Thiên hạ xuyên không, trừ tôi20. Không phải tôi mà là con trai tôi!?
Chương 134. Không phải tôi mà là con trai tôi!? - 2

Tóm tắt chương trước: Tìm kho báu và chạm mặt hoàng thất. Yu IlHan mất ẩn thân.



Hup!

Hiệp sĩ tiến lên phía trước để bảo vệ hoàng đế. Tuy nhiên, Yu IlHan thậm chí còn không để mắt tới y, đoạn rút cây thương ra chĩa về hướng hiệp sĩ.

Thương kỹ của Yu IlHan được trui rèn hàng thiên niên kỉ và nắm đấm của hiệp sĩ được mài dũa qua hàng trăm năm chiến đấu, đã chạm trán.

Boom!

Sự chạm trán đã gây ra vụ nổ long trời lở đất.

Tuy nhiên, người lùi lại trong cuộc chạm trán phi thường đó lại là Yu IlHan.


"Kuhk!"

[Kroaaaaar!]


Yu IlHan không thể tin được vào điều đó. Đòn tấn công của đối thủ không chứa nhiều mana và hắn ta chỉ được trang bị vũ khí đơn! Nhưng dù như vậy, liệu anh có thể chịu được không? Tâm lí của anh ấy đã có một khởi đầu tốt

'Nghiêm túc hơn nào. Không quan trọng hắn ta yếu như nào, hắn vẫn thuộc lớp 4, và cũng là người có cấp độ cao nhất mình từng gặp nếu không kể đến các tồn tại cao hơn. Hắn hơn mình cả trăm cấp đồng thời sở hữu bộ võ kỹ cao cấp. Hơn thế nữa, hắn là người đầu tiên nhìn thấu ẩn thân chi thuật của mình.'

Mắt của Yu IlHan đã thay đổi. anh ấy hành động cẩn thận hơn, cây thương của anh ấy xoắn lại một cách kì quái và nhắm tới tim của đối thủ. Anh ta đồng bộ hóa hơi thở và mana, tập trung mọi thứ vào mũi giáo.

Mặc dù Yu IlHan nói rằng mọi thứ sẽ ổn vì bộ giáp siuu mạnh của anh ấy và Yu IlHan có thể chạy bất cứ lúc nào với Liera để cô yên tâm.

Nếu Yu IlHan không thể giết hiệp sĩ đó tại đây thì hắn có thể hồi phục bằng cách sử dụng một thủ thuật kì dị nào đó và xâm chiếm Trái Đất lần nữa, vì vậy Yu IlHan không thể làm ngơ trước nhân tố bí ẩn đầy nguy hiểm này.


“Mày….! Mày chỉ mới đạt được lớp 3 thôi sao, nhưng làm thế nào mà … ?”


Bất ngờ chưa. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra Yu IlHan không chỉ là một kẻ đánh bom tầm thường mà là một thương sĩ được đào tạo bài bản. Yu IlHan mỉm cười và chuẩn bị phản công.


“Thử chặn lần nữa xem”

“Tao có thể chặn nó cả triệu lần”

“Chết tiệt”


Một cuộc đụng độ khác. Mặc dù Yu IlHan đã làm vài động tác giả vớ chuyển động khéo léo của tay và vai nhưng có vẻ nó không hiệu quả khi đối đầu với một kẻ thù được học võ kỹ cao cấp. Yu IlHan rút lui trong lần đụng độ đó.

Tuy vậy, Yu IlHan đã ước lượng được khả năng của đối thủ, có vẻ như hắn ta đã không che giấu bất kì kỹ năng nào.


“Nhào vô! Lớp phòng thủ của tao sẽ không thể bị phá vỡ nếu như ngươi chỉ có vậy!”

"Hey"


Yu IlHan cười phá lên và nắm chặt cây thương trong tay.

Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang chờ đợi cứu viện bằng cách tạo ra đống lộn xộn này để kéo dài thời gian sao?

