“A-u-rrrr-...”
Một giọng thét như tưởng như phát ra từ địa ngục thăm thẳm vang vọng khắp hành lang, cùng với nó, Lilu bỗng nhảy vọt ra. Cả cơ thể bị dính đầy máu và vài chất nhầy bốc lên mùi cực kỳ khó ngửi.
“Chuyện gì thế? Em đã làm xong công việc rồi chứ?”
“Tất nhiên! Ahh ngài nhìn đây này, em dính đầy các thứ rác rưởi, thật khó chịu quá!”
Lilu hét vào mặt Aur, người thậm chí còn không thèm quay mặt lại nhìn cô. Tuy nhiên, khi cô đến bên cạnh, Aur bất ngờ quay lại và nhìn vào mắt cô.
“Oh em làm nhanh hơn ta tưởng đấy.”
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Aur giao việc ‘chăm sóc’ mấy zombie cho Lilu. Hàng trăm xác chết phải được lóc sạch thịt và khắc một ký tự ma thuật lên bộ xương. Kể cả được đám Skeleton đã hoàn thành phụ giúp thì cũng phải mất cả tuần để hoàn thành mọi thứ.
“À thì trong lúc làm việc em phát hiện ra một đám goblin đang đi lang thang trong mê cung nên đã ếm phép mê hoặc lên bọn chúng và khiến chúng phải làm phụ. Quan trọng hơn, ngài có thể giải quyết việc này không?”
Lilu chỉ vào cơ thể đang bị dính đầy máu và mỡ.
Goblin là loài khó nhỏ, cao cỡ 50cm. Mặc dù chúng có vẻ ngoài xấu xí, sức mạnh cũng khá yếu ớt, nhưng chúng có những ngón tay nhanh nhẹn và tương đối khéo léo, nhìn chung bọn chúng hoàn toàn phù hợp cho công việc này.
“Đó là lý do em xong việc nhanh hơn ta nghĩ à. Được rồi, đi theo ta.”
“Không phải ngài chỉ cần dùng chút phép thuật rửa trôi đám rác rưởi này à…… Eh? Đây là!?”
Lilu, người đang phàn nàn trong khi lẽo đẽo đi theo Aur, tuy nhiên đó là trước khi thấy được thứ xuất hiện trước mắt. Cô như không thể tin vào mắt mình trước khung cảnh phía trước. Mở to mắt nhìn vào một cái hố rộng khoản 10m2 được đào ở giữa phòng với một cái lỗ tiên lục đổ nước vào.
“Ta phát hiện ra một mạch nước ngầm và có một nhánh chảy qua căn phòng này. Đợi một chút… Golem, đặt tảng đá vào hồ.”
Ngay lúc Aur ra lệnh, một hình nhân bằng đá đặt ở góc căn phòng từ từ đúng dậy. Mặt dù nhìn có vẻ giống với Gargoyle, nhưng nó lại là một thực thể gần giống với undead. Nó chỉ là một tảng đá được ban cho một sinh mệnh tạm thời bằng ma thuật của Aur, đó là golem.
Con golem đặt tay của nó vào ngọn lửa ở góc phòng, nó nhanh chóng nóng đỏ lên. Với con người, đó chắc chắn sẽ làm một vết bỏng nghiêm trọng với một thương tật vĩnh viễn, tuy nhiên với một tảng đá, chẳng ăn nhằm gì với nó cả.
Sau đó nó đặt tảng đá xuống hồ. Juwa! hơi nước bốc lên khi tảng đá bắt đầu chìm xuống đáy. Sau khi thêm 2 hoặc 3 tảng đá, nước trong hồ đã đạt được nhiệt độ lý tưởng.
Tảng đã sẽ không nguội nhanh. Và bởi vì nước liên tục được đổ vào hồ nên nó cũng sẽ không trở nên quá nóng. Đây là các bồn tắm và Aur tự hào vì đã phải điều chỉnh nhiều lần trong vài ngày vừa qua.
“Ngài đã làm một phòng tắm…”
Lilu chắp tay trước ngực với một đôi mắt lấp lánh đầy xúc động. Aur nuốt những lời “Nó không thực sự dành cho riêng em” xuống bụng. Thực sự thì, anh không nghĩ Lilu có thể hoàn thành công việc sớm như thế, thế nên, nó không liên quan gì đến cô. Nhưng khi nhìn thấy Lilu như thế, anh quyết định không nói ra điều này.
“....Dù sao đi nữa…. Golem, nung thêm một tảng nó nữa. Còn bây giờ, chúng ta vào chứ? Đừng quên rửa sạch người với cái thùng nước đằng kia trước khi xuống hồ, được chứ?”
