Động lực.

Hư Không là một nơi kỳ lạ. Bản thân nó là một chiều không gian tiếp giáp với Elius, nhưng thay vì trông giống một thế giới bình thường, Hư Không tạo cho ta cảm giác rằng nơi này đã được ai đó "tạo ra" vậy. Một thế giới không có ánh sáng của mặt trời hay các vì sao, nền đất đứng được thì là một tập hợp 500 đảo bay được chia ra thành các "tầng", nối với nhau bằng những cánh cổng ma pháp. Mỗi tầng đều tràn ngập quái vật, số tầng càng lớn, quái của tầng càng mạnh. 

Quái của Hư Không có một đặc điểm kỳ lạ: lớp da của chúng cứng như thép, hoàn toàn kháng sát thương vật lý, và máu thịt của chúng chứa một thứ kịch độc khiến cho ma pháp trong cơ thể trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Bán Thú không bị độc ảnh hưởng, nhưng lại khó mà gây sát thương, Quỷ thì có thể, nhưng chỉ cần dính phải dịch thể từ bọn quái thì sẽ nắm chắc cái chết. Vì lẽ đó, cả Quỷ và Bán Thú, dù có phối hợp với nhau đi nữa, chỉ có thể chạm được tới tầng 43. Cả những người bước chân qua tầng 43 đã không bao giờ trở lại.

Tuy nhiên, hiện giờ ở tầng 52, có một sự kiện kỳ lạ đang diễn ra.

"Tại sao hai đứa lại lang thang giữa sa mạc vậy?"

Có hai đứa nhóc trông - như - Nhân - Tộc đang quỳ trước mặt một đứa ất ơ tên Sagashi, cả hai đều "có vẻ như" không bị xây xước gì. Quần áo đã bị xé nát, chúng đang quấn trên người mảnh vải xám được Sagashi rút ra từ chỗ quái nào đó. Cả hai đứa đều tránh ánh mắt anh ta, nhưng với hai thái độ khác nhau. Đứa con gái thì sợ sệt hệt như một con mèo con vừa mới phạm lỗi còn đứa con trai thì trông như đang bơ đẹp anh và từ chối nói chuyện vậy.

"..."

"..."

Hai đứa nó còn im ắng hơn cái sa mạc này nữa.

(Chuyện này có cần thiết không vậy…?)

(Có, có đấy. Hai đứa nó vốn đâu được phép lảng vảng quanh sa mạc.)

Cuộc đối thoại  giữa Sagashi và Irena vẫn diễn ra ngoài tầm nhận biết của hai đứa trẻ.

"Hai đứa có tính trả lời không đấy?"

"Không cớ gì tôi phải trả lời một Tội Đồ.", đứa con trai từ chối trả lời trong khi vẫn lảng tránh ánh mắt của anh ta.

"Haizz… ta đã bảo ta không phải tội đồ mà…"

"Một Nhân Tộc trong Hư Không thì không phải Tội Đồ thì là gì nữa."

(Tội đồ?)

(Các Quỷ Tộc gọi một Nhân Tộc trong Hư Không là Tội Đồ vì họ nghĩ Nhân Tộc phải phạm tội nặng lắm thì mới bị ném vào đây.)

(Thú vị nhỉ…)

Thi thoảng Irena rất khâm phục khả năng xử lí một lúc hai đoạn hội thoại của Sagashi… thi thoảng thôi.

"Thế, nếu ta là Tội Đồ thì nhóc là cái gì? Không phải nhóc cũng là Nhân Tộc à?"

"Ừ thì,… Tôi cũng là Nhân Tộc, nhưng chắc chắn rằng tôi không phải là Tội Đồ.", thằng bé nói một cách cứng ngắc trong khi con ngươi của nó thậm chí còn chẳng chịu quay về hướng này.

(Thằng nhóc này thậm chí còn có biết nó đang nói cái gì không vậy...Cậu biết chắc nó là Quỷ Thú mà, sao không nói luôn đi?)

(Tôi có ý này.)

(Houu….?)

"Ôi trời ạ… một đứa chẳng chịu nói gì, đứa còn lại thì cứ chối phăng phắc. Biết thế anh mày đã chẳng cứu hai đứa làm gì…"

À nhân tiện nói luôn, vì mấy cái lý do trời ơi nào đó, Sagashi nói với hai đứa kia là chúng đã bị quái vật kéo vào ảo giác nên chúng mới có những ký ức đáng sợ về "chuyện đó" (haha…). Điểm kỳ lạ là chúng chẳng hề phản ứng gì khi anh nói về chuyện đó mặc dù chẳng có con Quái Vật nào ở tầng 52 có thể tạo ảo giác cả. 

"Thế hai đứa có gia đình hay người bảo hộ gì không?", anh ta làm giọng lo lắng.

"Không phải là không có… như----"

"Thế thì tốt!", anh ta ngắt lời. "Nếu ở với họ an toàn hơn đứng giữa cái sa mạc này thì tốt nhất hai đứa nên về đi. Ta còn phải đi nữa, không có rảnh mà tháp tùng đâu."

Chẳng để hai đứa nhỏ phản biện lại câu nào, Sagashi đứng phắt dậy rồi đi thẳng luôn. 

