Chương 4 - Lời nguyền.

Không gian trước mặt anh đặc quánh một màu đen.

“Cái gì thế này…” Sagashi sững sờ trước cảnh tượng đó. 

Anh hiện đang ở trong một vùng không gian rộng lớn, nhưng kích thước của nó không đo được vì cái màn đen khó chịu này. Anh thử dùng ma lực, nhưng không có phản ứng gì cả. Ma lực không dùng được, tất cả những gì anh có là mấy cái giác quan yếu đuối của con người.

Có lẽ đây là cái giá khi thức trắng suốt ba tuần liền.

“Toru?”

Một giọng nói bỗng vang lên. Một giọng nói thân thuộc đến lạ lùng.

Giọng nói đó nghẹn ngào như muốn khóc. Nhưng, Sagashi không thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen thăm thẳm, nên anh cố gọi. Cổ họng anh cứng đờ, không có được âm thanh gì ra hồn.

“Na…deko?”

Cố gắng lắm anh mới gọi được tên chủ nhân của giọng nói đó. Ngay khi âm thanh đó phát ra từ cổ họng anh, ai đó bỗng ôm chặt lấy anh từ phía trước.

---vậy đúng là em ấy rồi.

Anh không thấy được Nadeko, nhưng hơi ấm, giọng nói, cả cái cảm giác em ấy vừa khóc vừa dụi mặt vào ngực anh, rất đỗi quen thuộc. Chắc chắn rằng đó là Nadeko, Sagashi cũng đưa tay ra mà khẽ ôm lấy em.

“Anh… hức… còn sống...hức… Em cứ tưởng… anh… hức… chết rồi…”

Haha… cả cái cách vừa nói vừa “hức” của Nadeko cũng hoài niệm đến lạ lùng.

“Anh đâu dễ chết vậy. Chúng có kéo đến năm đứa như tên kia anh cũng dần chúng ra bã.”



“Sagashi!!!”

Giật mình, Sagashi liền dựng người dậy khi nghe tiếng hét kinh khủng của một cô gái.

“Cái gì vậy?!”

Thứ đầu tiên đập vào mặt anh là hình ảnh một cô gái tóc đỏ. Cô ấy nắm lấy cổ áo anh và đập liên hồi vào gốc cây.

Ai đây…, Sagashi tự hỏi bản thân mình. Anh có quen biết với mỹ nhân này à?

“Tôi còn tưởng cậu ra đi luôn rồi chứ!!!”

À, là Irena… cô ấy đã có thể thực thể hóa cơ thể cũ của cô dưới dạng một ảo ảnh. Cô nàng đã học khả năng đó từ anh.

Việc đầu tiên Sagashi làm là xác nhận lại tình hình.

Nơi này… là một khu rừng. Anh đang nằm dưới một cái gốc cây, và Irena thì thực thể hóa và đang ngồi cạnh đó. Những cái xác quái vật không ra hình thù gì rải rác xung quanh, hình như ai đó đã giết chúng bằng một cách khá dã man… Từ đã, là Irena chứ ai. Áo anh bị nhuộm đỏ bởi máu, cơ thể thì không sao, cũng không có cảm giác gì lạ.

Nghĩ mãi, Sagashi cũng không tìm được mảnh ký ức nào giải thích tại sao cậu lại nằm ngủ chỗ này.

“Chuyện--- chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?” Irena ngập ngừng, biểu cảm méo mó hiện lên trên khuôn mặt tạo ra từ ảo ảnh.

“Ý cô là sao?”

“Cơ thể--- Ta đang đi bộ thì bỗng nhiên, cơ thể cậu bị xẻ ra làm hai mảnh và cậu ngã xuống. Tôi còn nghĩ là ta bị phục kích cơ, nhưng nhìn mới thấy, chỉ có người cậu là bị cắt ra làm hai, còn quần áo thì vẫn y nguyên.”

“À… là nó hả…”. Sagashi đứng dậy, với lấy cái túi vải bên cạnh. “Chắc là Nadeko trúng đòn rồi đó.”

“.....?”

“Mọi thương tổn vật lí mà em ấy nhận phải sẽ chuyển toàn bộ sang tôi.”

“Cậu…. bị đần à?”

"Chuyện đó để sau, giờ kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra đi. Tôi chẳng nhớ được cái gì."

