Nứt GãyTẬP III - SỨC MẠNH THẬT SỰ.
May mắn.

"AaaaaaaAAAAHHHHH--------!" cái cơ thể ảo ảnh của Irena lập lòe rồi tan biến, để lại thanh kiếm còn la hét.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy---------!!!"

Từ căn phòng giữa lòng đất, họ bị ném thẳng lên. Cái không khí nồng nặc mùi mốc và mùi tro bụi bỗng dưng bị thay thế bởi một thứ khô khốc, thoang thoảng mùi kim loại.

Chỉ nghe được tiếng ù ù của gió bên tai. 

"Irena, ta đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm, cần gì phải hét lên như thế."

"À, ừ nhỉ… Mà sao cậu tỉnh rụi vậy hả!"

Họ đang rơi giữa bầu trời vì một cái lí do hỡi ơi nào đó. Sagashi thì lại bình tĩnh đến lạ. Không hiểu sao anh ta thậm chí còn không lo lắng.

"Này, Sagashi." Giọng cô ấy hơi run run."Con gì kia?"

"Huh?"

Sagashi liếc mắt xuống nền đất xám đen bên dưới. Ngay chỗ họ sẽ hạ cánh, có một đàn… giun đỉa gì đó đang há mồm chờ. Chúng to ngang rồng, mồm đầy răng, cơ thể nhớp nháp và nhìn từ xa thôi là đã thấy tởm rồi.

"Ma Trùng, có người gọi chúng là Giun Quỷ hay Giun Khổng Lồ. Chúng bị tiếng hét của cô kéo lại đấy. Bọn nó vốn nhạy với ma lực mà."

"Thế giờ làm sa---Cậu đang làm gì vậy?"

Sagashi chỉnh lại tư thế, rồi anh nắm chặt lấy chuôi của Irena.

"Mấy bữa nay buồn tay vì không được đánh nhau với quái vật."

Cuộc đối thoại ngắn, vừa đủ để lấp đầy thời gian rơi, kết thúc. 

Sagashi đặt chân lên giữa không khí, lên một chỗ đứng đáng lẽ không tồn tại, để đẩy cơ thể anh đi ngang. Bằng cách lặp đi lặp lại kỹ thuật kỳ lạ đó, anh lướt thành những đường chéo, tránh xa nơi bọn Ma Trùng đang há miệng chờ. Thấy mục tiêu bỗng đổi hướng, chúng chui thẳng xuống cát và biến mất khỏi tầm nhìn. 

"Chúng đâu rồi?"

"Dưới cát, chúng đang đuổi theo."

Ngay khi chân anh nhẹ nhàng chạm xuống nền cát, nó sụp xuống, để lộ hàm răng tởm lợm của con giun khổng lồ. Những con khác nhân cơ hội cũng trồi lên, phục kích anh từ mọi phía.

"Chết---"

Ngay lúc Irena nghĩ là tránh không được nữa, Sagashi bỗng thay đổi cách di chuyển. Lưỡi kiếm trở về dạng nguyên và gánh lấy một lượng ma lực áp đảo.

Anh giẫm mạnh chân xuống không khí lần cuối cùng để bẻ cong hướng rơi, lưỡi kiếm đen tuyền xoay vòng. Chỉ trong một vung, lưỡi kiếm xé toạc cơ thể của bọn Ma Trùng, để lại những tảng thịt vụn đen đỏ lẫn lộn.

"Kiếm thuật kỳ lạ nhỉ…?", Irena nói.

"Chỉ là một kiếm thuật hiệu quả với kiếm cong thôi, dùng với kiếm thẳng thì cú vung sẽ bị lệch đôi chút.... À mà, Irena, cô học được cách che dấu ma lực từ khi nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi. Tôi bắt chước cậu đấy."

*hự* cố gắng chống lại nỗi đau do gần bốn tháng tập che dấu ma lực bị Irena phủ nhận một cách dã man, Sagashi thở dài một hơi. "Thế là mấy kế hoạch của mình đi tong cả rồi!!", anh hét lên như để xả giận, rồi anh bước đi một cách mệt mỏi trên lớp cát xám đen. 

"Rồi…", cô ấy làm như đang hắng giọng. "...giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Ta bị hút vào tầng 52 của Hư Không do cô vô tình khiến cái cổng quá tải."

"Thế… cô bé Nadeko đang ở đây à?"

"Không, Nadeko đang ở đâu đó gần tầng 250."

