Goblin SlayerTẬP 1
Chương 3: Suy nghĩ của Guild Girl

“Giúp chúng tôi với! Giúp chúng tôi với! Lũ goblin đã kéo tới làng chúng tôi!”

 

“Một yêu cầu phải không? Xin vui lòng điền vào mẫu này, thưa bác.”

 

Người nông dân nắm chặt tờ giấy khiến nó bị nhàu nát, và Guild Girl bình tĩnh rút một tờ giấy mới ra. Đây là chuyện thường ngày ở hội. Cô đã giải quyết cả nửa tá người thế này trước bữa sáng.

 

Các Mạo hiểm giả bận rộn cả ngày, vì thế họ thường ghé thăm sảnh Hội vào sáng sớm hoặc buổi tối. Tuy nhiên, những vụ nộp đơn yêu cầu nhiệm vụ thì có thể bất kì lúc nào. 

 

Cuộc chiến giữa các vị thần kéo dài lâu đến nỗi bây giờ quái vật là một phần quen thuộc của thế giới này. Khi một ngôi làng bị tấn công, hang ổ của một loài quái vật kinh tởm nào đó sẽ được tìm thấy ở một tàn tích hoặc một nơi tương tự ở gần đó. Người đàn ông này chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị buộc vào bước đường cùng..

 

“Nếu nó tiếp tục xảy, thì chỉ chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với đàn bò chúng tôi… cả cánh đồng nữa… Lũ goblin sẽ thiêu rụi chúng…”

 

Tay của người nông dân run lên khi viết, tức giận lo lắng sợ hãi, những cảm xúc hỗn loạn đó khiến cho ông ta mất bình tĩnh. Và mỗi khi ông ta mắc lỗi, Guild Girl luôn sẵn sàng với một tờ giấy mới.

 

Đúng thế, mỗi lần- mỗi lần quái vật xuất hiện, mỗi lần chúng tấn công một ngôi làng, các Mạo hiểm giả sẽ đến. Nó có thể là những con rồng, quỷ, những con quái vật một mắt khổng lồ với cái tên ô uế, hoặc thậm chí là một toán cướp vô nhân tính.

 

Và trong số bọn chúng, những kẻ thù cổ xưa, còn có một nhóm được gọi là Kẻ ngoại đạo.

 

Bọn chúng là những kẻ thờ phụng Tà Thần. Và chiếm phần lớn trong số chúng - bạn cũng có thể đoán ra được - là goblin.

 

“Những cô gái trẻ trong làng chúng tôi, ngoài con gái tôi ra, cũng đã mất tích.”

 

Guild Girl nhíu mày, cố gắng hiểu được những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như giun bò trên tờ giấy yêu cầu. Với các ngôi làng nhỏ, rất ít người có thể đọc và viết chữ. Người đàn ông này có thể là người viết đẹp nhất của làng.

 

Vì một lý do nào đó, mục tiêu của lũ goblin luôn là các ngôi làng hoặc các nông trại nhỏ ở cạnh biên giới và dạo gần đây nó có chiều hướng gia tăng. Bởi vì số lượng các ngôi làng tăng lên- hoặc số lượng goblin sinh sôi nhanh lên? Đối với Guild Girl, những câu hỏi như vậy cao hơn mức lương của cô.

 

“Phần giấy tờ đã xong. Bác có đem theo phần thưởng không?

 

“Đây đây. À chuyện lũ goblin bắt cóc những cô gái, sau đó sẽ hãm hiếp và ăn thịt họ có thật không? ”

 

“Vâng, quả thật có chuyện như vậy.”

 

Nghe thấy vậy sắc mặt người nông dân trở nên tái nhợt, vội vã lấy ra một cái bao lớn đặt lên quầy. Guild Girl nhận lấy nó cùng mới một nụ cười hoàn hảo. Nó rất nặng…

 

Song bên trong đựng toàn những đồng xu đồng, chỉ có một ít xu bạc nằm lẫn trong đó. Không có một xu vàng nào trong túi.

