Dragon's BloodlineTập 4 : Sát Long~
Chương 56: tộc người lùn

Tôc người lùn , luôn bị đánh giá là một chủng tộc thấp kém dưới con mắt các chủng tộc khác . 

Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa gặp được bất kỳ người lùn nào. Người lùn là một chủng tộc được biết đến là những thợ rèn và thợ thủ công xuất chúng , và họ chưa bao giờ thất bại trong việc mở cửa hàng ở các thành phố lớn. Ở các đô thị lớn như Anise, một số nhóm người lùn đã lập nên cộng đồng có trật tự riêng.  

Tuy nhiên , ngôi nhà thật sự của họ lại hoàn toàn khác biệt .

Những người lùn không hề bận tâm đến những con mắt bất thường từ những chủng tộc khác , đối với họ thì đó là một chuyện vốn dĩ bình thường .


Để bắt đầu, nếu nói họ là những người công nhân bướng bỉnh thì cũng quả không hề sai.

Chẳng hạn như khi bạn bước chân vào cửa hàng vũ khí của họ.

Ít nhất bạn phải cần nói cho họ biết vật liệu mình cần trong cừa hàng như... Sắt! Đôi khi, mithril! Thỉnh thoảng thì orichalcum. 


Nhưng đó không phải là cách mà người lùn làm.

Họ thậm chí còn nhiệt tình hơn nếu bạn đến nhà của họ. Họ sẵn sàng tự động mang ra đến tận 5 chai sake để tiếp đãi bạn. Họ cực kỳ thích sake, và sẽ tiếp tục công việc của họ vào ngày hôm sau, tiến hành rèn luyện sắt của họ. 


Người đầu tiên trốn thoát do không thể chịu nổi là Lulu. Nhưng vì cô là một người phụ nữ yếu đuối mong manh trước gió , nên họ đã bỏ qua cho cô . 


Còn Serge toàn thân thì đang run rẩy như một thiếu nữ mới lớn vậy , cậu đang cố hết sức để tránh bị thương do bản thân uống rượu quá độ bởi suy cho cùng thì cậu vẫn là 1 đứa trẻ .

Gig cũng không thể vượt qua nổi thử thách là rượu sake như một thiếu niên mới lớn. Cái nhìn trầm tĩnh với một cơ thể khá đồ sộ lực lưỡng nay đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt mọi người , lúc này cậu đang vừa uống vừa cười như ‘nghé ọ’ vậy .

Còn Carlos thì sao bạn hỏi ? Ah thì cái thứ đang cuộn tròn lại thành một đống như quả bóng hay nếu nói quá thì y như một cái bọc rác, nằm lù lù ở một góc của ngôi nhà thì có lẽ đó là cơ thể của anh ta đó .

Shizuna thì thật không ngờ cô vẫn còn có thể chống lại rượu sake, cô vẫn giữ vững được ý thức của mình. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chết đứ đừ với rượu trái cây của người lùn, cô liên tục nôn thốc nôn tháo ra một lượng lớn rượu trong cơ thể.

Chỉ còn có duy nhất một người có thể kháng cự lại được , phải rồi đó chính là Ria .

Chỉ còn mỗi mình Ria là vẫn có thể tiếp tục .

Ah còn về tình trạng đang say khướt của mọi người vào lúc này (Ria thì đã hơi ngà ngà say rồi) và về sự chống cự trước men say thì hãy tạm gác lại đã .


Ngay khi mà cả nhóm lấy lại được sự tỉnh táo vốn có , họ bắt đầu công việc chính ở nơi đây .   


Câu hỏi được đặt ra ở đây là : Trong một khu định cư lớn của người lùn, nơi nào mà cả nhóm nên đi để có thể gặp được người lùn với địa vị cao nhất ?

Câu trả lời: Xưởng rèn lớn nhất.

Họ bắt đầu đi dọc theo con đường từ những thông tin nắm bắt được và hỏi được thêm từ những người đi đường  , và khi cả nhóm tới nơi có một xưởng rèn được làm từ gỗ . 

Tiếng búp đập kim loại chan chát liên tục phát ra từ bên trong, không thể nào mà không gây sự chú ý đối với mọi người xung quanh  . Tuy nhiên tiếng búa đập , tiếng xèo xèo của lửa và tiếng kim loại được mài dũa đã át đi giọng của Ria . 

