Thiên hạ xuyên không, trừ tôi18. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Chương 120. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao - 4

Tóm tắt chương trước: Yu IlHan hay tin như sét đánh ngang tai… ra mắt bố vợ… =))



“Kang Chan.”

“Yu IlHan”


Dù đang bắt tay người đàn ông trước mặt, nhưng Yu IlHan vẫn không hiểu nổi thế ếu nào mình lại ở đây.


Người đàn ông kia tự giới thiệu là cha của Kang MiRae, Kang Chan. Kang HaJin, đang đứng cạnh ổng, đang thể hiện thái độ “rất lấy làm tiếc”, nhưng anh ta sẽ không bao giờ biết được lý do Yu IlHan cảm thấy không khỏe.


“Ta nghe rất nhiều về cậu từ MiRae”.

“Dạ vâng”


Nói gì cơ? - ánh mắt Yu IlHan hướng về phía ông như muốn hỏi điều đó. Vâng. Bằng cách nào đó, Kang MiRae đang ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn chưa từng thấy. Trông cô cứ đơ đơ sao ấy, có vẻ nơi này không thoải mái với cô lắm.


Nếu từ “không thoải mái” được dùng với loài người, thì không biết nó có còn được dùng với tình hình của Yu IlHan và Kang MiRae hiện tại không nữa? - nghĩ vu vơ, đoạn Yu IlHan quay lại nhìn Kang Chan.


Thật kỳ lạ, anh không hề có ký ức gì về người đàn ông này. Từ những gì mà Kang MiRae đã làm, không bất ngờ mấy khi cha cô là tổng thống, nhưng tổng thống hiện tại lại là nữ, nên bỏ đi. Rồi anh nghĩ rằng ông ấy có thể là lãnh đạo của công ty lớn nhất Hàn Quốc, hoặc ít nhất là người kế nhiệm, nhưng tất cả đều sai bét.


“Có gì trên mặt ta à?”

“Không ạ, vì là cha của Kang MiRae cháu cứ nghĩ là một người nổi tiếng mà ai cũng sẽ nhận ra trong nháy mắt, nhưng thật bất ngờ cháu lại không biết.”


Kang Chan mỉm cười trước ý kiến thành thực của Yu IlHan.


“Ngài Yu IlHan. Những người giàu có và quyền lực không bao giờ phơi mặt ra cho dân chúng thấy. Một khi chúng ta làm vậy sẽ có rất nhiều lũ ruồi nhặng khó chịu liên tục vo ve xung quanh.”


Ờ ha, cũng đúng. Ngay khi Yu IlHan chuẩn bị nhớ những điều đó để sử dụng sau này, Kang Chan nói thêm.


“Tất nhiên, ngày nay thì nó không có ý nghĩa gì cả. Như cậu đã biết, những thứ vốn chỉ trong tiểu thuyết nay đã xuất hiện trên Trái Đất. Thật không may, ta có rất ít khả năng trong lĩnh vực này, nhưng may mắn là ta còn có con trai và con gái, cả hai đều đã làm được. Điều đó làm một người cha như ta tự hào.”


Chế độ chính trị đang trở nên khác (Note: Đi lên Chủ nghĩa Xã hội chăng :v ). Mặc dù nó vẫn chưa  rõ ràng nhưng chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Nhìn Yu IlHan xem, anh ta sẽ đạt được nhiều thứ khi đứng trên tất cả.


Mặc dù, anh không cần những thứ tầm thường như vậy.


“Đó là lý do mà ngài Yu IlHan có những hành động rất ấn tượng: Mặc dù đang nhận được vô số sự chú ý hơn bất cứ ai trên Trái Đất hiện tại, nhưng lại anh ấy lại không cố thể hiện.”


Tất nhiên, mọi thứ được dàn dựng bởi đạo diễn mang tên… Ẩn Thân. Yu IlHan thoáng nghĩ đó là một sự xúc phạm, nhưng từ biểu hiện của anh, có vẻ nó không phải vấn đề nghiêm trọng lắm.


