Thiên hạ xuyên không, trừ tôi20. Không phải tôi mà là con trai tôi!?
Chương 139. Không phải tôi mà là con trai tôi!? - 7

Tóm tắt chương trước: Yu IlHan nghe ngóng tình hình về Mir và những người bị cuốn vào Thế giới bỏ rơi. Về nhà ngủ và không biết Mir và đám thuộc hạ đang làm trời làm biển gì ở xứ lạ.



Đôi mắt đang nhắm chặt của Kang Mirae từ từ hé mở. Xung quanh cô toàn là nước, ey…à nhầm, xung quanh cô là khung cảnh của Thế Giới Bị Bỏ Rơi.


“Chao xìn, noona!”


Trước mặt cô là một “thằng nhỏ” cực kì dễ thương. Khi cô nhìn vào gương mặt quen thuộc của cậu nhóc, cô ngay lập tức nhận ra, Mir đang nhìn cô bằng cặp mắt tròn xoe.


“Ồ, Mir!”


Yumir, con quái vật mang hình dáng một đứa trẻ mà Yu IlHan đang nuôi dưỡng, cô biết anh đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm của mình vào đứa trẻ đó. Cô càng nhìn càng thấy đứa trẻ cực kì giống IlHan. Kang Mirae ngắm chằm chằm đứa bé một lúc lâu, cậu nhóc ngoảnh mặt đi như thể cậu đang xấu hổ vậy và nói.


“Con nghĩ rằng noona đây sẽ chết sớm”

“Ugu, hagu, hugu….!”

“Hử? À!”


Kang MiRae rốt cuộc cũng nhận ra mình đang ôm chặt Na YuNa. Cô đã ôm thật chặt Na YuNa vì sợ sẽ cả hai sẽ bị “lạc trôi” khi bị đẩy qua cánh cổng, có vẻ như Na YuNa đã bất tỉnh trên đường đến đây.

Nhớ lại tình huống lúc đó quá bất ngờ nên cô vồ mạnh lấy Na YuNa, cô cảm thấy có lỗi vì có vẻ nó khiến Na YuNa bị đau.


“Úi, xin lỗi”

“Khục, khục...”


Vừa nói cô vừa buông cánh tay đang ôm chặt lấy Na YuNa. Như vừa được giải thoát, Na YuNa ho dữ dội làm bộ ngực ‘vĩ đại’ của cô nẩy tưng tưng. Kang MiRae cảm thấy “bực mình nhẹ” khi nhìn Na YuNa khoe “đường cong” nữ tính của mình, nhưng Yumir lại nhìn vào ‘vùng ngực đó’ của YuNa với đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hiếu kì. Dáng vẻ cute đó của cậu nhóc làm cô quên hết sự bực dọc vô cớ của mình và cảm thấy thoải mái.


“Na YuNa, cậu ổn chứ?”

“Tim tớ đập thình thịch khi cậu áp sát bộ ngực của cậu vào tớ. Cuộc sống này vậy là đủ rồi, có chết cũng yên lòng” 

“Gyaaaa, im đi”

 

Kang MiRae đẩy Na YuNa sang một bên và nhìn xung quanh, cô bất ngờ khi thấy mình đang ở trong một rừng cây dày khủng khiếp.

 

“Đáng lẽ cậu nên nhận ra khi nhìn thấy những con quái vật có hình dáng giống những con khỉ bước ra từ cánh cổng chứ” 

“Đừng có đọc suy nghĩ của tớ như thế”


Cô lặng lẽ nhìn xung quanh và cảm nhận mana thật kĩ. Không có quái vật ở quanh đây. Hiện ở đây chỉ có cô và các đồng minh của cô: Mir, 4 con sói đang quan sát xung quanh khu rừng và 4 “người đẹp” đang mang trên mình những trang bị chỉ có thể được chế tạo bởi Yu IlHan.


“Sao mà mọi chuyện lại trở phức tạp nên như thế này cơ chứ”

[Mir đã sử dụng Ẩn thân và mang cô đến đây. Cậu nhóc quả thực có năng lực mạnh vl (vô lý)] (Erta)


Ồ, thêm một đồng minh nữa à. Cô nhìn thấy một một thiên thần thu nhỏ ước chừng chỉ cao khoảng 15cm. Cô lập tức nhận ra đó là Erta, người vận chuyển “hàng” cho Yu IlHan. 

