[Mình chỉ biết cắm đầu chế thuốc hồi mana mà không hề để ý xung quanh. Thật sự đây đúng là một sai lầm chết người mà. Mặc dù giảng viên đã giảng giải các bước một cách cặn kẽ, nhưng mình đã không chú ý đến và giờ đây là thất bại mà mình đáng phải nhận. Chờ đã, vẫn còn kịp, mình vẫn có thể sửa sai.]
[Mình có nên thử hòa tan nó với nước không nhệy?]
“…”
[Nhưng nếu mình hòa tan viên thuốc thì cái vị kinh tởm dở tệ đó sẽ trở lại mất.]
Chỉ riêng cái mùi vị của viên thuốc cũng đủ khiến tôi trượt bài kiểm tra lần này rồi ấy chứ.
Thực tế, nếu như cái vị của nó không tệ đến vậy đi nữa thì cũng chả có cơ may nào giúp tôi qua nổi bài kiểm tra này.
[Còn khoảng bao lâu nữa là đến lượt mình?]
"Ầu kấy.Cô sẽ bắt đầu kiểm tra từng lọ thuốc của các bạn, bắt đầu từ đầu dãy nhé." [Lydia-sensei]
Các học viên đang lần lượt truyền mana của họ vào trong các lọ thuốc.
Chắc hẳn họ cũng đã quen với việc này nên họ thực hiện điều đó một cách khá dễ dàng.
“…”
Và đến hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách khắc phục cho vấn đề này.
Trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ, giảng viên Lydia vẫn tiếp tục chấm điểm sản phẩm của các học viên. Sau khi kiểm tra tính hiệu quả và những tác động mà thuốc mang lại cô ấy sẽ quyết định học viên đó sẽ trượt hay vượt qua được bài kiểm tra. Sau khi nghe lời đánh giá từ giảng viên, khuôn mặt của những học viên đó tươi tắn hẳn lên.
Cho đến lúc này thì vẫn chưa có ai thất bại cả. Điều đó khá tệ đối với tôi. Thà rằng có người không qua nổi bài kiểm tra thì ít nhất mấy viên kẹo ramune của tôi còn được châm chước cho qua, đằng này mọi người đều giỏi cả mới chết chứ. Bạn cùng lớp của tôi sao giỏi dữ vậy nè trời.
(Note: this is kẹo ramune, kiểu như kẹo sủi của việt nam vậy á, chua chua ngọt ngọt ấy.)
“...”
Điều gì đến cũng phải đến, giảng viên Lydia đang đứng trước lọ thuốc mana của người ngồi ngay cạnh bên tôi, Ester-chan.
“FitzClarence-chan, em có chắc rằng muốn cô chấm điểm cho sản phẩm của em chứ? Nghiêm túc mà nói thì đây là lớp giả kim thuật. Có một quy tắc trong trường này là những môn học ngoài chuyên ngành sẽ không được tính vào điểm tốt nghiệp.” [Lydia-sensei]
"Ổn mà. em có nghe về việc đó. Sẽ rất tuyệt nếu cô nhận xét về nó đấy.” [Ester]
“Vậy thì được thôi. Cô đoán việc học không bao giờ là thừa nhỉ?” [Lydia-sensei]
Lydia-san dường như có một chút e sợ với nhỏ loli tóc vàng thì phải. Là con gái của một gia đình quý tộc quyền lực, với lại Ester-chan vốn cũng đã khá đáng sợ rồi. Chưa kể cổ còn là một thành viên của nhóm Sát Long và là nhân vật chính của vụ ám sát gần đây nữa, từng ấy chuyện thôi cũng đủ để những giảng viên phải e ngại rồi.
“Đây là lọ thuốc mana em chế được.” [Ester]
Ester-chan nói điều đó trong khi chỉ vào một lọ chứa đầy chất lỏng màu xanh dương trên quầy pha chế trước mặt cô.
"Cô hiểu rồi. Vậy thì…." [Lydia-sensei]
Lydia-san rõ ràng đang rất căng thẳng khi cô ấy kiểm tra lọ thuốc của Ester-chan. Cô xoay kiểm tra chất lỏng màu xanh đó một lúc trước khi đưa nó lên miệng để kiểm tra tác dụng.