“Eh? Ngài cũng vào sao?”
Lilu hỏi khi nhận được cái xô nước từ Aur.
“Yeah. Mặc dù em là một devil, nếu không ăn bất cứ thứ gì trong ba ngày, không phải rất mệt sao.”
Hiểu được ý của Aur, Lilu mỉm cười một cách thật ngọt ngào.
“Vậy là… Em sẽ được thưởng thức bữa ăn trong khi tắm~”
Vài phút sau, một giọng nói quyết rũ vang vọng khắp căn phòng tắm rộng lớn.
“Hahh… Cảm thấy thật tuyệt~”
Ngâm mình trong làn nước nóng, Lilu khẽ rên rĩ trong sự thỏa mãn.
Sau khi tắm sạch người, Lilu được thưởng thức bữa ăn ‘năng lượng’ của Aur và bây giờ thì cô đang ngâm mình trong hồ nước nóng.
“À phải rồi, em nói có một lũ goblin vào mê cung? Sau khi phụ em hoàn thành công việc thì bây giờ chúng ở đâu rồi?”
Đang thư giản trong bồn nước, bỗng dưng Aur hỏi với khuôn mặt hình sự.
“Nếu mình không nhầm, anh ta lúc nào cũng mang cái vẻ hình sự trên mặt thế này” Lilu nghĩ. Anh ấy luôn có biểu hiện rất nghiêm khắc như thể đang đánh giá mình.
Nhìn anh ta thư giản trong bồn tắm, biểu hiện thoải mái làm cho anh giống như những người đàn ông bình thường khác. Thế nhưng thực tế đã hơn 70 tuổi….
“....Lilu ?”
“Ah, Ymm, sau khi hủy bỏ phép thuật lên chúng, có vẻ như chúng đã đào một cái hang gần lối vào mê cung. Vì vậy, em cứ để mặc chúng ở đấy.”
Aur nhắc cô vì không thấy cô phản hồi, và điều đó làm cho cô hoảng loạn và rối rít trả lời.
“Vậy à, thế thì tốt… Trong tương lai nhiều hơn nữa bị thu hút bởi âm khí và ma thuật của mê cung, và có thể sẽ còn những devil hay các loài khác bị lạc và đi lang thang trong mê cung, ta không cần quá lo lắng về chúng. Nó giống như một cơ chế tự bảo vệ của mê cung mà chúng ta chẳng cần tốn xu nào.”
“Những việc như thế rất thường xảy ra hay sao?”
Aur gật đầu trước câu hỏi của Lilu.
“Trước hết lũ goblin rất thích các nơi tối tăm như hang động, đó là nơi chúng hay làm tổ, và cũng có rất nhiều loài quỷ cũng thích điều ấy. Máu thịt sinh vật chết được hấp thụ vào đất và sinh ra âm khí, không giống như bên ngoài sẽ bị mưa và gió phân tán, mê cung là một không gian kín. Thế nên, âm khí sẽ được tập trung và nơi này sẽ trở thành một nơi thoải mái cho quỷ sinh sống. Nếu chúng ta tiếp tục mở rộng xây dựng, những loài thú hay thậm chí các con quỷ cấp cao chắc chắn sẽ bị thu hút và đến đây.”
“Ahh~.... Ngài nói em mới để ý thấy, dạo gần đây em cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong mê cung.”
“Đó là bởi vì một lượng lớn zombie của ta. Nếu âm khí tiếp tục dày lên, linh hồn hoặc ma quỷ sẽ bắt đầu xuất hiện, thậm chí có tể các xác chết tự động biến thành undead do bị các linh hồn chiếm hữu. Nếu chúng ta nâng cấp cho mê cung theo cách này, chúng ta tự nhiên sẽ có một lũ giúp việc mà không gặp nhiều rắc rối.”
“Em hiểu rồi…”
Cô mỉm cười cay đắng trong suy nghĩ. Cái vẻ mặt thư giản thoải mái của Aur lại quay về với vẻ nghiêm túc như thường lệ chỉ trừ một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Bất cứ khi nào anh nói về mê cung, anh luôn có kiểu biểu hiện đó trên mặt.
“Hơn thế nữa…”
Khi Aur tiếp tục giải thích về mê cung… một âm thanh lạ lẫm *Jiririririri* phát ra vang dội khắp căn phòng.
“Chuyện gì vậy!?”
“...Kẻ xâm nhập.”
Biểu hiện của Aur càng trở nên nghiêm trọng.
“Kẻ xâm nhập? Phải làm sao?”
