Tóm tắt chương trước: Anh vẫn bá đạo như xưa - Một trận chiến vãi nồi.
[Kroaaaaarr!!!]
[Kihak!]
[Bạn đã nhận được 12,019,283 kinh nghiệm]
[Bạn đã nhận được 7,985,102 kinh nghiệm]
[Bạn có ……]
Cuộc hỗn loạn là kết quả trên chiến trường. Thậm chí đến giờ, lũ sói dù liên tục được bơm quân, cũng đều tử thương hàng trăm con mỗi giây. Theo thời gian, từ hàng trăm con giờ đã biến thành hàng nghìn con, và vài nghìn đã chuyển luôn thành hàng chục nghìn, khiến cho nó trở thành vấn nạn ngay lúc này.
“Ah, Aaaaaaaaah”
“Quesad, thậm chí cả Quesad cũng nằm xuống rồi. Chúng ta không thể giết hắn!”
Xác chết của những con sói ngay lập tức bay vào trong rương đồ của Yu IlHan, nên tất cả những gì còn sót lại trên đồng cỏ trắng muốt phủ đầy tuyết này là dấu chân và những vệt máu mà thôi. Yu IlHan đã sử dụng đồng cỏ đầy tuyết này nhưng là một bức tranh, cây long cốt thương như là cây cọ vẽ, và máu của sói như là mực để vẽ nên kiệt tác của sự hủy diệt này.
“ Ah con mẹ nó. Đau đầu……”
[ Anh thực sự có một giác quan cảm nhận không gian đỉnh cao đấy. Em nghĩ anh sẽ làm tốt y hệt với ma thuật thôi.](Erta)
“ Đủ rồi đó. Gate of B-”
[Thôi ngay đi!](Erta)
Bởi vì anh bắt đầu giết chóc với những con cấp độ thấp, nó trở thành một nhiệm vụ khó khăn để có thể tìm ra thêm bất kì con sói hạng 2 nào. Bởi vậy, anh phải thay đổi chiến thuật, và cái mà anh nghĩ ra đó là ném nhiều hơn một ngọn thương với mỗi con mà anh không thể kết liễu được chỉ trong một đòn!
Làm thế, thì tốc độ giết chóc của anh sẽ giảm xuống nhưng hiệu quả ẩn thân sẽ không bị mất đi, và bởi vì anh không bị mất ẩn thân, kĩ năng Tử Thần vẫn tiếp tục hoạt động. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hay thân thuộc hơn là ném một hòn đá trúng hai con chim đây mà.
Chỉ vì sự tăng trưởng của Yu IlHan khi áp dụng rương đồ của mình vào thực chiến, mà những con sói hạng 4, những kẻ phải bất lực chứng kiến cơn thảm họa ập xuống đầu người thân của chúng, cảm thấy như rơi vào tột cùng đau khổ và trở nên cuồng loạn.
“Flemir! Nếu như anh không giết Ikedka, thì giờ chúng ta sẽ có thể bóp chết thằng người chết tiệt đó rồi!”
“Ngươi đã không còn là lang tộc nữa rồi. Thậm chí nếu như ngươi có giết tên nhân loại đó, nó cũng không có nghĩa vinh quang chiến thắng đã về với lang tộc. Thêm nữa….”
Flemir không thể tìm ra được đối phương để xả nỗi uất ức nên hắn chỉ biết nghiến răng trong khi phải đối đầu với những con sói DD-wolves những kẻ đang gầm gừ vào hắn.
Hắn đã chứng kiến Quesad, kẻ mạnh nhất lang tộc xứ Kiroa, mà lại dễ dàng bị đưa vào chỗ chết bởi một tên nhân loại. Dù cho sự thật rằng nó chỉ khả thi khi mà đồng minh của hắn, Kiana, đã gây thương tổn nghiêm trọng đến Quesad bằng cách đánh đổi sinh mệt cô ta, Flemir không tự tin có thể giết được Quesad thậm chí trong cùng điều kiện đi chăng nữa.
Không, hắn sẽ trở nên mất khả năng chỉ với cú đá đầu tiên. Thêm nữa, cú đâm thương kết thúc những giây cuối cùng của Quesad…, thực lòng mà nói, hắn còn chả nhìn rõ được nó.
