Chương 135. Không phải tôi mà là con trai tôi!? - 3

Tóm tắt chương trước: Giết sạch gia đình hoàng gia, một thứ tai họa mới ập vào đế chế.



Thảm họa rớt xuống đế chế Kadra. Một sự xuất hiện không báo trước tại một ngọn đồi gần lâu đài hoàng gia, nó rống lên như thể muốn làm màu gây sự chú ý tới mọi người.

Một cơ thể lo lớn với những chuỗi ma thuật đen dày đặc bao phủ khắp cơ thể. Hắc hỏa lan ra từ cơ thể nó như muốn thông báo về sự tái sinh của nỗi kinh hoàng.



"Âu mai gót..."

"Sự trừng phạt của chúa trời đang giáng xuống chúng ta. Đó là cái giá phải trả khi vi phạm điều cấm kỵ"

"Đế Chế sắp không xong rồi."

"Aag, chúng ta không thể bắt tay với họ được nữa?"


Khi nhận ra danh tính của con quái vật, tất cả mọi người đều chìm trong tuyệt vọng.

Rõ ràng hoàng đế đã chết. Vì con ác quỷ không thể nào xuất hiện nếu bất cứ thành viên nào của hoàng thất còn sống sót nên chắc chắn họ đã bị giết sạch.

Lâu đài sụp đổ và chìm trong ngọn lửa. Hầu hết các hiệp sĩ và pháp sư cấp cao đều đã chết. Lực lượng còn lại trong lâu đài vào khoảng 3000 người, trong đó có một vài hạng 3 cấp thấp và một nửa là hạng hai.

Chuyện gì đến cũng đã đến, những quý tộc ở nông thôn sẽ không chi viện cho thủ đô nữa. Họ sẽ trốn trong lãnh thổ của mình và cầu nguyện rằng quỷ dữ sẽ không đến phá nát vùng đất của họ. Dù có muốn xung phong đi chăng nữa thì họ cũng đã không còn hạng 4 nào. Vì vậy, thật khó để làm con quái dịu đi nên họ cần tránh đụng mặt nó.

Đế chế được cho là sẽ kết thúc. Và chuyện này như một dấu chấm hết cho tất cả.



"Do đó, các người định nằm đó chờ chết sao?"

Đã đến lúc màn trình diễn của Yu IlHan bắt đầu trước mắt hàng ngàn hiệp sĩ. Anh đặt cây Bát Long Vĩ Thương lên vai bằng tay trái, còn tay phải thì nắm lấy đầu tên hoàng đế. Trong chả khác gì một tên phản diện cả.


"M, mày! Tất cả chuyện này là do mày!"


Ai đó trông giống trưởng đội hiệp sĩ chỉ trỏ về phía Yu IlHan. Yu IlHan ném đầu hoàng đến về phía hắn ta và hắn vội vã chụp lấy nó.


"Đúng vậy. Mọi chuyện xảy ra là vì đức vua của các người, đúng chứ?"

"Bệ Hạ!"

"Câm mồm"


Bịt miệng tên đội trưởng, Yu IlHan nói lại lần nữa sau khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của hàng ngàn hiệp sĩ.


"Vậy nên, các người định nằm đó chờ chết sao?"

"Thế ngươi muốn bọn ta làm gì!"


Như thể chờ đợi câu nói đó từ lâu, Yu IlHan chỉ về con quái vật đang rống trên ngọn đồi bằng mũi thương. Anh nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ.


"Mấy người phải giết nó."

"Đừng nói đến chuyện giết nó, thậm chí bọn ta còn không thể làm bị thương nó chỉ với sức mạnh như thế này. Mày! Mày đã giết tất cả những người có khả năng giết nó."

"Đúng vậy."


Yu IlHan không phủ nhận sự thật đó. Từ khi đến đây, anh đã giết 5 tên hạng 4. Nếu có bất gì ai còn sống sót trong lâu đài, anh chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. Thực tế thì có 5 hạng 4 là đã vô cùng kinh ngạc rồi.


