Chương 2. Kurusu Mia 2

Dạo gần đây, mỗi khi tan trường tôi đều tìm mọi cách để rời đi ngay lập tức.

Ngay cả khi tôi có về sớm hơn thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy có chút mất mát. (Edit: Ý là thay vì trốn thì lại nán để tự lực chống lại ấy)

Đó chính là lập trường của tôi trong cái công cuộc đấu tranh chống lại sự quyến rũ của Kurusu, và nó hoàn toàn không liên quan gì đến câu lạc bộ.

[...Ku-Kurusu?]

Kurusu gọi tên tôi khi tôi đang thay giày, hơi thở cô ấy hiện khá gấp gáp.

Cô ấy đã chạy đến đây?

Phòng câu lạc bộ ở tận tầng 4 của tòa nhà cũ, và nó cũng cách kệ để giày khá xa đấy. (Edit: dịch sát thì vậy nhưng nó lại là tủ giày mới đúng thực tế nha)

[Nhanh lên, rút nhanh thôi, không thì những người khác sẽ đuổi theo ta đấy.]

Kurusu thay giày rồi bắt đầu chạy.

Dù cho vẫn còn khá là bối rối, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng thay giày và bám theo cô ấy.

[Cậu không định đi về nhà cùng mọi người à?]

Tôi đang nhắc đến những thành viên khác của câu lạc bộ.

 Để được ở bên cạnh Kurusu nhiều nhất có thể, họ đã cố bám theo cô suốt đoạn đường đến giá để giày.

[Hôm nay tớ đã nghĩ kỹ, và tớ muốn thử về nhà cùng cậu, Okutani-kun, nên cuối cùng tớ đã chạy trốn họ] (Edit: Hãy chú ý từ thử, @@)

Khi tôi đi ngang qua cô ấy, cô ấy nháy mắt rồi đưa lưỡi ra làm một cử chỉ dễ thương.

Nhịp tim tôi nhanh chóng tăng lên, dù tôi biết chắc chẳng có tí hi vọng nào nhưng cử chỉ ấy vẫn cứ làm con tim tôi rung động và rồi nó khiến tôi bắt đầu có những tưởng tượng linh tinh.

Có lẽ tôi có thể nắm tay cô ấy.

Có lẽ tôi có thể ôm cô ấy.

Có lẽ chúng ta sẽ hôn nhau.

Có lẽ tôi sẽ có thể làm những điều dâm dục với cô ấy.

Mặc dù tôi biết điều đó là không thể nào, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào kiềm chế bản thân để ngưng những suy nghĩ ấy, dù sao thì đó cũng là những ảo tưởng đầy hoang dại của một nam sinh trung học bình thường mà.

[Nee, nói gì đó đi, cậu có kế hoạch gì không?] (Edit: Nee=Nè not Chị)

[Không có, hiện tớ cũng chẳng hề có kế hoạch nào cả...]

Chúng tôi chạy thẳng đến nơi mà chúng tôi có thể chắc rằng không hề có ma nào bám theo nữa, và cuối cùng cũng đã có thể rảo bước chậm dần rồi tản bộ một cách nhàn nhã.

Vì vài lý do, tôi không có đủ can đảm để đi cạnh Kurusu nữa mà tự dưng lại bước lùi về phía sau nửa bước.

[Okutani-kun, cậu sống ở đâu vậy?]

[Nishisonochou]

Kurusu nhíu cặp chân mày lại khi đáp lời tôi.

[Xin lỗi cậu, tớ, tớ không biết đó là chỗ nào cả]

[Ồ, chắc rồi...]

Tôi thật ra mới là người cần phải xin lỗi, Kurusu chỉ mới đến đây khoảng một tháng thôi, không thể nào mà cô ấy biết chỗ đó được.

[Nó cách khoảng 20 phút từ ga Mikura nếu đi bằng xe đạp]

Ichikura là ga tàu điện ngầm gần trường Hashidzume nhất, và trạm tiếp theo là ga Mikura.

Ga Mikura là ga gần nhất với khu Nishisonochou-nơi tôi sống.

Tình cờ thì, trạm giữa ga Ichikura và ga Mikura không phải là ga Futakura.

Đó là ga Kitaichikura. (Edit: Ông tác giả ổng lái mấy đoạn này đi xa vl)

[Nếu vậy thì cậu gần nhà tớ đấy, nhà tớ ở gần ga Mikura]

Chúng tôi dừng lại ở trạm xe bus gần nhà ga, thường thì có rất nhiều học sinh khác tụ tập ở đây, nhưng hôm nay lại không nhiều lắm vì chúng tôi đã rời trường khá sớm, và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy các thành viên khác của câu lạc bộ bám đuôi chúng tôi.

[Nè, có gì chơi ở Nishisonochou không?]

[ Xem nào..., đó có một công viên khá là nổi tên là công viên Nishisono, nó là một di tích lịch sử đấy].

[Công viên di tích lịch sử?]

[Có vẻ như các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số di tích lịch sử có từ thời Yayoi và rồi sau đó họ bắt đầu muốn khảo sát công viên đó, mà bên cạnh những di tích lịch sử thì ngoài ra, ở đó còn có hoa tử đằng rất đẹp nữa]

“Hể” Kurusu gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. (Edit: mị không biết ngưỡng mộ cái qq gì nữa :<?)

Sau khi xe bus đến, chúng tôi bắt đầu lên xe.

Tôi vốn đã nghĩ rằng tôi sẽ đứng nhưng Kurusu đã lựa chỗ rồi ngồi xuống trước và gọi tôi ngồi cạnh cô ấy.

