Hồi sinh không lý do2. Dungeon với Cái Chết
Chương 8. Dungeon với Cái Chết - 4

Tóm tắt chương trước: Hai đứa trẻ vào những bộ xương tinh anh.



Sự thật là các bộ xương đang di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, đồng nghĩa với việc tác động của vụ va chạm sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Những bộ xương bị ảnh hưởng nặng nề đã phải lên bảng đếm số. Artpe vừa mới nghĩ ra kế hoạch này, nhưng hiệu quả của nó làm anh phải thốt lên kinh ngạc.


"Tất nhiên, sẽ tốn nhiều thời gian và mana hơn để tạo ra một ma chú cho kết quả tương tự như vậy."

"Artpe tuyệt quá!"

"Vâng vâng. Tôi biết tôi tuyệt mà."


Hai nhân loại nhỏ bé đã thành công trong việc chặn đứng những nỗ lực không biết mệt mỏi của các bộ xương, và họ đã đến được tầng 1. Tất nhiên, anh đã phá hủy mọi cầu thang dẫn đến tầng 1 rồi. Nên các bộ xương tầm thường phải tạo thành điểm tựa để các Chiến Binh Xương có thể vươn tới tầng 1. Cuối cùng, chỉ có bốn Chiến Binh Xương Tinh Anh được đưa lên tầng 1.


"Hổng thấy thây ma."

"Chúng bị chúng ta giết sạch cmnr. Các mạo hiểm giả phải vào đây chết thì mới có thây ma mới."

"Tớ không muốn nghe những điều đáng sợ..."


[Gwuhhhhhhhhhh!]


"Này, lẹ đi."

"Để đó cho tớ!"


Từ tầng 6 đến tầng 1, có một cô bé mang trên mình một cậu bé nặng hơn cô. Nhưng có vẻ cân nặng đối với cô là vô nghĩa. Còn cậu bé liên tục "làm phiền" quái vật bằng Điều Khiển Mana và ma chú của mình. Nói chứ lại bảo điêu, nhìn thấy cảnh đó ai mà tin được.

Ngay cả khi cấp độ có cao, cơ thể họ vẫn chưa trưởng thành. Artpe nói chuyện như thể những việc họ đang làm không có gì đặc biệt, nhưng anh đang nhìn nó bằng tiêu chuẩn của quỷ tộc chứ không phải con người.


"Sắp tới rồi, chúng ta sắp tới lối vào rồi!"

"Nhanh lên! Bọn chúng dí sát đít rồi!"


[Tao sẽ giết ngươi! Tao sẽ giết ngươi!]


Có vẻ như Chà Siêu Cấp đã gây một đống thiệt hại. Tấm khiên của Chiến Binh Xương xuất hiện vết nứt khá lớn. Nhìn từ xa, cũng có thể thấy những vết nứt nhỏ trên hộp sọ nó. Giống như nó đã phải trải qua một trận chiến khốc liệt vậy.


[Giếttttttttttttttt]


Tuy nhiên, đó không phải là một trận chiến thật sự. Nó nhận sát thương nhiều như vậy là do trơn trượt, té và va đập mạnh xuống sàn. Sự thật phũ phàng này làm nó thêm tức giận. Một vùng năng lượng màu đỏ phủ khắp cơ thể nó. Artpe đoán đó là một kỹ năng buff cho phép tăng khả năng tạm thời. Kỹ năng đó được kích hoạt khi chủ thể gia tăng cảm xúc. Nó chỉ là Tử Thi mà lại có cảm xúc ư!


"Té lẹ!"

"Eeek. Tớ cảm thấy phía sau... Chúng ta sẽ không kịp m... Artpe~"

"Chậc. Không còn cách nào khác."


Tuy câu trả lời có vẻ thoải mái, nhưng mana của anh sắp cạn kiệt. Anh không thể khiến cho toàn bộ chiều dài hành lang trơn trượt để ngăn các bộ xương một lần nữa. Vậy nên...


"Eh-eet!"

"Kyahhhk!"