Và để có thể nói chuyện với người có địa vị cao nhất ở đây, Ria cuối cùng cũng có cơ hội để tận dụng [Tiếng Gầm Uy Hiếp] Gift.

Và khi cô dùng nó cả tòa nhà bằng gỗ rung chuyển . Âm thanh dữ dội này có thể làm cho người bình thường hôn mê trong chốc lát.

"Cái quái gì vậy , ồn ào quá."

Một ông già người lùn với vẻ mặt bình thản bước ra , chính là Chủ Xưởng Gỗ. 

Ria chuyển lá thư mà cô đang giữ của Orge King gửi đến Chủ Xưởng. Yêu cầu của nó rất đơn giản. Nhằm chuẩn bị trong cuộc chiến chống lại Cordova sắp tới , họ nhờ đến người lùn yêu cầu có được sự giúp đỡ từ họ , bao gôm cả việc chuẩn bị sắp xếp và cung cấp vũ khí , cũng như cung cấp nguồn tài nguyên chiến đấu nếu họ có thể .

"Hmm"

'Bufuu. Chủ Xưởng thở hắt ra từ mũi.

"Chơi luôn . Cordova đã luôn là một cái gai trong mắt chúng ta được một thời gian rồi."



Họ được nghe nói từ ông ta rằng người lùn đã bị bắt làm nô lệ rất nhiều và đó là còn chưa kể chúng còn ép họ phải làm việc cật lực trong việc sản xuất vũ khí .

Chủ Xưởng tiếp tục nói với một từ, "Tuy nhiên"

Ngôi làng của người lùn là một tổ chức có trật tự của một lượng lớn các chiến binh tụ hợp lại với nhau. Ông ta chỉ có thể làm một số việc như một người hòa giải, và ông không thể đảm bảo rằng bản thân có thể tự quyết định mọi thứ.

Suy cho cùng thì người lùn từ xưa vốn đã là một chủng tộc không theo bất cứ một hệ thống nào cả .




"Thế , Chỉ vậy thôi ư?"


Cái nhìn của chủ xưởng hướng sự chú ý của mình sang phần eo của Ria. Chính xác hơn thì , ánh nhìn của ông vào lúc này là thanh katana ở đó.

Nhận thấy ông ta đang nhìn nó Ria mở lời .  

"Nó đây , hãy nhìn cái này đi. Ông nghĩ sao về nó?"

Ria giới thiệu thanh Nagasone Kotetsu, vẫn còn trong bao kiếm của mình . Cô đưa nó cho chủ xưởng. Ông nhẹ nhàng rút kiếm khỏi bao.


"Một thanh katana, à..."

Chủ xưởng nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm với ánh mắt nghiêm túc.

Mắt ông trở nên sắc bén.


"Đây quả là... một vật mẫu xứng đáng. Trông nó không giống như có thể chống lại ma thuật   ,  nhưng nó có thể dễ dàng cắt đứt mithril. Nhưng làm thế nào mà cô có thể rèn nó được ...?

"Chủ Xưởng, liệu ông nghĩ mình có thể làm tốt hơn nếu biết nó được chế tạo như thế nào không?"


Đối với người lùn, đây chính là một thách thức.

Ria chỉ tình cờ nói đến điều này một cách vô tư , nhưng những câu chữ đó thì đối với người lùn có thể làm thổi bùng lên một ngọn lửa đầy nhiệt huyết về kĩ năng và danh dự của bản thân khi đối mặt với thách thức về một món đồ mà họ chưa làm ra được .

Cái cảm giác mà bạn thực sự mong muốn làm một điều gì đó dù là thử thôi cũng được . Nhưng đó lại không phải là chuyên môn của ông . Ông là người đã rèn ra vô số thanh bảo kiếm nhưng chưa bao giờ là katana. Ông quả thật chưa từng làm ra một thanh katana lần nào, nên không thể nói rằng ông ta đã cho một người khác. Kể cả là vậy , nhưng ông không phải là một người chỉ biết khoe khoang tài năng của mình.

"Tôi chưa từng rèn Katana. Nhưng con trai út của tôi thì có thể . Rất nhiều nguời nói nó vô dụng nhưng..."