 

Guild Girl lấy ra một cái cân từ bên dưới để đếm. Giá trị đồng tiền được tính dựa trên trọng lượng đã được quy định.

 

“Được rồi, tôi đã xác nhận xong,” Có nói sau một lúc. “Không có vấn đề gì.”

 

Guild Girl nghi ngờ cái phần thưởng vào tầm 10 đồng vàng này. Theo quy định của hội, số tiền đó chỉ đủ thuê vài Mạo hiểm giả cấp Sứ. Lại trừ ra các khoản phí trung gian của Hội, sợ rằng số tiền còn lại sẽ không đủ.

 

Những đồng xu đó, một số dính đầy bụi bẩn, một số khác lại bị rỉ sắt. Các đồng xu cũ mới được ném lẫn vào nhau. 

 

Một người không hiểu ý nghĩa trong đó thì không thể nào trở thành tiếp tân cho Hội được.

 

“Xin đừng lo, thưa ông. Trong vài ngày tới, nhất định sẽ có mạo hiểm giả đi tiêu diệt goblin giúp ông.” Dù như thế nào, cô vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Điều đó giúp cho người đàn ông gật đầu nhẹ nhõm.

 

Ông có thể đang hình dung cảnh tượng một hiệp sĩ với một bộ áo giáp sáng bóng, chiến đấu chống lại bọn goblin. Nhưng Guild Girl thì biết rõ hơn. Cô biết rõ rằng điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Những Mạo hiểm giả thực hiện nhiệm vụ này thường chỉ là những tân binh - cấp Sứ.

 

Hầu hết bọn họ sẽ bị thương trong trận chiến. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì họ sẽ bị giết. Và trường hợp xấu nhất, bọn goblin sẽ tấn công và phá hủy ngôi làng.

 

Vì vậy, để tốt nhất cho cả hai bên, phần thưởng chỉ được trao khi kết thúc nhiệm vụ.

 

Không bao giờ diệt sạch lũ goblin được. Có một câu tục ngữ rằng ‘Mỗi khi có một người thất bại, một con goblin sẽ được sinh ra.’. Chúng là loại quái vật yếu nhất trong số các loại quái vật có thể tấn công một ngôi làng. Chúng chỉ chiếm ưu thế về mặt số lượng và không thể đánh đồng chúng với loài troll được.

 

Goblin chỉ có trí thông minh, sức mạnh và kích thước như một đứa trẻ. Hoặc nói theo cách khác, bọn chúng có trí tuệ, sức mạnh và nhanh nhẹn của một đứa trẻ.

 

Phần thưởng giết goblin rất ít. Điều đó làm cho những Mạo hiểm giả cấp cao tránh nó như bệnh dịch hạch. Những tân binh là những người duy nhất chấp nhận những nhiệm vụ như thế.

 

Họ có thể bị thương, bị giết, nhưng họ sẽ giết được lũ goblin. Nên nhóm thứ nhất bị diệt đoàn, thì nhóm thứ hai hoặc thứ ba nhất định sẽ tiêu diệt được chúng.

 

Lũ goblin sẽ được giải quyết. Đất nước sẽ không cần tham gia giải quyết nữa. Bởi vì đối với quốc gia, vẫn còn nhiều mối lo lắng cần được giải quyết hơn lũ goblin như: Lũ quỷ, những thế lực hỗn mang.

 

“Vâng, cảm ơn. Tôi tin chắn chắn các cô có thể giúp được chúng tôi giả quyết chuyện này.”

 

Thủ tục đã xong, người nông dân rời khỏi tòa nhà trong khi liên tục cúi chào cảm ơn. Guild Girl nhìn anh ta đi ra với một nụ cười trong khi kiềm chế một tiếng thở dài ở trong lòng.

 

“Vụ thứ ba trong ngày….”

 

Gửi ba nhóm tân binh đi vào chỗ chết hay để mặc ba ngôi làng bị phá hủy? Chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đã làm cho dạ dày cô quặn đau. Mọi thứ mờ mịt như bị đám mây che phủ.

