Bài thi của lớp giả kim thuật được tổ chức theo dạng bài thi thực hành.
Theo như yêu cầu của giảng viên thì có vẻ như tôi cần tạo một lọ thuốc tên là mana potion. Một thứ thuốc gì đó có thể giúp bổ sung lượng mana bị hao hụt.
“… M-một lọ thuốc hồi mana á?” [Tanaka]
[Mình không nghĩ mình có thể làm được.]
[Mình thật sự không thể làm được nó.]
Tôi không rõ là đã thấy qua nó trong cuốn sách của Edita-sensei chưa nữa.
[Nếu mình nhớ không nhầm thì trong cuộc chiến với mấy con Xích Long, tên pháp sư quý tộc đó đã uống thứ thuốc gì đó gì đó tương tự. Một thứ chất lỏng màu xanh lam, không màu nó đậm hơn xanh lam một chút. Nếu đó là một cái gì đó như thế thật, tôi cũng không có nhu cầu lắm.
Cảm giác bổ sung mana bằng thuốc nó như thế nào nhợ, tôi thật sự tò mò?
Cái nội tại hồi mana không giới hạn đang thực sự làm khó tôi lúc này.
[Mình chưa bao giờ nếm thử nó thì làm sao mà biết được nó vị thế nào được chứ.]
“Bắt đầu tính giờ.” [Giảng viên]
Theo hiệu lệnh của giảng viên, tất cả các học viên đều bắt tay vào việc pha chế.
lúc này tôi đang đứng trong một lớp học tựa tựa như lớp nữ công gia chánh ở tòa nhà cao tầng thuộc một dãy của khu phòng học. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi mô tả căn phòng này như một 'Home Economics Room’ (Note: lớp gia chánh), căn phòng cũng được sơn trắng với thiết kế khá hiện đại.
Nó gợi cho tôi nhớ về một khách sạn hạng nhất. Với nhiều chiếc kệ bằng gỗ bóng loáng ở hai bên của căn phòng và hai hàng ba mươi cái bồn rửa bằng bạc bóng loáng được đặt cạnh khu vực pha chế.
“….”
Tôi đưa mắt nhìn các học viên, họ đang di chuyển để lấy những nguyên liệu cần thiết. Ai nấy đều tỏ ra bận rộn và nhộn nhịp. Trong khi đó, tôi chỉ đứng ngây ra đó và không biết phải làm gì cả.
“Tanaka-san? Có gì rắc rối sao? ” [Giảng viên]
Người giảng viên nhận thấy điều đó nên đến hỏi tôi.
Người này, nếu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi đến đấy tôi đã gặp cổ. Hình như cô ấy tên là Lydia Nannuzzi, và đang khoảng độ những năm ba mươi của cuộc đời. Ánh mắt dịu hiền của cô ấy rất đặc biệt.
Dựa trên những gì cô ấy mặc tôi đoán cô ấy cũng là một quý tộc. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu xám với những đường thêu bằng những sợi chỉ vàng ánh kim. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ được cột lên ngang vai của cô ấy. Chiếc áo choàng cô ấy đang mặc thực sự hơi hở hang một chút, điều đó thật sự khiến tôi không thể rời mắt khỏi cái chốn bồng lai tiên cảnh ấy. (Note:ngực ấy.)
[Cổ đã kết hôn chưa nhợ? Có thể cổ đã kết hôn. Cổ chắc chắn đã kết hôn!]
Đợi đến khi bố mày có skill cheat yarichin thử xem bố mày bỏ qua con milf nào không, tôi tự nhủ lòng. (Note: yarichin hiểu cho dân dã là đĩ đực nha. Còn milf thì tốt nhất nên tự hiểu, ai k hiểu ib cho trans, trans trả lời cho nhe.)
Hãy cứ tin rằng đó sẽ là phần thưởng bonus khi hoàn thành thử thách này đi.