* Gokuri * (Note: tiếng nuốt)
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt trọng của cô ấy.
Các học viên khác cũng có vẻ đang khá lo lắng.
“....Bản thân thứ thuốc này rất khó uống, nhưng thật sự là nó có tác dụng. Em đã qua được bài kiểm tra." [Lydia-sensei]
"Cảm ơn cô." [Ester]
Cả Ester-chan cũng đã vượt qua bài kiểm tra.
Dù vậy, những học viên khác vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Cô ta thậm chí còn chưa hề tham gia bất cứ buổi học nào của lớp giả kim thuật nhưng vẫn có thể bào chế một lọ thuốc đạt đủ điều kiện để vượt qua một bài kiểm tra quan trọng nữa chứ. Riêng việc đó cũng đủ khẳng định cho mọi học viên khác thấy rằng cổ thật sự đáng kinh ngạc như thế nào.
Đến cả tôi còn ngạc nhiên huống hồ mấy người.
Cô thực sự đã làm được nó, Ester-chan.
[Có thể vượt qua một kỳ thi mà không hề tham dự bất kỳ tiết học nào, thế quái nào mà cô có thể làm được điều đó chứ?]
“Thật đáng kinh ngạc, FitzClarence-sama...”
“Vậy những tin đồn về tổ đội Sát Long đều là sự thật!”
“Còn phải nói.”
“Chuyện rõ như trên trời thế rồi còn gì!”
“Tớ đã nói với cậu rồi còn gì…”
“Tớ nghe nói cô ấy rất giỏi về ma pháp thuộc tính nữa đấy.”
Ngay cả khi tất cả học viên khác trong phòng đều ca ngợi cổ, Khuôn mặt của nhỏ loli tóc vàng cũng không có chút thay đổi nào.
Trong khi vẫn hành động như thể cô ấy không nhận thấy được lời khen ngợi của họ, cô ấy ngồi xuống. Có lẽ, mặc dù chưa bao giờ tham gia bất kỳ lớp học nào, cô ấy vẫn đang tự học trong phòng của mình. Mặt khác, tôi không biết làm thế nào điều này sẽ có thể.
“...”
[Nếu có cơ hội mình sẽ hỏi thử Rebecca-san (Note: hầu gái riêng của Ester) xem thế nào.]
Cô ấy thật sự khiến tôi bất ngờ đấy.
Ester-chan đã xong, giờ đến phiên tôi.
“...”
[Giờ không phải lúc để suy nghĩ nữa. Phải đưa ra quyết định thôi.]
[Nếu đã vậy….]
Tôi quyết định sẽ hòa tan số ‘Kẹo’ ấy
“Tanaka-san hãy đưa tôi xem thành phẩm của anh nào.” [Lydia-sensei]
Khi Lydia-san quay sang tôi, tôi nhanh chóng ném mấy viên ‘kẹo’ ramune vào lọ nước.
* Plunk * (Note: tiếng va đập của mấy viên kẹo và lọ thủy tinh)
Âm thanh đó không quá nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến mọi người chú ý đến.
[Không còn đường lui nữa rồi, phải đánh liều thôi.]
Ngay lập tức, lọ nước bắt đầu sủi bọt khí. Lượng bọt khí càng ngày càng tăng mạnh, cứ như thể tôi vừa bỏ một viên bath bomb (Note: bath bomb kiểu như mấy viên xà phòng nén dạng sủi ấy, bỏ vào bồn tắm là bọt nó sủi lên đầy cả bồn luôn, thông tin chi tiết thì liên hệ với google nha.) vào bồn tắm vậy. Mặt nước thì như sôi sục lên với bong bóng khí còn các giá đỡ bằng gỗ dùng để cố định những lọ thuốc thì rung lắc dữ dội.
[Sặc, cái gì đây.]
[Thôi xong.]
[Làm ơn dừng lại đi.]
[Dừng lại đi mà.]
[Mình không hề muốn nó phản ứng kiểu này.]