Na YuNa cũng nhìn thấy Erta, cô tò mò hỏi.


“Thiên thần-nim, cô có biết Feyta đang ở đâu không?”

[Biết chứ, rất rõ là đằng khác. Vì chính tôi đã tiễn cô ấy “về nơi an nghỉ cuối cùng” mà.] (Erta)


Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lộ rõ vẻ tức giận


[Con ‘đũy’ đó đã phản bội Đội Quân Thiên Đàng và gia nhập Quân Đoàn Rực Rỡ. Lý do cô bị bắt cóc cũng là do 'con bướm hưng phấn' (con nứng l*n) đó, nhưng cô đã hành xử như một con ngốc mà không biết gì, phải không?] (Erta)

“Ừm…!”


Cô trả lời Na YuNa một cách giận dữ trước khi chùng mặt xuống vì thất vọng.


“Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt…”

“Tôi thì lại lo lắng vì cô tin cô ta quá dễ dàng”


Không giống như vẻ ngoài ngây thơ và damdang..à không, lạnh lùng của cô ấy, Na YuNa chưa từng tin tưởng người nào một cách dễ dàng cả. Do cô có một vẻ đẹp xuất sắc ngay từ khi mới sinh, cô đã gặp biết bao kẻ tham lam và thèm muốn cô một cách trắng trợn ngay từ khi cô còn nhỏ. Nếu không nhờ gia đình của mình, cô đã không thể lớn lên mà vẫn còn ‘thuần khuyết’ như bây giờ.

 

Tuy nhiên, có đã tin tưởng vào Feyta. Dù là Kang MiRae, người hiểu cô hơn bất kì ai khác, cũng cảm thấy khó tin.


“Nhưng mà cô ấy là một thiên thần !!!”


Với câu trả lời của Na YuNa. Kang MiRae thở dài, Erta thì mỉm cười một cách cay đắng.


[Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu. Tôi xin lỗi vì không thể khiến cô tin tưởng chúng tôi được nữa. Trước giờ, con người luôn tin tưởng vào các thiên thần, và những thiên thần, luôn luôn mang lại sự tin cậy...điều đó giống như là một quy luật tự nhiên vậy. Nhưng cách đây không lâu, nó  không còn đúng nữa, mọi thứ đã bị phá vỡ.] (Erta)

 

Na YuNa nhìn về phía Erta trước khi quay sang thì thầm vào tai Kang MiRae với giọng điệu lo lắng.


“Tớ có thể tin tưởng thiên thần này chứ?”

“Hoàn toàn có thể”


Kang MiRae nói một cách chắc nịch.


“Thiên thần này được gửi đến bởi chính IlHa…Mr IlHan.”

“MiRae…?”


Na YuNa nhìn Kang MiRae với đôi mắt dò xét, Kang MiRae hơi đỏ mặt và nhìn lảng sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Na YuNa. Erta nghĩ hai người họ có vẻ rất thân nhau trong khi quan sát cả hai. 


[Nhấc mông lên và đi nào. Cánh cổng đã đóng lại rồi, thế giới này giờ đây đã bị cô lập. Chúng ta không thể quay lại thế giới đã kết nối với thế giới này. Giờ chúng ta phải cố gắng sống sót đến khi có thể mở lại cánh cổng.] (Erta)

“Khi nào chúng ta mới làm được điều đó?”


Sau khi chắc chắn rằng mình không thể dịch chuyển trở lại thế giới cô đã kết nối nữa, cô hỏi trong khi đưa tay lên sờ trán. Erta trả lời với giọng điệu hăng hái.


[Có 2 vấn đề. Thứ nhất, thế giới này hoàn toàn cách ly với các thế giới khác. Và thứ hai, rất khó để mở một con đường trở về hay thậm chí là không thể làm được điều đó.] (Erta)

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Chúng ta có thể làm gì để giải quyết mớ rắc rối đó đây?”

[Với sức mạnh của chúng ta hiện giờ, vấn đề thứ nhất là “quá sức” rồi. Tôi có thể khẳng định rằng thế giới này sẽ không tồn tại vĩnh viễn đâu. Nên điều cần thiết là chúng ta phải giải quyết vấn đề thứ hai trước…vấn đề đầu tiên tự nó sẽ triệt tiêu thôi] (Erta)


Kang MiRae cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. Cô không biết họ phải chờ bao lâu cho đến khi có thể mở lại cánh cổng. Rất nhiều thứ sẽ xảy ra đến với Trái Đất! Mặc dù Kang HaJin bị lại ở Trái Đất, nhưng thật khó để anh một mình chống chịu với sự biến động của Trái Đất.


