Thiên hạ xuyên không, trừ tôi18. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Chương 121. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao - 5

Tóm tắt chương trước: Gặp cha MiRae bàn “đại sự” và đất đai.

Chỉnh sửa dịch thuật: Quân Đội Quỷ Hủy Diệt -> Diệt Quỷ Quân Đoàn (Note: Đổi cho nó ngầu thôi :v)



Không như hai cha con điên khùng chìm đắm vào mộng tưởng, cuộc gặp mặt và trò truyện với Kang MiRae diễn ra khá suôn sẻ.

Yu IlHan kể vắn tắt về những gì đã xảy ra với anh, và cô cũng nói cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng anh biến mất, vậy nên thực sự không có nhiều điều để nói.

Địa điểm gặp mặt vẫn như vậy, lầu 14 tòa nhà Vanguard, nơi không ai có thể tự do ra vào. May mắn thay, cuộc gặp mặt hôm nay chỉ có hai người họ, không có Na YuNa ồn ào xen vào. Chẳng có ai để phàn nàn, và vì cả hai người họ đều đang có mối quan hệ không tốt lắm, nên hai người gạt đi hết những lời chào và những màn dạo đầu tầm thường mà đi thẳng vào vấn đề chính.


“Anh nói là Diệt Quỷ Quân Đoàn sao.”

“Cô chưa nghe chuyện về những Phe Phái Tối Cao từ Thiên Thần Hộ Vệ của Na YuNa đúng chứ?”

“Tôi biết nhưng chỉ chung chung thôi…… Vậy là số chuyện tôi phải để tâm lại tăng thêm sao. Nhưng thật tốt khi tôi sẽ không phải đối mặt trực tiếp với một tồn tại cấp cao……. phew.”


Yu IlHan chỉ cười trong khi Kang MiRae thở dài thườn thượt. Dường như cô đã thoải mái hơn đủ để thở dài trước mặt anh. Cô cũng lập tức nhận ra và nhanh chóng thay đổi thái độ.


“A xin lỗi, thứ lỗi cho tôi.”

“Không sao đâu. Ai chẳng thở dài khi nghe tin đó chứ.”

“Pah, fuu.”

“Mir, cẩn thận đi, con mà thở dài là nó thành bão đó.”


Yumir hiện cũng đang ở đây, trong vòng tay Yu IlHan.

Kang MiRae nhìn chăm chăm vào Yumir một lúc vì những nét tương đồng giữa hai cha con, đoạn cô lắc đầu và đổi chủ đề.


“Dù sao thì tôi không thể nói là không có chuyện gì xảy ra trên Trái Đất được……. Không có gì khiến anh Yu IlHan bất ngờ thì đúng hơn. Một vài quốc gia nhỏ sụp đổ, đất liền biến thành biển, chẳng có gì quá nghiêm trọng hết. Nếu anh muốn nguyên liệu tôi -”

“Đưa tôi đi!”

“Đưa con!”


Ôi thật bất ngờ! Yumir đang cố gắng sửa để bắt chước sao cho giống cha mình.


“Chúng ta không thể lo hết mọi vấn đề vì số lượng quái vật ngày một tăng lên. Mặc dù khá may mắn vì không có con quái vật nào mạnh hơn con từng xuất hiện trong lần biến động ở Kantou, nhưng tần suất biến động tăng một cách bùng nổ.”

“Có vẻ như mọi người đã mạnh lên khá nhiều. Cả cô nữa, cô Kang MiRae.”

“Noona xinh đẹp rất mạnh! Mạnh và tốt bụng.”


Kang MiRae cảm thấy tự hào khi được nghe những lời khen ngợi của Yu IlHan và Yumir nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng. Trên Trái Đất này chỉ có mình Yu IlHan mới có thể mang lại cho cô những xúc cảm phức tạp đến vậy. Ôm suy tư rối ren đó vào lòng, cô lại đổi chủ đề.


“Kế đến, là về vùng đất mà cha tôi nhắc đến. Số liệu ước tính vừa được đưa ra, nhưng tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành nhanh chóng như lần chúng ta giao dịch toà nhà này được. Có quá nhiều người liên quan đến chuyện này.”

