Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
Chương 1 - Mưa đông.

Thung lũng Tiếng Vọng, không phải vì mấy lý do kỳ quặc nên nơi này được gọi như vậy. Đây là một nơi đặc biệt. Nếu đứng giữa nó mà hét lên, ta sẽ nghe tiếng vọng của ta từ cả tám hướng, vọng đi vọng lại không biết bao lần, thế nên nó được gọi là “Tiếng Vọng”.

Thung lũng này nằm ngay giữa nơi giao nhau của hai dãy núi lớn, một đồng cỏ rộng được những dãy núi bao quanh, nó là một pháo đài tự nhiên gần như bất khả xâm phạm.

Nói vậy chứ với mấy tên Anh Hùng thì chúng chỉ cần nhún một phát là vô thẳng bên trong luôn…

Nơi này được William đề xuất để làm nơi ẩn náu của những Quỷ Tộc cuối cùng trên Elius. Ngài biết rõ về sức mạnh của các Anh Hùng, nên Ngài cũng biết cách đối phó với chúng. Nơi này được chọn không phải là do nó là một pháo đài tự nhiên mà là vì dưới lớp đất nơi này là một lớp đá kháng ma, hay “phong ấn thạch” dày cộp. Không một ma thuật, hay thiết bị ma pháp nào, có thể dò ra họ. Ngược lại, Ma Nhãn của Will cũng bị nơi này kìm lại, nên việc do thám sẽ bị ảnh hưởng đáng kể..

Ừ mà… đó không phải là vấn đề.


Một lính canh Quỷ Tộc bật tung cánh cửa của cái lều nhỏ và hét toáng lên.

“Ngài Quỷ Vương!!”

Yuno, người đang nằm cuộn mình trong chăn, mệt mỏi mà ngồi dậy. Khi Yuno nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của anh lính, anh biết chắc chuyện gì đã xảy ra.

“Shiro thoát ra rồi, phải không…?” 

“Vâng!! Chúng tôi xin thành thật xin lỗi!!”

“Không sao đâu…”

Tối hôm qua, việc canh gác Shiro và Alice được giao lại cho các lính canh. Alice thì không sao, nhưng Yuno thừa biết là kiểu gì Shiro cũng sẽ thoát ra. Tuy đã cố gắng từ chối, nhưng họ cứ nằng nặc, nói rằng “Ngài không nên thức nhiều thế.”. Thế là đành phải chịu để Shiro các lính canh Quỷ Tộc canh giữ.

“Cô ta có gây thương tích gì không?”

“Thưa Quỷ Vương, không.”

Không biết các Quỷ Tộc khác, hay đặc biệt là Hội Đồng Phép Thuật, sẽ nghĩ gì về chuyện này nhỉ, Yuno tự hỏi. Rồi, anh với lấy cái áo khoác ở cạnh giường rồi bước vội ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa. Mưa nhỏ, không nghe được tiếng giọt mưa chạm vào mái lều nhưng cái lạnh nó mang lại cùng cái mùi hơi nước thì lại cực kì hoàn hảo cho ai muốn nằm cuộn mình trong chăn. 

“Hình như cô không cảm thấy lạnh nhỉ?”

William vô thức nói vậy với người đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh. Cô gái tóc đỏ đó lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt trống rỗng. 

“Tôi lại hỏi thừa rồi…”

Tuy cô đang mặc một bộ quần áo ngắn ngay giữa cuối thu nhưng lớp da cô vốn làm từ kim loại, nhiệt độ bên ngoài thật sự vô nghĩa.

Will đang dùng ma lực để nối những sợi dây hợp kim nối lõi của cô với phần còn lại của cơ thể. Khi những sợi dây đó hoạt động bình thường, cô sẽ có thể di chuyển được. Lúc cô “vô tình” phá ngục để cứu Will, những ngọn thương của Nhân tộc đã cắt đứt gần hết chúng, may sao cái lõi năng lượng vẫn còn nguyên nên anh còn có thể cứu được. Tiếc là giờ cô chẳng nói năng gì nữa.

“Carter!!” Yuno bỗng gọi vọng vào từ phía cửa.

“Đừng có gọi tôi bằng họ, Will thôi được rồi.”

“Thật tình… anh y hệt như Kaiki… “

Yuno bước vào căn lều của William. Nơi này vẫn để lại ấn tượng mạnh với anh dù đây là lần thứ n anh bước vào đây rồi. Nói ngắn gọn, nơi này nhìn không khác gì một cái phòng thí nghiệm lộn xộn.

