Chương 17: Và thế là câu chuyện bắt đầu (1)

TL/N: Trans không muốn xài từ khiếm nhã nhưng văn phong bộ này không khiếm nhã không hay.

À mà mà bà con độc giả muốn mình viết chú thích ngay sau chỗ cần chú thích hay là làm một cái end note cuối mỗi chapter? Vì truyện này có khá nhiều parody nên sẽ có nhiều chú thích lắm. Cơ mà có muốn mình chỉ ra cái parody không hay muốn tự tìm hiểu? 

Chap này mình vẫn sẽ để note ngay sau chỗ cần note.

***

#1 Câu chuyện của họ: Cuộc chiến sinh tồn của Anh hùng tương lai.

Địa ngục đã quay trở lại ở thử thách thứ mười.

“Uhahahahahaha khửa khửa lũ nhóc tụi bây chỉ có bao nhiêu đây sức mạnh thôi hả? Nếu mấy cưng là đàn em của tụi này thì đáng lẽ phải mạnh hơn chứ!”

“Fufu không ngờ rằng lũ nhóc mấy cưng chỉ có được bấy nhiêu đây so với 50% sức mạnh của bọn này.”

“Chậc nhóc thật là một sự sỉ nhục, không tin được là nhóc lại là một đệ tử của người hướng dẫn.”

“Đúng dzồi, nhìn số 1000 kia kìa. Một mẫu vật hoàn hảo của cái gọi là đệ tử của người hướng dẫn. Một ví dụ tuyệt vời của chân lý sinh học là bitch thì đẻ ra bitch.”

Bởi vì cựu đệ tử của người hướng dẫn đột nhiên xổ ra một tràng như vậy nên tôi đã nghe và hiểu rằng đây là sự hợp nhất của doppelgangers và homunculi, và ít nhiều là những con golem bắt chước các đàn anh thế hệ trước của chúng tôi.

Ngay cả khi bọn chúng chỉ có được sức mạnh tối đa là 50% so với hàng xịn và ký ức thì là hàng sao chép, để cho chúng tôi không phải đột nhiên lãnh mấy cái đòn tấn công quá mạnh mẽ.

Nhưng mà. Bọn họ vẫn cực kỳ mạnh. Và quan trọng hơn tất cả là.

“Bộ không thấy nhục sao mà chơi bảy đánh ba vậy hả?”

“Hahaha, nếu ác nhân trong tương lai cảm thấy nhục vì điều đó, thì đó sẽ là điều đáng xấu hổ!”

“Bộ không nghe lời chỉ dạy của người hướng dẫn hả? Đòn tất công đầu tiên là đòn quyết định. Địa đạo là chân ái. Nếu bọn cưng đã học được ít nhất hai năm thì đây là chân lý mà ít nhất phải nắm được.”

(TL/N: địa đạo là chân ái ý câu này là lúc nào cũng phải biết chừa cho mình một đường lui và mấy chapter sau sẽ có đề cập tới tại sao địa đạo lại là chân ái. Nếu muốn biết tại sao thì cmt trans spoil cho.)

“Nếu cưng tức giận, hãy phẫn nộ là tại vì tài năng đám tân binh của nhóc quá kém cỏi mà chỉ có ba mạng vượt qua.”

Quân số của chúng tôi quá mỏng.

Chúng tôi có ba. So với chúng tôi thì bọn họ có bảy người. Chưa kể kỹ năng của bọn họ cực kỳ khó chịu thì chúng tôi còn gặp bất lợi về số lượng nữa.

Con đại ác quỷ của số 17 triệu lên đã bị phong ấn và bỏ mặt cho ngồi khóc một mình trong một góc trong vỏn vẹn có 2 giây.

Cái thân xác bự tổ chảng đó không hơn không kém một cái bao cát biết thở ra lửa và bị bón hành ăn đập te tua tơi tả cả.

Tôi luôn tự hỏi tại sao những con quỷ xấu xa và mạnh mẽ đó không thể chinh phục thế giới nơi mà con người như chúng tôi là lực lượng sức mạnh chính, nhưng hắn ta là một ví dụ cụ thể về lý do tại sao lại như vậy.

“Bọn này làm sao mà biết được khi mà tầm sư học đạo chưa tới một năm cơ chứ!”