[Nè, ở đây trống này]

Xe này thường được dùng để đưa đón học sinh trường Hashidzume. Không cần phải đưa đón người già và trẻ nên ghế trống khá nhiều.

Nếu tôi về một mình, có lẽ tôi đã ngồi xuống một cách vô tư, nhưng hiện tại thì đó là chỗ ngồi bên cạnh Kurusu...

[Sao thế?]

Kurusu khó hiểu nhìn tôi.

Ơ, tôi sao phải quan tâm nhỉ.

Tự giễu bản thân và rồi tôi ngồi xuống cạnh bên Kurusu.

Ngay khi ngồi xuống, tôi ngửi thấy mùi thơm nồng tỏa ra từ cơ thể Kurusu.

Có lẽ là từ mái tóc của cô ấy.

Và nó khiến tôi ngây ngất.

[Tớ vẫn chưa biết nhiều về khu này.]

[T-T-Tất nhiên…. .  rồi]

[ Thật vậy sao? Công viên này nổi tiếng vì loại hoa tử đằng, nếu tớ biết khi tớ chuyển đến đây, tớ cũng muốn thử ngắm nó một lần] (Edit: Ý là nếu vốn biết là có công viên này thì cô bé hẳn đã tới từ trước)

Ồ, đúng rồi.

Mùa của hoa tử đằng là đầu tháng năm. Và giờ thì đã hết mùa hoa rồi còn đâu.

[Ahhh, tớ thật sự muốn xem nó đấy]

Cô ấy phồng má lên ra vẻ bực bội và nhìn chằm chằm vào tôi

[Vì vậy, đó là lỗi của cậu đâý Okutani-kun]

[Are? Tớ sao?]

[Đúng vậy đấy, tại cậu hết, nếu cậu gặp tớ sớm hơn, hẳn tớ đã biết về loại hoa tử đằng ấy và có thể ngắm nó rồi, tại cậu hết đóooooooo]

Cô ấy đang giận vì cái lý do quá ư là vô lý mà.

Vốn có rất nhiều người sống ở Nishisonochou.

Ngoài ra, nếu cô ấy chịu tìm hiểu thêm một chút, cô ấy sẽ biết thông tin về nó sớm hơn mà.

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ.

Cảm giác như cái giọng điệu, hành động và biểu cảm nhẹ nhàng của Kurusu, nó rất ư giả tạo.

Kurusu nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể đang nguyền rủa tôi vậy.

[Nè, sao cậu lại chẳng hề cố gắng bắt chuyện với tớ thế?]

[ Thì bây giờ đang làm đấy]

[ Ý tớ không phải như thế, khi ở trên lớp, và cả lúc ở trong câu lạc bộ nữa ấy]

[ Nó không phải là vấn đề lớn mà, cũng chẳng phải là tớ không muốn thân hơn với cậu đâu, vốn thì chẳng ai thấy phiền khi trò chuyện cùng cậu cả]

[ Gì vậy nè? Tớ thì thật lòng rất là muốn làm bạn với cậu luôn ớ~]

Đây chính là cái gọi là sự linh hoạt của những cá nhân có vị trí nằm ở phía trên cùng á? (Edit: đang nói đến khả năng của con người)

Nếu có ai nói ra điều đó, thì #khalachackeo người kia dù là ai thì cũng hẳn sẽ phải cảm thấy vui vẻ khi nghe những lời đó.

“À có lẽ có nếu đó là tôi thì. . .” đó có phải là điều mà tôi đang nghĩ đến không nhỉ?

[Kurusu...]

Đó là lý do tại sao, trước khi tôi bị cảm nắng cô ấy, tôi cần phải dựng lên cho mình cái màn chặn thính cái đã.

[Nn?] (Note: đọc là Ưn, mà chắc m.n cũng biết r, p/s: Ưn ko phải Ưm nha)

Kurusu chớp đôi mắt to tròn và trong veo ấy trong khi nhìn thẳng vào tôi, hệt như một chú cún nhỏ vậy.

[Ahh, E-eto...sono...] (Note: cho có thôi, cơ mà nó sẽ thuần việt là, À, ư-ưm...chuyện là..)

Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ, cái nhìn đó khiến cho cảm giác thân thiết với Kurusu đang lớn dần lên bên trong đầu tôi, nhưng mà điều này thật sự không ổn, tôi phải làm gì đó thôi, không thể cứ để nó tiếp tục như vậy được. 

Nếu như cảm giác kì lạ mà tôi cảm thấy trước đó không phải là gì đó đáng để lưu tâm thì hẳn việc này sẽ không phải vấn đề quan trọng. (Edit: Cảm giác giả tạo ở trên đấy, văn phong bét nhè ra hết rồi)

[Ý tớ là. . . không phải tớ ghét Kurusu hay tớ không thấy thoải mái gì đâu, chỉ là. . .]

[Eh? cậu đang nói về cái gì vậy?]

Chết tôi rồi, cảm giác kì lạ đối với Kurusu là có thật.

[Cậu không cần phải cố gắng để gần gũi với tất cả mọi người đâu, bất cứ ai đều dễ dàng cảm thấy cậu đang rất mệt mỏi cả, cậu nên thư giãn đi nhé]

Tôi nhìn chằm chằm vào Kurusu và nói với cô ấy như vậy.

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Có lẽ cần thêm tí thời gian nữa để cô hiểu được hết ẩn ý của tôi sau câu nói đó chăng. .