Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
Nishikawa Kaiki.

Một ngày đã trôi qua sau khi Lilith rời đi.

(Nishikawa Kaiki!!)

Một giọng nói văng vẳng trong đầu Kaiki, sự tức giận của nó khiến lọn tóc trước trán cậu giật giật.

(Yun… tha cho em năm phút nữa thôi…)

(Dậy đi Nishikawa!! Đừng có ngái ngủ nữa!!!!!)

Tiếng thét đó khiến Kaiki bật phắt dậy.

(Em bảo rồi, Shikawa thôi… mà, anh Yun gọi em có chuyện gì vậy…?)

(Mất tích cả tháng rồi mà hỏi cái câu… Em đang ở chỗ nào thế?)

(Err… em đang ở… trong nhà kho của Gorus?)

(Thế quái nào em lại vào được đó…?)

(Haha, em bảo là em sẽ vào được mà. Cần em kể lại cách làm không?)

(Bỏ qua vụ đó đi, có thấy viên ma thạch không?)

(Có, hắn ta giữ nó trong một cái hòm dưới giường hắn. Theo như em nghe được thì hình như ngày mốt sẽ có một Anh Hùng đến để lấy nó… mà anh đang ở đâu vậy?)

(Anh đang ở vùng ngoại thành, y như kế hoạch. Anh mà vào trong rồi thì không dùng ma pháp để nói chuyện với em được đâu, ta sẽ bị phát hiện mất.)

(À đúng nhỉ, cảm biến dò được ma lực của anh…)

(Nói chung là… có gì thì nói nhanh đi, vào thành rồi thì anh không nói chuyện được đâu.)

(Được rồi… anh biết nhà của Gorus rồi đó. Em sẽ làm loạn chỗ này lên đấy nên… nhanh lên đó.)

(Anh sẽ tới đó ngay thôi.)

(Ừm… chúc may mắn.)

(Chúc may mắn.)

((Triển thôi.))

Giọng nói đó biến mất. 

Nishikawa Kaiki thở dài não nề, nghĩ tới chuyện sẽ xảy đến.

“Đi thôi nào.” Giọng nói đó vang khắp cả nhà kho.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, chiếc còng dưới chân cậu lóe lên một ánh chớp màu trắng, rồi vỡ nát cùng với một âm thanh giòn rụm như kính vỡ.

*Rắc*

*Rắc*

*Rắc* *Rắc* *Rắc*

*Rắc* *Rắc* *Rắc* *Rắc* *Rắc* *Rắc*

Tất cả còng của nô lệ, những ổ khóa, vòng cổ… đều vỡ tan với một ánh chớp trắng. Chúng rơi xuống cái nền ẩm ướt và hôi thối của nhà kho rồi biến thành đống sắt vụn.

“Tất cả mọi người được tự do. Giờ thì, rời khỏi đây ngay. Nơi này sắp trở thành tử địa đấy.”

Những nô lệ được giải phóng đứng đó, ngơ ngác nhìn cậu. Họ vừa không biết phải làm gì trong tình cảnh này, vừa bất ngờ vì chuyện mới xảy ra trước mắt họ. Kết quả là họ như bất tỉnh, cho đến khi Kaiki tát thẳng vào mặt họ bằng một câu hét.

“Sao còn đứng đó vậy? TRÁNH XA CHỖ NÀY RA!!”

Âm thanh đó khiến họ bừng tỉnh. Họ lùa về phía cửa sau của nhà kho như một bầy ong vỡ tổ.

Kaiki lặng im nhìn về phía cánh cửa một lúc. Cậu hạ người xuống và đưa hai nắm tay lên để thủ thế. Chân trái cậu ghìm xuống nền nhà sau lưng, chuẩn bị để phóng tới. 

*két---

Cánh cửa trước mặt cậu bỗng bật ra.

“Chuyện gì---”

Ngay lúc đó, Kaiki ép ma lực vào chân và bật tới. Cậu lao về phía cánh cửa, nhanh đến nỗi dư ảnh bắt không kịp cơ thể thật của cậu, và nhắm thẳng cú đấm vào giữa mặt của kẻ vừa mới mở cửa ra, Gorus.

*BOOM!!

Một âm thanh nhức tai phát ra khi nắm đấm của cậu va vào lớp giáp ma lực của Gorus với một sức mạnh đủ để khiến mặt đất rung chuyển. Cú đó không đủ mạnh để phá vỡ lớp kết giới, nhưng hắn lại tròn mắt lên nhìn cậu khi cơ thể hắn bị xung kích của đòn đó thổi văng. 