Hơn nữa, nếu họ không thể trở về, làm sao để cô có thể…với người đó…


“Con nghĩ là con biết đấy.”


Khuôn mặt của Yu IlHan hiện lên trong đầu Kang MiRae. Thiên tài bẩm sinh về phép thuật, Yumir, cậu nhóc giơ nắm đấm lên và hét.


“Con sẽ tàn sát hết!”


Kang MiRae hơi rùng mình khi nghe Yumir nói điều đó với một nụ cười tỉnh bơ. Tuy nhiên, bốn người mặc trang bị được chế tạo bởi Yu IlHan, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên hét lên đầy cảm xúc. 


“Đúng như mong đợi của thần về Hoàng Tử”

“Giờ tôi cảm thấy rất an tâm. Phong cách của ngài thật giống với Bệ Hạ”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Ngài có muốn chúng tôi giết sạch mọi kẻ thù không?


Hình như họ được thuê để bảo vệ Yumir. Mặc dù không biết tại sao họ lại xưng hô giống như đang người của hoàng gia như các phim cổ trang…Kang MiRae đã xác nhận điều đó với Erta nhưng cô vẫn mơ hồ về thân phận của những người đó.

 

“Được rồi, giờ chúng ta phải làm thế nào?”

[Tàn sát. Mir nói đúng rồi đó.] (Erta)

“Quào, Mir thông minh đấy nhờ” 

“Ehehehe”


Trong khi Na YuNa và Yumir cười với nhau, Kang MiRae, cảm thấy có gì đó “sai sai”. 


“Bằng cách nào ?”


Erta ôn tồn giải thích.


[Đây là một Thế Giới Bị Bỏ Rơi, các thiên thần thuộc Đội Quân Thiên Đường không thể sử dụng sức mạnh ở đây. Tuy nhiên, nếu được cung cấp đủ ma thạch, tôi có thể tạo và kích hoạt một cánh cổng ma thuật.] (Erta)


“Chính xác cô cần bao nhiêu đá? Đưa con số cụ thể nào!”


[Giả sử chúng ta chỉ tiêu diệt những con quái cấp độ khoảng 130 hạng 3, thì đâu đó rơi vào tầm 100 nghìn.] (Erta)


Chắc họ cần giết hết quái trên hành tinh này quá.


“Fuu….. Hap.”


Kang MiRae thở dài vì quy mô cuộc chiến này quá phi lý, cô cứ đi đi lại lại như bà cụ non và tự véo vào má mình. Không, còn quá sớm để tuyệt vọng. Chừng nào họ vẫn còn hy vọng trở lại Trái Đất, cô vẫn sẽ chiến đấu hết mình.


Yumir đang nhìn cô chằm chằm. Kang MiRae cuối cùng cũng nhớ lại khoảnh khắc mà cô bị cuốn vào cánh cổng, Yumir đã cố gắng nắm lấy cô. Cậu nhóc đã theo cô đến đây vì lo lắng mặc dù không biết liệu họ có thể trở về hay không.


Nghĩ lại, nếu không nhờ Mir, cô thậm chí còn không biết có người đang cố bắt cóc Na YuNa, và cả đám sẽ tiêu tùng sau khi họ vào cổng. Có lẽ vì thế mà Na YuNa cũng không còn dè chừng cậu nhóc nữa.


“Mir, cảm ơn nha.”

“Yeah.”


Yumir gật đầu rồi mỉm cười thờ ơ. Dù tình hình hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc, Kang MiRae cũng cười đáp lại cậu nhóc. Cô lơ đãng nghĩ mình có được một đứa em trai như vậy thì tốt biết bao. 


Với một chút nhẹ nhõm, cô mở miệng.


“Mir, chúng ta sẽ quay về, đúng không?”

“Sure kèo!”


Yumir tự tin gật đầu và trả lời cô. Có lẽ suốt đời Kang MiRae cũng không bao giờ quên những lời nói này. 


“Mấy cái này còn dễ hơn những gì Papa đã làm! Chúng ta chắc chắn sẽ làm được!”