“Đ-Đây là thế nào, sao có thể…” [Lydia-sensei]
Lydia đang nhìn chằm chằm vào lọ thuốc với vẻ mặt sốc đến tột độ
Các học viên khác cũng không ngoại lệ.
[Mình đã làm gì thế này!]
[Tại sao nó lại tạo bọt chứ?]
[Làm ơn, đừng nhìn về phía này, tôi không chịu nổi nữa, chết mất, chết thật đấy.]
[Nó rất đau.]
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn này khi còn ở kiếp trước. Trong một lớp học yên tĩnh, yên bình, tôi bị một cơn ngứa mũi khủng khiếp. Tôi không thể kiềm cơn hắt hơi đó lại và phát ra tiếng rất lớn, Ach Achoo! Theo sau nó là một mớ nước nhầy phọt ra khỏi mũi tôi và vươn vãi tè le dính đầy lên nhiều thứ, trong số đấy là cuốn vở của tôi. Và từ ngày hôm đó, tôi bị gán cái biệt danh 'Two combo'.
Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể lo lắng về điều đó.
Tôi cần làm hết sức mình với bất cứ thứ gì tôi đã tạo ra ở đây.
“Làm ơn, Chỉ cần cho tao một chút thời gian nữa thôi, tao chỉ cần truyền mana vào mày nữa thôi.” [Tanaka]
Tôi lẩm bẩm với chính mình và từ từ đẩy một lượng mana vào trong lọ nước.
Quy trình đó giống như cách để sử dụng máy tiện ở thế giới trước vậy.
Đó là thứ sức mạnh mà tôi mài giũa trong trận chiến với Christina.
“Hmm…” [Tanaka]
Tôi khẽ rên rỉ và tôi đẩy cả hai tay về phía trước, cố gắng tưởng tượng việc đẩy mana của bản thân vào lọ nước.
[Mày làm được mà Tanaka, mau mau phản ứng với cái lọ aojiru đi mà.]
Tôi có thể cảm thấy mana trong cơ thể mình đang sôi sục lên một cách mạnh mẽ giống như khi tôi sử dụng phép thuật chữa bệnh của mình ma pháp hồi phục vậy.
Ngay sau đó, tôi có cảm giác mana của tôi như đang chảy ra từ lòng bàn tay tôi vậy.
Chả rõ là nó có truyền được đến lọ ‘aojiru’ đó không nữa. Tôi thật sự chả có tí kinh nghiệm nào nên việc nhận biết cũng hơi khoai đối với tôi.
Đột nhiên, có một phản ứng rất rõ ràng xảy ra. Chất lỏng màu xanh bên trong lọ bắt đầu nổi bong bóng dữ dội, một lần nữa.
“C-cái gì đây…” [Lydia-sensei]
Lydia-sensei lần nữa thốt lên một cách ngỡ ngàng.
Ngay lúc đó, lọ chất lỏng ấy đột nhiên sáng bừng lên.
[Vẫn chưa kết thúc nữa hả trời?!?]
[Tốt thôi.]
[Mày muốn thế nào tao cũng chả quan tâm nữa. Đm.]
Ánh sáng đó bao trùm cả căn phòng. Ánh sáng đó mạnh đến mức mọi người trong phòng phải nhắm nghiền lại trong dùng tay che lấy mắt. Tất nhiên, tôi vẫn phải nhắm, không nhắm mắt mù luôn chứ chả đùa.
Mất một lúc sau ánh sáng đó mới từ từ thuyên giảm và tắt hẳn.
Đến khi ánh sáng đó tắt hẳn tôi mới mở mắt ra và nhìn xuống bàn pha chế. Lọ chất lỏng đó không còn phản ứng gì lạ nữa, cũng không sủi bọt nữa. Chất lỏng đó bây giờ chuyển sang màu rêu nhưng đậm hơn một chút. Nhìn nó cứ như một ly trà matcha ấy. Câu hỏi được đặt ra là, cái màu xanh dương trước đó biến đâu mất rồi chứ?
