Chương 20: Cuộc sống ở ký túc xá II (2/2)

Ngày hôm sau, có một chủ đề được các học viên bàn tán sôi nổi.

Simon Hagenbeck, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã cố gắng để ám hại Elizabeth Fitz Clarence.

Nghe có vẻ hơi vô căn cứ nhỉ, nhưng nguồn gốc của những tin đồn đó xuất phát từ chính hắn ta, nên cũng chả thể phủ nhận điều đó được. Đêm qua, sau khi nghe về cái chết của con trai mình, Uz, Simon Hagenbeck đã cố gắng chạy trốn khỏi thành phố.

Có vẻ như cha của Uz chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Ester-chan ngày hôm trước. Nghe tin con trai của mình bị chính mục tiêu của mình giết chết đã khiến hắn bấn loạn và bỏ trốn.

Cái kết cho sự bỏ trốn, khi hắn lên một chiếc xe ngựa và bỏ trốn, cay ở chỗ là trong lúc đào tẩu, chiếc xe ngựa chở ông hắn ta va phải một chiếc xe ngựa đang chở một gia đình quý tộc khác. Nỗi đau chồng chất sự cay đắng, chiếc xe ngựa đó lại là chiếc đang chở gia đình nhà Fitz Clarence. (Note: Mother of đắng cay.)

Hắn cứ ngỡ mình đã bị phát giác, và thế là hắn bò ra ngoài và bắt đầu quỳ lạy van xin tha mạng.

Đối với chúng tôi, đó là một sự may mắn, một sự may mắn tột đỉnh luôn.

Có lẽ tôi phải tôn thờ Sophia-chan nhiều hơn nữa mới được. Chắc chắn là nhờ chỉ số LUK cao vót của cổ nên chúng tôi mới may mắn đến thế. Lần này cả Ester-chan và tôi đều được hưởng ké từ chỉ số LUK của cô ấy. trái ngược với tình huống hiện tại, việc Ester-chan quyết định giết con trai của tên quý tộc cấp cao-kẻ đang âm mưu ám sát cô ngày đêm, chỉ là một sự trùng hợp vi diệu của tạo hóa sắp đặt mà thôi


[Nói sao nhợ? Nhất tiễn hạ song điêu?]


“Đúng như mong đợi từ chị, Fitz Clarence-sama!” “Em biết chị làm vậy là có mục đích mà!” “Em yêu chị, Fitz Clarence-sama!” “Buổi tiệc trà sắp tới, tớ muốn được nghe tất cả về sự can đảm của cậu trong trận chiến đó, Fitz Clarence-sama! ” “ Tớ cũng muốn nghe nữa! ”


Nhờ nó, sự nổi tiếng của Ester nhanh chóng tăng cao.

Tôi cũng được hưởng một chút lợi ích từ nó. Nhờ hưởng sự nổi tiếng của cổ, thành thử ra cái harem Fake của tôi cũng được tăng lên phần nào.


"Điều đó chẳng có gì to tác." [Ester]


"Ah, sự khiêm tốn ấy, sao cậu có thể hoàn hảo như vậy được chứ Fitz Clarence-sama!", "Ngầu quá đi, Fitz Clarence-sama!", "Fitz Clarence-sama, nếu cậu không phiền, cậu có thể tham gia với bọn tớ chứ?", "Này, Fitz Clarence-sama sẽ tham dự buổi tiệc trà với bọn tôi trước! ”


[Wow, đám đông này bắt đầu mất kiểm soát rồi.]


Quá cay, có ai dám nghĩ đến chuyện một sai lầm nhỏ của cậu quý tử đã khiến cả gia tộc nhà Simon Hagenbeck sụp đổ. Theo như tôi nghe được, những gia đình quý tộc khác đã phá vỡ tất cả các mối quan hệ với bất kỳ thành viên còn sống sót nào của gia đình nhà Hagenbeck.

Con gái hắn ta, Lyrisha, cũng là một học viên theo học ở đây, đã bị bắt và hiện đang bị tra tấn để tìm hiểu thêm thông tin. Có vẻ như bản án dành cho cô ấy cũng đã được quyết định, cổ sẽ bị hành quyết công khai. Tất nhiên, đây cũng là do có sự can thiệp của Ester-chan. (Note: đụng phải yan cmnr.)

Gia đình nhà Fitz Clarence thực sự cực kỳ đáng sợ.

