Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
Chương 5 - Ngủ gật.

Bây giờ là tháng 12, đầu mùa đông theo lịch Elius. Thời tiết đang dần trở lạnh, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để khiến thảm cỏ xanh mướt trước cửa nhà Sagashi hóa trắng. Sáng nay, Sagashi quyết định không bước ra khỏi vòng tay ấm áp của chiếc chăn bông, nhưng quyết định đó có lẽ là một sai lầm. Bên cạnh nơi anh ngủ nướng là một thanh kiếm gãy màu đen, không nói chắc ai cũng biết đó là Irena. Tuy cô nàng biết Sagashi đã không ngủ suốt cả hai tuần nay rồi nhưng nghiệt ngã thay, trong cơn buồn ngủ hồi hôm trước, anh ta đã vô ý hứa với Irena rằng sáng ngày hôm nay anh sẽ dạy cô kĩ thuật hồi phục ma lực. 

"Sagashi!!" Irena cố gắng la lớn, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Với cái cơ thể cạn sạch ma lực này, di chuyển thôi cũng là bất khả thi.

Khác với người bình thường, Irena không có cơ thể hữu cơ, nên cô không thể hút ma lực môi trường từ bên ngoài và chuyển hóa thức ăn thành ma lực được. Do đó, Irena cần một ma thuật có khả năng hồi phục mana. Theo lời Sagashi, anh ta đã có sẵn một ma thuật hút mana rồi, nhưng để dùng được nó thì cần một mục tiêu, và phải chạm được vào đối thủ. Khổ nỗi, đánh nhau với mấy đứa toàn kỹ năng tầm xa, chúng chẳng bao giờ cho chạm, thậm chí đến Sumie còn có một lớp kết giới vững chãi bên ngoài. Vì thế, anh cần phải tạo ra một ma thuật mới.

Đó là quyết định của anh ta. 

"Cậu không tính dậy hả?!!!" 

Có hét lớn đến cỡ nào anh ta cũng không chịu dậy, vì Sagashi không thể nghe Irena nói nếu anh không chạm vào cơ thể cô.

"Cậu ta không nghe thấy rồi, làm sao đây…"

Trong lúc Irena đang nghĩ cách để đánh thức anh ta dậy, Sagashi bỗng trở người về phía Irena. Anh ta vung tay về phía cô, nhưng anh đặt nó ngay sát bên cô, chưa chạm.

"Chết thật, sao cậu không vung tay xa thêm tí nữa…" - Irena thầm than vãn. Ngón tay Sagashi đã sắp chạm vào lưỡi kiếm rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, Irena đã có thể hút cạn ma lực của tên ngủ ngày này.

"Có lẽ vẫn có thể dùng được nó ở khoảng cách này…" 

Irena thử dùng chiêu hút ma lực mà Sagashi dạy cô mấy hôm trước để rút mana của anh ta, nhưng cô chỉ rút được một ít do khoảng cách quá xa, không đủ để dùng ma pháp nhưng vừa đủ để cô nhích đi một khoảng nhỏ.

"Hehe… vừa đủ."

Irena tự nhích lưỡi kiếm, vừa đủ để chạm vào ngón tay trỏ của Sagashi, và cô hét lớn.

"Sagashi!!!"

"Cái g--"

Anh ta giật mình bật người dậy, nhưng *cốp*, đầu anh lại va vào cánh cửa sổ đang đung đưa trước gió. May sao nó chưa bay ra khỏi bản lề.

"Chào buổi trưa, đồ ngủ ngày."

"...ờ." Sagashi vật vờ trả lời, tay xoa xoa cái đầu."Tôi thật sự nên sửa lại cái cửa sổ này."

Ngày mới bắt đầu theo một trình tự. Đầu tiên, Sagashi rửa mặt. Nước được lấy từ con sông gần ngôi nhà. Tiếp theo, anh ăn sáng. Bữa sáng thường là món hầm còn dư hồi hôm qua kèm bánh mì đen, nhưng hôm nay anh lại ăn món bánh mì kẹp thịt (thỏ). Loài thỏ một sừng này thường sống đơn độc trên đồng cỏ, rất hung hãn, nhưng yếu xìu, lại còn đần nữa. Hôm qua chắc là nó vừa mới phát hiện có vật thể lạ trên lãnh thổ của nó, nên nó quyết định tấn công, nhưng không hiểu sao nó cứ lao đầu thẳng vào bức tường gỗ của căn nhà. Thế là sáng ra có đồ ăn. 

