Bước tiến bất ngờ.

Tiếng gió rít cùng với tiếng rầm rầm bên tai khiến Sagashi tỉnh dậy.

"Hửm… Mình vừa mới ngủ gật à…?"

Sagashi khó khăn mở mắt ra và dựng người dậy. Bộ quần áo anh ướt mèm và lạnh buốt do những đợt gió mạnh kèm theo những bông tuyết đầu mùa. Anh đứng dậy và đóng cánh cửa sổ đang đập rầm rầm vào tường. Dường như anh ngủ gật khá lâu rồi vì bên ngoài trời đã tối, hoặc là nó chỉ trông tối do cơn bão tuyết bên ngoài. 

"Bão tuyết… trước giờ mình chưa thấy nó lần nào nhỉ…?"

Nằm ngủ trên một vật cứng như cái bàn khiến cơ bắp anh mỏi nhừ. Sagashi vươn nhẹ vai, và rút cái đồng hồ cũ trong túi ra… 20 giờ 23 theo đồng hồ Elius, cỡ 4 giờ chiều theo đồng hồ Trái Đất. 

"May quá… vẫn còn kịp."

Irena (dạng thanh kiếm) đang nằm im trên mặt bàn. Không cần thử, anh cũng biết là cô ấy đang ngủ…không, ngất mới đúng. 

Bể mana của anh cạn mất một phần ba, cô ấy đã rút nó đi để tập luyện lúc anh đang ngủ. Chẳng biết cô ấy tập trong bao lâu, nhưng để bể ma lực của anh rút mất một phần ba mà chỉ dùng có Hỏa Cầu ma pháp trận thì hơi bị quá nhiều. Mà, do luyện tập kiểu đó nên giờ cô ấy ngất rồi. Hình như Irena không biết nếu nạp lại rồi rút trắng bể ma lực nhiều lần, một pháp sư sẽ không chịu nổi, đặc biệt là đối với một người không có cơ thể hữu cơ như Irena. Làm thế chỉ khiến cô nàng ngất đi trong vài lần đầu thôi.

Sagashi thay cái áo đã ướt đẫm vì tuyết, rồi anh đi về phía "thư viện" của căn nhà.

Căn nhà này gồm hai phần. Phần bên trên được chính tay anh xây lúc mới rơi vào Hư Không, tức khoảng bảy năm trước. Phần bên dưới, tầng hầm, được xây sau. Do chênh lệch về trình độ kỹ thuật và ma pháp lúc xây hai phần đã khiến căn nhà… không cân đối tí nào. 

Phần trên gồm ba gian: phòng ngủ, phòng chứa trang bị và phòng chứa đồ. Tuyến phòng thủ duy nhất là lớp gỗ đen óng dày 22cm và đống lá cây khô làm mái. Tuy chỉ vừa tròn bảy tuổi, dấu vết của năm tháng và từ sự nghiệp dư của tên thợ xây in dấu đầy căn nhà.

Còn tầng hầm, cũng gồm ba phòng: phòng rèn (có một cái giường), thư viện kiêm phòng thí nghiệm, và kho. Cả ba gian được xây trên một cái móng phong ấn thạch dày vài mét, và tường được làm bằng thép nguyên khối cùng với các pháp trận chống theo dõi, chống ma pháp cùng với một vài ma pháp trận tiện ích khác (như làm lạnh kho thức ăn chẳng hạn). Nơi này là một lô cốt thứ thiệt, khác xa phần bên trên. Sagashi đã từng có ý định xây lại phần trên, nhưng anh cứ hoãn mãi. 

