Chương 7. Dungeon với Cái Chết - 3

Tóm tắt chương trước: Giết Bắt Chước và kiếm được kỹ năng mới.



Vì đã khám phá đến tận tầng thứ 6 của dungeon, Artpe dần cảm thấy mệt mỏi. Dù lý do gì chăng nữa, dungeon này thực sự quá dài.


"Cái thể loại Dungeon gì lạ ̶l̶o̶z̶ vậy?"

"Không phải mọi dungeon đều như vậy sao?"

"Hầu hết các dungeon đều không quá 3 tầng, bất kể chúng dài bao nhiêu. Vậy nên, chuyện này là vô cùng bất thường."


Thông thường, chỉ cần nhìn lối vào của dungeon là có thể dự đoán sơ bộ được độ khó của nó. Nếu quá vật ở tầng 1 chỉ là Thây ma cấp 5, thì con trùm thường có cấp độ 10 - ở dungeon tân binh.

Ngay cả khi có tầng tiếp theo, cấp độ trùm sẽ vào khoảng 15. Nếu dungeon dài hơn dự kiến - 3 tầng - thì nó chỉ khoảng đâu đó cấp độ 20 mà thôi. Bởi vì các tân mạo hiểm gia khó có thể sống sót mà ra khỏi dungeon.

Nhưng nơi này....


[Con người.... tao sẽ giết tất cả... những kẻ dám đến đây.]

"Hư Ah Ah Ah Ah Al!"


Một bộ xương cấp 33 với đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh nhanh chóng lao về phía họ. Không ngần ngại, Maetel di chuyển về phía trước đối mặt với bộ xương.

Từ phía sau, hai Xạ Thủ Xương đang cố gắng cho họ nếm mùi Mũi Tên Xương. Nhưng tất cả đã bị nghiền nát bởi con Dao Găm Xương được Artpe ểm mana bên trong. Cuối cùng, trận chiến ở phòng thứ 3 tầng 6 đã kết thúc tốt đẹp.


"Đã tầng 6 rồi mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc của dungeon này."

"Tớ lại thắng nữa! Ahihi!"


Càng chiến đấu, Maetel càng nhận thấy niềm vui chiến thắng. Trong kiếp trước, cô đã không hành động như vậy. Liệu những điều này có thể phá hỏng quá trình phát triển của cô? Liệu có phải Artpe là người gây ra những thay đổi này? Nếu là anh ở kiếp trước được Ma Vương chăm sóc tận tình như vậy, thì có lẽ anh sẽ cho rằng mình có thể mang về chiến thắng cho Quỷ tộc khi chống lại nhân tộc luôn ấy chứ. Quả thật, đây là một liệu pháp tẩy não tuyệt vời.


"Sao Artpe ném giỏi thế nhỉ?"

"Nhìn lại mình đi cô nương, có ai mà ở cấp độ này có thể sử dụng thông thạo vũ khí cùn khi vừa mới nhặt lên không?" (Note: Vũ khí cùn - vũ khí gây sát thương bằng sức mạnh vật lý, không có cạnh sắc hay đầu nhọn để có thể cắt hoặc đâm.)


[Maetel]

[Cấp độ 29]

[Vũ Khí Cùn cấp độ 4]


Artpe khịt mũi trước những lời của Maetel trong khi lút xác bộ xương. Maetel cũng quen với khái niệm 'lút' rồi nên cô cũng phụ Artpe một tay. Một đồng bạc rơi ra từ con quái vật. Cái thời mà họ ngạc nhiên khi thấy đồng bạc rơi đã qua lâu rồi (4 ngày trước), bây giờ họ cảm thấy chuyện đó bình thường vờ lờ. (Note: Lút - loot - 'Xin' ít đồ từ xác chết)


"Tớ cảm thấy điều kì diệu xảy ra mỗi lần tớ lên cấp. Tớ biết tớ vẫn là tớ, nhưng tớ không phải là tớ ngày hôm qua nữa, tớ bây giờ có thể làm nhiều thứ hơn! Những điều mà tớ cho là phép lạ ngày trước giờ sao thật gần gũi và quen thuộc, những điều đó như đang xảy ra với chính tớ vậy. Nó thật sự rất vui."

"Bình thường, cảm giác chỉ có thể nhận ra khi trải qua vô số lần thử và sai."


Tất nhiên, Artpe cũng phải trải qua quá trình như cô, nhưng anh đã từng có kinh nghiệm đạt tới cấp độ 350 ở tiền kiếp. Nên mọi thứ anh làm vẫn có thể giữ trong tầm kiểm soát.