Và như vậy, anh nhún vai và chỉ về phía Kang MiRae với ngụ ý rằng mình đã thể hiện với cô ấy. Kang Cha bằng cách nào đó hiểu điều đó và lịch sự đáp lại với một nụ cười.


“Ta rất biết ơn. Cậu thích gì ở MiRae.”

“Cô ấy tốt bụng, ngay thẳng. Lý do để tin tưởng người khác ư? Cô ấy đấy!”


Và khi có quyền lực, cô ấy đã giúp rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác phù hợp với tiêu chí này, nên Yu IlHan chỉ chọn những tiêu chí áp dụng với cô. Kang Chan cười lớn.


“Ta rất vui khi biết cậu thích con gái ta.”

“À thì, vâng…”


Nó không giống như là anh “thích” cô ấy, nhưng cũng không ngu mà la lớn điều đó ở đây. Trong cuộc nói chuyện của hai người, thế giới của Kang MiRae như sụp đổ, cô che mặt bằng hai tay, và Kang HaJin chuẩn bị phá lên nhưng anh phải cố kìm nén lại vì anh sẽ vong mạng mất khi làm thế.


“Ta đã nhận được khá nhiều ưu đãi. Từ việc nhận được ưu tiên cung cấp vũ khí cao cấp của Vanguard đến… À, Ta còn nghe nói cậu đã điều chỉnh vài thứ.”

“Đó là bởi vì cô ấy là người mạnh nhất nhân loại lúc trước. Bây giờ, khá nhiều thứ đã thay đổi.”


Không chỉ siêu tanker Michael Smithson, hay Takagaki Asuha với sức mạnh cận chiến mà còn Carina Malatesta - người cho thấy sức mạnh tấn công tầm xa phải hợp tác thì mới có cửa với cô.

Tuy nhiên, Yu IlHan chắc chắn rằng cô sẽ là người đầu tiên có thành tựu kỹ năng. À, trừ Yu IlHan ra.


“Vì thế, cháu nghĩ rằng cô ấy sẽ phát triển rất nhanh với một vũ khí phù hợp. Nó không dựa trên bất kỳ cảm xúc cá nhân nào mà dựa vào những gì mà cháu đánh giá.”

“Ta hiểu rồi.”


Kang Chan gật đầu như thể ông hài lòng hơn. Yu IlHan nói thêm để tránh việc Kang Chan có những hiểu lầm đáng tiếc....nhưng từ phản ứng của ông ta, clgt?


“Ta cũng ủng hộ Vanguard. Cá nhân mà nói, ta nghĩ Vanguard có thể chính là sự cứu rỗi cho con người.”

“Ngài cứ nói quá.”

“Haha, giá trị của Vanguard sẽ tăng lên trong tương lai, ta đảm bảo đó. Tất nhiên, để nhìn thấy điều đó, ngài Yu IlHan đây phải cố sống và khỏe mạnh nha.”


Mắt ông sáng lên.


“Kể cả khi không muốn, cậu Yu IlHan đã là trung tâm của tấm lá chắn bảo vệ Trái Đất. Cậu nên nhận ra giá trị của mình một cách chính xác hơn, và hãy cẩn thận - khi trở thành một thế lực độc lập ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua cả một quốc gia. Thôi chuyện này để sau rồi nói. Ta không thích khoe khoang, nhưng ta có một kinh nghiệm với tư cách là một đàn anh đã đi trên con đường này trước đây.”

“À, vâng ạ.”


Và câu chuyện bắt đầu được tổ lái theo một hướng khác.

Ông ấy bảo Yu IlHan cẩn thận? Anh như chết lặng trong lòng một ít.


‘Cẩn thận’? Nhảm nhí. Nếu Yu IlHan ‘cẩn thận’ với hành động của mình từ trước đến giờ thì anh đã không đến đây rồi. À không, Trái Đất có lẽ đã phải cam chịu và kết thúc rồi.


Đây là cái loại người không biết gì cả. Thậm chí ông ta còn kém hiểu biết hơn những kẻ không biết gì cả. Nó làm tình hình trở nên xấu đi.