"Này!! Anh tính để hai đứa tụi tôi ở đây một mình hả?!", đứa con trai hét toáng lên khi thấy thái độ vô tâm của anh ta.

"Ờm. Ngươi nghĩ thử xem: tại sao ta, một Tội Đồ, lại phải đi quan tâm đến trẻ con cơ chứ?!"

Iya, lại quen mồm. Anh thầm nghĩ khi lỡ miệng nói ra câu đó. Nhưng mà, nó lại khiến cho anh nếm thấy một mùi vị quen thuộc.

"Cười cái gì đó?"

"Im lặng."

Anh đã đi một đoạn xa về hướng mà anh nghĩ là "người ấy" đang ở đó. Đằng sau, hai đứa kia đang bám theo ở một khoảng cách khá đáng kể. Hình như một đứa có khả năng theo dấu…

"Sagashi, thế giờ cậu giải thích cho tôi về hai đứa nó được chưa?"

Ôi trời, cô ta chưa quên à.

"Ý cô là về Quỷ Thú ấy hả?"

"Ừ. Cậu bảo cả hai đứa nó là Quỷ Thú, nhưng lại không phải là anh em…  và hình như không chỉ có hai đứa nó nhỉ?"

"Haha… khả năng suy đoán của cô đáng sợ thật đấy."

Anh khẽ nhìn qua Irena, rồi câu trả lời cho một câu hỏi mà anh đã từ bỏ lâu rồi cũng hiện lên trong đầu anh. 

"Cậu lại cười cái gì đó?"

"Không có gì…"

"Thế cậu có định trả lời không?"

"Được rồi… Irena…", mặt anh ta tối lại. Cô biết vẻ mặt này, Sagashi thường trông như vậy mỗi khi anh ta định nói cái gì đó quan trọng.




Vài năm trước, chính xác là hai năm sau khi anh rơi vào Hư Không và một năm sau khi anh có những lời nguyền, Sagashi bỗng nghe được về một Quỷ Thú, thứ thực thể "nghìn năm mới có một lần", tên Nadeko. Vì sự tò mò bất chợt, anh quyết định cướp lấy cô bé từ buổi lễ Thanh Tẩy gì gì đó (lễ Hành Quyết thì đúng hơn) để tìm hiểu về những "tác động xấu" lên cơ thể của lời nguyền Quỷ Thú vốn phải đang hành hạ anh. Kết quả của cuộc thí nghiệm: chẳng có gì cả. Cơ thể Quỷ Thú bình thường đến mức khiến anh chán nản mà nhận ra rằng, điểm đặc biệt của họ nằm trong dòng chảy ma lực, thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được do khả năng dụng ma lực kỳ lạ của mình. Có lẽ mình không bị phản nguyền là vì mình là một đứa vô năng?, đó là giả thuyết duy nhất của anh. Lúc đang thất vọng tràn trề, cô nhóc Nadeko đó đã đòi về nhà. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền dẫn cô nhóc về phía nơi mà cô nhóc chỉ, không mảy may nhớ gì tới sự thật là "Quỷ ghét cay ghét đắng Quỷ Thú." và Giáo Hội đã biết vị trí căn nhà của cô nhóc. Anh chỉ nghĩ rằng có khi gặp cha mẹ cô bé thì anh sẽ có thêm manh mối.

Rồi, một đống sự kiện không may mắn (do sai sót của anh) diễn ra. Nadeko mất nhà, Giáo Hội phát hiện ra vị trí của Tội Đồ, và anh phải dời tầng cùng với Nadeko.

Kỳ lạ, cái gì mình không biết thì không thấy, nhưng một khi đã biết về nó rồi thì nhìn đâu cũng có cả. Sau cô bé, đã có nhiều Quỷ Thú khác được anh phát hiện. Hóa ra, Quỷ Thú chẳng đến mức "một phần triệu" như người đời đồn thổi, thậm chí còn chẳng hiếm nữa kìa. Khổ nỗi, gần như tất cả họ đều đang lẩn trốn. Một số người chọn sống một cuộc sống bình thường giữa những Quỷ Tộc và thật sự thì cả các Quỷ lẫn Giáo Hội gì đó đều không hề để ý đến họ, có người tự che dấu thân phận của mình bằng cái danh "Tội đồ" (Quỷ Thú trông y hệt Nhân Tộc nếu không trong dạng Hắc Hóa) và sống một cuộc sống tự do. Sau một năm tìm kiếm, ngoài hằng hà sa số Quỷ Thú, rốt cuộc anh chẳng tìm thấy một Tội Đồ nào mà thật sự là Nhân Tộc cả. Tất cả Tội Đồ, ngoài anh, đều là Quỷ Thú. Những Quỷ Thú duy nhất thật sự bị phát hiện là những đứa được xác nhận rằng có bố mẹ là Quỷ và Bán Thú.

Anh đã rất sốc khi phát hiện ra điều đó.

Vô số Quỷ Thú với sức mạnh vô song đang lẩn trốn giữa cộng đồng Quỷ, có nên lo ngại về chuyện này không?

Không.

