Chương 9: Tiếng chuông cửa - 2

(Sự tức giận, cảm giác thất bại cũng như nỗi tuyệt vọng,... những biểu cảm xen lẫn với những cảm xúc khác nhau.)

Trong bầu không khí nặng nề này, những hiệp sĩ xung quanh vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm. Nhưng có duy nhất một người đang cố kìm nén tiếng cười của mình. Đó là Elliot Chamberlain. Một người đàn ông tóc đỏ da trắng. Những đặc điểm đó khá phổ biến khi so sánh với những người dân của vương quốc Rozeria.

Nhưng thực ra thì anh ta là một người Mĩ gốc Anh.

Mặc dù khá thành công trong việc kìm nén tiếng cười nhưng anh ta không thể hoàn toàn ngăn cơ thể ngừng kích động.

Người hiệp sĩ đứng kế bên nhìn anh với một ánh mắt kì quặc từ khi bộ giáp của anh ta bắt đầu rung lên.

Dĩ nhiên một người tử tế sẽ không cảm thấy thích thú gì trước khung cảnh này, kể cả những hiệp sĩ.

Chẳng qua là vì cấp trên đã ra lệnh họ phải làm theo lời của người thu thuế.

Nhiều hiệp sĩ hiện tại đang cảm thấy phân vân, khó xử giữa nghĩa vụ phải làm và công lí của bản thân.

Tuy nhiên, Chamberlain thì khác. Đối với anh, con người ở thế giới này không hơn gì một món đồ chơi.

Trước mắt Chamberlain thì khung cảnh này chỉ như một trò hề.

Dù cho những người đồng đội đều đang nhìn anh với cặp mắt khó hiểu thì anh ta vẫn không thèm che dấu bản chất của mình.

Một người thu thuế phô diễn sự thống trị và một người dân buộc phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối.

Sự căm thù tràn ngập trong tâm trí người đàn ông. Cảm nhận được không khí đó, Chamberlain không thể ngừng phấn khích.

(Bầu không khí này khiến mình cảm thấy thật tuyệt...Nhìn thấy cảnh này có vẻ như là kế hoạch của Sudou đã đem lại kết quả sớm hơn dự định...)

Anh ta và đồng bọn đã được giao cho một số nhiệm vụ ở vương quốc Rozeria. Cuối cùng anh cũng đã thấy được thành quả của công việc khó khăn của mình.

Gerhardt kẻ bi giáng chức xuống theo sau kết quả của cuộc nội chiến vẫn được những quý tộc khác đối xử như một công tước.

Lãnh thổ đã bị di chuyển từ Irachion, một vùng giàu có và nổi tiếng, đến một khu vực xa xôi phía nam vương quốc. Tuy nhiên, tước hiệu vẫn rất quan trọng.

Thật vậy, đó đã từng là một khó khăn cũng như một nỗi ô nhục lớn đối với Gerhardt khi bị giáng chức thành tử tước.

Đó cũng là lí do mà những quý tộc khác giữ khoảng cách với ông kể từ sau nội chiến.

Tuy nhiên, tình cảnh đó giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Những quý tộc mất đi công việc thu thuế của họ giờ đây tập hợp lại dưới trướng Gerhardt vì lợi ích.

Và chính Elliot Chamberlain và đồng bọn đã tạo nên tình huống này.

(Sudou-san đã đưa cho mình một công việc thực sự thú vị. Nó kết hợp hoàn hảo giữa sở thích và lợi ích. Mình ước có thể chia sẻ những cảm xúc lúc này với anh ta...)

Chamberlain cảm thấy biết ơn Sudou, người hiện đang ở đế quốc, và cảm thấy nuối tiếc khi không thể chia sẻ những cảm xúc này với anh.

(Chà, giờ thì Ortomea là một đống lộn xộn. Hẳn là nó đã không thể cứu vãn được nữa rồi...Tốt thôi, hãy cứ tận hưởng những thứ mà Sudou đã ban tặng...)

Niềm vui của anh là chứng kiến người dân của cái thế giới này ghét bỏ và chém giết lẫn nhau.

(Giết chúng đi, đấu tranh và căm thù hơn nữa...Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi....Tất cả mọi người trong thế giới này nên chết hết đi...)

Đó chính là cảm xúc của một người đàn ông đã mất đi người mình yêu bởi những con người ở thế giới này.

Bảy năm về trước, khi đang hướng về phố Wall như thường lệ, anh đã bị triệu hồi tới thế giới này cùng với người mình yêu Vanessa.

