Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
Nishikawa Kaiki 2.

“Huh…?”

Tôi vừa mới tỉnh dậy ở chỗ nào đây? Trông như cái ngục ấy.

À, nó là cái ngục mà…

Hừm… tôi chẳng nhớ nổi tại sao tôi lại ở trong này nữa. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc này là một cơn đau như đóng đinh vào não. 

Tôi cố nhận dạng môi trường xung quanh. Đây là một cái ngục, có gạch đá bám rêu, có mấy cái song sắt rỉ sét. Lúc này, tôi bị xích tay lại, cả người tôi treo lơ lửng trên tường, chắc là do thế nên cơ thể tôi tê cứng lại. Tôi chả cảm nhận được thân dưới, cử động cũng không được.

Từ đã…

Tôi vô thức nhìn xuống, và cái mũi tên lam lam đó vẫn còn ghim trên ngực tôi.

Nó là… ma tiễn của Shiro.

Nghĩa là… tôi bị mang tới đây cùng với Nishikawa sau khi bị cô ta xiên. Nhưng tôi ngất lúc nào? Tôi không nhớ nổi. 

Bây giờ là mấy giờ vậy?

Nguồn sáng duy nhất của cả căn ngục là ngọn đuốc sáng lập lòe bên ngoài hành lang, do thế nên không tài nào đoán thời gian được. Có lẽ bây giờ là buổi tối, hoặc nơi này nằm dưới cả tầng hầm.

Trên đầu tôi có tiếng gió. Hình như trên đầu tôi là một cái cửa sổ. Vậy có nghĩa là bây giờ là ban đêm nhỉ.

Nishikawa không ở cùng phòng với tôi.

Bây giờ, phải tìm em ấy đã.

Khốn thật, phải chi tôi biết ma thuật khởi nguyên.

Thôi, phải liều rồi.

“Esclar To--- Ặc”

Không hiểu sao, vừa mới niệm chú thì cả người tôi bỗng đau nhói lên. Càng cố niệm thì cơn đau càng lớn. 

“Cây ma tiễn đó chặn dòng ma lực, đừng cố làm gì. Cậu càng cố thì chỉ thêm đau thôi.”

Một giọng nói bỗng phát ra giữa không gian im thin thít, khiến tôi giật mình. Giọng nói đó, nếu tôi nhớ không lầm, là của Shiro. Nó phát ra từ ngoài hành lang, nhưng tôi không thấy thứ gì ngoài đó cả.

Tiếng kim loại đập vào nhau phát ra từ phòng bên, kèm theo sau là một giọng nói quen thuộc.

“Cô...muốn gì?”

Là Nishikawa.

“Nhóc sở hữu một năng lực đặc biệt, năng lực mà ta cần. Nên ta chỉ muốn mượn sức mạnh của nhóc thôi.”

Nishikawa, em ấy có một năng lực đặc biệt? Ngoài việc mạnh đến vô lý ra thì Nishikawa đâu có sức mạnh gì đặc biệt đâu? Toàn bộ ma thuật của em ấy, không một phép thuật nào nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhân tộc.

Vậy là cái chúng cần là tài năng vô lý của Nishikawa.

“Đổi lại tôi sẽ được cái gì?” (Kaiki)

“Bất cứ thứ gì trong quyền hạn của ta, kể cả thả tự do cho nhóc và người bạn mà nhóc mang theo.”(Shiro)

“....” Nishikawa ngừng lại một hồi lâu.”Được, tôi đồng ý.”

“Thế thì đi theo ta, và đừng có gây ra bất cứ tiếng động nào.”

Rồi, tiếng bước chân vang lên, xa dần.

Phải bám theo họ!! Nhưng giờ thoát ra khỏi chỗ này bằng cách nào, trong khi cử động cũng không được?

Chắc phải dùng đặc kỹ rồi…

Ước gì quanh đây có một tên cai ngục.

Tôi tuyệt vọng kích hoạt đặc kỹ với hi vọng sẽ có một tên xui xẻo nào đó trúng phải. Tôi không thấy được khuôn mặt của chính mình khi dùng chiêu này lần nào (vì chả rảnh mà đứng trước gương rồi dùng), nhưng tôi biết tôi trông như thế nào khi kích hoạt nó. Cả nhãn cầu của tôi sẽ hóa đen, trở thành một cái hố trống rỗng. Trông chắc sẽ đáng sợ lắm.

*Bộp*

Hình như tôi bắt được đứa nào rồi.

“Kết nối ý thức.”

…..

“Này, mày sao thế?”

Giọng nói đó là những gì tên lính bị tôi tung phép trúng nghe được.

Sau khi trúng chiêu, hắn ta ngã xuống đất. Có vẻ bạn nhậu của hắn khá là lo lắng.

Hình như hắn ta vừa mới nhậu xong. Nghe nồng nặc mùi rượu và tầm nhìn thì cứ nhòe nhòe thế nào ấy.

“Không sao đâu… chắc tại tao say quá ấy mà… hà hà…”

Hắn ta chống tay đứng dậy với một điệu cười khàn khàn.

