Chương 9. Sự trưởng thành của các anh hùng - 1

Tóm tắt chương trước: Cuộc chiến với Chiến Binh Xương



[Ma thuật không thể làm đau t...... Koohk!?]


Nói đã từng trải qua ma thuật này trước đó rồi, mà giờ đây nó lại phun ra những lời lẽ ngu ngốc. Tất nhiên, Artpe đã không thực thi ma thuật trực tiếp lên Bộ Xương - kẻ có cấp độ gấp đôi anh.

Lượng ma thuật cần dùng có thể vượt quá giới hạn mà cơ thể Artpe chịu đựng được. Vì vậy, anh tập trung vào một con dao găm được gắn chặt trên cơ thể chiến binh xương. Anh tập trung vào lưỡi kiếm cùng với khiên trên tay. Chà Siêu Cấp tập trung vào lưỡi kiếm và gây ra một lượng ma sát rất lớn. Artpe lo rằng lưỡi kiếm sẽ bay ra vì sự cọ sát dữ dội, vì vậy, anh cần tập trung vào sức mạnh của mình.


[Cái trò vặt vãnh đấy không gây sát thương cho....]

"Tao không nghe thấy mi nói gì hết. Cái trò vặt vãnh này làm vỡ giọng mi rồi à. Nói to lên một chút được hơm."

[Goo-ohhhhhhhhhh!]


Chiến Binh Xương phản ứng dữ dội, rồi nó bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, Artpe đã nhận được kết quả mà mình mong muốn.

Một tiếng lạo xạo phát ra, cánh tay bị bẻ ngược về sau thành một hình thù kì lạ.


[Ta là Bộ xương! Một khúc xương gãy không thể làm ta..... kooohk!?]

"Cứ tiếp tục nói những câu lặp đi lặp lại như thế mỗi khi bất ngờ có làm mi mệt không?"


Lực ma sát đơn thuần đến từ con dao không thể làm xảy ra hiệu ứng như vậy được. Chiến Binh Xương đã sử dụng một lượng lớn sức mạnh để di chuyển cánh tay. Kết quả là, nó vượt quá giới hạn chịu đựng của các khớp và khiến khớp bị phá hủy hoàn toàn làm tấm khiên nặng cùng với cánh tay giữ nó rơi xuống hành lang dungeon.


[Koo-ahhhhhhhh!]

"Artpe tuyệt quá đi!"

"Hãy khen tôi nhiều hơn!"

"Thặc vi diệu! Thật không thể tin được!"


Anh không bao giờ mất niềm tin về Chà Siêu Cấp trong việc gây sát thương cho quái vật! Sự thật đã chứng minh việc dùng lực ma sát để tấn công không phải là một trò đùa. Anh đã thao túng ma pháp bằng cách sử dụng vũ khí làm phương tiện trung gian khiến cho khả năng Kháng Mana của Chiến Binh Xương trở nên vô dụng. Artpe đã tấn công bằng ma sát.

Anh đã học được Chà Siêu Cấp cách đây không lâu, nên anh không thành thạo lắm trong việc sử dụng chú thuật. Đó là lý do tại sao mất khá lâu để có thể đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, nếu anh trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ma pháp sau này thì anh có thể làm được bất kì thứ gì như ý muốn!


"Tất nhiên, tôi sẽ đạt được kết quả tốt hơn, nhanh hơn nhiều nếu tôi đã học một loại ma chú khá trong thời gian đó."


Artpe càu nhàu trong khi tập trung vào Chà Siêu Cấp một lần nữa. Vì mục tiêu lần trước là làm bay tấm khiên nên lần này anh quyết định xử lý tay cầm kiếm. Anh đang trút những dòng mana ít ỏi còn lại, nhưng nếu có thể hủy cả hai tay thì cơ hội chiến thắng là hoàn toàn khả thi. Artpe không giữ lại một chút sức mạnh nào mà dùng tất cả để điều khiển ma thuật.


[Goo-ooooooh.....!]