Một nữ doanh nhân xinh đẹp. Có thể nói nó giống như kiểu mẫu anh hùng thông thường.

Người hùng được triệu hồi cùng người mà anh yêu. Và sau đó những cô gái xinh đẹp ở thế giới khác sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh. Đó đáng lẽ là kịch bản nên xảy ra.

Tuy nhiên thực tế lại khác xa với mong đợi.

Chamberlain không được yêu cầu trở thành anh hùng mà chỉ làm một binh lính trong cuộc chiến tranh. Còn Vanessa, một mẫu người năng động, xinh đẹp như cô trở thành một món đồ chơi cho giới quý tộc.

Sự việc còn trở nên tồi tệ hơn khi người sử dụng Vanessa như một món đồ chơi lại là một quý tộc có tính cách bất thường, một kẻ thích quan sát phụ nữ la hét. Còn Vanessa lại là người theo chủ nghĩa tự do cũng như một nhà hoạt động xã hội về nhân quyền.

Vậy nên Vanessa là một con mồi thú vị đối với chúng. Những quý tộc cảm thấy thỏa mãn khi nghe Vanessa, một con người dưới nền giáo dục hiện đại gào thét về quyền lợi của bản thân, quyền con người khi bị xâm hại.

Cái cảm giác thỏa mãn đó không thể nào tìm được ở những kẻ lúc nào cũng răm rắp nghe lời.

Kết quả là tâm hồn của Vanessa tan vỡ thành từng mảnh trước sự hãm hiếp cũng như tra tấn liên tục. Ánh sáng trong mắt cô dần biến mất. Khi dòng nước chảy ra từ cái miệng khép hờ cũng là lúc Vanessa trở thành một con búp bê hỏng. Và những quý tộc đã trả cô lại cho Chamberlain. Họ quẳng cô đi như quẳng một đống rác.

Dựa vào quyền lực của quý tộc, họ có thể kiếm được mọi thứ đồ chơi mà họ muốn.

Và Chamberlain chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể làm gì bởi thứ bùa chú được sử dụng trên bản thân.

Những quý thộc luôn thích thú khi hãm hiếp cũng như đánh đập người yêu trước mặt anh.

Mỗi ngày buộc phải nhìn người yêu của mình khóc lóc gào thét mà không thể làm bất cứ điều gì. Thật khó có thể hình dung được thứ mà Chamberlain cảm thấy lúc đó.

Và kể từ đó, bóng tối bắt đầu xuất hiện trong anh. Đó là nguyên nhân mà một người bản chất tốt đẹp như anh thay đổi.

Vì không muốn người mình yêu phải chịu đựng đau khổ thêm nữa, anh đã tự tay kết liễu cô.

Anh thề rằng một ngày nào đó sẽ giết gã quý tộc đó cũng như cả gia đình của hắn. Chamberlain sống sót qua biết bao nhiêu trận chiến tàn khốc chỉ với mong ước đó.

Anh rèn luyện cơ thể mình, học phép thuật nhằm truy cầu sức mạnh.

Cái mong ước này thực sự không phù hợp với Chamberlain khi mà dấu ấn nô lệ vẫn còn khắc sâu trên anh.

Cho đến một ngày tổ chức đã cứu anh.

(Hơn nữa, hãy chà đạp nhiều hơn nữa! Hãy căm ghét chúng nhiều hơn nữa. Mình phải tiếp tục kích động lòng căm thù của họ...) 

Hiện tại, quả thực những người dân đang phải chịu đựng sự bạo ngược của giới quý tộc. Điều đó xảy ra chẳng qua là bởi vì quý tộc sở hữu nhiều quyền lực. Tuy nhiên dù quyền lực của họ có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì mọi thứ trên đời này đều có giới hạn.

Và thứ gì cũng sẽ sụp đổ nếu họ đặt quá nhiều sức ép lên nó...

(Cần phải giết sạch lũ quý tộc ngu ngốc đó nếu muốn xây dựng lại đất nước. Còn nữ hoàng thì...)

Chamberlain cười thầm trong lòng. Đối với anh, một kẻ tới từ thế giới hiện đại thì Lupis Rozerianus giống như một kẻ thống trị ở trong những câu truyện trong sách.

Có lí tưởng nhiệt huyết, có lòng yêu thương con người và có trình độ giáo dục cao.

Ban đầu, triều đại của cô ấy có thể đã trở thành một trong những triều đại vượt trội nhất ở cái thế giới này.

Tuy vậy, Lupis đã để thứ tình cảm ngây thơ nửa vời của mình kết thúc mọi thứ.