Tài năng của Maetel không chỉ đơn giản là có thể chất hơn người, mà đó còn là sự vượt trội về nhiều mặt so với những người đồng cấp. Cô có khả năng điều chỉnh cơ thể, thích nghi với các tình huống chiến đấu và phát huy khả năng của mình để mang lại kết quả tốt nhất.


"Hiện tại, chúng ta có thể đứng ngang hàng với đa số lính đánh thuê. Ý tôi là nghề lính đi đánh thuê - những người tham gia chiến tranh ý."

"Cậu đang nói gì vậy, Artpe? Chúng ta chỉ mới 12 tủi."


Khi nghe những lời đó, Artpe hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cô và nói.


"Đừng bao giờ đánh giá sức mạnh kẻ khác dựa vào ngoại hình hay tuổi tác. Đó là quy tắc sinh tồn đầu tiên."

"V...vâng"

"Hơn nữa, đừng bao giờ đổ lỗi cho tuổi của mình. Kẻ thù sẽ không bao giờ nương tay chỉ vì chúng ta còn nhỏ tuổi cả."

"Vâng... Artpe ngầu quá đi."

"Mé, cô luôn chốt hạ những câu kì lạ."


Artpe đã hoàn thành công việc lút xác của mình. Như một thói quen, anh kiểm tra trang bị, khẩu phần ăn và nước. Đồng thời anh cũng tỏa các Luồng Mana của mình ra. Trong vài ngày qua, anh đã học được cách xử lý mana bên trong cơ thể cậu nhóc nhân loại này. Việc sử dụng mana đã được nâng lên một tầm cao mới so với lần đầu anh dùng Biểu Thị Mana. Tuy chưa xác nhận điều này, nhưng có lẽ kỹ năng Kiểm Soát Mana của anh vẫn phất lên đều.


"Mmmmmm?"


Có thứ gì đó dính vô Luồng Mana của anh. Sau khi chạm trán quái tinh anh ở tầng 1, anh nghĩ mọi thứ đã diễn ra quá suôn sẻ. Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng ở cuối tầng 6, Artpe có thể cảm thấy sự hiện diện của một con quái vật vượt trội hơn tất thảy những con anh thấy từ lúc vào dungeon đến gờ. Đó là một bộ xương, nhưng thứ nó đang cầm trên tay là một thanh cự kiếm... chắc chắn không phải làm từ xương...


[Kuroooooooooooooaa!]


Các luồng mana đã bị cắt đứt.


"Chết tiệt!"


Con quái vật này có khả năng tự nhận thức và xử lý được mana!? Sau khi Artpe đánh giá tình hình, anh gửi hàng chục luồng Mana vào không khí lần nữa. Cùng lúc, anh nắm lấy tay Maetel.


"Chạy ngay đi!"

"Dù kẻ thù là ai đi nữa, chúng ta cũng nên thử tấn công một lần...."

̶"̶Đ̶é̶o̶,̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶đ̶i̶!̶ Con này khác hoàn toàn mấy con Thây Ma Tinh Anh mà chúng ta đã gặp! Chạy ngay!"

"Được rồi."


Cả hai bắt đầu chạy mất dép mà không có thời gian ngoái lại nhìn. Nhưng bộ xương đang tiếp cận họ với tốc độ vượt trội. Mỗi phòng trong dungeon được ngăn cách bởi cánh cửa thép, nhưng con xương này phá từng cánh cửa một cách dễ dàng. Đồng thời, nó tập hợp, chỉ huy những con quái khác. Đây chính là loại quái Tinh Anh khó chịu nhất.


"Cậu có nghĩ chúng ta đi xuống... hơi dễ dàng không?"


Tuy các Luồng Mana của anh đã bị cắt đứt, nhưng anh vừa kịp gửi những luồng khác đi một lần nữa. Không hề lãng phí một chút mana nào. Anh dùng Đọc Vạn Vật để tìm và kích hoạt tất cả các bẫy bằng những luồng mana đó. Chính chúng đã làm chậm lại các bộ xương.


[Goo-wuhhhhhhh!]


Các bộ xương đang bị thiệt hại về nhân lực ở nhiều vị trí. Kể cả con Xương Tinh Anh dẫn đầu cũng phải nhận sát thương, tuy nhiên, điều đó không làm nó chậm lại. Thay vào đó, nó sử dụng những con đã chết để che chắn cho bản thân khỏi những cái bẫy.


"Tsk.....!"