 

Tất nhiên, Guild Girl đã cố gắng giải thích mọi thứ cho các tân binh. Nói với họ về độ nguy hiểm, thậm chí còn đề cử cho họ những nhiệm vụ khác mà bọn họ có thể làm được.

 

Nhưng ai lại muốn ‘cuộc phiêu lưu’ của mình lại là giết chuột trong mấy ống cống cơ chứ.

 

Những Mạo hiểm giả có kinh nghiệm thì lại thích đi săn quái vật ở các vùng núi xa xôi không có bóng người.

 

Rất ít những Mạo hiểm giả nào có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt goblin mà không mang thương tích, tổn thất quay về. 

 

Phần lớn người nhận nhiệm vụ kiểu này đều là những Mạo hiểm giả mới vào nghề với suy nghĩ viển vông. Chỉ một ít người là có kinh nghiệm. Hội đã luôn gặp rắc rối vì không thể xây dựng một lực lượng nòng cốt chuyên xử lý các vụ việc của goblin, không đủ kinh phí cũng như gần như không có Mạo hiểm giả chuyên nghiệp nào lại vui vẻ xử lý lũ goblin cực kỳ nguy hiểm mà phần thưởng lại thấp.

 

“A,” cô nói, vươn vai nằm dài lên bàn tiếp tân, “điều đó cũng không hoàn toàn đúng.” Mặt bàn mát mẻ, được đánh bóng kỹ lưỡng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn khi áp đôi má và trán đang ửng đỏ của mình lên đó. Là một người nuôi dậy trong một gia đình khá giả và được huấn luyện là nhân viên tiếp tân của Hội, cô hiểu rằng hành động lúc này của mình là một hành động không lễ phép. Nhưng cô muốn thả lòng một chút, dù sao lúc này cũng không có ai ở trong sảnh.

 

Ước gì anh ấy nhanh đến đây…

 

Và đúng lúc này, tiếng chuông rung lên khi cánh cửa được mở ra. Guild Girl ngay lập tức đứng thẳng dậy.

 

“ Guild Girl yêu quý của ta, ta đã đánh bại được một đám cướp rất nguy hiểm đấy nhé.”

 

Một Mạo hiểm giả cầm thương lao qua lối vào. Vẻ tươi cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt trông có vẻ khá hạnh phúc của anh ta. Phía sau anh ta, một phù thủy với bước đi điệu đà đủng đỉnh, hông cô lắc lư theo mỗi bước đi. Bắt gặp ánh mắt của Guild Girl, Witch nháy mắt xin lỗi trong khi Guild Girl thì vẫn nở nụ cười như thường lệ.

 

“Ôi, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Ngài có thể báo cáo được không?”

 

“A, để ta kể cho cô nghe, nhiệm vụ lần này không dễ đâu! Bọn cướp chặn đường cướp bóc ngay trên con đường chính!”

 

“Ôi, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Xin vui lòng cho chúng tôi biết tất cả về nó trong bản báo cáo tay của anh.”

 

“Phải có ít nhất 20-21 tên cướp lận đấy, và ta đã khống chế tất cả bọn chúng rồi!”

 

“Ôi, nghe thật vất vả. Ngài có muốn sử dụng thuốc khôi phục thể lực không?”

 

“...Cho ta một bình.”

 

“Của ngài đây. Cảm ơn đã mua nó!”

 

Các mặt hàng mà Hội bán thay cho các thương nhân thường xuyên đến đây, cho nên đừng hy vọng cao về chất lượng nó. Ví dụ lọ thuốc khôi phục thể lực này, nó không phải làm từ loại thuốc ma pháp mà là nước thuốc được tạo từ hỗn hợp các loại thảo mộc.

 

Nhưng nó vẫn có công hiệu khôi phục thể lực. Và cũng không có tác hại gì khi cầm nó trên tác hoặc thậm chí uống nó. Và lợi nhuận từ việc này sẽ được đầu tư vào các dịch vụ hữu ích.