Quỷ Thú không mạnh, Quỷ Thú chưa bao giờ mạnh cả. Sức mạnh độc nhất của Quỷ Thú là Hư Vô Luân Chuyển, thứ năng lực cho phép họ giao thoa điểm mạnh của cả hai dòng máu, là một chiêu dùng - một - lần -  rồi - mất - mạng - luôn do nó đẩy cơ thể lên cực hạn. Bản thân Sagashi, người có lời nguyền Quỷ Thú, thường dùng dạng yếu hơn của Hư Vô Luân Chuyển, anh gọi là Hắc Hóa, để chuyển về hình dáng của Quỷ. Còn lại thì Quỷ Thú chẳng khác gì Nhân Tộc cả: thể chất mạnh hơn Quỷ nhưng yếu hơn Bán Thú, ma pháp dùng được nhưng yếu, Đặc kĩ thì đứa có đứa không. Những điều đó có bất ngờ thật, nhưng Sagashi vẫn không tài nào nghĩ ra, làm sao mà cái lời đồn "Quỷ Thú rất mạnh." lại tồn tại, để rồi nó bám rễ cả vào tâm thức người dân.

"Lí do chính khiến mấy đứa thần kinh kia để ý đến cô là do thứ Đặc Kĩ cấp S mà cô sở hữu. Áp Chế của cô là thiên địch của Quỷ Tộc, của những kẻ mà chiến lực phụ thuộc rất nhiều vào Đặc Kĩ. Hồi trước khi chúng còn phụ thuộc hơn cả bây giờ, một Đặc Kĩ như của cô sẽ là con bài tẩy của Nhân Tộc, một thứ vũ khí tối thượng trong giai đoạn chiến tranh Quỷ - Nhân…", Sagashi giải thích.

"Nhưng… không phải Quỷ Thú nào cũng vậy sao?"

"Tôi đã nói rồi mà. Quỷ Thú chẳng khác gì Nhân Tộc. Nếu thậm chí cô có là một Nhân Tộc thì mọi chuyện cũng sẽ----"

"Thôi, dừng lại.", cô ấy vội ngắt lời anh, "tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa."

Sau đó, chuyến đi trở thành một đường thẳng vô âm. Sagashi không nói được cái gì cả nên anh cứ liên tục theo dõi hai đứa bám đuôi ở đằng sau. Irena nằm im, chẳng nhúc nhích động đậy gì, chẳng nói gì, chẳng buồn rung động cả ma lực. Haizz...

"Trước giờ… cô luôn nguyền rủa số phận của mình nhỉ… cả bốn nghìn năm dài đằng đẵng trong cái phong ấn đó… Cuộc đời cô chẳng khác gì một sai lầm...". Irena vẫn im lặng khi nghe giọng buồn buồn của Sagashi. Nhưng rồi anh bỗng mỉm cười. "Cô biết đó. Tôi không thể gặp được cô nếu tôi không ra một quyết định 'ngu học' là ở lại dò xét thêm dù tôi biết làm thế vô cùng nguy hiểm."

Ồi… anh ta đang an ủi mình à…, Irena vừa nhìn vẻ mặt vừa mới quay đúng một vòng của anh ta, vừa nghĩ. "Haha…", Cô ấy có cảm thấy khá hơn thật. Sai lầm là bản chất của con người. Nhưng đôi khi, chính những sai lầm đó sẽ tạo nên một kỳ tích. Rốt cuộc thì không gì là không thể… Cô bỗng nhớ lại câu nói đó, chính Will đã nói thế vào cái hôm cuối cùng, cái hôm họ không thể gặp nhau nữa… 

Cuộc trò chuyện đã khiến họ quên đi giờ giấc. Xung quanh họ tự lúc nào là tầng tầng lớp lớp lá cây xanh ngắt. Những đốm sáng bay dày đặc như những mặt trời nhỏ, lượn lờ xung quanh.

"Nó đây hả?"

"Nó đó."

Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Nó còn khá mới. Tường còn nguyên, thềm sạch bụi, cửa sổ sạch sẽ, nghĩa là nơi này được dọn dẹp thường xuyên. Xung quanh còn có mấy bụi Cúc Phát Quang đang sáng nhè nhẹ, tạo cho ta một cảm giác dễ chịu.

"...Ăn đứt căn chòi của cậu là cái chắc."

"Haha…",anh cười bất lực.

Sagashi bước lên cái thềm đá.

"Hai đứa nhỏ… vẫn còn ở sau lưng ta nhỉ?"

"Ờ, mà cứ kệ chúng đi."

*cốc*,*cốc*,*cốc*

Không có ai trả lời. Sagashi chạm vào tay nắm cửa. Không khóa. *cách*, anh mở cửa ra và đẩy vào. Bên trong tối om như mực, không thấy được thứ gì nhiều hơn một góc của cái bàn gỗ đặt giữa phòng và cái lò sưởi còn tàn lửa. 

"Đã có người ở trong này à…?"

Sagashi bước vào, đóng nhẹ cánh cửa ở sau lưng. Bỗng dưng, toàn bộ liên kết của anh với hai đứa nhỏ kia bỗng biến mất.

"Hừm…", Sagashi rên lên khó chịu. Cửa chắn ma lực. Thầy vẫn không bớt cẩn thận đi chút nào. 

