Tóm tắt chương trước: Mir và các Elf đến Thế Giới Lãng Quên, còn Yu IlHan thì chuẩn bị đi đâu đó.
Nam Mỹ, trên "biển" tới Đại Tây Dương, Yu IlHan đang càu nhàu.
"Nếu lần này tôi tìm thấy kẻ phản bội, hãy gửi tôi một phương tiện bay siêu nhanh và siêu tuyệt."
[Chúng em không làm ra thứ gì như thế, vì thiên thần đều biết bay.] (Liera)
"Haiz! Cô chả giúp được gì cả."
Các quốc gia mà Yu IlHan cần phải đến hầu hết là các quốc đảo ở Nam Mỹ. Những quốc gia này nhỏ đến mức không ai để ý đến sự tồn tại của chúng sau Đại Biến Động.
May mắn lắm mới có bất kỳ thông tin nào về sự sụp đổ của họ, bởi vì đã có rất nhiều quốc gia biến mất trong im lặng. Nếu không có thông tin từ Kang MiRae thì Yu IlHan nhiều khi cũng ếu biết.
Lúc đầu, Yu IlHan lên kế hoạch ẩn thân để đi máy bay, nhưng anh nhận ra phải mất đến 25 tiếng để đến Venezuela ở Nam Mỹ với chuyến nhanh nhất.
Anh cũng từ bỏ gặp hoa hậu Venezuela như thế. Và ở đây, anh mong chờ có thể thấy những người phụ nữ xinh đẹp như trên tạp chí, nhưng câu trả lời là đếu. Mẹ nó!
[Tốt cho anh thôi!] (Liera)
"Có phải tất cả thiên thần đều có thể đọc suy nghĩ?"
Sau tất cả, phương pháp mà Yu IlHan đã chọn là... nhìn từ phía trên, thì đó là "biển". "Biển" không có nghĩa là phải đi tàu thuyền. Bởi vì chúng còn chậm hơn cả máy bay.
Ngạc nhiên thay, Yu Ilhan đang chạy trên mặt nước như trong mấy câu chuyện võ hiệp. Làm thế nào ư? Đó là sự kết hợp giữa Sức Mạnh Siêu Nhân và Bộ Pháp, cùng với thu thập từ xa của rương đồ để gọi ra những cái khiên làm vị trí đứng tốt.
Quá trình này rất đơn giản. Đầu tiên, anh nhảy khỏi mặt đất với tất cả sức mạnh của mình và bắn vào không trung bằng tất cả số bước nhảy có sẵn. Đạt được tốc độ tối đa thông qua nhiều bước nhảy vọt khá đơn giản.
Sau đó, khi chậm lại, anh chuyển trọng lượng toàn bộ rương đồ vào bản thân để mình rơi xuống phía biển và gọi ra bất kì cái khiên nào đặt ở phía dưới khi anh nhìn thấy mặt biển. Anh sử dụng tấm khiên như một điểm tựa để thực hiện cú nhảy một lần nữa. Quá trình cứ như thế, lặp đi lặp lại.
Như thế, anh có thể chạy một quãng đường dài vô tận mà không rơi xuống biển. Và tốc độ đó sẽ khiến cho Son*c phải hít khói. (Note: Sonic)
Quan trọng nhất trong quá trình này là thao tác thu thập khiên vào rương đồ. Mặc dù nhìn có vẻ thiếu chuyên nghiệp nhưng xét về tốc độ, anh đang di chuyển 6 nghìn ki lô mét mỗi giờ.
Nếu một con cá ngừ đột nhiên phi lên khỏi mặt nước, thì nó ngay lập tức tan nát do va chạm với Yu IlHan. Yu IlHan mong chờ có món sushi cá ngừ khi đang chạy 6 nghìn km trên giờ, nhưng thật tiếc - không có gì xảy ra cả.
"Có vẻ nhìn tôi không được ngầu lắm?"
[Anh có thể nuôi Mir và cưỡi nó.] (Liera)
"Thay vì chờ đợi Mir lên chức nghiệp 4, nhân loại đã chế tạo ra cái xe trượt ma thuật chạy bằng ma thạch từ lâu cmnr. Không..."