Artpe đưa tay lên không trung và thi triển phép thuật. Ngay lập tức, Maetel trượt đi cùng với Artpe trên lưng. Nói cách khác, con đường phía trước họ trở nên trơn vãi, như thể hành lang đang kéo họ về phía trước vậy.

Maetel nhận ra Artpe đang sử dụng phép thuật phía trước, nên cô cố gắng hết sức để không bị ngã. Sau đó, cô lợi dụng mặt sàn trơn bóng đẩy mình đi. Cô nàng này thực sự tài năng.


[Con ngườiiiiii!]


"Chúng ta sắp chết. Chúng ta sắp...."

"Chúng ta đến rồi!"


Khi sức mạnh phép thuật biến mất, cả hai người họ ngã xuống lối vào dungeon. Ngay lập tức, thanh cự kiếm của Chiến Binh Xương vút qua vị trí vốn từng là đầu Artpe. Một vài sợi tóc bị cắt bay lên không trung.


[Koo-ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!]


"Sau mi dám cắt tóc Artpe hả! Không thể tha thứ được!"

"Bình tĩnh!"


Maetel cầm lấy cây gậy và chuẩn bị cho tên Chiến Binh Xương một trân. Artpe vội giữ cô lại. Sau đó, Maetel nhận ra điều gì đó kì lạ.


".....nó đang làm gì vậy?"

"Cô nghĩ nó đang làm gì?"


Chiến Binh Xương vung kiếm của mình trước ranh giới giữa lối vào và căn phòng đầu tiên ở tầng 1. Tất nhiên, vì cả nhóm đã ở trong lối vào, nên thanh kiếm không thể làm tổn thương họ.


"Chúng ta ở ngay trước mặt nó, tại sao nó không đến...?"

"Những con quái dungeon không thể bước đến lối vào dungeon."

"Ah. Hình như Artpe đã nói điều này rồi! Vì vậy, chúng không đến ngay cả khi chúng ta đang đứng trước mặt."

"Đúng rồi."


Những bộ xương khác đã ngã xuống sàn vì kiệt sức. Duy chỉ có Chiến Binh Xương vẫn cứ vung kiếm như thể vẫn muốn đẩy sự phẫn nộ về phía họ. Tuy nhiên, dường như nó đã mất tinh thần đi nhiều so với lần đầu gặp mặt. Trông nó cứ thiếu...


"Vậy lý do đằng sau đó là? Tớ thực sự không biết, Artpe! Làm thế nào mà? Huh?"

"Một câu hỏi hay."


Artpe cười trong khi trả lời câu hỏi của cô. Tất nhiên, vừa nói, anh vừa tập trung mana vào con dao găm để tấn công Chiến Binh Xương.


"Tôi cũng không biết!"

"Ah-ha. Tớ hiểu rồi."


Đó là lý do nên để một cô ngốc bên cạnh.


[Giết! Giết! Giết!]

"Vâng vâng, cứ nói ra hết nỗi lòng của mày đi!"


Artpe thân thiện trả lời Chiến Binh Xương - kẻ đang vô cùng phẫn nộ và tức giận. Anh tiếp tục tập trung mana ngày một nhiều. Tuy lượng mana đã dùng rất lớn, nhưng anh đã phục hồi khá nhiều chỉ bằng cách đứng yên một chỗ.

Đây là một điều bình thường với Quỷ nhân, nhưng giờ anh là một cậu bé nhân loại. Ếu bình thường chút nào. Anh có cơ thể của con người, nhưng sức mạnh Mana đã vượt ngoài giới hạn. Ngay cả khi dùng Đọc Vạn Vật lên chính mình, anh vẫn không hiểu sao lại như vậy được. Do đó, cách tốt nhất là lờ nó đi, coi nó là một lợi thế.


[Tao sẽ giết người! Giết! Giết.... thôi tao bỏ cuộc.]

"Này, này. Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy chứ!"


Chiến Binh Xương đã vung thanh cự kiếm của mình được một thời gian, nhưng cuối cùng nó đã nhận ra mình không thể nào vượt qua và bước vô lối vào dungeon. Trước thực tế đó, nó đành bỏ cuộc. Đúng lúc, Artpe ném một con dao găm chứa đầy Mana vào mặt nó và nói những lời động viên.