Sức mạnh chính trị cũng cực lớn.

Tôi nghĩ sẽ là một quyết định sáng suốt nếu tôi có thể kết thân được với họ trong tương lai. (Note: chú muốn nối dõi nhà Fitz Clarence còn được, chỉ cần một cái gật đầu.)


“Trông chàng có vẻ bối rối. Có chuyện gì với chàng sao? ” [Ester]


“Không, không, tất cả đều ổn cả, Ester-san.” [Tanaka]


"Vậy à? Nếu chàng cảm thấy bất cứ điều gì khiến chàng khó chịu, chàng phải nói với em đó! ” [Ester]


"Không, không, Tôi muốn phải khiến cô vướng vào những chuyện trời ơi đất hỡi này chút nào." [Tanaka]


“Em sẽ rất hạnh phúc nếu chàng dựa vào em đó! Chàng không cần phải mắc cỡ đâu, được cả mà. ” [Ester]


"Nố, nô, nồ, tôi không phải là người lợi dụng mối những quan hệ vào những chuyện đó, Dù có hơi thân hơn mức bình thường một chút nhưng chẳng phải chúng ta vẫn nên giữ lễ nghĩa sao." [Tanaka]


Nhỏ loli quý tộc này cứ như một quả bom nổ chậm vậy. Cô ta hành động một cách vô cùng cục súc, còn chả thèm nghĩ đến hậu quả nữa chứ. Các tiểu thư của các gia tộc có thế lực đều hành động thiếu suy nghĩ vậy sao.

Thiết nghĩ, tốt hơn hết chúng tôi nên giữ khoảng cách.


“E-Ester!” [...]


Một người nào đó đột nhiên gọi tên cổ.

Các nữ sinh dạt ra hai bên như lúc thánh Moses rẽ nước biển Đỏ, dẫn thẳng đến chỗ chủ nhân của tiếng gọi. Sau khi đám đông hỗn loạn đó dạt hết sang hai bên, tôi nhận ra người đó, một người mà tôi biết. Hiệp sĩ ikemen, Allen.


“… Allen? Anh đang làm gì ở đây?" [Ester]


"Anh cần nói một chút chuyện với em!" [Allen]


"Tôi không còn gì để nói với anh." [Ester]


"Làm ơn, hãy cho anh xin một chút thời gian thôi, nó sẽ không quá lâu đâu." [Allen]


"Nếu là vậy. Chỉ cần anh không cố nói cho tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào lần nữa là được. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại và cho anh một ít thời gian quý báu của tôi với tư cách là một người bạn cũ, nhưng đó là tất cả, không hơn. Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã nói với anh rằng tôi yêu người khác rồi ha?” [Ester]


Tôi có cảm giác như ánh mắt của Ester-chan đang hướng vào tôi.

Cổ vẫn nói cổ yêu tôi.

Tức không chịu được mà.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm lung lay nổi quyết tâm của Allen.


“….”


Nắm chặt hai lòng bàn tay lại, Allen tiếp tục nói.


"Anh biết. Ester, Anh biết điều đó chứ. ” [Allen]


"Thật vậy chứ? Tôi vẫn hơi nghi ngờ về việc anh nói rằng anh đã hiểu lời nói của tôi đấy. ” [Ester]


“Anh sẽ tự thân nộp đơn xin rút khỏi đội hiệp sĩ và sẽ chính thức từ bỏ cái tên Allen này. Anh sẽ rời khỏi vương quốc nhưng chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ theo đuổi em. Anh chắc chắn sẽ trở lại. Anh sẽ trở lại khi đã trở thành một người đàn ông xứng đáng với em! Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ dành lấy trái tim của em một lần nữa!” [Allen]


Tên ikemen này bị gì hả? Sao tự dưng lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy chứ.

Ý tôi là, tại sao cậu ta lại từ bỏ một chân trong đội hiệp sĩ cơ chứ?

Tôi có thể chắc chắn rằng đó là một công việc không dễ dàng gì mà có được, một công việc rất tốt là đằng khác.

Tôi còn được nghe đồn rằng cậu ta là người thành công nhất trong gia đình nữa.


“Umm, Allen này, Tôi không nghĩ việc rút khỏi hàng ngũ hiệp sĩ là ý tưởng hay đâu.” [Tanaka]


Tôi hiểu tầm quan trọng của một thứ gì đó giống như tước hiệu hiệp sĩ đối với anh ấy.