Đòn tất công chủ lực, Sky Slash - Phá thiên!

Đòn tấn công một chiêu duy nhất bằng cách tập trung toàn bộ ma lực của tôi vào một điểm duy nhất, người hướng dẫn nói với tôi rằng khi hoàn thành, mặc dù ông ta không biết gì về bầu trời, nó chắc chắn có thể cắt đôi được đám mây.

Mặc dù tôi không thực sự biết nó có đúng hay không, nhưng hiện tại nó là tuyệt kỹ mạnh nhất của tôi, thậm chí có thể thái lát một con đại ác quỷ.

“Sky Slash - Phá thiên! Hừm nhóc đúng thật là chỉ mới được đào tạo một năm nhỉ!”

“Thật vậy nếu như nó còn không biết là có cả một kỹ thuật để khắc chế chiêu đó.  Heaven’s Return(回天 ) - Thiên Hồi.

Và tuyệt chiêu của tôi bị đánh bật ngược lại một cách dễ dàng.

“Làm sao mà?”

“Đồ ngu. Nhóc nghĩ người hướng dẫn sẽ dạy người khác tuyệt kỹ mà không có chiêu khắc chế nó hả?”

“Cộng với đường kiếm của nhóc là quá tuyến tính, quá thẳng đứng. Nhóc có thực sự mong đợi chúng ta bị trúng đòn bởi chiêu đó?”

“Nhóc đó vẫn còn là năm nhất thôi mà. Chúng ta cần phải tốn hai năm mới học được chiêu đó lận. Lũ ngu. Mà lúc này nghĩ lại thì lũ này nguy hiểm quá. Chúng ta còn chưa lết được đến đây khi chúng ta còn năm nhất.”

“Chuẩn luôn. Tụi nhóc này nguy hiểm lắm lắm luôn.”

“Cho nên là hãy bắt nạt bọn chúng một chúng nào.”

“Khốn ……………. nạnnnnnnnnnnnnnn”

“Cái mồm thối của tên số 1. Mẹ mày.”

Cùng lúc với tiếng thét của hai người đó thì cường độ của các cuộc tấn công tăng lên.

Có thật đây là 50% sức mạnh không vậy trời? Tôi có cảm tưởng rằng nó chỉ là một lời nói dối nhưng nếu tính tới sức mạnh của hai người mà tôi đã gặp mặt trực tiếp thì cái vụ 50% này không hề có một chút hư cấu nào cả.

Mặc dù một người sử dụng một vũ khí kỳ lạ, cô ta khiến tôi không thể nào chống cự lại được, và người kia đã hạ gục cả ba người chúng tôi một cách khéo léo. Nhưng mà trên hết là tất cả họ đều có vấn đề với tính cách của họ.

Nếu họ bình thường, họ nên giúp dạy đàn em của mình để giúp họ phát triển, chứ không phải nghiền nát họ bởi vì họ đã có nhiều tài năng hơn!

“Cái, mấy người vừa mới cố tình tính giết tôi đó hả, phải không?”

“Ổn mà. Ổn mà. Cưng không có chết đâu mà lo. Mh… có lẽ.”

“Có lẽ là cái đéo gì thế hả?”

Những đường kiếm, mũi thương, ma thuật, tất cả chúng đều đi theo những hướng tấn công khác so với trước đây.

Có nghĩa là mỗi đòn tấn công của họ đều nhắm vào những điểm chí mạng của tôi. Đặc biệt.

“Cô là phụ nữ mà không thấy nhục hả?”

“Người hướng dẫn nói chỗ này là chỗ chí mạng nhất nên không có vấn đề gì cả.”

Cái con phó chỉ huy cục tình báo đó. Ả ta là ác quỷ ngay từ quá khứ luôn rồi.

Không như những người khác ả ta chỉ nhắm vào một điểm. Và chỉ nhắm duy nhất! VÀO TÔI!

“Sao cô cứ nhắm vào mỗi tôi vậy hả?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có đàn ông mới có mấy cái đó thôi.”

“D, Dừng lại! Kuk!”

Lúc mà tôi chặn đòn ma pháp thứ 12 nhắm vào bộ phận sinh dục của mình, một người khác đã đánh vào hông tôi.