Anh tụ ma lực vào đầu ngón tay, chúng biến thành những đốm sáng lam nhạt. Chúng rời tay anh và nổi lên trên, lơ lửng giữa căn phòng. Ánh sáng từ chúng khiến căn phòng rõ ràng hơn chút: một cái kệ sách, một cái bàn gỗ với dĩa bánh nướng đang ăn dở, một cái ghế dài và hai cái ghế nhỏ có lót vải, lò sưởi nhìn là biết chỉ mới được dùng không lâu, một cái giá treo áo với hai cái áo ở trên, bị ngã nằm dưới sàn nhà. Có một cánh cửa nữa ở góc phòng.

"Thế thầy cậu đâu?"

"Không biết nữa…"

Sagashi tiến lại chỗ giá sách. Anh rút ra một cuốn sách to dày với bìa đen trong cái ngăn thấp nhất. Không có tiêu đề, những tờ giấy rời được kẹp vào một cách cẩu thả nằm rải rác các trang. Nó trông giống một  cuốn sổ tay quá khổ hơn là một cuốn sách. Anh rút ra một mảnh giấy nằm ở giữa. Đó là một ma pháp trận được vẽ ngoằn ngoèo bằng tay. 

"Đúng nó rồi. Thầy vẫn không thể nào bỏ đống sách này đi được nhỉ…?"

"Sách gì vậy?"

"Thuật hồi sinh."

"Hể… cậu tính làm gì với nó vậy?"

"Tất nhiên là hồi sinh Đại Quỷ Thú Irena trong truyền thuyết---"

*cách*

Tiếng đóng cửa sau lưng Sagashi khiến tóc gáy anh dựng lên. Từ đã, lúc nãy mình đóng cửa rồi mà!! Rồi, một thứ sát khí khủng khiếp bỗng phát ra từ sau lưng anh, từ cái chỗ mà ngay lúc này anh vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ thứ gì. 

Trên toàn thế giới, cả hai thế giới, chỉ có hai người có thể che dấu sự hiện diện khỏi anh. Một là Nadeko, người chắc chắn không thể ở đây,  người còn lại là người thầy với cái tên kỳ lạ của anh, Nolr Elslas.

Sagashi quay ra sau một cách cứng đờ. Như dự đoán, sau lưng anh là một người đàn ông Quỷ Tộc. Ông ta trông như đang ở độ tuổi tứ tuần, nhưng mái tóc bạc trắng và đôi lông mày rậm khiến ông trông già hơn nhiều. Hai tay ông ta đang nắm hai đứa nhóc ngất xỉu kia, chuyện mà hỏi lúc này thật không hợp tí nào. Con mắt sắc lẻm đang trừng trừng nhìn anh qua cặp kính tròn, tưởng chừng như cái kính sắp vỡ làm đôi luôn ấy.

"Em… chào thầy…---",nói chưa hết câu, *vụt*, những đốm ma lực của Sagashi bỗng dưng tắt rụp với một âm thanh như tiếng gió. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Ta đã bảo nhóc rồi mà, Toru. Kiểu gì nhóc cũng sẽ quay lại đây.", một giọng nói trầm đục, chắn chắn không phải giọng Sagashi.

Rầm!!

Tiếng gì đó giống tiếng ngã trên gỗ.

"C..chuyện gì vậy?!!"

Irena hoảng lên, cô bị đánh rơi ra khỏi Sagashi rồi lăn lóc đâu đó dưới sàn. Cô cố phóng ma lực ra để thắp sáng căn phòng, nhưng cũng vô dụng. Ma lực không phát sáng mà tan ra như khói. Ahh… chuyện gì đang xảy ra vậy chứ…? Không chạm vào anh ta, có nói thì cũng chẳng ai nghe thấy. 

"Thầy--đau,đau---!!", giọng la hét của Sagashi.

"Nhóc đáng bị vậy, ta đã bảo là đừng có cố thoát khỏi Hư Không rồi, không được đâu. Đến cả cái vụ 500 tầng còn kiểm chứng không được thì nhóc thoát khỏi đây kiểu gì?"

"Em thoát ra được mà--đau!!!"

"Hả??! Nhờ tính dùng cái gì để ra? Hồi sinh Đại Quỷ Thú Irena rồi nhờ cô ta giúp à?! Nhóc đập đầu vào tảng đá nào vậ---"

"ĐỦ RỒI ĐẤY!!"

Irena hét lên thành tiếng. Lưỡi kiếm đen trở về dạng nguyên, rồi cô đâm mũi kiếm thẳng về phía giọng nói kia, không chút lưỡng lự. Mũi kiếm nhiễm ma lực bị bắt lại một cách dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi khó mà tin rằng có thể chặn nó lại như vậy.

"Tôi không cần biết hai người muốn nói cái gì, nhưng… trước tiên cứ giải thích rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra được không?"

Im lặng. 

Rồi ánh sáng trở lại từ những đốm ma lực. Chúng chưa biến mất.

"Từ đã… cái kiểu nói này…"

Người đàn ông tên Nolr kia thì, một tay khóa cứng Sagashi, một tay chặn đứng mũi kiếm của Irena. Ông ta nhìn về phía thanh kiếm với một vẻ bất ngờ không tả xiết. Rồi ông ta quay về phía Sagashi.

"...này Toru, nhóc hồi sinh Irena từ khi nào vậy?"

"Không phải… Irena thậm chí còn có chết đâu."

