Chương 3 - Mục đích chính.

“Toru, anh muốn gì?”

Có lẽ Sagashi nhầm, nhưng hình như thanh kiếm gãy màu đen được anh giấu kín sau lưng - vật chủ hiện tại của Quỷ Thú Irena, đang run lên khe khẽ khi nghe giọng nói của Will. Mà, khi cô ấy ở dạng này, không tài nào đoán được cô ấy đang cảm thấy như thế nào.

“Cũng lâu rồi nhỉ?” William tiếp lời câu hỏi trước đó, chẳng cho Sagashi cơ hội trả lời.

“Chỉ mới một tuần thôi.”

Bộ mặt vô cảm mà anh ta trưng ra thật khó chịu, Sagashi thầm nghĩ.

Quỷ Vương đầu tiên, William, sở hữu một Đặc Kỹ khó chịu mà các Quỷ Tộc đời sau truyền tụng lại, là khả năng “Nhìn thấu vạn vật” - “Ma Nhãn” của Quỷ Vương. Anh ta có thể quan sát và theo dõi tất cả vật thể ở một phạm vi vô cùng rộng lớn, thậm chí là những thứ từ vùng không gian vô định “Hư Không” cũng chẳng ngoài tầm mắt của người này. Câu hỏi như “ngươi muốn gì?” từ anh ta chỉ đơn thuần là thủ tục. 

Nhưng….

----Mấy cái kỹ năng dạng quan sát luôn có một điểm yếu chí tử. Anh ta vẫn chưa chịu nhận ra à?

Nghĩ thế, Sagashi khẽ cười.

“Tôi đoán chắc rằng anh biết tất cả những gì tôi định làm rồi, nhỉ?”

William giữ im lặng.

“Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, không vòng vo nữa…”

Sagashi lôi từ trong túi áo ra một cây dao găm nhỏ màu đen. Thì, tay cầm nó đen, cái chặn nó đen và lưỡi kiếm thì cũng đen nốt. Thật sự, cây dao găm đó nhìn giống một mẩu than hơn là một thứ vũ khí. Anh đặt nó lên bàn, cùng với tiếng *cốc* khô khốc.

“Thứ này là một món vũ khí tôi tuồng được từ phòng thí nghiệm ẩn của tụi Anh Hùng, chỗ đó chắc anh biết từ trước rồi... Chúng gọi nó là Diệt bất tử dao hay Giết bất tử đao gì gì đó.”

Will trầm ngâm mà nhìn cái lưỡi dao đó. Anh ta đang suy nghĩ cái gì đó.

Từ vẻ mặt khó chịu của anh ta, dường như Will đã nhận ra Ma Nhãn của mình đã bị lừa như thế nào. Đưa ra thanh kiếm máu với Yuno, nhưng lại đề nghị trao đổi thông tin với cây dao găm này. Mà, mục đích của Sagashi chỉ đơn thuần là khiến tên Cựu Quỷ Vương đần thối này tự nhận ra điều đó.

“Vì ta sẽ trao đổi thông tin, nhưng mà tôi lại bị thiếu đi mất một mảnh ghép quan trọng. Nên, lần này tôi muốn anh giúp tôi một chuyện, đổi lại, nến thành công, anh sẽ có toàn bộ thông tin về cái dao đó.”

“Tại sao ta lại cần thông tin về cái dao vô dụng đó?”

Anh ta đổi giọng lẫn danh xưng luôn rồi. Lần này thì chắc chắn Irena đang run lên, nhưng, cô ấy run lên không phải vì sợ hãi...

“Haaaa….” Sagashi thở dài một tiếng, rồi vẻ mặt anh thay đổi cái rụp. “Ông cần đấy, bởi vì hiện giờ, con dao này là thứ duy nhất kết liễu được các Anh Hùng.”

Giọng nói và sát khí trên khuôn mặt Sagashi khiến Will có hơi bất ngờ. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Will vẫn nói bằng cái giọng lạnh đến khó tin đó.

“Ta không cần giết các Anh Hùng. Chỉ cần khống chế---”

“Will, ông nghĩ hiện giờ ông đủ sức ngăn chúng à?”