“Hừm, cho đến khi nhóc từ bỏ chỗ đó, thì sự thất bại của nhóc nó rõ như ban ngày ấy.”

“Lũ ngu. Đồ điên. Con loạn thần Sia đó chỉ nhắm vào mỗi chỗ đó. Mày nghĩ mày có thể bỏ qua không phòng thủ chỗ đó được hả?”

“Tao không thể. Hừm. Thật lòng mà nói nhắm vào chỗ đó kể cả khi người hướng dẫn là đàn ông giống như bọn mình, ông ta có còn là con người nữa không?”

“Ha, tên ngu này. Mày đang yêu cầu thường thức ở đây đó hả? Bộ ông ta nhìn giống con người lắm hả? Ngay cả ác quỷ cũng không thể nào chống lại được ông ta.”

(Note: Đoạn này mấy tên học trò cũ nói chuyện với nhau)

Thiệt luôn hả, lũ khốn nạn này chúng hoàn toàn tiếp thu mấy lời dạy của Người hướng dẫn.

Đúng là danh sư xuất cao đồ mà, lũ này chúng cũng lải nhải liên tục kể cả khi đang nện người khác? (Note: như lúc main nha ta dù bat đập số 1 mấy chap trước ấy.)

Không phải ai cũng đồng ý là không được động thủ khi mà anh hùng hoặc vua quỷ khi đang nói chuyện sao? Khi mà ta nhìn vào lịch sử thì kể cả khi thế giới đang bên bờ bị hủy diệt thì hai bên sẽ không động thủ khi đang nói chuyện sao? Nhưng lũ khốn nạn này lại nện người khác rất nhiệt tình mới ác chứ.

“Con ciu. Con ciu. Con ciu.”

“Dừng lại con bitch điên này?”

“Ôi thằng nhãi. Hãy tỏ vẻ biết ơn một chút đi. Lúc trước con điên đó xông lên với khẩu hiệu con c*c cơ. Tụi này đã phải tốn cả đống thời gian lẫn công sức để nhỏ chịu sửa lại đó đồ vô ơn.”

“Yeah. Cô ả đã từng lao vào bọn này mà miệng luôn mồm lẩm bẩm con c*c liên tọi đến mức mà lũ này đã phải nghĩ đó có phải là quấy rối tình dục không? Hay là một đòn tấn công tâm lý? Và nó cực kỳ tệ đó nhóc. Và nó cũng là một điều thật là nhục nhã không đâu sánh bằng. ”

“Chắc chắn là người hướng dẫn đã chỉ cho ả tất cả các kiến thức đó. Đến mức mà thậm chí bọn này còn phải sốc cơ mặc dù bản thân bọn này cũng trải qua đủ thể loại đắng cay dưới tay của người hướng dẫn. Nhưng mà nó lại rất hiệu quả, đúng hem?”

“Im mẹ đi và đừng có đánh tôi nữa.” (Số 1)

Toàn thân đau đớn. Đau thấy ông bà ông vãi luôn. Nhưng mà tinh thần tôi còn te tua tơi tả tàn tạ hơn nữa.

Có phải họ đã sử dụng những con ma đã chết vì họ không thể nói chuyện hay gì đó đại loại vậy không, họ vẫn tiếp tục trò chuyện không điểm dừng. (Note: Nhắc lại tụi này là sản phẩm sao chép)

Nó không thể kết thúc như thế này. Tôi cần phải rút lui hoặc nhìn thấy điều này cho đến cuối cùng. Và tôi đã chọn cái sau.

“Nhận lấy này Si… kukk.”

“Con ciuuuuuuuuuuu”

“... Thần địa ngục Helena, nhiều đứa trẻ đang hướng đến vòng tay của người, xin vui lòng gửi chúng đến một nơi tốt hơn.”

“Nữ thần ánh sáng vĩ đại Sermir, xin ánh hào quang vĩ đại của người mang lại hy vọng cho những linh hồn đáng thương này.”

Trong tầm nhìn đang trắng dần của tôi, tôi thấy các hình ảnh các nam nhân làm dấu thánh và cầu nguyện, và điều đó đánh dấu sự kết thúc ký ức của tôi về nỗ lực đầu tiên tại thử thách thứ mười.