Cả hai vội vã mặc quần áo và nhanh chóng trở lại lõi mê cung.
“Ta khá chắc đó là một kẻ Mạo hiểm giả. Chắc chắn một trong những ngôi làng gần đây đã ra ‘Yêu cầu’ đến Hội của bọn chúng, đến đây và giết ta. Tiếng chuông là một cái bẫy ta đã đặt trong mê cung.”
Trong lối vào mê cung, Aur đặt một bẫy ma thuật cảnh báo về các kẻ xâm nhập.
“Còn các con skeleton sắp đặt đến đâu rồi?”
“Trên tấm bản đồ ngài đưa cho em có các biểu tượng xương được đánh dấu ở các điểm trên mê cung, nên em đã chỉ định chúng đến vị trí được đánh dấu…”
“Được rồi, em giỏi lắm!”
*Pon pon* Aur nhẹ nhàng xoa đầu Lilu. Vì đây là lần đầu tiên cô được khen ngợi từ Aur, cô bất giác đỏ mặt.
Ngoài đám Skeleton và Goblin, bảo vệ lõi của chúng ta còn có 4 Hellhound, 2 Golem và 382 Imp. Tuy đám Imp thuộc đám cấp thấp và lực chiến yếu ớt nên không tính nhưng với những con còn lại, chúng ta vẫn sẽ dễ dàng hạ được những tên Mạo hiểm giả trung cấp.”
Đi qua Lilu, Aur tới trước cái lõi và niệm phép giúp giám sát toàn bộ mê cung. Giúp cho anh có thể nhìn thấy mọi nơi của mê cung từ căn phòng này.
“Về đám Mạo hiểm giả trung cấp, trình độ chúng như thế nào?”
“Tên trưởng làng ở ngôi làng đầu tiên, hắn có thể xếp vào top đầu trung cấp nhưng vẫn chưa lên được cao cấp.”
Nghe lời của Aur, mặt Lilu cứng lại. Họ đã không thể đánh bại một tên trung cấp mà phải dùng tới một đòn tấn công bất ngờ. Nếu bây giờ một bọn trung cấp tấn công, hoặc tệ hơn là một tên cao cấp, cô sẽ không thể làm gì chống lại bọn chúng.
“...Ta thấy rồi! Lũ Skeleton đang chiến đấu với tên xâm nhập… Tuy nhiên, đó là… Cái gì!?”
Vẻ bối rối bất thường chạy ngang qua gương mặt Aur. Lilu chẳng thể biết Aur đã thấy điều gì và nó càng làm cô lo lắng nhiều hơn.”
“C-Có chuyện gì thế?”
“10 Skeleton bị tiêu diệt nhanh chóng chỉ bởi một kẻ duy nhất. Tên này ít nhất phải ở cao cấp.”
Aur đi ra khỏi phòng. Chụp lấy cây trượng đang dựa ở góc phòng và triệu hồi con Golem ở phòng tắm.
“Ta sợ lũ HellHound cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Chúng ta sẽ chặn cô ta ở đây. Đối thủ là một nữ ma kiếm sư. Em và con Golem cố gắng cầm chân cô ta càng lâu càng tốt để ta thi triển phép lên cô ta.”
“.......Em hiểu.”
Lilu gật đầu một cách nghiêm túc. Cô có thể bị giết trong trận chiến bằng một đường kiếm, nhưng đây không phải là cơ thể thực của cô mà chỉ là một dạng tạm thời thiết lập qua bản hợp đồng. Nên nếu có chết ở đây thì đơn giản là linh hồn cô sẽ tự động trở về thế giới quỷ mà thôi.
“....... Nếu ngài giành được chiến thắng, hãy triệu hồi em một lần nữa nhé, được không? Ngài vẫn còn cả núi việc, không có em là không ổn đâu.”
“Tất nhiên… Cô ta đến đấy!”
Như Aur đã nói, một người phụ nữa duy nhất xuất hiện ở lối đi. Mái tóc màu đỏ rực được buộc đuôi ngựa, tuổi chỉ vào khoảng 16-17 tuổi. Mặc dù thoạt nhìn trông không thể nào giống với một chiến binh được xếp hạng cao cấp, nhưng không khí toát ra từ cô ta không nghi ngờ gì nữa, một sức mạnh đáng nể.
“Ngươi là, Hắc phù thủy Aur?”
Cô gái trẻ chỉ kiếm vào Aur, người đang đứng sau Lilu và Golem. Aur không có vẻ bận tâm về những lời ấy và ngay lập tức bắt đầu niệm phép.
“Ta sẽ coi đó là sự im lặng đó là đồng ý. Chuẩn bị đi!”