Câu nói cắt ngang đó khiến cổ họng Will cứng lại. 

“Tôi đã đánh với chúng. Sức mạnh hiện giờ của lũ khốn đó không còn giống như cái ký ức cũ như cổ vật của ông đâu.”

“...”

“Ông thật sự nghĩ là mình ông, cùng lắm là thêm tôi và Yuno, có thể áp đảo cả năm đứa bọn nó à? Cùng lắm, ta chỉ có thể đánh hòa với một đứa. Còn với năm... Cả một tia hi vọng còn không có.”

“...”

Bị một tràng chỉ trích từ một kẻ có số năm tuổi thua mình đến bốn thiên niên kỷ, William chỉ còn biết cười khổ.

“Vậy… Cậu muốn ta làm gì?”

“... Ông biết dùng ma pháp xác định đặc kỹ không?”

Will nghĩ ngợi một lát.

“Được, nhưng cậu tính dùng nó vào ai vậy? Cậu mới phát hiện ra một người nào đó có thể giúp ta à?”

“Không, tôi cần dùng nó cho con dao này.”

“Hả…?” Will phát ra một âm thanh khá thú vị.

“Đây chính là ‘Mảnh ghép còn thiếu’ đấy. Dù là ma khí, tôi lại không tìm ra dấu vết của ma thuật trên nó. Ma thuật được yểm trên nó không hề cần một trận đồ hay một ma tự nào để kích hoạt, giống như Đặc Kỹ vậy…”

Will cầm cây dao lên và ngắm nghía.

“Cẩn thận đấy.”

“Ừ…Tôi sẽ đi chuẩn bị ma pháp. Cậu có thể chờ không? Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.”

“Vâng, không vấn đề gì.”

“Dù sẽ cần một vật chủ…”

“Hiến tế à?”

“Không, chỉ đơn giản là người trung gian thôi.”

Dứt lời, anh ta đi ngay. Còn lại mình Sagashi trong căn lều trống.

(...Anh ấy vẫn còn nghĩ rằng tôi đã chết, nhỉ?)

Dù anh chỉ đơn thuần cảm nhận được những từ ngữ, chỉ là từ ngữ mà cô ấy gửi tới thôi, cảm xúc của câu nói đó vẫn vang vọng.

“Cô đúng thật sự là chết từ lâu lắm rồi, trong mắt Will là thế. Trong mắt Haruto, tôi là người đã chết, đã bị chính con Quỷ Thú mà tôi cứu, giết chết. Nên, hãy lấy nó làm lợi thế để chiến thắng. Không phải cô đã nói thế sao?”

(Đúng vậy… nhưng--)

Thứ gì đó đã khiến cô khựng lại.

“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chịu đựng.”

(Đừng xin lỗi, đó không phải là lỗi của cậu.)

“Ít nhất thì, nếu kế hoạch của tôi thành công, cuộc Thánh Chiến ngu ngốc đã kéo dài cả bốn nghìn năm này sẽ kết thúc mà không phải đổ thêm một giọt máu nào nữa.”

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Irena dù còn linh hồn và ý thức, cơ thể cô hiện giờ - thanh kiếm, gần như không còn có thể hấp thụ ma lực từ môi trường nữa. Dù cho có đầy bể ma lực, Irena chỉ có thể tự mình đi qua hết một thảo nguyên.

Sagashi tuy bể ma lực cực lớn, tốc độ hồi phục ma lực của anh chậm không tưởng. Sagashi chỉ có thể dùng hết năng lực của mình khi ma lực đầy.

Sagashi vẫn còn liên kết với cái dây chuyền trên cổ Nadeko, những thương tổn em ấy nhận phải đều được chuyển một phần sang anh. Tạm thời điều đó khiến anh an tâm vì anh biết cô bé vẫn còn sống. Nhưng, nếu anh muốn cô bé sống tiếp, cuộc chiến này phải chấm dứt.

“Nói gì thì nói, hình như ông ta vẫn chưa học được cái gì hết nhỉ?”

(Ý cậu là sao?)

“Will vẫn còn quá tự tin về khả năng của Ma Nhãn. Riêng chỉ cái vụ ông ta bỏ tôi một mình trong này là đủ để xác nhận rồi.”