Gia đình của Gerhardt không phải chịu sự trừng phạt mà chỉ bị dời đến vùng khác. Những quý tộc nổi loạn khác cũng không phải chết.

Trong khi những chính sách sau đó nhằm định hướng cho người dân thì trong mắt những quý tộc, họ chỉ nghĩ rằng Lupis không hơn gì một phụ nữ ngây thơ.

Dĩ nhiên, cai trị bằng nỗi sợ không bao giờ là cách tốt nhất. Quá nhiều nỗi sợ có thể sẽ làm tăng sự nghi ngờ của người dân và cuối cùng kết quả là sẽ khiến sự chống cự bùng nổ. Đó là lí do tại sao nên khiến cho người dân lo sợ việc đánh giá thấp chính phủ.

Và cái kết quả đó đang lan truyền trước mắt Chamberlain.

(Đáng lẽ rất khó để mình có thể đưa những quý tộc đó trở lại nhưng nhờ cô ấy mà mọi việc trở nên suôn sẻ hơn.)

Hầu hết những quý tộc đều mang trong mình tư tưởng bản thân là tầng lớp ưu tú hơn trong xã hội. Nên đối với họ việc thực hiện những hành vi bạo lực thật quá dễ dàng. Tuy vậy, chỉ một số ít trong bọn họ làm điều đó trên lãnh thổ của bản thân.

Bởi vì chính phủ chỉ có thể hoạt động khi có nguồn thu nhập từ thuế. Việc thu nhập tạm thời của lãnh thổ tăng lên là điều hiển nhiên khi họ thể hiện quyền lực của bản thân để ép buộc người dân phải trả nhiều hơn.

Nhưng phương pháp này không thể áp dụng nhiều lần ở cùng một nơi bởi lẽ hiệu quả của nó sẽ giảm dần theo thời gian.

Và khi đó an ninh cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong khi cảm tình cũng như niềm tin của người dân vào chính phủ suy giảm.

Khi điều đó xảy ra thì hoặc là chính phủ sẽ đàn áp người dân hoặc là người dân sẽ lật đổ chính phủ dưới hình thức những cuộc nổi loạn.

Hầu hết những quý tộc đều thừa biết điều này.

Đó là lí do tại sao ngay cả khi những quý tộc xem thường những người dân thì họ vẫn giữ cho lãnh thổ ở mức cân bằng phù hợp.

Nhưng chỉ vì việc tái xây dựng lại đất nước và sự đánh giá thấp Lupis, đã khiến cho những quý tộc bất bình.

(Hơn thế nữa, chỉ một vài quý tộc được bổ nhiệm làm người thu thuế có năng lực thực sự còn lại thì đa phần trong số chúng chỉ là hạng tầm thường. Nó là cơ hội để Gerhardt nhúng tay vào khiến cho họ được bổ nhiệm.)

Chamberlain liếc nhìn người thu thuế từ phía sau và mỉm cười một cách đầy khinh miệt.

Những kĩ năng xử lí thông tin một cách điêu luyện mà anh đã từng được trau dồi rèn luyện khi còn là một doanh nhân về lĩnh vực tài chính ở Mĩ giờ đây đã giúp anh đạt được danh vọng ở thế giới này. Sau khi đạt được lòng tin, Chamberlain bắt đầu rót những lời dụ dỗ vào anh ta.

(Nếu cứ thế này thì có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc chỉ trong vòng ba đến bốn tháng nữa...Cho đến lúc đó, mình cần phải khống chế họ một cách cẩn thận hơn...Hoặc cũng có thể mình nên kết thúc nó tại đây ngay hôm nay...Mặc dù mình vẫn muốn xem thêm nhiều kịch vui hơn nữa nhưng...)

Trong khi liếc qua những dân làng đang luồn cúi dưới mặt đất, Chamberlain di chuyển lại gần người thu thuế.

Anh muốn khơi dậy một cuộc bạo động quần chúng ở vương quốc Rozeria nhưng sự tính toán về thời gian là rất quan trọng. Thời gian càng chính xác thì tổ chức càng có thể thu lại được nhiều lợi ích từ nó.

Nhưng hiện giờ tổ chức vẫn chưa đưa ra tín hiệu triển khai. Và họ chỉ cần dồn ép người dân thêm một chút nữa thôi thì sẽ ngay lập tức gây ra một cuộc nổi loạn thay vì...

“Thưa ngài, có vẻ như những gã này đã nhận được bài học thích đáng cho những lỗi lầm của chúng. Hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi...” 

“Tại sao chứ? Chúng ta chỉ cần đe dọa thêm một chút nữa là có thể lấy được thêm tiền từ chúng...”