Và sau khi tái diễn cái khung cảnh trên một vài lần nữa.

Chúng tôi đã tiến bộ.

“Con ciuuuuuuu!”

“Đệt, cái con môn đồ của quỷ thần nầy!”

“Kukkk, đệ tử chân truyền của Người hướng dẫn thì phải vậy chứ!”

Những tiếng hét bi ai vang lên không ngớt.

Chỉ một tháng thôi.

Chúng tôi đã học được rất nhiều thứ hay ho.

Điển hình như số 1000 đã học để tấn công duy nhất vào mỗi bộ phận sinh dục kẻ thù. 

“Tự bạo, Surtr.”

“Đồ chủ nhân khốn nạn!”

Số 17 quấn đủ mọi loại chất nổ có thể kiếm được lên người tên đại ác quỷ, kẻ hủy diệt cả một thế giới, để biến nó thành một tên đánh bom cảm tử có thể tái sử dụng.

“Con chó cái điên kia, bỏ cái trò mất dại đó ngay.” (Đổi bitch thành chó cái)

“Đồ chó điên, mày đang tấn công chỗ hiểm của đồng đội đó con đũy.”

“Chết dùm mị đi nà.”

Hoặc như là bản thân tôi thì đã lẻn vô phòng của Người hướng dẫn và đã hối lộ Phó tổng cục tình báo bằng mấy bộ đồ mà tôi đã chôm được. Tôi đã biến cuộc chiến 7 vs 3 thành 6 vs 4.

“Đồ lõi con!”

“Thật là một lời khen mát lòng mát dạ, đàn anh kính mến.”

Thật chứ tôi xứng đáng với lời khen đó.

Chôm được mấy bộ đồ mà tôi đây xém bỏ mạng chứ không đùa được đâu.

Phòng của Người hướng dẫn có đủ mọi loại bẫy không thua kém gì cái luyện ngục này.

Mở một ngăn tủ và một cây dao găm bay thẳng vô mặt từ trần nhà, một đống chất độc được bôi lên tay nắm cửa tủ quần áo, và kinh dị hơn là tôi thề tôi nghe thấy cái thứ gì đó lẩm bẩm “Mở cửa ra...” “Mị chán….” từ cái két ở góc phòng.

Phòng của Người hướng dẫn bẫy nhiều như quân Nguyên đến mức tôi tưởng là mình còn đang ở trong thử thách dưới sự ảnh hưởng của phép ảo ảnh cơ.

Khi mà một cuốn sổ đen đột nhiên bốc lửa khi tôi mở một ngăn kéo, tôi đã tự hỏi số phận mình sẽ trôi về đâu nếu như bị tóm. Nhưng vì để vượt qua cái thử thách khốn nạn hiện tại tôi đã chôm một vài bộ đồ của Người hướng dẫn. (Death note)

“Kughh… không tin được là tụi tao lại thua...”

“Nhưng thế bất nào… chúng tao là lũ tồi tệ nhất trong đám đệ tử của Người.”

“Những đệ tử mạnh hơn sẽ chờ các ngươi ở phía sau… ”

“Đồ ngu. Bị tộng hành bởi đám đàn em còn chưa đủ nhục hả? Mày còn chơi trò diễn kịch tứ đại thiên tướng nữa hả?” (Quỷ vương thường có 4 tướng, tướng yếu ra trước tướng mạnh ra sau.)

Và chỉ sau một tháng chúng tôi đã vượt qua thử thách thứ 10 và phải đối mặt với một thứ khác còn khủng bố hơn.

“Nó nguy hiểm”

“Chuẩn khỏi bàn.”

“Ố là la, một tầng nghỉ.”

“““Làm đéo gì có chuyện đó được”””

Chúng tôi đã ảo tưởng đủ thứ. Như là cái nhìn như đồ uống kia là một hũ thuốc độc, cái giường êm ái kia có đủ thể loại trùng độc, cái máy sưởi kia một khi được bật lên thì cả căn phòng sẽ tràn ngập trong biển lửa vân vân và mây mây.

Sau một tuần kiểm tra mọi thứ chúng tôi đi đến kết luận.

“Ông lừa chúng tôi.”

“... nó là một cái bẫy.”