Thành thật mà nói, nếu tôi được bảo phải uống thứ này thì tôi sẽ kiên quyết nói rằng: “Éo, éo nhé, chết cũng vẫn là éo nhé.”.
"Chắc là xong rồi đó. Mời cô nếm thử…, ý tôi là đánh giá.” [Tanaka]
Tôi giục Lydia-sensei kiểm tra lọ chất lỏng đó.
[Mình nghĩ nó không có vấn đề gì đâu.]
[Sẽ ổn thôi mà.]
[Mình vận sẵn phép hồi phục đây rồi, sẽ ổn cả thôi.]
[Lydia-san, đừng lo lắng gì cả, cứ uống đi. Mị sẵn sàng rồi đây.]
[Mị sẽ gửi bạn về với chồng bạn mà hề có một thương tích gì, chắc cú luôn.]
Bên cạnh đó, với độ tuổi này, tôi chắc chắn cô ấy cũng đã từng nuốt chất lỏng hôi thối tương tự thế này nhiều lần rồi. (Note: mấy bạn biết nuốt j rồi đấy.)
“...Đ-được thôi…” [Lydia-sensei]
Cầm lọ thuốc đưa lên miệng mà tay không ngừng run.
Môi cổ áp nhẹ vào miệng lọ thuốc.
Từ từ nghiêng lọ thuốc và thứ chất lỏng bên trong chảy vào miệng cổ.
[Đây thật sự giống như một cảnh khiêu dâm ấy.]
[Một cảnh ăn uống cực kỳ khiêu gợi của phụ nữ trưởng thành.]
Chưa đến một giây sau, khuôn mặt của lydia trở nên méo mó.
Sau đó ngay lập tức lấy tay bụm miệng lại.
Cổ nôn hết số thuốc xuống nền nhà.
“…*cough*…*cough*…C-cái thứ…..” [Lydia-sensei]
[Hụ hụ, không ngoài dự kiến, hụ hụ.]
[Vị của nó kinh thật đó chứ, hụ hụ.]
"Hơ hơ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ mới thay đổi thành phần của thuốc một chút với hy vọng thành công làm ra một loại thuốc mới, nhưng có vẻ nó hoạt động không tốt cho lắm.” [Tanaka]
Chẳng có lý do gì mà không đưa ra một cái cớ cả.
Mấu chốt thành công ở đây là một cuộc tấn công phủ đầu đối phương.
“Đây là….Không thể nào..., là cỏ pessari hả?” [Lydia-sensei]
"Bingo. Tôi đã thử sử dụng một số thành phần mà tôi nghĩ rằng có thể dùng để làm thuốc được nhưng có vẻ như đó là một sai lầm mất rồi.” [Tanaka]
Rõ ràng là không phải ai cũng uống được thứ dung dịch này chỉ vì họ muốn hồi mana. Tôi không chắc nó sẽ đem đến hiệu ứng gì khi uống, nhưng tôi đã đoán rằng nó có thể tăng tốc độ hồi mana. Và chỉ dựa vào phản ứng của cô ấy, tôi có thể dám chắc rằng... thất bại cmnr.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự phán xét của cô ấy.
“O-Oooeeeeeee!” [Lydia-sensei]
Lydia-san đang cố gắng nôn toàn bộ số thuốc mà cổ đã lỡ nuốt phải ra.
[Đúng thật là vị của nó thật sự kinh dị.]
“Lydia-sensei, cô có sao không!?" [Ester]
Ester-chan vội đến hỏi Lydia-san đang trong cơn nôn ói.
“Cái thứ kinh tởm đó…tôi thật sự đã nuốt thứ cỏ dại gớm ghiếc đó....” [Lydia-sensei]
Có vẻ như cỏ pessari không được hợp cạ cho lắm đối với giới quý tộc.
Cái tên ‘Poor People’s Salad’ thất sự khá hợp với nó đấy chứ.
Cổ thật sự đang cố nôn thốc nôn tháo toàn bộ chúng ra.