(...)

Irena im lặng một lát, như thể cô đang suy nghĩ cái gì đó.

(Cậu bảo rằng Will đã dùng Ma Nhãn quan sát cậu suốt thời gian cậu ở Hư Không phải không?)

“Không hẳn, ông ta bắt đầu nhận ra tôi sau khoảng tầng 137, tức là ba năm trước.”

(Cậu đã dùng ma thuật để chặn nó lại mà anh ấy không hề nhận ra ư?)

“Ừ, cái ma thuật đó cùng một loại với cái ma thuật ngăn cô đọc hết ký ức của tôi.”

(Cậu không tin tưởng anh ta nhỉ?)

“Đứa nào lại đi tin một kẻ theo dõi mình cơ chứ.”

(Ờ… cũng đúng ha…)

Một tia sáng lóe lên từ dưới mặt đất. Ma lực tụ lại thành những dải dài, thành những ma tự trên cái ma pháp trận cực lớn dưới chân Sagashi. 

Ma pháp đặc hiệu dùng để chặn Ma Nhãn, kích hoạt.

(... Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại che dấu khả năng thực sự của cậu.)

“Đừng lo, ta sẽ là đồng đội của nhau hơi bị lâu đó, nên sớm muộn gì cô cũng hiểu ra thôi.”

Sagashi nói mà như cười.

“Đừng vội tin tưởng người khác, đó là cách tôi đã sống sót trong suốt tám năm ở Hư Không, đó cũng là cách tôi cứu cô và chơi bọn Haru một vố đau.”

Cuộc nói chuyện dài dòng này chỉ để khai màn cho sự kiện chính. 

Lý do mà Sagashi đến đây không phải là muốn giải quyết bí ẩn về cái dao găm. Lý do anh đến, là để lấy “mảnh ghép còn thiếu” cho kế hoạch của anh, mảnh ghép đã nằm ở đây trước cả khi anh xuất hiện ở Elius.

Sau khi chắc chắn rằng ma pháp đã được thi triển hoàn toàn, Sagashi đứng dậy.

(Đúng như cậu nói, nơi này có dấu vết sử dụng ma thuật...)

“Có dấu vết… cô đùa à? Ma lực của Will dày đến nỗi tôi không nhận ra anh ta dùng ma thuật ở chỗ nào nữa kia.”

(Thật hả? Sao tôi chả thấy gì khác nhỉ?)

Theo như Sagashi nói, dấu vết sử dụng ma pháp trận rất dày, như thể anh ta đã dùng ma thuật lên toàn bộ căn lều vậy. Nhưng dù có đi vòng quanh căn lều mấy chục lần đi nữa, anh chả thấy cái gì ngoài không khí cả.

“Từ đã… Irena, Will dùng được ma thuật cấp mấy?”

(À… anh ấy dùng được một vài ma thuật cấp 10, còn ma thuật cấp 9 thì nhiều vô số kể.)

“Vậy à…”

Sagashi đứng lại trước một chỗ khả nghi (ma lực dày), anh tụ ma lực vào mũi chân và đá thẳng tới trước.

 *cốc* 

“Hmm?”

Chân anh va vào cái gì đó cứng cứng.

*xoảng*

Một âm thanh đáng lẽ không nên xuất hiện, nghe như tiếng ly vỡ, vang khắp lều.

(Cái gì vậy?)

“Đảo của Huyễn Ảnh. Ma thuật cấp 10. William… giỏi thật đấy.”

Sagashi vung ngang bàn tay, sóng ma lực phát ra từ tay anh, phá vỡ ma pháp trặn đang che giấu hình ảnh thật sự của căn phòng.

Huyễn Ảnh là ma thuật tạo ra đồ vật ảo - ma thuật cấp 2 theo cách phân cấp của Quỷ Tộc, còn Đảo của Huyễn Ảnh - khiến đồ vật biến mất tạm thời, là ma thuật cấp 10.

Hình ảnh trước mặt anh lượn sóng như thể bị bẻ cong, rồi đồ đạc bên trong căn lều bắt đầu hiện ra.

“...Bừa bộn quá.”