Và, với những lời đó, một Party gồm: 2 con người, 4 con sói, 1 con rồng và một thiên thần – bắt đầu một cuộc săn lùng quái vật trên khắp hành tinh này.


6 tháng trôi qua với vô vàn khó khăn. Khả năng Ẩn thân của Yumir chưa đạt đến mức hoàn hảo, đôi khi những con quái phát hiện ra họ và họ phải chống trả trong tuyệt vọng để quét sạch hết bọn chúng rồi chạy khỏi nơi đó nhanh như chó chạy ngoài đồng. Họ phải đối mặt với việc đó biết bao lần trong suốt nửa năm đầu.


Cả cái thế giới này là kẻ thù của họ, không có nơi nào mà an toàn cả. Những cuộc chiến đã là một phần cuộc sống thường nhật của họ, 3 tiếng là khoảng thời gian nhiều nhất họ có thể nghỉ ngơi mỗi ngày. 

Tuy nhiên, không có ai, không một lời phàn nàn nào cả. Biết bao lần họ đã cận kề cái chết để rồi mạnh mẽ hơn, sống sót đến tận ngày hôm nay, tất nhiên trừ Yumir, cậu vẫn còn là một đứa nhóc mà thôi. Mà cũng nhờ có kĩ năng Nghỉ ngơi từ khi mới sinh, tình trạng của cậu ổn áp nhất trong số họ. 


Những cuộc chiến dài đằng đẵng cứ nối tiếp nhau không ngừng. May mắn thay họ phân công công việc rất cân đối, chính nhờ thế họ có thể thắng nhóm nhỏ một đội quân tinh nhuệ hay tàn sát một lượng lớn quái vật.


Phiria, người có chức nghiệp Kẻ trộm, chịu trách nhiệm trinh sát. 4 con sói với Flemir class 4 luôn đi tiên phong. Mirey, người được trang bị một tấm khiên cầm tay, là một bậc thầy kiếm thuật cùng với Jirl chặn lũ quái ở phía trước. Pate, một xạ thủ, anh mang chiếc cung được chế tạo bởi Yu IlHan và là người dẫn dắt cả đội.


Kang MiRae nhận được “bảo kê” trong khi niệm những phép cần tốn nhiều thời gian nhưng mang lại một sức mạnh kinh khủng để tiêu diệt những con quái, và Na YuNa có nhiệm vụ ‘buff’ cho team với tư cách là Mục Sư..


Cũng may là họ có mang theo túi của Doraemon…à mang theo một chiếc túi được gia cố để tăng giới hạn chứa từ bang hội của Kang MiRae. Bên trong nó chứa đầy những bình mana mà MiRae có được từ các cuộc đàm phán và đe dọa với nhiều bang hội giả kim trong thế giới mà cô đã đến. Nó không đơn giản là nhiều, nó khiến người ta tự hỏi liệu cô ấy có đánh cắp toàn bộ nguồn cung của họ luôn không!


Cả đội mạnh lên khá nhanh. Trong số những người có class 2 thì Yumir là người đạt được class thứ 3 nhanh nhất, cậu nhóc giờ trông giống một đứa trẻ 11 tuổi chứ không còn là một cậu nhóc 7 tuổi nữa. Mọi người chúc mừng cho sự trưởng thành của cậu nhưng trong tâm trí mỗi người đều có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.


“Cũng ổn thôi, 11 tuổi trông vẫn còn cute chán. Nhưng tôi sẽ hơi buồn nếu cậu nhóc lớn lên, mà thôi dù sao thì Mir dễ thương.”


Mọi người đều đồng ý với Na YuNa. Cậu nhóc không dễ thương vì cậu còn nhỏ, mà cậu dễ thương bởi vì cậu là Yumir.!


Mặc dù vẫn dễ thương khi đã 11 tuổi, cậu nhóc ngày càng “try hard” nhiều hơn để nâng cao khả năng của class, và ngày càng mạnh hơn. Đặc biệt, giống như class, khả năng Ẩn thân và Ma thuật của cậu được nâng cao, có vẻ như cậu đã bắt kịp Yu IlHan.

Erta đã rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy điều đó, và cô đã sốc khi nhận ra rằng mình đã quá nhớ Yu IlHan.