"Cái…*** gì vậy…? Nói vậy là… nó đã hoạt động hả…?". Nolr nói với giọng trống rỗng, ông ấy nới lỏng tay ra, nhưng Sagashi vẫn còn phải nằm vật vờ trên sàn.

"Ờ, đúng rồi đó Nolr. Cái ma thuật trời đánh của anh đã hoạt động.", Irena mỉa mai, "Nhưng rồi anh giải thích giúp tôi tại sao anh còn sống không? Đã bốn nghìn năm rồi, tôi thì có Đặc Kĩ của Carter, nhưng anh đâu có? Hay là thời gian ở nơi này hoạt động kiểu khác??"

"Từ từ, ngồi xuống đã rồi tôi nói cho."




Ngọn lửa của lò sưởi nổ lách tách, lúc này căn phòng chỉ có ánh sáng của nó. Irena dùng ảo ảnh ngồi đối diện Nolr, Sagashi thì ở sát đấy, trên cái ghế dài cùng với hai đứa nhóc (vẫn còn đang ngủ), nhưng anh ta im lặng đến kỳ lạ

Nolr Elslas, người này đã từng phục vụ cho quân Quỷ Tộc vào trận Thánh Chiến. Ông ta giữ chức vụ tương đối cao, chính xác là chiến thuật gia nổi bật nhất phục vụ cho Quỷ Vương đương thời, William. Vào trước lúc trận chiến cuối cùng diễn ra, trận chiến mà toàn bộ lực lượng của Quỷ Vương bị quét sạch, Elsals có đề cập đến một ma thuật mà ông mới sáng tạo nên và đề nghị dùng nó lên toàn bộ binh lính. Ma thuật đó có khả năng liên kết tất cả những ai chịu ảnh hưởng bởi nó và cho phép họ kết nối Đặc Kỹ với nhau. Ngắn gọn, nó là ma thuật chia sẻ Đặc Kỹ. Một Quỷ có thể dùng Đặc Kỹ của hàng nghìn Quỷ khác… viễn cảnh đó là một ác mộng đúng nghĩa. Nhưng, một người khác trong bộ tham mưu đã từ chối kế hoạch này bởi vì dùng một ma thuật chưa được kiểm chứng lên quân lính thật sự rất liều lĩnh, mà đúng vậy thật. Tuy nhiên, Irena lại yêu cầu ông ta dùng nó để kết nối cô với Quỷ Vương. Ma thuật được thi triển, nhưng chỉ được thế. Irena không cảm thấy gì khác, thương tích cũng không hồi phục nhanh được, và người đã phản đối lời đề nghị này có lẽ đã đúng. Nhưng, đó không phải là tất cả…

Nolr đan những ngón tay thô ráp của ông lại.

"Nếu cô còn sống, và ma thuật của tôi đã hoạt động… thì tôi đoán rằng Will vẫn còn sống nhỉ?"

"May mắn là vậy… nhưng mà tình hình bên đó hiện giờ không được tốt lắm. Quỷ thua Nhân cả nghìn năm về công nghệ, lực lượng và sức mạnh. Tôi hiện là thứ nguy hiểm nhất đối với các Anh Hùng đây."

"Tiếc thay… cô đã mất cơ thể. Nhưng chỉ cần có Đặc Kỹ thì cô vẫn là người duy nhất đủ sức chặn đứng tất cả bọn chúng cùng một lúc… thế nên thằng nhóc mới mang cô đến đây à…"

Nolr nắm chặt lấy gọng kính như một thói khó bỏ, mắt ông vẫn nhìn chăm chăm về phía cô.

"Vậy thì...Nếu cô đã gặp Toru thì chắc nó đã kể cho cô nghe về cái vụ 'lời nguyền bất tử' rồi chứ nhỉ?"

"Ừ, đúng vậ--- này, đừng nói với tôi là anh là người viết cuốn sách đó đấy?!"

"Trớ trêu thay, người đó đúng là tôi đây.", Nolr thở dài. "Trận chiến đó đã để lại nhiều thứ kinh khủng hơn thương vong. Một quyết định sai lầm đã khiến tôi phải chịu bốn nghìn năm ròng đày đọa trong cái nơi bị nguyền rủa này."

"Ta như nhau cả thôi… nhưng mà, tôi vẫn còn có chuyện thắc mắc.", Irena nói trong khi mắt cô liếc về phía Sagashi. Đôi mắt anh ta trống trống.

"Không kể những thứ cậu ta kể về ông hay về đống kiến thức từ dị giới của cậu ta. Tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi động cơ của các Anh Hùng khi xây dựng cái Hư Không này. Cậu ta… Toru có nói về nó rồi… nhưng tôi vẫn không thấy nó hợp lý."

"Nó là 'một thử thách để mài dũa nanh vuốt' nhỉ? Tôi vẫn chưa thể nào tìm ra được một lý do nào hợp lý hơn. Giả thuyết tốt nhất mà tôi nghĩ tới, các Anh Hùng dùng nơi này để chọn ra những kẻ mạnh nhất của Quỷ và Bán Thú Tộc, thậm chí là chọn ra những Quỷ Thú mạnh mẽ…"

Hư Không không phải là một nơi có sẵn. Nơi này đã được "xây nên" bởi các Anh Hùng. Vẻ bề ngoài là để "giam giữ Quỷ Tộc và Bán Thú Tộc, cách li chúng với Nhân Tộc", nhưng công sức chúng bỏ ra cho nơi này lại không hợp với cái lý do đó chút nào.