Vừa kết thúc câu nói, cô ta phòng vào Aur với một tốc độ khủng khiếp. Cố gắng ngăn chặn cô ta, Lilu phóng đại kéo dài móng tay mình, con Golem thì dang đôi tay đá để cản đường. Tuy nhiên với khả năng cường hóa tốc độ của cô ta thì mọi thứ diễn ra quá chậm. Cô ta lướt nhanh qua cả Lilu và Golem như một cơn gió và ngay lập tức xuất hiện trước mặt Aur.
“Shi-t…..!”
Thời điểm Lilu quay lại, tất cả những gì cô có thể thấy là thanh kiếm đã chém xuyên qua cổ Aur, đầu anh bay lên không trung và lăn xuống sàn. Một lúc sau cơ thể với vệt máu tuông ra từ vết chém cũng ngã xuống đất. Lúc đó, con Golem được cung cấp phép thuật của Aur bắt đầu sụp độ với cánh tay vẫn trong tư thế nâng lên.
“... Cô… không phải là con người? Với đôi cánh sau lưng thì chắc chắn là vậy. Vậy cô có muốn trả thù cho chủ nhân đã ngã xuống của mình?”
Cô gái trẻ vẫn cảnh giác chỉa thanh kiếm của mình vào Lilu. Nhưng Lilu đã nhanh chóng giơ hai tay như một tư thế đầu hàng.”
“... Sao tôi phải làm vậy cơ chứ? Tôi chỉ bị ràng buộc với hắn ta bởi bản hợp đồng. Nếu chủ nhân chết, bản hợp đồng hết hiệu lực. Tôi sẽ quay trở lại thế giới quỷ ngay lập tức.”
“Vậy sao? Thế có thể cho tôi hỏi người tôi vừa giết có phải được gọi là Aur không?”
Cô gái lau máu dính trên thanh kiếm trước khi tra nó vào vỏ. Tuy nhiên vẫn không bất cẩn đến gần Lilu. Rõ ràng nếu thấy bất kì phản ứng nào của Lilu, cô gái có thể chẻ Lilu làm đôi chỉ với một đường kiếm.
“Đúng đấy, cô vừa… giết được hắn ta. Cô biết không, hắn ta có một tính cách cực kỳ xấu, hắn ta còn đối xử với tôi như người làm vậy. Tuổi thật của hắn là 70 tuổi và dù già mà dê. Mọi thứ hắn nghĩ đến mọi lúc mọi nơi là cái mê cung của hắn ta…”
“Ahaha, trông có vẻ demon-san cũng đã trải qua nhiều khó khăn!”
Cô gái cười vui vẻ.
“Tuy nhiên, anh ấy cuối cùng vẫn không phải là một kẻ đáng ghét, chủ nhân của tôi…”
Nghe lời nói của Lilu, cô gái trẻ cảm thấy một chút không thoải mái. Ngay khi cô nhìn quanh và cô tìm ra lý do tại sao cô lại có một cảm giác đáng ngại, Lilu vung móng tay và cố gắng đánh lén cô ta.
“Uwaa! Cô nói rằng sẽ không trả thù, kẻ nói dối!”
Cô gái trẻ dễ dàng tránh được cuộc tấn công mà không hề có chút khó khăn nào trong khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ một lần nữa.
“Tôi không nói dối. Tôi đã nói là mình sẽ không trả thù.”
Ngay khi cô gái trẻ nhận ra được hàm ý của những lời đó, đã quá muộn. Aur hướng cây trượng vào cô khi cô quay người lại và lẩm bẩm một câu thần chú.
|Ngủ|
Trước khi ý thức của cô gái biến mất, cô đã nhận ra nguyên nhân của cái cảm giác bất an trước đó của mình.
Khi Lilu chỉ trích chủ nhân của mình, cô đã không sử dụng thì quá khứ.
“Em đã làm rất tốt nhận ra được nó.”
Giữ lấy cô gái trẻ khi cô ta ngã xuống, Aur nhẹ nhàng vỗ đầu Lilu.
“Em không phải con nít” Lilu trả lời.
“Ngài đã nói với em mà. Nếu chủ nhân chết, em sẽ trở về thế giới quỷ ngay lập tức.Nhưng em đã không trở lại đó nên rõ ràng ngài vẫn còn sống.”
Việc trở lại thế giới quỷ không phải là ý đinh của Lilu. Nó là bởi vì bản hợp đồng. ‘Aur đã nghĩ gì khi đưa điều này vào bản hợp đồng?’ Bây giờ mới biết được, cô lại phải đánh giá lại mức độ cẩn thận của Aur.
