Ký ức cuối cùng từ kiếp trước của tôi là bị rơi vào hố ga trên đường về nhà sau lễ tốt nghiệp cấp hai của mình.
Có một cảm giác rơi vô cùng tận vào bóng tối, nhưng cái chết lại không bao giờ tới.
Rầm!
Và khi tỉnh lại, trước mặt tôi là một núi xương chất đống.
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng cảm giác không thật cho lắm. Không, tôi không còn bất kì cảm xúc nào.
Vì vậy, sau khi kiểm tra cơ thể, chân và tay. Tôi nhận ra mình đã trở thành một con lính xương thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng.
'Cái đéo gì thế?'
Tôi đưa tay chạm vào quả cầu phát sáng nổi trong không khí như một con đom đóm trước mắt.
★
Tên: Không rõ
Giới tính: Không rõ
Trạng thái: Bình thường
Chủng tộc: Skeleton/Undead
Chức nghiệp: Binh sĩ
Hạng: H-
Lv: 1/5
HP: 5/5
MP: 1/1
Sức tấn công: 1
Phòng ngự: 1
Nhanh nhẹn: 2
Ma lực: 1
▼ Kỹ năng vốn có
[Hồi Sinh Lv1] [Dạ Nhãn Lv1]
★
‘Mình muốn tới thế giới như thế này nhưng tại sao lại thành một thằng lính xương cấp 1 cơ chứ? Tại sao?’
Tôi, một người từng mơ về việc khám phá thế giới mới trong tiểu thuyết hay trò chơi điện tử viễn tưởng, thì trường hợp này thật tệ. Dù sao thì, cuộc sống của tôi dưới danh nghĩa tên lính xương vô danh cũng đã bắt đầu.
‘Dù là vậy, ít nhất ở đây có một hệ thống cấp độ và kỹ năng. Nếu mình làm việc chăm chỉ và rèn luyện các kỹ năng, không biết chúng có thể cải thiện không?’
Tôi thở dài về tương lai u ám phía trước. Chính lúc này, những hộp sọ xung quanh tôi bắt đầu di chuyển.
Rầm rầm! Rầm rầm!
Sọ và xương dường như được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên, giờ đây chúng đang tìm vị trí vốn có của chúng và bắt đầu định hình từng cái một.
'Chuyện gì thế?'
Tôi đã cố gắng để nói, nhưng những gì thu được là âm thanh hai hàm răng cọ sát vào nhau.
Cờ rộc! Cờ rộc!
Trong khi đó, hàng chục bộ xương xung quanh được hoàn thiện và lần lượt đi xuống.
'Chuyện đéo gì thế. Chúng ta sắp đi dạo à?'
Có rất nhiều loại xương, đa dạng về chủng loại: cao, to, đen, hôi. Có con vẫn còn dính những mảng thịt, có con bị mất tay, thậm chí còn có con tay này cầm dao găm, tay kia trang bị kiếm và khiên.
Từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên.
"Gilian! Đó là những lính xương."
"Tôi đã nói cậu cần phải gọi linh mục tới đây mà."
"Có biết thuê linh mục vào những ngày này khó lăm không hả?"
"Thôi không sao, dù sao bọn chúng đã ở đây rồi, hãy cố giữ chúng lại và hi vọng phép màu xảy ra đê."
'Họ là những mạo hiểm giả hay là một nhóm cướp? Không, có thể chỉ là mấy tên cướp đơn giản.'
Khi bộ xương tôi tỉnh táo và đi lại giữa hành lang tối, trông có vẻ đây là một ngôi mộ dưới lòng đất. Một hành lang làm bằng đá cẩm thạch, bụi tích tụ quá lâu, thậm chí đóng thành từng mảng trên mạng nhện, cho thấy được sự hoang vu của nó. Trên đường đi, có vài mảng sàn cũ đổ sụp.
"Bịt tai lại!"
"Đáp lại lời gọi của Nguyên Tố Lửa! Rafflema Strike!"
Tôi cảm thấy một quả cầu lửa lớn trước mặt, nó va chạm vào những bộ xương đi đầu tạo nên vụ nổ khiến tất cả chúng tôi bay lên. Tôi bị trúng nhiều mảnh vụn xương. Cuối cùng sóng xung kích ném tôi vào một cái hố.
'Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Nó y chang cái hố ga mà tôi rơi vào ở kiếp trước.'
Lại một cái hố mà tôi không thể nhìn thấy gì.
Clang!
Trước khi mất đi ý thức, một tin nhắn xuất hiện trước mắt tôi.
[Bạn nhận được Kháng Rơi Lv1]
Mắt tôi đột ngột tối sầm lại.
'Tôi sẽ lại chết như thế này nữa sao? Không, đợi đã, không phải có skill Hồi gì đó Sinh sao?'
Cuối cùng, khi tôi mở mắt ra lần nữa, đó là một đống đổ nát hoang tàn, những lính xương xung quanh tôi bị vỡ thành trăm mảnh.
'Chỉ có mình... được hồi sinh?'
Tôi đã có ý thức được một lúc, nhưng những bộ xương khác không có dấu hiệu hồi sinh.
Tôi đã ở đó với cái nhìn trống rỗng một thời gian dài. (Note: Khi những người anh em thiện lành vừa mới gặp nhau lại ra đi quá sớm.)
'Mình làm gì đây? Khám phá thế giới này?'
Tôi nhìn xung quanh và thấy vài trang bị của những lính xương khác, có cái nguyên vẹn, có cái hư hỏng. Những gì tôi có là một con dao găm nhỏ, một cái khiên và cái mũ ba bị vỡ.
'Trang bị những cái này mình có cảm giác như đang chơi một trò chơi viễn tưởng? Giờ thì đi đâu đây?'
Tôi mơ ước về một tương lai xa, lên tinh thần, tham vọng trở thành một chiến binh vĩ đại với trình độ và những trang bị tốt nhất. Nhưng rồi, tôi đã sớm thất vọng vì nhận ra...
'Một tên lính xương cấp 1 không thể thành anh hùng.'
Tôi đi loanh quanh một lúc lâu trong bóng tối rồi nhận ra mình đang ở trong một hệ thống đường hầm phức tạm với nhiều hang động phân nhánh. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy loài gặp nhấm, nhưng chúng sớm bỏ chạy khi thấy bóng dáng tôi từ xa.
'Mình phải làm gì đó để tăng cấp độ lên. Tuy nhiên, liệu lính xương cấp độ 1 có bắt được quái vật không?'
Sau khoảng một giờ lang thang, cấu trúc tổng thể của đường hầm và hang động đã được xác định gần đúng.
Dường như không có quái vật lớn trong hang, đáng sợ nhất chỉ là mấy con chuột thỉnh thoảng xuất hiện và mấy con slime trờn trờn trên sàn nhà.
Trong RPG (Note: game nhập vai), slime là một loài có khả năng kháng các đòn vật lý cao. Vả lại trong tay tôi chỉ là con dao găm cũ kĩ, nên thôi bỏ đi.
Nếu vậy thì, những gì còn lại là loài thích-gặm-nhấm. Nhưng chúng quá nhanh.
'Nếu mình bắt chúng bằng bẫy, liệu có được kinh nghiệm không ta?'
Có vẻ như việc tạo bẫy và dụ dỗ chuột vô đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Trong hang có mấy đám rêu ở những chỗ khó tiếp cận, tôi đã thấy mấy con chuột ăn nó nhiều lần.
Tôi đi loanh quanh thu thập rêu rồi đặt chúng tập trung ở giữa một đoạn hang động cụt. Sau đó tôi ngồi yên bất động, dựa vào tường như một bộ xương 'chết' và chờ đợi.
Một giờ, hai giờ, và nhiều giờ trôi qua, bọn chuột đã đánh hơi thấy mùi rêu nhưng chúng ngần ngại không dám bước vào vì đó là một hang động cụt.
'Các bạn chuột thiện lành... có quá cẩn thận không?'
Những loài gặm nhấm này to hơn một con chuột thường nhưng bé hơn một con chó con. Rất khó để kết liễu chúng nếu không nằm trong tầm với của tôi. Vậy nên kiên nhẫn, tôi đóng vai một bộ xương 'chết' hiền lành và bất động.
Một vài giờ nữa trôi qua, tôi lại rơi vào cảm giác trống rỗng.
'Đến đây nào.'