"Katanas là vũ khí mạnh nhất. Nếu thợ rèn người lùn có thể rèn ra một cái, thì chắc nó sẽ là thanh katana mạnh nhất."

"Cô không thể dùng kiếm sao? Có rất nhiều công dụng ở nó ."

"Ông có thể nói rằng tôi chỉ sử dụng được katana, nhưng với tôi mà nói thì tôi không cảm thấy bất cứ thanh kiếm nào có thể mạnh hơn katana cả."

"Thế ư ?"

Chủ Xưởng gọi các học việc của mình lại và ho bắt đầu mang ra nhiều thứ khác nhau.

Nói đến đây có vẻ như họ muốn thách thức cô và thanh kiếm của cô  trước những sản phẩm do họ làm , va dù không nói ra nhưng cô rất hứng thú với vũ khí do người lùn tạo ra. 

Và khi họ mang ra vô số thứ lỉnh kỉnh theo lời của chủ xưởng , ông lên tiếng .

"Thử và cắt nó đi."

Thách thức bắt đầu .

Một tấm thân gỗ dày dễ dàng bị cắt làm hai .

Tiếp theo là cắt qua một gỗ cuộn với rơm và giấy ướt.


Mặc dù sắt được lấy ra nhưng nó cũng dễ dàng bị cắt làm hai.


"Tốt lắm, bây giờ mới là thật đây."


Được người lùn rèn ra, thanh kiếm thép được đặt lên trước mặt Ria để cô thử sức thanh kiếm của mình . 

Vuốt chòm râu vẻ tự mãn trước thanh kiếm mà mình làm 

"Cô có thể chỉ làm mẻ nó cũng được, nhưng..."

"Hah—!"

Giọng của chủ xưởng chưa kịp nói xong đã cứng họng khi Ria hét lên, chém nát thanh kiếm.

Và lưỡi kiếm Nagasone Kotetsu không hề bị xây sướt gì.

Những người lùn bên trong xưởng tập trung lại theo dõi cuộc thi. Nhưng Chủ Xưởng thường quát lớn để giải tán bọn họ và kêu họ tiếp tục làm việc , nhưng dù cho ông có kêu gào thế nào , nó vẫn là một điều bất khả thi đối với người lùn để không xem cuộc thi đấu đầy thách thức này . 

Tiếp theo, một lưỡi kiếm mithril được cường hóa bởi ma thuật nên độ cứng cáp và sức bền của nó ít ra cũng phải gấp 10 lần thanh kiếm trước . Nếu suy nghĩ một cách hợp lý thì nó chắc chắc không thể bị phá vỡ được bởi một thanh kiếm thông thường .

Kể cả là vậy đi chăng nữa , Nagasone Kotetsu vẫn dễ dàng cắt xuyên qua nó.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy...? Ngay cả khi cô có thể cắt xuyên qua nó , đáng lí ra thanh katana của cô phải bị xước hoặc bị bẻ cong mới đúng chứ  ?..."

Ria đưa thanh Nagasone Kotetsu cho bọn họ xem và không hề có dấu hiệu nào bị bẻ cong hay bị xây xước .

"Không phải nó chỉ là sắt bình thường thôi sao ? Sao mà nó lại có thể mạnh và cứng cáp đến như vậy chỉ từ phương pháp rèn thông thường . . . .  Ta không hiểu?"

Sau đó, chủ xưởng lại lấy ra một khối orichalcum.

Nó ̣được gọi là kim loại của các vị thần, đó là một kim loại đắt hơn gấp nhiều lần so với vàng nguyên chất.

Đúng như dự đoán, cô không thể cắt được nhưng cũng không thể làm cho thanh Nagasone Kotetsu bị biến dạng hay bị sứt mẻ.

"Lần này tôi sẽ làm hết sức lực của mình, liệu được không nhỉ  ?"

Giờ cô đã đi xa đến mức này rồi, cô muốn biết giới hạn của thanh katana yêu quý của mình là mức nào . 

Chà ,  vào lúc này cô giống hơn là chỉ muốn cắt nát nó thôi!

Có lẽ nếu cô thử cường hóa lưỡi kiếm bằng ma thuật có khả năng nó sẽ cắt xuyên qua nó được.

"Iyaaaah—!"

Nagasone Kotetsu, với sự cường hóa ma thuật của Ria, đã đáp ứng được sự mong đợi của cô.