"À nồ. Nếu mấy người có đầu, hãy thử dùng nó xem. Tôi đã giết tất cả người có khả năng đó. Vậy thì, tôi cũng có thể giết nó chăng?"

"Cái.....? Mày.... giết, cái thứ đó?"

"Có lẽ được nếu tôi chuẩn bị vài thứ trước đó chăng?"


Hiện sĩ cạn ngôn. Tất cả đều có những biểu cảm 'thằng cha này từ hành tinh nào rơi xuống thế' được viết trên khuôn mặt. Chà, không có gì lạ vì anh đến thế giới này để trả thù và việc giết quái vật cũng cùng một mục tiêu.

Tất nhiên, Yu IlHan không yêu cầu đám người kia hiểu.


"Mấy người có hai lựa chọn. Một là chết dưới tay tôi ngay bây giờ. Hai là chết vì bị ăn thịt bởi con quái vật to lớn đó."

"Có gì khác nhau cơ chứ?"


Một hiệp sĩ mỉm cười trong tuyệt vọng. Yu IlHan cũng cười theo.


"À thì, ai mà biết? Có lẽ con ác quỷ đó sẽ ăn thịt người ít hơn vì nó no chăng?"


Không một lời đáp lại. Thay vào đó, một trong những hiệp sĩ im lặng nãy giờ bắt đầu lườm Yu IlHan và hỏi.


"Vậy thì tại sao mày lại nói rằng sẽ giết thứ đó?"

"Một câu hỏi hay! Có vẻ như để tất cả thường dân vô tội chết thì khốn nạn quá. Làm sao tôi có thể sống một mình được cơ chứ?"


À, những điều anh làm đều vô ích. Mạch suy nghĩ của họ không tương đồng thì anh nói thêm có ích gì cơ chứ? Yu IlHan tặc lưỡi rồi đưa tay ra. Đã đến lúc gửi cái chết đến cho những kẻ.....


"Ta sẽ đi."


Ngay lúc đó, một hiệp sĩ đứng dậy.


"Tuy hơi khó chịu khi giống như bị ngươi lợi dụng..... nếu có thể thay đổi được gì đó thì ta sẽ đi."

"Tôi cũng vậy."

"Không thể tin được số phận của đế chế lại nằm trong tay một kẻ như mày. Tao cũng sẽ đi."

"Kuhk, vì đế chế ta có thể bắt tay với quỷ dữ....!"


Anh nghĩ chắc có một hay hai kẻ nào đó sẽ đứng lên, nhưng giờ.... hết người này đến người khác lần lượt đứng dậy? Nhìn vào biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt họ như thể đây là trận đánh cuối cùng, Yu IlHan nghĩ.


'Hah, đó vẫn là một niềm tự hào dù đã thua trước sự đe dọa của mình'


Dù nhìn nhận nó bằng cách này hay cách khác, có vẻ như họ đang dùng cái chết như một món quà cho đế chế từ khi họ nhận ra mình không thể né tránh.... vì anh có thể giúp họ chết ngay.

Chẳng mấy chốc, các hiệp sĩ đều đứng dậy, và đội trưởng cũng quyết định theo Yu IlHan, dù biết mình đã rơi vào bẫy của anh. Hắn không thể nào chống lại quyết định của đám đông.


[IlHan] (Liera)


Ngay lúc đó, Liera thoát khỏi vòng tay và ông chầm lấy Yu IlHan rồi nói.


[Em sẽ quay lại sau khi xử xong kẻ phản bội.] (Liera)

"Cô tìm thấy họ rồi sao?"

[Đúng rồi, chắc chắn luôn. Mặc dù hơi khó để tìm một kẻ đang lẩn trốn.... nên từ khi tiếp xúc với hồ sơ của hoàng đế và các chỉ huy tiểu đoàn đã chết, em càng thêm chắc chắn hơn.... rằng hắn ta đang tiếp cận cánh cổng ngay bây giờ.] (Liera)


Oh, chắc chắn 100% rồi.

