Chương 10. Sự trưởng thành của các anh hùng - 2

Tóm tắt chương trước: Tiêu diệt Chiến Binh Xương

Chỉnh sửa dịch thuật: Bastard sword -> Thanh gươm



Tuy Maetel là người kết liễu Chiến Binh Xương nhưng hầu hết sát thương do Artpe gây lên. Tất nhiên, việc chạy từ tầng 6 đến tầng 1 cũng được tính là Đóng Góp, nhưng chắc chắn là Artpe sẽ nhận được lượng kinh nghiệm nhiều hơn.

Cấp độ của Artpe tăng thêm 6 và giờ anh đã đạt tới cấp độ 30. Còn Maetel thì tăng thêm 3 làm cấp độ của cô chạm mốc 32. Khoảng cách cấp độ giữa họ đã thu lại dần.


"Vết thương của cô sao rồi, Maetel?"

"Vết thương của tớ đỡ hơn sau khi lên cấp. Nếu chúng ta không tham chiến, tớ chắc chắn nó sẽ không đỡ hơn được đâu."

"Đống cỏ cô sử dụng lúc trước đâu rồi?"

"Tớ vẫn còn chút."


Artpe nhanh chóng tạo ra một thứ thuốc để giúp Maetel. Sau khi CỞI giáp của cô ra, anh xử lý vết thương còn lại. Khi Maetel để lộ làn da của mình, má cô ửng hồng. Tuy nhiên, Artpe không nói bất cứ điều gì kì lạ vì chỉ có một ánh mắt nghiêm nghị hướng đến vết thương của Maetel.


"Được rồi. Hãy băng nó lại rồi cô có thể mặc lại đồ."

"Những miếng băng để trong rương gỗ có vẻ lâu nhưng sao trông nó mới thế?"

"Đó là cách mà vũ trụ hoạt động, hãy coi nó là sự thật hiển nhiên."

"Vâng!"


Sơ cứu đã xong và công việc thú vị nhất còn lại sau trận chiến là... kiểm tra chiến lợi phẩm. Artpe thận trọng đưa tay về phía chiếc găng xương màu đỏ. Anh thi triển Đọc Vạn Vật, từng từ từng chữ bắt đầu được hiện lên.


[Hồng Nộ Cốt Thủ Sáo] (Găng Tay Xương Thịnh Nộ Đỏ Thẫm)

[Một Bất Tử Thi đã tồn tại trong nhiều năm cùng với một lượng lớn năng lượng ma thuật được tích tụ bên trong bộ xương của Bất Tử Thi đó. Một cơn thịnh nộ dữ dội trước khi chết đã được định hình thành tạo tác. Vật phẩm này vô cùng cứng, khi ai đó mang chúng, tùy vào cảm xúc mà sức mạnh sẽ tăng thêm lên đến 20%. Để trả giá cho nó, một lượng năng lượng ma thuật sẽ được tiêu thụ..]


"Mmmmmm."

"Có chuyện gì sao Artpe?"


Cái thứ vật phẩm này chứa đựng khá nhiều đặc trưng của Chiến Binh Xương. Artpe thở dài hối hận khi nhìn thấy chúng. Về cơ bản đây là một trang bị phòng thủ. Độ cứng tuyệt đối và đồng thời tiêu thụ năng lượng ma thuật để tăng sức mạnh thêm 20%. Thật khó để trang bị tạo tác này ở cấp độ của họ.

Tuy nhiên...


'Mình đã hi vọng một tạo tác hữu ích xuất hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là một chiến binh tinh anh nên đành vậy thôi.'


Còn Maetel thì đã nhận được thanh gươm của Chiến Binh Xương. Artpe nhanh chóng kiểm tra nó bằng Đọc Vạn Vật, nhưng thật đáng thất vọng, thanh gươm này cũng chẳng có thuộc tính gì đặc biệt. Tuy nhiên, nó có khả năng hấp thụ năng lượng ma thuật khá tốt. Sức mạnh, độ bền và năng lượng khiến nó trở thành một tạo tác độc nhất. Dù sao thì nó vẫn còn hữu ích trên con đường đến cấp độ 100 của ai đó.

Trong trường hợp này, găng tay cũng thuộc sở hữu của Maetel luôn. Tuy khá khó để so sánh nhưng không quá khi nói rằng sức mạnh của cô sẽ tăng gấp đôi khi trang bị vật phẩm này.

Tin tốt là Maetel đã trở nên mạnh mẽ hơn. Còn tin xấu là, Artpe sẽ không giúp được gì nhiều trong tương lai. Lời nguyền từ kiếp trước khi là một trong Tứ Đại Thiên Vương cứ bướng bỉnh bám lấy anh!


