Hai năm trước, ở Holugus, một thành phố giao thương tấp nập, có một chuyện kỳ lạ đã diễn ra.
Căn nhà của thương gia Gorus, một vị thương gia có tiếng tăm trong thành, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Sau vụ cháy, người ta tìm thấy cái xác cháy đen của ông ta. Dường như ông đã bị hãm hại.
Mà, nếu chuyện chỉ tới đó thì chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ như mấy vụ cháy nhà hay gặp.
Kỳ lạ là, người ta chỉ tìm thấy mỗi xác của Gorus. Chỉ mỗi một cái xác. Toàn bộ căn nhà, như toàn bộ đồ đạc trong đó, đều bị cháy rụi, không có một thứ gì khác sót lại, kể cả tro!
Chỉ có lửa thiên mới có thể phủ định được cả sự tồn tại của vật chất.
Người dân Holugus gọi đó là sự trừng phạt của các vị thần.
Mà, đó là những gì mà thiên hạ đồn đại. Đây là toàn bộ câu chuyện đó, phỏng theo ký ức của cả Yuno, Shikawa và Lilith….
Chuyện bắt đầu vào một ngày lạnh lẽo.
Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, phủ lên mặt đất một lớp lông tơ mềm mại như lụa. Những đứa trẻ nô đùa trong mưa tuyết, la hét vang cả một vùng trời nhỏ.
Đó là những đứa trẻ khác, không phải Lilith.
Cô bé là một nô lệ, không biết là từ khi nào. Khi cô bé nhớ được, cô đã là một nô lệ rồi. Không cha, không mẹ, không gia đình. Cô bé chỉ là một thú tộc yếu đuối, ở chợ nô lệ cả năm mà chẳng ai buồn mua. “
Ăn đi, đồ bẩn thỉu.”
Tên chủ nô ném mẩu bánh mì mốc xuống sàn nhà trước mặt cô bé thú tộc. Nó phát ra một âm thanh đục ngầu như tiếng đá rơi khi va phải sàn nhà ẩm ướt.
Cô bé nhặt mẩu bánh tí tẹo lên, rồi khó nhọc mà cắn vào. Thời tiết lạnh giá khiến đôi tay của cô bé run rẩy không ngừng, và mẩu bánh mì nhỏ đó cũng không khiến cô bé cảm thấy ấm hơn..
“Lạnh quá…”
Tên chủ nô đó vì tiếc tiền nuôi một đứa nô lệ không ai mua nên đã cắt giảm phần ăn của cô nhóc đi rất nhiều. Mà, làm thế thì cô bé lại càng yếu ớt hơn, nên dần dà, hắn đã mất hết hi vọng rằng có ai sẽ mua cô bé.
Hắn đóng cánh cửa nhà kho lại với một tiếng sập choáng cả tai.
“...”
Thời tiết lạnh buốt khiến những ngón tay của cô bé cứng đờ, thậm chí còn chẳng cử động được. Cô bé cứ thở vào hai bàn tay gầy trơ xương, cố lấy một ít hơi ấm.
“...”
Cô bé đói. Cái bụng ốm yếu còn chẳng đủ sức mà kêu lên nữa.
“Này.”
Ai đó đang gọi.
“Này… cậu gì ơi?”
Cô bé quay qua, và thấy ai đó đã đặt cái bánh mì ngay bên cạnh cô.
“Huh…?”
Cô nhóc ngước lên nhìn với đôi mắt chẳng còn chút thần sắc nào, nhìn người đã đặt cái bánh mì ở đó.
“Cậu có thể ăn phần của tớ, tớ không đói.”
Một quỷ tộc với đôi đồng tử đỏ rực ở giữa mỗi con mắt đen như màn đêm. Một nô lệ mới được chuyển đến ngày hôm qua. Cậu ta bị bắt khi đang lang thang ngoài thành vì một lý do gì đó. Cậu có vẻ lớn tuổi hơn cô bé đôi chút, nhưng đôi mắt sắc như dao cạo của cậu ta lại bảo rằng cậu đã cả nghìn tuổi rồi.
“Này… sao lại nhìn tớ với ánh mắt đó…”
Cậu ta có vẻ không hề sợ hãi, dù cho cậu cũng chỉ là một nô lệ như cô nhóc. Khi nghe cậu hỏi, cô bé chỉ im lặng mà nhìn cậu với một đôi mắt trống rỗng.
“Thôi được rồi… cậu có thể gọi tớ là Kaiki. Tên cậu là gì?”
“Tên…?”
“À, cậu không có tên… “
Rất nhiều nô lệ không có tên.
“Thế cậu muốn tớ gọi cậu là gì nào?”
“Không biết…”
“Hể… lạnh lùng thế.”
Cô nhóc giờ này chỉ chăm chú ngấu nghiến mẩu bánh mì, lờ đi Kaiki bên cạnh. Đôi tai mèo màu hung của cô bé, lúc nãy còn rủ xuống, giờ lại nhẹ nhàng đung đưa. Kaiki, người bị bơ nãy giờ, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Rồi cậu nhóc bỗng thốt lên cùng với hành động đập hai tay vào nhau, trông khá ngộ.
“A, hay tớ gọi cậu là Lily nha?”
Cô bé dừng lại, rồi khẽ quay sang Kaiki. Đôi mắt cô bé vẫn vô hồn, nhưng dường như có một tia sáng đang lóe lên trong đôi mắt màu lục bảo đó.
“Hừm... hơi ngắn...Hay là Lilith đi. Tại tai cậu trông như cánh hoa Lily ấy.”