Nhưng có một vấn đề, không phải một mà cả bốn con bắt đầu thận trọng tiếp cận đám rêu. Có lẽ để an toàn, chúng quyết định chơi hội đồng. Tôi lén lút cầm con dao găm lên.
Tôi lặng lẽ dồn sức vào tay cầm con dao.
'Đợi đã, mình không có cơ bắp nên... di chuyển sao ta?'
Ngay khi những con chuột đang đến gần, tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ không cần thiết.
Vẫn tiếp cận cẩn thận, con chuột đầu đàn tiến đến ngửi tôi và sau đó là đống rêu.
Có lẽ nó muốn kiểm tra an toàn.
Mà tôi đã dự bắt càng nhiều càng tốt nên vẫn cố đóng tốt vai bộ xương 'chết' này.
"Chít! Chít!"
Những con chuột nói chuyện với nhau, xác nhận an toàn, thế rồi ba con còn lại cũng lao về phía đám rêu.
Rầm.
Khoảnh khắc tôi đang chờ đã đến. Tôi đâm con chuột gần nhất bằng dao găm rồi ném cái khiên bên tai trái về phía ba con còn lại.
Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng, nhưng không ngờ phản xạ của loài gặm nhấm nhanh vãi nồi. Tuy bắt được một con, nhưng ba con kia đã kịp thoát khỏi tầm khiên chắn của tôi.
[Nhận được +11 điểm kinh nghiệm.]
[Có được kiến thức về Chuột Mộ.]
Hai tin nhắn xuất hiện ngay lập tức trước mặt và tôi có có thể thấy trạng thái của ba con chuột còn lại.
★
Trạng thái: Bình thường
Chủng tộc: Chuột Mộ
Hạng: H-
Lv: 2/5
HP: 7/7
MP: 1/1
Sức tấn công: 1
Phòng ngự: 1
Nhanh nhẹn: 5
Ma lực: 1
▼ Skill độc nhất
Ếu có
★
'Cái quái! Cấp độ những con chuột đó cao hơn mình ư?'
Tôi vẫn chưa thể lên cấp bằng việc giết được 1 con, và tôi không chắc là cần bao nhiêu con nữa. Nhưng trước mắt tôi cần phải 'dọn dẹp' ba con trước mắt mình. Chúng vẫn đang cẩn thận theo dõi từng chuyển động của tôi, chỉ một rung động nhỏ thôi là chúng sẽ tẩu thoát dọc theo hai bên.
Tuy nhiên, tôi đã phát hiện lợi thế của mình trong lúc đi loanh quanh trong hang động này.
Đó là tôi có thể chờ đợi vô thời hạn.
Tôi đã đi hàng giờ xung quanh và nhận thấy mình không đói, khát, hay mệt.
Vì vậy, nếu phải đối mặt như vầy, bất kỳ sinh vật sống nào cũng phải bỏ cuộc.
Vài giờ sau vòng đối đầu, những con chuột bắt đầu thấm mệt.
Có lẽ do chúng đói, cùng với sự căng thẳng giữa ranh giới sống chết, năng lượng của chúng đang bị rút cạn.
Mặt khác, tôi không khác gì so với lúc ban đầu. Không di chuyển, không mệt, không mắc đái.
Sau một vài giờ, sức chịu đựng của lũ chuột đã chạm đáy.
Chúng nhe răng, đánh cược bằng chút sức lực còn lại cuối cùng.
Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le loi suốt mấy canh.
Nhưng, trong những giờ vừa qua, tôi di chuyển cơ thể một chút để tạo lối thoát cho lũ chuột.
Tôi lo lắng, nếu dồn chúng vào chân tường thì tụi nó sẽ đồng loạt xông lên quyết tử.
Việc mở đường giúp kiểm soát tình hình tốt hơn.
'Và rồi, khoảnh khắc mình chờ đợi đã đến.'
'Chít! Chít'
Con lớn nhất lao về phía trước, hai con còn lại theo sau.
Tôi rất vui vì các 'cậu bé' đều nhắm về phía lối nhỏ mà tôi tạo nên.
'Bắt được rồi.'
Tôi chỉ đơn giản là đâm về phía trước, lướt con dao găm trên sàn nhà như một cái chổi quét. Và rồi mấy con chuột chạy quá nhanh nên bị xiên cùng một lúc.