“Cứ chậm thôi. Không việc gì phải vội vàng hết.”

“Vâng, cảm ơn anh đã hiểu. Đầu tiên, tôi sẽ đưa cho anh những tài liệu liên quan ngay khi tôi hoàn thành biên soạn chúng. Sau đó……”


Kang MiRae im lặng. Coi đã nói hết mọi chuyện cần nói. Và Yu IlHan cũng đã nói với cô những chuyện của Vanguard, nên cuộc gặp hẳn sẽ kết thúc. Thực sự rất nhanh.

Nhưng sao cô lại cảm thấy anh xa cách quá, dù sao anh vẫn còn trẻ như vậy mà?

À đúng rồi, cô vẫn còn chuyện để nói cơ mà. Kang MiRae nhấp môi nói.


“Điều mà cha tôi đã nói, xin anh đừng để tâm. Có vẻ như ông ấy đã quá tham lam khi biết anh đặc biệt như thế nào.”

“Tôi ổn mà. Tôi còn sợ chuyện đó sẽ khiến cô Kang MiRae thất vọng nữa chứ.”

“I……”


Kang MiRae định nói gì đó, nhưng cô quyết định dừng lại. Nhớ đến khuôn mặt phiền phức của cha cô, cô sợ bất kì điều gì mình nói ra sẽ đều mang một ý nghĩa kì lạ đằng sau nó.

Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cô tiếp tục lên tiếp.


“Tôi...cũng vậy. Tôi cũng quen với những lời bông đùa..…… hay trêu chọc của cha rồi.”

“…….Cô hẳn phải có một cuộc sống khó khắn.”

“Noona, chị bị đau ở đâu sao? Em có thể sửa không?”


Hình ảnh Yumir rướn lên với đôi mắt long lanh có chút gì đó giống như Yu IlHan thực sự rất dễ thương, khiến Kang MiRae không thể cầm lòng mà xoa đầu cậu nhóc mặc thực tế là Yu IlHan đang ngồi ngay đó.


“Chị không sao. Nhưng cảm ơn em vì lo cho chị.”

“Noona tốt bụng. Con đói.”


Đó là đặc quyền của những đứa trẻ dễ thương khi câu trước và câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Yu IlHan mỉm cười và nâng cậu nhóc lên cao.


“Được rồi, cuộc họp của ba cũng đã kết thúc vậy chúng ta đi ăn thôi. Ba không thể để cậu nhóc của mình bị đói được.”

“Đ…..ĐỢI ĐÃ!”


Ngay lúc đó, Kang MiRae hét lên dừng Yu IlHan lại. Hai cha con Yu IlHan và Yumir tròn mắt ngạc nhiên quay đầu lại. Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất lại chính là Kang MiRae, cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại làm chuyện ngu ngốc vậy.

Cô là người đã ngăn họ lại, nên ắt hẳn cô phải có chuyện muốn nói. Thế nhưng ngay khi bóng đèn vừa vụt sáng trong tâm trí, khuôn mặt của Na YuNa hiện ra, khiến cô vô thức lên tiếng.


“Tôi…..nghĩ chúng ta đã làm việc rất tốt với nhau trong suốt một năm qua như những đồng nghiệp thân thuộc. Chính nó, như những đồng nghiệp chống lại đám quái vật. Từ khi bắt đầu Đại Biến Động, đến nay cũng đã nửa năm rồi.”

“À, vâng…… Tôi cũng nghĩ vậy.”


Yu IlHan không thể hiểu ý tưởng của cô là gì, nhưng những từ cô ấy nói ra có vẻ hợp lí.

Có rất nhiều tình huống mà họ phải kề vai sát cánh với nhau, và người đầu tiên lập nhóm với anh chính là cô, thậm chí còn trao đổi nhiều thứ với bang hội của cô ấy, có thể nói, họ không khác gì một liên minh cả.

Cô Kang MiRae thực sự không cần phải xác nhận chuyện đó. Tại thời điểm này, họ chắc chắn là những đồng nghiệp.

Đúng không ta? Minh có thể nghĩ vậy vì cô ấy gọi như vậy trước mà, nhỉ? – Yu IlHan, người ghét gây ra bất kì sự khó xử nào cho bản thân cũng như những người xung quanh chỉ vì thước đo khoảng cách giữa anh và họ.

