Thiên hạ xuyên không, trừ tôi17. Tôi làm chủ cuộc sống của bạn
Chương 116. Tôi làm chủ cuộc sống của bạn - 8

Tóm tắt chương trước: Công chúa lang tộc xuất hiện, thêm một em nữa vào dàn...



“Quân Đội Quỷ Hủy Diệt đã từng nói với chúng tôi: Liên kết tới Trái Đất không thể bị cắt đứt, và sẽ có nhiều thế giới hơn nữa được liên kết tới nơi đây sau này! Trái Đất sẽ là trung tâm của mọi cuộc chiến, và vô số các chuyên gia sẽ đến đây tập hợp lại để chinh phục vùng đất huyền bí!”


Ứ hiểu sao, nghe có vẻ giống lời mở đầu trong game.


“Vì thế, anh sẽ cần đến quân đội. Một đội quân mà anh có thể tin tưởng để dựa lưng vào. Và chính chúng tôi sẽ trở thành sức mạnh đó.”

“Bởi vậy cô muốn tôi tha mạng.”

“Đúng vậy.”


Công chúa lập tức quỳ xuống. Còn Flemir tuy còn đang run rẩy vì sợ hãi cũng kịp tập hợp những hắc lang để đề phòng những xích lang tấn công.


“Hm.”


Yu IlHan búng ngón tay mình lần nữa và chỉ tàn sát xích lang, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn khá mâu thuẫn.


‘Quả thật, nếu mình dùng kĩ năng thống trị thì cô gái này không thể phản bội mình được. Tuy nhiên, mối liên kết giữa cô ấy và hoàng gia lang tộc mạnh như thế nào mà để họ có thể theo mình chỉ vì lời nói của cô ấy? Nói cách khác, liệu họ sẽ tuyên bố người khác làm hoàng tộc và đâm sau lưng mình không?’

“Lang tộc với trung tâm là hoàng thất. Nếu không có sức mạnh từ lễ rửa tội chứa đựng máu của hoàng thất, lang tộc sẽ không thể được ban phước bởi mặt trăng. Đó là lý do mà Quân Đội Quỷ Hủy Diệt cố gắng bắt giam tôi nhưng không giết tôi. Nếu không có tôi, lang tộc không thể tồn tại.”


Công chúa giải thích như thể đọc được suy nghĩ của anh. Sau đó, cô tiếp tục.


“Hoàng tộc duy nhất còn sống chính là tôi. Không, nếu anh sử dụng thống trị lên tôi và hỏi thì chắc chắn tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật. Cách này dễ hơn và đáng tin hơn.”

“Cô đang tuyệt vọng.”

“Tôi muốn sống. Và, cũng muốn họ sống.”


Yu IlHan không cảm thấy công chúa đang nói dối. Đúng vậy, vì đó là sự thật, một sự thật đáng cười. Anh khịt mũi.


“Đó là lý do cô nên suy nghĩ nhiều hơn về nơi mình sẽ đặt chân đến.”


Công chúa cắn môi đoạn liếc nhìn Flemir. Còn anh ta thì chỉ biết cúi đầu trong sự bối rối. Tuy Yu Ilhan biết chính xác ai là người đứng đằng sau kế hoạch xâm chiếm Trái Đất này, nhưng chính công chúa là người chấp thuận nó nên anh không dự định tha cho cô ta một cách dễ dàng.


“Tôi sẽ không đưa ra lời bào chữa nào. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng chúng tôi đang tuyệt vọng. Nếu anh nghe tôi, nếu anh chấp nhận tôi làm thuộc hạ, thì tôi sẽ làm mọi thứ. Kể cả liếm giày của anh.”

“Mé, sống dơ.”

“Vầy thì! Sau đó tôi…”


Yu IlHan nghĩ một chút rồi hỏi Erta.


“Tôi nên làm gì đây?”

[... Một người phụ nữ mới sắp dây dưa với anh, tôi cảm thấy không ổn.] (Erta)

“...Hử?”

[...K, không có gì! Nếu cai trị được một đội quân quái vật lớn như thế, thì đương nhiên là nên rồi. Chỉ khi anh hoàn toàn khuất phục được họ. Ừm, đúng vậy.]


Bằng cách nào đó, các thiên thần xung quanh anh đang cư xử khá kỳ lạ. Anh nghiêng đầu, gãi tai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đoạn anh gật đầu rồi búng ngón tay lần nữa.