(Tôi biết là kiểu gì anh ta cũng để phòng mình như thế này mà.)

“Anh ta tích góp đồ đạc nhanh thật. Lần trước trông nó không có như này đâu.”

Sagashi đang đứng trước một cái bàn gỗ. Dưới chân anh là một cái ống nghiệm bị vỡ, may mắn thay, nó trống không. Trên bàn…là một đống đồ linh tinh chất đống còn cao hơn cả đầu anh. Đồ đạc, lẫn cả vũ khí, sách vở, vương vãi khắp nơi. Không có giường. Bộ bàn ghế lúc nãy anh ngồi - riêng chúng là không bị giấu đi - và một thứ khả nghi bị trùm kín lại ờ góc phòng. Đó là tất cả nội thất của căn lều nơi Cựu Quỷ Vương sống.

Sagashi đưa tay xuống cái ống nghiệm vỡ. Những mảnh thủy tinh vỡ đó theo dòng ma lực của anh mà bay lên. Chúng tập trung và tự liền lại thành hình dáng ban đầu. Xong, anh khẽ đặt cái ống nghiệm về lại vị trí cũ.

Haizz… thứ ma thuật của Sagashi, không biết có nên gọi là ma thuật không nữa.

(Anh ta đang giấu thứ gì bên dưới cái khăn kia vậy?)

“À, đó là mục đích chính của ta đó.”

Sagashi nhẹ nhàng bước tới và khẽ nâng cái khăn lên.

“Thứ” nằm bên dưới cái khăn, khiến cả hai phải thốt lên bất ngờ.

(Nó nữa là đủ đúng không?)

“Ờ, nó nữa là đủ.”


Đặc Kĩ là đối trọng của Ma thuật. Đặc Kĩ được miêu tả là khả năng “thao túng ma lực bằng ý chí”, bẩm sinh và không thể đạt được qua rèn luyện. Còn Ma thuật thể hiện “độ tương hợp với ma lực”, không bẩm sinh và phải thông qua luyện tập. Nói cho dễ hiểu, một ma thuật sư có thể sử dụng thành thục đủ 4 Nguyên Tố Phong, Mộc, Hỏa, Thổ thông qua khổ luyện, nhưng nếu bẩm sinh không có Đặc Kĩ thì suốt đời sẽ không có Đặc Kĩ.

Theo cách phân loại của Nhân Tộc, Đặc Kĩ có hai loại, Kĩ năng và Nội tại. Loại “Kĩ năng” sẽ cho ta một ma pháp sử dụng tức thời mà không cần niệm, còn loại “Nội tại” sẽ cho người sở hữu một năng lực, giả dụ như “niệm nhanh” - cho phép rút ngắn chú thuật của ma pháp, chẳng hạn. Thông thường, loại Nội tại khó dùng và dễ trở thành đồ bỏ hơn nhiều nếu so với loại Kĩ năng, nhưng tiềm năng của loại Nội tại lại lớn hơn rất nhiều. Nhân tiệc, Đặc Kĩ của Yuno - điều khiển tâm trí, là loại Kĩ năng.

Mỗi cái Đặc Kĩ có một “độ hiếm” riêng từ F đến S, lại theo cách phân loại của Nhân Tộc, nhưng không phải càng hiếm thì càng mạnh. Ví dụ, trong thực chiến thì “cường hóa ma pháp” mạnh hơn “nạp ma lực” rất nhiều, nhưng “cường hóa ma pháp” độ hiếm là D, còn “nạp ma lực” độ hiếm là C. Đặc Kĩ  “Hỏa cầu”, độ hiếm là F, thật sự rất mạnh trong thực chiến nếu được gọi dũa đầy đủ. Thêm một ví dụ nữa, Đặc Kĩ “nhường lại Đặc Kĩ khác loại cho một kẻ được chọn” (tên dài chetme) hay “Chia sẻ”, độ hiếm là B, thuộc loại nghìn năm mới có một người, hoàn toàn vô dụng nếu chỉ sở hữu một mình nó. Đặc Kĩ “Ma Nhãn” của William là Đặc Kĩ có độ hiếm là D, không hiếm lắm, nhưng sự rèn luyện và mãi dũa đã khiến nó trở nên vô cùng mạnh.