Sau khi ăn sáng xong, anh kiểm tra chậu cỏ ma anh trồng hôm qua. Theo sách,tốc độ lớn của chúng chậm đến đáng ngạc nhiên, nhưng hiệu suất tạo ma lực thì tuyệt vời, nhưng anh vẫn chưa thể nói được gì. Sau khi tưới nước, anh đặt cái chậu ở trên cửa sổ cạnh giường, nơi có nhiều ánh nắng. Chậu cỏ ma này sẽ cung cấp một phần ma lực môi trường cho Sagashi.

Tiếp đến là sự kiện chính trong ngày. 

Cạnh cái bàn bụi bặm của anh là Irena trong dạng ảo ảnh. Khả năng này vốn là năng lực của Sagashi, anh chỉ vừa dạy cho cô nàng hai ngày trước mà bây giờ Irena đã thuần thục nó, không hiểu sao cô nàng học nhanh thế. Nadeko tuy cũng học nhanh, nhưng vẫn còn nằm trong phạm trù con người. Còn Irena… cô ta thuần thục một ma pháp mà Sagashi phải mất hai năm để hoàn thiện trong đúng hai ngày.

"Vì cô học rất nhanh, tôi sẽ dạy cho cô một ma thuật đa dụng." Sagashi vừa ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ, vừa nói.

"Không phải cậu sẽ dạy tôi cái ma thuật hút mana cấp cao à?"

"Muốn học nó cần phải biết thứ này trước đã. Đừng vội."

"Rồi, hiểu!" Irena dứt khoát nói."À mà ma thuật đó là gì?"

"Khả năng vẽ lên không khí."

Dứt lời, Sagashi khẽ quét tay trên không, rồi vạch ra một dải sáng màu trắng bay lơ lửng. Dải sáng đó nhấp nháy, rồi dần mờ đi.

"Dễ ợt." Irena nói với giọng cao ngạo. "Nhìn là biết." Rồi cô thực hiện lại y hệt những gì Sagashi đã làm, dải sáng của cô có màu xanh lam.

"Ừm, khởi đầu tối đấy." Sagashi khẽ cười, rồi buông thõng tay xuống. "Nhưng, đây mới là mục tiêu của cô."

Trên khoảng không trước mặt Sagashi, những dải sáng màu trắng đục liên tục được tạo ra với một tốc độ khủng khiếp. Chúng tự lắp vào nhau, tạo thành một ma pháp trận bay lơ lửng với bán kính tầm nửa mét. Ma thuật được vẽ trong nó, Irena chưa lần nào được thấy. 

Sau khi được vẽ trong đúng hai giây, ma pháp trận sáng lên, nó nhanh chóng hút sạch lấy ma lực môi trường quanh họ và xung quanh cả ngôi nhà, rồi nó tan ra thành một làn khói bay về phía Sagashi.

Chứng kiến chuyện vừa mới xảy ra khiến cô nàng Quỷ Thú kia phải há hốc mồm.

"Cậu… Sagashi… cậu làm được như thế từ khi nào vậy?"

"Mới hôm qua thôi." Sagashi trả lời tỉnh rụi.

"Không thể nào! Cậu sao có thể vẽ ma pháp trận như thế, và bằng cái tốc độ đó chỉ trong hai ngày được?!" 

"Cái gì? Ý cô là cái trò vẽ ma pháp trận trên không ý hả?" Anh không nghĩ là Irena không biết chuyện này. "Tôi đã nói với cô là tôi không dùng được niệm chú thuật mà nhỉ? Thế cô nghĩ đống ma pháp cấp cao tôi dùng để đánh nhau với Haru từ đâu chui ra?"

Nghe tới đó, mắt của cô nàng liền biến thành hai cái chấm đen. Đúng là anh ta có dùng ảo ảnh, phân thân, thế thân, dịch chuyển tức thời trong trận với Haru, tất cả chúng đều là ma thuật cấp 5 trở lên...

"Nhưng lúc cậu dùng chúng thì tôi có thấy cái ma pháp trận nào đâu."

Nghe tới đó, Sagashi khẽ cười. Anh đưa bàn tay lên, và một quả cầu ma lực to cỡ viên bi hiện lên trên tay anh. Ngay lập tức, nó biến thành một quả cầu lửa xanh nhạt. Lam Hỏa, ma thuật cấp 3.