Liera ngay lập tức biến thành kích thước lớn rồi bay lên trên.


[Cẩn thận con quái. Dù cấp độ không cách nhau là mấy so với hiệp sĩ mà anh giết trước đó, nhưng về sức mạnh thì nó lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.] (Liera)

"Cô cũng vậy, Liera"

[Vâng, em sẽ trở lại.] (Liera)


Liera hôn nhẹ lên má Yu IlHan trước khi biến mất với đôi cánh của mình. Yu IlHan - người bị bỏ lại phía sau - thẫn thờ xoa má trong khi các hiệp sĩ khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Đoạn, anh đỏ mặt nhẹ rồi nói.


"B, bây giờ. Ta sẽ giải thích kế hoạch để các ngươi có được cái chết tốt hơn lũ súc vật, nghe cho kỹ đây nè!"


Tiếng rống của con quỷ dữ kéo dài suốt 5 phút rồi ngừng lại. Sau đó, nó chạy một mạch trong khi cơ thể phát ra những ngọn lửa.

Mọi thứ bị đốt cháy thành tro trên đường đi, và nó chạy không ngừng trong khi rải khói cay khắp không gian.


[Guoooooooooooh!]


Không chỉ vậy, tiếng rống kết thúc bằng sóng xung kích phá vỡ những tảng đá và cây cối xung quanh. Dù là gì, nó đã trở thành một thiên tai siêu to khổng lồ.


"Huh....."

Ngay cả Yu IlHan - người quyết tâm giết nó - cũng đã từng nghĩ 'Hử? Có khi nào mình sẽ chết trong trận chiến này không?' khi anh tiếp cận khu vực.


Áo giáp anh vẫn tốt chứ? Yu IlHan nuốt nước bọt sau khi nhìn vào bộ giáp bị móp nhẹ trong trận chiến lần trước. Dù có phương án gì đi nữa, những điều anh có thể làm đó là thử.


"Ta đã nói cho mấy người kế hoạch rồi. Ta sẽ ném và xuyên thủng nó. Sau đó?"

".....Bọn ta sẽ nắm lấy và giữ."


Những hiệp sĩ cứng nhắc trả lời. Yu IlHan gật đầu rồi cầm một cái lao móc làm bằng xương rồng lớn bằng cả hai tay.

Chiếc lao móc đã trải qua nhiều lần nâng cấp để tăng cường độ bền, độ xuyên thấu và hạn chế sức mạnh! Tất nhiên, anh cũng tiện tay cắm một cây cột trụ đi với nó.

Ngay bây giờ, trong lúc chuẩn bị cho cuộc chiến, Yu IlHan và các hiệp sĩ đang biến đổi khu vực - nơi ác quỷ sẽ đến trong chưa đầy 1 phút nữa - thành một chiến trường.

Hàng chục bộ lao móc và cột trụ siêu to khổng lồ được triển khai và găm xuống đất. Ngoài ra Yu IlHan còn lắp thêm vài máy bắn tên còn sót lại sau khi nhờ Erta giao hàng cho Kang MiRae. Tuy họ đều là những hiệp sĩ yếu đuối nhưng một số vẫn có thể lên tên cho cốt nỗ khi cùng nhau hợp tác. Ngoài họ ra, anh còn lấy rất nhiều thứ ra khỏi rương đồ. Nếu cuộc chiến này thất bại thì tổn thất thật không thể tin được.


"Nếu ta giết quái thành công với sự giúp đỡ của các người, ta hứa sẽ không đụng đến bọn ngươi nữa."


Yu IlHan bất ngờ tuyên bố một câu như thế khi con quái vật đang cận kề. Sau đó, các hiệp sĩ đều ngẩng đầu lên.


"Th.... thật vậy không?"