 

Mình sé không bao giờ nằm trên quầy tiếp tân một lần nào nữa, Guild Girl tự hạ quyết tâm với bản thân, với nụ cười như thường lệ, cô nhìn Spearman dựa vào quầy bên phải, nơi khuôn mặt cô vừa đặt ở đó vài phút trước.

 

Lúc đó, chương cửa reo lần thứ hai.

 

“Oh!”

 

“Ugh…”

 

Một người xuất hiện ở cửa vào làm cho khuôn mặt của Guild Girl sáng lên và điều đó làm cho Spearman tặc lưỡi khó chịu.

 

Bước đi của anh ta trông quả quyết, lãnh đạm nhưng bằng cách nào đó, nó lại toát ra một vẻ đầy đáng sợ.

 

Anh ta mặc một bộ giáp da, chiếc mũ sắt trên đầu với các trang bị rẻ tiền. Không cần nhìn vào chiếc thẻ bạc trên cổ hắn, những người trong Hội cũng biết đó là ai

 

Goblin Slayer.

 

“Mừng anh trở về! Anh có sao không? Không bị thương chứ?”

 

“Không có việc gì.”

 

Cô nở một nu cười vui vẻ thực sự như một bông hoa nở rộ. Spearman thì chỉ đứng đó với vẻ mặt phức tạp, Goblin Slayer gật đầu và nói:

 

“Đó là một tổ nhỏ, nhưng lại có một con Hob ở đó nên có đôi chút khó khăn.”

 

“Tôi rất thích được nghe tất cả về nó. Anh ra kia ngồi nghỉ một chút đi… Oh! Tôi cũng đi pha một ít trà!” Guild Girl chạy như một con cún hạnh phúc vào phòng sau, cái bím tóc vui vẻ vung vẩy qua lại.

 

Goblin tự nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó, và anh liếc nhìn Spearman. Lần đầu tiên anh nhận ra Spearman đang nhìn anh với cái nhìn chòng chọc lạnh lẽo.Với một tiếng “hmph” nhẹ, Goblin Slayer nói, “Tôi xin lỗi nếu như đã làm gián đoạn đến anh.”

 

Một khoảng lặng dài. Sau đó, Spearman trả lời, “Không có gì. Dù sao ta đã báo cáo xong.”

 

“Hiểu rồi.”

 

Spearman khẽ chửi rủa gì đó và cộc cằn đá chiếc ghế kế bên. Trên chiếc ghế đối diện với anh ta, Witch, người đã theo dõi mọi thứ, đang chờ đợi với một nụ cười.

 

“Những tên cướp, anh nói?... nếu chúng ta không nhận những nhiệm vụ đó, thì hôm nay chúng ta đã chẳng được đồng nào rồi.”

 

“Oh, cứ cho là tôi sai đi! Tôi đắc ý khoe khoang một chút không được à?”

 

“Dù anh nói thế…,” Witch nói, đôi môi đỏ mím lại. “Không có gì. Tôi nhớ ra rằng phép thuật của tôi cũng giúp một chút.”

 

“... Biết rồi biết rồi.”

 

“Aww, ‘Người mạo hiểm mạnh nhất vùng biên cảnh’ không bao giờ giận dỗi…”

 

Spearman khoang tay hờn dỗi. Witch trông thấy điều đó liền phá lên cười.

 

Guild Girl hừ nhẹ một tiếng và âm thầm cười nhạo khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ.

 

Dĩ nhiên cô biết việc bắt giữ các băng nhóm tội phạm là một công việc rất giỏi. Cô cũng biết Spearman là một Mạo hiểm giả cấp Bạc, nổi tiếng với tên gọi ‘Người mạnh nhất vùng biên cảnh.’

 

Cho nên hiện tại không phải cô coi nhẹ anh ta, và cũng không phải cố ý phớt lờ anh ta. Cô thực sự không có ý định đó. 