Ngay khi anh vừa nói, một luồn điện sẹt qua đầu anh.
"Không, tôi có thể làm được!"
[Đáng lẽ em không nên nói ra điều đó.] (Liera)
"Thế quái nào mà mình không nghĩ tới nó cơ chứ? Mọe nó, nếu để ý bản thiết kế mình đã làm lần trước,... mình có thể tạo ra một chiếc xe...!"
Tuy nhiên, giữa muôn trùng sóng vỗ, đã quá muộn để tạo ra một thứ như thế rồi. Thậm chí, anh còn chả có chỗ nào để ngồi xuống gõ búa cả.
Vậy nên, sẽ tốt hơn khi tạo ra một bản thiết kế bằng cách thu thập các ý tưởng trong đầu. Ngay cả khi đang chạy trên biển hàng nghìn cây số giờ, anh vẫn bình thản lấy ra một mảnh giấy từ rương đồ.
Chà, thay vì 'giấy', trông nó có vẻ giống mảnh vải hơn. Và đó là một mảnh vải giáp - thứ anh định làm để mặc dưới bộ giáp da. Nó là một sản phẩm thất bại vì không có ứng dụng thực tế. À dù sao thì nó cũng sẽ không thua về sức mạnh tổng thể. Tuy nhiên, anh không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.
Như những gì anh vừa đề cập: một chiếc xe trượt. Một phương tiện có thể cho phép người ta bay ngang bầu trời.
Tuy nhiên, thiết kế nó, không có nghĩa là có thể biến nó thành phương tiện. Không chỉ bất tiện, mà còn có thể thiếu hiệu quả.
"Xe cộ có quá nhiều chất thải. Mình đã có Bộ Pháp, vì vậy, mình nên... để tối đa hóa nó..."
[Vậy nên anh định làm thứ gì đó giống dù lượn?] (Liera)
"Không, đó là thứ sẽ nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều."
Sau một hồi quăng mấy mảnh vải lỗi xuống biển, thứ xuất hiện trên bản thiết kế cuối cùng của Yu IlHan là một đôi cánh được làm bằng lông kim loại tuyệt đẹp với hàng ngàn lưỡi dao được chạm khắc tinh tế.
Và trên hết, đó là những dòng chữ mà Liera và Spiera cũng không hiểu hết. Lúc đầu, họ nghĩ đó là Thiên Ngữ, nhưng thực sự nó là hỗn hợp của ngôn ngữ Elf cổ và chi Long tộc. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ có Yu IlHan mới có thể tạo ra bằng kĩ năng Ngôn ngữ le vồ max của mình.
Spiera kêu lên khi nhìn thấy đôi cánh kim loại và các vật liệu tinh xảo trang trí cho đôi cánh đó.
[Đẹp quá đi. Anh thực sự rất có tài trong lĩnh vực nghệ thuật.]
"Đúng vậy, tôi thích nghệ thuật. Đó là lúc mà tôi có thể làm mọi thứ một mình. Mặc dù lúc nào cũng tôi cũng chỉ có một mình, nhưng chỉ có nghệ thuật mới là lúc mọi người ai cũng đơn độc thực sự. Khi đó, tôi phải lấp đầy khung vẽ mà không cảm thấy cô đơn."
Vô tình dẫm phải shit, Spiera không biết phải làm làm gì. Còn về phía Liera đang muốn vặn lại rằng đôi cánh chỉ được cái đẹp chứ không thực dụng, nhưng cô không làm vậy vì sợ làm kích động những cảm xúc tiêu cực của Yu IlHan.
Trên tất cả.
[Nhưng.... anh định làm gì với áo choàng khi gắn cái thứ này trên lưng?] (Liera)
Sau khi nói, Liera kiểm tra chiếc áo choàng mà Yu IlHan đang mặc trên bộ giáp rồi nhận ra điều gì đó. Những con dao găm gắn trên áo choàng đã biến mất.
[Thế còn bão sét lưỡi kiếm....?] (Liera)
"Thật ra, tôi đã thử một lần rồi, nhưng sức mạnh sét quá mạnh còn dao găm không thể chịu được..."