Artpe có thể nhìn thấy đường bay của con dao, vì nó đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh của mana mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Mana tràn về phía trước và con dao găm cắm cái phập trên đỉnh đầu Chiến Binh Xương. Khi Chiến Binh Xương ngã xuống vì ma chú Chà Siêu Cấp, những con xương khác đã đâm vào nó. Còn con dao thì đã an vị ở ngay khe nứt trên đầu nó.


[Koo-ahhhhhhhh! Tao sẽ giết mày!]

"Đúng rồi! Làm vậy mới đúng chứ!"

"Artpe... thật tệ..."


Ngọn lửa trong tim Chiến Binh Xương vốn đã bị mờ đi, giờ đây lại cháy rực một lần nữa. Nó cảm thấy bất lực lúc trước, nhưng hiện tại nó lại càng quyết tâm hơn. Nó vung kiếm không ngừng nghỉ. Còn Artpe cứ gật đầu như muốn cổ vũ cho Chiến Binh Xương trong khi tiếp tục hồi Mana của mình. Maetel cuối cùng cũng nhận ra chiến thuật của Artpe, cô hỏi với ánh mắt sững sờ.


"Artpe! Tớ không giỏi tấn công từ xa. Tớ nên làm gì đây?"

"Cô không cần làm gì đâu. Cứ ngồi ăn uống nghỉ ngơi đi."

"Vâng!"


Meatel trở nên bận bịu với đồ ăn và nước uống. Việc chạy từ tầng 6 lên tầng 1 đã tiêu tốn rất nhiều thể lực của cô. Trong khi cô ăn, Artpe tiếp tục thu thập Mana và truyền nó vào một con dao găm khác.

Trong quá trình vượt lục tầng, họ đã tìm thấy khá nhiều vật phẩm của các mạo hiểm gia đã chết, có cả các rương kho báu nữa. Đây là lý do mà Artpe có nguồn cung vũ khí dồi dào. Anh không còn phải lo lắng về việc hết vũ khí nữa.


[Con người! Con ngườiiiiiiiiiiiiiiii! Tao từ bỏ!]

"Không, đừng làm vậy chứ!"

[Tao không thể làm được!]

"Đừng tin vào bản thân! Hãy tin tôi, tin vào người tin mi!"

"........"


Chiến Binh Xương cứ vung kiếm, nhưng nó đã sa vào những cảm giác tuyệt vọng. Artpe phải tiếp tục tấn công nó. Anh phải làm nó mất tập trung. Maetel đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa con người và tử thi. Cô quyết định không nghĩ nhiều quá về điều này, quan trọng là Artpe đã găm 4 con dao vào cơ thể nó....


"Sẽ ổn thôi! Không sao đâu!"

[Goo-ahhhhhhh! Tao từ bỏ!]

"Bại dưới tay một lũ con nít, những đứa nhóc thậm chí còn chưa được bằng một nửa cấp độ của mi. Mi định chạy trốn ư?"

[Kooooooooooooooo!]


Nếu Chiến Binh Xương cứ ở lại đây thì Artpe chỉ việc đùa giỡn xung quanh đến khi nó chết. Nhưng thật không may, trí khôn của nó có hạn. Trên hết, Chiến Binh Xương vẫn đang ở trạng thái buff.

Buff được kích hoạt bởi cảm xúc. Ưu điểm của nó là không tốn nhiều năng lượng ma thuật, nhưng nó tăng sức mạnh chủ thể một cách đáng kể. Nếu nói về nhược điểm, thì đó là khó có thể thoát khỏi thứ cảm xúc đã tạo nên buff. Đây là lý do mà Chiến Binh Xương không thể từ bỏ cuộc chiến. Nó tiếp tục bị Artpe dắt mũi một cách đơn giản.


"Nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Mi vẫn có thể làm được nhiều hơn mà, phải không?"

[Con ngườiiiiiiiiii! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!]

"Hmm. Khá khó..."

"Artpe?"


Có tám con dao được găm trên cơ thể Chiến Binh Xương. Tuy Artpe vẫn còn nhiều vũ khí để dùng, nhưng anh đã ngừng ném chúng.