“...mà Carter này, anh còn ma lực lỏng không?”

“Ừ, còn. Mà nó không có cô đặc đâu.”

Will chỉ vào cái lọ thủy tinh đựng một thứ chất lỏng không màu đặt trên cái bàn.

“Ờ, vậy được rồi. Chừng đó là đủ dùng.”

“Cậu tính làm gì với nó vậy?”

“Tôi tính đặt thêm bẫy thôi… mà,” Yuno đứng lại khi nhận ra, cô gái đó đang đưa đôi mắt hoàng kim của cô mà nhìn chằm chằm vào anh.”...cô ấy là một golem từ thế giới khác nhỉ…?”

“Không phải thế… Tôi vốn không rành công nghệ ma kỹ, nhưng tôi biết golem hoạt động theo nguyên lý gì. Cô gái này không phải là golem do cơ thể cô ấy có lõi, nhưng nó lại không dùng để chứa ma lực như các golem bình thường khác. Ngoài ra, cơ thể cô ấy còn có một vài cơ quan sống của con người nữa…. cô ấy giống một Cyborg hơn.”

“Một Cyborg hả….” 

Cô ấy giống như một sự trùng hợp bất thường. Rơi vào Elius đúng vào thời điểm này, để rồi lại vô tinh cứu Will, kẻ mà Nhân tộc sợ nhất, ra khỏi sự giam cầm của chúng. Kỳ lạ nhất là cô gái này trông giống Irena như đúc vậy.  “Đó là lý do mà ông già Carter này không chịu bỏ cuộc khi cô ấy ngừng hoạt động…”, Yuno thầm nghĩ thế, mà chính việc cô ấy hoạt động trở lại cũng đã là một phép màu rồi.

“Haizz…”

“Cậu thở dài cái gì?”

“Không có gì đâu… tôi chỉ thấy kỳ lạ vì số lượng vật thể đến từ dị giới bỗng tăng vọt trong mười năm nay thôi…”

“Ý cậu là Sagashi với cô gái này à?”

“Ừ, họ không hề được triệu hồi đến thế giới này, nhỉ? Bình thường thì các thế giới cũng làm gì có hút người vô tội vạ, đẩy họ bay từ thế giới này sang thế giới khác đâu? Chưa kể đến việc Sagashi đã rơi vào Hư Không, cái chỗ mà các Anh Hùng bảo là bị-cô-lập-hoàn-toàn. Will này, tôi cảm thấy rằng sẽ có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra.”

“Thấy thông tin là thế nhưng ta đâu làm được gì.”

Câu nói đó bình thản đến lạ lùng.

“Ma thuật chưa thể dễ dàng vươn tới giao điểm của các thế giới, thậm chí phép thuật xuyên giới mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở Hư Không nếu không có vật tế, tệ nhất là kể cả nó cũng chỉ dịch chuyển được một số người nhất định qua với mỗi lần dùng. Bây giờ, việc làm có ích duy nhất của ta là ngăn bọn Anh Hùng lại thôi….”

Các anh hùng không hề biết hậu quả của việc dịch chuyển xuyên giới, nói đúng hơn, chúng không hề quan tâm đến nó. Cho dù đã cảnh báo không biết bao lần, chúng đều chỉ bỏ ngoài tai.

“Mà từ đã, không phải cậu còn phải bắt Shiro lại sao?”

“Nah, tôi chỉ định đi đặt thêm bẫy thôi. Shiro kiểu gì cũng mắc phải một cái rồi.”

“Cậu tự tin thế cơ à?”

“Tất nhiên.”

Đúng như lời Yuno, Shiro lúc này đã giẫm phải một cái bẫy rồi. 

Cách doanh trại của Quỷ tộc khoảng hai cây số về phía Nam, giữa một đồng cỏ trống trải, có một vòng tròn nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng đen khó chịu. Thấy các họa tiết phức tạp trên nó, không phải là pháp sư thì cũng biết đó là ma pháp trận.

Ngay phía trên vòng tròn nhỏ đó, Shiro đang đứng yên không cử động trong một tư thế khá là kỳ quặc. Nhìn là biết, chỉ có một bên chân chạm đất, tay thì đang đánh đi như thể cô đang chạy, mái tóc dài màu bạch kim hiện cũng đang thách thức trọng lực, đứng cứng đơ ở giữa không trung mà không rơi xuống hay thậm chí là bị gió lay động. Hình ảnh Shiro lúc này y hệt một bức ảnh, nếu ta có thể bỏ qua đôi nhãn cầu đang hoảng lên của cô ấy.

“Shiro?”