Như vậy, Yu IlHan không còn cách nào khác phải từ bỏ giấc mơ về cơn bão sét lưỡi kiếm. Và anh không thể sử dụng nó lần nào trong thực chiến! Đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp thợ rèn của anh.
"Vì vậy, tôi quyết định trao một cuộc sống mới cho những con dao này. Chắc Erta cũng biết rồi."
Có hai thuộc tính trên dao găm. Thuộc tính bắn khi nhận được lực tác động và thuộc tính quay trở lại vị trí ban đầu. Thực tế, không có loại đạn nào tốt hơn một vũ khí được bắn.
Yu IlHan đã tạo ra khá nhiều vũ khí cầm tay để tối ưu hai thuộc tính đó. Thay vì là một vật trang trí trên áo choàng, sẽ tốt hơn nếu chúng được sử dụng trong việc tiêu diệt quái vật.
Nó có khả năng giúp một người bình thường giết quái vật hạng ba, do đó tác động mà nó gây lên là rất lớn. Yu IlHan tò mò về biểu cảm của những tên lính Tàn Phá Quỷ Đoàn khi phải đối mặt với món vũ khí như vậy.
"Hơn nữa, nếu ma thuật của MiRae tham gia, đó sẽ là một trò chơi tuyệt vời. Kekeke"
[IlHan lại làm một biểu cảm ngầu lòi nữa.] (Liera)
[Tôi có thể thấy hòn đảo rồi. Mặc dù, nó không giống một đất nước sụp đổ.] (Spiera)
Khi anh chạy trên một đường thẳng từ Seoul đến Đại Tây Dương và bỏ qua đất liền hoặc biển, anh có thể tìm thấy hòn đảo gần đích đến của mình chỉ trong 3 giờ.
Một quần đảo ở Đại Tây Dương - hay một nhóm các quốc gia nhỏ.
Trong số đó, chỉ có một vài được báo cáo là đã biến thành phế tích. Tuy nhiên, người dân đã từ bỏ quần đảo này từ lâu rồi nên họ không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Mọi người đều biết - qua kiến thức ở thế giới khác - rằng những hòn đảo nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, và những kẻ giàu có sẽ di chuyển đến những thành phố lớn để thoát khỏi nguy hiểm.
Do đó, những người còn lại trên đảo là những người không có sức mạnh hay can đảm để chiến đấu chống lại quái vật, và họ cũng không có đủ giàu để rời khỏi nơi này.
Khi quái vật xuất hiện, mọi người không quan tâm. Cho dù quái vật ăn thịt người hay dungeon break xảy ra cũng không có ai ngăn cản. Do đó, quái vật đã hoàn toàn chinh phục những hòn đảo này.
Họ không hề có ý định cứu bản thân ngay từ đầu, mọi người thường gọi nó là "sự hi sinh" để Trái Đất bước lên một giai đoạn mới. Kể cả Yu IlHan cũng không dám chắc được điều gì vì anh cũng không hề nghĩ đến những người đó khi hành động.
Và chính xác nơi này đã trở thành một địa điểm tuyệt vời để trốn khỏi cái nhìn của thế giới và mọi âm mưu. Nghĩ xa hơn, nếu mọi người chỉ tập trung vào Thế Giới Lãng Quên thì sẽ không có ai có thể ấp ủ âm mưu gì ngay cả đang đứng giữa New York.
"Fuu."
Bây giờ là thời gian của trận đấu. Đã đến lúc xác nhận những cảm giác của anh đúng hay sai. Nếu anh sai, thì anh sẽ chết vì sốc mất. Vậy nên, anh cần phải giữ hình tượng với con trai và cấp dưới của mình.
Yu IlHan ngẩng cao đầu vào nhìn về phía trước. Không chỉ sức mạnh cơ bắp vượt trội mà thị lực của anh cũng vậy. Anh vẫn có thể kiểm tra từng ngõ ngách hòn đảo dù đứng xa hàng chục km.
Tuy nhiên, không có gì cả. Không người, không thú, không quái vật.
Dù bên ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng đó cũng là điểm kì lạ. Bởi vì dấu vết nền văn minh nhân loại vẫn còn đó.
"Tôi có nên mua vé số không?"
