Chương 1. Kurusu Mia 1

Câu lạc bộ nghiên cứu Văn Hóa Con Người (Edit: Human Culture, mong m.n kiếm từ khác hợp hơn, vốn mị tính để từ Nhân Văn mà ko ổn lắm)

Nó là một câu lạc bộ tại trường trung học tư thục Hashidzume mà tôi đang học.

Các bạn đang thắc mắc chúng tôi khi hoạt động gì tại câu lạc bộ này à? Nếu các bạn nhìn vào danh sách những hoạt động [Một câu lạc bộ thu thập những bằng chứng về văn hóa và con người qua phỏng vấn và quan sát thực tiễn] đó là những gì được viết trên tờ thông báo tuyển thành viên.

Nhưng cái tên cùng những gì được viết trên đó đều đã bị cường điệu hóa, và về căn bản thì nó chỉ có “tiếng” mà lại chẳng hề có “miếng” nào. Những hoạt động clb thì cực tẻ nhạt, thành viên hội thì lại chán ngắt. Và rồi suy cho cùng thì đây chỉ là 1 câu lạc bộ được các sempai lập ra để mọi người tụ tập giết thời gian, và bây giờ, câu lạc bộ này đã bị những kouhai chiếm giữ.

Thành viên clb bao gồm

Kawauchi Hajime-Năm hai: Hội trưởng

Ebara Jouji-Năm hai: Phó hội trưởng

Karata Yuuki-Năm nhất: bạn thời thơ ấu của Ebara-san

Ooki Kunihiko-Năm nhất: một chàng trai bí ẩn, và cũng chẳng ai đủ trình hiểu nổi được cậu ấy đang nghĩ thứ gì trong đầu cả.

Và cuối cùng tất nhiên là tôi đây, Okutani Koumei- Năm 2.

Tôi là một tên học sinh trung học bình thường như bao người bình thường khác, chẳng có gì nổi bật.

Chiều cao, cân nặng cũng bình thường luôn. Tôi cũng không nhát gái gì lắm cho cam, nhưng mà tôi cũng không có mối quan hệ khác giới đặc biệt nào cả, và tất nhiên là cũng chẳng hề có bạn gái, một tên FA chính hiệu.

Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là số lượng người gia nhập câu lạc bộ. (Edit: Tác giả tổ lái kém vl :v, đang giới thiệu cái này chọt thẳng qua cái nọ)

Hai cậu em năm nhất mới gia nhập vào đã giúp chúng tôi giải quyết được nỗi lo mang tên không thể tìm đủ số lượng thành viên tối thiểu để duy trì câu lạc bộ trước ngày 10/5 sắp tới.

Ngoài ra, còn có thêm một học sinh chuyển trường được xếp vào lớp 2-3, cái lớp mà tôi đang học.

Thật khó hiểu khi cậu ấy lại chuyển trường vào giữa năm học như thế này.

Trường Hashidzume có chính sách bắt buộc tất cả các học sinh theo học đều phải mang theo cái nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ.

Vì lý do đó, mà học sinh chuyển trường mới đến cũng phải tìm một câu lạc bộ để gia nhập.

Và câu lạc bộ cậu ấy chọn là câu lạc bộ của chúng tôi- Câu lạc bộ nghiên cứu Văn Hóa Con Người.

Tên cậu ấy là Kurusu Mia.

Các bạn đang nghĩ sao nào?

Chính xác như vậy đấy, tất nhiên đó là một cô gái.

Và cô ấy là đóa hoa duy nhất trong một câu lạc bộ rặt toàn đực rựa.

Hơn thế nữa, Kurusu-san còn là một mỹ nhân tuyệt sắc

Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh, sống mũi cao, đôi môi mềm mại trông cực kỳ quyến rũ- đến mức nhìn là muốn cắn yêu một phát.

Cô ấy khá cao so với các bạn đồng lứa, điểm nổi bật tất nhiên là bộ ngực đầy đặn mà bao thằng đực rựa phải thầm nuốt nước bọt. Cánh tay mảnh khảnh kèm với cặp chân dài miên man, nếu như có nói cô ấy là người mẫu thì chắc cũng chẳng ai có khả năng nghi ngờ điều đó.

[E-eto... mình là Kurusu Mia, Hân hạnh được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình từ bây giờ.]

Cô ấy giới thiệu bản thân cùng với nụ cười trên môi.

Và nguyên đám chúng tôi như bị nụ cười ngọt ngào ấy hút mất hồn, tim đập chân run.

Lần đầu tiên khi Kurusu tham gia câu lạc bộ, tôi và 4 tên đực rựa khác đều bị cô ấy quyến rũ mất rồi.

Như ngầm hiểu ý nhau, người nổi tiếng nhất trong đám chúng tôi, Hội trưởng đứng ra chào hỏi vài câu.

[a..Aa hân hạnh, hân hạnh, rất vui được gặp bạn]

Kurusu bật cười trước những lời nói lắp bắp của Kawauchi

[Rất vui được gặp bạn]

Giọng cô ấy hơi cao khi kết câu.