Theo lời Irena, họ đang đi lấy một thứ cỏ gọi là “cỏ Ma” để phủ lên cái đồng bằng họ đang sống. Loại cỏ này thường được dùng làm thuốc hồi ma lực, đặc biệt, chúng có khả năng chuyển một phần năng lượng chúng nhận vào (đối với chúng là ánh sáng) thành ma lực môi trường, giống như con người vậy. Cỏ Ma là một thứ rất cần thiết cho cả hai người (cả hai đều không thể tự tổng hợp ma lực như những người bình thường) , nhưng ở Elius thì không có nhiều vì chúng sinh sản rất chậm. Sagashi bảo cách duy nhất để có số lượng lớn là nhân giống, nhưng theo Irena biết thì loại cỏ này không thể dùng mấy biện pháp thường dùng vì chỉ có mỗi hạt giống mới mọc thành cây mới được, mà tỉ lệ sống sót của hạt giống vốn đã cực kì cao rồi. Mà thôi, cứ tin anh ta đi.

Nói vậy chứ, đi nhặt trắng cả hai ngày trời mà được có một nắm. Vậy nghĩ sao giá bình ma lực không cao?

Sau khi được một nắm đầy cỏ Ma, Sagashi trồng chúng vào một cái túi nhỏ chứa đất (chả biết anh ta lôi nó ra từ chỗ nào) rồi quyết định đi về. Trong khi vừa đi vừa trò chuyện thì bỗng nhiên áo Sagashi bị nhuộm đỏ chỗ bụng, rồi anh ta ngã xuống, bất tỉnh nhân sự tới tận giờ.

Sau khi Sagashi tỉnh dậy, Irena chuyển về dạng kiếm (cũng không hẳn, nói là xóa đi ảo ảnh dạng người mới phải) rồi cả hai lại tiếp tục đi.

“Ý cậu là… cậu đã đưa cho Nadeko, cô nhóc Quỷ Thú đang ở Hư Không, một thứ ma cụ đặc biệt. Thứ ma cụ đó sẽ chuyển toàn bộ sát thương cô nhóc nhận vào về cho anh?”

“Ừm… mà do nó là nguyên mẫu, nó chỉ chuyển được mấy vết thương nguy hiểm về thôi.”

“Cái gì mà ngược đời vậy…”

“Mục tiêu của tôi là mọi vết thương cơ, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ chuyển mấy cú đáng kể qua. Nguyên mẫu thì chỉ được đến đó…”

Ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống thảm thực vật xơ xác của khu rừng. Bầu không khí trong rừng lúc đầu mùa mang theo mùi của băng. Dù da Sagashi đang lạnh buốt, ma lực của anh đang sưởi ấm nó nên cũng không lo lắng gì mấy. Nền rừng ít cỏ, chỉ toàn lá khô với cành cây gãy. Mỗi bước anh đi lại có một âm thanh răng rắc giòn tan vang lên, cái thứ tiếng đó khiến bọn quái vật trong rừng khá là khó chịu. Nhưng, khó chịu đến đâu, chúng cũng chỉ biến trốn im trong chỗ của chúng vì chúng biết rằng, chỉ cần lộ sát ý trước mặt kẻ đó, mạng sống của chúng sẽ đi tong.

“Ờ mà trước lúc tôi ngất, ta đang nói chuyện gì vậy?”

“Về nguồn gốc sức mạnh của cậu. Cậu bảo năng lực của cậu không phải là Đặc Kĩ mà là… cái gì nhỉ?”

“Lời nguyền. Năng lực của tôi là một dạng lời nguyền.”

“À, lời nguyền. Cậu bảo là cậu vốn không thể dùng ma thuật dạng niệm, thậm chí cậu còn không có Đặc Kĩ, nên thứ ma thuật duy nhất cậu có thể dùng là ma pháp trận. Vì quá mệt mỏi với sự bất lực của bản thân, cậu quyết định tự nguyền rủa mình để lấy sức mạnh, nhưng…”

“Nhưng vụ gì?”

“Tôi chưa từng nghe qua thứ ma thuật nguyền rủa nào tên là ‘Bất tử’ với ‘Hắc Hóa’ cả. Nó thậm chí còn là một lời nguyền à?”