"Chậc. Với tôi nó thật vô dụng. Cô nên đeo nó, Maetel!"

"Còn Artpe thì sao....?"

"Nếu thứ tôi cần xuất hiện, tôi sẽ lấy ngay mà không cần xin cô đâu. Tôi sẽ bất chấp tất cả để sở hữu một thứ như thế. Vì vậy, không cần lo lắng cho tôi mà hãy giữ lấy nó đi."

"Vâng!"


Maetel trang bị găng tay xương. Nó được làm từ xương nhưng tràn đầy năng lượng ma thuật bên trong. Nó thu nhỏ lại để phù hợp với bàn tay cô. Nó quấn chặt lấy cổ tay và ngón tay của cô.

Tất nhiên, nếu Maetel không thể điều khiển mana thì cô không thể trang bị tạo tác này. Tuy nhiên, cô là người có thể điều khiển lửa chỉ bằng một cành cây khô khi ở cấp độ 1 nên những lo lắng đó thực sự không cần thiết.


"Wow. Một cảm giác vô cùng chắc chắn! Tớ cảm thấy nó có thể bảo vệ tớ!"

"Sự thật đây là những mẩu xương chứa đầy oán hận. Tuy nhiên cô lại cảm thấy một thứ cảm xúc khác đến từ nó, trách ai bây giờ đây?"


Trông có vẻ đáng sợ nhưng đó là thứ phù hợp với một chiến binh. Artpe nhếch mép nhìn Maetel đang làm những động tác vui vẻ phấn khích khi có trang bị mới. Sau đó, anh thu thập những mẩu xương đỏ còn lại. Chúng chứa đựng khá nhiều năng lượng ma thuật bên trong nên anh định tạo ra thứ gì đó từ chúng.


"Tiếp theo là.... À. Một tấm khiên."

Khi Chiến Binh Xương cầm, đó là một thanh gươm, còn khi Maetel cầm đó là một thanh kiếm lớn. Trông thanh kiếm thực so to so với cô ấy. Do đó, thật khó để cô có thể cầm kiếm cùng với khiên.


"Tớ không muốn cái khiên!"

"Đó cũng là một tạo tác. Nếu cô tấn công kẻ thù bằng cạnh khiên thì nó sẽ gây ra một lời nguyền nhỏ..."


Tạo tác này thực sự tốt hơn thanh gươm kia nhưng Chiến Binh Xương dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng nó. Trên hết, tấm khiên đã có một vết nứt. Và tất nhiên, đó không phải điều Artpe bận tâm.

Vì Maetel không thể mang nó khắp nơi chỉ bằng tay không, anh nghĩ ra một cách khác đó là buộc tấm khiên vào lưng cô. Nhưng, Maetel ghét nó. Cô sẽ di chuyển chậm hơn với tấm khiên nặng chịch trên lưng. Khi được linh hoạt cử động, di chuyển nhanh nhẹn thì sẽ tránh được những đòn tấn công của kẻ thù dễ dàng hơn. Nhưng vứt tấm khiên đi thì phí quá.


"Chậc. Chán thật. Để cô dùng nó là một lựa chọn tồi nhưng.... tôi sẽ dùng nó vậy."


Cuối cùng, Artpe đặt tấm khiên trên lưng. Anh đã thu thập và cường hóa các miếng da bằng mana khi đi xung quanh dungeon. Giờ đây anh tạo một cái lỗ trên tấm khiên rồi luồn miếng da qua lỗ để tạo dây đeo. Một đầu được luồn qua vai trái rồi kéo xuống dưới nách phải, anh cột nó lại. Giờ Artpe trông thật giống một con rùa.

Maetel tròn mắt khi nhìn Artpe di chuyển xung quanh.


"Cậu bình thường đã chậm, nhưng giờ còn chậm hơn!"

"Tôi mang cái khiên là có lý do. Tuy di chuyển chậm nhưng đến thời điểm quyết định tôi sẽ tháo dây đeo ra. Bùm! Cái khiên rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh lớn sẽ làm những kẻ thù của chúng ta giật mình."

"Ah! Tuyệt quá đi! Ngầu quá đi!"

"Nếu đánh rơi nó xuống bề mặt dễ vỡ như đá cẩm thạch thì hiệu quả sẽ nhân lên gấp bội. Hãy nhớ lấy điều đó."

"Vâng!"


Anh đã thu thập mọi thứ mình cần. Giờ đây, họ lại một lần nữa đi từ tầng 1 đến tầng 6. Trên đường xuống họ phải tiêu diệt những kẻ còn sót lại vốn đã bỏ cuộc giữa chừng trong chuyến truy đuổi hai người họ lúc trước. Vì chúng đã tách ra khỏi Chiến Binh Xương nên việc tiêu diệt giờ đây khá đơn giản.