"Ể?", hình như Irena vừa nghe nhầm thì phải. Dù chỉ ở gần anh ta trong một hai tuần, thế là đủ để biết Sagashi là người như thế nào. Cô vẫn không tin nổi cái tên cuồng Nadeko này mà lại không đến thẳng chỗ của cô bé. Dường như vẫn có thứ quan trọng hơn… chắc vậy.

"Rồi, vậy giờ ta về được không? Tôi không nghĩ ở dưới này lâu lại là ý hay."

"Ừ, nhưng ta phải chờ cỡ nửa ngày. Nếu về bây giờ thì bọn chúng sẽ phát hiện ra căn nhà mất."

"Ừ…. Được thôi?", Irena không hiểu vì sao phải thế nhưng thôi, cứ tin cậu ta đi. "Thế… giờ ta sẽ làm gì, chờ à? Nửa ngày sau ta mới về được lận đó."

"Ta sẽ đi gặp một người."

Họ đi bộ dần về hướng có những đốm sáng lập lòe, thứ mà Sagashi bảo là Đom Đóm Lửa. Irena đã rất bất ngờ,"Đom Đóm Lửa đâu thể sáng như vậy được.", cô nói. "Sáng như thế là ngang ma thuật chiếu sáng hay dùng rồi còn gì?" Cô ấy không tin dù anh có nói rằng bọn quái vật ở Hư Không hệt như là bản nâng cấp của quái vật Elius do lượng ma lực dồi dào trong không khí, mà anh cũng không cần cô tin lời anh. Thấy tận mắt rồi sẽ biết. Sagashi cứ tập trung vào việc đi tiếp. Càng gần khu rừng, đường đi càng yên ắng đến lạ lùng, không một cái cây, không một tảng đá, không một con quái vật lao lên, thậm chí còn không có lấy những bộ xương khô. Trên đường đi, tất cả những gì họ nhìn thấy là cát xám và những vùng đỏ đen bốc mùi khó chịu nằm rải rác khắp nơi.

"Thật ra người đó là ai vậy?"

"Giải thích cho đơn giản... người đó là thầy tôi."

"À… ra đấy là lý do không có con Ma Trùng nào ở gần khu rừng."

"Có lẽ vậy."

Họ dần tiến lại gần khu rừng, mặt đất dưới chân đã cứng cáp hơn, cây cối dày dần lên và những con Đom Đóm Lửa trông như những ngọn đèn lơ lửng thưa thớt trong không khí. Dù bầu trời nơi đây chỉ đen khịt một màu, những điểm sáng lập lòe, lượn lờ vô định lại không bai giờ khuất tầm mắt. Khi ta nhận ra được vẻ đẹp thật sự của thứ ánh sáng đỏ vàng đầy ma mị đó, tâm hồn ta sẽ lạc mất giữa chốn Hư Không.

"Thế tại sao thầy cậu lại giết sạch bọn Ma Trùng? Ông ta có thù oán gì với chúng à?"

"Ông ấy đang từ từ mở rộng lãnh thổ của khu rừng. Đám Ma Trùng ăn mùn đất, động vật, cây cối, cả đá nữa, và biến tất cả thành cát, nên chúng sẽ khiến những vùng chúng tới bị sa mạc hóa."

"Ngắn gọn là chúng phá rừng nên ông ta mới giết hết chúng nhỉ?"

"Ừ, hiểu thế cho ngắn gọn. Mà… tôi không nghĩ là chính thầy ấy đã giết đâu. Ông dùng chùy để chiến đấu, nhưng mấy vết máu lúc nãy hầu hết lại bị bắn thành hai phần theo hình vòng cung. Có vẻ như người giết chúng là một kiếm s---"

"Một kiếm sĩ?"

Irena hỏi, nhưng anh ta chẳng trả lời. Sagashi bỗng đứng lại, rồi nhìn chằm chằm về phía sa mạc đằng sau bằng một vẻ mặt đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đừng nói gì hết."

Giọng nói lạnh như băng mà cô chưa bao giờ nghe qua khiến Irena lạnh cả sống lưng (cảm giác như vậy). Thứ ma lực vốn trầm tính của anh ta đang sôi sục lên, cô có thể cảm thấy nó. Chuyện này...Có một thứ khiến cậu ta khó chịu, thứ gì đó rất tệ.

"May mắn thật, cô đã tỉnh dậy vào đúng lúc này."

"...", Irena chẳng nói gì.