Chỉ vậy thôi...Mà một bên là Mạo hiểm giả có sức mạnh, làm nhiệm vụ chỉ để nhắm lấy sự nổi tiếng, còn một bên là Mạo hiểm giả chuyên đi nhận những nhiệm vụ không ai muốn làm.

 

Vậy tại sao mình không thể đối xử hai người họ khác một chút?

 

Nó không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân. Chắn chắn. Có lẽ thế.

 

 

Cô đặt một chiếc cốc tinh tế được làm từ đất sét với một miếng lót xuống bàn. Hơi nước bốc ra từ nước trà nâu nhạt bên trong.

 

Khi uống nó, Goblin Slayer dường như chỉ như đổ nước vào khe mũ của anh ta. Anh không hề quan tâm tới mùi vị hay hương thơm của nó. Nước trà này là hàng độc quyền của riêng cô, cô đã lấy từ tận thủ đô, rồi trộn lẫn một ít thuốc khôi phục thể lực để tạo ra một loại đặc biệt…

 

“Um, dù sao, chào mừng anh trở về!” Guild Girl nói bằng giọng ngọt ngào nhất mà cô có thể. Anh ấy vẫn như thế, ít nói, lặng lẽ, vì vậy cô đã cố gắng không bận tâm về nó. 

 

“Tôi biết anh gần đây hay thực hiện nhiệm vụ cùng một người nữa. Lâu rồi mới làm nhiệm vụ một mình chắc anh phải rất vất vả lắm.”

 

“Trước đây tôi cũng làm việc một mình. Tôi có thể xử lý được.” Anh đặt cốc nước xuống. Cô cảm thấy hài lòng vì ít nhất anh cũng uống hết ly trà của mình.

 

Chí ít anh ấy không bao giờ từ chối trà của mình.

 

“Ra vậy,” cô háo hức trả lời.

 

Thật ra có vài điều mà cô ấy lưu ý tới.

 

Cô thực sự hạnh phúc khi anh ta đã cứu Priestess, người mà Guild Girl đã tưởng rằng đã chết. Và cô cũng cảm thấy tốt hơn vì biết rằng anh ấy có một người đồng hành có thể lo lắng giúp đỡ một chút cho anh.

 

Nhưng người đồng hành kia là một cô gái, và hai người họ cùng ở trong một mê cung tăm tối…? Mình không biết nữa…

 

Điều duy nhất để cô huy vọng là anh ấy luôn để tâm đến công việc hơn là các cô gái khác và người đồng hành của anh ta là một giáo sĩ mộ đạo.

 

Mong sao những gì mình nghĩ là đúng.

 

Dù sao thì, cũng đã quá trễ để lo lắng về việc đó, hơn nữa, anh ấy trong trong trang trại đó bao lâu rồi?

 

Trên thực tế, ba ngày trước Priestess đã quay lại Thần Điện, thông báo rằng phải thực hiện bổn phận của người mục sư. Cô ấy nói sẽ quay lại gặp Goblin Slayer trong hôm nay hoặc ngày mai…

 

Guild Girl mỉm cười với chính mình. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ dù cho có chuyện gì đi nữa.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

“A, không. Chỉ là… hãy luôn cẩn thận, được chứ.”

 

“Nếu liều lĩnh có thể giết được goblin, tôi sẽ làm nó không chút do dự.”

 

Anh ta bình tĩnh trả lời, vẫn như mọi khi, nội dung câu chuyện vẫn là làm sao để giết goblin.

 

Cô ghi những điều đó vào trong tờ giấy. Guild Girl lặng lẽ liếc nhìn chiếc mũ sắt của anh khi đang giả bộ xem xét các giấy tờ. Tất nhiên, cô vẫn không thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta. Tuy rằng không nhìn thấy…

 

Cô biết anh bao lâu rồi nhỉ? Hình như là gần năm năm? Khi cô vừa hoàn thành việc huấn luyện ở thủ đô và được điều xuống chi nhánh này.