Khối orichalcum đã bị nứt làm đôi.

Chủ Xưởng thất bại ôm đầu. Ông ta giơ tay đầu hàng.


"Theo tôi. Có lẽ là cô sẽ hiểu được con trai út của tôi."

Sau đó, ông đưa một mình Ria đến một góc của ngôi làng, hướng tới một căn lều nhỏ.

"Đốc công , Chủ xưởng đã đến đây và có điều cần nói   .”

Mặc dù người học việc gọi người bên trong túp lều, nhưng qua một lúc vẫn chưa có phản ứng gì.

Chỉ có tiếng chan chát của búa và kim loại vẫn liên tục vang lên trong nhiều phút .

Cuối cùng quá trình làm việc cũng kết thúc, một người lùn đi vào tầm nhìn của Ria , với tuổi đời còn khá trẻ nhưng khuôn mặt thể hiện sự bướng bỉnh cứng nhắc .

Bị sự im lặng thúc giục , Ria cùng Chủ xưởng tiến vào xưởng. Xưởng khá nhỏ nhưng các bộ dụng cụ đều được sắp xếp đầy đủ, bầy trí khá đẹp mắt. Nó trong giống như một ngôi nhà bên trong.

"Xin hãy đưa thanh katana của cô cho cậu ấy xem."

Nghe thấy từ 'katana' lông mày của anh ta nhíu lên. Ria đưa cho anh ta, kiếm vẫn còn trong bao.

Nhanh chóng rút lưỡi kiếm, chàng trai quan sát nó cẩn thận.



Trong khi đó, Ria nhìn qua những thanh katana được rèn trong xưởng. Ria nghĩ thầm "cũng không tệ, anh ta làm tốt đó chứ."

Các thanh katana đã được hoàn thành chỉ bằng cách mài thô , nhưng dù sao nó vẫn có thể sánh bằng những món đồ được rèn giũa tử tế  . Trên hết thảy thì hình dáng của chúng khá là duyên dáng và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chúng vẫn còn thô. Nhìn chúng cô có thể thấy được rằng sự hiểu biết về của anh ta katana vẫn còn khá mơ hồ , nhưng cảm giác về kỹ năng điêu nghệ thì vẫn còn .

"Này, cô."

Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng,

"Loại người lùn nào có thể làm ra cái này vậy ? Nói cho tôi biết đi."

"Chà , cái đấy là do con nguời làm ra đó.

Câu trả lời của Ria nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người lùn khác trong một khoảng khắc.

"C-Con người... tạo ra nó? Cái này ư ? Ai trên thế giới này mà lại có thể....?"

"Tôi rất tiếc, nhưng người đó đã chết..."

Ria bắt đầu kể lại câu chuyện về Nagasone Kotetsu.

Nhưng, kiến thức của Ria về nó rất hạn chế. Và cũng có nhiều truyền thuyết về nó. Nên Ria bắt đầu nói về cuộc đời của Nagasone Kotetsu.

Anh ta trước giờ chưa từng tạo ra thanh katana bao giờ, cho tới khi anh ta 50 tuổi bắt đầu tạo ra một bộ áo giáp.

Với mục đích phá hủy bộ áo giáp mà chính anh ta tạo ra, anh ta đã bắt đầu tìm đủ mọi cách để rèn ra một thanh katana.

Trước khi rèn nó, anh ta bắt đầu kiểm tra cẩn thận nguyên liệu là sắt.

Sau khi thành công, anh ta đã trở thành nghệ nhân vĩ đại nhất ở phía Đông, và anh ta lọt vào con mắt của nhà Vua. Anh được công nhận là nghệ nhân rèn kiếm giỏi nhất,

Nhưng bởi vì anh ta quá nổi tiếng, nên dần dần xuất hiện những thanh kiếm giả trên các cửa hàng. Ria kể lại những gì cô biết về Nagasone Kotetsu.




Cho đến khi mà cô nhận ra thì ngoài trời đã bắt đầu trở nên tối sầm .

Khi Ria nói xong, cô nhận thấy được bầu không khí trở nên kỳ quái.

Chủ Xưởng và con trai của ông ta không thể kiềm nén được cảm xúc. Họ nắm chặt tay nhau và cùng nhìn về phía trần nhà.

" Ngoài kia, thế giới quả thật là rộng lớn."

