Chương 137. Không phải tôi mà là con trai tôi!? - 5

Tóm tắt chương trước: Cuộc chiến với con quái siêu to khổng lồ.


Thuộc tính cộng hưởng trên búa không chỉ giới hạn ở các dao động cộng hưởng (Note: Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong dao động cưỡng bức hay một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó “vật lí 12 :v” ) nhưng thực ra nó lại giống với sự chuyển giao thuộc tính hơn. Yu IlHan thực hiện 1 chuỗi kỹ năng để giáng 1 đòn tấn công lên con quái vật, đầu tiên đóng băng cây búa được cộng hưởng từ bộ giáp sau đó phủ nó trong ngọn lửa từ Hồng Diệm.


[Khaaaak! Kgggggagagagagaga!]


Như vậy, mũi tên và cây thương cắm sâu vào trong cơ thể con quái vật trong khi Hồng Diệm tự động bao phủ lấy toàn bộ con quái vật.


[Kauohoaaaaaaaaaaah!]


Con thú lăn trên mặt đất hét lên trong "sung sướng"... à nhầm... đau đớn.

Chà, IlHan và các hiệp sĩ đã nỗ lực hết mình để tấn công con quái với cơ số xương rồng đang găm trên cơ thể nó, vì vậy nếu nó không bị gục ngã trên mặt đất sau tất cả những điều đó thì sẽ là một sự lãng phí vô ích. Bây giờ là thời gian để nhận được sự bù đắp cho công việc khó khăn của họ!

Chà, IlHan và các hiệp sĩ đã nỗ lực hết mình để tấn công con quái  với cơ số xương rồng đang găm trên cơ thể nó, vì vậy nếu nó không bị gục ngã trên mặt đất sau tất cả những điều đó thì sẽ là một sự lãng phí vô ích. Bây giờ là lúc để gặt hái thành quả sau quãng thời gian lao động vất vả!


“Hup”


Yu IlHan gật đầu hài lòng nhảy ra khỏi Aegis vào không trung. Nhảy, nhảy, nhảy lại nhảy! Như thể nhập lệnh trong một trò chơi, anh ta kích hoạt kỹ năng Bộ Pháp mà không có một chút lỗi nào và đạt đến vận tốc cực đại chỉ trong tích tắc.


“Uoooooh!”


Thêm một ít trọng lượng của rương đồ vào búa, anh bắt đầu xoay tròn trong không khí.

Nếu tính toán sai, đòn tấn công đó sẽ vô dụng và cắm thẳng xuống mặt đất. Nhưng Yu IlHan không hề do dự, và đương nhiên, kết quả là thành công mỹ mãn! Với tốc độ quay tăng dần đều (khi thế năng chuyển sang động năng) cơ thể anh bắt đầu xoay tròn trong không trung.


“Chầu ông bà đê”


Với sức tấn công áp đảo của đòn tấn công, mọi thứ sẽ kết thúc ngay! Tuy nhiên con thú vẫn lăn lộn trên mặt đất, cố gắng xoay sở để né đòn tấn công đầy uy lực này nhưng kết quả là nó bị cây búa đập thẳng vào lưng!


[Chí mạng!]

[Kỹ năng, Chí mạng, lên cấp 53]


[Kyaoooooaaaaaaaaaagagagak!]


Cây búa nặng hàng trăm tấn vì được tăng thêm trọng lượng với gia tốc và lực ly tâm! Đòn tấn công cuối cùng của Yu IlHan đã khiến nó mất dần ý thức. Một con quái thú có cấp độ trên 260 bị gục dưới chân một con người thấp hơn 150 cấp độ!


“Fuu”


Ngọn hắc hỏa vẫn bùng cháy, con quái thú mất ý thức, còn Yu IlHan cứng đờ người trong sợ hãi. Và anh vẫn cắn răng, đứng yên tại đó mặc dù đang bị ảnh hưởng bởi sự thiêu đốt của ngọn lửa (DoT - Damage over time - Sát thương theo thời gian)

Khả năng kháng lửa cực cao của anh sinh ra để cho những khoảnh khắc như này. Anh sẽ không phải chịu sát thương trong khi vẫn đang ở trạng thái không phòng thủ? Nếu anh không chịu được “chút xíu” nhiệt từ ngọn lửa này, anh sẽ mất một cơ hội tốt để kết liễu con quái thú.