Kaiki khựng người lại vì phản lực, còn hắn thì đâm xuyên qua cả vách tường sau lưng. Kỳ lạ, hắn vẫn đứng được.

“Mày…” Gorus gầm gừ. “Cái đó là gì vậy…?”

“Thì như ông thấy đấy, nó chỉ là ma pháp thôi.”

“Nhưng bọn nó bảo mày làm gì có ma lực?!”

Thân ảnh Kaiki bỗng biến mất. Cậu lao tới với một tốc độ vô lí, như một viên đạn vậy. Ngay khi tới sát lớp kết giới bao quanh Gorus, cậu cong người lại và hướng nắm đấm của cậu xuống dưới như một cú móc hàm ngược. Xung kích ma lực phát ra dữ dội khi tay cậu lần nữa chạm vào lớp kết giới. Tuy nhiên, lần này nó mạnh hơn hẳn lần trước. Cú đánh trời giáng đó gần như phá vỡ cả sàn nhà, nhưng nó chỉ khiến lớp kết giới xuất hiện vài vết nứt.

“Hừ…” Kaiki tặc lưỡi. Cậu lợi dụng phản lực còn sót lại để đẩy cơ thể mình ra xa khỏi tên Gorus đó. Cậu đáp xuống nhẹ nhàng ở trên một phiến đá đã từng là sàn nhà, rồi nhìn về phía Gorus. Hắn đang cười, một giọng cười khó chịu. Hắn cười vì sau hai cú đó, hắn còn chẳng sứt mẻ chút nào.

“Nhóc mày dùng được ma pháp hay không… chuyện đó tao chả quan tâm. Tao chỉ biết là mày sẽ không qua được tao đâu. Haha-- mày thấy đấy, lớp kết giới này đủ mạnh để đỡ trọn cả một mũi tên của ngài Ikkiru đó.”

Kaiki thật sự khó chịu khi thấy vẻ mặt khốn nạn của hắn khi cười.

“Thế cơ à…”

Kaiki nghiến răng. Cậu dựng người dậy, hai tay xòe ra và hạ thấp xuống, rồi cậu niệm.

Gorus đờ người ra khi biết đó là ma thuật gì.

“Quan tài đá…”

“Kai!!” Với một tiếng hét, Kaiki đấm tay xuống đất, những cánh tay đá khổng lồ ngay lập tức trồi lên từ mặt đất. Chúng bao vây Gorus, không một kẽ hở, và nện xuống nơi hắn đứng ngay sau mệnh lệnh của Kaiki.

*ẦM-----

Chiêu Quan Tài Đá chôn hắn trong cả mét đất đá. Dù có một lớp kết giới bất khả xâm phạm, con người mà không có khí thì cũng nghẹt thở mà chết thôi. Đây có lẽ là mồ chôn của hắn luôn rồi.

“Haaa….” Kaiki thở dài một hơi “...rồi, cái hòm đâu rồi nhỉ?”

Cả căn nhà to chảng của hắn gần như không còn gì, mấy cú đánh lúc nãy đã phá sập hết sạch mấy bức tường xung quanh. Bây giờ chắc cái hòm đó đang nằm dưới đống đổ nát.

Kaiki lật một mảng tường vỡ lên.

“Đây rồi.”

Bên dưới nó là một cái giường, chắc chắn là của Gorus. Cái hòm ở ngay bên dưới. Một cái “hộp” thép rộng cỡ gang tay, chứa đủ thứ đồ linh tinh, vớ vẩn, cả tiền nữa. Mà, Kaiki chỉ quan tâm đến viên xích thạch phát sáng mờ mờ đang nằm ngay giữa đống rác đó. 

Viên đá đó là viên ma thạch kết tinh do Quỷ Vương đời đầu để lại, một viên đá thánh đối với các Quỷ tộc. Bằng một cách nào đó, một nhân tộc đã đột nhập vào lâu đài Quỷ và ăn trộm nó mà không hề bị phát hiện. Lúc họ nhận ra viên đá đã mất thì kẻ trộm đã cao chạy xa bay rồi. 

Tuyệt vọng, hội đồng Quỷ tộc cấp cao quyết định giao việc tìm lại viên ma thạch cho thiên tài của tộc, cậu bé Kaiki mười hai tuổi.

