Tóm tắt chương trước: Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của lang tộc bị phá sản, những tiết lộ về tổ chức đứng phía sau và suy nghĩ của Yu IlHan.
Mọi người thở phào và chấp nhận lời giải thích của Yu IlHan. Mà, hơn cả chấp nhận, họ tính rằng sẽ an toàn hơn cả nếu lợi dụng những kẻ kia như cách mà chúng lợi dụng họ hơn là chiến đấu mù quáng.
“Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Lực lượng chúng ta quá mỏng ngay cả khi kêu gọi tất cả các siêu năng lực gia trên thế giới. Mọi người hiểu tôi nói gì không?”
Yu IlHan bày tỏ quan điểm của anh đến Liên Minh Tiền Tuyến, và các bang hội khác, những người đang cố gắng xây dựng danh tiếng thông qua biến động này.
Mọi người cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề ngay khi Susanoo chưng cầu ta kiến của họ thay vì gánh hết mọi chuyện, và gật đầu lia lịa.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên làm ơn đưa ra ý kiến của mọi người để chuẩn bị tốt nhất chống lại ‘kẻ thù’ của chúng ta.”
“Tôi cứ nghĩ anh không phải nhân loại, nhưng giờ anh hỏi chúng tôi như thể chúng ta cùng loài vậy, cảm giác thật kì lạ.”
Hội trưởng Carina Malatesta của Magia dường như không có nhiều ác cảm với Susanoo như Michael Smithson của Thiết Kị Sĩ, nên cô nhún vai nghi ngờ.
Tiếp tục,
“Điều quan trọng nhất là phải giảm thiểu tối đa khu vực chiến trường. Tôi vô cùng xin lỗi bang chủ của Hội Thần Sấm, nhưng cô lập một khu vực rộng lớn là điều cần thiết để ngăn thiệt hại lan rộng ngay khi kẻ thù vượt qua đội hình của chúng ta. Nếu để kẻ thù lẩn trốn vào những ngọn núi hoặc những nơi tương tự, đó sẽ là kịch bản không thể tệ hơn.”
Yu IlHan quay sang nhìn Kang Mirae sau khi cô nghe những lời đó, đoạn cô gật đầu chắc nịch trong khi rút điện thoại ra.
“Tôi sẽ vận động toàn bộ sự hỗ trợ mà tôi có. Chuyện đó có thể. Tuy nhiên, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các quốc gia khác nữa. Cô lập vật lý chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cần rất nhiều siêu năng lực gia, đủ để bảo vệ toàn bộ Seoul.”
“Chẳng có kẻ ngu nào sẽ không gửi các siêu năng lực gia của họ khi tình hình càng ngày càng rối như này, thưa cô Kang. Tất nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng người của Vương Quốc Anh sẽ ngay lập tức có mặt chỉ cần một lời.”
Đó là Michael Smithson. Mặc dù anh trông như kẻ ngốc khi anh liên tục càm ràm về chuyện dồn quái vật vào một nơi để giết chúng dù chẳng có hỏa lực mạnh mẽ, nhưng dường như ít nhất anh còn có động lực.
Cảnh anh lấm lét nhìn Yu IlHan thật thú vị, nhưng thâm tâm Yu IlHan lại đề cao anh ấy.
“Chúng ta cần phải thiết lập chiến trường. Mặc chúng ta chia quân hợp lí đến đâu trên chiến trường rộng lớn này, nhưng thế vẫn không đủ, vậy nên phải mau lên. Hơn thế nữa, có quá nhiều vật cản.”
“Quá trình di tản thường dân xong chưa? À, nếu được, ít nhất tôi muốn biết điểm yếu của một trong những con quái vật sói đó.”
“Tôi nghĩ nó sẽ không có tác dụng, nhưng tấn công bằng sức nặng khá hiệu quả khi chống lại quái vật hạng 3, ít nhất là đến cấp 130. Vì chúng tôi đã loại bỏ chúng, nên tôi nghĩ không tệ khi lắp thêm vài quả bom vào các tòa nhà cao tầng và kích nổ chúng.”