 

Anh ta đột ngột xuất hiện ở Hội, đăng kí trở thành một Mạo hiểm giả. Bản thân cô lúc đó...hình như cũng không có suy nghĩa đặc biệt nào với anh ấy.

 

Nhưng bất kì khi nào cô gặp khó khăn khi không thể giải quyết đống nhiệm vụ giết goblin đang chồng chất, anh luôn xuất hiện.

 

Anh luôn trở lại từ nhiệm vụ đó. Và anh luôn hoàn thành công việc. Từng cái một.

 

Anh ấy không bao giờ khoe khoang về sức mạnh hay thành tích. Anh chỉ đơn giản là làm những việc phải làm, lặp đi lặp lại, cho tới khi đạt được cấp Bạc.

 

Anh không gây sự chú ý không cần thiết. Luôn tử tế, im lặng nếu cần. Điều đó cũng đáng giá cho việc cô luôn lo lắng, trông đợi anh trở về .

 

Anh ấy không thay đổi thiết bị của mình kể từ lúc gặp nhau. Nhưng điều đó cũng mang lại một cảm giác thân thuộc.

 

Guild Girl nhớ lại những ký ức đáng yêu đó khiến cô bất giác mỉm cười, nhưng cũng không che giấu điều đó.

 

“Oh, cô thực sự là một trợ giúp lớn với tôi.”

 

“Tôi sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Guild Girl khẽ liếm ngón tay cái để lật đống giấy tờ, tìm kiếm bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến goblin như thường lệ.

 

Hôm qua anh đã giết goblin. Hôm nay anh ấy cũng đã giết goblin. Cũng có rất nhiều nhóm tân binh cũng bắt đầu làm tốt công việc của họ. Nhưng những nhiệm vụ tiêu diệt goblin vẫn không bao giờ kết thúc. Ngày này cũng có ít nhất một vụ. Có thể việc số lượng Mạo hiểm giả tăng lên kéo theo số lượng goblin cũng tăng theo. Hoặc cũng có thể chính vì số lượng goblin tăng lên đã khiến số người trở thành Mạo hiểm giả tăng lên.

 

“Tại sao lũ goblin luôn luôn tấn công làng của chúng ta?” Guild Girl hỏi một cách vu vơ. 

 

Nếu là  Lizardmen thì sẽ dễ giải quyết hơn. Ít ra nó chỉ vì sự khác biệt văn hóa với con người

 

“Có lẽ là lũ gobin vui khi tấn công con người” Cô đã nghĩ là mình chỉ bắt chuyện thôi. Goblin là chủ đề chung duy nhất giữa hai người. Thật ra giọng điệu của cô có một nửa là đùa.

 

“Lý do?” Anh nói. Đơn giản thôi. Sau khi dừng một chút, anh nói tiếp, “Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nhà của cô bất ngờ bị lũ quái vật tấn công.”

 

Guild Girl ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối. Tập trung vào đôi tai. Cô đã sẵn sàng lắng nghe. Dù sao thì không phải lúc nào anh ấy cũng nói nhiều như này.

 

“Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nhà của cô bất ngờ bị lũ quái vật tấn công.”

 

“Chúng đi vênh vang khắp nơi như thể đây là làng của chúng. Chúng giết gia đình, bạn bè của cô, cướp bóc nhà cửa của cô.”

 

“Tưởng tượng chúng giết chị em cô. Chúng tra tấn, hãm hiếp và giết họ. Chúng hành hạ thi thể người thân trong gia đình cô, làm bất cứ gì chúng muốn trong khi cười chế nhạo.”

 

“Và cô cố nín thở chứng kiến tất cả sự việc đó từ chỗ nấp.”

 

“Làm sao cô có thể bỏ qua chuyện đó được?”

 

“Vì vậy cô cầm lấy vũ khí, rèn luyện cơ thể, suy nghĩ và trưởng thành. Tất cả những thứ đó đều phục vụ cho mục đích trả thù.”