“Fuuuu…”


Anh thở dài, giờ cây búa trong tay lên cao.


“Uaaaaaaaaaaaaah” 


Sau một tiếng hét xuyên vũ trụ, anh điên cuồng giáng liên tiếp các đòn tấn công lên cơ thể quái vật! 


[Chí mạng]

[Chí mạng]


[Kyaaaaaaaak!]


Con quái thú ngay lập tức thức dậy và hét lên khủng khiếp, nó cố gắng nâng cơ thể lên, trước khi ngã xuống lần nữa do những chấn động và Hồng Diệm tỏa ra từ những cây thương, những mũi tên trên khắp cơ thể nó.

Cơ thể to lớn của nó không ngừng run rẩy làm cho mặt đất rung chuyển, và trời bắt đầu chuyển mưa như muốn cứu con quái thú. Những ngọn hắc hỏa không hề suy yếu sau cơn mưa xối xả, trời bắt đầu tạnh dần trong khi ngọn hồng diệm của Yu IlHan vẫn cháy. Điều này cho thấy sức mạnh vượt trội của cả 2.


Cảnh tượng một con thú tượng trưng cho sự tận thế cao hàng chục mét ngã xuống trước mặt thật nức lòng người, nhưng đồng thời, cũng thật đáng sợ.

Các hiệp sĩ - người đã không bỏ chạy do bị cuốn vào không khí đó - cũng run rẩy khi nghe thấy tiếng hét của Yu IlHan lẫn con quái vật trong khi mặt đất rung chuyển


[Kyahaaaak!]

“Uoooooooh!”


Chỉ sau khi hứng trọn cơn mưa họ mới có thể lấy lại bình tĩnh và lý trí chiến đấu.

Xây dựng lại đế chế? Một huyền thoại mới? ngay cả khi những thứ như vậy tồn tại, họ nhận ra rằng họ sẽ không có cơ hội làm bất cứ điều gì sau khi nhìn vào Yu IlHan. Chỉ có một anh hùng huyền thoại tỏa sáng rực rỡ, đó là một mình Yu IlHan. Họ thậm chí không xứng đáng làm nhân vật phụ trong câu chuyện của Yu IlHan. (Trans: chuẩn cmnr, tên tuổi còn không có mà đòi làm nhân vật phụ :v )

Họ cùng với đế chế sẽ bị cuốn vào vực thẳm vô tận và bị lãng quên mãi mãi do phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Họ đã từng có ý định tiêu diệt người đàn ông đó? Ngang hàng với anh ta? Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây. Họ thua xa so với Yu IlHan, người một mình tiên phong đi trên một con đường bất khả thi.

Thực tế quá đau đớn, một vài hiệp sĩ đã bật khóc. Họ thấy mình thật ngốk nghếck. Họ sẽ không có cơ hội đứng thẳng và đó là cái giá cho sự dại dột của họ.


“Huoooooooh!”

[Kihik! Khaaaaa!]


Đã bao lâu trôi qua kể từ khi Yu IlHan đập búa xuống con quái vật trong ngọn hắc hỏa? Con quái vật hét lên khi nó chuẩn bị được lên đĩa. Ngay cả con quái vật, có lượng máu khổng lồ như cơ thể của nó, cũng đang dần đạt đến giới hạn.

Con quái thú đã nhận ra sự thật phũ phàng (Trans: sống bao nhiêu năm chỉ để làm vũ khí cho IlHan :v ). Nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ chết theo cách như thế này, và nó nghĩ rằng phải thực hiện một đòn tấn công để chống lại con người đáng nguyền rủa đó. 

Nó tuyệt vọng thu thập mana cùng với mana mà nó đã tích lũy qua hàng ngàn năm, tuy phần lớn đã bị tiêu thụ trong trận chiến đó nhưng vẫn đủ để thổi bay một thành phố nhỏ thành từng mảnh, và nó nén lượng mana đó vào một điểm duy nhất.

Vì con quái vật có khả năng điều khiển mana vượt trội hơn hẳn so với IlHan nên anh không thể nhận ra điều đó cho đến khi toàn bộ mana tập hợp ngay dưới lớp da của nó.


“Kuhk!?”

[Kuaaaaaaaaaaaahk!]