Hầu hết mọi người ở đây là đại diện của một bang hội, vậy nên họ nhanh chóng thông thạo biện pháp đối phó sắp tới.
Dưới điều kiện phải chiến đấu cùng một nhóm quái vật chống lại hàng trăm hàng ngàn con quái vật khác, họ đã nghĩ ra cách làm giảm tối đa số người thiệt mạng hết mực có thể, và ca khúc khải hoàn trở về.
Con người không chỉ biết nói suông. Từ giây phút những đề xuất được mọi người đồng ý, họ đã triển khai từng cái một. Vấn đề này đã được thông báo tới tất cả những người có thứ hạng cao trên toàn thế giới. Ngay cả các hội nhóm của những siêu năng lực gia chỉ đứng một chỗ quan sát tình hình và lực lượng quân đội cũng đã bắt đầu di chuyển.
“Nhưng sau đó.”
Kang HaJin hỏi Yu IlHan.
“Anh định sẽ làm gì? Mặc dù khá là xấu hổ khi nói ra, nhưng mọi sách lược của chúng tôi đều phụ thuộc vào cách anh hành động.”
“Quân số kẻ thù khoảng 130 ngàn con, 30 ngàn quái vật hạng 3, và 6 con hạng 4, đó là những gì tôi nghe được.”
Câu trả lời của Yu IlHan khiến Kang Hajin câm nín. Yu IlHan chỉ cười nhẹ. Nếu anh mà tiết lộ số lượng rồng hạng 4 ở Dareu cho anh ta, chắc anh sẽ shock mà chết mất.
“Để mọi người tham khảo, không tính số lang tộc mà chúng ta đã giết, quy mô đồng minh chỉ vào khoảng 50 ngàn con, 13 ngàn quái vật hạng 3, và 2 con hạng 4 gồm cả Cận Vệ Hoàng Gia này.”
“Ôi thần linh ơi.”
Tất cả những người đang bận rộn di chuyển để củng cố chiến thuật chết trân tại chỗ sau khi biết được sự cách biệt về sức mạnh chiến đấu giữa hai bên.
Ừ thì, số lượng nhân loại lớn hơn gấp nhiều lần, nhưng mọi người ở đây đều biết rõ sự khác biệt về sức mạnh hủy diệt của mỗi thứ hạng.
Đặc biệt là đám hạng 4, chỉ một con thôi mà đã biến cả vùng Kantou thành đại thảm họa! Và lý do lớn nhất mà nhân loại không tấn công lũ sói khi chúng đồng loạt đứng lại!
“Tôi sẽ sang phía bên kia.”
Chính nó, tuyên bố của Susanoo như cứu vớt cuộc đời họ.
“Để ngăn chặn đám quái vật hạng 4 không tràn sang bên này, tôi định sẽ tự mình làm gỏi chúng ở đó.”
“……”
Phán một câu xanh rờn chắc hơn đinh đóng cột, Kang HaJin á khẩu.
Kang MiRae không biết gì vì cô đang bận gọi điện thoại trong khi di chuyển xung quanh, nhưng Na YuNa, người đứng ngay cạnh anh, nghe rõ mồn một và phá lên cười.
“Là vậy à …”
Takagaki Asuha, bang chủ của hội Magic Dragon, không như Kang HaJin, cô gật đầu bình tĩnh và hỏi.
“Anh nói là quái vật hạng 4, vậy ý anh là bao gồm cả đằng kia sao?”
“Chính xác.”
Đằng ấy mà cô chỉ là đội trưởng của Cận Vệ Hoàng Gia, Flemir. Yu IlHan gật đầu cười hài lòng khi cô ngay lập tức chỉ ra một điểm quan trọng như vậy.
“Chúng sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến Trái Đất.”
Ngay khi anh nói vậy, Flemir la lên.
“Chúng tôi đã đến giới hạn của mình rồi. Bọn chúng cũng sẽ mong chóng qua đây thôi!”