Khó mà thấy được cái gì qua con mắt say mèm của hắn. Hắn chỉ nhòm thẳng vào chai rượu, nên hắn khá vô dụng. 

Tôi lập tức chuyển kết nối ý thức sang tên bạn nhậu của hắn, rồi đến lượt tên này ngã xuống vì trúng chiêu.

Trong tầm nhìn nhòe nhòe của tên này, dường như tên lúc nãy có một xâu chìa khóa bên hông, nhìn chả rõ nữa.

“Thôi... Đêm nay đến đó được rồi. Uống vừa vừa thôi để sáng mai còn trực.”

“Ừ, có lẽ mày nói đúng.”

Dứt câu, hai đứa nó nằm lăn ra ngủ ngay tại chỗ.

“Hai tên này…”

Đặc kỹ của tôi có thể điều khiển kẻ khác, miễn là mục tiêu có ý chí yếu hơn hẳn tôi, nên bây giờ chỉ cần chờ một lát để hai đứa nó ngủ say rồi kéo đầu tên có xâu chìa khóa lại là xong.

*Két---- *

Chiếc chìa khóa vừa với ổ khóa cánh cửa phòng giam, cũng may. Mà sao hắn vụng về quá, làm rơi chùm chìa khóa cả tá lần, đây là tại hắn say hay là tại tôi...

Chắc chắc là tại tôi rồi. Tôi chưa quen với việc này. Tôi chỉ đủ giỏi để khiến hắn ta vừa đi vừa uốn éo như nhảy Samba. Tốn trắng cả nửa tiếng để đưa hắn lại đây rồi, chắc phải tốn thêm nửa tiếng nữa để khiến hắn thả tôi ra mất.

Cứ đà này thì đến khi nào mới tới được chỗ mấy người kia!!

Rồi, vương tay lên và nắm lấy cái ma tiễn đi.

Ể, lộn bên rồi, qua trái, qua trái!! Quá đà rồi, qua phải!! Tí nữa… rồi!!

Cơ thể thây ma của hắn siết chặt tay, đoạn rút cây ma tiễn ra, nhưng cây ma tiễn đó bỗng kích một luồng xung ma lực, đẩy cơ thể hắn lao vào tường.

“Tsk…”

Vậy dùng lực kéo nó ra cũng không được à. Làm gì giờ…

Đúng rồi! Không biết bọn Nhân tộc có thấy mấy lá bài sơ cua của mình không nhỉ.

Nào, lại đây… vương tay xuống dưới áo choàng, từ từ thôi… Hay, chúng đều nằm cả đây. Vậy là đám Nhân tộc không có lục kĩ.

Tôi biết cẩn thận không thừa mà! Chuẩn bị luôn cả một bộ bài ma thuật được yểm tàng hình, thế mà bọn họ cứ bảo là lo xa.

Rồi, lấy lá có ma pháp trận giải thuật ra… lá nào nhỉ. Đây? 

Tôi dùng bàn tay hắn, bóp nát lá bài khắc ma pháp trận. Ma thuật được khắc trên lá bài được kích hoạt.

Một luồng sáng chói cả mắt phát ra, khiến mắt tôi (thật ra là mắt tên cai ngục) mất tầm nhìn.

Không phải, đó là lá flash rồi.

Đây, lá giải thuật đây rồi.

Bóp nát nó đi.

*Rốp--*

Một âm thanh giòn giòn phát ra, mũi tên trên ngực tôi tan biến. Cả đặc kỹ ma thuật mà tôi đang dùng lên hắn cũng theo nó mà tan biến theo. Cơ thể của hắn đổ xuống như một khúc gỗ sau khi tôi mất quyền điều khiển, điều đó cũng khiến hắn thức dậy.

“Uaa-- chuyện gì vậy?! Sao mình lại ở đây?”

Hắn giật mình bật dậy. 

“Iya… lần sau thật sự không nên nhậu say như thế nữa…*ngáp*”

Dường như hắn không biết tôi đã điều khiển cơ thể hắn (tất nhiên rồi), hắn chỉ ngáp dài ngáp ngắn rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn lấy cả chùm chìa khóa đi rồi…

Mà kệ, giờ tôi dùng ma thuật được rồi, chẳng cần chùm chìa khóa đó nữa.

“...pjoeo yhegs hesho esaeler.”

Dứt câu niệm, hai sợi dây đỏ rực nối từ ngón tay trỏ tôi tới hai cái còng, rồi… *bụp*, một tiếng nổ phát ra, biến hai mảnh sắt gắn với cổ tay tôi thành đống sắt vụn nóng chảy bắn tứ tung. Tôi rơi xuống theo sức kéo của trọng lực. Tôi uốn cong người để giậm vào tường, tính đáp đất một cách đẹp mắt nhất nhưng rồi tôi chỉ bị đập mặt xuống sàn.

Lần sau không chơi ngu nữa.

Rồi, đuổi theo bọn họ nào.