Khi mà Chủ xưởng lẩm bẩm điều đó thì cậu con trai chỉ lặng lẽ gật đầu theo.




"Đối với tôi , thì tôi chỉ cần anh rèn cho tôi một thanh katana có thể vượt qua cái này."

"Nhưng hiện giờ, thì không thể được. Tôi thậm chí còn không thể giữ chặt cây nến."

Anh ta cuối đầu xuống. Đối với người lùn việc làm thợ rèn đáng tự hào như thế, nhưng anh ta lại nói một điều như vậy.



"Tôi xin cô. Làm ơn hãy dạy cho tôi biết mọi thứ thứ liên quan về thanh katana này , bất cứ điều gì cũng được."




"Đương nhiên rồi , tôi cũng mong đợi là anh sẽ nói thế . Suy cho cùng thì , tôi cũng rất yêu thích katana mà."

Sau đó, sự chỉ dạy diễn ra .

"Trước hết thì , sắt này quá tệ."

Ria khẳng định.

Sắt của người lùn được tạo ra bằng ma thuật và luyện kim nên nó không hề có một sự hỗn tạp nào . Mặc dù có thêm than vào để biến nó thành thép nhưng nó vẫn quá tinh khiết.

Chúng ta cần sự pha trộn. Nghe vậy, trên mặt người lùn hiện lên toàn là dấu chấm hỏi. Loại bỏ tạp chất từ sắt, nó đã được làm cứng thêm bằng cách bổ sung carbon. Đó là cách hợp lý để chế tạo vũ khí. Mặc dù nó có một số lượng cực kỳ nhỏ, thay vì không thiếu sắt, bạn cần một vật liệu làm cho nó không bị cong vênh.



Cô đã kiểm tra khu vực xung quanh đây để tìm thép tối thượng, nhưng có lẽ nó vẫn chưa thể làm ra.

"Giống như thế này. Đây."

Ria tạo ra một số sắt titan. Nhưng nó không có phù phép.

Trong phương pháp rèn katana Nhật Bản trong kiếp trước của cô, đây là một thứ gần như đã bị biến mất . 

Trên thực tế, có giả thuyết cho rằng những thanh katana xuất sắc nhất, thậm chí hơn so với những cái hiện đại được tạo ra vào giữa thời kỳ Heian và Kamakura.


Giả thuyết này đã được phát hiện ra trong một ngôi chùa Phật giáo cổ. Một số phân tích cho rằng thành phần của thanh katana được tìm thấy ở đó có một số vật liệu đến từ hiện đại.

Mặc dù người ta nói họ cố ý để lại những thứ đó sau khi chế tạo ra sắt, vì thời đó phương pháp rèn luyện sắt vẫn chưa được xác định rõ nên không thể đưa ra được kết luận chuẩn xác.


Dù ra sao, để chế tạo sắt, họ phải chế tạo lò trước đã. Carlos và Gig cũng tham gia giúp đỡ cho nhóm người lùn.


Thu gom sắt để dùng làm nguyên liệu cũng là một vấn đề. Mặc dù sắt và thép chất lượng tốt có rất nhiều ở trong ngôi làng, nhưng cát sắt cũng là một vật liệu cần thiết trong phương pháp rèn sắt mà Ria biết.

Cát sắt là thứ mà ta có thể tìm thấy ở gần bờ sông. Nhưng nhờ phép thuật của Serge đập tan quặng sắt thành cắt sắt cũng trở nên dễ hơn rất nhiều.  

Ngay cả khi đối với Ria, đây cũng là một quá trình dễ mắc lỗi nhiều nhất. Mặc dù Ria có kiến thức và một vài kinh nghiệm về điều này , tuy nhiên cô vẫn chưa thể gọi bản thân mình là ở một vị trí lão làng về tất cả mọi thứ được .  

Ngay cả chủ xưởng cũng đang cố gắng hết sức để hỗ trợ họ.

Khi lò đã được hoàn thành và những người lùn bắt tay vào quy trình sản xuất thép. 

Âm thanh của tiếng thổi bễ cùng với nhiều tiếng vang lớn đã vang lên , và việc sản xuất thép kéo dài trong ba ngày đã bắt đầu.