Mà thuật ảo ảnh và ma thuật phòng vệ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, và vì Yu IlHan đã phá hủy cả hai bằng vụ nổ nên bất cứ ai cũng có thể tiếp cận nơi này.

Tên hiệp sĩ đang cân nhắc viễn cảnh không thể cầm chân được Yu IlHan và cuộc chiến đang ngoài tầm kiểm soát của hắn.


"Kuhk......!"


Hắn bặm môi và dường như Yu IlHan đã đúng.

Chính là lúc này, không để lỡ hội tấn công, Yu IlHan tiến về phía trước. Bị đánh bất ngờ, tâm lí của hắn bị sốc nhẹ và sức mạnh rời khỏi cơ thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi.


[Đồ lén lút] (Liera)

"Hãy gọi tôi là một chuyên gia về chiến tranh tâm lý! Hah!"


Ngọn tử hỏa và Hồng Diệm tạo nên ngọn lửa mạnh mẽ trên đầu cây thương của Yu IlHan. Có lẽ đối thủ đã nhận ra rằng Yu IlHan sẽ dồn toàn lực vào đòn tấn công này, và tên hiệp sĩ gom hết sức bình sinh mà hắn có để chuẩn bị phản công.


"Thưa ngài Elbani, kia là …"

"Ngươi, đồ sinh vật hạ đẳng, nhân loại sẽ…"


Yu IlHan tập trung mana vào cánh tay để nó có thể sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, và luân chuyển thành thứ gì đó còn hơn cả mana! Nó là một dạng năng lượng tuyệt đẹp đến mức làm cho người ta quên mất trận chiến trước mắt khi nhìn vào nó.


"Nhận lấy, …Kyahak"


Tuy nhiên, đâu cũng vào đó, cơ hội vẫn chỉ là cơ hội.

Ngay trước khi cây thương của Yu IlHan chạm vào nắm đấm của đối thủ, Thương Bất Đạo đã xé toạc cổ tên hiệp sĩ.


"Kuhp, Huppp!"


Thật là thú vị khi nắm đấm của hắn ta thậm chí còn không hề run rẩy trước đợt tấn công đó. Như mong đợi từ một kĩ năng cao cấp tương đương với Thương Bất Đạo.


"Kyaahak!"


[Chí mạng!]

[Kỹ năng, Thương Bất Đạo đã lên cấp 27. Nó có thể tấn công nhanh hơn, lặng lẽ và liên tục hơn.]

[Kỹ năng, Chí Mạng đã lên cấp 51. Tỉ lệ chí mạng tăng.]


Trong giây phút ngọn thương của Yu IlHan đụng độ nắm đấm hiện sĩ, dường như có một đòn tấn công bằng vô ảnh thương nào đó đã tạo ra lỗ thứ hai trên cổ hắn ta.


[Chúa ơi, hai phát gần như cùng lúc!?] (Liera)

"Chết đi."


Trừ phi Yu IlHan là bọn thành quái vật 'ngôk ngêck' trong những bộ phim siu nhơn, không đời nào mà anh lại đứng yên nhận toàn bộ năng lượng từ đòn đánh kẻ thù, đúng chứ? Vì sợ bị năng lượng còn dư trong nắm đấm kia đánh trúng, anh vội vàng rút vui và đáp xuống đất.


"Kuhp, Kuhuk.....!"


Tuy nhiên, có vẻ anh đã lo hão. Mặc dù đối thủ đã tấn công Yu IlHan bằng tất cả ý chí siêu phàm của mình, nhưng cái giây phút đòn tấn công thứ hai của anh đến, nó đã gây ra chí mạng, thuộc tính trên Bát Long Vĩ Thương được kích hoạt và rải sương mù độc.

Sương mù độc gây ra một sự khó chịu không hề nhẹ đối với người thậm chí có Kháng độc cực mạnh. Và lần này, đối thủ của anh hít sạch. Thật là bổ phế chỉ khái lộ mà. Tuy nhiên, tên hiệp sĩ vẫn còn có thể lẩm bẩm một tá từ trong hoàn cảnh này.