Đúng như dự đoán, tuy Chiến Binh Xương nhận ra điều Artpe đang làm, nhưng nó không thể dừng lại được. Cơn thịnh nộ làm mờ mắt nó không chịu biến mất. Nó cần làm gì đây? Điều gì mới có thể giúp nó giết được lũ trẻ ranh này.

Chiến Binh Xương nghĩ về tình hình ngặt nghèo hiện tại. Sau khi liệt kê những trường hợp khả dĩ, nó đưa ra một quyết định cuối cùng. Nó đã quan sát lũ trẻ lần này đến lần khác nên nó nghĩ mình có thể hiểu được những gì mà cậu đang làm.


"Đúng gồi, mi làm tốt lắm. Di chuyển cánh tay nhiều hơn nữa đi...."

[Chết đi lũ nhân loại!]

"Artpe!"


Artpe đã quá tập trung vào việc sử dụng Chà Siêu Cấp. Chiến Binh Xương dồn hết cơn giận dữ vào tiếng gầm của nó. Cùng lúc đó, Maetel di chuyển, đánh bật Artpe ra khỏi vị trí.


"Gg-ooooooooooh."

[Koo-ahhhhhhhh! Đm con người! Đm con ngườiiiiiiiiiiii!]


Kwahng!


Cùng với tiếng nổ, một thanh kiếm lớn cắm sâu vào cầu thang lối vào dungeon. Tất nhiên, đó chính là thanh cự kiếm của tên Chiến Binh Xương kia.


"Koo, ah...."

"Maetel?"


Maetel rên rĩ. Chiến Binh Xương đã dùng tất cả sức mạnh của mình để ném đi thanh cự kiếm. Thanh kiếm sượt qua lưng của cô. Còn bộ giáp thì bị xé toạc thành từng mảnh, nhưng điều tồi tệ hơn đó là có một vết thương trên lưng cô.


"Chết tiệt. Maetel! Maetel!"


Anh không ngờ rằng kẻ thù có kĩ năng Ném để có thể quăng thanh đại kiếm về phía mình. Anh đã đặt toàn bộ niềm tin vào Đọc Vạn Vật. Và lỗi lầm của anh có thể đã khiến anh đã phải trả giá bằng cuộc sống của mình.

Sự bất cẩn của anh đúng như danh hiệu anh từng nhận được - kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương! Nếu Maetel hành động trễ một chút thôi, Artpe đã mất mạng.


"Để tôi xem vết thương. Lẹ lên!"

"Ah. Oohk...."


Khi nhìn thấy vết thương của Maetel, Artpe tự đổ lỗi cho bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Một vết thương lớn trên lưng có thể làm tê liệt chuyển động. May mắn thay, nó không rơi vào trường hợp này. Nếu cô lên cấp vài lần và nghỉ ngơi thường xuyên thì cơ thể sẽ trở về trạng thái ban đầu. Có vẻ Maetel cũng nhận ra điều này, khuôn mặt cô không biểu lộ chút lo sợ hay đau đớn gì, những gì còn lại chỉ là một nụ cười rạng rỡ.


"Tớ ổn mà, Artpe.... Tớ vui vì Artpe không bị đau."

"Đồ ngốc..."


Artpe cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra Maetel không bị thương quá nặng. Cùng lúc đó, một cảm giác kì lạ trào lên trong anh.

Cái chết của cô ấy sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào ước mơ về một tương lai bình yên toàn màu hường của anh. Tuy nhiên, cảm giác kì lạ này xuất hiện không phải vì điều đó... Chắc nhầm nhọt gì đó thôi. Artpe lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Đoạn, anh ngẩng đầu lên.

Chiến binh xương trước mặt anh đã rơi vào trạng thái cuồng loạn sau khi nhận được buff Thịnh Nộ. Bộ xương màu trắng đã hoàn toàn chuyển sang đỏ.

Cánh tay giữ chiếc khiên thì nằm trên mặt đất. Còn cánh tay giữ thanh kiếm cũng rơi ra vì chấn động. Thanh cự kiếm bay đi như muốn kéo theo cả cơ thể, nhưng thân xác nó vẫn bị giữ lại bởi một bức tường vô hình. Một bức tường ngăn chặn mọi nỗ lực, cố gắng tiến về phía trước.