Và họ đang cố gắng làm điều đó.


"Hử."

"Artpe, thứ gì đó đã thay đổi."

"Đúng rồi. Một sự thay đổi rõ ràng."


Cho đến tầng 5, mọi thứ vẫn như vậy - theo những gì họ nhớ. Cầu thang bị phá hủy, núi xương chất thành đống để tạo con đường đi lên. Chỉ còn những bộ xương tội nghiệp lang thang vất vưởng còn sống.

Như hành động để ĐỘ cho những bộ xương đồng thời giúp tổ đội tăng cấp, họ đã ban phát cái chết vĩnh hằng cho những bộ xương còn sót lại ở mỗi tầng. Tuy nhiên, khi đứng trước cầu thang dẫn xuống tầng 6, hai vị anh hùng trẻ tuổi bắt đầu nhận thấy điều gì đó không ổn.


"Chúng.... chúng thực sự được làm từ đá cẩm thạch."


Artpe lầm bầm kích động khi nhìn thấy một cầu thang dài và rộng. Anh chắc chắn đã phá hủy khi lên tầng 5 rồi. Hơn nữa, cầu thang đã được nâng lên một tầm cao mới - được làm bằng đá cẩm thạch. Ký ức chợt ùa về khi anh nhìn thấy hàng lang dài và rộng ấy.


"Đá cẩm thạch? Artpe sẽ đánh rơi khiên ở đây nè?"

"Tôi mới mang chúng mà."


Chiến Binh Xương - kẻ cai trị tầng 6 - đã bị giết. Do đó, có vẻ như dungeon đã trải qua một sự thay đổi nhẹ. Artpe hối hận vì chưa kịp dùng Đọc Vạn Vật lên Chiến Binh Xương trước lúc chết.


"Tôi đang dùng Đọc Vạn Vật thì nó lại... thôi vậy."


Khả năng Đọc Vạn Vật của anh có thể khám phá mọi bí mật, nhưng anh chỉ mới nhìn vào đá cẩm thạch thôi nên không thể đánh giá được toàn bộ Dungeon bằng cách này. Nếu được, anh cần phải đi sâu hơn vào trong để quan sát Lõi Dungeon. Khi nhìn thấy biểu hiện chán chường của Artpe, Maetel cẩn thận hỏi.


"Artpe, chúng ta làm gì đây?"

"Chúng ta đã quyết định những điều cần làm, việc còn lại chỉ là tiến về phía trước thôi."

".... Vâng!"

"Tuy nhiên, cô không nên thoải mái quá. Dù các bẫy rập đã biến mất nhưng điều đó thực sự có nghĩa là..."


Những con quái thực sự đáng sợ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Các bẫy rập không còn tác dụng làm chậm bước của những mạo hiểm giả nữa. Điều đó có nghĩa là vô số quái mạnh mẽ đủ sức hạ mạo hiểm giả mà không cần sự trợ giúp của bẫy sẽ xuất hiện.


"Tớ không thèm quan tâm mấy thứ đó đâu. Chỉ cần bảo vệ được Artpe là được rồi."

"Cô đừng có mà thể hiện cái thái độ như vậy.... thôi, sao cũng được."


Họ cứng người khi bước xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch. Tầng 6 đã biến thành một nơi hoàn toàn khác và không có con quái nào phía trước cả. Đến giữa tầng mọi thứ cũng như vậy. Và sau một thời gian lang thang vô định, họ đã đến được nơi mà từng gặp Chiến Binh Xương Tinh Anh.

Từ nãy đến giờ, tầng toàn đá cẩm thạch này chả có gì cả. Tuy nhiên lúc này, có 4 cái đầu lâu mang màu đá cẩm thạch trồi lên khỏi sàn.


[Ngươi muốn đi tiếp?]

[Ngươi muốn rút lui?]

[Ngươi muốn bảo vệ ai đó?]

[Ngươi muốn chấm dứt điều gì đó?]


"Artpe, quay lại!"

"Tôi đang quay lại đây, không cần hét lớn như vậy!"


Chúng chỉ là những bộ xương nhưng lại mang trên mình bộ giáp da tốt cùng với thanh kiếm dài lấp lánh. Chúng di chuyển tiếp cận cả hai như đã được lên kế hoạch từ trước. Artpe sử dụng Đọc Vạn Vật và biết được chúng là những con quái vật đã gần cấp độ 50. Anh rên rĩ.