 

“Cô tìm kiếm chúng, săn chúng, cô chiến đấu, cô tấn công, và cô giết bọn chúng, giết giết và giết.”

 

“Có lúc mọi chuyện đơn giản có lúc không. Nhưng mỗi lần như vậy cô sẽ tự hỏi- lần sau mình sẽ giết chúng như thế nào đây? Cách nào là tốt nhất để giết chúng? Ngày trôi qua, tháng trôi qua, đó là tất cả những gì cô phải suy nghĩ.”

 

“Khi có cơ hội, thì tất nhiên là cô phải thử tất cả ý tưởng mà mình có.”

 

“Và khi cô đã làm mọi thứ lâu như vậy…”

 

“....Cô sẽ bắt đầu thưởng thức nó.”

 

Guild Girl nuốt cái ực.

 

“Um, có phải...là anh...?”

 

Anh ấy vẫn đang nói về lũ goblin? Cô không chắc nữa.

 

Không biết vì sao mà cô cảm thấy anh ấy đang tự nói về bản thân mình.

 

Nhưng trước khi cô kịp nói ra suy nghĩ này, anh tiếp tục, “Có vài kẻ ngu ngốc nghĩ rằng chúng đang thể hiện sự rộng lượng của mình bằng việc tha cho những con nhỏ.” 

 

Bọn họ không nhận ra rằng lũ goblin trộm gia súc về để nuôi đám nhỏ đấy à?

 

Run lên nhè nhẹ, Guild Girl gật đầu. Cô hiểu rõ những điều anh đang nói.

 

Những người cấp Sứ và những thanh niên đang muốn trở thành mạo hiểm giả lúc nào tràn đầy sự tự tin. “Có lần tôi đã chiến đấu với lũ goblin khi chúng kéo tới làng của tôi. Chúng là một lũ yếu ớt. Dễ như bỡn.”

 

Đám mà những thanh niên trong dân làng đó “chiến đấu” chỉ là một vài con goblin nhỏ, nên chúng đã nhanh chóng bị đánh bại và bỏ chạy. Làm được thế 1,2 lần, và họ đã tưởng là mình có thể trở thành mạo hiểm giả.

 

Mặt khác thì những con goblin sống sót sau những cuộc đụng độ đó sẽ học hỏi và phát triển. Chúng được biết đến là những Kẻ Lang Thang. Hầu hết bọn chúng đều đi lập tổ mới, và thường là thủ lĩnh hoặc là người bảo hộ.

 

Sau đó, việc chiến đấu với bọn chúng thường dựa vào may mắn hơn là sức mạnh.

 

“Mọi việc là như thế đấy,” Anh nói cụt ngủn. “Nói cách khác, tôi đối xử với lũ goblin theo cái cách mà chúng đối xử với chúng ta.”

 

Guild Girl im lặng, không biết mở miệng thế nào. Cô nên làm gì với cảm xúc đang tuôn trào này? Không, quan trọng hơn..về chuyện của anh ấy.

 

Đau buồn. Cô thở ra. “À, xin lỗi, nhưng...”

 

“Hả?”

 

Trước lòng trắc ẩn, trước nỗi buồn, trước sự đồng cảm: “Chúng tôi là những người đã giao những nhiệm vụ đó. Vậy nếu theo suy nghĩ của anh thì, chúng tôi nên làm gì?”

 

“Erm.”

 

Tại sao mình lại thấy tức giận?

 

Cô cười như thường lệ và gõ một ngón tay xuống quầy.

 

“Anh đang so sánh chúng tôi với những Tà Thần à? Thật khủng khiếp. Tôi đáng sợ như vậy sao?”

 

“...Ý tôi không phải vậy.”

 

“Tôi thì thấy như vậy đấy.”

 

Ngay khi cô vừa gõ vào bàn một lần nữa, anh ta thốt ra một lời hăm dọa.

 

“Tại sao Hội lại có thể giữ được danh tiếng của mình với cái cách nói chuyện này chứ?”