Đã quá muộn rồi. Cho dù phản xạ của Yu IlHan có nhanh đến đâu, anh cũng không thể nhảy lên trong lúc đang đập búa xuống con quái vật được. Anh ta sẽ mất thăng bằng, và kết cục cũng chả tốt đẹp gì nếu anh chặn đòn tấn công đó.


“Eeeeeeeeek!”


Cứ như vậy, Yu IlHan bảo vệ cơ thể mình bằng Aegis, và dồn hết sức lực để giáng một đòn thật mạnh với cây bùa của mình. Cho dù làn sóng mana tấn công anh mạnh đến mức nào, anh vẫn có thể phá hủy mọi thứ bằng đòn tấn công đó! Đây là chiêu thức tấn công trực tiếp đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa quái thú quỷ và Yu IlHan.


Booooooooooom!


Mana bùng nổ. Cây búa được truyền tất cả mana còn lại của Yu IlHan, tỏa Hồng Diệm và đánh trả.

Trong khi hai ngọn lửa phát ra ánh sáng rực rỡ, Hồng Diệm từ xương rồng trên khắp cơ thể của nó trượt vào cơ thể và làm suy yếu sức mạnh.

Đó là một thời điểm tốt, ngay khi mana tập trung dưới da nó chuẩn bị phân tán khắp cơ thể do chịu lực tác động, ngọn hồng diệm áp đảo mana và đổ xuống!

Ngay lúc đó, điều mà anh đã trải qua trước đó, đã xảy ra. Ngọn hắc hỏa bị hút vào ngọn hồng diệm từ cây búa của Yu IlHan và tấn công ngược lại vào cơ thể nó!


[Đã hoàn thành một trong những điều kiện nhận kỹ năng chủ động, Phản Đòn. Nhận kỹ năng Phản Đòn sau khi hoàn thành thêm 2 điều kiện nữa] (Note: Chi tiết kỹ năng Phản Đòn xem ở phần lời tác giả cuối chương)


[Kihik, Kihiiiiiiiiiiih!]


Con ác quỷ vừa được giải thoát sau khi sống trọn đời gắn bó với đế chế, nhận ra rằng nó sắp được siêu thoát, và "khóc" trong nỗi thống khổ sâu sắc. (Trans: thêm một thanh niên nữa hối hận khi động vào anh IlHan)

Tuy nhiên, Yu IlHan không dừng lại. Anh đã kiệt sức sau cuộc tấn công trước đó, nên anh ta chỉ có thể buông búa và chuyển toàn bộ trọng lượng từ rương đồ của mình vào búa.

Những cây thương làm bởi xương rồng ghim khắp cơ thể của nó, cùng với sức nặng cực lớn từ chuyển trọng lượng đã kết liễu cuộc đời của nó! (Thor: ăn cắp bản quyềnnnn!!!)


[Kahak!]


Con ác thú hét lên với tất cả sức mạnh còn lại của nó.

Nó kết thúc với lời trăn trối cuối cùng.


[Bạn đã kiếm được 327.185.406.392 kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên cấp 144. Tăng thêm 4 Sức mạnh, 3 Nhanh nhẹn, 3 Máu , 5 Phép.]

[Bạn đã giành được hồ sơ của Hỏa Diệm Sơn Tinh cấp độ 267]

[Bạn đã giành được danh hiệu 'Anh Hùng Lửa'. Kháng thuộc tính lửa và tấn công thuộc tính lửa tăng 40%.]

[Kỹ năng, Hồng Diệm, đã lên cấp 24. Bây giờ bạn có thể đưa Hồng Diệm vào một số vũ khí khác nhau cùng một lúc.]


Trận chiến kết thúc. Yu IlHan, người đã tăng 3 cấp độ cùng một lúc do sự khác biệt quá lớn về điểm kinh nghiệm, trên thực tế, anh cảm thấy cơ thể rách rưới của mình đang hồi phục và chôn chân tại đó.

Bởi vì, anh ta không còn chút sức lực nào dù chỉ để cử động ngón tay hồng hào của mình, anh đã trút từng chút sức lực cuối cùng vào đòn tấn công bằng búa đó. Anh chỉ biết cười trống rỗng.

Sức mạnh của con ác quỷ mà anh cảm thấy vào giây phút cuối, thực sự đáng sợ. Anh sẽ tránh được nếu có cơ hội trốn dù là nhỏ nhất, nhưng anh đã không thể. Tất cả những gì anh có thể làm là đặt niềm tin vào đòn tấn công bằng búa cuối cùng, và sau tất cả, nó đã trở thành đòn tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều đó khá nực cười, phải không?