Sau khi chạy kèm né bọn lính canh một lát, tôi nhận ra căn ngục này nằm ở tầng hai của một tòa lâu đài, chắc là lâu đài của quốc vương Gaz. Tôi thật sự muốn biết gã thiên tài nào đã thiết kế ra cái tòa lâu đài này. Ngục nằm ngay sát kho vũ khí ở tầng hai. Đại sảnh ở tầng một thì có cả một hệ thống hành lang như một mê lộ bao quanh luôn. Nói thật, nơi này giống một dungeon (phiên bản con người) hơn là một tòa lâu đài. Nghĩ thế khiến tôi rợn tóc gáy vì một lý do gì đó.

Nishikawa ơi, em đang ở đâu vậy…. Anh không muốn mò mẫn cái mê cung này thêm một chút nào nữa đâu.

Ể, ngõ cụt? Cái đầu tiên mà tôi gặp suốt cả mê lộ đó. Mà… tại sao bức tường của nó lại kháng phép, đặc kĩ của tôi không nhìn xuyên qua nó được. 

Rồi, nó là cửa bí mật. Chắc cú luôn.

Họ có vào đây không nhỉ…?

Xung quanh có con vật gì không?

Tôi thấy một con thằn lằn trên tường. Tôi kích hoạt đặc kĩ, đồng thời vươn tay ra. Nó không những không chạy đi mà còn để tôi chạm vào.

Ký ức của nó tràn vào đầu tôi.

Vậy là họ đã vào đây.

“Cảm ơn mày.” Tôi khẽ cúi đầu trước co

Tôi tiến lại gần bức tường rồi nhấn vào một viên gạch. Một cái bàn phím hiện ra.

Tôi nhập cái mật khẩu mà tôi thấy được từ ký ức của con thằn lằn. Đúng, cái bàn phím nháy xanh. Những viên gạch đá tách nhau, mở ra cánh cửa bí mật.

Bên trong là một thang máy. Tôi cũng nhận ra, toàn bộ thép của cái thang máy này đều có pha phong ấn thạch. Ma thuật thông thường không truyền xuyên qua chúng được.

Một tấm biển bỗng xuất hiện trên mặt bên của thang máy.  Đó là loại bảng chọn cảm ứng, cái loại mà trong mấy bộ phim viễn tưởng hay xuất hiện. Không bất ngờ mấy khi các Anh Hùng có kỹ thuật cao như thế này, dù gì chúng đã ở đây cả bốn thiên niên kỷ rồi cơ mà.

“Chọn tầng… có 10 tầng?”

Lắm tầng vậy. 

*Tick*

Tôi chọn tầng 1, cái bảng phát ra một âm thanh ngắn rồi biến mất. Cánh cửa thép nặng nề đóng lại và thang máy bắt đầu chầm chậm đi xuống.

*Ùmmmmm------*

Một tiếng nổ trầm đục phát ra từ một nơi nào đó không rõ. Độ dày của bức tường khiến âm thanh bị phân tán đi, khó mà nhận ra tiếng đó phát ra từ nơi nào. Mà theo tôi, nó ở khá xa. Nó mà ở gần đây, trong cái hầm này thì chắc nơi này sẽ rung như động đất.

*BÙM----!*

Ngay sau khi ý nghĩ đó vừa trượt ra khỏi đầu tôi, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra khiến cho lớp thép dày cộp dưới chân tôi run lẩy bẩy. Tôi còn chưa kịp nhận ra tiếng nổ thì bỗng dưng, cơ thể của tôi trở nên nhẹ tênh.

“Chết--”, tôi chỉ kịp phát ra một âm thanh ngắn.

Đúng vậy, thang máy đang rơi tự do.

Tôi phát hoảng lên và vung tay linh tinh trong vô vọng. Chợt nhớ đến những lá bài phép mình đã chuẩn bị, tôi vội vã lôi hết chúng ra khỏi túi áo. Những lá bài được khắc ma pháp trận bay lơ lửng không trọng lượng trong khoang thang máy, tôi cố nhìn ma pháp trận trên mặt chúng trong khi đầu đang loạn lên. Nó đâu rồi!!! Tôi cứ hét lên trong đầu như thế. 

“Đây rồi!!!”

Lá bài kết giới.

Tôi vươn tay ra, toan chụp lấy nó, nhưng ngón tay tôi lại chỉ sượt qua nó để rồi nó lại bay ra xa.

“Khốn--”

Trong cơn hoảng loạn, tôi nói không được cả nửa từ. Nhưng lúc đó,  tôi vô thức chỉ ngón trỏ của tôi vào lá bài đang bay ra xa đó và hét lên.

“Nổ đi, đồ khốn!!”

Sóng ma lực bắn ra khỏi ngón tay tôi như một mũi tên rồi đâm xuyên qua lá bài kết giới. Nó vỡ ra rồi tan vào không khí.

Sau đó, tôi chỉ cảm thấy độ cứng của lớp thép mà tôi va đầu vào và cái âm thanh nhức tai khi cái thang máy chạm vào đất.












BÌNH LUẬN