Kẻ nhân loại đó, có một sức mạnh ở cái tầm khó có thể tin được cho một con người. Nó quá khó để hắn cho thể tim được tên này đến từ cùng một ‘human race’, cái mà đã từng xảy ra ở Kiroa.
‘Cha rồng…. Hắn ra thậm chí còn có danh hiệu đó nữa’
Flemir nhắm nghiền 2 mắt lại. Anh đã biết rằng điều khiến cho mọi thứ trở nên như thế này.
Đề nghị trở thành đồng minh của nhân loại trên Trái Đất? Cố gắng qua mặt hắn ta?
Không, từ giây phút chúng cố gắng lợi dụng Trái Đất để cứu lấy chính chúng, cái kết đã được xác định rồi. (Note: Quy luật chiến thắng đã được xác định kể từ khi team địch pick Xasua supp)
Hắn có thể làm gì được bây giờ? Hắn phải làm gì bây giờ? Công chúa liệu có an toàn không? Có lẽ những tên nhân loại khác đang giết chóc đám hắc lang như tên đó? Liệu hắn có thể sống sót trước số phận?
Hàng ngàn câu hỏi cứ chớp lóe lướt qua đầu hắn và sự tuyệt vọng đang từ từ dâng lên trong đầu hắn. Trong khi đó, một tiếng động cực cực cực kì nhỏ có thể nghe được ngay bên cạnh hắn.
“KKaaaaak!”
Xoay đầu lại, hắn chứng kiến nơi mà cái cổ của một trong những con DD-wolves đã bị chém qua, và xác của nó đau lòng thay lăn lóc ra trên mặt đất. Hình dáng của tên nhân loại ấy cũng ở đó. Hắn ta không thể giây sát được trong một đòn bởi vì không có đòn chí mạng lần này.
Dù thế, con sói đó cũng chết ngay lắp lực sau khi anh đánh ra thêm vài phát khi sử dụng Thương Bất Đạo!
[Bạn nhận được 820,224,008 kinh nghiệm.]
“Huaaaaaaaah”
Với thế, chỉ còn lại có 2 con cấp 4 trở lên - Yu IlHan lẩm bẩm một mình và rút cây thương ra khỏi con người-sói bên cạnh Flemir, và chạy trong khi la hét như một thằng điên.
“Don’t you dare”
“Kyaoooooooooh!”
Để ý từng chuyển động của nó, Yu IlHan nhanh chóng ném cây thương của mình, nhưng như thể đã đoán được chuyện này, tên đó nhanh chóng hóa sói thành người và cây thương lao trượt đi.
[Vậy ra chúng cũng có cách để biến ngược trở lại thành sói!](Erta)
“Cô có vẻ kháaaa là vui khi biết thêm kiến thức mới đó nhỉ!”
Không chậm một khắc nào, Yu IlHan ném cây thương của mình thêm lần nữa. Nó đâm trúng mục tiêu của mình, nhưng nó giờ cũng không có đủ gần để gây ra sát thương chí mạng nữa, và con sói còn không dám nghĩ đến chuyện phản kháng lại và biến mất vào trong cánh cổng với cây thương cắm vào đít nó.
“De hek? Nó thực sự là quái hạng 4 đó hả?”
[Đó cũng là lần đầu tiên em thấy một con quái hạng 4 nào lại vô liêm sỉ đến thế….](Erta)
Yu IlHan nghĩ đến chuyện đuổi theo nó, nhưng suy đi tính lại về tin nhắn của Nữ hoàng lúc trước, anh lắc đầu mình. Nếu cô ấy đang sử dụng cây thương cỡ bự của anh, cô sẽ có thể có nhiều cơ hội để xử lũ sói. Thêm vào đó, bởi anh đã ghim cây thương vào mông nó, nên cô ấy sẽ không thể nào trượt được những cái khác.