Nghĩ về cách người đàn ông này thốt lên những lời nhảm nhí như vậy, có lẽ ông ta đang đánh đồng chính quyền trước kia với chính quyền siêu năng lực gia như bây giờ. Giống như cách ông ta giấu mình và không bao giờ ra mặt, ông ta cũng nghĩ Yu IlHan nên trốn đi và đừng có mà để nhiều người biết quá.


Người đàn ông này… có thể ngu được vậy sao!

Nếu ông ta cứ giữ cái suy nghĩ đó, thì một ngày đẹp trời sẽ có một cuộc đụng độ lớn với con gái của mình.


Yu IlHan tự hào vì không chửi thề trong tình huống đó. Và kết quả là, anh thực sự muốn rời khỏi nơi này và về nhà ngay lập tức. Anh đã dành thời gian đến đây để giữ thể diện cho Kang MiRae, nhưng nó lại…


“Ồ, ta nghe rằng cậu đã hạ gục rất nhiều quái trong một dungeon lớn.”

“À…. vâng”


Hử? Người đàn ông này? Kết thúc tấn công một cách nhẹ nhàng.


Anh cảm thấy đầu mình choang choáng khi nghe thấy từ “dungeon lớn”. Đáng lẽ ra ông ta phải biết đó là một Thế giới bị bỏ rơi chú.


‘Đụ mọe. Người đàn ông này đã ở thế giới khác 10 năm và chả biết gì cả so với một thằng bị bỏ lại. Không, có lẽ ông ta không hiểu được tình hình trên Trái Đất điên rồ này vì thế giới khác mà ông đến không có nhiều thay đổi.’


Những người sinh ra mà đã ngậm thìa vàng trong miệng đều có vấn đề với điều này. Họ chỉ lo lắng bảo vệ những gì của họ, và không biết phải làm gì để cho dân chúng tiến lên phía trước.


Và ông ta đã nói gì? Tiền bạc và quyền lực sẽ không khiến mình nổi bật? Anh đã nhận ra rồi! Một con người thấm đẫm hệ tư tưởng cũ rích.


‘Bình tĩnh lại đã. Có thể đó là cú lừa hoặc đó không phải cách mọi người nghĩ về ông ta. Kang MiRa và Kang HaJin cũng là những người đáng tin. Tốt, bình tĩnh đã…”


Trong khi Yu IlHan cố uốn lưỡi bảy lần thì Kang Chan nói.


“Vì vậy. Ta có một món quà nho nhỏ cho cậu…” (Note: MiRae??? :v )

“Quà?”

“Cậu nghĩ sao về một vùng đất?”


Một dấu hỏi to chành bành hiện lên trên đầu Yu IlHan. Tổ lái gấp quá. Vùng đất gì cơ?... đột nhiên nghĩ tới một thứ, anh  nhăn mặt rồi đáp.


“Ngài đang đề cập đến vùng đất bị xóa sổ trong trận chiến lần này?”

“Chính nó.”


Kang Chan nở một nụ cười nham hiểm. Biểu hiện của ông như thể muốn nói - ‘Cậu không thể từ chối nó!’


“Thành thật mà nói, giá trị của vùng đất này đã giảm rất nhiều. Và cậu biết đấy, không có cách nào để có thể làm cánh cổng biến mất. Nhưng từ khi một lượng lớn quái vật tràn ra do lỗi thằng nhỏ…. Mặc dù cậu Yu IlHan đây đã thu phục chúng, nhưng thực tế là cánh cổng vẫn là yếu tố làm mất ăn mất ngủ của biết bao cư dân ở đó. Cậu có nghĩ vậy không?”

“Có lẽ vậy.”

“Tuy nhiên, nếu cậu Yu IlHan đây sở hữu vùng đất đó thì cậu có thể huy động các lực lượng bên trong dungeon bất kì lúc nào, tự do hơn, mọi người cũng cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề. Những người gọi cậu là “Susanoo” và họ sẽ…”


Lúc này, Kang Chan nhăn mặt lại. Ồ ra vậy. Ông ta không thích cái tên. Về phần này, ông ta là người Hàn Quốc thiệt.