“Nhân tiện, chuyện này là sao vậy?”
Lilu chỉ vào cổ Aur, nó đã được dính liền lại, không hề có dấu hiệu một vết thương kể cả một vết máu.
Có khả năng trẻ hóa bản thân, Lilu có thể hiểu được nếu anh có thể hồi phục sức của mình hoặc chữa lành những thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, có thể sống lại sau khi chết là không thể. Hơn nữa, đây không giống như một cơ thể giả được Aur tạo ra để đánh lừa từ một xác chết của người khác, đó là thân thể thực sự của anh ta.
“Đây không phải là một phép thuật bất thường gì cả. Ta chỉ tách linh hồn mình và mang cất ở một nơi khác, do đó, bất kể cơ thể này bị tổn thương nặng như thế nào, ta sẽ không bao giờ chết. Mặt khác, nếu linh hồn bị phá hủy bằng một cách nào đó, ta sẽ chết ngay lập tức dù cơ thể này vẫn còn lành lặn.”
“A, em hiểu rồi.”
Nhưng anh không nói nơi giống linh hồn mình cho cô. Đối với Aur, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì. Đó là lõi mê cung.
“... Vậy, ngào định làm gì với cô ta?”
Lilu chỉ vào cô gái mà Aur đang ôm trong lòng. Rõ ràng anh vẫn chưa giết cô ta mà chỉ cưỡng ép ngủ. Cô gái vẫn đang thở đều đặn nhẹ nhàng *Suu, Suu*
“Hmm…… Cô gái này được sinh ra với ‘Chòm sao Anh Hùng’ chiếu mạng.”
“Chòm sao Anh Hùng?”
Lilu vô thức nhắc lại và Aur gật đầu.
Đây là sự xuất hiện rất hiếm gặp. Thực tế là một số con người được sinh ra với một số mệnh đã định trước số phận. Con người như vậy thường sẽ có khả năng phát triển kỹ năng nhanh hơn người bình thường và vượt xa người khác khi trưởng thành, họ luôn là những người đứng đầu ở con đường mà họ được chỉ mệnh. Tuy nhiên cuộc sống của họ sẽ luôn gặp biến cố. Nó sẽ giúp họ hoặc thu thêm được một lượng lớn chỉ số may mắn hoặc chịu một bất hạnh lớn.”
“Ehh… Vậy ngài phải được ‘Chòm sao Chúa Quỷ’ chiếu mệnh rồi.”
“Tất nhiên là không. Nếu ta được như thế, ta đã hoàn thành xong mê cung hoặc bị giết từ lâu lắm rồi.”
Aur tự đánh giá tài năng của mình là ‘không nhiều cũng không thiếu’ anh chỉ là người làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nhiều tháng để bù đắp cho những tài năng thiếu hụt. Điều may mắn cho cuộc đời anh, đó là sống đủ lâu đủ hoàn thành được lõi mê cung và anh khám phá ra được vị trí của Long mạch.
“Thế rồi, cuối cùng ngài sẽ làm gì với cô ta?”
Khi Lilu hỏi một lần nữa, vẻ mặt của Aur trở nên hơi ảm đạm.
“Cô ta được sinh ra dưới chòm sao chiếu mệnh. Ngay cả khi ta muốn giết cô ta, nó cũng không dễ dàng mà thực hiện được. Hơn nữa, nếu thực hiện phép tẩy não, hiệu lực của nó cũng sẽ rất yếu. Vào thời khắc quan trọng, cô ta có thể thoát được sự kiểm soát của ta.”
Aur suy nghĩ ‘Không thể giết cô ta trong giấc ngủ được’. Khi đã được sinh ra để trở thành một ‘Anh hùng’. Nếu muốn giết cô ta, một phép lạ nào đấy sẽ xảy ra và cô ta sẽ sống sót một cách thần kỳ nào đấy. Một người sinh ra dưới một ngôi sao quyền lực như thế sẽ chỉ chết trong những năm cuối đời, khi sức đã tàn lực đã kiệt. Hoặc chết trên chiến trường một cách tàn bạo, thảm khốc. Đó là lời nguyền vĩnh cứu đặt trên người được sinh ra dưới một ngôi sao như vậy.
“Vậy kế hoạch là gì? Chúng ta không thể làm cho cô ta ngủ mãi mãi sao?”
“...Không thể được. Có một cách nhưng ta lại không muốn điều này, tỷ lệ thành công không cao chút nào nhưng, không còn lựa chọn nào khác.”
Với biểu hiện cay đắng, Aur đưa ra quyết định của mình.
๖ۣۜDịch giả (solo): NTR-er