"...đó là cái lý do tốt nhất mà tôi nghĩ ra…"

Nói rồi, Nolr nhìn Sagashi đầy trách móc.

"...đã nói thế mà, chẳng hiểu sao thằng nhóc đó vẫn muốn thoát ra Hư Không với một con bé Quỷ Thú cho bằng được. Rất có khả năng sẽ có một cái bẫy đang chờ chúng ở phía bên kia, và đây là sân nhà của kẻ địch, không phải của ta. Thất bại là không thể tránh khỏi…"

"Nhưng, em đã thoát ra được mà?"

"Trăm phần trăm là do may mắn. Nếu Yuno không dùng sai triệu hồi thuật, cậu thậm chí sẽ còn chẳng có ở đây lúc này."

Vẻ mặt của anh ta ỉu xìu khi nghe Irena đập nát lý do của anh không thương tiếc. Khó mà tin được tên này cũng có thể làm vẻ mặt khó chịu đó. 

"Thế...Toru, nhóc có được thông tin gì có ích không?"

"Ờ...Vâng.", Sagashi rút từ trong túi sau ra một thứ ma cụ hình cái dĩa rồi đặt nó trên bàn. "Em đã đột nhập thành công vào phòng thí nghiệm bí mật của các Anh Hùng. Thông tin thu được rất có giá trị. Một cái là thực hư về tính mạng của Irena, cái mà thầy vừa mới biết luôn. Còn cái kia, em nghĩ là thầy sẽ không tin đâu…"

Anh đẩy ma lực vào mảnh ma cụ, và vẻ mặt anh cũng đanh lại theo. Nó sáng lên rồi phóng ra những luồng sáng nhàn nhạt. Chúng tụ lại thành một hình ảnh ba chiều… hình ảnh của thứ quan trọng nhất anh tìm ra trong phòng thí nghiệm hơn chục tầng đó. Thấy nó, Nolr sững người ra. Vẻ mặt ông lúc này là sự pha trộn mãnh liệt của tức giận, sợ hãi và căn thù.

"Chúng… dám làm thế sao?"

Đó là hình ảnh của một bộ "máy thu ma lực" với tài nguyên là một Quỷ. Quỷ chủng đó không còn cử động nữa, mà lơ lửng giữa đống chất dịch của cỗ máy như một viên pin, không hơn không kém.

"Mục đích của chúng là trở về thế giới của chúng. Nghe thì không có hại gì, nhưng việc dịch chuyển xuyên qua hai thế giới song song cần rất nhiều, rất là nhiều ma lực cô đặc. Từ lâu chúng đã dùng cách này để thu ma lực, nhưng hình nhưng chúng còn chưa chạm ngưỡng 1 phần 5 lượng cần thiết. Quỷ Thú hình như có sản lượng tiềm tàng cao hơn Quỷ thường nhiều, phải gấp 2000 lần là ít, nên đối với chúng Quỷ Thú mới đáng giá vậy…"

Nghe lời giải thích từ Sagashi, Nolr chống cằm suy ngẫm. Vậy là các Anh Hùng dùng cơ thể Quỷ tộc như là một máy thu ma lực, chuyển ma lực môi trường thành ma lực cô đặc. Ông công nhận, làm thế là cách hiệu quả nhất để thu một lượng lớn ma lực cô đặc. Nhưng mà… 

"...từ đã Toru, có gì đó bất hợp lý. Tại sao chúng không xây hẳn thứ đó trong Hư Không? Rõ ràng nơi này có nồng độ ma lực cao áp đảo ngoài đó cơ mà?"

"Em cũng không rõ ý đồ của chúng là gì. Tại sao chúng lại chọn cách đó để thu thập năng lượng? Có cả trăm cách khác, hiệu quả hơn và không tốn kém như cách này. Nhưng chúng không dùng chúng vì một lý do ta mù tịt…"

Cả hai im lặng trầm tư một hồi lâu. Mớ thông tin hỗn độn này thật sự chẳng đâu vào đâu cả.

Ở, mà… im lặng hơi lâu rồi đó.

Irena, người vừa mới nhớ ra có một phần quan trọng trong câu chuyện mà Sagashi không hề nhắc tới, nói.

"Này, Sagashi, hình như cậu chưa nhắc tới các Quỷ chủng kỳ lạ ở căn phòng đó?"

Cô hỏi, nhưng anh ta chẳng phản ứng gì. Mặt cô méo đi vì nghĩ mình vừa bị bơ. 

"Này, Toru? Cậu có nghe không đó?"

Cô vươn tay tới, định lay anh ta, nhưng thay vì chạm vào cái áo vải, tay cô khua trong không khí, xuyên qua người anh ta như thể Sagashi không tồn tại ở đó vậy.

"Cái...quái…? Ảo ảnh?"

Irena thốt ra một tiếng bất ngờ. 

Nolr khẽ nhăn mặt. Vậy là nó đã trốn đi từ trước… vẫn không thay đổi gì.