Thêm vào đó, nó cũng là thời điểm để các nhân loại có thêm kinh nghiệm và vượt qua được hạng 4. Yu IlHan không thể vĩnh viễn bảo vệ họ được! Chỉ khi nào nhân loại cùng nhau đối mặt như là một chỉnh thể thì kế hoạch gia tăng sức mạnh cho nhân loại của Yu IlHan mới có ý nghĩa!
“ Và vậy nên.”
Trong khi Yu IlHan giết chóc đám sói, những kẻ đang cố ném mình lao qua cánh cổng, anh nói với Flemir.
“ Tại sao ngươi lại không theo đuổi nó nữa? Ngươi có một lý do chứ, không?”
Mặc dù trạng thái đa tác vụ hiện tại của anh gây nên một ảnh hưởng to lớn lên não của anh, biểu cảm khuôn mặt anh vẫn ngầu lòi và kiềm chế bất kì dao động nào.
Bởi anh đã từng có kinh nghiệm đọc nhiều quyển sách một lúc để có thể đọc chúng nhanh hơn, có lẽ ‘sự rèn luyện’ đó đã giúp anh bây giờ.
[Đúng là một phương pháp rèn luyện ngu ngốc…..](Erta)
“Đã nói là đừng có đọc tâm trí tôi mà.”
Ngay trước khi những trò chế nhạo của Erta và Yu IlHan sắp sửa tiếp diễn, Flemir mở miệng nó.
“Vậy là, sau tất cả ngươi đã biết hết rồi?”
Một câu nói chứa đựng sự vô lực không có cảm xúc nào. Yu IlHan tự nhiên gật đầu của mình. Lại có hơn một trăm con sói nằm xuống.
“Ngươi có nghĩ rằng não ta đầy mì udon?”
“....... Ta thực xin lỗi.”
“Ngươi không cần phải làm như thế. Ta có thể giết sạch chúng.”
Vung bàn tay của mình, cơn mưa rào từ những cây cốt thương lần nữa ập đến. Bởi vì những con còn lại đều là lũ tinh anh, những con bị chết bởi vì đám mưa thương chỉ có khoảng tầm 1/10. Theo cách nói khác, hàng chục con ở cấp độ hàng trăm đã chết mỗi lượt.
“Eiiiii!”
Đã tính toán được độ trễ trong trong việc vận dụng của mình và kết quả thực sự khi sử dụng Thu Thập Từ Xa liên tục từ rương đồ, Yu IlHan giờ có cả bó chục cây thương trong một tổ hợp chông tuy nhỏ hơn nhưng lại nhanh hơn.
“Kyaoooooh!”
Thậm chí dù cho lũ quái có tránh được đòn đánh đầu tiên cũng không thể thoát được khỏi cơn mưa thương đang rơi xuống trên đầu chúng như thể nó đã đọc được quỹ đạo chuyển động của chúng. Những con sói hạng 3 cuối cùng, những con học được mẹo để né tránh, giờ thì đều phải nằm đi gặp tử thần của chúng thôi. Giờ đây, tại nơi này nơi chỉ còn sót lại chưa tới hai vạn con sau khi anh đếm từng con một.
[Aah, đó là tuyệt kĩ thật kinh khủng và nó sẽ còn tiến hóa hơn nữa.](Erta)
Ngay cả khi mà Erta thất thố, thì cơn mưa thương của Yu IlHan vẫn không dứt. Xác của lũ quái thì lại ngày càng chồng chất không có điểm dừng.
Hiệu quả ẩn thân của Yu IlHan đã không còn tác dụng nữa, nhưng việc đó không hề khiến lũ quái tấn công anh. Chúng chỉ có thể vô vọng hướng thân mình về hướng cánh cổng để cầu mong sự giải thoát khỏi đây.
Và tất cả đều giống nhau, dù chúng là đỏ hay là đen. Một thế giới công bằng được tạo ra. Anh không quan tâm đến những con sói nữa, những gì anh tin là nhân loại đang chiến đấu bên ngoài cánh cổng.
Trong khi đó, một thông điệp nhã nhặn hiện ra trên võng mạc của anh.
[Bạn đã thăng cấp lên Lv.140. Tăng thêm 2 Sức mạnh, 1 Nhanh nhẹn, 1 máu, 1 Ma thuật.]