"Đúng vậy. Ta nói được là làm được. Ta không quan tâm nếu các người xây dựng lại lâu đài hay làm gì đó khác. Vì các người không còn sức mạnh để xâm chiếm Trái Đất thêm lần nào nữa."

"Ooh, oooooooooooh!"


Các hiệp sĩ nâng cao tinh thần.

Đánh bại quái thú và xây dựng lại đế chế với những người sống sót! Thật ấn tượng mà!

Công chúng sẽ hoàn toàn ủng hộ các hiệp sĩ và cùng nhau chung sức bảo vệ thủ đô, mặc dầu vẫn có sự xung đột với các quý tộc - vốn là vấn đề không thể thay đổi trong lịch sử. Đó là chủ nghĩa anh hùng - huyền thoại mà bất kỳ hiệp sĩ nào đều mong muốn.


"C, chúng ta chắc chắn sẽ giết quái thú."

"Chúng ta sẽ sống sót!"


Yu IlHan gật đầu thỏa mãn trước tinh thần nâng cao của các hiệp sĩ.


'Tốt. Mình nghĩ đây là lúc mình nhận được kĩ năng 'lừa đảo' le vồ max rồi đây.'


Rõ ràng những tên súc sinh này đã làm tất cả để xâm chiếm Trái Đất, dòng máu súc sinh đã ăn sâu vào xương tủy bọn chúng rồi. Yu IlHan đã lên kế hoạch dọn dẹp tất cả sau khi ác thú chết.

Để nâng cao sĩ khí, anh đã nói dối và kích động hành động của các hiệp sĩ, nhưng anh không ngờ được rằng nó sẽ hiệu quả đến vậy.


"Nó đang đến!"


Ngay lúc này, một hiệp sĩ hét lên. Không còn thời gian để đùa giỡn nữa. Các hiệp sĩ khác cũng đã vào vị trí.

Yu IlHan dồn một lượng lớn sức mạnh vào cánh tay đang cầm cây lao móc và kích hoạt ẩn thân sau khi khiến các hiệp sĩ rút lui. Anh kích hoạt Sức Mạnh Siêu Nhân và phát huy mọi nguồn lực với Chính Xác Tuyệt Đối. Cuối cùng, anh tập trung yểm ma thuật vào cú ném.


'Độ sắc bén của ngọn thương, sức tàn phá của cây búa, tốc độ của cây roi! Một đòn tấn công tổng hợp sắp diễn ra và nó vẫn tung tăng xung quanh chưa biết gì'


Căng thẳng dồn lên tất cả các thớ cơ trong anh, khi mở mắt ra, hình bóng của nó lấp đầy tầm nhìn của anh.

Anh cần phải ném lao móc ngay bây giờ, nhưng 30 mét chiều cao áp đảo đến mức đã gần như đánh bật mọi ý chí thách thức nó của anh.


'Không, Orochi và những con rồng cũng đâu có nhỏ.'


Mặc dù anh có vũ khí diệt rồng thì sao chứ?

Yu IlHan đã mạnh mẽ hơn. Không chỉ nhờ vũ khí hay cấp độ mà các kỹ năng của anh cũng tăng lên. Và như thế, anh có thể làm được.

Hít thở thật sâu, anh ném lao móc bằng hết sức mạnh của mình.


[Chí Mạng]

[Kyauooooooooooooh!]


Chiếc lao móc mà anh ném găm sâu vào bàn chân (giống mèo - nếu không so bì về kích thước) của nó. Không biết đòn tấn công gây đau đớn đến đâu, nó gầm lên như rơi vào địa ngục và phun lửa khắp cơ thể.


"Kuhaaaak!"


Với tiếng gầm đơn độc, 3 hiệp sĩ bị xé thành từng mảnh, mặt đất bị đào xới, ngọn lửa từ cơ thể con quái chảy sang cây lao, sau đó lan đến sợi dây ra rồng và tiếp cận cây cột. Cây cột trông có vẻ không ổn định, dường như nó có thể bị văng khỏi mặt đất bất kỳ lúc nào. Các hiệp sĩ đang ngăn chặn điều đó xảy ra trong tuyệt vọng.