Một tin nhắn xuất hiện ngay trước mắt.
[Nhận được +11 điểm kinh nghiệm.]
[Nhận được +22 điểm kinh nghiệm.]
[Nhận được +44 điểm kinh nghiệm.]
[Cấp độ tăng từ 1 lên 4]
[Nhận được 〖Danh hiệu: Kẻ Bẫy Chuột〗]
'Hử....? Kinh nghiệm? Có gì khác khi giết cả ba cùng lúc không?'
Lần đầu tôi giết chuột chỉ nhận được 11 điểm kinh nghiệm, nhưng khi giết cả ba cùng một lúc thì nhận được đến những 77 điểm, gấp hơn hai lần so với những gì tôi tính.
'Đó là vì giết chúng cùng một lúc thì nhận được nhiều kinh nghiệm hơn ư? Kiểm tra trạng thái phát.'
★
Tên: Không rõ
Giới tính: Không rõ
Tình trạng: Bình thường
Chủng tộc: Skeleton/Undead
Chức nghiệp: Binh Sĩ
Hạng: H
Lv: 4/5
HP: 15/15
MP: 1/1
Sức tấn công: 3
Phòng thủ: 2
Nhanh nhẹn: 4
Ma lực: 1
▼ Kỹ năng vốn có
[Hồi sinh Lv1] [Dạ nhãn Lv1] [Khánh Rơi Lv1]
▼ Danh hiệu
[Kẻ Bẫy Chuột]
★
Tôi muốn bắt nhiều chuột hơn để tích lũy kinh nghiệm, nhưng đời không như mơ, tình không như thơ, những con chuột sẽ không dám tiếp cận vì nó hửi thấy mùi máu.
Tôi dành lau dao găm bằng bộ lông của con chuột, đoạn gom đống rêu rồi đem đến cái hang cụt khác, lặp lại quá trình một lần nữa.
Lần này tôi phải đợi lâu hơn nhiều, nhưng vẫn không có con chuột nào tiếp cận.
Vào thời điểm rêu bắt đầu khô, một sinh vật to lớn, trông không giống một con chuột mộ lắm tiến đến gần.
'Cái quái! Trông nó giống một con lợn lòi lớn, nhưng... ăn cái đéo gì mà lớn vãi loằn thế?'
Cậu bé trước mặt chính xác là một con chuột mộ. Nhưng hạng G và tên lấp la lấp lánh ánh kim - 'Chúa Mộ'.
Nó có phải là một con quái vật độc nhất trong RPG. Cấp độ 8 là quá mạnh so với tôi hiện tại.
★
Tên: Chúa Mộ
Trạng thái: Bình thường
Chủng tộc: Chuột Mộ
Hạng: G
Lv: 8/15
HP: 44/44
MP: 10/10
Sức tấn công: 20
Phòng ngự: 5
Nhanh nhẹn: 10
Ma lực: 1
▼ Kĩ năng vốn có
[Xông Pha] [Tham Ăn] [Điên Cuồng]
★
'Nếu đánh nhau. Mình chắc chắn chết chưa kịp ngáp.'
Tôi dựa lưng vào tường và cố gắng đứng yên trong khi nó đang ăn.
Nhưng khi ăn xong rồi nó không đi ngay mà dường như chú ý đến tôi.
Nó tiến đến và bắt đầu đánh hơi và quật ngã cơ thể tôi bằng mọi cách
Nó thậm chí còn trở nên thích thú với con dao găm trong tay tôi và cố gắng mang nó đi.
'Không đời nào, mày không thể mang con dao này đi.'
Nếu không có dao găm thì sẽ rất khó để đi săn.
Đó là lý do tôi nắm chặt tay lại cố gắng chống cự, Chúa Mộ nhận thấy và ngay lập tức xé toạc toàn bộ cánh tay của tôi.
"Kuoooooooo!"
Một tiếng gầm mà chuột thường chưa từng tạo ra vang lên trong một cái hang hẹp, nó nhổ con dao và cánh tay sang một bên và ném nó đi, sau đó lùi lại và chuẩn bị lao về phía tôi.
'Chết tiệt! Lẽ ra mình nên từ bỏ con dao đó!'