“C-chàng thật sự đã bỏ cỏ pessari vào thuốc sao?” [Ester]
“Có gì không ổn với nó à? [Tanaka]
[Không chỉ bỏ một ít vào đâu, nó là thành phần chính luôn ấy chứ. Nhưng mình nghĩ tốt nhất không nên nói điều đó ra.]
“À,thì cũng không hẳn là không ổn. Vẫn có những lúc nó được sử dụng như một thuốc thử, nhưng nó không phải một thứ mà một người sẽ chẳng bao giờ ăn nó. Ngay cả đối với dân thường, nó vẫn là một thứ rất khó ăn. Gia súc còn chẳng thể ăn nó ấy chứ. Thức tế, lần duy nhất em thấy một người đang ăn nó là một người ăn xin sắp chết đói.” [Ester]
“Tại sao...tại anh lại sử dụng thứ đó làm thuốc hả?” [Lydia-sensei]
“Vì loại cỏ dại này có khả năng kháng phép cao và nó còn có thể được dùng như một loại thuốc thử rẻ tiền. Tôi cũng được biết là nó mọc ở khắp mọi nơi nữa. Trong cuốn sách tôi đọc nói rằng đây là những kiến thức cơ bản. Hoặc có lẽ là tôi đã sai.” [Tanaka]
“Tanaka-san, rốt cuộc anh đọc cuốn sách nào vậy? Những điều anh vừa nói hoàn toàn khác với những gì tôi biết về thứ cỏ dại đó đấy.” [Lydia-sensei]
[Edita-Sensei, lúc viết sách cô thật sự túng khó đến vậy hở?]
[Cuốn sách còn chưa được hoàn thành nữa chứ.]
[Nếu Edita-sensei đang ở đây tôi chắc chắn sẽ chạy lại và ôm thật chặt cổ vào lòng. Có vẻ như cô ấy đã rất tuyệt vọng khi viết cuốn sách đó đến nỗi cô ấy buộc phải ăn một thứ kinh tởm đó chỉ để sống sót.]
“Lydia-san, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Nếu có thể, cô muốn tôi có thể đền bù cho cô theo bất kỳ cách nào cô muốn.” [Tanaka]
“Không, không cần, không cần,.....tôi ổn…” [Lydia-sensei]
Lydia-san đứng dậy với khuôn mặt tái nhợt.
Cổ trông có vẻ khá bối rối nên không nói thêm gì.
“Tuy nhiên, có lẽ anh đã đoán được ít nhiều, tôi không thể cho phép anh vượt qua kỳ thi với lọ thuốc như vầy được.” [Lydia-sensei]
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng một cách mù quáng để tạo ra một cái gì đó mới. Lỗi của tôi." [Tanaka]
“Một học viên nếu không vượt qua được kỳ thi này chắc chắn sẽ trượt môn. Anh có ý kiến gì với điều đó không?" [Lydia-sensei]
“Người sai là tôi, tôi có lời nào để bào chữa cho hành động của mình. Xin hãy cứ làm theo quy tắc.” [Tanaka]
"Được thôi, tự sinh tự diệt." [Lydia-sensei]
Vậy là tôi sẽ phải học lại một năm nữa tại ngôi trường này.
Nghĩ cũng không hẳn là tệ, khi xét theo thực tế rằng tôi có thể sống cùng Sophia-chan thêm một năm nữa. Tôi cảm thấy hơi tệ vì không thể sống theo khuyến nghị của tên pháp sư quý tộc, nhưng mà giờ đây không có gì phải nặng đầu nữa. Dù gì thì tôi cũng đã thất bại rồi.
[Được rồi.]
“Well, bài kiểm tra đến đây là kết thúc.” [Lydia-sensei]
Bài kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, bởi người cuối cùng là tôi mà.
◇ ◆◇ ◆
[Dưới góc nhìn của Sophia-chan]
Hôm nay, tôi được bà chủ Sabrina-san gọi đến tòa nhà hành chính. Cô ấy đã cho tôi vài món đồ ăn vặt ngọt ơi là ngọt và tôi thậm chí có thể mang theo một ít khi rời đi nữa cơ. Và giờ tôi đi về kí túc xá.