[Gg-oooooooooh! Gg-ohhhhhhhhh!]

"Cô di chuyển được chứ? Maetel?"

"Vâng..."


Nếu Maetel không bị thương thì anh đã kết liễu tên Chiến Binh Xương từ lâu rồi. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là tăng cấp cho cô ấy. Cô ấy cần nó để hồi phục. Tất nhiên, Artpe đã xử lý hầu hết mọi công đoạn nên lượng kinh nghiệm còn lại cho Maetel là không nhiều. Dẫu sao đây cũng là kinh nghiệm từ một đối thủ mạnh nên dù chỉ một lượng nhỏ thôi cũng đủ để thăng cấp cho cô rồi.


"Hoo-ooh, hoo-ooh.... được rồi. Tớ sẽ làm."


Maetel thở gấp khi đứng dậy. Cô định rút thanh kiếm rỉ sét ra nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía sau - cầu thang - nơi thanh cự kiếm được găm vào. Cô ngập ngừng bước đến, rồi rút nó ra bằng cả hai tay.

Nó được làm bằng kim loại nặng và được chế tác bằng năng lượng ma thuật. Tuy rất nặng nhưng cô vẫn có thể vung nó mà không gặp khó khăn gì.


[Nhân loại.....]

"Ta xin lỗi. Ta có thể đánh bại nhà ngươi trong một cuộc chiến công bằng. Tuy nhiên, ta đành phải kết liễu ngươi bây giờ."


Sở hữu hoàn toàn thanh kiếm của kẻ thù chỉ bằng việc vung một hai cái. Vừa nói, Maetel vừa trừng mắt nhìn Chiến Binh Xương. Trông như thể cô đang tụng kinh.


"Ta sẽ thắng và giết tất cả để bảo vệ Artpe. Vì ta...."


Cô kéo chuôi kiếm về phía ngực, giữ thật chặt trong khi cong đầu gối. Cô đổ người về phía trước.

Chiến Binh Xương khẽ giơ chân lên đối mặt với cô. Maetel sử dụng cơn đau từ phía lưng làm tín hiệu. Cô đạp xuống đất.


"Vì ta là một anh hùng."

[Koo-ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!]


Khi cô hét lên thanh kiếm chẻ đôi không khí. Nó chém vào ngay vị trí mà con dao của Artpe đã găm trên hộp sọ. Thanh kiếm cắt xuyên qua hộp sọ và phá hủy tất cả xương sườn.

Nếu Chiến Binh Xương ở thể trạng bình thường thì nó có thể chống trả lại đòn tấn công. Tuy nhiên, cú đánh quá khó cho Chiến Binh Xương ở thời điểm hiện tại. Sau khi cơ thể bị phá hủy bởi thanh kiếm, nó co giật như thể muốn đánh trả. Nhưng cuối cùng Chiến Binh Xương không còn di chuyển một chút nào nữa.


[Goo, ah, ah. N... như... v... vậy sao?]


Ngạc nhiên thay, bộ xương bị chẻ đôi bắt đầu nói gì đó.


[Ý chí không thể lay chuyển từ thanh kiếm đã đánh thức ta dậy...]

"Mmm. Cái....?"

[Đúng rồi, những vị anh hùng trẻ. Những người trốn thoát và không bao giờ quay lại được gọi là kẻ hèn nhát. Còn những người quay lại để giành chiến thắng được gọi là những anh hùng. Một chiến thắng công bằng đến từ mồ hôi và niềm tin bảo vệ những điều quan trọng. Với sự kết thúc của ta, một cánh cổng mới sẽ mở ra dẫn đến con đường vinh quang của những anh hùng.]

"Nó đang nói cái lìn gì thế....?"


Artpe bối rối hỏi, nhưng Chiến Binh Xương không còn mở miệng được nữa. Năng lượng ma thuật từ cơ thể nó đã biến mất. Như thể được truyền từ bộ xương sang Artpe và Maetel, năng lượng ma thuật của họ tăng lên đồng thời kinh nghiệm cũng được chia ra.