"Độ khó của dungeon tăng mạnh....!"

"Mọi chuyện ổn thôi... tớ có thể sử lý ngay!"


Bằng khả năng phản xạ nhanh cùng với thị lực tốt của mình, Maetel nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và lần lượt đánh bay bốn thanh kiếm dài. Đoạn, cô lùi lại một chút rồi nghiêm nghị.


"Hmmmmph!"


Ngay lập tức, Găng Xương phát ra ánh sáng đỏ mờ và tiếp thêm sức mạnh cho cánh tay mảnh mai của Maetel. Artpe đã giải thích với cô rằng cảm xúc có thể phát huy khả năng của tạo tác. Tuy nhiên, anh không bao giờ đoán được cô có thể điều khiển cảm xúc một cách đơn giản như thế.

Anh chợt nhận ra tài năng của cô. Thậm chí anh còn bị choáng ngợp khi chứng kiến cảnh tượng này.


"Cô..."

"Tới đây!"

[Ngươi đang tiến về phía trước.]

[Ngươi đang cố gắng bảo vệ ai đó.]

[Trí tuệ, tầm nhìn của ngươi vẫn còn hạn hẹp.]

[Ngươi có đủ can đảm để được công nhận.]

"Câmmmmmmmmmm mồmmmmmmmm!"


Maetel dũng cảm vung thanh gươm của mình và tác động lên thanh kiếm dài của Bộ Xương gần đó. Thanh gươm dễ dàng chẻ thanh kiếm dài kia làm đôi.

Cô lấy đà bằng cách dùng chân phải làm trụ trên mặt đất rồi xoay tròn. Đoạn đánh vào cơ thể của Bộ Xương bằng lực cẳng tay. Khi Bộ Xương cảm thấy trọng lượng thanh kiếm dài không còn, nó trở nên mất thăng bằng. Cú đánh đã đẩy bộ xương về phía đồng đội khác đang vung thanh kiếm dài. Một cú va chạm giữa bộ xương đầu tiên và thanh kiếm đã xảy ra.

Không giống như Chiến Binh Xương Tinh Anh trước đó, những bộ xương này vẫn tiếp tục gửi lời khen khi nhận được đòn tấn công từ cô.


[Ngươi đủ thông minh để lợi dụng sức mạnh kẻ thù chống lại chính chúng.]

[Khả năng phán đoán nhanh thật đáng ngưỡng mộ.]

"Eh-eet"


Artpe không đứng yên để nghe những kẻ kia độc thoại. Lợi dụng khi những bộ xương lao vào nhau, Artpe đã tấn công chúng.

Có vô số thứ anh có thể dùng để ném. Bằng tất cả mana nhận được khi lên cấp 30, anh cường hóa dao găm và mảnh xương. Đoạn, anh ném chúng về những bộ xương đang tấn công Maetel. Những kẻ kia bỗng dừng lại.


[Kooh-ahk!?]

[Tuy nhiên, còn nhà ngươi chơi không công bằng. Ngươi trốn trong sự bảo vệ của một người phụ nữ.]

"Bọn mày đang tấn công cô ấy mà bày đặt nói hai chữ "công bằng" à? Bọn mày đang thử anh hùng hay đang cố gắng do thám cho quân đội Ma Vương thế? Hả?"


Ở kiếp trước, anh có kĩ năng đặc biệt. Và sau khi vào dungeon này, anh đã hoàn thành một điều - khả năng ném của anh được nâng lên một tầm cao mới.

Vũ khí anh dùng để ném đều găm vào điểm yếu của kẻ thù. Bằng việc căn thời gian chuẩn xác, anh có thể dừng chuyển động của đối phương. Nếu so về kĩ năng ném, thì chắc chả cần thêm một tên trộm nào gia nhập tổ đội này đâu.

Nhưng nghề chính của anh vẫn là ma pháp sư!


'Khi mình trở thành anh hùng, có vẻ không cần thiết để thu thập những khả năng của những nghề khác...'


Đó là chuyện tốt nhưng sao anh lại thở dài?

Vì anh có khả năng Đọc Vạn Vật nên anh chắc chắn rằng kĩ năng ném của mình đã lên cấp độ 8. Điều này thật khó tin trong khi kĩ năng kiếm thuật của Maetel mới đạt cấp độ 6.


[Ta chấp nhận thất bại, nhưng trước khi ngươi đánh bại những người khác.... Kook]

"Một đứa ra đi!"


Trong khi Artpe bối rối về chính mình, Maetel đã xử xong một bộ xương. Tuy tiêu diệt được một đứa nhưng kinh nghiệm của hai anh hùng không tăng.