Nhưng mà… Sagashi có Đặc Kĩ gì??

Câu hỏi đó đã giày vò ban tham mưu của Quỷ Tộc suốt ba ngày liền. Anh ta dùng một kỹ năng bí ẩn mà anh ta gọi là “Hắc hóa” để tạm thời chuyển ma lực của anh tới mức gần giống như một Quỷ thú, tuy bề ngoài nó giống như “Hư Vô luân chuyển” của Quỷ Thú nhưng bản chất thì khác hoàn toàn. Ma lực của anh ta không bị Ma Cụ dò ra. Toàn bộ ma thuật của Sagashi, từ tấn công, phòng thủ đến hỗ trợ đều không cần một lời niệm nào. Chưa kể đến việc hầu hết chúng đều không tồn tại trong hệ thống ma thuật của Quỷ Tộc. Đến khả năng hồi phục bất thường có thể chữa lành cả những bộ phận đã bị mất, khả năng mà chỉ có ma thuật hiến tế mới làm được, anh ta dùng như thể nó là Đặc Kĩ của anh ta vậy. Thậm chí, có nguồn tin còn nói anh ta có khả năng hồi phục tốc độ cao, giống như Đặc Kĩ của Will.

Từ những mảnh thông tin không hề khép nhau như thế, bộ tham mưu chỉ có thể đưa ra một kết luận mơ hồ.

---Sagashi là một kẻ đặc biệt, phong cách chiến đấu chuyên về Đặc Kĩ. Hẵn sở hữu ít nhất năm Đặc Kĩ, trong đó có, “Vô niệm” - độ hiếm E, “bất tử” - độ hiếm C, “Ẩn ma lực” - độ hiếm F. Có khả năng hắn ta sỡ hữu một Đặc Kĩ độ hiếm A - “sáng tạo ma thuật”, có khả năng Sagashi sở hữu một Đặc Kĩ chưa từng có tiền lệ - độ hiếm S.”

----Khả năng cao hắn ta là một kẻ sở hữu Đặc Kĩ độ hiếm A - Sao chép Đặc Kĩ.”

Ngoài Đặc Kĩ và chú thuật, ta còn có thể thi triển ma thuật bằng một ma pháp trận. Tuy nhiêu, chả ai dùng chúng trong thực chiến cả vì làm gì có đứa ngu nào đứng im ngắm kẻ địch vẽ một cái vòng tròn kỳ lại ngay dưới chân mình. Ma thuật thi triển bằng pháp trận có đặc tính không bình thường mấy, nếu đem so sánh thì chúng giống với ma thuật thi triển từ Đặc Kĩ hơn là ma pháp thông thường. Nhưng, trong cả ba loại thì ma pháp trận là loại dễ dùng nhất. Chỉ cần vẽ được pháp trận, ai cũng có thể dùng được ma thuật (có lẽ vấn đề lớn nhất của loại ma thuật này là vật dẫn - thường là ma lực). Ma pháp trận rất đa dạng về kích cỡ và độ phức tạp. Chúng có thể to ngang một lá bài với những chi tiết đơn lẻ và dễ vẽ, hoặc là chúng có thể rộng cỡ một căn nhà và có những chi tiết chồng chéo lên nhau, phức tạp đến mức khiến những tên pháp sư tập sự phải thốt lên đau đớn “Làm thế quái nào vẽ xong nó trong một tiếng được?!”, giống như cái mà Yuno đang vẽ đây.

----

“Will, Sagashi đang làm gì vậy?” Yuno hỏi trong khi đang cắm cúi vẽ cái ma pháp trận.

“Anh ta… đang ngủ.”

“Ngủ…?”

Will đã dùng Ma Nhãn quan sát anh ta kể từ khi anh rời khỏi đó. Đáng ngạc nhiên, sau khi anh rời khỏi đó, Sagashi không táy máy tò mò như anh nghĩ, mà anh ta gật gà gật gù và không lâu sau đó thì bắt đầu ngủ gật. Cả tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nhưng anh ta vẫn chưa có vẻ gì là sẽ thức dậy cả.