Ericia có được class thứ 3 sau Yumir, cô có được những kĩ năng ban phước khá mạnh và có thể tăng toàn bộ chỉ số các chỉ số của Lang Tộc, các Elf đạt được class thứ 3 sau cô. Na YuNa và Kang MiRea cũng có được class thứ 3 sau họ một thời gian mà không gặp mấy khó khăn.

Họ đã mất nửa năm để đạt được điều đó. Không cần tốn thời gian để luyện tập hay làm những việc linh tinh. Chỉ cần sống và chịu đựng trong một môi trường với kẻ thù ở khắp mọi nơi, tất yếu họ sẽ trở thành những người có class thứ 3!


Những trang bị mà Yu IlHan đưa cho họ mạnh lên tỉ lệ thuận với sức mạnh của họ, một trong số chúng trở nên cực kì cứng cáp và mạnh mẽ hơn mà không cần phải sửa chữa hay gia cố gì cả. Chúng đã tăng tưởng cùng với Hồ Sơ của người sở hữu!


Tuy nhiên, mọi việc vẫn không dễ dàng khi ở trong Thế Giới Bị Bỏ Rơi chỉ vì họ đã có class thứ 3.

Những con quái vật của Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt đã đi lùng sục họ cả chục ngàn lần để tìm các bắt cóc Na YuNa, cả đội phải trải qua vô số trận chiến du kích. Họ phải tàn sát một nhóm những con quái đã đột kích họ, rồi một nhóm khác đến tiếp viện…cứ như vậy, họ gần như tuyệt vọng.


Sống mà giống như đang chơi game ở chế độ siêu khó, 10 phút ngủ mỗi ngày giống như đã ăn sâu vào máu của họ vậy. Yumir luôn phải cố hết sức để ảnh hưởng của Ẩn thân lên cả đội, nhờ tài năng thiên bẩm cùng với môi trường sống khắc nghiệt khiến kĩ năng Ẩn thân của cậu được nâng lên.


Tuy nhiên, vào cái thời khắc một năm rưỡi trôi qua, một điều “vi diệu” đã tới.


[Kĩ năng Ẩn thân đạt cấp 90! Giờ bạn có thể sử dụng Ẩn thân nhanh hơn và hiệu quả hơn]

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Bóng Rộng Và Lớn’. Phạm vi ẩn thân được kích hoạt trên các đồng minh rộng hơn và hiệu ứng cũng tăng theo. Hiệu ứng sẽ mạnh hơn nếu được kích hoạt lên một đồng minh có khả năng Ẩn thân.] (Trans: Lại là một buff nhẹ cho anh main rồi)


Danh hiệu mới nhận được của Yumir đã thay đổi hoàn toàn tình thế của họ. Khi khả năng Ẩn thân của cậu phát triển theo hướng có thể che giấu cho bản thân và cả đội, cậu đã khiến cả team thoát khỏi những kẻ tấn công. 


Giờ có thể xem Yumir cùng với danh hiệu đó như một phiên bản Yu IlHan 2.0 dù nó vẫn yếu hơn. Những con quái luôn rùng mình lo sợ vì bị tấn công bất cứ lúc nào, Yumir cùng đồng bọn có thể thoải mái ẩn thân sau một đợt tấn công.

Tất nhiên, nó vẫn chưa đủ mạnh so với những sinh vật hạng 4, nhưng họ có thể giết một hạng 4 bằng cách kết hợp sức mạnh của cả đội, vì thế đó không phải là một vấn đề to tát lắm. Tất nhiên ngoại trừ những class thứ 4 như Flemir!

Nói cách khác, nhóm Yumir giờ có thể chiến đấu chống lại hai sinh vật có hạng 4 mạnh ngang hàng nhau.


Điều này có nghĩa là toàn bộ những con quái có hạng 4 sẽ đi chung với nhau thành tổ đội gồm 3 hoặc nhiều hơn? May mắn thay, không phải tất cả quái vật đều thông minh như những con rồng.


Hai năm sau…kể từ khi họ bước chân vào showbiz..vào Thế Giới Bị Bỏ Rơi, cả đội đã mang đến một thảm họa cho thế giới này.


Ngoại trừ Flemir và hai con sói có class thứ 3, mọi người có cấp độ trung bình khoảng 130, những con quái giờ chỉ ao ước họ “chim cút” khỏi đây, nhưng cả đội săn quái ngày càng hăng.


Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt và Quân Đội Rực Rỡ sống tại thế giới đã hoàn toàn bỏ cuộc. Thực tế là những tồn tại cấp cao không thể sử dụng sức mạnh của họ ở đây. 

Lúc trước, họ nghĩ là chỉ cần những con quái hạng 4 đã đủ xử cả nhóm, nhưng nhờ có Yumir đã khiến toan tính của họ “đi xa một sẩy” luôn. Vâng, quy luật chiến thắng đã được xác định, một chiến thắng toàn diện và hoàn hảo.


Giờ đây, những người đang đóng vai phản diện chỉ muốn trở lại doanh trại của họ. Họ không thể quay về được bởi vì thế giới này đã bị cách ly. Tuy nhiên, trong khi những cánh cửa kết nối đến thế giới đã hoàn toàn bị đóng chặt, họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi như cá nằm trên thớt. Cùng lúc đó, Yumir và động đội đang quẩy tanh bàn và diệt những con quái đến tận gốc rễ như diệt cỏ từ cái Thế Giới Bị Bỏ Rơi này.


9 tháng nữa trôi qua, thế giới cuối cùng đã thoát khỏi sự cách ly và giờ có thể kết nối với một thế giới khác.


Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt và Quân Đội Rực Rỡ chuồn trước, đội của Yumir cũng thành công trong việc mở một cánh cổng ma thuật để trở về Trái Đất bằng cách sử dụng ma thạch. 


“Chúng ta phải làm gì nếu Hàn Quốc đã gặp tình huống tương tự với thế giới này? Liệu chúng ta có thể thích nghi không?

“Có cần thiết phải lo không khi mà ở đó đã có Mr.Yu IlHan? Hơn nữa, không đề cập đến Hàn Quốc nữa, sẽ không có ai lên cấp nhanh như chúng ta, phải không?

“Thì đúng vậy, nhưng….”


Kang MiRae cảm thấy không yên tâm, Na YuNa trấn tĩnh cô với một thái độ thoải mái. 

Kang MIRae không thể ở lại bây giờ khi họ thực sự trở về, nhưng Na YuNa đã trấn tĩnh cô bằng thái độ thoải mái.


Ngoài ra, Flemir và những con sói ưu tú thở phào nhẹ nhõm vì họ đã bảo vệ Ericia an toàn, trong khi Ericia và các Elf cũng thở phào nhẹ nhõm vì Yumir cũng đã được an toàn.

Erta vô cùng hạnh phúc khi cô có thể trở về lại Trái đất và gặp Yu IlHan, và Yumir rất vui, nghĩ rằng cậu đã bắt kịp cha mình một chút rồi.


“Đi gặp cha nàooo!”

“Yeah, let go bây bê.”


Giống như cái cách họ lần đầu tiên đến Thế Giới Bị Bỏ Rơi này, Yumir dẫn dắt mọi người.

Cả nhóm nhảy vào cổng với một tâm trạng phức tạp xen lẫn vui mừng và lo lắng.


Khi họ trở lại Trái Đất, chỉ mới 10 ngày đã trôi qua trên Trái Đất. (Note: Trans - tác giả lại hack time cho cả team rồi =)))



Lời tác giả

  1. Cha nào con nấy nhỉ.

  2. 10 ngày? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

  3. Ertawagon luôn có mặt ở khắp mọi nơi (Note: Trans - giống như thằng nhóc đeo kính bị thu nhỏ vì viên thuốc APTX-4869 vậy)

  4. Tôi nghĩ nên viết 3-4 chương về những hành động của Yumir, vì gội nó thành một chap như này thì nó giống đang viết về biên niên sử của Yu IlHan vậy. Nếu đây là một câu chuyện bình thường, Yumir hoặc Kang MiRae đã lẽ phải là nhân vật chính.

  5. Dù có OP thế nào, Mir vẫn không thể vượt được cấp 100 trong một ngày! Tôi thấy ngạc nhiên khi nhiều người vẫn chấp nhận sự thế đó.

  6. Cảm ơn vì đã chờ đợi, cùng đếm ngược đến đại biến động lần 2 nào!


Lời dịch giả

Lúc đi hết mình lúc về hết buồn ~~


Lời "rì viu" giả

Lúc đi hết mình lúc về hết hồn ~~

BÌNH LUẬN