Yu IlHan hiểu cảm giác của ổng. Tuy nhiên, anh không ghét cái biệt danh này cho lắm và đó cũng là cái biệt danh “đỡ xấu hổ” nhất mà anh được nhận.


“Những người đó có thể xác định được danh tính và làm phiền cậu. Tất nhiên, ta có thể cắt đứt mối liên hệ giữa hai người, nhưng không thể chắc chắn 100% được.”

“Đúng vậy. Có nhiều dự đoán rằng Susanoo là người Hàn Quốc và nếu trở thành chủ nhân của vùng đất xung quanh cổng thì…”


Yu IlHan gật đầu, nhưng suy nghĩ không quá lâu.


“Nếu ngài giao đất, cháu rất vui lòng nhận lấy.”

“Cậu ổn với nó chứ?”

“Vâng. Ít nhất thì hiện tại sẽ ổn.”


Kang Chan cười lớn trước những lời của Yu IlHan. Ông ta có thể thấy sự tự tin trong sáng đến từ lời nói của anh.

Kang Chan nghĩ đó là tham vọng của tuổi trẻ, nhưng nếu ông biết Yu IlHan tự đánh giá thấp bản thân như thế nào thì có lẽ ông sẽ suy nghĩ khác.


Yu IlHan nghĩ rằng không có vấn đề gì khi tiết lộ danh tính của mình ngay cả khi anh đang “đánh giá thấp” sức mạnh của bản thân. Vậy nên vấn đề thực sự là gì cơ chứ?


“Rất tốt. Ta sẽ giao việc này cho con gái, vậy nên hãy nói chuyện với nó sau.”

“Dạ vâng. Làm vậy cũng thoải mái hơn cho cháu.”


Trước sự thành thật của Yu IlHan, Kang Chan chỉ biết cười rạng rỡ, còn Kang HaJin thì đang véo vào gối để không cười phá lên.  Cuối cùng, Kang MiRae thấy rằng cuộc nói chuyện giữa Yu IlHan và Kang Chan cũng đã nguội dần, cô thở dài một chút.


“Tuy nhiên…”


Chỉ vừa khi mọi người tưởng rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, Kang Chan lại lần nữa tổ lái.


“Ta nghe nói cậu có mang một đứa trẻ đến chiến trường.”


Chết bà, chỉ trong một khoảnh khắc, đôi tai Kang MiRae giật giật hơi nghiêng về phía Yu IlHan. Cô ấy thậm chí còn không ý thức được những hành động mình đang làm. Và cô nghĩ về những gì Na YuNa tò mò về đứa trẻ lúc trước.


“Ồ, đúng vậy.”

“Nó là…. à, ta có quá thô lỗ khi hỏi về vấn đề đó không?”

“Nhóc là quái vật.”


Anh không nói “rồng”. Mà rồng cũng là quái vật nên kệ đi. Anh không nói dối mà đúng hơm?


“Whoa”

“Phew”


Câu trả lời của Yu IlHan khiến một người nào đó lấy hơi đột ngột và một người nào đó thở phào nhẹ nhõm. Kang Chan gật đầu với một tiếng ‘aha’!


“Như mong đợi. Ta đã nghĩ vậy khi cậu thu phục đội quân sói một các dễ dàng, và nó nên như vậy.”

“Nó vẫn còn là một đứa trẻ  đi theo và gọi cháu bằng cha. Cách gọi đó thì cũng không sai vì mana cháu đã bị tiêu thụ khi khi cậu nhóc chào đời.”


Yu IlHan với kỹ năng “tôi không hề nói dối” đã thành công trong việc lừa người khác.


“Tuy nhiên, đó là quái vật cậu tạo ra bằng cách tiêu thụ mana đúng chứ?”

“À, vâng. Trăm nghe không bằng một thấy, nhưng nhóc có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ trong hình dạng của mình. Cháu rất kỳ vọng vì tốc độ phát triển của cậu nhóc khá nhanh.”

“Ra là vậy.”