Dungeon này khó chịu vì nó có nhiều bẫy hơn quái. Nhưng không có cái nào gây sát thương chí mạng cho Bộ Xương Tinh Anh cả. Artpe chủ yếu tập trung diệt các bộ xương bám sau nó bằng bẫy, trong khi cả hai tiếp tục rút lui.


"Artpe, mình đi đâu thế?"

"Chúng ta sẽ đến lối vào dungeon."

"Lối vào? Đợi đã..... lối vào ở tầng 1 mà!?"


Maetel hỏi như thể clgt (cần lời giải thích), nhưng Artpe chỉ biết gật đầu với khuôn mặt vô cảm.


"Nếu không tới kịp, chúng ta sẽ chết."

"Chúng ta không thể chiến thắng nữa sao?"

"Điều đó là bất khả thi khi tấn công trực diện."


Ngay cả đó là Maetel, một thiên tài, một anh hùng, một người đã đạt cấp độ 29 chỉ trong 1 tuần. Thì vẫn không thể nào thắng được nó. Cô thua, vì Bộ Xương Tinh Anh có cấp độ là 60. Điều quan trọng ở đây là nó đã vượt qua ngưỡng cấp độ 50.


"Để đổi lấy việc được học tất cả kỹ năng, chúng ta sẽ phải tiếp tục làm anh hùng đến khi đánh bại Ma Vương. Bên cạnh quỷ tộc, tất cả các tộc khác có thể đạt được nghề hạng cao khi đạt đến một cấp độ nhất định. Nó cho phép họ trở nên mạnh mẽ hơn, thông thạo hơn. Lần đầu tiên có thể nhận được nghề hạng cao là ở cấp độ...."


50. Quái vật cũng không ngoại lệ. Có một sự khác bọt không hề nhỏ giữa quái đã vượt qua và chưa vượt qua cấp độ 50. Hơi cường điệu khi nói quái hạng 50 mạnh gấp 1,5 lần quái hạng 49, nhưng đó là sự thật. Còn con tinh anh kia, nó đã đạt tới cấp 60 cmnr.


"Nó cũng được trang bị một thanh kiếm và một cái khiên. Điều đó có nghĩa là nó đã nhận được một nghề chiến binh hạng cao. Nó sở hữu khả năng chỉ huy tất cả các bất tử thi trong dungeon này. Một con quái có thể dễ dàng diệt sạch trùm trong các dungeon cấp thấp."


Tên khốn này đang xuyên phá dungeon với tốc độ không thể tin được. Không còn nhiều bẫy mà Artpe có thể kích hoạt nữa. Anh đã diệt được phần lớn các bộ xương bình thường. Đến đây, rất khó để Artpe có thể làm điều gì thêm nữa. Bộ Xương Tinh Anh thì đang dần thu hẹp khoảng cách. Nếu mọi thứ cứ như vậy, họ sẽ phải chiến đấu với nó trước khi đến được tầng 5.


"Artpe......lên nào."


Ngay lúc đó, Maetel nói với giọng chắc nịch.

Cô ấy muốn anh làm gì?

Artpe phát ra âm thanh bối rối. Nhưng, không đợi anh trả lời, Maetel vật anh lên lưng mình!


"Heeng. Đáng lẽ cô nên là người nằm trên..... hmmmph...."

"Cậu đang nói cái gì vậy...... Ooh-ahhhhhh!?"


[Maetel]

[Cấp độ: 29]

[Phi Chiến cấp độ 1]


"Nữa à!"


Cô lại học được một kỹ năng vượt cấp đơn giản như một trò đùa. Hơn nữa, đó là một kỹ năng độc nhất cho nghề hạng cao! Artpe không có thời gian để hét lên cho thỏa nỗi tức. Vừa cõng anh, Maetel vừa chạy như bay xuyên qua các hành lang dungeon.


"Artpe, giữ chặt!"

"Dù cô không cho thì tôi cũng không bỏ ra đâu. Đ!t!"


Artpe nằm ngoan ngoãn trên lưng Maetel. Tuy trông thật khó coi nhưng anh biết đây là cách tốt nhất. Đó là lý do mà anh nằm khá thoải mái, tay vắt vẻo sau lưng. Đúng lúc họ vừa đến cầu thang nối tầng 6 và 5. Khi leo lên tầng 5, anh nắm lấy vai Maetel và bảo.


"Đợi đã, Maetel!"

"Chuyện gì thế, Art...... Kyahhhhk!"