“...” Sagashi bỗng lặng đi, như thể anh đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó..

“Thật sự thì, ma thuật khiến một kẻ trở nên bất tử… nó giống một thứ sức mạnh hơn là một lởi nguyền.”

“Cô biết trở nên bất tử có gì vui không?”

“Có gì vui…?”

“Cô được tận mắt nhìn những người xung quanh mình già dần và chết, người này đến người khác, rất là nhiều lần.”

“...” Irena im lặng, không biết là vì trọng lượng của câu nói đó hay là vì giọng nói của Sagashi nữa.

“Vào sáu năm về trước, giữa lúc đang vật lộn để sống sót trong Hư Không, tôi tìm thấy một cuốn sách ma thuật trong bụng của một con quái dạng giun. Bụng con quái đó đầy dịch ăn mòn, nhưng cuốn sách lẫn những tờ ghi chú kỳ lạ được kẹp ở giữa cuốn sách đó không hề bị hư hại gì…. Cuốn sách bị ếm đó chứa toàn những ma thuật không hề tồn tại trong bất kì tài liệu nào của Quỷ Tộc, một cuốn sách chứa toàn ma thuật của một môn phái đã thất truyền. Bản thân cuốn sách đối với tôi, không khác gì một cuốn sách ma thuật bình thường, kể cả với cái nguyền thuật cực kì mạnh mẽ mang tên ‘Bất tử’ kia vì, thứ nhất, lúc đó tôi chỉ có thể học được ma pháp trận, thứ hai, tôi biết rõ cái lí do mà phép ‘Bất tử’ lại mang danh là nguyền thuật. Cô biết không… tôi nghĩ là ai đó đã ném cuốn sách đi sau khi tuyệt vọng tìm cách loại bỏ cái ‘sức mạnh’ đó mà không có kết quả gì. Người đó đã vò nát trang giấy của thuật ‘Bất tử’, vẽ chồng lên cái hình ma pháp trận đến mức đọc nó không được nữa. Kinh khủng nhất là mấy tờ ghi chú. Chúng là hàng chục, hàng trăm nghìn cái giải thuật không kết quả… nhiều đến nỗi khó mà tin được người này chỉ sống một đời người… Người đó đang tuyệt vọng. Xé không được, đốt không xong, nên chỉ còn cách vứt quách đi cho khỏi vướng mắt.”

“Nhưng rốt cuộc cậu cũng đã tự nguyền mình mà?”

“Ờ, như tôi nói, người đó đã vứt cái cuốn sách cùng với đống ghi chú vô dụng cho quái ăn vì những giải thuật không kết quả. Tuy nhiên, nhờ đống giấy thất bại đó, tôi đã tạo được giải thuật hoàn chỉnh cho lời nguyền ‘Bất tử’, dù chỉ là tôi tình cờ phát hiện ra giải nguyền thuật hoàn hảo khi tôi cố giải mấy cái lời nguyền khó chịu từ bọn quái.”

“Nói như cậu nghĩa là… cậu có thể giải nguyền, loại bỏ khả năng bất tử của cậu ngay tại đây luôn à?”

“Đúng, nhưng tôi sẽ không làm đâu. Nadeko sẽ mất mạng.”

“Cậu… đúng thật là… “

Anh ta thật sự đặt tính mạng của đồng đội lên trên hết, nhưng để dành lấy niềm tin từ anh ta, để trở thành một “đồng đội” thật sự với Sagashi, không hề đơn giản. Cuộc sống khắc nghiệt ở Hư Không, những tháng ngày bị hắt hủi và ghét bỏ, khiến anh chàng Nhân tộc này đa nghi và cẩn thận đến lạ lùng. Thậm chí, những lời này với Irena chưa chắc đã là sự thật, nhưng đây là cách duy nhất để hiểu được tên này.

“Thế còn cái Hắc Hóa thì sao?”

“Cũng là nguyền thuật, nhưng tôi vốn không cần nó vì ma lực loại nào đối với một đứa vô năng tôi cũng như nhau cả. Tuy nhiên, có một số ma pháp chỉ thực hiện được với ma lực Quỷ Thú, tôi lại muốn học chúng nên tôi dùng thôi.”

“Cái giá phải trả khi bị nguyền là gì?”