"Làm sao, có thể...."

"Ý trời"

"Mày, đồ kh.....!"


Dù phải ho ra máu khi sử dụng thương kỹ cao cấp liên tiếp hai lần, anh vẫn còn có thể chế nhạo tên hiệp sĩ kia. Nếu có một cuộc thi về sỉ vả, bốc phốt thì huy chương vàng chắc chắn thuộc về anh.

Tuy nhiên, Liera đã đọc được ý nghĩa thực sự nằm sâu bên trong ngôn từ nhẹ nhàng anh nói ra. Cô đã thấu rất nhiều suy nghĩ thực sự ẩn sâu bên trong những hành động nhỏ nhẹ của anh suốt một thiên niên kỷ.

Hơn thế nữa, cô cũng đã chán ngấy những suy nghĩ bọn nhân loại cầm quyền. Nếu được chọn một thời điểm trong quãng thời gian làm thiên thần của mình mà cô cảm thấy ghê tởm con người, thì đó chính là lúc này.


"Mày thực sự sẽ làm như vậy ư? Mày sẽ phá hủy lâu đài - nơi in bóng lịch sử của cả một đế chế và đẫm đạp lên những ước mơ khát vọng bên trong đó như vậy ư? Mày định giết tất cả hoàng thất kể cả những đứa bé không biết gì sao?"

"... không biết gì? Và bọn mày được phép lột da tất cả con người trên Trái Đất? Hử?"


Có vẻ như sự kiên nhẫn của Yu IlHan đã tới giới hạn. Anh hỏi tên hiệp sĩ đang ho ra máu với nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc đó, với mí mắt run run, hắn ngậm miệng lại.

Tất nhiên đây là cuộc xâm lăng toàn thế giới, nên không đời nào một hiệp sĩ cận vệ của hoàng thất lại không biết điều đó trong lúc bảo vệ đức vua đang ở ngay cạnh mình.


"Nếu muốn, tao có thể ban phát sự khoan dung cho bọn mày. Vậy nên hãy nói điều tao muốn biết đi. Này, tao đang cho mày cơ hội đấy!"

"Đó là..."

"Nói."


Giọng Yu IlHan nhẹ nhàng. Tên hiệp sĩ lắp bắp rồi mở miệng.


"Đó là vì số phận của thế giới bọn tao...."

"Ồ, vâng, đúng vậy. Chắc chắn số phận nó là bị phá hủy hoàn toàn. Và tao sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ."


Yu IlHan nở một nụ cười dày. Một luồng sát khí tột cùng từ những lời nói nhẹ nhàng của anh khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Liera - người đã quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện - thì thầm trong bụng 'Ngầu quá'!


"Ka, hak.....!"

"Mày từng nói đây là ý trời hay ý quần què gì đó, nhưng nó không hề vui chút nào."


Yu IlHan giương Bát Long Vĩ Thương lên. Còn hắn ta thì bị thương rất nghiêm trọng với hai lỗ ở cổ cộng thêm một đống khí độc trong phổi. Nếu Yu IlHan bỏ mặc hắn ở đây thì hắn cũng sẽ chết thôi. Nhưng việc đó không phù hợp với tính cách của anh.


"Mày không phải là người."


Tử Hỏa và Hồng Diệm bùng cháy. Có lẽ thứ chúng chứa không chỉ là mana.


"Đồ rác rưởi không bằng cầm thú."


Khi anh ném cây thương, nó bay lên và tấn công vào nơi được định sẵn - xuyên thủng đầu tên hiệp sĩ. Hồng Diệm - thứ mang đến nỗi đau cùng cực trước cái chết - đang cháy rực rỡ và kết thúc cuộc sống của hắn ta.


[Nhận được 23,820,227,405 kinh nghiệm]

[Nhận được hồ sơ của Elbani Da Qurad cấp độ 257]


"Wow, tôi vẫn chưa lên cấp nè. Tôi thấy mà tôi tức á."