“À, không. Không có gì bất ổn cả. Tôi chỉ đang cố nghĩ cách để bắt đầu thôi. ” [Tanaka]
"Ầu kếy. Hãy nói với tôi nếu anh cảm thấy không ổn nhé.” [Lydia-sensei]
"Thứ lỗi vì đã làm cô bận tâm. Cảm ơn vì đã lo lắng." [Tanaka]
“Tôi đã nghe Fahren-sama kể rất nhiều điều tốt về anh. Ngài ấy nói với tôi rằng anh là một pháp sư đặc biệt với sức mạnh cực kỳ to lớn. Tôi kỳ vọng rất cao về anh đấy. Trong thực tế, khi anh hoàn thành nó, tôi muốn được lấy thuốc của anh làm ví dụ cho các học viên còn lại. ” [lydia-sensei]
“K-Khoan đã nào, cô đang mong đợi quá nhiều rồi đấy.” [Tanaka]
“Không đời nào. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Fahren-sama khen ngợi về người khác, mà lại còn khen rất nhiều nữa chứ. Nếu có thể, tôi muốn có thể ngồi xuống và tán gẫu với anh về ma pháp vào một ngày đẹp trời nào đó. ” [lydia-sensei]
“… V-vậy sao? Cảm ơn vì những lời tốt đẹp đó." [Tanaka]
"Chắc chắn rồi. Vậy, có lẽ tôi nên quay lại để giám sát các học viên còn lại. ” [Lydia-sensei]
"V-vâng…." [Tanaka]
Vậy đấy, thế là xong.
Tên pháp sư quý tộc đáng kính của chúng ta đã khiến cuộc sống của tôi một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng là, một lần nữa đã khiến cuộc sống của tôi thêm tồi tệ hơn.
[Mình nên làm gì tiếp theo đây trời?]
"Cùng cố gắng chàng nhé." [Ester]
Ester-chan cũng đang ngồi ở ghế sát bên cạnh tôi.
Một nụ cười phiền phức.
Cô ta thậm chí còn nói rằng cổ chưa hề tham gia bất kỳ lớp giả kim thuật nào trước đây nữa kia kìa.
“C-chắc chắn rồi….” [Tanaka]
Là trung tâm của sự chú ý, tôi đã rút ra từ những gì người giảng viên đó nói, trên thực tế là Ester-chan đang ngồi ở đây, điều đó đã thu hút sự chú ý nhiều hơn từ các học viện còn lại.
Tôi thậm chí còn chả thể chơi cheat được nếu cứ như vầy.
“….”
[Không có lý do gì mà mình phải hoảng hốt cả. Mình chỉ cần bình tâm lại. Đúng là mình không biết công thức của thứ thuốc bổ sung mana đó như thế nào thật, nhưng chẳng phải mình đã đọc hầu như tất cả những công thức điều chế do chính tay Edita-Sensei viết hay sao. Chả có gì phải cuống cả.]
Miễn là tôi tuân theo các quy trình giả kim thuật cơ bản về ước lượng, hòa tan, đun sôi và cứ lặp lại các bước ấy; Tôi có thể tạo ra thứ gì đó có thể khôi phục mana. Ngay cả khi những gì tôi tạo ra không phải là một loại thuốc hồi mana, nó sẽ vẫn có thể có được chức năng tương tự.
Nếu tôi có thể tạo ra một hiệu ứng tương tự, tôi sẽ có thể vượt qua kỳ thi này. Mặc dù, Edita-Sensei điều chế dựa theo phương châm thuốc của thế hệ mới, nên việc tôi tạo ra cái gì đó lạ quắc lạ quơ cũng không có gì là lạ.
“… yep, nên là vậy.” [Tanaka]
Tôi quyết định tiếp tục với suy nghĩ đó.
Đôi lúc, tôi nhìn liếc sang Ester-chan, tôi có thể thấy cô ấy đang đo lượng nước trong các ống nghiệm khác nhau. Cô ấy có vẻ là người duy nhất làm bài thi này một cách nghiêm túc.
[Được rồi, mình cũng sẽ làm được.]
[Không gì là không thở.]
Đây sẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng kiến thức mà tôi đã đạt được cho thứ gì đó liên quan đến giả kim thuật.
“Umm….” [Tanaka]
Trên quầy, có rất nhiều nguyên liệu và thiết bị khác nhau được sử dụng trong giả kim thuật. Toàn bộ căn phòng này thực sự giống với cái xưởng điều chế của Edita-Sensei. Nhưng hầu hết các nguyên liệu trên quầy là những thứ tôi chưa bao giờ thấy qua trước đây.