[Em không nghĩ chúng ta sẽ gặp họ sớm như vậy...](Liera)
...Yu IlHan lần đầu trúng giải đặc biệt.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi dự đoán của mình chính xác, và thấy tức giận vì những kẻ gây khó chịu cho Trái Đất. Anh cũng có chút lo lắng cho thuộc hạ đang chiến đấu ở Thế Giới Lãng Quên. Ngay lập tức. Anh triệu hồi khiên và đạp vào chúng.
Cường hóa cơ chân bằng Sức Mạnh Siêu Nhân và bằng cách sử dụng mana. Anh sử dụng bốn bước nhảy còn lại để đạt tốc độ tối đa chỉ trong giây lát.
"Cẩn thận kẻo trượt ra khỏi vòng tay của tôi."
[Vâng, em sẽ bám lấy anh mãi mãi!] (Liera)
"Mãi mãi là quá lâu đó."
Trước khi ập vào bãi biển, anh gọi ra một chiếc khiên giữa không trung và đổi hướng. Vì anh không thể sử dụng máy dò ở một nơi không có gì, anh quyết định tự mình quét toàn bộ hòn đảo.
[Anh nhanh hơn cả bay.] (Liera)
"Tôi có thể bay!"
Vào ngày chia tay, anh trở lại Hàn Quốc với sức mạnh của thần, nhưng giờ anh đang bay với khả năng của mình. Tất nhiên, nói đúng ra, đó không phải là bay.
[Thấy rồi.] (Spiera)
Người đầu tiên phát hiện là Spiera.
[Có sự hiện diện của con người. Hàng chục hạng 2. Họ có thể là nhân loại nhưng....] (Spiera)
[Thực sự không có lý do gì để một nhân loại hạng 2 ở đây bây giờ. IlHan, em cũng thấy rồi. Lối này.] (Liera)
Ngay khi Yu Ilhan nghe báo cáo từ hai thiên thần, anh dừng lại đột ngột và đáp xuống đất.
Anh đáp xuống đất và chạy về hướng họ đang chỉ. Cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được điều gì đó.
Người, rất nhiều người. Anh có thể nghe thấy một số giọng nói, và họ không dùng ngôn ngữ của người Trái Đất, nhưng Yu IlHan vẫn có thể hiểu.
Điều đó đã chứng minh rằng họ không phải là dân Trái Đất. Tinh thông kỹ năng Ngôn ngữ thực sự có ích trong những tình huống như thế này.
"Chúng ta có thể đạt được và chiếm ưu thế với cách này không? Tôi hơi lo lắng vì mọi chuyện đang diễn ra quá suôn sẻ."
"Những thiên thần chết tiệt đó ít nhất cũng không nói dối. Chỉ huy đang đợi nên hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này."
Số lượng... có đúng 29 người hạng 2 mặc áo giáp đang làm gì gì đó. Sau khi tiếp cận, Yu IlHan cuối cùng cũng đã hiểu họ đang làm gì.
"Heh."
Và vì cảnh đó vô lý vãi lìn, nên anh không thể nào cười nổi.
"Xác của tất cả mọi người đã chết đều ở đây."
[Đó là quá trình tập hợp nguyên vật liệu của giả kim thuật. Nói cách khác, đối với một kĩ thuật biến đổi đặc biệt không sử dụng ma thuật phát hiện...](Liera)
Liera đang nói đột nhiên im lặng. Những gì Yu IlHan muốn không phải là lời giải thích.
"Chết tiệt, nó lại bị rách."
"Tao đã nói là mày nên nâng cao kỹ năng xử lý xác đi. Bị trừ lương thì đừng có mà về méc mẹ."
Họ đang lột da người. Con người lột da con người bằng kỹ năng xử lý xác.
Anh không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu. Kể cả như vậy thì hành động của anh vẫn không thay đổi.
Thần chết bước đến với ánh lửa cháy rực trong đôi mắt.
Cái chết bao trùm tất cả.
Lời tác giả
Tôi nghe nói Jun Ji-hyun sẽ làm nông nếu cô ấy ở Venezuela. Có thật sự không?
Liera chủ động hơn do có quá nhiều đối thủ.
Sẽ có nhiều cơ hội hơn để nói về thuật giả kim sau này...
Ủng hộ team trên Patreon