Dù đó chỉ là Mana thuần túy, nhưng nếu tích đủ lượng thì có thể tạo ra hiệu ứng vật lý nếu muốn. Một cây Gậy Sắt Mana đặc quánh được hình thành trong tay Artpe. Anh đẩy nó xuống và ... bùm. Cầu thang vỡ vụn và phát ra âm thanh khủng khiếp.


"Artpe thật tuyệt! Nó sẽ không theo chúng ta nữa."

"Không, nó có thể tiêu diệt các bộ xương khác và chất đống đến khi chạm tới tầng này."

"......"

"Tuy nhiên, cách này sẽ câu giờ cho chúng ta một chút, đồng thời cũng làm giảm số lượng kẻ thù. Thôi nhanh lên."


Họ từ tầng 6 lên tầng 5 rồi từ 5 đến 4, từ 4 đến 3. Không cần biết họ chạy nhanh thế nào, và cũng chả cần quan tâm có bao nhiêu cầu thang bị phá hủy. Chiến Binh Xương vẫn cứ tiếp tục tăng tốc độ. Khi đến tầng 2, họ có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.


[Goo-wuhhhhhhhhh!]

"Mày nên thử nói điều gì khác đi, nhóc con à!"

[Tao sẽ giết con người!]

"À, câu khác đi!"


Trên tầng 2, không có nhiều bẫy có thể kích hoạt. Artpe phân vân, không biết có nên ném tất cả vũ khí vào nó để tấn công không. Tuy nhiên, anh xác định lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để động binh. Thay vào đó, anh kích hoạt một ma thuật duy nhất mà anh có thể thi triển.


"Hãy theo ý ta. Ta triệu gọi thế giới. Bùng nổ trên mặt đất."

[Goo-wuhhhhhhh! Phép thuật vô dụng...]

"Chà Siêu Cấp!"

[Hmmmm!?]


Dù anh có kích hoạt Chà Siêu Cấp lên con quái kia thì cũng vô dụng, nó chỉ làm các khớp của nó cọ sát vào nhau. Nhưng thứ anh nhắm tới lại là cái hàng lang trước mặt chúng.

Trong nháy mắt, sức mạnh của Mana bắt đầu cọ sát vào hành lang khiến nó tỏa sáng và bị đánh bóng. Maetel ấn tượng với cảnh vô cùng mỹ miều này.


"Wow. Ma chịch, tớ không cần phải lo việc dọn dẹp nhà cửa nữa."

"Cô sẽ không bao giờ phải lau chùi thứ gì đâu."

"Không được! Việc nhà phải phân chia rõ ràng. Tớ không thể để Artpe làm việc nặng nhọc được!"


Nói được như vậy chứng tỏ cô vẫn còn ổn chán. Bằng cách nào đó, anh có thể kiểm tra trạng thái tinh thần của cô. Sau đó, anh kiểm tra những con quái vật bám theo họ.

Con đầu tiên là Chiến Binh Xương Tinh Anh. Nó biết phép thuật của Artpe không thể trực tiếp gây sát thương lên cơ thể, nên nó chạy trước. Và giờ đây, như chó chơi trên băng, nó trượt khắp nơi trên sàn.


[Giết người, ahhhhhhhh!]


Nó sử dụng kỹ năng Gào Thét mạnh mẽ, nhưng thất bại trong việc gây sát thương lên nhóm anh hùng. Thay vào đó, nhưng con Xương bình thường chạy phía sau, cũng bắt đầu trượt dài về phía Xương Tinh Anh. Xương thường cung cấp một lực đẩy Xương Tinh Anh đi xa.


[Gwuhhhhhhhh!]

[Gee-gee-gee-gee-gee-gee] (Note: babe babe :v Gee by SNSD)

[Đốt sống cổ C3 quí giá của ta.....!]


Artpe thích thú thét lên. Do sử dụng phép thuật Chà Siêu Cấp trên sàn đất nên anh không chắc kế hoạch của mình sẽ hiệu quả. Nhưng nó đã thành công, Chà Siêu Cấp làm mặt đất mềm và mịn như tấm sắt dính dầu. Khi quái vật bước lên tầng, chúng liền bị rơi xuống theo thứ tự.

Artpe đã dùng năng lượng ma thuật để tác động thế thế giới vật chất. Anh có thể thay đổi hoàn toàn địa hình. Kể cả kẻ thù có khả năng chống mana, thì nó cũng không thể tránh được cú lừa này.

Artpe đã dùng phép này vì anh không biết ném gì đi cả. Khi đó, một phép thuật vô dụng đã cứu hai anh hùng thoát khỏi nguy hiểm.