“Fuuuu…”


Khi cơ thể anh ta lấy lại được một chút sức mạnh, Yu IlHan đặt cây búa vẫn còn đang bốc khói vì sức nóng vào rương đồ của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Mưa trút xuống vô tận từ bầu trời âm u, như muốn ban phước cho Anh Hùng Lửa được sinh ra từ việc khuất phục ngọn-lửa-không-thể-vượt-qua bằng ngọn lửa ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Yu IlHan vứt chiếc mũ giáp ngột ngạt và để những hạt mưa rơi xuống da anh. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của anh giờ đã ướt đẫm mưa, và anh cảm thấy tốt hơn.


“Phêêêêêêêêêêê”


Rên lên trong sung sướng, Yu IlHan quay đầu lại nhìn xung quanh. Ở đó, có những hiệp sĩ ngước nhìn anh một cách lơ đãng, với khuôn mặt được bao phủ trong một chất lỏng khó phân biệt với nước mắt hay mưa.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên ngay cả khi bất kỳ ai trong số họ bỏ chạy, nhưng thật đáng ngạc nhiên cho Yu IlHan rằng không ai trong số họ làm điều đó.


“l…..àm ơn”


Có người mở miệng nói.


“Ngay cả khi anh giết chúng tôi…., hãy để cho cho người dân được sống …. “


Người hiệp sĩ quỳ xuống đầu gối sau khi nói xong. Mặc dù hiệp sĩ đó không phải là thủ lĩnh của nhóm, nhưng tất cả những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống.

Yu IlHan lơ đãng phút giây. Có phải những kẻ này chỉ muốn mình tha mạng cho họ? Có phải họ đang giả vờ là đã giác ngộ? (Edit: Giác ngộ lý tưởng cách mạng :v)

Có vẻ như không phải vậy. Anh không thể tin điều đó, nhưng dường như họ đã thành thật.


“haizzz”


Yu IlHan thở dài, trước khi tiếp tục.

“Tôi nên nói từ đầu. Người dân không có tội.”

“AAAAh”

"Đa tạ anh hùng. Vạn lần cảm ơn anh hùng."


Những kẻ này thật “vui tính”. Họ, là những tên lột da người Trái Đất theo mệnh lệnh, hung hăng chống lại một con quái vật to lớn khi cuộc sống của họ gặp nguy hiểm, và bây giờ, họ đã hiểu sâu hơn về ý nghĩa cuộc sống hay gì? Họ muốn vứt bỏ mọi thứ để được hòa bình?

Kinh tởm, anh cảm thấy quá ghê tởm. Anh không thể tha thứ cho họ.


“Ai bảo vệ thủ đô nếu mấy người chết? Còn không có một người nào đạt chức nghiệp 2 trong số mấy người?”

"……gì cơ?"


Các hiệp sĩ đều ngẩng đầu lên. Yu IlHan đã xem xét từng người trong số các hiệp sĩ có số lượng ít hơn một nghìn, trước khi nói lại.


“Mấy người không được phép bỏ chạy vì đã chọn sai đường từ đầu, đã ném lao phải theo lao chứ? Ta sẽ cho mấy người hình phạt tàn khốc nhất. Mấy người sẽ ghen tị với những người đã chết!”


Các hiệp sĩ chết lặng trước những lời tàn nhẫn của Yu IlHan, và đứng yên mà không thể nói lên lời, khi Yu IlHan tuyên bố như thể đó là sự thật.


“Thế giới này sẽ sớm gặp trận Đại Biến Động thứ 3, không lâu nữa đâu. Vì sức mạnh chủ chốt của đế chế vĩ đại đã bị tiêu diệt, mấy người sẽ không thể giành chiến thắng trước bất kỳ ai trong Cuộc Chiến Cạnh Tranh và sẽ rất khó để sống sót trong tương lai.”

Những lời của anh ấy đều đúng. Nếu họ không có lòng tham với những khả năng mà Trái Đất có, ít nhất họ sẽ có thể vượt qua Đại Biến Động bằng cách thu thập toàn sức mạnh mà họ có, nhưng toàn bộ đế chế đã sụp đổ hoàn toàn khi dám cả gan động vào thế giới của kẻ “cô đơn nhất vũ trụ”.