 

Lại một lời than vãn.

 

“Tôi không muốn trả lời. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu từ giờ tôi không giới thiệu nhiệm vụ cho anh nữa.”

 

Một khoảng im lặng dài. “Điều đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi.”

 

“Vậy à?”

 

Cái cách dùng từ ‘vấn đề’ của anh ta trông rất trẻ con.

 

Nụ cười thường ngày của cô có vẻ như sắp tan biến.

 

“Phải có người làm chỗ nhiệm vụ đó, và anh sẽ là người làm chúng. Anh nên tự hào về điều đó.”

 

Cô vẫy vẫy ngón tay như thể : Nếu anh không đồng ý, đánh giá của mọi người về hội và … cả những nhân viên như tôi nữa sẽ giảm xuống.

Dù sao thì đó cũng là sự thật. Cô ấy là người chịu trách nhiệm cho anh. Và hơn thế nữa....

 

“Anh là Mạo hiểm giả cấp Bạc.”

 

Lần này, đến lượt Goblin Slayer câm lặng.

 

Bởi anh ta đội mũ nên cô không thể thấy được biểu cảm của anh. Nhưng sau 5 năm quen biết thì đừng có nghĩ là cô không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

 

Cuối cùng thì anh ta cũng mở miệng, “...Lũ goblin của ngày hôm nay ở đâu? Kích thước tổ như thế nào?”

 

“Được rồi, được rồi.”

 

Mình nghĩ mình nên tha cho anh ta... lần này thôi. Trong khi cười khúc khích, ngón tay của Guild Girl lướt nhanh trên đống giấy nhiệm vụ. Cô kéo ra 3 tờ và sau đó chọn lấy một tờ. Cái đó đã được vài ngày rồi, nội dung của nó - hiển nhiên là một nhiệm vụ giết goblin.

 

“Cái này nằm ở vùng núi phía bắc. Gần một ngôi làng có một cái-à ừ- lâu đài, đại loại vậy. Một pháo đài trên núi.”

 

“Chúng làm tổ ở đó à?”

 

“Đúng vậy. Và cũng đã có vài nạn nhân. Em gái của người giao nhiệm vụ đã bị bắt cóc và...” Mặc dù biết đó là hành động không đẹp nhưng cô vẫn thở dài và lật tờ giấy sang mặt kia. “Người giao nhiệm vụ còn nói có vài mạo hiểm giả tốt bụng đã đi cứu người, nhưng tới giờ họ vẫn chưa trở về.”

 

“....Quá muộn rồi,” Goblin Slayer nói với giọng điêu bình tĩnh lạnh lùng. “Suy xét về độ dài của chuyến đi, có lẽ họ đã chết trước khi tôi có thể đến đó.”

 

Tuy nhiên, anh ta vẫn đứng yên. Như mọi khi, không có chút do dự nào.

 

“Nhưng chúng ta không thể bỏ qua nó được. Nếu chúng ta phá cái tổ, có lẽ sẽ không còn thêm nạn nhân nào nữa.”

 

“...Đúng vậy.”

 

Đúng như vậy. Đó chính là lý do anh ta là một Mạo hiểm giả giá trị nhất vùng biên cảnh.

 

Có những người có thể giết được những con quái vật khủng.

 

Nhưng không biết có bao nhiêu người có thể liên tục chiến đấu?

 

Có rất nhiều người đã được anh ta cứu. Anh ta đã cống hiến rất nhiều cho thế giới này.

 

Và ít nhất thì, anh ta cũng đã từng cứu mình.

 

Vì thế nên cô phải làm những gì mà mình có thể. Điều mà cô có thể làm được.

 

“Được rồi. Chúc may mắn, Goblin Slayer của tôi!”

 

Cô sẽ giúp anh ngẩng đầu mà đi trên con đường của anh ấy.

 

 

๖ۣۜDịch giả: TN, Shay

๖ۣۜChỉnh sửa: NTR-er, Cụt

BÌNH LUẬN