“….”
[Mình sẽ bỏ qua tất cả những thứ mình không biết.]
Tôi không nghĩ rằng mình đủ khả năng để hòa lẫn những thứ mình không biết.
[Cứ từ từ mà làm, chẳng có gì phải vội cả.]
"... Và đây sẽ là nguyên liệu chính." [Tanaka]
Tôi đẩy mọi nguyên liệu mà tôi không biết qua một bên và nhặt lấy một loại thảo mộc mà tôi muốn dùng làm nguyên liệu chính. Đó là một loại cây có hoa màu tím, khá giống với hẹ tỏi. Đó là một loại dược thảo dại mọc ở mọi nơi. Nó không nhiều bằng cỏ dại và thậm chí còn có biệt danh là 'Poor People's Salad'.(Note: có nghĩa là món salad của người nghèo đó.)
Để cho tiện, tôi sẽ gọi nó là hành bông tím. (Note: nói cho thân quen là hành hương hoặc hẹ tăm bông tím nha.)
Có một thực tế được biết đến rộng rãi rằng hành bông tím không có chút chất dinh dưỡng thực sự. Tuy nhiên, theo cuốn sách ‘Poverty and You’ (Note: Nghèo đói và bạn) của Edita-Sensei, bằng cách sử dụng một quy trình đặc biệt, bạn có thể sử dụng sắc tố màu tím của cây hành để bổ sung cũng như khôi phục lại một lượng lớn mana.
"Làm như thế nào nhợ?" [Tanaka]
Dù sao, tôi chỉ cần thử nó.
Tôi đặt nó vào lọ nhỏ đựng nước và bắt đầu đun nóng nó bằng quả cầu lửa của tôi. Tôi chiết xuất lấy nước màu vào một lọ khác ở trên quầy pha chế. Tôi nhớ đã từng làm một cái gì đó tương tự như thế này khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi dùng hoa bìm bịp và ngâm và nghiền chúng trong nước để tạo ra màu nước. Điều đó thực sự khá là hoài cổ.
Bây giờ, điều tôi cần phải làm là chưng cất thứ dung dịch nước màu tím này.
Edita-Sensei đã viết rằng cách để chiết xuất các đặc tính ma thuật của cây này là chiếu một nguồn sáng mạnh vào nước màu. Bằng cách này, mana sẽ được lưu trữ bên trong chất lỏng còn sót lại.
Và vì vậy, tôi một lần nữa kích hoạt quả cầu lửa của tôi nhưng lần này nó được sử dụng như một nguồn sáng.
Một quả cầu lửa lớn với kích thước của một quả bóng chuyền xuất hiện trước mặt tôi.
Tất cả các học viên trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Loài thảo mộc này có khuynh hướng hấp thụ các hạt mana ít ỏi trong đất và lưu trữ nó. Sensei đưa ra giả thuyết rằng sắc tố của cây này là do mana mà nó hấp thụ qua đất. Cô đã có thể nghĩ ra phương pháp chiết xuất này trong khi cô đang chứng minh lập luận của cổ. Đúng như mong đợi từ Sensei của tôi. Tôi muốn được sex với cô ấy quá đi mất. (Note: lạc đề cmnr)
"…Mọi thứ đều đã ổn thỏa." [Tanaka]
[Đã xong.]
Tổng cộng, tôi có thể tạo ra một lượng chất lỏng hồi phục mana bằng với 3 chai Yakult.
“….”
Mà, ‘giúp khôi phục một lượng mana’ thế một lượng mana là bao nhiêu mới được chứ?
Tôi hơi lo lắng một chút.
Tôi nhúng đầu ngón tay vào chất lỏng đó và nếm nó.
"... ọe, tởm vỡi linh hồn. Dm, chết mất, ọe…." [Tanaka]
Nó có vị như aojiru trộn với tinh dịch ấy. (Note: cho bạn nào chưa biết thì aojiru là một thức uống dinh dưỡng làm từ mầm lúa mạch nhé. Mà ông chú miêu tả tởm quá đi. Ọe)
Lượng mana hồi phục không đến mức tuyệt vời, nhưng có còn hơn không, với lại nó tởm quá, chả ai uống nổi đâu. Lần đó trên Núi Pepe, tôi nhớ đã nhìn thấy cả tên pháp sư quý tộc và Ester-chan uống một lọ thuốc mana khá là dễ dàng cơ mà.