"Không, tôi đã quyết định rồi!" [Allen]


Allen-kun đang rất đau khổ.

Nếu cậu ta đi quá lâu mà không nhận được sự chú ý từ người mà anh ta mong muốn, cậu ta sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm. Chỉ có một busamen ưu tú như tôi đây mới có khả năng cô đơn nhiều năm liền mà không cần tương tác với người khác. (Note: busamen là những người đàn ông có ít hoặc không có sự quyến rũ với người khác, nói dễ hiểu là thế.)


“Allen, Cậu không cần phải làm vậy đâu.” [Tanaka]


Tôi thực sự nên ngăn cậu ta lại trước khi phạm phải một sự việc gì đó nghiêm trọng.

Cậu ta là một anh chàng trai đẹp mã và rất giỏi, vậy nên tôi chắc chắn rằng bất cứ nơi nào cậu ta đến đều sẽ có thể làm tốt mọi việc. Trừ khi có một đất nước đồng tính nào đó ở ngoài kia ra thì tôi chắc chắn chẳng có nơi nào mà cậu ta không nổi tiếng được cả. Ít nhất, tôi có cảm giác là như vậy. Trên hết, tôi chắc rằng hắn ta có thể sưu tầm một harem cực đại với đủ thể loại các cô gái từ các nơi khác nhau trong chuyến đi du lịch của cậu ta. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó đâu.

Haaaaa, đó sẽ là một cuộc phiêu lưu toẹt vời đấy chứ.

Quan trọng hơn thế, tôi chắc chắn rằng Ester-chan sẽ cảm nhận và chấp nhận lại tình yêu của Allen sớm thôi.


“Hai người đang ở trong tình trạng không đủ bình tĩnh và sáng suốt để nói về chuyện này. Tôi nghĩ cả hai nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về việc này. ” [Tanaka]


[Và cứ như thế, một khi Ester-chan giành lại tình yêu dành cho mình và đẩy lại nó sang cho Allen, cô ta sẽ gây ra mọi rắc rối khi cố gắng tìm anh ta. Và, tất nhiên, mình ở gần cô ấy và sẽ bị lôi vào rắc rối đó.] (Note: chả hiểu ý main là gì nữa.)


Tốt nhất là tránh xa hoàn toàn tình huống đó.

Tôi xin lỗi, tôi là thằng bất lực (yarichin), tôi không dám tiếp nhận tình yêu của nhỏ Bích-chi đó đâu.


“Không, Tanaka-san, tôi đang rất là bình tĩnh. ” [Allen]


"Cậu nên thực sự xem xét lại điều đó, Allen." [Tanaka]


“Anh thực sự là một người tuyệt vời đó. Không đời nào tôi có thể xứng đáng được so sánh với anh. Tôi phải cải thiện bản thân mình cho đến khi tôi có thể ngang bằng với anh. ”


“Đừng lố bịch thế chứ. Ngay từ đầu cậu đã là người tốt hơn tôi rồi. ” [Tanaka]


Tại sao tình huống lúc này lại khó như vậy chứ? Tôi không biết tôi có thể nói gì để ngăn anh ta lại nữa.

Càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, ikemen nói lớn lên và anh ta bắt đầu thu hút một đám đông lớn tụ tập lại.

Có tính cho tôi nghỉ ngơi không đó?


“Tôi rất vinh dự khi Tanaka-san nghĩ như vậy về tôi.” [Allen]


“Không, à thì, Allen….” [Tanaka]


Allen trông cứ như một anh hùng quyết tâm hoàn thành bổn phận của mình ấy.

Nếu để ý xung quanh, có thế thấy một nhóm nữ sinh đã gục ngã bởi cậu ta. Tại sao hắn lại có thể làm những cô gái khác say mê hắn trong khi đã có người yêu rồi kia chứ?


[Yep, Ester-chan vẫn rất là bình tĩnh.]


“Được rồi, tôi hiểu lòng anh mà, Allen.” [Ester]


“cảm ơn em, Ester.” [Allen]


"Anh muốn làm gì kệ xác anh, nhưng dù thế nào đi nữa lòng tôi cũng chẳng đổi thay đâu." [Ester]


"Anh chắc chắn sẽ khiến nó thay đổi." [Allen]


Hai cặp mắt của họ cháy rực quyết tâm. 

Một người đàn ông đập chai và một người con gái mỹ lệ trao nhau ánh mắt, một khung cảnh đẹp như tranh.