Người thu thuế nghiêng đầu khó hiểu trước những lời của Chamberlain.

Trong cái đầu của anh ta lúc này chỉ suy nghĩ về số tiền có thể lấy được.

“Tôi biết...Khi làm việc này chúng ta cần phải dứt khoát. Tuy vậy, nếu chúng ta đe dọa chúng quá nhiều lúc này thì chúng có thể sẽ nổi loạn. Việc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ngài. Vì vậy chúng ta nên buông lỏng một chút ở đây để tạo ra cơ hội để chúng cảm thấy biết ơn đối với ngài...”

Sự tham lam và hèn nhát đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu người thu thuế...

Anh muốn tiền, nhưng lại không muốn dây vào những thứ hỗn loạn có thể xảy tới.

“Fumu...Nếu anh đã nói như thế thì...Được thôi chúng ta sẽ dừng lại vậy...”

Cuối cùng, người thu thuế cũng đồng ý với đề xuất đó.

(Gã này vẫn còn quá non nớt...Chẳng có lí do gì mà những người này sẽ thực sự cảm thấy biết ơn chỉ vì mình nhượng bộ tại đây...)

“Cảm ơn rất nhiều thưa ngài. Chúng tôi sẽ nhớ ân huệ này...”

Chamberlain thầm giễu cợt người thu thuế trong đầu. Anh cảm thấy bực mình khi phải cảm ơn vì một việc như thế...

Và ngay khi anh cúi đầu để tỏ vẻ biết ơn thì một việc không ngờ tới đã xảy ra...

Âm thanh của mũi tên xé gió truyền vào tai Chamberlain. Và ngay sau khoảnh khắc đó, hai mũi tên đã găm vào cơ thể người thu thuế.

“Cẩn thận! Có thích khách!”

“Bảo vệ ngài ấy!”

“Xếp thành hình tròn! Nhanh lên! Đây là một cuộc nổi loạn!”

Khi những hiệp sĩ hộ vệ chạy tới thì người thu thuế đã nằm dài trên mặt đất.

Trước những gì xảy ra, Chamberlain cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh vốn chẳng quan tâm tới tính mạng của người thu thuế nhưng việc di chuyển theo những hiệp sĩ xung quanh vẫn còn cần thiết.

(Khốn kiếp! Chết ngay lập tức sao?)

Chamberlain tặc lưỡi khi đặt tay lên cổ kiểm tra mạch của người thu thuế.

Dù cho người thu thuế chỉ là một món đồ chơi trong mắt Chamberlain thì việc hắn chết quá sớm sẽ khiến cho kế hoạch của tổ chức cần phải xem xét lại.

(Nghĩ lại về việc này thì rốt cuộc là ai và tại sao họ lại giết hắn...)

Những mũi tên xuyên qua cơ thể người thu thuế là thứ có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên có một loại chất lỏng màu đen dính ở đầu mũi tên.

Chamberlain quệt một ít thứ chất lỏng đó lên đầu ngón tay rồi liếm nhẹ bằng chóp lưỡi. Anh nhanh chóng nhổ nó ra ngay lập tức.

(Chất độc...Giờ thì rắc rối lớn rồi đây...)

Dù chưa thể xác định được nhưng dựa vào vị đắng kích thích nơi đầu lưỡi anh có thể biết được rằng đó là loại độc lấy từ thực vật và nó rõ ràng là chất độc rất mạnh.

(Nếu là dùng độc thì có nghĩa là không phải do dân làng làm...Nhưng nếu vậy thì là ai chứ?)

Từ phương hướng của những mũi tên thì có vẻ như nó đến từ bên ngoài của bức tường thành bao quanh làng.

Vấn đề là ai đã bắn những mũi tên này.

Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ nó đến từ những người dân làng bất bình đối với người thu thuế. Nhưng chỉ là việc những người dân làng lại dùng một cách ám sát phức tạp với loại chất độc tinh vi như vậy thì gần như là không thể.

Quan sát xung quanh, Chamberlain cố gắng suy nghĩ về tình huống lúc này.

“Oi, Chamberlain! Chúng ta nên làm gì đây?”

Một người đồng đội cố lắc vai anh. Bàn tay anh ta run lên dường như vì quá sợ hãi.

“Im đi, ta đang nghĩ đây.”

Khi Chamberlain ngẩng mặt lên, hình ảnh những người dân làng ngay lập tức hiện ra trong mắt anh.

Dù gái hay trai, dù già hay trẻ trong con mắt tất cả bọn họ đều tràn ngập những ý định giết người.