“Vậy mọi người, bắt đầu thôi.”
Yu IlHan tuyên bố ngắn gọn và lập tức di chuyển. Đầu tiên, anh trao Yumir đang tận hưởng ấm áp trong vòng tay anh sang Liera và nói với cô.
“Sẽ ổn thôi nếu cô chỉ bay xung quanh và ôm cậu nhóc thật chặt, được chứ?”
[Được mà, tôi đã đạt chức nghiệp thứ 6 rồi đó. Mặc dù không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới này, nhưng tự bảo vệ bản thân thì không vấn đề gì.] (Liera)
“Được rồi, vậy Yumir.”
Yu IlHan gật đầu với Liera, người vừa tuyên bố chắc nịch, đoạn anh quay sang Yumir. Cậu nhóc đang chuẩn bị xả ma thuật bất kì lúc nào trong khi liên tục chồng chất mana mà cậu tích lũy trong suốt quá trình lên cấp không ngừng.
“Đừng tiết kiệm mana của con, và đồ sát toàn bộ bọn chúng. Nếu con kiên nhẫn đợi ở đây trong khi lên cấp, papa hứa sẽ sớm quay trở lại.”
“Vâ~ng! Con sẽ giết hết tất cả!”
Đó là một cuộc nói chuyện đầy tình cảm giữa một cậu bé mới sinh còn chưa đến 24h với người cha của cậu.
Sau đó, anh cũng quay sang nhìn các elf. Họ có vẻ rất muốn theo chân Yu IlHan, nhưng anh khẽ lắc đầu khiến họ trông hơi hụt hẫng.
Chỉ có những người ở đây thì không đủ. Họ, với những trang bị hạng huyền thoại, phải ở đây để ngăn chặn những con quái vật hạng 3.
“Vậy Erta, chúng ta đi.”
[Tôi đợi câu này mãi.] (Erta)
Đặt Erta lên đầu anh, Yu IlHan bước đến chỗ Flemir. Khiến những hầu cận trực tiếp của Flemir lui xuống vài bước, anh nhìn chằm chằm vào cánh cổng gần nhất có thể.
Phải chăng anh đang lo lắng về người thân của mình, những người chiến đấu bên này cánh cổng? Hay anh đang nghĩ đến những kẻ mình sắp phải đối mặt phía bên kia?
Dù sao thì, Yu IlHan cũng chẳng thể quản hết được. Đằng nào thì sớm hay muộn anh chả biết.
“Ngươi đi với ta.”
“Người tính làm gì, ta đang ----”
“Ngươi cần đi với ta và giết tên thủ lĩnh nổi loạn!”
Trước khi hắn kịp nói thành câu, Yu IlHan phát động Sức Mạnh Siêu Nhân sút hắn tung đuýt bay qua cánh cổng.
“Uaaaaaaah!”
Sau khi xác nhận rằng Flemir đã an vị, Yu IlHan búng ngón tay, lập tức, những ngọn lôi thương mà anh đã thu thập, phóng qua cánh cổng. Thật là một cảnh tượng hoành tráng..
“Chừng này là đủ rồi.”
Còn hơn cả đủ, nó gần như hoàn hảo. Yu IlHan trầm trồ khen ngợi kế hoạch ấn tượng của mình, anh cũng nhắn lại cách sử dụng hàng rào thương khổng lồ cho Kang MiRae. Sau đó, anh nhẹ nhàng phi thân qua cánh cổng.
Phía sau cánh cổng khổng lồ, là cả một bình nguyên đầy tuyết.
[L...Lạnh quá!] (Erta)
Tuyết rơi khắp mọi nơi, khắp không gian được bao phủ bằng một màu trắng tuyệt đẹp. Tất nhiên, theo dòng thời gian, nơi đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu, thịt, và xương cốt.
“Tôi lại chẳng thấy lạnh tí nào.”