“Yay!”
Cảm thấy sức mạnh, nhanh nhẹn, máu và ma thuật tăng lên, Yu IlHan thực sự vui vẻ.
Anh thực sự cảm thấy bối rối. Anh quét sạch đám sói với số lượng hàng trăm ngàn con đã chiến đấu cho vận mệnh của thế giới trên bờ vực của chúng, nhưng anh chỉ lên cấp có 3 lần! Tất nhiên, không giống như Dareu, đa số thì khá yếu, và anh đã làm được chỉ trong một ngày, nhưng kể cả thế!
Tuy thế, ngay khi Yu IlHan đang định nâng tay lên sau khi đặt niềm vui nhỏ nhoi qua một lên, Flemir quỳ rạp người xuống đất.(Notes: dogeza)
“ Làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi!”
“ Đéo đấy.”
“Tôi không thể đứng nhìn lang tộc bị đẩy đến tuyệt chủng như thế này được, làm ơn!”
“Đéo đấy.”
Chuyện này phải chăng quá là khác với những con rồng mà anh đã từng kết minh, và các elf tôn thờ anh như là chúa tể của chúng? Đầu tiên, những kẻ này đã khiến cho nhân loại đến bờ diệt vong bằng ý chí của chúng, thậm chí cho dù cố lái rằng Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt đã đứng một lên thúc đẩy đi chăng nữa.
Và không kể nơi chúng thuộc về, chúng đã nghĩ Trái Đất này chỉ là con mồi của chúng. 2 lần tội lỗi. Trảm.
Trên hết, mang tính quyết định thì,
“Làm thế đéo nào mà ta có thể tin ngươi được?”
“Bất kì cách nào!”
“Chỉ có một cách!”
Có ai đó ngoài Flemir hét lên. Nghe thấy giọng nữ nhân trong trẻo, Yu IlHan xoay đầu nhìn lại, và có thể thấy một người phụ nữ với mái tóc đen đang đứng ở đó.
Cái tai sói có lông đen có thể nhìn thấy rõ ràng trên đầu cô ta, và kể cả bộ giáp da và kim loại, đường cong cơ thể say đắm lòng người không thể nào bị ẩn dấu đi được. Đặc biệt xung quanh bộ ngực là một miếng giáp được cột chắc chắn và nhìn thiếu hơi vãi chưởng.(Note: Ngực to nói toẹt đi, tác giả bày vẽ giáp giếc nữa mệt ghê.)
“Công chúaaa? Làm thế nào!”
“Ta tự đến đây Flemir.”
“Tại sao!”
Từ việc trông Flemir trông rúng động như thế nào, và gọi cô ta là công chúa với biểu cảm hoảng sợ, có vẻ rằng nữ lang nhân này thực sự là công chúa lang tộc. Từ chuyện cô ta nói rằng cô ta tự đi đến đây bằng chính sức mình, có vẻ đúng là cô ta đã vượt qua Trái Đất và trở lại đây để đến Kiora.
Tuy thế…… Yu IlHan có vài câu hỏi.
“Có những con sói nào ngoài kia giống Flemir không?”
“Trong lang tộc, chỉ có những con nhận được lễ rửa tội của mặt trăng mới có thể tự do chuyển đổi giữa dạng người và hành dạng sói. Tôi là một trong số đó.”
Cô công chúa trả lời, và Yu IlHan đã hiểu thêm về nhận thức sai lầm của anh. Anh tưởng rằng chỉ khi nào trở thành hạng 4 thì mới có hình dạng con người, nhưng có vẻ không phải thế.
Nó cũng không phải là chỉ có hạng 4 mới có thể hóa hình người, nhưng câu trả lời đúng nhất là nên có thứ gì đó giống như là ‘sẽ có cơ hội cao hơn khi trở thành hạng 4 để có thể thu được năng lực hóa hình người thông qua lễ rửa tội của mặt trăng vậy.’
“Vậy thì, tại sao cô lại tới đây khi đã biết nó nguy hiểm như thế?”