“Kuaaaaaaah!”

“Kgwaaaaahk”


Hơn 400 ngọn cốt thương - thứ đã chấm dứt cuộc sống của biết bao con xích lang đang gào thét vô vọng trên mảnh đất này - không hề bị sứt mẻ sau hàng trăm cú ném.

Cùng với đó, ít nhất trong thế giới Kiroa này, lang tộc thuộc Quân Đội Quỷ Hủy Diệt không còn tồn tại nữa. À thì, có lẽ là những kẻ tham gia cuộc chiến này thôi.


“Rất tốt.”


Một câu phát ngôn đầy mùi mẫn? Yu IlHan không bao giờ chấp nhận nó, vì anh không phải thằng ngốc quyết định mọi thứ dựa trên cảm xúc cá nhân.

Nếu còn FA, Yu IlHan có đủ quyết tâm và tự tin để sống sót ở bất kỳ nơi nào. Nhưng nếu mọi người trên Trái Đất vong mạng hết, thì anh rầu vì không còn ai chơi lô tô, bầu cua với mình đến chết mất. (Note: Eng là tic-tac-toe, tết rồi nên thay bằng bầu cua, lô tô cho nó mùi mẫn :v). À thì, ngay từ đầu cũng ếu có ai “chơi” cùng anh rồi, thôi kệ đi!


“Tôi chấp nhận.”

“Cảm ơn anh nhìu.”

“Mẹ nó!”


Trong khi công chúa đang tỏ lòng thành kính biết ơn thì Flemir vẫn cau mày vì những cảm xúc fức tạp bên trong mình. Từ đó có thể thấy, công chúa không có nói dối.


“Vậy thì, lập tức phục tùng ta!”

“Đợi đã. Tôi không nghĩ anh đủ sức để….”


Lẩm bẩm, Yu IlHan kiểm tra chỉ số trạng thái của mình, anh bất ngờ vì kỹ năng Thống Trị đã lên cấp 13. Lý do rất đơn giản. Có vẻ như Yumir và các elf “quẩy khá mạnh” nên cấp độ kỹ năng của anh tăng nhanh chóng.


Xời, anh dư sức để đặt 7 cái thống trị lên công chúa luôn ấy chứ.


“Triển thôi. Chúng ta nên nhanh lên.”

“Vâng!”


Mở rộng bàn tay, Yu IlHan kích hoạt Thống trị. Trông Flemir có vẻ muốn ngăn cản bằng mọi giá. Trong khi Yu IlHan nghĩ lung tung về diễn xuất của Flemir thì Thống trị đã đưa công chúa về tay anh.


[Nguyệt Lang, Ericia, đã quy phục bạn. Tốc độ tăng trưởng của Ericia tăng thêm. Bạn có thể thấy chỉ số của Ericia.]


Có vẻ như anh sẽ không ‘dạy dỗ’ cô tốt, nhưng anh vẫn phải kiểm tra lại đề phòng cô nói dối. Quả thật, cô đúng là công chúa của lang tộc. Một trong những danh hiệu của cô chính là ‘Phước Lành Của Nữ Thần Mặt Trăng’.


“Cấp 85. Yếu qué.”

“Đã lâu lắm rồi kể từ khi Phu Nhân lìa…”

“Flemir, đừng dùng kính ngữ với ta trước mặt chủ nhân.”

“Vâng!”


Yu IlHan muốn nói rằng mấy cái vụ xưng hô này nhạt bỏ mịa, không cần bận tâm, nhưng có vẻ hai lang nhân này khá nghiêm túc nên đành thôi vậy. Chính xác mà nói, anh không xen vào câu chuyện giữa hai người đó được.


Bây giờ anh đã có thuộc hạ mới, và có một sự thay đổi trong thái độ của những con hắc lang còn sống. Tuy sói vẫn còn chút sợ hãi và tỏ thái độ thù địch với anh, nhưng chúng vẫn quỳ xuống và tỏ lòng kính trọng.


Gần mười ngàn con sói tỏ lòng tôn kính - cảm giác cũng không tệ. Anh không muốn nhận sự chú ý, nhưng họ đều cúi đầu nên cũng chả sao cả. Hài lòng, Yu IlHan quan sát xung quanh, và đương nhiên không còn con xích lang nào cả.