“Ông ta cố tình phá chúng ta bằng một chỗ nghỉ an toàn.”

Không có gì cả. Đây là một trạm nghỉ đúng như bề ngoài mà nó thể hiện.

Mẹ nó! Tôi có thể hình dung ra được khuôn mặt đang cười của Người hướng dẫn đối với sự phòng bị của chúng tôi cho những thứ có thể xảy ra, thậm chí chúng tôi còn cắt người ra gát đêm nữa trời đụ!

Và thế đó, sau khi nghỉ một chút chúng tôi đã vượt qua được một cái thử thách nực cười.

“Vì ta mà chết! Surtr!”

 - Không thể ra được một cái mệnh lệnh nào ra hồn luôn hả đồ chủ nhân chó cái!

“Làm thế nào mà né được cái này? Móa nó”

“Chúng ta sẽ chết hử?”

Bắt đầu với bom ma pháp được thả xuống từ trên trời. Tên và lao phóng về phía bọn tôi từ hai bên! Trước mặt thì có mấy cục đá lăn bự như con Surtr đang lăn về phía này!

“Có ma pháp trận được kích hoạt sau lưng nè bây!”

“Đụ mợ, còn cái khiên thịt nào để làm vật hy sinh cho chúng ta không?”

“Còn nè!”

- Kuhahahahahah. Ta là nam tước địa ngục … Ứ hự!

Số 1000 ngay lập tức tóm lấy con ác quỷ áo trắng vừa ngoi lên từ ma pháp trận ở phía sau và quăng nó lên trên chúng tôi.

- Lũ, lũ nhân loại yếu nhớt này!

Và tên nam tước ác quỷ vô danh được đi tàu bay bị vô số ma pháp đụt lỗ và bị phân giải triệu hồi.

- Ngà, ngài Pekel!?! hự?

“Hay nha số 1000!” 

Và tôi túm cổ tên ác ma mới vừa tiết lộ danh tánh của nam tước là Ngài Pekel, nhưng không còn cơ hội để tự giới thiệu bản thân, và quăng nó về phía mấy cái dao găm đang bay về hướng này.

- Kuweeeeek!

Tôi nghĩ tôi bắt đầu quen với mấy vụ này.

 - Lũ vô nhân tính tụi bây! Kuhuk!

- Hỡi Quỷ thần, hãy nguyền rủa lũ cứng đầu hơn thiên thần và quỷ quyệt hơn cả ác quỷ này, NGUYỀN CHÚNG!

- Câm họng! Ít nhất thì lũ chúng bây hết chuyện ở đây rồi, bọn bố thì còn nhiều lắm nè.

Và nhanh hơn như chúng tôi dự tính, chưa đầy một tháng sau, nhờ vào những lá khiên làm từ ác ma và đại ác ma (nụ cười dần dần thiếu đạo đức) Chúng tôi đã vượt qua 12 tầng thử thách.

“... Hết rồi yeah.”

“Phải vậy không?”

“Nếu là Người hướng dẫn chúng ta biết thì nếu có 12 ải thì kiểu gì cũng sẽ có cái ải 13. Thế nào ổng cũng nói vậy.”

“““Hừm có lý, có lý.”””

Ở cánh cửa cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của thử thách mười hai, chúng tôi nuốt nước bọt và mở cửa.

Số 1000 đã đúng. Ông ấy nói rằng đây là thử thách thứ mười hai, ông ấy đã không nói rằng sẽ chỉ có mười hai cái.

“Nhưng mà… chúng ta chỉ có thể tiến lên mà thôi.”

“Bộ chúng ta không thể quay trở lại hả?”

“Tao không có ý đó.”

Chúng tôi do dự khoảng 1 giờ.

Cuối cùng, chúng tôi mở cửa và đi ra ngoài. Và những gì chào đón chúng tôi là ánh sáng mặt trời và… 

“Nhanh ghê ta. Chúc mừng mấy cưng nha, đàn em.”

Tiền bối đã chào đón chúng tôi với một sức sống đáng kinh ngạc, con người tên là Rein.

Và không giống như tiếng cười dễ dãi mà tôi thấy trước đây, nụ cười anh ấy bây giờ có một không khí đáng sợ phát ra từ đó.

“Và tạm biệt nghe.”

“Tránh đi!”