Tuy nhiên, Kang MiRae chỉ mới bắt đầu.


“Nhưng mà, nếu…… chúng ta gọi nhau cứng nhắc như vậy, tôi nghĩ nó có chút không thoải mái.”

“‘Cứng nhắc’ sao, ý cô là ……?”


Như thể đã chờ điều này từ lâu, cô nói rất tự nhiên và trôi chảy.


“Tôi thấy chúng ta không nhất thiết phải quá xa lạ bằng cách gọi cả họ của người kia. Sẽ có nhiều tình huống chúng ta phải chiến đấu cùng nhau trong tương lai, vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô để thuận tiện hơn. Không phải để khoe mẽ với người khác, mà là như những đồng nghiệp. Điều đó có ổn không vậy? Chuyện đó cũng giúp giao tiếp dễ hơn trong các trận chiến nữa.”

Yu IlHan cuối cùng cũng hiểu. Vậy ra ý cô ấy là họ nên gọi thẳng tên nhau mà không cần họ? Thậm chí còn chưa đầy ‘1 năm’ kể từ khi họ gặp nhau! Những con bướm xá hội có phương thức giao tiếp thật đáng sợ! (Note: Social Buffterfly - chỉ những người năng động về mặt xa hội, kết nối, có sức hút và có tính cá nhân cao.)

Tuy nhiên, thành thật mà nói, anh có hơi, à không, thực sự rất hạnh phúc. Chưa từng có ai ngoài cha mẹ anh và Liera gọi anh bằng tên cả.


‘Đồng nghiệp. Từ đó mình còn chưa từng nghĩ đến.’


Liệu có ai trên thế giới này muốn mãi mãi cô độc chỉ vì họ muốn không? Tất nhiên là, sẽ có những lúc ai đó muốn ở một mình khi mọi thứ cứ bộn bề xung quanh, nhưng chẳng ai muốn trở thành kẻ cô độc suốt đời cả.

À mà, Yu IlHan là một trường hợp đặc biệt vì anh đã sống một mình suốt cuộc đời rồi. Có thể coi Yu IlHan là trường hợp độc nhất trong toàn cõi thiên hà này.

Nhưng, ngay lúc này đây. Ngay tại đây có một người nghĩ Yu IlHan là đồng nghiệp của cô ấy.

Những người có ấn tượng tốt và tin tưởng anh khiến anh vô cùng cảm kích.

Tất nhiên là, Yu IlHan không phải là một kẻ cô độc chẳng vì lí do gì cả, và anh cũng ghét người lạ hặc những người anh không ưa gọi anh bằng tên mà không có họ, nhưng mặt khác, Kang MiRae đã xuất sắc vượt qua nó.


“Chuyện đó thật tuyệt. Nếu vậy …… Tôi có nên gọi cô là cô MiRae từ giờ trở đi không?”

“Vâng, anh IlHan. Mong anh chiếu cố cho.”


Biểu cảm của Kang MiRae bừng sáng khi cô trả lời Yu IlHan. Fuu, anh lo mọi thứ cho đến cuối cùng chỉ là những lời chào xã giao, nhưng chỉ mình anh nghĩ vậy!

Yu IlHan nắm lấy bàn tay đang rộng mở của cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là nụ cười từ tận đáy lòng anh.


“Cô MiRae luôn mang đến cho tôi những cảm xúc mới mẻ. Tôi thực sự rất cảm kích.”


Nghe đến đó, trái tim Kang MiRae bỗng đập chình chịch.

Cuộc phục kích bất ngời của Yu IlHan! Đúng như mong đợi từ Tử Thần, không một lời báo trước. Vấn đề là người đặt câu hỏi hoàn toàn mù tịt về nó.


“Tôi cũng vậy. Vậy, uhm...vâng. Tôi cũng học được nhiều điều từ anh IlHan. Nếu anh không phiền, uh…, tôi xin phép.”


