Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
Chương 2 - Tản bộ.

“Cô nàng này nặng thật đấy.”

“Nói như vậy về một cô gái là không có ổn đâu đấy, Ngài Quỷ Vương ạ.”

Lúc này, trên thảo nguyên lộng gió của thung lũng, hình ảnh một cậu con trai cõng một cô gái với mái tóc trắng như tuyết hiện lên. Cô gái đó, tuy dáng người mảnh khảnh nhưng khuôn mặt “say ngủ” sau mái tóc trắng tinh ấy lại đẹp không tì vết. Khuôn mặt của cô lúc này có thể khiến ta lầm tưởng rằng cô là một kiệt tác để đời của một nghệ nhân làm búp bê nào đó.

“Mà thật sự thì anh có cần phải đánh ngất luôn không? Anh biết là tôi có thể khống chế cô ấy dễ dàng mà.”

“Haha…”

Đằng xa có tiếng động nghe như tiếng động đất… chính xác thì đây là tiếng chạy của một loài bốn chân. 

“Trong lúc đang khống chế Shiro, lỡ may có một con như con này mà chạy tới, kiểu gì anh lại để cô ấy chạy thoát tiếp...”

Đằng xa, một cái bóng màu đen đang lao tới như một mũi tên… không, một cái xe bọc thép mới đúng. Đó là một con tê giác, nhưng cái sừng trên mũi nó, thay vì trông như một cái “sừng”, nó lại trông như một lưỡi rìu khổng lồ đủ sức chặt phăng bất cứ thứ gì cản đường. Nó rống lên giận dữ và chĩa cái sừng chết chóc của nó về phía hai người

“Tôi dùng Đặc kỹ vào ma thú được mà.”

“… Tôi hơi nghi ngờ đó.”

Dường như anh chàng này đang xem thường mình, Yuno nghĩ. Mà cũng phải thôi, dù gì thì anh cũng bị hạ chỉ bởi một đám lính quèn.

“....sein…”

“Hmm?”

Yuno bắt đầu niệm. Một quả cầu màu đen hiện lên trước mặt anh. 

“...Esaeler”

Kết thúc câu niệm, quả cầu đó bắn về phía con tê giác. Sau đó, nó va vào cái sừng,vỡ ra thành nhiều mảnh ánh sáng bay tứ tung. Còn con tê giác thì chả suy suyển gì, nó vẫn lao về phía họ, càng ngày càng gần.

“Anh nhắm vào cái sừng à?”

“Từ đã chứ, ma pháp còn chưa kết thúc mà.”

Sagashi nhận ra, những mảnh vỡ của quả cầu hồi nãy chưa biến mất. Chúng nằm lơ lửng trên không trung, dần tự vuốt mình thành hình một mũi tên. Vụt một phát, tất cả ma tiễn cắm thẳng vào con tê giác, kết liễu nó và ngăn nó lao tới phía trước ngay trước khi nó kịp chạm vào hai người.

“Wow.”

Yuno cười đểu Sagashi, người đang có một vẻ mặt bất ngờ.

“Chiêu đó… là ma thuật cấp 7. Thế mà anh lại dùng nó chỉ bằng cách niệm!”

Nói rồi, Sagashi nhìn lại Yuno bằng một ánh mắt nghiêm túc đến kỳ lạ.

“Vậy thì tại thế quái nào mà anh lại bị một đám lính quèn bắt?”

Yuno thở dài như thể anh biết kiểu gì cũng có câu hỏi này.

“Đặc kỹ của tôi là ‘Thao túng tâm trí’. Cái đó thì chắc anh biết rồi.”

Sagashi gật gù. Yuno dư sức “điều khiển” kẻ địch như một con rối chỉ bằng suy nghĩ của mình.

“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cái Đặc Kỹ này nó mạnh đến vô lí à? Anh biết đấy, tôi có thể xâm nhập vào tâm trí của Haruto và dễ dàng giết hết tất cả Anh Hùng với sức mạnh của hắn, nhưng tại sao tôi lại không làm?”