“Anh ta trông rất là mệt mỏi lúc đến gặp tôi. Có lẽ anh ta đã thức trắng cả tuần…”

“Ừ thì...Ma pháp trận gần xong rồi đó… có nên gọi anh ta dậy không?”

“… thôi khỏi, ta cứ thực hiện ma thuật đi.”

Sau khi thêm thắt ít chi tiết cuối cùng cho cái ma pháp trận to gần mười mét được vẽ từ bụi Mithril, Yuno bước vào chính giữa và bắt đầu truyền ma lực vào nó. Như mọi ma thuật bình thường khác, cái ma pháp trận bắt đầu sáng dần lên.

“Vậy chỉ cần dùng cái ma thuật này lên con dao là xong phải không?”

“Ừ.”

Yuno bắt lấy nó, con dao màu đen, từ Will rồi ngay lập tức kích hoạt ma thuật. Ma pháp trận sáng lên mạnh mẽ, đất đá xung quanh bị ma áp đẩy lên trên không, lơ lửng như thể không trọng lượng.

“Bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà… và đi thẳng vào vấn đề luôn nào.”

Ma pháp đã kích hoạt với Yuno làm vật dẫn. Lúc này, Yuno có thể cảm nhận được những Đặc Kĩ của tất cả vật thể bên trong chiếc vòng, tức là cả con dao. Ngay lúc đó, khuôn mặt Yuno bỗng trở nên méo mó.

“Yuno, Đặc Kĩ của nó là gì?”

Anh ta thậm chí không còn tâm trí để chú ý đến câu hỏi của Will nữa. Vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên và sợ hãi trộn lẫn trong biểu cảm của Yuno thật sự khiến Will lo lắng.

“...”

“Chuyện gì vậy?”

“Mười bảy….”

Hả….?

“Mười bảy gì cơ?”

Will nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng sự kỳ lạ và giọng nói ngập ngừng của Yuno lại nói điều ngược lại.

“Con dao… nó có mười bảy Đặc Kĩ khác nhau…”

“...Cái gì?”

Những Quỷ Tộc có mặt lúc đó thậm chí còn không nói được lời nào. Vẻ hãi hùng, ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt họ.

Mười bảy… số lượng này… thật quái lạ.

“Này…” Yuno nói.”Gọi Sagashi dậy đi. Anh ta cần phải nghe chuyện này.”

Ngay sau đó, giấc ngủ ngon lành của Sagashi đã bị hai người bọn họ phá hỏng. Anh ta bị một người lính gác kêu dậy, và lập tức chạy tới chỗ họ.

“Ma pháp… nó xong rồi?”

“Đúng vậy.”

“Con dao có bao nhiêu Đặc Kĩ?”

“Mười bảy…”

“Vậy là đúng rồi… anh có thể nêu tên vài cái được không?”

“Bất tử, Sóng âm, Sóng nhiệt, Xung chấn, hồi phục, sao chép Đặc Kĩ, vô hiệu hóa ma pháp, hấp thụ, hộ vệ, khuếch đại….”

“Có ‘Tước đoạt’ không?”

“Có.”

Sagashi cắn chặt lấy ngón tay mình. Giọng anh ta trở nên khàn khàn vì một lí do gì đó.

“Hai người biết hết Đặc Kĩ của bảy đứa Anh Hùng không?”

“Ờm…”

Sumie là ‘Hộ Vệ’ - đơn giản là có một lớp kết giới có thể tự sữa chữa quanh người hắn. Ren là ‘Vô hạn Ma lực’. Nomura là ‘Xung Chấn’ - trúng một cú của hắn là đi đời. Nagaki là ‘Hấp thụ’ - cô ta có thể hút ma lực, từ ma pháp của địch… Ikkiru là ‘Cuồng nộ’ - càng đánh lâu, hắn càng mạnh. Alice là ‘Tứ Nguyên Tố’. Shiro thì không có Đặc Kĩ.”

“Còn Haruo thì sao?”

“Haruo… là ‘Sao chép’ và ‘Chia sẻ’.”

Sao chép Đặc Kĩ và Nhường lại nó cho kẻ khác hả? Sao lại có một kẻ nhận được cặp Đặc Kĩ tiện lợi quá mức như vậy?!