Một giọng nói bất ngờ phát ra sau lưng cô. Giọng đàn ông, không phải là Yuno hay Will, nhưng khốn khiếp thay, cô không quay lưng lại được...

“Ahaha… Yuno đặt bẫy hay thật. Chỉ có vài cái ma pháp trận mà đủ để phủ hết cả cánh đồng. Cô xui xẻo giẫm phải một cái thì… cũng phải thôi.”

Từ đã, hình như cô đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải.

Hắn ta, kẻ đứng sau lưng cô nãy giờ, quyết định bước về phía trước. 

“Chào! Khỏe chứ, cựu Anh Hùng?”

Một cậu trai trẻ với mái đầu bạc trắng, chào cô với một nụ cười nhẹ.

Sagashi.

Anh không mặt cái áo choàng tanh rưởi mùi máu như mọi khi, mà thay vào đó là một bộ chiến phục màu đen với giáp ngực nhẹ và giáp tay . Cây kiếm nhỏ bên hông cũng không có ở đó, mà giờ được thay bằng một thanh trường kiếm màu xanh bích ngọc, sáng lóa như thể nó được làm từ đá quý vậy. 

Phải nói là bây giờ Sagashi trông giống một chiến binh hơn trước nhiều.

“Bẫy của tôi thế nào? Tốt chứ?”

Sagashi cười. Vẻ mặt của anh có vẻ hơi giễu cợt, nhưng không hiểu sao, nụ cười của anh lại có ấm áp hơn thường lệ.

“ Mà, đó chưa phải là cái hay nhất. Cái hay nhất là…”

Anh giẫm nhẹ lên cái ma pháp trận dưới chân cô, rồi nó lập tức biến mất. 

“... Bẫy này tái sử dụng được.”

Chuyện xảy ra sau đó thì dễ hiểu rồi, Shiro đổ xuống như một con rối đứt dây, đập thẳng mặt xuống lớp cỏ. May là cỏ, không thì cú đó đau phải biết.

“Này, hình như Yuno cũng biết là kiểu gì cô cũng sập bẫy nên hắn đến đón kìa...”

Ngay lúc đó, Sagashi bỗng hứng phải một luồng sát khí khủng khiếp. Đó là Shiro. Từ tư thế úp mặt xuống đất, cô ta bật dậy, lao về phía anh với một cái tốc độ hết sức vô lí. Tay phải của Shiro nắm chặt một cây dao găm nhỏ không rõ lấy từ đâu. Mũi dao đang phát sáng chĩa thẳng vào giữa ngực anh.  

“Đó là ma khí của Quỷ Tộc, phải không?” Sagashi bình thản nói. Anh nghiêng người sang trái, tránh đi quỹ đạo của lưỡi dao với một vẻ mặt điềm tĩnh. Tay trái anh nắm lấy chuôi của thanh bích kiếm ở bên hông và rút nó ra với cái tốc độ không thể tin được. Thanh kiếm được rút ra, và đường kiếm đánh vào lưỡi dao với độ chính xác cao không tưởng. 

Choang!!!

Cú đánh bất ngờ khiến Shiro vô thức buông con dao ra. Nó bị đánh văng đi một đoạn khá xa. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm của Sagashi vỡ ra như một cành cây khô.

“Cái…”

Trong lúc Shiro còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sagashi đánh mạnh cái chuôi kiếm mình còn cầm trên tay lên gáy cô nàng. *Bốp*, và Shiro bất tỉnh ngay tại chỗ.

Mà… có nhiều kinh nghiệm cỡ nào, gặp tình huống lạ thì ai cũng sẽ lưỡng lự.

“Này…. Sagashi?”

Yuno đã tới nơi Sagashi đang đứng không lâu sau đó. Khó mà miêu tả được vẻ mặt của anh ta lúc này.

“Chào. Cũng lâu rồi nhỉ, Quỷ Vương.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thanh bích kiếm bị vỡ trong tay Sagashi đang tự “lành” lại. Những mảnh vỡ bay lên và gắn vào đúng chỗ cũ của chúng trên thanh kiếm.

“Đang khống chế Shiro ấy mà.”

“... Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mấy ngày nay anh biến đâu mất vậy?”

“Thu thập thông tin.”

“Vậy có thông tin gì đáng chú ý không?”

Nghe tới đó, Sagashi mỉm cười. Anh rút trong túi áo ra một thanh đoản kiếm nhỏ, màu đỏ thẫm và lắc lư nó trước mặt Yuno.

“Trao đổi không?”

BÌNH LUẬN