Họ thất bại khá nhiều lần. Có lẽ là do sắt không đủ chất lượng, hoặc là đất, hoặc là than. Bất cứ điều gì cũng có thể làm họ thất bại.

Hàng tá tấn sắt đã được sử dụng trước khi mà cô có thể tìm ra cách tốt nhất để tối ưu hóa sắt . Thấm thoát một tháng đã trôi qua.

Tuy vậy, Ria vẫn hài lòng. Cô có thể nhận thấy được tiềm năng của những người lùn.

Một quặng sắt , đen thô kệch nhưng đúng với những gì mà cô đã tưởng tượng ra và nghiên cứu nay đã hoàn thành . Khi bạn nhìn vào bên trong lõi của quặng sắt đó , nó có màu trắng sáng tinh khiết hệt như mặt trăng . Đây chính là sắt trong tiền kiếp của cô . Thứ có giá trị hơn cả vàng, đây mới chính là sắt thật sự.

Tiếp theo, họ bắt tay vào việc rèn katana .

Có vấn đề về kỹ năng của họ. Bản thân kỹ thuật này cũng không khác biệt gì lắm so với kỹ thuật rèn katana ở hiện đại.

Không một ai dám làm chậm trễ. Chỉ có đốc công là nghiêm túc nhất trong số nguời lùn, và nhũng người học nghề của anh ta chắc chắn không có khả năng rèn sắt.

"Tôi làm được chứ?"

Ria nắm chặt cây búa và hỏi, Đốc công chỉ gật đầu.


Sau đó họ bắt đầu rèn katana.

Tiếng búa nện xuống sắt lại vang lên  . Đối với cả phần sẽ trở thành trái tim của khối sắt và phần sẽ trở thành lưỡi kiếm sắt , nhiều phương pháp đã được sử dụng.

Liên tục không ngừng nghỉ  , họ liên tục nện búa hết này đến lần khác xuống khối sắt trước mặt để tạo hình cho katana , vô số phương pháp đã được sử dụng đến nỗi không kể hết được   .

Việc tôi luyện thép để cho nó có tính đàn hồi và độ cứng nhờ đất và nước , họ đã sắp xếp nhiều thứ khác nhau để tạo nên một dụng cụ chiến tranh trang nhã .

Nên dùng loại nước nào ? Nước giếng hay nước sông? Nhiệt độ nào là phù hợp cho nước ?Họ đã thất bại rất rất nhiều lần.

Ria và đốc công hầu như không ngủ. 

Với sự bền bỉ thứ có thể được cho rằng gần như là không có giới hạn , họ tiếp tục công việc đúc nên thanh katana 



Đó là vai trò chủ yếu của người thợ để cho thanh katana trở nên sắc bén. Họ không tìm kiếm sự sắc bén thật sự. Đơn giản là đem nó mài thô để xem màu sắc của sắt.

Lại một tháng nữa trôi qua .

Và họ chỉ rèn ra được một thanh katana duy nhất.

Lưỡi kiếm bản rộng và phần mũi kiếm cong hơi thô một chút .

Những gợn sóng dọc theo lưỡi kiếm không phải là một thứ gì đó đẹp cho lắm nhưng nó vẫn đẹp đẽ và duyên dang trong mắt cô .

Ria nhìn chằm chằm thanh katana, lưỡi kiếm vừa hoàn thành việc mài thô. Đốc công đứng lặng lẽ bên cạnh cô, giống như chờ cô nói điều gì đó.

"Nó tương tự như thanh của Kiyomaro vậy."

Ria lẩm bẩm. Đôi mắt nghi ngờ của đốc công như muốn hỏi Kiyomaro là gì.

Và không cần phải hỏi cô giải thích luôn : 

"Ông ấy sinh ra trong một thời đại sau Nagasone Kotetsu, công việc thợ rèn là tất cả đối với ông ta. Bề ngoài của nó dường như khác hẳn so với các thanh katana khác nhưng nó  chứa sát tâm."

Đốc công gật đầu. Ở khóe mặt anh, có thứ gì đỏ lấp lánh.

"Giờ thì, tôi muốn nhờ anh một số việc."

Đây chính là thanh katana vừa ý với Ria nhất , và cô dự định ăn mừng việc đó khi chỉ mới làm được một cái.

"Tôi muốn anh rèn cho tôi một thanh katana với vật này."