[Đây… Thế Giới...Bị Lãng Quên!] (Erta)
Vậy ra, cô ấy muốn nói rằng mình không thể sử dụng sức mạnh thiên thần vì đây là một Thế Giới Bị lãng Quên?
Yu IlHan quyết định để Erta thích là gì thì làm khi anh thấy cô biến bản thân còn nhỏ hơn cả trước để chui vừa chỗ trống giữa mũ và tóc anh. Có lẽ cô cũng sẽ an toàn hơn khi ở trong đó.
“Tuyệt thật, tôi chắc chắn mình vừa mạnh thêm vài phần.”
Sau khi bước qua cánh cổng, anh có thể cảm nhận dòng chảy sức mạnh cuộn trào trong cơ thể. Không chỉ vì nồng độ mana trở nên dày đặc hơn vì nơi đây đã trải qua kì Đại Biến Động lần 2, mà anh còn có kĩ năng Bảo Hộ Thiên Thần giúp tăng mọi khả năng của anh lên 30%.
Chỉ số của anh, thứ đã chẳng giống người bình thường chút nào, này lại còn tăng thêm nữa, chỉ tính riêng chỉ số thôi, anh cũng đạt cấp độ gần 200 rồi.
“Con mịa nó, thằng khùng đó lại đá mình về đ……!”
Trong khi đó, Flemir, người vừa hạ cánh gần đó, nghiến răng nguyền rủa mà không hề biết rằng Yu IlHan theo ngay sau hắn ta. Quanh cánh cổng, hằng sa số những con sói lao mình qua đó, nhưng không như những lang tộc mang bộ lông màu đen, chúng đều có bộ lông đỏ như máu. Yu IlHan xác nhận chúng chính là những môn đồ bé nhỏ dưới trướng Destruction Demon Army.
Flemir cùng nhìn thấy và đôi mắt hắn ngùn ngụt lửa giận.
“Kroaaaaar! Chúng mày dám bơ tao!”
Mặc dù trong hình dạng con người nhưng khi hắn gầm lên và vung tay, một lưỡi dao mana đen xuất hiện và chém vào những con sói quanh đó.
Tuy nhiên, mặc kệ hàng chục hay hằng trăm con sói đó còn sống hay đã chết, đám xích lang vẫn không ngừng lao đầu qua cánh cổng.
“Và người đã quay lại, Flemir! Thật tốt khi thấy ngươi mạnh khỏe như vậy!”
“Tên khốn kiếp, Ikedka!”
Cùng với câu nói của bất kì tên phản diện nào cũng dùng, ai đó đang hướng thẳng đến Flemir! Trong khi Flemir đang chiến đấu chống lại hắn ta, Yu IlHan phóng tầm mắt xem xét xung quanh.
“Đây chắc hẳn là chiến trường.”
[Những con sói đó, tôi nghĩ chúng đang săn đuổi bọn hắc lang.] (Erta)
Số lượng hắc lang thành công xông qua cánh cổng còn ít hơn 30 ngàn con. Vẫn còn hơn 20 ngàn con hắc lang sót lại, nhưng lũ xích lang cố gắng ngăn cản chúng không cho chúng bước qua trong khi chính bản thân chúng lại chen chúc nhau đặt chân sang bên kia cánh cổng.
Và anh thấy một lang tộc dạng người khác đang ngăn cản chúng từ phía bên kia. Uhm, có vẻ như Flemir không nói dối điểm này.
[Nhưng IlHan, có vài chuyện tôi không hiểu.] (Erta)
Trùng hợp thay, Erta đã chỉ ra điểm đó.
[Những con xích lang đó, dĩ nhiên, chúng thuộc Destruction Demon Army vậy nên chúng sẽ nhắm vào Trái Đất, nhưng hình như ưu tiên của chúng hơi lộn xộn thì phải? Không phải sẽ bình thường hơn khi mà tiêu diệt toàn bộ lang tộc trước khi nhắm đến Trái Đất sao?] (Erta)
“Tất nhiên đó là cách thông thường.”