Vì thế


“Tất cả tụi bây sẽ phải sẽ phải chứng kiến sự kết thúc của Ferata chỉ vì tham lam của đế chế. (Trans: Tạo nghiệp thì nghiệp quật :v ) mấy người sẽ phải sống chết để bảo vệ những người dân vô tội. Ngay cả khi mấy người có thể sẽ cảm thấy hối tiếc và tuyệt vọng, nhưng không ai được phép chạy trốn!”


Các hiệp sĩ chết lặng, trong khi chưa kịp hiểu ra những gì anh ta đã nói (Trans: 1 lũ chậm tiêu -.-) Yu IlHan thu thập xác chết của con ác thú và biến mất. (Trans: và 1 thanh niên cơ hội..)

Phải mất thêm một lúc để các hiệp sĩ nhận ra họ vẫn còn sống. 

Tất nhiên, Yu IlHan đang chạy về phía lâu đài hoàng gia, trong trạng thái ẩn thân chi thuật.


“Mình muốn quay trở lại càng sớm càng tốt.” 


Anh ta đã quá kiệt sức cho dù là về thể chất hay tinh thần. Anh muốn ngủ trên một chiếc giường êm ái trong khi quên đi tất cả. Có nên ôm Mir khi ngủ không ta? Đó sẽ là điều tuyệt vời nhấttt.

Anh trở lại lâu đài hoàng gia nhanh hơn nhiều so với việc anh rời khỏi (Trans: thuộc map rồi thì chả nhanh). Cơn mưa trút lên tàn dư của lâu đài đã dập lửa. Lâu đài lớn bị phá hủy và ướt đẫm trong cơn mưa trông thật ảm đạm.


“fuu…”


Yu IlHan đã tới cổng. Anh cảm thấy Liera ở đó, và thấy anh không thể cảm thấy bất kỳ sự hiện diện của các thiên thần khác, dường như cô đã hoàn thành việc thanh trừng kẻ phản bội. 

Tất nhiên, anh ta đã nghĩ rằng đó sẽ kẻ phản bội không chỉ có một mình, nhưng tìm ra những kẻ phản bội còn lại không phải là việc của anh ta nên anh đôn ke.

Tuy nhiên, ngay khi anh đến nơi, Liera như đang khóc..


[IlHaaaaaaaaan!] (Liera)

“S….sao thế? Cô đang bị đau ở đâu à!?"

[Không, không phải em.] (Liera)


Liera nói trong nước mắt. Trái tim của Yu IlHan như muốn rụng ra, nghĩ rằng có điều gì đó đã thực sự xảy ra. Nhưng cổng vẫn còn hoạt động tốt mà? Nó được kích hoạt để họ có thể quay lại bất cứ lúc nào, vậy đã có gì đã xảy ra..!?


[Mir đã đến một Thế giới bị bỏ rơi để giải cứu Kang MiRae! Và cánh cổng đó đã đóng lại! Chúng ta nên làm gì đây ?? !!!] (Liera)


"……Thật???"

“Mir? Giải cứu Kang MiRae? Họ đã vào Thế giới bị bỏ rơi?”

[Với Erta, Ericia, Flemir, và tất cả các Elf! Tất cả đều theo Mir!]


Suy nghĩ của Yu IlHan dừng lại.

Huh? Không, thể không thể thế được.


“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


Đã từ lâu Yu IlHan không bị sốc, kể từ khi anh ta bị bỏ rơi trên Trái Đất!



Lời tác giả

  1. Thính từ lâu hay đã quên. Mọi người còn nhớ chứ, Phản Đòn, đó là một kỹ năng khá khó học. (Note: Ở chương 56, IlHan đã hoàn thành 1 điều kiện của Phản Đòn)

  2. Trạng thái tinh thần của Yu IlHan ã được đề cập khá thường xuyên, phải không? Vâng. Anh ấy không phải là chàng trai hai mươi tuổi bình thường. Anh ta cũng không phải là một đảng viên giác ngộ lý tưởng cách mạng! Lý do anh ta để các hiệp sĩ đi là gì? Tất nhiên, đừng nghĩ nhiều quá. Câu chuyện này, cuối cùng, sẽ thật tươi mới! 

  3. Ý nghĩa đằng sau tên chương đã được tiết lộ.