Khi tôi đang đi qua dãy hành lang, bất ngờ tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
Tôi có thể chắc rằng giọng nói phát ra từ phía trước, nên theo bản năng tôi dừng bước.
“Điều này thật sự quá tuyệt vời! Nếu mình công bố điều đó dưới tên mình, mình có thể sẽ được thăng chức và đạt vị trí cao hơn thay vì bị sa thải và bị vứt đi như một món đồ hết hạn! Lúc đó, ngay cả ly hôn với ông chồng, mình vẫn có thể vươn lên đỉnh cao được! Mình sẽ vượt xa hơn cả vị trí nam tước của hắn ta.” [Ai đó]
Tôi đi qua hành lang và thấy một cánh cửa chưa khép kín.
Rõ ràng là nó đã không được đóng đúng cách.
Mỗi căn phòng trong tòa nhà này đều được yểm một ma pháp trên đó làm cho chúng hoàn toàn cách âm. Miễn là cánh cửa được đóng kín lại, bên ngoài sẽ hoàn toàn không nghe được bất cứ tiếng động phát ra từ bên trong. Hoặc ít nhất đó là những gì Sabrina-san nói với tôi.
Chủ nhân của giọng nói này dường như là một phụ nữ lớn tuổi hơn tôi một chút.
[Có vẻ như cổ lớn hơn mình tận 2 tuổi là ít.]
“Mình chả cần quan tâm liệu hắn ta là người đã sáng chế ra nó hay không. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một thường dân. Ngay cả khi hắn ta nói bất cứ điều gì phản bác lại, sẽ không ai tin hắn. Nếu mình là người đầu tiên công bố điều đó, mình sẽ có đủ quyền lực để làm bất cứ điều gì mình muốn.” [Ai đó]
[Mình không muốn nghe những điều này chút nào.]
[Có lẽ mình chỉ nên tiếp tục đi tiếp.]
Gần đây, có vẻ như tôi có nghe lỏm được từ rất nhiều người đang có âm mưu. (Note: rất nhiều mới chịu.)
Nếu ai đó phát hiện ra rằng một người hầu gái đang nghe lén cuộc nói chuyện của người khác trong phòng ký túc xá của họ, tôi gần như chắc chắn tôi sẽ bị xử tử tại chỗ. Vào một ngày khác, tôi đã có thể thoát khỏi tình huống tương tự vầy nhờ Ester-sama nhưng nếu bất cứ điều gì như vậy xảy ra một lần nữa tôi biết cơ hội sống sót là bao nhiêu.
[Ahhhh, điều này thật sự chẳng vui chút nào cả mà.]
“Thứ thuốc đó phải còn mạnh hơn cả thuốc trung cấp nữa. Chưa kể lượng mana hắn đã truyền vào lọ thuốc đó. Không có gì ngạc nhiên khi hắn ta nhận được lời giới thiệu từ người đàn ông đó.” [Ai đó]
[Cô ấy đang nói về một điều gì đó khá thú vị.]
[Mình bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú khi nghe lén rồi.]
[Cảm giác lúc này giống như lúc tôi trộn máu vào thức ăn của Tanaka-san ấy.]
“Fufu, đó là tất cả. Tuy nhiên, để nghĩ rằng hắn ta chấp nhận điểm trượt mà không có bất kỳ phàn nàn nào khi hắn làm ra một lọ thuốc tuyệt vời như vậy. Nghĩ lại khuôn mặt đau khổ của hắn ta lúc đó, thật sự không nhịn nổi cười mà. Tầm cỡ diện viên hô-ly-qút chứ chả đùa.” [Ai đó]
[Mình không muốn tiếp tục nghe lén nhưng để trở về ký túc xá, mình buộc phải đi qua đây. Cách duy nhất mình có thể đi đến chỗ cầu thang là phải đi qua đây, mà đi qua chỗ đó khác gì đi chết đâu. Mình bị dồn vào bước đường cùng rồi. Có lẽ mình phải đợi ở đây một lúc. Nếu cô ấy nghe thấy nghe thấy tiếng tiếng động và đi ra là mình chết chắc luôn.]