“Lilith…?”
Cậu ta cười toe toét, híp cả hai mắt lại.
“Ừ, Lilith.”
Từ ngày đó, hôm nào Kaiki cũng bắt chuyện với Lilith, mặc dù gần như lần nào cũng bị bơ. Những nô lệ khác cứ tới rồi đi, nhưng kỳ lạ là không ai dám hỏi mua hai đứa. Những kẻ buôn nô lệ và những tên chủ nô không muốn mua về một con nô lệ ốm yếu chẳng được tích sự gì, và họ lại tỏ ra sợ hãi khi thấy Kaiki, một quỷ tộc.
Kaiki không dùng được ma pháp, bọn lính bắt cậu nói vậy. Chúng nghĩ rằng cậu bị “bất dung nạp ma lực”, một căn bệnh bẩm sinh khá phổ biến ở Nhân tộc nhưng lại rất hiếm ở Quỷ tộc, mà, hiếm chứ không phải là không có. Các Quỷ tộc là những thiên tài bẩm sinh về ma pháp. Tuổi thọ của họ chỉ nhỉnh hơn Nhân tộc một chút thôi, nhưng họ có thể dùng ma lực từ rất bé, thường là lúc được ba tuổi.
Một số Quỷ tộc có sừng, một số thì không, nhưng dấu hiệu chung nhất để phân biệt Nhân và Quỷ là đôi mắt. Khác mắt Nhân tộc, củng mạc Quỷ tộc là một màu đen và con ngươi của họ cũng không thường có màu tối. Kết quả là Quỷ có một đôi mắt rất đáng sợ, đủ để dọa mấy đứa trẻ Nhân tộc khóc lóc mà chạy về. Kỳ lạ, Lilith không hề sợ hãi đôi mắt đỏ rực của Kaiki. Có lẽ là vì, cậu là người đầu tiên nói chuyện với cô bé nhiều đến thế. Dần dần, cô bé cũng cởi mở hơn với cậu. Dần dần, đôi mắt cô bé không còn là một màn đêm sâu thẳm nữa.
Rồi một ngày, có chuyện xảy ra.
Chính xác ba tuần sau khi Kaiki đến, tên buôn nô lệ đó, Gorus, không còn chút hi vọng gì vào Lilith nữa. Hắn ta thà thả cô bé ra đường chứ hắn không thể để cô bé ăn bám ở đây nữa. Rồi, Lilith được thả ra, tiễn đi bằng nụ cười ấm áp và câu nói “Chúc cậu may mắn~” của Kaiki.
Lilith được thả ra đường, tuy nhiên, như cô bé nghĩ, chẳng có gì tốt đẹp cả.
Không nơi nào để dung thân nữa, cô bé lang thang trên đường phố Holugus. Không nơi nào chịu nhận cô bé, thậm chí là như một nô lệ. Phải xin ăn, trộm cắp để rồi bị đánh đập nhừ tử như cơm bữa.
Lilith sống như thế, ngày qua ngày, cho đến khi xui xẻo, hay có thể gọi là may mắn, bị bọn côn đồ ở Holugus bỏ vào một cái thùng gỗ trên một chiếc xe ngựa. Chỉ có hai người trên chiếc xe đó, một người đàn ông trung niên, và một thanh niên khả nghi với mái tóc trắng bạc.
“Lilith…”
Shikawa, người đang dùng cơ thể như một cái gối ôm cho cô bé Lilith đang khóc nhè, bỗng hỏi.
“...cậu không kể đoạn tai cậu bị cắt à?”
“Không phải thế…hic…”
Cô bé mèo đó vừa khóc vừa dụi mắt, làm thế khiến cho đôi mắt của cô đỏ lên.
“Tai tớ… híc… bị cắt trước cả khi Kaiki tới cơ...híc… ông ta đã cắt mất nó...vì...híc… nó khiến ông ta ngứa mắt…”
Shikawa tròn mắt ngạc nhiên. Nếu như vậy… thì… nó không hợp lý tí nào...
“Thế tại sao cậu lại kể cho tớ câu chuyện đó…?”
“Vì… híc… Kaiki… là cậu…”
“Cái gì…?”
“Kaiki chắc chắn là cậu, không thể nhầm được!! Chỉ có Kaiki mới có mùi như thế---”
Lilith bỗng sững lại, chắc là cô nhóc vừa nhận ra bản thân mới nói cái gì nên mặt cô bé đỏ ửng lên. Thế mà Shikawa lại không biết gì.
“L..Lúc tớ thấy cậu…híc… lúc cậu cứu tớ...tớ biết ngay đó là Kaiki… nhưng…híc... kỳ lạ… cậu lại không hề nhớ tớ…híc… lúc đó tớ sợ lắm…”
“Cậu biết đó, tớ không thể nhớ được gì về bản thân cả…”
“…tớ biết... nhưng thế này cũng được...híc… cậu không cần phải nhớ tớ… chỉ cần cậu sống sót thôi là tớ đã vui lắm rồi.”
Lilith cuối cùng cũng thôi khóc, và cô bé nở một nụ cười. Một nụ cười y hệt nụ cười mà Kaiki đã tiễn cô đi hai năm trước. Nó đẹp rực rỡ, soi sáng cả bầu trời buồn bã đang tuôn những trận mưa không ngớt xuống mặt đất suốt mấy ngày nay, và soi sáng cả một Shikawa đang bối rối trong vòng tay của cô.
Mà, câu chuyện đó vẫn có phần bị thiếu.