[Vậy sao chúng lại ngó lơ lang tộc ở đây và cố gắng xâm chiếm Trái Đất?] (Erta)
“Vì chúng muốn tiêu diệt lang tộc.”
[Anh đang hách não tôi à…… Oh.] (Erta)
Erta vô thức kêu lên. Sau đó, cô trầm tư suy nghĩ về sai lầm mình vừa mắc phải.
Chỉ vì đội cận vệ hoàng gia mang hình dạng con người, không có nghĩa là hoàng tộc của lang tộc cũng giống vậy.
[Vậy là hoàng tộc của lang tộc đã đến Trái Đất!?] (Erta)
“Tất nhiên, nếu đó không phải sự thật thì chẳng có lý do gì mà Flemir lại giận giữ như vậy.”
Yu IlHan nhàn nhã đáp lời.
Phán đoán của anh hoàn toàn chính xác. Flemir đã quyết định để mục tiêu anh cần bảo vệ ở lại Trái Đất, và trở về chống lại kẻ thù của anh trong khi giải phóng con thịnh nộ của mình.
“Uaaaaaaaah! CON MỊA MAYYYYYYY!”
“Kuhahahahahah! Sự tuyệt vọng của người khiến ta ngất ngây! Từ từ kể lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy!”
Giết chóc khắp mọi nơi. Những con hắc lang đang gồng lên chống chọi lại lũ xích lang, và đám xích lang nghiền nát chúng bằng số lượng và chất lượng vượt trội.
Từ cách mà những sinh vật hạng 4 bên phía những con xích lang chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu, có vẻ như chúng khá tự tin về tình hình hiện tại và chậm rãi di chuyển xung quanh.
Chỉ có một, chỉ duy nhất một kẻ vượt hạng.
“Tên đó quá mạnh so với tôi hiện giờ. Tôi biết mình cần sang bên này mà. Cách này hay cách khác tôi đều phải trói chân hắn ở nơi này.”
[Giờ đó là chuyện không thể, nhưng anh định dùng cách nào?] (Erta)
“Bình tĩnh, rồi cô sẽ thấy.”
Thì thầm với một nụ cười trên môi. Yu IlHan bắt đầu di chuyển.
Như một trò đùa. Mặc dù tuyết đã phủ trắng mặt đất, nhưng nơi anh bước qua lại chẳng để lại dấu vết gì cả. Đây chính là sức mạnh chân chính của một bậc thầy ẩn thân, và kẻ cô độc kì cựu!
“Giờ tôi chẳng thấy ổn chút nào.”
[Anh lúc nào chẳng vậy. Mà Yu IlHan, anh địch cho tôi xem thứ gì vậy?] (Erta)
Rất nhiều sói đã đến được Trái Đất. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định rằng đó chỉ là thiểu số.
Mặc kệ đen hay đỏ, vẫn còn khoảng 120 ngàn con sói trên bình nguyên tuyết trắng rộng lớn này. Hơn nữa, tất cả 8 con hạng 4 đều tập trung ở đây.
“Cho ta thấy ý nghĩ cuộc sống của các người đi.”
Yu IlHan cười lớn. Đó đích thực là điệu cười của một ‘thần chết’ cực tà ác.
Ngay khi câu nói của Yu IlHan kết thúc.
Cơn mưa của hàng trăm ngọn long cốt thương rơi xuống từ bầu trời đâm thẳng vào những con sói!
Lời Tác Giả
Phía sau cánh cổng, là một bình nguyên đầy tuyết, trích dòng đầu tiên của tiểu thuyết ‘Xứ Tuyết’ của Kawabata Yasunari.
Chính xác, hoàng tộc của lang tộc đã đặt chân đến Trái Đất! Liệu hoàng tộc có thể tồn tại trên Trái Đất ngay cả khi bị cô lập bởi Yu IlHan, người nhìn thấu vạn vật?
Bạn nghĩ anh ấy không thể săn quái vật khi duy trì trạng thái hiện tại? Gợi ý vậy là đủ phải không, đoán xem?