“Tôi đã dự đoán được một điều rằng kể cả lang tộc hay những kẻ bị hấp dẫn bởi Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt đều sẽ bị hoảng sợ từ phía bên kia cánh cổng mà. Thêm vào đó, tôi đã khá là chắc kèo sau khi nhìn thấy Melod…. một con sói đáng thương đã bị lôi kéo bởi Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt, vượt qua cánh cổng như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó; điều đó có nghĩa là anh thực sự nguy hiểm và sẽ quyết tâm diệt chủng lang tộc.”
Mặc dù bởi vì mang trong mình dòng máu hoàng gia, có vẻ rằng đầu cô ấy có chút thông minh hơn của Flemir đó. Vậy thì, cô trở lại Kiora, khi cô đang định lẩn trốn trên Trái Đất, và giờ đây cô thấy lang tộc đang trên bờ diệt tộc, và cô muốn ngăn chặn chuyện này.
Vì dòng máu hoàng gia, cô có một nhận thức rõ ràng về trách nhiệm. Dù thế, cũng chỉ có ít hơn một phần ba còn sống mà thôi.
“Còn hoàng tộc nào khác nữa không, hả?”
“Không. Tôi là người sống sót duy nhất.”
“Thật vậy sao?”
Yu IlHan nâng tay lên. Đúng lúc này, Flemir hoảng sợ cúi thấp đầu hơn nữa và hét lên.
“ Làm ơn hãy tha cho công chúa đi! Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì!”
“Không cầu đâu, ổn thôi. Ta không cần bất cứ thứ gì từ ngươi cả.”
“Thế còn những lang tộc khác nữa thì sao! Cai trị tất cả những lang tộc sống sót!”
Lần này, tiếng hét lên là từ công chúa. Bởi vì trái tìm nhân hậu của cô cho mọi người. Yu IlHan cười phá lên lần nữa
“Ta không thể tin cô, và ta cũng không có cần mấy người.”
“Tôi sẽ làm cho anh có thể tin tưởng chúng tôi! Và chắc chắn sẽ có một ngày anh cần đến sự trợ giúp của chúng tôi!”
Như thể bị vặn lại, Yu IlHan vẩy ngón tay của mình sau khi nghe những lời tự tin như thế của cô công chúa.
Hàng trăm ngọn giáo cốt long lại được nâng lên lần nữa, nhưng lần này, nó chỉ hướng về những con xích lang.
“Aah.”
Sau khi thấy cảnh này, công chúa thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Yu IlHan lại vẩy ngón tay anh nữa và hỏi cô.
“ Và? Làm thế nào cô khiến tôi tin cô đây?”
Công chúa trả lời,
“Tôi đã nghe được đám elf nói chuyện; rằng anh có kĩ năng Thống trị.”
Tại sao mấy người lại nó về nó cơ chứ! - Yu IlHan nhìn chửi thề đám Elf, khi mà cô công chúa khẳng định một cách tự tin.
(Note: kiểu như: yay sắp được làm s*x-slave rồi)
“Nếu như anh cai trị cuộc sống của tôi bằng skill này, sau đó tất cả lang tộc sẽ không còn cách nào ngoài chuyện ngoan ngoãn theo anh!”
Nghe những lời cô ta, Yu IlHan nghĩ.
Huh? Cái tình huống này quen quen!
Lời tác giả
Ý nghĩa tên của chương đã được tiết lộ.
Phương pháp chiến đấu của IlHan cũng sẽ thay đổi trong tương lai vì anh sẽ chế tạo vũ khí mới từ kẻ thù. Đợi đã, đây là lần đầu anh tấn công bằng những ngọn thương từ rương đồ!?
Tại thời điểm này, một số bạn có thể nhận thấy thính từ tác giả từ đầu câu chuyện. Có lẽ bạn đã đọc lại toàn bộ truyện gần đây đều nhận ra. À thì, đùa tí thôi mà. (Note: Ổng nói cái quần gì vậy… vụ no-harem mà ông từng nói là thính đó á???)
Đây không phải tiểu thuyết 18+, nên mọi người hãy lưu ý khi comment! =))
Lời dịch giả
Một bản dịch gửi về từ phương xa của S. Chúc mọi người 2019 vui vẻ đạt được mục tiêu của mình :)).