"......"

"Bảo vệ nó bằng cả cơ thể. Hãy giữ cho nó không bị rút ra!"


Yu IlHan ra lệnh cho các hiệp sĩ rồi nhảy lên. Đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng siêu to của nó đang nhìn chằm chằm Yu IlHan.


"Cốt nỗ! Lửa!"


Cùng lúc, nó phun hắc hỏa về phía Yu IlHan, các hiệp sĩ cũng vội vã di chuyển xung quanh. Họ đã bóp cò cốt nỗ được lên sức mạnh tối đa, 20 phát.


[Chí mạng]

[Chí mạng]


Những mũi tên siêu lớn được làm từ xương rồng xuyên qua cơ thể quái thú khổng lồ. Tuy nhiên, ngay lúc nó định phản ứng thì Yu IlHan đã ném thêm cây lao thứ hai vào lưng nó.


[Chí mạng!]

[Kyahaaaaaah!]

"Tốt"


Yu IlHan chắc chắn đã yểm sức mạnh sắc bén của thanh kiếm và tốc độ của cây roi vào chiếc lao. Nếu không, không đời nào mà nó đâm sâu được như vậy!

Anh bộ pháp về phía khu vực ba rồi hét lên.


"(Những vũ khí làm từ) Rồng sẽ trừng phạt mi!"

[Krrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaah!]


Con ác thú rống lên lần nữa. Và các hiệp sĩ bị cuốn đi như những chiếc lá mùa thu.

Các hiệp sĩ đã nhận ra rằng - thật khó để trở thành huyền thoại! Tại sao thế giới toàn những huyền thoại đáng buồn và không ai tin vào những câu chuyện huyền thoại như thế.


[Krrrrrrrrrraaaaaah, Kyahaooooooooo!]


Con ác thú gầm rú trở nên hung dữ hơn. Ngọn lửa từ cơ thể nó đều nhắm về phía Yu IlHan và đến từ nhiều hướng khác nhau! Trong khi Yu IlHan thầm tính sức mạnh của nó trong tâm trí, anh nghĩ rằng mình không nên nhận hết đòn tấn công một mình.


"Cốt nỗ! Bắn ngay khi lên nòng! Súng Đại Đinh nữa! Di chuyển!"


Và như thế, anh chộp lấy cây lao ở khu vực 3 rồi ném nó vào chân quái thú. Đồng thời lặng lẽ đưa các hiệp sĩ lên trước để chắn ngọn lửa. Đoạn, anh vội vã đi đến khu vực thứ 4 và chộp lấy cây lao.

Có lẽ anh liên tục làm điều này 30 lần để ngăn chặn sự di chuyển của quái thú. Hoặc nhiều hơn vì cây cột ở khu vực 2 trông rất không ổn định.


[Kyahoooooooooooook!]


Quái thú lại gầm lên giận dữ. Một phần các đá vỡ tan, các hiệp sĩ bị nổ tung.

Cuộc khủng hoảng vô lý đến nực cười. Yu IlHan đã không gục trong đòn tấn công phát nổ của quái, rồi anh lẩm bẩm trong miệng khi ném một bộ lao móc mới.


"Call me Ish..... à thôi! Này! Đằng kia! Di chuyển nhanh hơn nào!"

Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Mặc dù hơn 100 hiệp sĩ đã chết nhưng vẫn còn hơn 3000 người.



Lời tác giả

  1. Liệu các hiệp sĩ sẽ yêu thương dân chúng? Tôi không chắc về điều đó!

  2. Trận chiến cuối cùng ở Ferata đã bắt đầu. Một quy luật bất thành văn trong các bộ tiểu thuyết: nếu nhân vật chính mạnh hơn thì quái sẽ mạnh hơn.