Chưa kể họ còn được lăng xê bởi khu hành lang với những bức họa tuyệt đẹp nữa chớ.

Cảnh này như trong phim tình cảm hàn xẻng á.

Và thật không may, khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã bị phá nát bởi khuôn mặt xấu xí kinh khủng của tôi. Có lỗi quá. 


“Vậy, Allen, Hãy tự biết chăm lo cho bản thân đấy.” [Tanaka]


“Tôi đã khẳng định rồi cơ mà, tôi không còn là Allen nữa.” [Allen]


“A-à, phải rồi, nhưng…chẳng phải hơi bất tiện khi không biết gọi tên cậu là gì sao.” [Tanaka]


Với một vẻ mặt cool ngầu, cậu ta quay mặt về phía tôi.


"Tanaka-san, anh có thể ban cho tôi một ân huệ được không." [Allen]


"Ah, được thôi, không vấn đề gì, nó là gì vậy?" [Tanaka]


"Tôi thực  sự muốn anh đặt cho tôi một cái tên mới." [Allen]


“Hở….” [Tanaka]


[Thiệt luôn? Nghiêm túc không đấy? Mới rít phải cỏ fake hớ?]


[Tự nhiên dở chứng vậy trời.]


“Tôi muốn một cái tên xứng đáng với tư cách là một người đàn ông có thể đứng ngang hàng với anh. Là một người mà tôi đã coi là đối thủ, tôi cảm thấy rất hợp lý khi để cho anh đặt. ” [Allen]


"V-vậy à?" [Tanaka]


Tự dưng cậu ta đòi tôi đặt cho một cái tên mới, thật chứ thôi cũng chả nghĩ ra nổi cái tên nào.


[Có khi nào đây là một trong những tập tục kỳ quái của thế giới này không?]


[Hay là cậu ta chơi phải cần fake thật kìa? Thật đáng quan ngại mà.]


Thật chớ, tôi cũng chẳng biết xử trí vụ này sao đây nữa.

Hoàn toàn câm nín luôn rồi.

Và thế là...


“Saito, đúng rồi. Saito sẽ là tên của cậu được chứ?” [Tanaka]


Thật chứ đây là cái từ duy nhất mà tôi nghĩ được lúc này.

Chưa kể, nó còn không phải là cái tên, đúng hơn đó là cái họ. (Note: family name)


"Cảm ơn anh, tanaka-san. Từ hôm nay, tôi sẽ được gọi là Saito. ” [Allen aka Saito]


“C-Chắc rồi. Tôi vui vì cậu thích nó." [Tanaka]


[Mình chắc chắn rằng có xới tung cái thế giới này lên cũng chẳng tìm ra một ai có cái tên đó đâu.] (Note: nhắc nhẹ là cách đây mấy chương chú main già nha ta xưng tên với cổ long rằng saito chính là tên của chú.)


[Dẫu sao thì cũng có ai thắc mắc về cái tên Tanaka của mình đâu, nên mình nghĩ sẽ ổn cả thôi.]


“Như vậy thật sự ổn chứ, Allen?” [Tanaka]

 

“Ha~, xin thứ lỗi, tôi có chuyện phải đi rồi.” [Allen]


“À, ừ, chắc chắn rồi….” [Tanaka]


“Vâng, tạm biệt nhé, Saito-san~.” [Ester]


Ester-chan đã gọi anh ấy là Saito-san luôn rồi kìa.

Thích nghi nhanh ác.


“….”


“….”


Trong khi tôi và Ester đang bị bao quanh bởi một nhóm học viên, Saito quay ra và rời đi. Ngay cả khi bước đi, cậu ta vẫn đẹp trai tức chứ. Không muốn cũng phải nói, cậu ta chính là hình mẫu mà tôi ước mong đấy.


[Ấy mà khoan đã? Tại sao mình có cái cảm giác như là đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy, nghe nó cứ quen quen thế nào ấy.]


Sau một lúc suy ngẫm, tôi vẫn chả thể nhớ thêm được điều gì.


“….”


[Mình nghĩ rằng nó sẽ ổn cả thôi.]


[Mình chắc chắn điều đó sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng đâu.]


Tôi không nghĩ về nó nữa và bước vào lớp.

Và đó cũng là lúc tôi được biết rằng đang có một bài kiểm tra đang diễn ra.