Toru vẫn là Toru vào cái ngày nó rời đi. Nhưng mà… Nolr lại không tài nào biết được nó đã trốn đi từ khi nào.

Cái ảo ảnh kia lập lòe. Sagashi ảo ảnh đứng thẳng lên rồi bắt đầu nói như một cuộn băng ghi âm. Có lẽ cái ma cụ hình tròn mà anh ta đặt trên bàn chính là bản ghi này.

"Ahh… vậy là hai người phát hiện ra rồi nhỉ? Em không biết là hai người mất bao lâu, nhưng chắc chắn là em đã về Elius rồi. Đừng có cố, hai người đuổi không kịp đâu, haha… "

Irena á khẩu. Chỉ có anh ta mới biết cách về. Nếu giờ này anh đã ở Elius thì có nghĩa là Irena sẽ bị kẹt lại đây.

"Chuyện đầu tiên em muốn nói là… em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói tiếng nào, em xin lỗi vì không thể nói lời này trực tiếp với thầy và em xin lỗi vì… vâng, em đã nói dối, nói dối và che dấu rất là nhiều chuyện.

Ảo ảnh của anh ta trầm mặt xuống. Một nỗi buồn khó tả thấm đẫm đến từng chi tiết. 

"Em chỉ có thể ở đây tầm ba bốn tiếng, sau đó thì em phải trở về. Nếu em bỏ lỡ lần này, em sẽ phải chờ thêm nhiều tuần sau để tránh bị các Anh Hùng phát hiện. Làm thế thì mục đích ban đầu của em sẽ đổ vỡ mất, nên em đã nói dối với Irena về quãng thời gian em có thể ở lại đây để cô nàng khỏi nghi ngờ. Đúng ra, em tính là sáng sớm ngày mai em mới vào đây cùng với cô ấy, nhưng mà sự kiện bất ngờ này khiến em phải điều chỉnh lại thời gian biểu một chút... Nadeko hiện đang kẹt ở tầng 201 mà em thì lại lởn vởn quanh đây… nhưng em sẽ quay lại sau vài tuần, chắc chắn thế.

Trong vài tuần đó, em có một thỉnh cầu nhỏ với thầy, Nolr Elslas. 

Chuyện là… thân xác hiện tại của Irena, cái thanh kiếm làm từ Tural ấy, thầy nhìn là biết đó là cái ma thuật cấp 16 của em nhỉ? Vấn đề là… ma thuật đó vẫn chưa hoàn thiện. Em chỉ có thể giữ tạm thời ý thức của cô ấy trong mảnh quặng. Tuy có an toàn hơn giữ trong đầu em thật, nhưng nguy cơ ý thức cô ấy tan biến vẫn còn đó. Nếu được, thầy có thể tạo ra cho cô ấy một thân xác mới, không thì ít nhất cũng có thể hồi phục thân xác cũ được không ạ? Em biết nếu em hỏi trực tiếp... kiểu gì thầy cũng sẽ từ chối. Dù gì những ma thuật đó cũng đã ám ảnh thầy cả nghìn năm rồi. Nhưng mà em đã mang nợ Irena một mạng, đây là điều nhỏ nhất em có thể làm được…"

Rồi ảo ảnh đó nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt nghiêm túc, nhanh đến mức trông giống như là một đoạn cắt vậy.

"Rồi, về các Anh Hùng. Công nghệ của chúng vượt xa Quỷ Tộc, vượt qua cả công nghệ đến từ thế giới cũ của em, đặc biệt là công nghệ quân sự. Không còn nơi nào trên Elius có thể tránh khỏi tai mắt của chúng nữa. Tuy nhiên, động cơ hành động của chúng khá là kỳ lạ. Chúng muốn trở về thế giới cũ, và chúng cần ma lực cô đặc để về thế giới của chúng, nhưng dường như chỉ có Quỷ Thú ưu tú mới có thể tạo ra ma lực đủ đặc. Cái cỗ máy mà em cho thầy xem lúc nãy chỉ tạo ra ma lực để vận hành vũ khí của bọn chúng thôi. Cái Hư Không vốn tồn tại là để cung cấp Quỷ Thú, nhưng cả 4000 năm lại không có một Quỷ Thú ưu tú nào xuất hiện. Hết cách, chúng thí nghiệm lên Quỷ để tạo ra Quỷ Thú nhân tạo. Không nói cũng biết là thất bại thảm hại. Các Quỷ Thú được tạo ra hoàn toàn độc lập với chủ thể và là những cái lỗ đen ngòm với niềm khao khát sức mạnh không đáy. Không thể chiết xuất ma lực từ chúng được. Chúng tạo ra khoảng vài chục cái. Gần như tất cả đều vô hại vì phụ thuộc hoàn toàn vào chủ thể đã chết.

Còn về Hư Không, có một chuyện thầy cần biết. Qua tầng 100, có một kết giới một chiều ngăn cách hai phần của Hư Không. Có thể đi qua nó, nhưng trở về là bất khả thi. Các tương tác từ Elius chỉ có thể đến từ sau tầng 100…."

Còn một vài mảnh thông tin nhỏ nữa liên quan đến Anh Hùng, William Carter và vị trí ngôi nhà của anh trong Elius.

Các thông tin được sắp xếp hệt như một bức thư.