Thất thần vì đòn tấn công chớp nhoáng của Yu IlHan, cô lắp ba lắp bắp trả lời và đi thẳng vào thang máy. Tuy nhiên, Yu IlHan , người đang lâng lâng vì vừa có được một đồng minh khác mà anh có thể gọi bằng tên, không bận tâm tới điều đó.


“Được rồi, vậy giờ. Đi ăn thôi.”

“Noona đó đẹp thật bố ạ!”

“Vậy giữa cô ấy và Liera, ai xinh hơn?”

“Liera-noona!”


Chuyện trò rôm rả, hai cha con ra khỏi phòng họp. Trong khi đó, Kang MiRae, người đang đứng trong thang máy xuống tầng 1, đang thì thầm với chính mình trong khi ôm ngực.


“Tôi có anh ấy trước. Chuyện này thật tuyệt.” (Note: Mé, nghe giọng điệu giống Yandere v~)


Rồi cô đỏ mặt trong khi nhớ lại những lời của Yu IlHan lúc đó, đoạn cô lắc đầu nguây nguẩy.


“Trao đổi, đây chỉ là một vụ trao đổi. Trao đổi bằng cuộc sống của đối phương ……. Những cảm xúc này chỉ là lầm lẫn thôi. ‘Cảm xúc’ duy nhất mà mình có là ngưỡng mộ, tình cảm chỉ là hiểu nhầm thôi…… Nhịp tim, đúng rồi chỉ là do mình bị chứng loạn nhịp tim thôi…….”

Lời độc thoại của cô ấy tuyệt đến độ có thể viết thành lời hát, nhưng bản thân cô lại rất nghiêm túc. Đáng buồn là quanh cô chẳng có ai để sửa chữa hiểu nhầm chính cô tạo ra. Mà dù có đi chăng nữa, cũng chẳng thể giúp gì nhiều.

Bốn ngày trôi qua nhanh chóng. Yumir đã đạt cấp 65, và các elf đã thẳng tiến kĩ năng xử lý của họ lên cấp 65. Ngoài ra, Phiria đã đạt cấp 76 về xử lý nên cô ấy đã sẵn sàng lên chức nghiệp thứ 4.


“Cuối cùng cũng kết thúc.”

“Thức sự kết thúc rồi sao?”

“Aah, Bệ Hạ thật tuyệt vời. Giờ thần như được giác ngộ về phân tách, thần không còn sợ gì hết!”

“Jirl, anh vẫn chưa được khai sáng đâu.”


Tại xưởng ngầm. Yu IlHan xác nhận không còn xác của bất kì con quái vật nào trong rương đồ sau khi kiểm tra lại.

Tất nhiên là, anh đã phân tách những con sói hạng 4 từ lâu. Anh có 6 xác, nhưng chỉ duy nhất một con là có ma thạch. Dẫu sao thì, tỉ lệ của nó vẫn cao hơn mấy con rồng.

Chỉ còn một cái xác trong kho của anh, nhưng đó là của mẹ Yumir, Lecidna. Yu IlHan đã lên kế hoạch hỏa táng cô khi Yumir trưởng thành hơn một chút.


“Mọi người đã làm việc vất vả rồi.”

“Chúng thần ổn, thưa Hoàng Thượng. Nếu người giao thêm việc cho chúng thần, chúng thần vẫn rất sẵn lòng-!”

“Được rồi, cứ nghỉ ngơi một chút trước đã. Ta sẽ kích hoạt kết giới sớm nhất có thể.”

“Tuân mệnh!”


Yu IlHan bỏ thịt rồng và thịt sói vào trong cái bể chứa đầy long huyết hạng 3. Khi anh đã sắp chán ngấy thịt rồng đến tận óc, anh đã thử một kiểu biến đổi mới.

Anh không tự tin lắm là sẽ thành công, nhưng anh đã bỏ rất nhiều thời gian vào nó. Yu IlHan chắc rằng công thức nấu ăn của anh sẽ tăng lên nếu anh thay đổi máu, thịt, và kết hợp cả hai thứ lại.


“Trông thật hấp dẫn.”


Yumir trong vòng tay Liera chảy cả nước dãi khi nhìn chăm chú vào cái bể khổng lồ đó. Không ai nói với anh trong đó là thịt rồng cả. Vậy nên, Yu IlHan dự định sẽ không lấy bất kì một miếng thịt nào trong vòng hai tháng. Long tộc rất tốt……. chúng sẽ ổn thôi.