Chúng tôi như bị hóa đá, chẳng thể cử động hay đáp lại lời chào ấy. Chỉ còn có thể đứng bật dậy từ ghế sofa và rồi mọi thứ như lâm vào bế tắc.

Sau một lúc, các chàng trai cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại và rồi bắt đầu bùng nổ.

Chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ, và tất nhiên, những thành viên này đều là trai tân cả.

Tôi không biết việc một kẻ chưa bao giờ bắt chuyện với gái sẽ bắt đầu “tấn công” một cô gái như thế nào, nhưng mọi người đều đang cố gắng thân thiết hơn với Kurusu.

Karata cùng Ooki cũng không hề chịu lép vế trước các sempai, và họ cũng thân thiết gọi cô là [Kurusu-sempai].

Mọi người bắt đầu vây quanh Kurusu khi cô ấy ngồi lên ghế sofa, đôi mắt họ lóe lên ánh xanh như một con sói đói đang ghim chặt vào con mồi béo bở, và đích đến của những ánh nhìn đầy hoang dại đó là khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ ngực quyến rũ kèm với một cặp mông căng tròn của Kurusu, hơn hết cặp đùi lộ ra dưới váy cũng không hề kém phần hấp dẫn và nó cũng quá đủ để khiến làm lượng testosterone của đám đực rựa chúng tôi tăng cao hơn bao giờ hết.

Ôi trời . . . cái đám này, tôi thở dài ngao ngán, và cũng không hề hùa theo họ, tôi đến đây để hoạt động câu lạc bộ. Tôi chủ yếu là ngồi ở cái vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ để yên lặng đọc sách.

Thật sự thì tôi cũng chả hề ghét gì Kurusu, mà thật ra tôi còn có phần thích cô ấy nữa.

Trong lớp tôi, Kurusu khá nổi tiếng.

Cô ấy không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, đặc biệt là tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi dù cho chỉ là một mặt xấu nào khuất sau gương mặt ấy.

Tất nhiên cũng có vài cô ả ghen tị với Kurusu nhưng nhiêu đó thì chẳng thấm tháp gì cho cam trước cái số lượng fan đông đảo theo đuôi cô ấy.

Và những tên trai tân trong cái câu lạc bộ thiếu-hơi-gái này đều đang bị choáng ngợp trước cái vẻ đẹp thần thánh ấy nên họ không thể hiểu được vấn đề.

Đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi không cố gắng thân thiết với cô ấy

Chỉ là . . . Kurusu như ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với chúng tôi.

Có lẽ cô ấy không hề nghĩ như vậy.

Chỉ đơn giản là tôi cố gắng rặn ra một lý do thuận tiện cho bản thân.

Tuy nhiên, thật sự thì cô ấy đúng là nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tôi có một mơ ước khá hão huyền.

Kurusu là dạng người thân thiện, cô ấy có thể bắt chuyện với tất cả mọi người, và cũng có thể đáp lại họ một cách vui vẻ.

Nhưng chắc chắn rằng, cô ấy chẳng thể nào tìm ra được mong muốn của tôi đâu.

Bởi vì thực tế là, Kurusu không hề thực sự chú ý đến những người vây quanh cô ấy,

Đối với cô ấy, họ không hề có tí xíu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô ấy cả, và có khả năng việc cô ấy đến đây cũng chỉ là với mục đích tham bất kỳ gia câu lạc bộ nào đó cùng với đó thì cô ấy cũng chỉ đơn giản là tình cờ tham gia vào cuộc trò chuyện vu vơ thôi.

Kurusu rất nổi tiếng.

Ngoại hình quyến rũ, tính cách thân thiện.

Cô ấy là nữ học sinh trung học. Có lẽ cô ấy đã có một mối quan hệ nào đó.

Không, chắc chắn rằng cô ấy hiện đã và đang hẹn hò cùng một chàng trai nào đó rồi.

Khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng, chắc là khi đó tôi sẽ lẩm bẩm một mình kiểu như [đấy, đúng như tôi đoán mà].

Chắc chắn rằng Kurusu-một nàng idol nổi tiếng toàn trường, hoàn toàn không phải là một đối tượng phù hợp với chúng tôi, trời xanh mây trắng, ngọn cỏ ven đường thì sao với được mây là lá la. (Edit: Trans chắc ế hơi lâu nên mấy đoạn này dịch nuột nà hẳn :>)

Cho đến khi mọi người nhận ra sự thật đáng buồn rằng, ảo tưởng cũng đơn giản chỉ là ảo tưởng và rồi cuối cùng họ cũng sẽ phải chịu sự dằn vặt đau đớn trước cái thực tại đầy khắc nghiệt.

Đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi lại tránh xa Kurusu, không phải vì cô ấy tệ gì cho cam, mà ngược lại, chính bởi do cô ấy quá tốt.

[Này, sao chúng ta không cùng đi về nhỉ?]

Khi tan trường, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi. Lúc đầu tôi chỉ cứ tưởng như rằng họ không hề bắt chuyện với tôi, nên tôi đã phớt lờ nó và bước chân ra cửa.

[Okurani-kun, tớ muốn về nhà cùng cậu, nhưng...]

[Hả, cậu gọi tớ á?]

Người gọi tôi lại là Kurusu.