Sagashi hạ trọng tâm xuống. Lưỡi kiếm Irena chuyển từ dạng vỡ sang dạng nguyên với cái âm thanh *rắc* đặc trưng. Ma lực của anh bỗng biến đổi, rồi *vụt*, anh lao nhanh về phía trước. Tốc độ di chuyển của Sagashi thật đáng kinh ngạc, nhưng không khí quanh anh lại không bị cuốn theo. Cứ như anh ta đã trở thành một hồn ma vậy.

Bộ pháp này… chính là cái mà cậu ta dùng trong thực chiến. Thế tức là có chuyện không ổn rồi. Irena tự nhủ vậy, nhưng khí áp lạnh buốt mà anh ta tỏa ra khiến Irena chẳng mở mồm nổi.

----------Aaaaahhhhhhaaah!!!!

Một tiếng hét thất thanh đến từ phía trước khá xa. Tốc độ của họ khiến âm thanh đó bị bóp méo, nhưng nghe kiểu gì cũng là tiếng hét. Nó phát lên một tiếng, rồi lập tức ngưng bặt, tưởng chừng như người phát ra nó đã vong mạng ngay khi phát ra âm thanh cầu cứu cuối cùng.

Lúc này, Sagashi đã Hắc Hóa hoàn toàn. Mái tóc đen, đôi đồng tử đỏ rực giữa lớp củng mạc cũng đen như mái tóc. Tốc độ của anh ta đã đủ cao để khiến Irena nhìn không ra cảnh vật nữa. Anh nắm chặt lấy Irena, mắt mở to, ma lực đang sôi sục trong từng thớ thịt.

Cái cảm giác kinh khủng này… Đây chính là sức mạnh của một kẻ đi ra từ Hư Không sao?

Cái suy nghĩ đó chưa kịp ngấm vào đầu, Irena đã cảm thấy mình bị vung đi. 

"Hả…?", Irena không kìm được mà phát ra một âm thanh kỳ lạ. Không phải vung kiếm như vậy là quá nhanh sao?

Sagashi đã dừng lại. Tay phải anh nắm chặt một thanh trường kiếm màu đen, loại kiếm mà anh ta chẳng bao giờ dùng trong thực chiến. Còn tay trái, lúc nãy còn trống, giờ lại xuất hiện một cô bé Nhân Tộc với mái tóc sáng màu đến bất thường.

Quần áo cô bé đã nát be nát bét, chẳng còn che được cái gì nữa. Trên người cô bé, ngoài những vết rách đang chảy máu, vô số những mảnh xúc tu đỏ thẫm vẫn còn cắm vào người cô bé, giãy dụa, nhớp nháp những máu và dịch nhầy. Còn đôi mắt thì mở ra, nhưng không còn thấy ánh sáng trong đó nữa. Cô bé co giật và bám cứng lấy tay anh, một biểu hiện đáng ngại.

"Tsk…", anh tặc lưỡi."... hơi muộn nhưng vẫn cứu được."

Sau lưng anh có hai con Ma Trùng. Một con lớn màu đen, với thân giữa bị khoét một lỗ rõ to và đang phun máu ra, oằn oại trong vũng máu của chính nó. Một con nữa ở xa hơn đang nằm im, nó màu đỏ, to lớn một cách bất thường, và đầu nó bị rơi ra thành nhiều mảnh như một trái táo bị cắt, máu nhuộm đỏ cả một vùng cát xám.

"Thứ gì vậy? Nó cũng là Ma Trùng à?"

"Nó là con Vương, tầng nào cũng có. Giết được nó thì cổng qua tầng sẽ mở trong hai tiếng."

Những mảnh thịt bị cắt rời của con Vương nằm vương vãi dưới đất bỗng động đậy. Chúng bò ngược về phần cơ thể đang nằm bất động rồi tự hồi phục lại nguyên vẹn cái đầu như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng, nhìn kĩ thì mới thấy, có một đống thịt vẫn không bò về. Nó nằm trên hồ máu đỏ rực, không nhúc nhích.

"Rồi…"

Thở ra một hơi dài, Sagashi siết chặt Irena.

Ahh---

Anh ta nén ma lực vào cô, nhưng thay vì cảm thấy dòng ma lực như nước chảy như mọi khi, Irena phải hứng chịu một thứ sức mạnh khiến ý thức của cô quay cuồng. Cô khẽ rên lên.

Thứ ma lực này… nó đang bào mòn tâm trí mình…

Ma lực của anh ta run rẩy, cộng hưởng rồi mạnh dần lên. Nó khuấy đảo cảm nhận và sự tập trung, để Irena chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa… rồi biến mất như một làn khói.