Kaiki được biết đến như một thiên tài khi cậu hoàn toàn điều khiển được dòng chảy ma lực của mình, chuyện mà chỉ có luyện tập khổ cực mới đạt được, vào năm cậu tròn 5 tuổi. Cậu đạt tới đỉnh cao ở cả hai nguyên tố bẩm sinh, gió và đất, năm 8 tuổi và đã giải mã được một cổ thuật trong cấm thư ‘Ma Thú’ năm 10 tuổi. Hiện giờ, cậu là ma pháp sư mạnh nhất của Quỷ Tộc.

Khi Kaiki được yêu cầu tìm viên đá thánh, câu hỏi đầu tiên của cậu cho Hội Đồng là “Tại sao nó lại quan trọng vậy ?” nhưng câu trả lời mà cậu nhận được là “vì nó là viên đá do Quỷ Vương đời đầu để lại.”, không gì khác. Dường như Hội Đồng đang che giấu thứ gì đó.

Nhưng cậu không cần biết. Tất cả những gì cậu biết là nó là một viên đá rất quan trọng và cậu cần lấy nó lại thôi.

Mà, nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, khá tiện.

Đằng xa, có một thanh niên gầy nhom, trùm áo choàng, đang chạy hồng hộc về phía cậu. 

“Này----Nishikawa----- em có lấy được viên đá không ?”

Anh ta có vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn không giấu vẻ bất ngờ khi thấy đống đổ nát mà Kaiki đang đứng lên.

“Em nói rồi… Shikawa thôi.”

Anh ta là Yuno, người được hội đồng giao cho việc hỗ trợ cậu, có thể nói là thế, nhưng anh ta khá vô dụng. Ngoài mấy phép cơ bản, Yuno chỉ có thể dùng thêm vài phép ảo ảnh nữa thôi, thần giao cách cảm là một trong số đó.

“Viên đá thì em lấy được rồi, giờ rút thôi. Mấy cái cảm biến chắc thấy ta rồi.”

Kaiki lững thững bước qua đống đổ nát, tới chỗ Yuno đang đứng. Tiếng vỡ lộp cộp của gạch phát ra sau mỗi bước chân cậu đi.

“Tốt lắm.” Yuno khẽ mỉm cười, nhưng khuôn mặt anh ta lại tối sầm đi vì một lý do gì đó.

Đôi lúc, cậu cảm thấy anh ta giống người “giám sát” hơn là người “hỗ trợ”, nhưng thật sự thì Kaiki không quan tâm chuyện đó mấy. Mấy người của Hội Đồng sợ hãi cậu, sợ sức mạnh của cậu từ lâu rồi, nhưng họ chưa lần nào có ý hại cậu. Việc họ cho một “Giám Sát Viên” đi theo cậu chỉ chứng tỏ rằng viên ma thạch này thật sự rất nguy hiểm thôi. Khi về cậu phải hỏi họ về viên ma thạch mới được.

“Yuno, anh không đi à…?”

Yuno bỗng không bước đi mà lại đứng sừng sững ngay trước mặt Kaiki.

“Này, Ni… Shikawa, anh có một yêu cầu nho nhỏ.”

“Huh…?”

Anh ta không còn cười nữa. Mặt anh ta nghiêm túc đến phát sợ.

“Em biết viên ma thạch đỏ thẫm đó là thứ gì không?”

“Nó là di sản của Quỷ Vương, phải không?”

“Đúng là vậy, nhưng em biết tại sao Nhân tộc… các Anh Hùng lại muốn nó không? Tại sao họ lại muốn một thứ vật phẩm mà trong dungeon nào cũng tìm ra cả đống?”

“Không… em không biết…”

“Vậy thì nghe anh này… đập vỡ nó đi.”

Câu nói đó như dội một xô nước lạnh vào mặt Kaiki vậy.

“Cái gì…?”

“Đập vỡ viên đá đó đi. Nếu như nó rơi vào tay các anh hùng, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như bây giờ nữa đâu.”

“Không… anh đang có âm mưu gì vậy?”

“Cứ đập nó đi!!” Yuno bắt đầu hét lên.” Nếu nó rơi vào tay Anh Hùng, thế giới này sẽ biến mất!!”

“Thế giới này sẽ… sao cơ??”

Yuno chộp lấy cổ áo Kaiki và dí mắt anh sát vào mặt cậu. Khi cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực của Yuno, cậu thấy được nỗi sợ và sự tức giận tột cùng đang ngự trị bên trong, nhưng đó chưa hết. Đôi đồng tử của Yuno dần đen lại. Hai con mắt của anh giờ chỉ độc một màu đen, tối om và sâu hun hút như một màn đêm. Kaiki nhìn thẳng vào đôi mắt đó, để tâm trí cậu bị bóng tối hút lấy...