"Được rồi. Hãy chăm sóc lũ còn lại nào..."

[Khó khăn của ngươi sẽ bắt đầu bây giờ.]

"Chúng đang nói xàm nói nhảm đó Maetel.... hử?"


Ngay lúc đó, khả năng Đọc Vạn Vật của Artpe được kích hoạt.

Như thể chúng không hề tồn tại. Bộ Xương ngã xuống biến mất vào hư không, năng lượng ma thuật được chia ra và nhập vào 3 bộ xương còn lại. Artpe đã chứng khiến tận mắt khi điều này xảy ra.


[Dịch Chuyển Hồ Sơ Kinh Nghiệm Sức Mạnh Mana]

[Trạng Thái Nhiệm Vụ Thử Nghiệm Tiến Hóa]


Trong nháy mắt, những câu nói không liên quan gì với nhau vang lên. Trông giống như một danh sách từ ngữ độc lập. Nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ để Artpe nhận ra điều gì đang xảy ra!


"Mọe...! Maetel né sang bên một chút! Mọi thứ đang thay đổi và chúng sẽ sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chúng ta."


Anh bắt đầu niệm chú thuật khiến ba bộ xương đang tấn công bị trượt xuống sàn đá cẩm thạch. Không dừng lại ở đó, anh tháo sợi dây buộc chiếc khiên đằng sau lưng ra.


"Artpe?"

"Không phải tôi đã từng nói là sẽ dùng nó sớm sao Maetel?"

"Vâng."

"Xạo lìn đó!"


Artpe nắm lấy phần cuối dây đeo và vung nó. Lượng Mana chất lượng cao phát ra từ trái tim anh, chảy xuống dây đeo rồi hợp nhất với tấm khiên. Dù có sử dụng cả hai tay, việc này vẫn khá khó đối với anh. Trong nháy mắt, chiếc khiên bay thẳng về phía trước.

Nó tạo ra một quỹ đạo vô cùng chính xác. Lượng Mana anh truyền vào tấm khiên đang phát ra một thứ ánh sáng bất thường. Khi những bộ xương đứng dậy thì cái khiên đập thẳng vào mặt chúng.


[Koo-ahhhhhhk!]

[Đồ chơi bẩn! Đồ hèn nhát!]

"Ít ra tao còn đỡ hơn bọn mày!"


Artpe cường hóa khiên bằng năng lượng ma thuật của mình và khiến chúng tạo ra một lời nguyền ảnh hưởng đến những bộ xương. Đó tuy là một lời nguyền đơn giản chỉ làm việc di chuyển của kẻ thù trở nên chậm chạm, nhưng đó lại là lá bùa phù hộ giúp họ xoay chuyển tình thế! Điều này càng thêm đúng khi trong tổ đội có người di chuyển linh hoạt như Maetel.

Đôi mắt Maetel sáng lên và cô cố gắng kết thúc chúng. Arpte vội vã ngăn cô lại.


"Đừng giết chúng!"

"Tạo sao?"

"Nếu chúng ta giết chúng, những quái vật khác sẽ trở nên mạnh hơn. Một Hồ Sơ Liên Kết đã được tạo ra trên tất cả quái vật trong dungeon này!"

"Hả.....?"


Maetel không hiểu Artpe đang nói gì. Cô không biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình lúc này. 'Hồ Sơ Liên Kết' là một cái bẫy tinh vi sắp sửa được mở ra. Nghĩ về điều đó, Artpe nghiến răng.


"Dù sao thì lời nguyền đã được yểm lên chúng. Cô hãy xông vào đánh, khi chúng sắp chết thì dừng lại."

"Được rồi!"

[Kook, đồ hèn. Có ngon thì giết ta luôn đi, công bằng, bình đẳng, bác ái ở đâu cơ chứ....]

"Câm mồm!"


Trong khi Maetel đánh cho bọn chúng sống dở chết dở, Artpe quay lại quan sát hành lang. Một cánh cửa thép xuất hiện và hành lang phía sau đã biến mất. Khi nhìn thấy cánh cửa to lớn này, anh nghiến răng cành cạch.

Đúng như dự đoán. Không thể rút lui một khi họ đã bắt đầu.


'Mình đã quyết tâm phá và lấy mọi thứ trong đây...'


Artpe nhìn về phía trước, và anh thấy năm bộ xương khác xuất hiện. Chúng đều đạt gần ngưỡng cấp độ 50.


"Đuỵt mọe nó! Ít nhất hãy đưa tao kinh nghiệm đi chớ!"


Những anh hùng của chúng ta đang rơi vào một tình huống khó nhằn. Họ sẽ không thể kết thúc chúng một cách dễ dàng.