“Nếu công thức này thành công, chắc chắn sẽ để con ăn đến vỡ bụng thì thôi.”

“Yayyy!”

[Đây thực sự là xưởng địa ngục mà. Anh không thể làm ơn cất cái bể đó đi được sao?] (Spiera)

“Không, nó mới là thứ quan trọng nhất.”


Từ chối yêu cầu của Spiera, Yu IlHan đẩy cái bể sang một bên sau khi đổ đầy nó bằng máu và thịt, đoạn lấy ra một đống kim loại khổng lồ.

Thứ đó là công cụ dùng để luyện tập Đại Thương Trảm Thiên Hà. Spiera phàn nàn không biết đặt đống kim loại đó ở đâu, và anh thậm chí còn xen ngang lịch trình luyện tập.


[Anh cần luyện tập thương thuật ít nhất là 24 tiếng.] (Spiera)

“Tôi đã sẵn sàng.”


Kế đến, anh đánh bóng các công cụ gia công kim loại của mình gồm đe và búa, và bỏ vài viên đá ma thuật hạng 2 nằm lăn lóc trong kho để tăng thêm sức mạnh. Tiếp, anh xác nhận thông tin về loại trang bị anh cần làm bên trong kết giới thông qua trang chủ của Vanguard, và việc chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất.


“Hết rồi nhỉ? Mình có quên cái gì không ta?”

[Khoan đã, Yu IlHan. Ai đó đang cố vào khu xưởng.] (Erta)


Đó là thông báo của Erta. Nhưng liệu ai có thể vào khu xưởng ngầm này được chứ? Yu IlHam vặn lại.


“Cô chỉ cần đá họ ra là được.”

[Nhưng… họ được xác nhận là đồng minh……?] (Erta)


Trong khi các thiên thần và con người đăm chiêu, cánh cửa khu xưởng chầm chậm mở ra khi ai đó bước vào.

Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ và hai bên là cặp tai sói vẫy vẫy. Một cơ thể quyến rũ tương phản hoàn hảo với khuôn mặt ngây thơ trẻ trung. Đó không ai khác chính là Ericia.


“Chủ nhân, tôi đã trở lại sau khi xử lí mọi chuyện cần phải làm. Giờ tôi xin nguyện hết lòng phục vụ ngài trong tương lai.”


Khoảnh khắc cô ấy bước vào thực sự rất hoàn hảo như thể cô ấy dự đoán được thời gian họ khởi động kết giới vậy! Cô gái này cũng có kĩ năng tiên tri sao?

Yu IlHan nheo mắt giây lát trong khi nghĩ về những thứ vô nghĩa như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn nở nụ cười rất tươi.


“Được rồi, chuyện đó cũng không phải là xấu.”

“Không phải gì cơ ạ?”


Ericia nghiêng đầu bối rối, nhưng Yu IlHan chẳng thèm đoái hoài và kích hoạt kết giới.

Trong vòng hai tháng, cô sẽ được tự mình trải nghiệm.


Lời tác giả

  1. Tôi, dừng thời gian một chút……! (Yu IlHan khiến Ericia bối rối) (T/N: Apparently, a JoJo ref)

  2. Tim đập mạnh là do rối loạn nhịp tim

  3. Đây là khoảnh khắc lịch sử. IlHan cuối cùng cũng có một đồng minh ‘con người’… T^T. Tôi chỉ có thể nói rằng cốt truyện đã tiến một bước lớn! Mặc dù không biết Kang MiRae có nghĩ về anh như một đồng minh hay không, nhưng dù sao, theo quan điểm của IlHan, nó là như thế..

  4. Đó là cái gì nhỉ? Không phải tất cả người dân Hàn Quốc đều gọi nhau bằng tên không sau khi mới gặp một người lạ chỉ trong vòng một giờ sao? Uhh, thực ra, tôi vẫn gọi mấy lão tiền bối (seonbae) khó chịu bằng tên cúng cơm…. Không, tôi không phải kẻ độc thân đâu!

BÌNH LUẬN