“Ngoài hai vật hiến tế ra, sách còn nhắc tới ‘Nỗi đau vô bờ bến hành hạ mỗi ngày’ nữa, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy gì cả.”

Cái gì…

“...Hai vật hiến tế?”

“Ờm, một Bán Thú và một Quỷ.”

“Cậu… đã thực hiện nó bằng cách nào vậy?”

Cái ý nghĩ Sagashi đã lừa những người mở lòng ra mà tin tưởng anh ta, hi sinh họ chỉ để đổi lấy sức mạnh, khiến Irena lạnh gáy. 

“Hơi nhọc tí, dẫn hai tên điên đó vào cùng một cái ma pháp trận khó như lên trời vậy, nhưng cuối cùng thì chúng cũng mắc sai lầm.”

“Vậy cậu đã--”. Giọng nói đó khiến Sagashi cảm giác như Irena đang kinh tởm mình vậy.

“Không, tôi không có hi sinh ai cả. Chúng chỉ là bọn rối của Giáo Hội. Hai đứa đó muốn bắt tôi, nhưng sự ngạo mạn hai tên đó lại khiến chúng xem thường tôi, và chúng phải trả đủ.”

Sagashi nói như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Irena vậy, nhưng vì một lí do gì đó, Irena lại cảm thấy dường như anh ta đang nói dối.

Mà tốt nhất là đừng có lôi thêm thứ gì ra nữa.

“Rồi… vậy còn trận chiến của cậu với Sumie thì sao?”

Câu hỏi đó khiến Sagashi khựng lại.

“Tại sao cậu lại thua hắn?”

“Ma lực.”

“...”

“Ma lực của cả hai đứa đều đã cạn sạch sau trận chiến trước đó, hắn ta thì lại đến quá sớm, không kịp hồi phục. Kể cả khi tôi hút cạn ma lực của mấy đứa Thánh Kỵ Sĩ gì gì đó, cũng chỉ vừa đủ để tung một đòn. Kết quả của trận chiến đã được định ngay khi đòn duy nhất thất bại. Cơ hội chiến thắng bằng không. Tuy nhiên đối với tôi lúc đó, chỉ cần thoát ra khỏi tầng là chiến thắng rồi, nhưng, tôi đã xem thường hắn. Ngay cái lúc hắn phá vỡ tầng 200 ra thành từng mảnh vụn, tôi đáng lẽ phải chết rồi…”

Bằng một cách nào đó, Sagashi đã sống sót. Anh dính phải thuật triệu hồi của Yuno, và xuất hiện tại đây, tại Elius này.

“Tất cả những gì tôi có thể làm được lúc đó là che dấu thân phận Quỷ Thú của Nadeko…” Sagashi thở dài. “Nhưng lần này, tôi sẽ không thua nữa.”

Mọi thứ đang đi đúng hướng. Các anh hùng nghĩ rằng Toru/Sagashi đã mất mạng. Nadeko vẫn chưa bị phát hiện. Irena được coi là mối hiểm họa lớn nhất. Tất cả những gì họ cần làm là chuẩn bị kỹ càng, và chờ đợi. Chờ đợi thời cơ chín muồi.

“Này từ đã Sagashi, có cái gì đó sai sai.”

“Cái gì sai?"

“Nếu cậu bảo cái lời nguyền bất tử đó là tuyệt đối thì tại sao rơi xuống đáy Hư Không lại khiến cậu chết?”

“Thì… tôi không hẳn là chết, nhưng cơ bản thì tôi sẽ không thể nhận biết hay tương tác được với thế giới nữa. Thế thì coi như là chết chứ còn gì nữa.”

“Rốt cuộc thì dưới đó có cái gì?”

“Giải thích với cô thì khó lắm, cứ gọi nó là chân trời sự kiện đi."

“Chân trời sự kiện… là cái gì?”

“Cánh cổng một chiều đến cõi chết. Một khi đã bước qua nó, không có cách nào để trở về, kể cả ma thuật. Nó sẽ không giết tôi, nhưng thứ nằm đằng sau nó sẽ xé xác tôi ra, cả trăm nghìn lần, liên tục không ngừng nghỉ. Kể cả 'Bất tử' đối với nó cũng chỉ là một trò hề…"

Nói cho dễ hiểu, đáy của Hư Không, là một hố đen.