Mái tóc vàng tung bay trong gió, và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ là của một người đẹp trai ngay cả khi một người đàn ông nhìn vào nó cũng phải thừa nhận. Nhưng với một tay anh ta vẫy chúng tôi nhưng tay kia anh ta cầm thứ gọi là  cây gậy “the bat”.

Pang!

“Kuhurt!”

Trước tiếng hét bất ngờ của tôi, số 1000 đã né được, nhưng số 17 không thể thể hiện phản xạ giống như chúng tôi có thể. Không, trước đó có lẽ cô ấy theo phản xạ đã thiết lập một rào cản ma thuật.

Nhưng khoảnh khắc cây gậy va vào hàng rào ma thuật, hàng rào ma thuật biến mất như thể nó chưa từng tồn tại ở đó.

“Haath? Url? Đợi chút! Đau quá”

Và bắt đầu màn tấn công bằng gậy. Cây gậy viếng thăm khắp nơi trên cơ thể số 17, và sau khi cô để cuộc tấn công đầu tiên đi qua, tất cả số 17 có thể làm là thút thít.

“Haath? Cứu……….. ứ”

“Haha cưng không có chết được đâu nên yên tâm đi nà.”

Số 17, người đang nhìn tôi và Số 1000 với đôi mắt tuyệt vọng và cựu đàn anh thì nhếch mép cười với số 17. Được rồi, trong trường hợp này thì.

“Tẩu vi thượng sách.”

“Eh?”

“Hauuht? Kuk? Uut? Cứu vớiiiiiiii..Aaah!”

Rất lấy làm tiếc. Nhưng mày cũng không thèm ngăn Người hướng dẫn khi ông ta đánh tôi. Không, ngược lại khi người hướng dẫn đánh tao vào chế độ lái tự động, mày thậm chí còn không nhìn tao khi tao ngất đi.

Gieo gió gặt bão! Nhưng tao sẽ nhớ sự hy sinh của mày!

“Chạy đâu vậy mấy cưng?”

Tôi chạy thục mạng về phía ánh sáng của lối vào hang động, nhưng giữa tôi và số 1000 và ánh sáng lấp lánh, đàn anh xuất hiện chắn giữa.

“Đây là lãnh địa của anh mày nhé!”

“Mẹ nó, hắn đã vẽ lại ma pháp trận!”

Kang!

“Uuht? Tại sao? Tại sao nó lại đau!”

Ngay cả lúc tôi hét lên, tất cả những gì anh ta làm là giơ cây gậy lên để tấn công.

Để đáp lại cây gậy đang vung lên về phía mình, số 1 ngay lập tức đưa ra hai con dao găm của cô ấy để phản công nhưng ngay lúc con dao và cây gậy gặp nhau, tình trạng số 1000 bắt đầu xấu đi rất nhanh.

“Uuht? Cái? Nó đau? tại sao?”

Số 1000 người hầu như không thể đứng vững trên đôi chân run rẩy không còn cách nào khác ngoài việc để đầu gối của cô ấy rơi xuống đất.

“Đau quá? Không! Urrk? D, dừng lại!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói số 1000 yếu đuối như thế này, ngay cả khi cô ấy thất bại trong việc kiếm được bữa ăn sáng thì tình trạng của cô ấy cũng không tồi tệ như lúc này.

“Hi giờ còn mỗi cưng thôi bé ơi!”

“Urk?!”

Đường cùng mạt lộ. Tôi lôi kiếm ra và bơm càng nhiều mana vào nó càng tốt. Nhưng mà kể cả cái kiếm khí bén ngót của số 1000 cũng không làm trầy được cây gậy đó. Tôi có cửa thắng không đây?

“Cưng đang nghỉ là biết đâu cưng ăn hên được phải không nà?”

“Urk?!”

“Haha, nhào vô kiếm ăn nhóc con!”

Trong đúng bốn chiêu, tôi bắt đầu la hét trên mặt đất, và như thế, chúng tôi chỉ có thể hét lên và rên rỉ đau đớn với cảm giác bất lực hoàn toàn mà cả 12 tầng thử thách cũng không thể làm được. (TL/N: 12 tầng không xi nhê gì mà bị một cây gậy gỗ bé tí bán hành)