"Và lời cuối cùng, em sẽ trở lại đây trong vòng chính xác 4 tuần 27 ngày 4 giờ 16 phút kể từ lúc 26 giờ 12 phút hôm nay để giành lại Nadeko." Sagashi khẽ cúi đầu như để cảm ơn. Ảo ảnh lập lòa rồi biến mất.

Nolr bỏ cặp kính ra rồi ấn tay vào thái dương như để ngăn cơn đau đầu lại, mặt ông hiện lên một vẻ bất lực lẫn khó chịu. Ông biết tên học trò đần của mình rất thích làm trò này với mấy cái phân thân và chiêu tàng hình hoàn hảo của mình để trốn đi mỗi khi nó không thích tham gia cái gì đó, nhưng từ khi ông vật nó nằm đo ván tới giờ, ông chẳng cảm thấy được một dấu hiệu gì cả. Lúc trước, Toru luôn để lại một vệt ma lực nhạt khi nó dùng phân thân nên ông nghĩ nếu nó muốn trốn đi như bình thường thì cũng phải có dấu hiệu gì đó, nhưng không. 

Thằng nhóc đó… mạnh hơn rất nhiều rồi… quá nhiều. Mình không thể từ chối yêu cầu của nó được, dù gì thì nó cũng đã cứu hai đứa trẻ.

Bản thân vụ việc này cũng nằm trong kế hoạch của anh ta, nhưng tốt nhất là đừng nói gì về nó lúc này...

"Nolr… rốt cuộc thì anh đã dạy cho cậu ta cái gì vậy…?"

"Phần lớn là kỹ thuật rèn và chế tác ma cụ được tích lũy trong bốn nghìn năm bất tử…", còn cái tính cách đấy của nó có từ trước khi ông gặp nó rồi. Tính trả lời như vậy, nhưng Nolr lại khững lại...Ôi khốn thật! Hết hai đứa nhóc bất trị này, giờ mình lại kẹt với Irena nữa hả?!! Nolr như hét lên trong đầu.




Cũng vào lúc đó, trong căn nhà gỗ giữa một thảo nguyên không tên, cánh cổng nối với Hư Không được mở ra bằng ma thuật. "Cánh cổng" đó chỉ là một quả cầu đen ngòm không chút ấn tượng gì, nhưng bản thân nó là một ma pháp trận vô cùng phức tạp, thứ kiệt tác mà nhân loại chưa một lần vươn tới. Ma thuật này, nếu được xếp cấp, sẽ nằm gọn ở cấp thứ 13 mà không ai dám ý kiến.

Cánh cổng đó vừa mới được mở ra lần thứ hai.

Sagashi đi vào cánh cổng từ bên dưới, tức là anh sẽ đi ra từ bên trên. Nó nối với nơi mà anh đã khắc ma pháp trận từ trước, thư viện của nhà anh. Cánh cổng ngay lập tức đóng lại với một tiếng *whoop* khi anh cắt nguồn cung ma lực, trưng ra một căn phòng hỗn độn không gì tả nổi.

"Haiii…", Sagashi thở dài chán nản. Có vẻ như vụ nổ lúc trước của cánh cổng khá là tàn khốc. Không nát căn phòng là may rồi. Sách vở vươn vãi đầy ra sàn, những món ma cụ của anh thì nằm rải rác khắp nơi. Dọn cái này sẽ mất khá nhiều thời gian đây.

"Chắc là hai người họ đang nổi đóa lên…"

Anh đã để lại một cái ma cụ, độc quyền của thầy Nolr: đĩa lưu trữ Saal, một ma cụ nhỏ gọn có thể lưu trữ và phát lại lượng lớn thông tin dưới dạng hình ảnh và âm thanh, kiểu như một cái máy ghi hình ba chiều vậy. Đĩa Saal vô cùng tiện dụng khi thu thập thông tin, nên anh luôn mang theo một cái. Nó đã giúp anh rất nhiều việc, từ thu thập thông tin trong phòng thí nghiệm ẩn cho đến vụ lấy công nghệ từ Cyborg mà William đang che dấu (haha…). Trong cái đĩa Saal mà anh để lại có một lượng vô kể thông tin, nhưng tuyệt nhiên không hề có những cái cực kì quan trọng.

"Rồi…", anh hít một hơi dài.

Bây giờ, anh có chưa tới một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. 

Đúng, chưa tới một tuần chứ không phải là bốn tuần như bức ghi.

Thật ra, anh thấy hơi có lỗi khi nói lệch ngày trở lại. Anh chỉ muốn giảm tối đa khả năng lộ thông tin quan trọng. Kẻ thù có thể lợi dụng thời gian anh không có mặt ở Elius để---… làm những chuyện mà ai cũng biết cả rồi. "Haii~~...", anh thở dài. Không biết cái tính cẩn trọng trật chỗ của anh đó xuất hiện từ khi nào nữa. Dù gì thì nó cũng là một bức ghi. Đó là lý do của anh. 

Mà không sao… tuy anh sẽ không rời đi vào hôm đó, nhưng nó là ngày anh dự định sẽ trở lại cùng với Nadeko. Nếu họ mong chờ anh vào hôm đó, chắc chắn nó sẽ không vô nghĩa.

"Lần tới, điểm xuất phát sẽ là tầng 99."