"Huh…?"

"Xin lỗi, chắc là khó chịu lắm."

Khi lấy lại nhận thức với xung quanh, Irena thấy Sagashi đang đặt cái bàn tay đang phát sáng lên trên một tảng thịt… không phải, một người bị nhai nát thì đúng hơn, khi cơ thể cô đang nằm gọn trên cát. Cơ thể người kia đã chết rồi. Tim và phổi đã ngưng hoạt động và bị xé toạc ra, xương gãy nát. Bình thường, khi đã đến tình trạng này rồi thì có muốn cứu cũng vô nghĩa, dù có bao nhiêu hồi phục sư đi nữa. Tuy nhiên, hồi phục sư lại là Sagashi. Những phần thịt nát đang dần nối lại, rất chậm nhưng chắc chắn.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy…? Tôi vừa mới lịm đi hả?" Irena hỏi sau khi thấy cái xác chết của con Ma Trùng đỏ với đúng một vết thương trên đó.

"Ờ, cô bị sóng ma lực của tôi ảnh hưởng nên tạm thời mất sạch khả năng dụng ma lực trong một lúc, nhưng mà hồi phục nhanh như thế thì có hơi lạ."

"Cậu chưa từng nói với tôi là cậu có khả năng đó!"

"Tất nhiên, đâu phải chuyện gì cũng lôi ra làm chủ đề nói chuyện được."

"Cậu còn thứ gì để giấu tôi nữa không đó?"

"Còn. Tôi còn cả tá quân bài thậm chí còn chưa từng dùng với con người lần nào cơ. Vả lại…", anh ta trả lời tỉnh bơ trong khi vẫn tập trung vào bàn tay đang đặt trên người kia."...chuyện cần quan tâm là tại sao hai đứa trẻ này lại lang thang ngoài sa mạc?"

"Chúng là Nhân Tộc à?"

"Không. Chúng là Quỷ Thú đấy."

"... Cậu đùa tôi phải không? Đâu thể nào cả hai đứa này là Quỷ Thú----", Irena ngừng lại khi đã nhìn kĩ cô bé đang run rẩy không ngừng sau lưng. Tóc màu sáng, mắt đỏ, củng mạc trắng, không có sừng, nanh, vuốt, tai, đuôi, lông hay vảy, đúng y như miêu tả Quỷ Thú. Nhân tộc như thế này cũng không hiếm, nhưng đây là Hư Không. 

"Chúng là Quỷ Thú thật à?!"

"Ừ.", Sagashi nói bằng khuôn mặt nghiêm túc.

"Vậy có nghĩa chúng là anh em à... Tỉ lệ một cặp Quỷ - Bán Thú đủ điều kiện để sinh ra Quỷ Thú thấp đến lố bịch, nhưng khi đã đủ điều kiện thì sinh hai đứa đâu có gì lạ… nhỉ?"

"Cái đó thì tôi chưa chắc đâu. Để khi cô thấy tận mắt thì mới nói được."

"Ý anh là sao…?"

Sagashi không nói gì thêm, anh chỉ cười. Cái xác trước mặt anh đã thành hình một cậu bé, nội tạng cũng hoạt động trở lại. Phần máu nằm trên cát, bằng một cách kì diệu nào đó, hình như đã quay trở lại cơ thể cậu nhóc.

Để cậu nhóc (đã thở lại) nằm trên cát, anh quay sang cô bé đang nằm run rẩy sau lưng.

Sagashi chém phăng mấy mảnh xúc tu đang bám trên người cô bé một cách chính xác, rồi anh chạm nhẹ lên bụng cô bé. Chờ một lúc để ma pháp kích hoạt, anh nắm chặt tay và rút ra.

"O---aaahhh---"

Cô bé khẽ hét lên và lịm đi. Một đống hổ lốn toàn máu và những con giun nhỏ màu đen ngoe nguẩy, nằm ngay giữa lòng bàn tay anh. *xèo*, chúng cháy thành tro dưới áp lực ma pháp. Anh lại khẽ chạm tay lên người cô bé lần nữa. Ánh sáng của ma lực phát ra dưới lòng bàn tay của anh.

"May cho chúng là tôi đã quen với việc hồi thương cho Quỷ Thú. Nếu là người khác thì hai đứa này bỏ rồi."

"Ờ...ờm…"

"Tí phải mắng chúng một trận mới được."

"Hả?"



BÌNH LUẬN