Kang Chan nở một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười đó, những lo lắng trong Yu IlHan như vừa được gỡ bỏ. Nhưng mà lo thì không có thừa, nên anh tiếp tục lo vậy.


Ông ta đang cố gắng “liên kết” anh với Kang MiRae sao? Không đời nào Kang MiRae có thể thích anh và anh cũng không có bất kỳ cảm giác nào với cô ngoài một ấn tượng tốt.


Mặc kệ chuyện đó. Kang MiRae nên giải quyết tố hiểu lầm  sau. Yu IlHan quyết định bỏ qua những lo lắng vô dụng của mình.


Thật trùng hợp, Kang Chan cũng nghĩ rằng cuộc nói chuyện đến đây là đủ và nói.


“Oh, ta đã nghe về cậu từ rất lâu rồi. Và cậu đã trở thành người bận rộn nhất Trái Đất.”

“Không, mọi chuyện vẫn ổn. Sau này cháu sẽ nghỉ phép.”

“Thật là vinh dự khi được gặp người anh hùng của đất nước chúng ta. Hãy chăm sóc con gái ta trong tương lai nhé!”

“À, vâng…”


Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc… đương nhiên là bế tắc, với cảm giác đó, anh đứng dậy. Khi anh quay sang nhìn chằm chằm vào Kang MiRae, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, anh khẽ gật đầu. Hôm nay anh cũng có một cuộc gặp với cô vào buổi chiều vì có nhiều chuyện cần bàn về Vanguard.


“Hẹn gặp cô vào buổi chiều.”

“Vâng.”


Kang MiRae ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Tuy nhiên, má cô hơi ửng hồng. Mọi người sẽ sốc nếu thấy Nữ Hoàng của chúng ta có biểu hiện như thế mất.


Yu IlHan rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Kang Chan, Kang HaJin và Kang MiRae.


“Pfffft”


Kang HaJin nhịn hết nổi liền phá lên cười.


“Xin lỗi cha, con chỉ…. pfffft.”

“Anh thô lỗ quá đấy.”


Kang MiRae nói với anh trai mình. Ánh mắt lườm nhìn Kang HaJin như thể muốn thủ tiêu luôn anh khi Kang Chan không để ý.


Kang HaJin bắt đầu nấc cụt. Thấy anh em lườm nhau, Kang Chan chỉ cười và nói với Kang MiRae bằng một giọng nhỏ nhẹ.


“Hãy chộp lấy và đừng để cậu ta thoát.”


Ngay cả một học sinh tiểu học cũng biết điều đó nghĩa là gì.


“Cha, con đã nói nhiều lần rằng con và IlHan không có quan hệ gì hết. Sẽ thật bất lịch sự khi chúng ta cố nói về điều đó, và hơn nữa, con mới chỉ 20 thôi.” (Note: Thực ra là 30 nếu tính cả thời gian ở thế giới khác)

“Ý ta là, hãy chộp lấy cậu ta trước khi người con gái khác cuỗm hắn đi mất.”


Mặt MiRae ngày càng đỏ hơn. Cô hét lên với một cao độ không thể tin được rằng người con gái này đã ngoan ngoãn ngồi nghe trước đó.


“Ngay cả con có bất kỳ quan hệ nào với ngài Yu IlHan thì cha cũng không có quyền can thiệp đến những quyết định và hành động của con.”


Giống như những gì cô từng làm trong quá khứ, cô đã có kế hoạch nâng cao giá trị bản thân để “chiếm lấy” Yu IlHan bằng cách sử dụng chính mình như một phần để trao đổi.

Mặc dù giá trị của Yu IlHan cũng tăng liên tục theo thời gian thực, nhưng cô không có ý định từ bỏ. Cô nghĩ rằng không người đàn ông nào khác trên thế giới có cùng đẳng cấp với Yu IlHan bây giờ.


Người đầu tiên tìm thấy và nhận ra giá trị của Yu IlHan không phải Kang Chan mà đó là Kang MiRae. Kang MiRae không thể chịu đựng được cách mà Kang Chan nói như thể hiểu về giá trị của Yu IlHan hơn cô.