“Cái gì… không thể nào…”

Yuno thả áo cậu ra, nhưng cậu vẫn lảm nhảm những câu nói vô nghĩa. Những thứ mà cậu vừa thấy được… cậu không muốn tin.

“Giờ em đập nó được chưa?”

Yuno không còn la lên nữa, nhưng đôi mắt của anh lại khác. Lớp củng mạc màu đen của Quỷ Tộc đang nhạt dần. Nhân tộc, anh là một nhân tộc, nhưng sự choáng ngợp của Kaiki trước những gì mà anh đã cho cậu thấy còn kinh khủng hơn nó nữa. 

Đứng lặn một lúc lâu, Kaiki mới mở miệng, nhưng...

“... Em----”

Một mũi tên ma lực bay tới từ đằng sau, nhắm thẳng vào giữa ngực Nishikawa. Nó cắm xuyên qua tim cậu, khiến cậu khững lại trước khi kịp kết thúc câu nói. Cơ thể cậu bị sức mạnh của mũi tên đẩy lùi, văng đi một đoạn xa rồi đâm xuống đất, bỏ lại viên ma thạch đang nằm lăn lóc trên đống đổ nát.

“Khốn thật---”

Ngay sau đó, Yuno cũng bị mũi tên đó đâm phải. 

“Aah….” Nó đau không thể tả. Mũi tên đâm qua giữa lồng ngực anh, đẩy cơ thể anh lăn long lóc trên đất. Nhưng… Yuno chưa chết.

(Không cử động được?! Nói cũng không được luôn?!)

Không, đây không phải một ma tiễn thông thường. Chẳng ai sống được khi bị một mũi tên đâm xuyên qua tim cả. Cả Kaiki đang nằm bất động bên kia vẫn còn thở.

(Cái… gì?)

Yuno buộc phải kích hoạt đôi mắt của cậu. Hơn năm cây số cách chỗ họ, trên một mái nhà đầy tuyết là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc còn trắng hơn cả lớp tuyết cô đang đứng trên nữa. Cô đang nắm ngang một cây ma cung lớn, mũi tên ánh sáng hướng lên trời. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Yuno như thể để nói “Ta thật sự không quan tâm đến tên nhóc nhà ngươi.”

(Cô ta là một Anh Hùng, hình như là... Shiro? Cô ta… thấy được mình ở khoảng cách đó sao?)

Theo ghi chép, cô là người yếu nhất trong số các anh hùng vì không dùng ma thuật được, nhưng Yuno lại cảm thấy… ánh mắt xanh lam của cô có một khí tức cực kì áp đảo, gần như nghẹt thở... Cô ta đang hướng mũi tên lên trời vì một lý do gì đó. 

(Nishikawa!! Em có ở đó không?!) 

(… chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?)

Shiro thả dây cung ra, mũi tên ma lực màu lam lao thẳng lên trời như một viên đạn. Nó… đang nhắm vào viên đá?!?

(Một anh hùng đang nhắm vào viên ma thạch! Cô ta sẽ lấy nó mất--)

*Rốp*

Yuno tròn xoe mắt mà nhìn về phía viên ma thạch.

Mũi tên đó lao xuống từ trên trời rồi cắm thẳng vào giữa viên đá.

(Không thể nào…)

Thậm chí họ còn chưa làm được gì, nó quá nhanh… Yuno đã hoàn toàn bị áp đảo. 

Rồi, 

Mọi chuyện đã an bài. Chuyện sẽ xảy ra tiếp theo thì không cần phải suy nghĩ. Shiro sẽ kéo viên ma thạch đó về, rồi lấy nó ngay trước mặt Yuno. Tới lúc đó, kế hoạch của các Anh Hùng sẽ thành công, và công sức mà anh đã bỏ ra suốt hai năm qua sẽ đổ sông đổ bể cả.

Rốt cuộc thì mình cũng chẳng làm được gì… Yuno nhắm mắt lại và thầm than thở. Anh bỏ cuộc… nhưng không.

*Tách*

Một tiếng động kỳ lạ, như âm thanh của công tắc mà anh đã nghe suốt, bỗng phát ra.

BOOMM------

Thứ gì đó được kích hoạt rồi một vụ nổ khổng lồ bùng ra, thiêu cháy hoàn toàn nơi đã từng là “Nhà của Gorus”.

(Cái gì…? Cô ta... cố ý làm vậy?)

Không thể nào… 

Shiro đã biến mất tự lúc nào. Nơi đó giờ chỉ còn những mảng tuyết trắng xóa bị giẫm nát.



 







BÌNH LUẬN