Kẻ có cái tên 'Elbani' kia đã giết bao nhiêu người để đạt đến cấp độ này chứ? Yu IlHan tặc lưỡi trước sức nặng quá lớn của thời gian, đoạn tiếp cận người đàn ông cuối cùng còn sống ở nơi này.


"T, tha cho tôi."


Hoàng đế hét lên trong tuyệt vọng.


"C, chúng tôi chỉ muốn những dungeon an toàn hơn mà thôi!"

"Mi nói cái l*n gì thế?"

[Ah, à ra vậy.] (Liera)


Mặc dầu Yu IlHan còn mơ hồ nhưng Liera dường như đã hiểu ngay lập tức.

[Thế giới này, đang chuẩn bị xảy ra Đại Biến Động lần 3 đúng chứ? Trái Đất thì mới trước lần hai thôi.] (Liera)


"Vậy nên?"

[Anh biết rằng lượng vật liệu để tạo ra Cạm Bẫy Hủy Diệt mà Thiên Đường sở hữu là có giới hạn đúng chứ? Trong số chúng, số lượng vật liệu để tạo ra những Cạm Bẫy Hủy Diệt an toàn hơn, bắt giữ được quái vật mạnh mẽ hơn là rất ít. Không đủ để cung cấp cho tất cả thế giới. Tuy nhiên, mọi thế giới đều muốn chạm tay vào nó.] (Liera)

"Tất nhiên."

[Đó là lý do, tại một thời điểm nhất định, Quân Đội Thiên Đường sẽ tổ chức một Cuộc Chiến Cạnh Tranh giữa các thế giới chuẩn bị xảy ra Đại Biến Động. Người chiến thắng sẽ nhận được Cạm Bẫy Hủy Diệt.] (Liera)


Chỉ bằng các gắn thêm từ 'cạnh tranh' không làm từ 'cuộc chiến' đẹp lên chút nào. Dù sao, sau khi nghe thấy điều đó, anh muốn hỏi thêm về những quy tắc của cuộc chiến, cách để đảm bảo sự cân bằng sức mạnh giữa các thế giới, hay danh sách thi đấu, nhưng hiện tại không có thời gian để nghe bất kì điều gì.

Nếu có một điều quan trọng thì đó là.


"Vậy nên, những kẻ này sẽ lẻn vào Trái Đất với sự giúp đỡ của những kẻ phản bội và trở thành gián điệp trong Cuộc Chiến Cạnh Tranh để khiến Trái Đất thua, đúng chứ?"

[Chuẩn không cần chỉnh.] (Liera)

'Mình biết mà! Nó không chỉ đơn giản là xâm chiếm! Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ.'


Tuy không có gì thay đổi được thực tế rằng những kẻ này là súc sinh, nhưng thật tốt khi biết súc sinh đang cố gắng làm gì!


"Tại sao cô không nói cho tôi biết?"

[Em bị cấm nói về điều đó. Những kẻ này biết về cuộc chiến vì họ đã trải qua Đại Biến Động lần thứ 2. Và vì anh đã nghe được điều này từ họ nên em có thể thoải mái nói rồi. Hơn nữa, em cũng không nghĩ rằng thế giới này sẽ làm một điều phi lý như thế chỉ vì Cuộc Chiến Cạnh Tranh....] (Liera)

"Ô kê, đủ rồi."


Với điều đó, anh cảm thấy thoải mái vì đã kết thúc chuyện này. Do đống hỗn độn từ cuộc chiến vừa rồi để lại, anh cảm thấy mọi người đang tiếp cận nơi này.


"Heeek!"


Khi Yu IlHan tiếp cận hoàng đế với ngọn thương trong tay, hắn ta hét lên vì sợ hãi.


"Nếu ngài giết tôi - hoàng đế của đế chế Kadra - thì sẽ có thảm họa đấy! Ngài không được giết tôi!"

"Ồ thế à!"