“Vậy là đúng như tôi nghĩ… Chúng đã có được Đặc Kĩ của Quỷ Thú đời đầu…”

William siết chặt lấy nắm tay khi nghe anh ta nói vậy.

“Ý anh...Quỷ Thú đời đầu là sao?”

“Trong các văn kiện cổ của Quỷ Tộc có nhắc tới một thực thể được gọi là ‘Quỷ Thú đời đầu’, là Quỷ Thú đầu tiên được sinh ra vào 4000 năm trước, trước lúc bắt đầu cuộc Thánh Chiến. Không có nhiều thông tin về kẻ đó, chỉ biết đúng hai điều: kẻ đó có hai Đặc Kĩ, ‘Tước Đoạt’ và ‘Áp Chế’ Đặc Kĩ, và hắn có thể dùng nhuần nhuyễn cả 4 loại Nguyên Tố. Nói ngắn gọn, Quỷ Thú đó bất khả chiến bại. Lý do mà một kẻ với một thứ sức mạnh vô lí bỗng biến mất khỏi lịch sử, lại ngay trước trận Thánh Chiến như thể bị xóa đi bằng một cục tẩy, khiến tôi băn khoăn. Nhưng bây giờ thì đã rõ, Quỷ Thú đó đã bị các Anh Hùng bắt…”

“Nếu vậy thì… không hợp lí.”

Tiếng nghiến răng ken két của Will phát lên rõ mồm một.

“Thế quái nào chúng không giết tôi ngay từ khi tôi còn ở trong ngục mà lại phải chờ đến giờ mới đưa ra con dao đó? Chỉ cần ‘Tước Đoạt’ Đặc Kĩ của tôi là có thể giết tôi dễ dàng rồi…”

“Không, lí do chính là hạn chế của ‘Sao chép’. Nó không thể copy y hệt một Đặc Kĩ, mà nó chỉ cho ta dạng yếu hơn, dạng ban đầu của Đặc Kĩ đó. Với một Đặc Kĩ mạnh như ‘Tước Đoạt’... tôi không biết ‘Sao chép’ sẽ làm được gì khác ngoài ăn hại…”

Thông tin thiếu thốn về các Anh Hùng quả là một đòn chí mạng. Nhưng mà, Sagashi đã có đủ thông tin mà anh cần.

“Vậy bây giờ mọi người giữ nó đi.”

“Được không vậy?”

“Không sao, dù gì thì tôi cũng không có đủ khả năng để thí nghiệm với nó. Do bọn chúng còn rất nhiều con dao như thế nữa nên hãy tìm cách mà đối phó với chúng đi.”

Sagashi nói xong, anh quay lưng bước đi một cách dứt khoát.

“Sagashi. Anh vẫn chưa nói tôi nghe mục đích của anh khi đến đây.” Nhưng câu nói của Yuno lại ngăn anh lại.

“Tôi đến để trao đổi thông tin.”

“Thông tin gì cơ, về con dao đỏ đó à?”

Vậy là anh ta đã nhận ra điều kỳ lạ...Vừa nghĩ thế, Sagashi vừa mỉm cười, một nụ cười sắc như dao cạo. Nụ cười khiến cả hai người kia rùng mình khi thấy nó.

“...không, tôi nghĩ rằng hai người đã biết về nó rồi nên tôi sẽ không dùng nó làm vật trao đổi nữa.”

Nói rồi, Sagashi xoay người trước mặt Yuno và Will, nụ cười đó vẫn còn ở trên môi anh.

“A, còn chuyện cuối cùng. Hai người đoán ra Đặc Kĩ của tôi chưa?”

Câu nói đó khiến hai người kia á khẩu.

Sagashi cười, rồi anh khẽ gõ mũi chân xuống đất. Một ma pháp trận vẽ từ ma lực ngay lập tức hiện lên dưới chân anh.

“Cứ cố mà đoán đi nhé. Khi nào hai người chính thức là đồng đội của tôi, tôi sẽ nói cho.”

Xong, ma pháp trận kích hoạt, Sagashi biến mất khỏi thung lũng.