Cầu thang xuống tầng hầm nằm trong phòng chứa đồ. Nơi đầu tiên ta gặp sau khi bước hết những cái bậc thang làm từ đá, là "thư viện" - hơn 1000 cuốn sách. Một phần ba chúng là sách ma pháp chính quy, từ những cuốn cơ bản đến những cuốn "có một không hai", chỉ có đúng một bản trong đại thư viện của Giáo Hội Quỷ Tộc. Một phần năm là nhật ký của anh, bao gồm cả bản gốc của cuốn nhật ký William đang giữ. Gần một nửa còn lại, là tài liệu về ma pháp trận và cách dùng chúng, chủ yếu là tài liệu về ma cụ. Mà, cái thư viện này đối với Elius chẳng khác gì những cuốn sách mang ma thuật từ dị giới. Bị cô lập hơn bốn thiên niên kỷ, ma thuật ở Hư Không vốn đã phát triển theo một nhánh khác so với ma thuật ở Elius.

Kể từ khi anh tới Elius, thư viện này đang xuất hiện thêm sách, tất cả là những cuốn sách ma thuật xuất hiện trong khoảng 4000 năm trước trở về sau. Chiều tối nay anh tính đi tìm thêm sách ở thư viện Vương Đô, nhưng lại ngủ quên mất, thế là phải chuyển thẳng sang việc ban đêm.

Một thanh kiếm (katana) đen óng, còn nằm trong vỏ được đặt trên bàn, lẫn lộn trong đống sách giấy. Khẽ nắm vào nó, Sagashi nhận ra trọng lượng đáng sợ của nó.

"Hmm… thành công rồi."

Một thanh katana được chế tác từ vật liệu tạo thành lưỡi liềm Án Tử. Theo sách của Nhân Tộc, loại khoáng thạch đó có tên là Ileium. Nó là một thứ nguyên liệu cực kì khó gia công do có nhiệt độ nóng chảy cao đến đáng sợ và khối lượng riêng thuộc hàng cao nhất, lò rèn thông thường không tài nào chịu nổi. Thậm chí, có làm được vũ khí từ Ileium thì nó cũng vô dụng do có trọng lượng quá lớn.

Đó là những gì Nhân Tộc, Quỷ Tộc xác nhận khi nghiên cứu về Ileium. Còn những gì Sagashi tìm ra:

Loại khoáng thạch mang tên Ileium là một kim loại nhẹ có tác dụng gần giống với Phong Ấn Thạch. Nhưng ngược lại với Phong Ấn Thạch, thứ đá hút ma lực của sinh vật sống rồi chuyển thành ma lực môi trường, Ileium hút ma lực môi trường với một tốc độ RẤT NHANH và chuyển ma lực hút được thành năng lượng của của vật liệu, thường là khối lượng. Do đó nên nếu không thể kích hoạt ma lực bên trong nó, một mảnh Ileium nhỏ cũng có thể nặng như một tảng đá. Tuy nhiên, Sagashi, kẻ chỉ dùng ma lực dưới dạng ma lực môi trường, có thể dùng tốt Ileium vì anh đã đạt đến mức độ thao túng ma lực cao nhất mà một pháp sư thông thường có thể đạt được.

Thanh kiếm này, nó là vũ khí hoàn chỉnh nhất anh tạo ra được từ Ileium. Một thanh katana bảy lớp. Lõi là Mithril, kim loại dẫn ma lực tốt nhất, với một lớp Ileium bọc ngoài. Rồi hai lớp mithril - Ileium nữa. Mộti lớp Phong Ấn Thạch - một lớp Ileium. Ngoài cùng là lớp thép gió nhiễm ma lực.

"Không bõ công...Thứ này sẽ tuyệt lắm đây."

Sagashi cẩn thận nâng thanh kiếm lên để nó không vô tình làm hư thứ gì. Trọng lượng của nó thật vô lí, chắc cũng cả nửa tạ chứ chẳng đùa. Anh chầm chậm nắm vào cái tay cầm bọc vải đen, rồi rút kiếm. Lưỡi kiếm ánh bạc không tì vết, độ cong hoàn mỹ, sắc lẻm.