[Mình cần phải làm gì đó mới được, tởm vầy thì ai dám uống.]
“Mình nhớ là có cái gì đó giống vậy trong mấy cuốn sách của Edita-sensei mà ta.”
Nếu tôi nhớ không lầm thì trong đó có viết cách để cải thiện hương vị của nó nữa. Tôi nghĩ nó nằm trong cuốn 'Gourmet and You' (Note: kẻ sành ăn và bạn).
Dựa trên một chút kiến thức cơ bản của tôi về giả kim thuật, có một cách để tôi chuyển đổi chất lỏng màu tím này thành dạng bột. Việc tôi có thể sử dụng ma pháp một cách dễ dàng trong thế giới này, nên chuyện biển đổi nó thành dạng bột chắc cũng không có gì là quá khó.
Được rồi, tôi quyết định sẽ biến nó thành dạng thuốc viên.
[Nếu nó đi trực tiếp vào dạ dày của bạn trước khi hòa tan thì sao, bạn sẽ không thể nếm bất cứ vị gì. Hờ hờ, cao kiến, cao kiến.]
"Mà, kể cả ở dạng thuốc viên, nó cũng chả dễ chịu hơn là mấy ..." [Tanaka]
Có lẽ tốt hơn hết nên dùng hương vị để át đi cái vị đó. Tôi để một số nguyên liệu mà tôi nghĩ có thể giúp ích trên quầy. Tôi quyết định sử dụng một loại trái cây trông giống như quả óc chó được gọi là quả Cass. Sau khi tách lớp vỏ của nó ra, bên trong lớp vỏ cứng sần sùi đó là một chất lỏng dày đặc quánh, tương tự như phô mai lỏng ấy.
Nó có thể ăn luôn mà không cần qua chế biến hoặc cũng có thể sử dụng nó như một chất xúc tác khi pha loãng với nước. tôi sẽ dùng nó tương tự như nước xốt phô mai để phủ lên các viên thuốc.
Nó khá giống với lớp phủ sô-cô-la trong bánh nướng. Với cách này, hương vị kinh tởm kia sẽ được qua mắt một cách hoàn hảo. Nó vừa hợp với sở thích của trẻ nhỏ và nó còn có thể được sử dụng như một món quà mà bạn dành tặng cho người phụ nữ đặc biệt của đời bạn nữa.
[Yosshi, nghe có vẻ ổn.]
Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi thực sự có thể vượt qua kỳ thi này. (Note: death flag)
◇ ◆ ◇
Đã một lúc trôi qua kể từ khi bắt đầu bài kiểm tra, và hầu hết các học viên đều đang bước vào giai đoạn cuối cùng.
Lydia-sensei đi quanh lớp học trong hầu hết khoảng thời gian đó, sau khi kiểm tra giờ trên đồng hồ, cổ quay trở lại bục giảng và ngồi xuống bàn.
Cổ nhìn một lượt các học viên và bắt đầu đưa ra thông báo.
“Thời gian làm bài sắp hết. Xin hãy truyền mana của các bạn vào lọ thuốc của các bạn. ” [Lydia]
“Eh?” [Tanaka]
[Là sao?]
[Mình đoán mình có thể truyền mana vào thuốc bằng cách nào đó.]
[Mà truyền thế nào mới được chứ.]
“Có chuyện gì sao, Tanaka-san?” [Lydia-sensei]
“K-Không, không có gì cả…” [Tanaka]
Tôi vô tình không kiềm chế được giọng nói của mình và phát ra tiếng nói trong vô giác.
Cũng tại tôi chưa bao giờ nghe về điều này cả mà.
Tôi thật sự khá là bối rối lời giảng của cổ, và cổ thì vẫn cứ tiếp tục nói.