"Nếu chúng ta cứ dùng cách này, chắc mất khoảng 4 ngày."

"Vậy chúng ta sẽ từ bỏ? Tớ nghĩ chúng ta có thể ra ngoài bây giờ! Tớ không sợ lính hay goblin nữa!"


Cô nói một cách mạnh dạn, sau khi lấp đầy dạ dày và hồi phục năng lượng của mình. Thực ra thì mới một tuần trôi qua, nhưng sự phát triển của họ có thể được gọi luôn là tiến hóa. Họ có thể trốn những binh lính và cũng không quá khó để đánh bại chục người. Tuy nhiên, Artpe lắc đầu quyết đoán.


"Xác suất để gặp một con quái tinh anh là khá thấp. Tất nhiên, tên khốn này là một đối thủ mạnh. Nhưng nếu chúng ta giết nó thì sẽ nhận được rất nhiều phần thường. Chúng ta không thể bỏ cuộc, đây là một cơ hội tốt không được bỏ lỡ."


Ở tiền kiếp, Artpe sẽ khịt mũi khinh bỉ đống phần thưởng của quái tinh anh cấp 60. Nhưng giờ, anh chỉ mới là một anh hùng tập sự cấp 24, và phép thuật duy nhất anh biết là Chà Siêu Cấp. Khùng mới rút lui khi có cơ hội tiêu diệt kẻ thù.

'Hơn nữa, Dungeon này cứ ong ong trong tâm trí tôi...'

Nơi này bắt đầu với quái khởi đầu cấp độ 5, mà chưa gì đã gặp quái tinh anh cấp 60 ở tầng 6 rồi. Dungeon tân binh này thật khó đoán. Đâu là hồi kết cho nó? Thứ gì khiến nó trở nên kì lạ như vậy? Những suy nghĩ rối bời này, anh không thể bỏ qua được.

Anh sở hữu khả năng Đọc Vạn Vật, nên anh biết tất cả đáp án trước khi kịp đặt câu hỏi. Nhưng trong dungeon này thì lại không như vậy, nó làm anh bận tâm. Tất nhiên, anh không thể phủ nhận sự thật rằng chỗ này nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu Artpe và Maetel có thể thành công chinh phục Dungeon này, họ sẽ nhận được phần thưởng tương đương với độ khó của nó. Ít nhất, sẽ tốt hơn so với được vỗ béo như những con heo trong cung điện. Ở đây tốt hơn là mục nát trong đó.


"Vậy thì, đổi cách khác thôi."

"Đến tớ sao?"

"Không, cô vẫn chả cần làm gì đâu. Cứ ngồi đó cổ vũ được rồi."

"Heeng."


Cuối cùng, những suy nghĩ của Artpe dẫn anh tới một quyết định bất ngờ. Đó là phép thuật của anh - Chà Siêu Cấp. Khi nhận được nó, anh cứ nghĩ đây là một phép thuật vô dụng gây ra ma sát. Tuy nhiên, nó đã cứu anh và nhỏ bạn gái anh (Note: bạn là con gái :v) hết lần này đến lần khác. Anh có thể chà để thay đổi địa hình, anh có thể chà để tăng tốc Maetel.

Không như những đánh gía ban đầu về nó, phép thuật này không hề đơn giản. Điểm quan trọng đáng chú ý là nó có thể gây ra một sự thay đổi lớn hơn nhiều đến môi trường so với lượng mana mà nó tiêu thụ.


"Chà, có lẽ...."


Artpe nhìn vào tám con dao găm sâu trên đầu và các khớp của Chiến Binh Xương. Và khi anh kiểm tra lượng mana trong các con dao, mắt anh sáng lên.

Anh tự hỏi không biết kế hoạch này có hiệu quả không. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục đùa giỡn trong lối vào dungeon được nữa. Anh đành bắt đầu hành động theo kiểu bố-đéo-quan-tâm và niệm chú.


"Tập trung vào lưỡi dao bằng ý chí của ta! Chà Siêu cấp!"

BÌNH LUẬN