“Nào, dọn dẹp thôi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”


Công chúa là người bước qua cánh cổng đầu tiên. Flemir nhìn Yu IlHan như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cau mày và đi theo cô. Nhìn về phía họ từ đằng sau, Yu IlHan nghiêng đầu.


“Nèy, họ đang hẹn hò sao?”

[Có lẽ vậy.] (Erta)


Erta nói với giọng điệu vooooooooooooooooô cùng muốn họ như vậy. Cô nàng thiên thần này đang can thiệp vào tình yêu đôi lứa ở nhân giới ư? Yu IlHan nở một nụ cười.


“Tôi không chấp nhận anh chàng kia làm thuộc hạ, nhưng nếu họ muốn lấy nhau thì tôi đành chấp nhận gã ấy trở thành thuộc hạ và tác hợp cho hai đứa nên vợ nên chồng vậy.”

[Và đứa trẻ sinh của hai người đó?] (Erta)

“Sẽ trở thành nô lệ miễn phí.”

[Nô lệ sinh nô lệ!!?]


Yu IlHan đi vào cổng. Thứ anh bỏ lại phía sau là mười ngàn con sói vẫn còn cúi đầu xuống dưới đất và một bình nguyên tuyết đầy máu.


“Bảo vệ hướng này!”

“Giữ vững, bên phải! Trụ thêm một chút nữa thôi!”

“Kroaaaaaang!”


Bên ngoài cánh cổng là một mớ hỗn độn. Hắc lang và xích lang gầm rú, tiếng hét của nhân loại vang khắp không gian.


Những con người quả cảm, những kẻ hèn nhát, 4 chiến binh elf nổi bật - mặc dù đã sử dụng ma vật để che giấu sự hiện diện - và một đứa trẻ 7 tuổi đang quét sạch lũ sói bằng một ma thuật đáng sợ! Đợi đã, nhóc lại lớn thêm ư?


“Susanoo!?”


Michael Smithson - người đầu tiên nhìn thấy hình bóng anh - hét lên với giọng lớn. Tiếng hét khiến cho Yu IlHan hiểu lầm rằng hắn có thể đang thích mình chăng, tiếng hét khiến cho phần lớn nhân loại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thấy Yu IlHan và sau đó mọi người cũng đồng loạt hét lên.


“Thật ư!?”

“Susanoo đã trở lại!”


Với một cảm giác khó có thể diễn tả, Yu IlHan búng ngón tay. Hàng trăm ngọn thương đã tàn phá lục địa Kiroa một lần nữa được triệu tập, tất cả những con sói đã bỏ cuộc và đứng cam chịu số phận, chờ đợi cái chết, nhưng cốt thương chỉ tìm diệt xích lang trong một chiến trường hỗn loạn như vầy.


Tất cả đều nhờ khả năng của Chính xác tuyệt đối. Hay đúng hơn, nếu anh không có khả năng đó, anh không thể triệu hồi được đống thương và làm nó rơi xuống.


“Hah.”

“Bây giờ anh ấy đang phóng hàng trăm cây thương.”


Trong khi nhân loại đồng loạt sốc tập thể, những cây thương vẫn cứ chăm chỉ được phóng ra và thu lại nhiều lần.

Up and down, up up and down. (Note: Up&Down - EXID :v ). Sói chết, chết nữa, chết mãi.


Nếu mọi người nhận ra rằng cái thứ mà Yu IlHan đang trình diễn chỉ là một phần nhỏ năng lực của anh, không biết mọi người sẽ nghĩ gì nào, nghĩ gì nào? Tất nhiên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát vì anh đã dự đoán điều đó.


“Cha!”


Yumir chạy đến gần Yu IlHan nhờ sự hỗ trợ của Liera. Nhóc dẹp bỏ ẩn thân và ôm chầm lấy anh. Đầu đập vào bộ giáp tuy hơi đau nhưng nhóc con vẫn mỉm cười. (Note: Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.)

Liera liếc nhìn chiến trường lộn xộn rồi giải thích cho Yu IlHan.


[Cậu nhóc này không đùa được đâu.] (Liera)

“Tuy nhiên, nó không làm gì được nhiều sau khi quá trình lên cấp dừng lại đúng không.”


Phong thuật trung cấp thực sự rất mạnh, và một con rồng có thể điều khiển mana dễ dàng thì nó còn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, Cấp độ của Yumir vẫn còn thấp. Những phát bắn ban đầu được tăng cường bởi mana khuyếch đại từ việc lên cấp liên tục, nhưng khi quá trình lên cấp chậm đi, thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.