“Tôi đã giảng đi giảng lại nhiều lần trong các tiết rồi, sử dụng mana potion là cách để đẩy nhanh mức độ khôi phục mana vốn có của một người lên gấp nhiều lần trong một khoản thời gian ngắn. Và để làm được như vậy, chúng ta phải truyền mana của bản thân vào trong các lọ potion đó. ” [Lydia-sensei]
[Không đùa đấy chứ.]
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều gì đó như thế.
Tôi còn chưa bao giờ sử dụng một loại thuốc hồi mana nào trước đây.
“Có một vài pháp sư với sức mạnh vô biên có khả năng tự đẩy nhanh quá trình khôi phục nguồn mana tự nhiên của họ, nhưng hầu hết các pháp sư đều cần sự hỗ trợ của mana potion để khôi phục lại số năng lượng ma pháp đã bị tiêu hao trước đó. Do đó, chất lượng của 1 bình mana potion được xác định dựa trên sự tác dụng nhanh chóng của nó lên cơ thể người dùng. ” [Lydia-sensei]
Một lần nữa tôi nhìn lướt qua các học viên khác.
Tất cả đều đặt một cái lọ chứa chất lỏng của họ lên quầy.
Tất cả chúng đều mang một màu xanh dương đẹp măt.
Tôi đan hai bàn tay lại với nhau để trước ngực kèm với một vài lời cầu nguyện vớ vẩn.
“Hành động truyền mana vào bình potion là một thao tác đơn giản mà ngay cả đến một học viên tệ nhất cũng có thể làm được. Có hai điều cần cân nhắc khi chế tạo potion. Thứ nhất, phải làm cho lọ thuốc có tính tương thích với cơ thể người dùng để đem lại sự hấp thụ cao nhất. Thứ hai, là phải tạo ra một loại thuốc có thể tăng tỷ lệ hồi phục của người dùng lên mức cao nhất có thể. ” [Lydia-sensei]
[Đã hiểu.]
[Về cơ bản, mana potion được sử dụng nhằm để tăng sự hồi phục mana tự nhiên của một người một cách nhanh chóng. mình nghĩ nó giống như là một sự trợ giúp hơn là một loại thuốc.]
Tôi đã hiểu hơi sai về cách hoạt động của các lọ potion. Tôi cứ nghĩ rằng mục đích của mana potion khi nốc vào là ngay lập tức được bổ sung một lượng tùy theo chất lượng mỗi bình chứ, ai dè nó lại đơn giản chỉ là tăng tốc độ hồi phục. Tôi không nhớ rằng mình có đọc bất cứ thứ gì như thế trong các cuốn sách của Edita Sensei.
Có lẽ đó chỉ là kiến thức cơ bản trong giới giả kim thuật.
Điều đó khiến tôi mường tượng đến cảnh họ sản xuất hàng loạt những lọ potion. Có khi nào họ xếp các pháp sư thành một hàng trong các dây chuyền sản xuất mana potion? Hay là họ chỉ tự tạo ra và bán chúng cho các cửa hàng? Tôi thật sự tò mò về điều đó.
“….”
Có một số điều tôi khá nghi ngờ.
Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để tôi lo lắng vớ vẩn lúc này.
Ngay lúc này, điều đáng lo nhất là tình hình hiện tại của tôi lúc này.
[Mình nên làm gì đây trời ?]
Điều quan trọng nhất đối với thuốc là khả năng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể người dùng. Ngoài ra, khả năng đẩy nhanh tốc độ hồi mana tự nhiên của người dùng tăng lên cũng rất quan trọng. Tôi cần phải nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này. Cảm ơn giảng viên đã cung cấp những thông tin quý giá này. Tôi đoán là lúc này tôi không có cơ hội để thử rồi. Đó là lý do tại sao tất cả học viên đều pha chế potion ở dạng lỏng.
[Tại sao đến nước này mình mới nhận ra điều quan trọng như vậy chứ.]
[Nếu mà mình chịu để ý xung quanh thì giờ mọi chuyện đã khác. Yêu cầu là phải pha chế được lọ thuốc uống, nhưng mình lại cố tạo ra một thứ gì đó chả có chút gì giống như vậy. Những gì mình làm được là một thứ gì đó giống như viên kẹo với một thứ vị kinh tởm.]