Sagashi kích ma lực vào lưỡi kiếm. Không mất quá 0,01 giây, trọng lực tác dụng lên thanh kiếm bỗng biến mất, lưỡi dao thép phát ra ánh sáng xanh nhạt, cảnh báo mọi vật xung quanh về cái nhiệt độ chết người của nó. 

"Độ ổn định trên cả hoàn hảo…"

Anh khẽ phẩy kiếm. Năng lượng của lưỡi kiếm giải phóng vào không gian và tan đi như một làn khói, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Được rồi. Nói về danh sách việc phải làm đêm nay, có hai việc chính.

Việc đầu tiên là thử sức mạnh của thanh katana mới làm. Về kiểm tra bằng mắt thì khá ổn, nhưng phải qua thực chiến kiểm chứng thì nó mới chính thức trở thành thanh kiếm của anh được.

Việc thứ hai, việc quan trọng nhất, là kiểm chứng cánh cổng dẫn đến Hư Không.

Cái hôm anh chạy thẳng vào phòng thí nghiệm của mấy Anh Hùng, anh đã lấy được vài thông tin cực kì giá trị.

Irena là kẻ duy nhất trên thế giới này khiến các Anh Hùng phải dè chừng. Ý định của các anh hùng và cách thức chúng thực hiện nó. Và quan trọng nhất là giới hạn công nghệ thật sự của thế giới này. Ngay cái ngày anh vào được nơi đó, anh biết ngay rằng Quỷ Tộc vốn chẳng có chút hi vọng nào. Những Anh Hùng đã bỏ xa Quỷ Vương, bỏ xa Willam từ lâu.

Nhưng, mục đích chính của anh không phải là cứu Quỷ Tộc, mục đích của anh là cứu những người anh yêu mến ra khỏi Hư Không, và bọn Anh Hùng chỉ đơn thuần là những vật cản chướng mắt mà anh cần loại bỏ ngay ra khỏi tầm nhìn.

Mà… chiến đấu với bọn Anh Hùng chính xác phải là trách nhiệm của Quỷ Vương. Anh chỉ là một kẻ qua đường, cố gắng trả nợ vì họ đã cứu mạng anh thôi.

Nếu mình gặp lại thầy… Có khi thầy biết cách khôi phục thân thể cho Irena.

Anh khe khẽ nhớ lại một người thân quen. Một người anh đã từng xem như một người cha…

Ngay khi Sagashi quyết định sẽ sớm kích hoạt ma pháp trận cổng, anh dọn sạch thư viện. Trải cái bản đồ thế giới trên bàn, anh im lặng ngắm nghía những đường cong được vạch sơ sài bằng bút chì. Chúng là đường đi của những vệ tinh. Vì một lý do gì đó, các Anh Hùng không dùng vệ tinh địa tĩnh. Từ lúc 20h51 đến 20h53 là lúc các vệ tinh hoàn toàn không thể nhận biết hay định vị được bất cứ cánh cổng nào nối với Hư Không được mở ra ở vị trí ngay ngôi nhà của anh, chỉ có hai phút, nhưng thế là quá đủ. 

Còn mười phút nữa. Tự nhẩm, rồi Sagashi xếp lại sách, cố định giấy tờ, vứt đi những thứ thừa thãi, rồi dời cái bàn đi. Anh nhanh chóng khắc cái ma pháp trận phức tạp xuống sàn bằng một cây kim. Thiết kế của cái ma pháp trận này, tuyệt nhiên không hề có ở Phòng thí nghiệm. Đây là một biến thể kết hợp của phép Triệu hồi không-hiến-tế của Yuno và phép dịch chuyển chỉ định vị trí mà Sagashi chẳng bao giờ dùng. Cái này là cái duy nhất thành công trong hơn hai trăm ma pháp trận được anh thử nghiệm. 

Rồi, gần xong rồi. Chỉ cần một nét nữa thôi, ma pháp trận sẽ được kích hoạt. Nhìn cây kim trên cái đồng hồ nhỏ nhích đi từng chút một mà anh cảm thấy bồn chồn đến lạ lùng. 