Có thể thấy rằng kể từ khi chuyện đó xảy ra, dân làng đều đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa. Trong mỗi đôi tay của họ đều đang giữ chặt những dụng cụ nông nghiệp như cuốc hay cày.

“Ra là vậy...Hóa ra đây mới chính là mục đích của kẻ bắn tên...”

Chamberlain thầm lẩm bẩm trong khi thở dài.

Người dân đã bị dồn vào bước đường cùng. Khi người thu thuế bị bắn và chết trong ngôi làng thì dù cho người đứng đầu có giải thích thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn sẽ bị đổ lỗi cho cái chết của anh ta.

Họ không thể kháng cáo và cuối cùng thì kẻ phán xét họ lại là những quý tộc...

Dĩ nhiên đối với quý tộc, chẳng có lí do gì để lắng nghe sự tranh cãi của lũ thường dân.

Chúng ta có thể thấy ngay được kết quả dựa trên những gì đã xảy ra. Và những người dân làng cũng hiểu điều đó. Sự căm ghét vốn đã thường trực trong trái tim họ giờ đây bùng nổ bằng hành động.

Người dân không còn giữ cái dáng vẻ cam chịu như mọi khi mà trực tiếp bộc lộ ý định giết người chẳng khác gì những con thú khát máu nhìn thấy con mồi.

Những người dân làng từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ và đám hiệp sĩ. Mục tiêu của họ lúc này là mạng sống của đám người Chamberlain.

“Chúng ta chỉ có sáu người trong khi dân làng có hơn một trăm...Có vẻ khó đây...”

Một hiệp sĩ thường được biết đến là những kẻ có sức mạnh bằng mười người bình thường cộng lại. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng trong trường hợp họ đang ở trạng thái hoàn hảo nhất về cả thân thể lẫn tâm trí.

Đối thủ của những hiệp sĩ này giờ đây lại là những người dân ở chính đất nước của họ. Điều này đã dồn họ vào thế bí. Còn những người dân làng thì dường như đang nghĩ rằng dù họ có làm gì đi chăng nữa thì kết cục cũng không thay đổi nên họ quyết định sống mái với những hiệp sĩ này.

Dưới tình huống này, những hiệp sĩ sẽ không thể nào đánh hết sức được.

“Không còn cách nào khác...Hãy phá vòng vây bằng vũ lực. Theo sát tôi nếu các cậu muốn sống...”

Chamberlain rút kiếm ra trong khi nói với những người đồng đội.

Dù cho họ là những hiệp sĩ mạnh mẽ sở hữu nhiều kĩ năng thì họ cũng chỉ có sáu người. Kể cả khi mỗi người trong số họ đều có sức mạnh tương đương với mười người thì cũng không có gì đảm bảo họ có thể tránh được nanh vuốt của dân làng khi liều mạng chiến đấu.

Nhiệm vụ hộ tống vốn dễ dàng nhưng tình huống này xảy ra đã ngay lập tức đặt họ vào tình thế bất lợi.

(Hoàn cảnh này hẳn không phải là ngẫu nhiên...Có kẻ nào đó đã tính toán xúi giục một cuộc nổi dậy...Điều này thật tệ, phải ngay lập tức rời khỏi nơi này thôi.)

Sự bất bình cũng như ác cảm đối với quốc gia đã lan rộng khắp vương quốc Rozeria.

Một khi ngọn lửa đã được châm lên thì rất khó có thể bị dập tắt.

(Dù mình có làm gì đi chăng nữa thì việc ngăn cản cuộc nổi loạn ngay bây giờ là không thể. Thời gian xảy ra khác xa so với tính toán của tổ chức. Mình không thể tưởng tượng nổi những gì mà nó sẽ gây ra cho kế hoạch của tổ chức...Có vẻ như không còn lựa chọ nào khác...Phải liên lạc với những người khác để tìm biện pháp đối phó.)

Sau khi suy nghĩ những bước tiếp theo phải làm, Chamberlain bắt đầu vận chuyển prana trong cơ thể.

Một cuộc nổi loạn đã xuất hiện trong vương quốc Rozeria. Ban đầu, người ta nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc nổi loạn quy mô đơn giản nhưng với khao khát của người dân cũng như sự bất mãn đã sớm lan rộng xuyên suốt trong quần chúng, đốm lửa nhỏ ban đầu đã lan ra khắp toàn quốc.

Đó là khởi đầu cho cuộc nội chiến lần hai ở Rozeria và sau này nó được coi như là nguyên nhân khiến vương quốc này hoàn toàn bị hủy diệt.