“Err… vì năng lực của anh chỉ giới hạn vào những kẻ yếu hơn anh thôi?”

Yuno khẽ mỉm cười cay đắng.

“Sai. Tôi có thể dùng nó lên bất cứ thứ gì có ý chí. Vấn đề là… dù tôi có làm thế thì kẻ dễ mất mạng nhất vẫn là tôi. Chỉ cần chậm một giây thôi, tên Ikkiru đó sẽ xiên cả một cây thương ánh sáng vào giữa lồng ngực của Haruto. Lúc đó, kẻ chết đầu tiêu sẽ là tôi.”

“...” 

Sagashi chẳng nói được lời nào sau câu đó.

“Điểm yếu chí tử của Đặc Kỹ ‘thao túng tâm trí’, tôi sẽ phải nhận toàn phần sát thương đánh trúng kẻ mà tôi điều khiển.”

Rồi, nụ cười đó cũng biến mất, để lại một ánh mắt lạnh như bão tuyết giữa đông, ánh mắt mà Sagashi chưa thấy lần nào, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

“Còn các anh hùng, không chừa kẻ nào, đều sở hữu thứ năng lực hồi phục gian lận. Khi chúng nhận ra tôi đang điều khiển một kẻ nào đó, chúng chỉ cần tung một xiên vào giữa trái tim của hắn. Hắn sẽ không chết nếu như hắn là một Anh Hùng, nhưng tim tôi sẽ bị xé nát ,và Game Over, tất cả sẽ kết thúc.”

“...”

Sagashi vẫn giữ im lặng. Anh ta lảng đi, tránh ánh mắt của Yuno.

“Lúc bọn lính đó tiến vào lâu đài. Tôi đã dùng Đặc kỹ vào một tên pháp sư. Xui xẻo thay, tên chỉ huy nhận ra pháp sư của hắn đang bị điều khiển. Lúc đó, hắn không hề ngần ngại rút kiếm ra và chém phăng đầu chính người của hắn. Hắn nhắm vào mắt, và cái đầu của tên pháp sư đó rơi ra làm đôi. Còn tôi chỉ vừa kịp hủy phép, đầu vẫn lành lặn nhưng đôi mắt, cội nguồn sức mạnh của tôi, lại bị thương nặng…. Đó là tất cả.”

Sagashi vẫn im lặng, còn Yuno vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Không khí lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng xào xạc của cỏ, nhưng áp lực của nó đủ để khiến ta nghẹt thở. 

Tình trạng như thế tiếp diễn suốt quãng đường của họ về doanh trại.

“Này, Sagashi...”

Không ngờ rằng, tiếng nói của Yuno lại là thứ phá vỡ không khí ngột ngạt này.

“Tôi thật sự không thích điều này, nhưng tôi phải xác nhận lại.”

“Hả?”

“Anh thật sự nghĩ tôi không thể điều khiển được ma thú à?”

“Ể….?”

Hai mắt của Sagashi dường như đã biến thành hai dấu chấm. Nói vậy là… Yuno có thể điều khiển được ma thú. Chỉ vì chưa thấy anh ta dùng kỹ năng đó lần nào, Sagashi đã tự ngộ nhận rằng Yuno không dùng được ‘Thao túng tâm trí’ lên động vật, quái vật và ma thú….

“Anh đúng là một tên đần…”

Yuno thở dài một hơi, rồi anh tiếp.

“Anh nghĩ sao về Elius?”

Một câu hỏi đường đột và thật sự không liên quan, có thể nói là vậy. Có lẽ Yuno đang muốn biết cảm giác của Sagashi sau khi kể cho anh ta nghe câu chuyện đó, một thế giới mà những đồng loại sẵn sàng chém chết nhau chỉ để đạt được mục đích… hoặc anh chỉ muốn xóa hẳn cái cảm giác khó chịu tỏa ra từ cuộc đối thoại ban nãy, ai mà biết được.

