việc lâu dài.

Nhưng không ngờ rằng họ lại sử dụng một nhân viên cao cấp như tôi, công việc đó có thể là cái gì được nhở?

Ngay cả khi tôi trông như thế này, nhưng tôi có tỷ lệ hoàn thành 97% các nhiệm vụ được giao đó nha. Đặc biệt nếu nó liên quan đến phép thuật vĩ đại, mê cung ma thuật thì tôi là một chuyên gia đó nha.

Có lẽ vì muốn sửa chữa cho việc làm không cân bằng của mình, ngay cả những sinh vật được gọi là thần cũng không cho tôi bất kỳ sức mạnh ma thuật nào hay thậm chí là cơ hội để được nhận buff luôn, nhưng bù lại, họ đã cho tôi một cơ thể mà tôi không thể bị nguyền rủa bằng ma thuật hoặc có thể đơn giản là đi lướt qua mấy cái bẫy kích hoạt bằng cách phát hiện phép thuật! Thành thật mà nói, tại sao họ lại không đơn giản hơn là cho tôi phép thuật!

“Đây là một công việc nhanh chóng nhưng tổ chức tin tưởng vào kỹ năng của em.”

Mmm. Thành thật mà nói, ngoại trừ Sia, người đã đưa mệnh lệnh cho tôi, thì chẳng có một người nào mà tôi thực sự muốn bàn giao lại để trông nom cho đám đệ tử hiện tại của tôi, nhưng hãy để Rein nó hiểu nhầm đó là một điều tốt.

“Chứ không phải chỉ vì thầy không muốn đối phó với những đứa nhóc này nên thầy mới đẩy nó cho em hả?”

Một đứa nhỏ sắc sảo.

“Tất nhiên là không rồi.”

“Nhưng mà nó vẫn đáng sợ lắm.”

“Không phải mới lúc nãy em vừa nện cho bọn nó một trận tơi bời hoa lá đó sao.”

Thành thật mà nói, nó đã đánh bại lũ nhóc với sự khác biệt vượt trội về kỹ năng hơn tôi mong đợi. Chà, người ta có nói rằng một con đại bàng già tốt hơn một con quạ trẻ. Thực sự thì nhìn cảnh một tên hèn nhát như nó mà có thể đập ra bã lũ nhóc đó làm tôi nhớ đến câu con giun xéo mấy cũng quằn.

“Không, ngay cả khi doppelgangers đã làm kiệt sức bọn nhóc, và từ quan điểm của bọn nó thì em không muốn gì cả ngoại trừ phục kích chúng, nhưng chúng đã không ngần ngại và cố gắng giết em ngay lập tức. Hơn nữa, ngay cả khi em cố gắng giải thích với bọn chúng, chúng nó chỉ nhìn em bằng những biểu cảm “Câu chuyện hay ghê, bố đếch quan tâm”. Chúng nó là những đứa trẻ như thế nào mà tất cả đều có những tính cách có thể khiến Sia phải cảm thấy nhục nhã luôn hả.”

Hừm. Thì tính cách của chúng nó đã là rác rưởi ngay khi chúng nó bắt đầu một cuộc chiến giành bữa sáng, tôi ít ra cũng biết được điều đó.

Hừm vì đánh giá từ đệ tử bình thường nhất của tôi là như thế này, nên tôi sẽ dễ dãi hơn một chút bắt đầu với đám đệ tử tiếp theo. Tôi ít nhất sẽ cho chúng ăn sáng.

“Bộ em ghét nó tới mức đó sao?”

“Vâng. Trông bọn nó có vẻ như là loại người sẽ cắm một con dao vào lưng em ngay khi em quay lưng lại.”

Đó là một sự thật, nhưng từ những gì tôi thấy khi nhìn vào mặt tên nhãi này thì nó đã là loại người sẽ bị đâm bởi một con dao từ đằng sau vào một ngày nào đó. Rất có thể là bởi một cô gái quý tộc theo yandere đạo nào đó.

“Hừm nếu vậy thì… ”

Tôi lấy ra thứ tôi đã chuẩn bị trước với tốc độ hoàn thành thử thách rõ ràng nhanh hơn dự kiến. Tên nhãi vừa nhăn mặt lùi lại vì sốc này biết rõ nó hơn ai hết. Vì thứ này đã được dùng để nện hắn trong một năm nên nó sẽ không thể quên được.

“Em có còn nói là không đủ tự tin nếu thầy đưa cho em cái này nữa không?”

“Nếu, nếu em có cái này… ”

Liệu một tiểu quỷ nhận được lệnh từ một con quỷ cấp cao trong những cuốn tiểu thuyết võ thuật cũ đó sẽ hành động như thế này?

Hoặc một kẻ cuồng tín sùng bái mơ về sự hồi sinh của ác thần!

Đôi mắt nhuộm màu trong sự mất trí cuồng điên không phù hợp với đệ tử bình thường nhất của tôi. Và những chữ cái thể hiện lòng tham được viết trên đôi mắt đó cho tôi biết suy nghĩ thực sự của nó.

“Bọn nó chưa được hưởng thụ cái này đâu trừ số 1 ra.”

“Em đã có nhận định sai lầm. Nghĩ sao mà em sợ đám nít ranh đó được.”

Thậm chí ngay cả sự đánh giá của nó cũng đã bị lật ngược. Bắt đầu từ hôm nay với sự khát máu của Rein, không, niềm đam mê giáo dục của nó, tôi sẽ bắt đầu quá trình dạy nó tiếp quản nhiệm vụ của mình. Nếu nó có nhiều động lực như này thì nó sẽ học nhanh thôi.

Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra. Nhiệm vụ này sẽ là cái cuối cùng của tôi trong một tổ chức hắc ám.

#14 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một tổ chức nào đó

Những lời lẽ to tiếng và chửi bới bay tới bay lui loạn xạ như một cái chợ.

Ah, thật là vô vị. Tôi muốn gặp Chủ nhân. Tôi nguyền rủa số phận của mình khi tôi bị dính lấy bởi đám già ngu ngốc này.

“Không còn cách nào khác. Chúng ta chưa ở vị trí mà chúng ta có thể đối đầu trực diện với Đế chế.”

Theo lời ông chủ bí mật của chúng tôi, toàn bộ hội trường im lặng. Vì ông chủ của chúng tôi rất bí mật ngay cả khi tất cả những người cấp cao của tổ chức gặp nhau, chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt anh ta.

Thành thật mà nói, bởi vì anh ta làm như thế này mà có những tin đồn ở quanh thủ đô nói rằng ông chủ của tổ chức này thực sự là hoàng đế hay đại loại vậy.

Mọi người thở dài trước lời nói của ông chủ. Thành thật mà nói, bản đánh giá của người đứng đầu tổ chức dành cho Chủ nhân nó đặc biệt hơn nhiều so với những gì mà Chủ nhân tự nhận xét về bản thân.

Bắt đầu từ Kế hoạch Utopia , nơi chúng tôi đã xoay sở làm sao đó mà xây dựng được một cơ sở hoạt động với quy mô của một thành phố và kế hoạch Làm quen chủng tộc khác, nơi chúng tôi đã cướp phá thị trường nô lệ của các tổ chức khác và giải phóng nô lệ của các chủng tộc khác, ngoài việc làm giảm tài trợ cho các tổ chức tội ác khác nó cũng có tác dụng khiến các chủng tộc không phải là con người có vẻ khoái chúng tôi.

Có một lý do tại sao có một câu nói mà ‘Howling tốt hơn so với Đế chế!’ trong những tộc phi nhân loại.

Chủ nhân cũng chịu trách nhiệm giảng dạy vô số đệ…  Không, một số ít đệ tử ưu tú trong đó có tôi, mặc dù có một vài người đã bỏ trốn, nhưng chỉ riêng kỹ năng của chúng tôi được đánh giá thuộc hàng một con số trong tổ chức. (Note: top 10)

Và thậm chí bên ngoài mấy cái trên thì trong số các nhân viên cấp cao với tỷ lệ thành công trên 90%, Chủ nhân là một trong những con át chủ bài với tỷ lệ thành công trên 95%. Đặc biệt, nhiệm vụ xâm nhập vào triều đình trong Great War vừa qua vẫn là một huyền thoại mà ngay cả tôi cũng đã nghe nhiều ví dụ về nó trong quá trình huấn luyện sơ cấp của mình, mặc dù tôi chưa bao giờ nghe một cái tên cụ thể nào.

“Ông có tin là Công chúa hoàng tộc sẽ giữ lời hứa không?”

“Cô ấy là phù thủy mà lây lan sự xấu xa của mình trên khắp Đế chế!”

Nhưng chỉ có một lý do mà họ từ bỏ Chủ nhân mà thôi.

Bởi vì bắt đầu từ tất cả các căn cứ của tổ chức, tất cả nhân sự của họ đều đã bị xác định danh tính bởi công chúa. Ngay cả các lực lượng đặc biệt mà ngay cả Cơ quan Tình báo cũng không biết.

Và một cuộc trao đổi con tin được diễn ra với bản thân các thành viên tổ chức là con tin. Đổi lại việc giữ im lặng về các thông tin đó, cô ấy nói những điều nhảm nhí về việc trao đổi Chủ nhân.

Haa. Cô ấy nổi tiếng là một con bitch điên. Cô ấy dám thử và mua Chủ nhân chỉ với mấy cái thông tin đó? Chủ nhân không phải là một tồn tại rẻ mạt như thế!

Ngay cả khi toàn bộ tổ chức này được bán đi hàng trăm lần, nó vẫn không đủ vàng và cô ấy chỉ cung cấp thông tin. Công chúa này không hiểu giá thị trường, hoặc cô ấy là một gian thương mà thậm chí không bận tâm đến suy nghĩ của người khác.

Nhưng tương tự như vậy, tổ chức không biết gì về thị trường đang cố gắng bán đứt Chủ nhân với giá rẻ mạt đó.

“Cô ả thậm chí còn gửi đến cả một cái Geass Roll”

“Nhiêu đó là đủ để tin rồi”

“Liệu có khả năng nào nó là giả không?”

“Sau khi kiểm tra bởi các chuyên gia về ma thuật (specialists of magic), phép thuật đen (sorcery) và thợ thủ công ma pháp sư (magecraft), tất cả họ đều được xác định là hàng chính hãng. Ngược lại, đó là một hợp đồng đơn giản như vậy, không thể có bất kỳ bẫy ẩn nào bên trong nội dung.”

Nghe tiếng mấy ông chú nói chuyện ồn ào trên tôi lại khẽ thở dài. Haa, tôi muốn gặp Chủ nhân,... Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân ~

“Nhưng mà Chủ nhân, chuyện này có thể hơi khó.”

Một khoảnh khắc im lặng cho Chủ nhân, người sẽ phải làm việc rất chăm chỉ một lần nữa. Nhưng nếu nó là  Chủ nhân thì ông ấy sẽ có thể vượt qua mức độ khó khăn này.

Trong trường hợp đó vì tương lai của chúng tôi, tôi cũng nên bắt đầu hành động chứ?



BÌNH LUẬN