Kang Chan không nhìn thấy Yu IlHan ở giai đoạn đầu của Đại Biến Động, không thấy cảnh anh săn con báo đen, không thấy đòn tấn công tuyệt đẹp từ trên trời vào cái ngày tiêu diệt Orochi, và cả sự ngầu lòi của anh khi thống trị đàn sói.


“Nhảm nhí. Ta chỉ đưa chỉ dẫn cho đứa con gái ngốc nghếch chưa yêu ai của ta thôi.”


Và như thế, một đòn tấn công đau vô cực không lường trước đến từ phía người cha. Đối phương nhận đòn là Kang MiRae đáp lại một cái lắp bắp, không hề giống cô của ngày hôm qua.


“Cái…. Cha đang nói về cái cảm xúc trống rỗng đó… tình yêu…ư!”

“Con nghĩ rằng cảm xúc của mình có thể dễ dàng che dấu vậy sao? Cũng giống như khi chúng ta kìm nén  tiếng cười. Con đã hoàn toàn say mê anh ta rồi. Sẽ kìm nén được bao lâu nữa chứ?”

“Không đời nào… con…. Nếu cha cảm thấy cảm xúc giữa con và anh ta thì đó chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Anh ấy luôn di chuyển hết nơi này đến nơi khác, không màng đến bản thân và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Anh ấy là một người hiếm hoi có cả ‘não’ lẫn ‘cơ bắp’, con có thể học được rất nhiều từ-”

“Không sao cả.”


Kang Chan ngắt lời cô. Thay vào đó, Kang MiRae xin lỗi vì đã nói hơi nhiều.


“Ta nói vậy là đủ rồi. Đó không còn là chuyện của ta nữa kể cả khi con khóc lóc vì đã để bất anh ta về tay Na YuNa.”

“Ai khóc cơ chứ…”


Cô cố gắng phớt lờ những lời nói bông đùa của cha mình, nhưng không hiểu sao mặt cô lại cứng đờ. Na YuNa cũng rất đẹp và có tình cảm với Yu IlHan.


Tất nhiên, cô sẽ không bao giờ biết rằng đối thủ của mình không chỉ là một Na YuNa tầm thường. Nếu một ngày nào đó Na YuNa tay trong tay với Yu IlHan cô sẽ cảm thấy như thế nào? Thoáng chốc tưởng tượng về một viễn cảnh nào đó, cô cảm thấy thật tệ, nhưng cô vẫn lắc đầu.


Cô sẽ không lung lay đến cuối cùng chỉ vì cảm xúc cá nhân. Mối quan hệ giữa cô với Yu IlHan chỉ là làm ăn không hơn không kém.


“Sẽ không bao giờ như vậy. Không đời nào anh ta sẽ tiến tới với một cô gái trẻ con như Na YuNa, và con chưa hề cảm  thấy thứ gì đó như tình yêu hay những cảm xúc tương đương khác. Con xin phép rời đi ngay bây giờ.”


Kang MiRae đập bàn và rời khỏi phòng. Hai cha con bị bỏ lại phía sau, họ trao đổi ánh mắt và nhếch mép. Điều này chứng tỏ hai người đều biết người kia suy nghĩ gì.


“Nếu MiRae kết hợp với Yu IlHan, thì chúng ta sẽ có một nguồn lực hoàn hảo. HaJin, đến lượt con rồi đấy.”

“Cứ để đó cho con, thưa cha. Đại Biến Động sẽ đưa chúng ta lên một tầm cao mới.”


Và rồi họ cùng nhau nhếch mép. Đây là câu chuyện về hai cha con khờ dại mang theo đầy ảo tưởng.



Lời tác giả

  1. (Thành ngữ Hàn Quốc  nên bên Eng ếu dịch.)

  2. Một vòng xoáy hiểu lầm và ảo tưởng.

  3. Thực tế, vùng đất đó khá khó xử lý. Nó sẽ không thể bán được đồng nào và chưa chắc họ có thể bán được nó. Vậy nên tốt nhất vẫn là vào tay Yu IlHan.

BÌNH LUẬN