Hơn nữa, từ lúc anh đi nhóc chỉ có vóc dáng của một học sinh tiểu học mà giờ đã lên cấp 2 cmnr. 


[Bang chủ bang thần sấm gửi nhóc một bình mana. Người phụ nữ đó có cả đống. Em cũng đã từng nghe câu thành ngữ ‘có tiền mua tiên cũng được’, nhưng em vẫn luôn tự hỏi liệu người phụ nữ đó đã mua luôn cả hội giả kim không ta?] (Liera)

“Quả thực là một noona xinh đẹp và tốt bụng!”


Yumir bồi thêm vào lời giải thích của Liera. Kẻ mạnh vốn đáng sợ, nhưng có vẻ như anh chàng này thích Kang MiRae.


Nghĩ đi nghĩ lại, khi nhóc sử dụng phép thuật trong chiến trường không có Yu IlHan, hiệu quả của ẩn thân bị mất đi. Điều này có nghĩa là Kang MiRae đã thấy nhóc và cho nhóc bình thuốc.


“Nghiêm!”


Các Elf cũng đã đến. Tên trộm, Phiria, và cung thủ, Paté, tương đối sạch sẽ, nhưng Mirey và Jirl, những người phải chặt lũ quái ở tầm gần, đã ướt đẫm máu.

Tuy được che mặt, nhưng Yu IlHan có thể biết họ đang vui mừng như thế nào mà không cần tháo mặt nạ. Anh cười rồi lên tiếng.


“Mấy người dơ vì đánh nhau ở ‘chỗ nào đó’ à!”

“Chủ nhân lạnh lùng trông ngầu quá đi!”

“Đi giết mấy con xích lang đi.”


Ban đầu, con người gặp bất lợi khi phải đối mặt với sói, nhưng sự trở lại của Yu IlHan và lang tộc hạng 4, Flemir, đã lên tinh thần cho toàn bộ nhân loại. Hơn nữa, có vẻ con DD-wolf trốn thoát khỏi cánh cổng cũng đã chết rồi.


Nhìn vào những dấu vết của hàng chục ngọn thương khổng lồ đã bị phá hủy, Yu IlHan nhếch mép. Trước khi đi qua cánh cổng, anh đã nói với Nữ Hoàng cách để tạo ra vụ nổ bằng năng lượng sét được tích trữ.

Và đương nhiên từng đó đủ để hạ đo ván một đứa hạng 4. Anh đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu và nó đã làm việc. Anh rất hài lòng.


“Hãy dành hơi thở cuối cùng cho những người thân của chúng ta bị chà đạp dưới chân của Quân Đội Quỷ Hủy Diệt! Hãy cho thế giới thấy sức mạnh của lang tộc!”


Công chúa tuy không quay về dạng sói nhưng vẫn kiên cường hét lên. Những con hắc lang máu lửa hơn dưới lời tổng động viên của công chúa, chúng xé toạc xích lang, và Flemir giết xích lang như thể cứu rỗi một lang nhân.


Yu IlHan hỗ trợ họ bằng cách thả nhẹ những cây cốt thương xuống bất kỳ nơi nào mà họ có vẻ vô tình quên mất, và anh bước ra khỏi chiến trường.


Ngoài đội hình phòng thủ được hình thành từ hàng ngàn tanker, bang chủ của Magia, Carina Malatesta, vừa giết xong hàng chục xích lang bằng ma thuật của mình.


“Anh có muốn giải thích gì không? Anh đã nói rằng sẽ quay lại khi giết hết toàn bộ hạng 4 mà phải không?”

“Giết hết bọn xích lang thôi, chúng ta không cần phải giết hắc lang nữa.”

“Tại sao?”


Tất cả những người tấn công tầm xa đều tập trung sự chú ý về phía anh. Yu IlHan nhẹ nhàng giải thích cho những người còn đang bối rối trong tình huống này.


“Tôi đã khuất phục họ. Giờ họ là đệ tôi.”

“....Xin lỗi?”


Cô ấy đáp lại. Yu IlHan vui vẻ lặp lại một lần nữa và khuôn mặt cô đông cứng.


À thì, không chỉ cô, mọi người đều đứng hình khi nghe thấy điều đó.

Còn 30 phút trước khi trận chiến kết thúc.



Lời tác giả

Ếu có


BÌNH LUẬN