*cách*, đồng hồ điểm đúng 20h51, anh vạch nét cuối lên cái vòng cùng với một tiếng *xạc*

Khi nét vẽ cuối cùng được vạch trên sàn, ma pháp trận sáng lên, Sagashi thì lui lại, rồi, bùm, một quả cầu đen nghịt, to cỡ cái bàn, xuất hiện giữa căn phòng. Nếu đúng như anh dự đoán, nó sẽ là con đường nối Elius và tầng 52 của Hư Không.

Anh có đúng 2 phút, rồi cổng sẽ tự đóng. Lần mở an toàn tiếp theo sẽ vào mười ba tiếng hai mươi sáu phút sau. Nó chỉ cần qua đúng một lần kiểm tra thôi là anh sẽ chuẩn bị lên đường luôn.

Anh cột một sợi chỉ đặc biệt vào viên "nhìn" trong cặp pha lê quan sát, thứ ma cụ thường thấy ngoài chợ, rồi từ từ thả nó lại gần cổng. Nếu viên pha lê bị phá hủy bởi lực thủy triều, cánh cổng quá nguy hiểm. Nếu sợi chỉ bị phá hủy, cánh cổng quá nguy hiểm. Nếu như hình ảnh được gửi về từ viên pha lê không phải là Hư Không, cánh cổng là một thất bại. Nếu cánh cổng trở nên bất ổn và phát nổ như một quả bom phản vật chất… thôi đành xin lỗi Elius vậy.

Những cánh cổng xuyên không thường trông giống như một lỗ đen thu nhỏ vậy, uy lực và độ nguy hiểm thường nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mối nguy vẫn còn đó. Cánh cổng vẫn đang cố hút mọi vật gần nó vào trong, khiến Sagashi phải tốn kha khá lực chỉ để đứng vững. Lúc này,  anh một tay cầm cuộn chỉ, một tay cầm viên "thấy" của cặp pha lê quan sát, rồi từ từ nhả cuộn chỉ ra để viên "nhìn" tiến lại gần cánh cổng. Lúc viên "nhìn" đi xuyên qua lớp màng đen của cánh cổng, Sagashi mới thấy được rõ khung cảnh phía bên kia. Một biển cát đen, không chút ánh sáng. Những con quái vật to lớn đến dị thường bò lúc nhúc. Mờ nhạt ở đằng xa là những đốm sáng lập lòe. Một hình ảnh thân thuộc đến kỳ lạ.

"Thành công rồi…" giọng nói nhỏ nhẹ của anh đan xen cả niềm hân hoan. Anh chậm rãi kéo viên pha lê "nhìn" ra. Nó còn nguyên vẹn, sợi chỉ vẫn không sao, và cánh cổng không phát nổ. Một thành công.

Sáng mai mình sẽ lên đường! Đầu tiên phải thăm mọi người một chuyến trước, rồi phải đi qua vài chục tầng để vượt qua lớp kết giới, sau đó đến chỗ Nadeko sẽ là chuyện đơn giản-----

*két-----*

Một âm thanh chói tai vang lên, và cánh cửa dẫn lên trên được mở ra.

"Sagashi… cậu đâu rồi?"

Anh ngớ người ra trước giọng nói đó.

"Irena!! Đừng bước xuống!! Nguy hiểm!!"

"Huh--? Có chuyện gì---"

Anh cố hét lên, nhưng đã quá muộn. Cơ thể ảo ảnh của Irena chạm chân xuống sàn nhà của thư viện. Cái ma pháp trận, vốn chỉ được duy trì nhờ ma lực của anh, bỗng nhận được thêm một nguồn nữa. Nó sáng lên mạnh mẽ. Cánh cổng phát ra một tiếng gầm chói tai, rồi nó nuốt chửng cả hai người trong tích tắc. Phản xạ không kịp, ý thức Sagashi như bị ném đi, xuyên qua cánh cổng….