"Này, đợi đã. Nếu mày định nói gì thì nói hết đi chứ.... moẹ kiếp!"


Artpe vội vã đứng dậy, nhìn vào Chiến Binh Xương và thi triển Đọc Vạn Vật của mình. Ngay lúc đó, cơ thể nó biến mất, để lại đằng sau một tấm khiên lớn bị nứt, găng tay xương màu đỏ và vài chiếc xương không biến mất do chứa quá nhiều năng lượng ma thuật.

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra sau đó. Khi Chiến Binh Xương biến mất, dungeon bắt đầu rung chuyển dữ dội. Maetel - đang thư giãn sau khi giết bộ xương - tròn mắt và chạy về phía Artpe.


"Artpe. Dungeon sắp....!"

"Đợi một chút. Không phải nó đang sụp đổ đâu. Có thể đây là lúc mà dungeon xảy ra những thay đổi sau khi ai đó hoàn thành một điều kiện..."


Dù nghe có vẻ vô vọng nhưng Artpe dám chắc rằng dungeon đang cố che giấu điều gì đó. Một thứ gì đó nằm ngoài dự đoán của Artpe, một cái gì đó to lớn nằm sâu bên trong ngục tối.

Nếu đúng như vậy thì anh sẽ làm gì? Họ có nên rút lui? Hay họ sẽ tiếp tục tiến về phía trước và chấp nhận rủi ro? Nếu Maetel không bị thương thì anh sẽ không do dự như thế. Dù anh đã mạnh hơn nhưng anh không thể liều mạng thêm lần nào nữa.


"Đi thôi Artpe."


Maetel nói ngay khi nhận thấy Artpe đang do dự.


"Tớ muốn trở nên mạnh hơn. Nếu đến lúc đó tình thế nguy cấp, chúng ta sẽ chạy trốn rồi quay trở lại giành chiến thắng sau. Tuy nhiên, nếu có thể, tớ muốn giành chiến thắng hơn là chạy trốn."

"Maetel...."

"Đó là lý do tại sao tớ muốn mạnh hơn."


Đây có phải lời nói của một cô bé 12 tuổi? Arpte chỉ biết kinh ngạc trong câm lặng. Nhưng rồi anh đã nhìn thấy ánh sáng không thể lay chuyển trong đôi mắt Maetel.

Hiện tại, cô không nói những gì mà người khác bắt nói. Cô cũng không tuôn ra những lời trẻ con. Trong thời gian ngắn, hàng tá chuyện đã xảy ra trong dungeon. Có lẽ, cô đã tìm thấy một mục tiêu nào đó và muốn biến nó thành hiện thực.

Đây là sự thay đổi mà Artpe muốn thấy.


"... được rồi, đi thôi. Dù thứ gì xuất hiện, chúng ta sẽ đánh bại. Hãy mang mọi thứ trong dungeon này ra ánh sáng nào."

"Vâng!"


Một khả năng Đọc Vạn Vật không hoàn hảo, nhưng nó là hoàn hảo nhất trong những thứ không hoàn hảo. Nếu anh kết hợp khả năng của mình với tài năng vô-cùng-gian-lận của Maetel, thì họ sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Họ đã, đang và sẽ hoàn hảo hơn trong tương lai. Không có lý do gì mà họ không bước tiếp cả.

Artpe tự nhận thức được sự tự tin của mình khá là vô lý nên anh đã do dự. Anh đưa tay xoa đầu Maetel. Còn cô thì không còn cảm thấy đau đớn từ vết thương nữa. Đoạn, Artpe gật đầu rồi nói.


"Trước khi đi, hãy thu gom chiến lợi phẩm nào."

"Vâng!"


Phần thưởng luôn quan trọng hơn việc chiến đấu! Của cải vật chất của các anh hùng ngày một nhiều. (Note: Trans - Một hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa đang hình thành trong ý thức của những anh hùng.)