Nhưng câu trả lời của Sagashi lại khiến Yuno sững cả người.

“Thế giới này ấy hả… Thật sự rất đẹp.”

“...”

“Nhưng tệ có một cái, đồng loại của nhau mà lại chém giết nhau, nô dịch lẫn nhau một cách tàn ác, không thương tiếc…”

Đúng, anh ta vẫn thấy khó chịu về nó. Những việc mà các Nhân Tộc làm chỉ để giành chiến thắng, Yuno không tài nào chấp nhận---

“Vậy nên, tôi sẽ thống nhất cả ba tộc lại.”

Giờ đến lượt Yuno nói chẳng nên lời. Anh vô thức ngừng lại, ngỡ ngàng nhìn về phía thanh niên trước mặt. Anh ta vừa mới làm một tuyên bố chấn động là sẽ thống nhất cả ba tộc lại bằng cái giọng điệu thoải mái thế sao?

Do cuộc nói chuyện này, họ đến trước doanh trại Quỷ Tộc lúc nào chẳng hay.

“Đó là… ngài Quỷ Vương và ngài Thuật Sư.”

Gần như tất cả binh lính lẫn người dân đều thốt lên như thế khi thấy Sagashi bước đi cạnh Yuno, chuyện mà tới bây giờ Yuno mới nhận ra.

“Này Sagashi, từ khi nào mà họ lại gọi anh là ngài Thuật Sư vậy?”

“Sau khi tôi trị thương cho họ, họ cứ nhìn vào tôi bằng con mắt ngưỡng mộ và không ngừng gọi tôi là ‘Thuật Sư trong huyền thoại’ gì gì đó… “

Thấy vẻ sáng rực trên khuôn mặt con người và nhân dân của anh khi thấy Sagashi, một Nhân Tộc, Yuno không khỏi bất ngờ. Lúc đó, dường như anh đã nhận ra câu nói của anh chàng này có nghĩa là gì. 

(Anh ta… thật sự sẽ thống nhất được cả ba chủng tộc sao?)


Họ nhanh chóng tới trước căn lều của William.

“Anh vào trước đi, Will đang ở trong đó. Tôi còn phải làm gì đó với Shiro nữa. Mà có lẽ ‘ông ta’ đã biết hết ý định của anh rồi, nên chúc may mắn.”

Yuno cười, rồi anh ta nhanh chóng rời đi. Còn lại mình Sagashi trước căn lều nhỏ.

(Này, đừng có quên mục đích của ta khi đến đây đấy.)

(Biết rồi…)

Bầu không khí tỏa ra từ căn lều này thật khó chịu.

(Này Irena, bình thường thì William có cái aura kinh khủng này không?)

Lần trước khi nói chuyện với Will, anh ta cũng phát ra một cái khí áp tương tự.

(Có, khi anh ta biết là mình phải đối mặt mới một mối họa lớn.)

Vậy anh ta coi Sagashi là một mối họa… Cũng phải thôi. Đa nghi vẫn tốt hơn mù quáng tin tưởng.

Hít một hơi dài, rồi Sagashi khẽ vén mảnh vải dầu được gọi là “cổng lều” lên, bước vào. 

Bên trong… trống trơn, có độc một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế gỗ ở chính giữa.

“Chào, Sagashi.”

Giọng nói lành lạnh của William, giọng nói y như lần trò chuyện trước, phát ra từ trong căn lều. Có lẽ Sagashi nhầm, nhưng mà lưỡi kiếm mang linh hồn của Irena, thứ được giấu sau lưng anh, bỗng dưng run lên rất khẽ, khó mà nhận ra được. 

“Mời ngồi.”

Đứng từ chỗ này, không thấy được khuôn mặt của Will, nhưng mà chỉ cái giọng nói này thôi là đã đủ để khiến không khí trở nên lạnh buốt.

Sagashi cũng không ngần ngại mà ngồi.

“Rồi, Toru.” William nói trong khi đang ngồi.”Anh muốn cái gì?”





BÌNH LUẬN