"V, vâng! Quái vật, quỷ giữ được ký hợp đồng với đế chế sẽ nổi giận và hoành hành khắp nơi! Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ chấm hết!"

"Tuyệt quá"


Cho dù hoàng đế kêu lên trong tuyệt vọng, Yu IlHan không ngần ngại mà vung cây thương của mình và cắt cổ hắn ta. Anh khịt mũi nhìn xuống - nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta ngay cả khi đã chết.


"Mi nói như thể có rô bốt khổng lồ từ Lầu Năm Góc sẽ đến đây vậy."

[Nếu nó xảy ra thì sao?] (Liera)

"Thì đế chế này bị nghiệp quật thôi."


Dân thường vô tội sẽ bị tàn sát chỉ vì đức vua của họ đã chết?

Cho dù đế chế có thối nát và vô nhân đạo đến mức nào, không đời nào họ đối xử với nhân dân của mình như lũ côn trùng được,...


[Kgaaaaaaaaah!]


Vào lúc đó, Yu IlHan nghe thấy tiếng rống đâu đây như muốn đập tan những suy nghĩ ngây thơ của anh.

Anh biết tất cả từ tiếng rống. Dù tiếng kêu đó thuộc về cái gì thì nó vẫn mang một sức mạnh phi lý.

Yu IlHan nhìn xác hoàng đế mà choáng váng rồi lẩm bẩm trong vô vọng.


"Ha.... ha.... dẫm phải c*t rồi"


Súc sinh thì dù chết cũng vẫn là súc sinh. Không, nói bọn chúng là súc sinh có vẻ nhẹ nhàng quá.


[Anh định làm gì vậy IlHan?] (Liera)

"Tôi không biết. Nếu về Trái Đất, tôi sẽ thăm Lầu Năm Góc xem sao."

[Vâng, vâng. Em sẽ cũng đi cùng với anh. Còn bây giờ thì?] (Liera)

".... tất nhiên rồi."


Yu IlHan thở dài. Anh sẽ rất vui mừng nếu con quái vật đó đến đây chỉ để đè bẹp cái đế chế thối nát này, nhưng xác suất điều đó xảy ra gần như bằng 0...


"Không phải tôi cần chăm sóc nó vì tôi đã gọi nó ra sao?..... Tôi không muốn những người vô tội phải chết."

[Tự dưng lòng nhân đạo của anh chui từ đâu ra trong tình huống quan trọng như thế này cơ chứ....] (Liera)

"Hmph, shaddap."


Yu IlHan có thể thấy các hiệp sĩ đang tiếp cận nơi này đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng rống đó.

Được rồi. Mình cần làm gì để chăm sóc chúng thật tốt cơ chứ?

Yu IlHan suy ngẫm về những câu hỏi vô dụng như vậy khi anh chuẩn bị cho trận chiến.



Lời tác giả

  1. Nhiều người tò mò về cách hoàng đế giữ vững quyền lực của bản thân sẽ hiểu thêm sau khi đọc chương này..... có lẽ T^T

  2. Phương pháp mà Quân Đội Thiên Đường sử dụng để quản lý các thế giới là 'Chuỗi cung ứng Cạm Bẫy Hủy Diệt'. Không có nó, các thế giới sẽ phải chấp nhận số phận đã được an bài.

  3. Vì vậy, có thể cho những người ngụy trang bằng da người đóng vai trò gián điện trong Cuộc Chiến Cạnh Tranh - Tôi sẽ nói rõ hơn trong nội dung Cuộc Chiến đó.

  4. Trên thực tế, thái độ của Yu IlHan khá vô nhân đạo. Không phải tôi sẽ tạo ra một vị thánh hoàn hảo từ đầu. Tuy nhiên, tôi hứa với mọi người rằng anh ấy sẽ không hề thay đổi khi đi trên con đường của mình. Có lẽ một trong những yếu tốt thú vị của bộ truyện là cách mà nhân vật như Yu IlHan được phát triển, hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

BÌNH LUẬN