"Đơn giản là tôi đã giấu chúng đi thôi. Ma pháp trận tạo ra bằng cách này không nhất thiết phải hiện hình mới dùng được. Không thể nào thắng được kẻ thù nếu ta cứ liên tục cho chúng biết ta định dùng chiêu gì."

"Thế… Sagashi… cậu dùng được ma pháp cấp mấy với cái kỹ năng đó?"

"Cấp 14. Một ma thuật cấp 15 nữa."

"Ơ…" Irena thật sự hoảng rồi.

Từ cấp 10 đến cấp 14 là ma thuật hợp xướng cấp cao mà chỉ hai người trở lên mới dùng được. Cấp 15 - 17 là ma thuật đặc hiệu và ma thuật hiến tế, không thể dùng chúng mà không có ma pháp trận. Chưa một ai, một nhóm người nào đủ sức thực hiện ma thuật cấp 18.

"Nói thế là cậu có thể dùng được… ma thuật cấp 15 bằng cái khả năng đó à?" Irena ngập ngừng sợ hãi.

"Không hẳn. Ma thuật cấp 15 duy nhất tôi dùng được là một ma thuật hợp xướng do tôi với Nadeko sáng tạo ra. Chỉ mới tập được vài lần với cô bé nên nó vẫn chưa hoàn thiện… Mà cô biết nhiều quá rồi đấy!" Sagashi cằn nhằn. "Vẽ được cái ma pháp trận Hỏa Cầu trên không đi rồi tôi chỉ tiếp."

"Rồi…" Irena trả lời một cách hững hờ. Chắc là sau khi nghe đống "khả năng" vô lí của Sagashi, cô đã mất sạch ý chí. Cô nàng vạch lên không khí mấy đường loằng ngoằng, nhìn giông giống ma pháp trận Hỏa Cầu, nhưng do quá cẩu thả, nó không hoạt động. Rồi cô ấy vẽ lại, cẩn thận hơn nhưng cũng thất bại. Sau chừng chục lần bại, Irena đã cố gắng cẩn thận hơn trong nét vẽ, những vạch màu lam cũng dần tròn trịa hơn. Vẽ tốt hơn, nhưng giờ lại nảy sinh ra vấn đề mới: do tốc độ quá chậm, những vạch lam vẽ lúc đầu đã mờ đi mất, nên ma pháp trận không hoàn thành được.

"Ahhh!!!! Thế này là sao!!!" Irena la toáng lên khi ma pháp trận không hoạt động.

"Do cô vẽ chậm đấy. Tăng tốc độ lên."

Rồi, cả tiếng đồng hồ anh chỉ ngồi cạnh bàn xem Irena vẽ đi vẽ lại cái ma pháp trận Hỏa Cầu. Nhìn cảnh Irena đang chật vật với kỹ thuật mới, Sagashi lại nhớ về quá khứ.

(Hồi lần đầu mình học được kỹ thuật này, mình tốn bao lâu để thuần thục nó nhỉ…?)

Không, sai rồi. Lúc anh mới học được nó, anh không thể vẽ trên không. Lúc đầu, anh chỉ có thể vẽ ma pháp trận từ xa thôi, vẫn cần một mặt phẳng để giữ ma tự. Thế nhưng hồi đó, kỹ năng đó được anh coi như là con bài tẩy. Nó đã giúp anh thắng vô số trận chiến, những trận chiến mà trước đó có mơ cũng không thắng nổi. Rồi, Nadeko xuất hiện. Cô bé Quỷ Thú đó đã vòi anh phải dạy cho cô nhóc cái chiêu vẽ bằng ý chí đó cho bằng được, dù lúc đó chiêu mạnh nhất mà Nadeko dùng được là Lôi Thương, ma thuật cấp 2. Nadeko đã thức trắng một tuần để tập luyện, cái tuần thức trắng đó suýt giết cô bé trong trận chiến nhưng nó lại giúp cô nhóc tìm ra một khả năng mới. Các dải ma lực hữu hình trong không khí, vẫn có thể tạo thành một ma pháp trận đầy đủ chức năng. Chỉ cần có nó, Sagashi đã có thể tạo ra vô vàng biến thể, ma thuật, chiến thuật khác nhau.

(Mình cần đến 4 năm và một cô bé tóc lam để học được nó.)

Nhìn cảnh Irena đang khổ sở với thứ này, anh tự hỏi cô nàng này sẽ tốn bao lâu…





BÌNH LUẬN