"Đây là... sắt chăng? Tôi chưa từng thấy nó. Nó trông giống như.. răng nanh của một con rồng ư...?"

Ngay cả khi người hiểu biết mọi thứ như chủ xưởng , cũng không biết nó xuất phát từ đâu.

Và không cần gì phải che giấu , Ria nói thẳng .

"Đây là chiếc răng nanh của thần rồng. Tôi nhận nó từ Vị Rồng Bóng Tối Valis."

Với những lời đó, từng chuyển động của mọi người lùn nam ngừng lại.


"Làm ơn, hay tạo ra một thanh katana với thứ này."

Ria cúi đầu.

Ngay lập tức theo phản xạ anh ta liền từ chối, "Không thể!"


Thứ mà anh ta muốn nói là hãy để anh ta thử làm dù chỉ là thử thôi cũng được ; nhưng anh ta lại không có đủ dũng khí để nói lên điều đó , nhỡ đâu anh làm hỏng nó thì sao .

Trong đôi mắt anh có một ngọn lửa nhiệt huyết như nói rằng anh ta muốn làm nó.

"Trước tiên, chúng ta cần một lò rèn lớn ..."

Đốc công lẩm bẩm với chính mình. Anh ta dần có thêm động lực.

Một người khác lẩm bẩm tiếp "than từ cây thế giới có lẽ sẽ cần thiết."

Một người khác đưa ra cây búa tạ cỡ lớn thứ có lẽ sẽ cần thiết.

Họ đã được thúc đẩy thêm nhiều động lực.

"À, đây là một phần số tiền trả trước của tôi."

Ria lấy ra vài vật. Một thỏi vàng cô làm ra trong lúc rảnh rỗi,

"Anh không thế ăn sắt đúng không?"


Họ nâng những cốc rượu tràn trề sake chạm nhau vui sướng  , người lùn mở luôn tiệc ăn mừng kéo theo cả nhóm Ria vào nhập cuộc .  Và cơn ác mộng về sake lại bắt đầu .

Cả nhóm rời khỏi ngôi làng người lùn vào sáng hôm sau.

"Em thề là dù sau này có lớn lên đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ vác xác tới ngôi làng người lùn lần nào nữa."

Serge, một thanh niên có cuộc sống tự do trong kiếp trước phát biểu, anh ta không thề che giấu cảm xúc thật của mình.

"Mị cũng vậy..."

Trên lưng con ngựa yêu thích của mình, Carlos rên rỉ như sắp chết.

Lulu lặng lẽ sử dụng ma thuật hồi phục lên anh ta, nhưng ma thuật loại bỏ rượu hoàn toàn không hề tồn tại.

"Họ cũng là một nhóm người tốt."

Ngay cả Ria cũng run rẩy trên lưng Matsukaze.

Uống rượu và ăn chơi cùng với người lùn, ngay cả Ria cũng rụng rời.

Bằng cách nào đó, họ có thể thức được trước mặt trời mọc dù xỉn rượu, chắc do thói quen nhiều năm.


"Tôi nghĩ rượu chắc đã ngấm vô máu của bọn họ rồi."

"Chà, mà cậu vẫn có thể theo kịp họ tới cùng nhể."

Lulu châm biếm. Cô ấy là loại người có thể say rượu chỉ trong một nốt nhạc. Ria có những trở ngại về tình trạng bất thường kinh người, nhưng về tửu lượng rượu thì không.

Đúng vậy , Kể cả rồng còn sẽ say sau khi uống sake cơ mà.

Sức mạnh chống sake của Ria phụ thuộc hoàn toàn vào cơ thể của cô.

"Nhưng mà, nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ."

Ria lẩm bẩm như vậy một cách vô tư. Một con chim bay lượn trên trời bỗng bám vào Ria.

Khoan, nó không phải chim. Nó có cánh, nhưng nó rõ ràng là dơi.

Chân dơi giơ trước mặt Ria, trên đó có một lá thư.

Đối với những người có thể sử dụng dơi được như thế này, có lẽ là Asuka.

Một câu ngắn gọn được viết trong bức thư.

[ Quân lính Cordova đang tấn công làng. Mau nhanh chóng trở về.]

Thúc Matsukaze chạy về phía trước, Ria vội vã chạy theo con đường, hướng về ngôi làng.

BÌNH LUẬN