“Thật chẳng thể nghĩ ra nỗi việc những sắc tố chứa trong cỏ pessari sở hữu tiềm năng lớn đến vậy. Những tên ăn xin phải ăn thứ cỏ này có ăn cả đời cũng chả biết. Rốt cuộc, suy nghĩ của những tên dân đen ngu dốt cũng thảm hại như sự tồn tại của chúng vậy.” [Ai đó]
[Mình đã lên kế hoạch đến khu giặt giũ càng nhanh càng tốt, nhưng cuộc trò chuyện này thật khó mà bỏ qua. Mình không biết người phụ nữ này đang lên kế hoạch gì nhưng rõ ràng điều đó không tốt đẹp gì.]
[Nhưng mà mình cũng muốn giặc xong mớ đồ này trước khi trời lặn nữa.]
“Bất kể bọn họ có nghĩ gì thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mình sẽ tuyên bố thứ thuốc đó là của riêng mình. Vấn đề duy nhất với nó là cái vị kinh tởm đó. Nó làm mình nhớ đến vị của ông mình chồng. Ông ấy luôn cố ép tôi phải nuốt nó.” [Ai đó]
[Mình vừa nghe cái qq gì vậy trời.]
[Nghe lén một người nào đó mà tôi không biết trong khi họ đang nói về đời sống tình dục của họ.]
[Mình tự hỏi, thứ đó của một người đàn ông có vị như nào nhợ?]
Sẽ là một lời nói dối nếu tôi nói tôi không tò mò về nó.
“Điều đó cũng chả phải vấn đề. Với cả thảy những tác dụng tuyệt vời mà lọ thuốc này mang lại, mình không quan tâm nó có vị như thế nào. Điều cần được ưu tiên là bài thuyết trình của mình sẽ thực hiện tại hội nghị khoa học. Mình chỉ còn vài ngày nữa để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.” [Ai đó]
[Mình cũng có nghe tin đồn về hội nghị đó.]
[Đó là một cuộc họp nào đó được tổ chức hàng năm bởi các giảng viên của trường này. Đó là trọng tâm chính cho họ. Mỗi người sẽ thực hiện nghiên cứu cá nhân của riêng mình trong suốt cả năm và trình bày những phát hiện mới của họ trong hội nghị.]
[Các giảng viên cũng được đánh giá dựa trên những gì họ trình bày trong hội nghị này. Có vẻ như một số giảng viên sẽ bị sa thải nếu nghiên cứu mà họ trình bày không đủ thuyết phục những người cấp trên. Tất cả các giảng viên được yêu cầu phải tham gia.]
[Mình cũng nghe được rằng sinh viên cũng được phép tham gia nhưng điều này khá hiếm.]
“Đây đúng là một thứ thuốc thử tuyệt vời.” [Ai đó]
Dường như người phụ nữ đang nói chuyện một mình là một nữ quý tộc.
[Ngôi trường này đúng là một nơi đang sợ.]
[Mình không thể làm gì ngoài việc lắng nghe mọi thứ.]
[Mình có lẽ không nên tiếp xúc với người phụ nữ này.]
Chà, tôi là một trong số ít thường dân ở đây, ít nhất tôi nên biết tên của người này. Tôi quyết định kiểm tra bảng tên trên cửa. Tôi xác nhận không có ai ở gần cửa và nhìn vào bảng tên.
Nó ghi là 'Lydia Nannuzzi.'
Tầng này của tòa nhà bị hạn chế sử dụng, chỉ dành cho văn phòng giảng viên và một số người có chức vụ cao. Tôi chắc chắn rằng người vừa nói một mình vừa cười trong điên loạn đó tên là Lydia.
[Chẹp, Có vẻ như mình không biết người rồi.]
[Liệu Ester-sama có biết cô ấy không nhỉ?]
[Nhưng sẽ khá là bất lịch sự nếu hỏi cô ấy về điều gì đó như này.]
“Fufu, ufufufu. Với điều này, Mình sẽ đạt được một vị trí cao hơn.” [Lydia]
Cuộc độc thoại của người phụ nữ quý tộc đã kết thúc ngay sau đó.