"Hắt xì!!!". Tiếng động đó vang vọng trên thảo nguyên màu tuyết. *Khịt*. "Solari có tuyết… chắc trong mơ mình cũng không nghĩ được đến chuyện này…"
Robert nhấp một ngụm nước Cocoa đặc và ấm, rồi khẽ gì dây cương. Con ngựa xám của ông dần di chuyển chậm lại. Dư vị ngọt ngọt của ngụm nước đọng trên lưỡi ông.
Sau cơn bão đầu đông, cơn bão năm nào cũng có, trời chỉ vừa mới ửng sáng được tí tẹo rồi bỗng dưng gió đột ngột đổi hướng và nhiệt độ bắt đầu tụt dốc. Mưa biến thành tuyết, nước đóng băng hết cả và bầu trời thì luôn bị mây đen bao phủ. Ở một nơi nổi tiếng nóng nực như Solari, nhiệt độ này thật sự không bình thường. Những bông tuyết trắng đục đổ xuống như thác, mau chóng phủ trắng cả mấy khu rừng mưa và thảo nguyên Solari vốn xanh tươi ngay cả vào mùa đông. Khi bắt đầu có tuyết rơi, may mắn thay, Robert đang ở nội thành. Ông đã đoán được rằng chuyện này sẽ xảy đến nên ông đã mua một vài bộ dụng cụ chống lạnh khi leo núi. Chiếc xe ngựa đi từ từ qua cánh đồng tuyết phủ. Những bông hoa nhỏ đậu trắng cái vòm che. Hơi ấm từ cốc nước Cocoa bốc lên, len lỏi qua những bông tuyết rồi tan đi. Lớp tuyết trắng tinh dày cả gang tay phủ trên cánh đồng che phủ cả những cây cỏ cao nhất, không có một dấu gì in trên nó ngoại trừ dấu chân của con ngựa và hai cái vệt thẳng kéo dài đến tận chân trời sau lưng.
Khu rừng đã ở ngay trước mặt. Qua được nó là sẽ đến chỗ thảo nguyên Gige sát Holugus.
Nhân tiện, con đường qua rừng Gige được giới thương gia coi là "con đường qua địa ngục", kể đến số lượng quái vật thường mai phục trong đó. Dù gần như tất cả bọn chúng, bọn nhện Verm - góa phụ đen, to như một con bò, mãng xà "Rết" với nanh độc tức tử, lợn rừng đỏ chuyên đâm vào xe như những quả cầu lửa biết chạy, hổ tia chớp - phục kích trong bóng đêm rồi lao đi như một tia sáng mỗi khi bắt mồi, đại bàng rồng phun lửa như đúng rồi… đều không thể hoạt động tốt trong thời tiết này, mối nguy lớn nhất là bọn sói băng. Một con thì không là mối nguy, nhưng một bầy thì là chuyện khác, nhất là trong cái thời tiết kỳ lạ này. Hương đuổi quái không có tác dụng với chúng. Chúng phục kích, tấn công chớp nhoáng, bất ngờ và vô cùng khôn ngoan. Thậm chí chúng còn có cả chiến thuật tác chiến kìa. Tỉ lệ gặp bọn sói luôn là 100% chính là lý do khiến các thương gia luôn chọn con đường dài băng qua sa mạc Lirak thay vì đi qua rừng Gige.
Tuy nhiên, Robert là một ngoại lệ. Ông đã từng là mạo hiểm giả cấp Tím, cấp cao thứ 3 theo hệ thống phân cấp của Hội. Tuy ông chỉ sở hữu một Đặc kĩ D vô dụng trong thực chiến - Viễn Vọng, ông dư kinh nghiệm đối phó với bọn sói, nên ông có thể đi xuyên "con đường qua địa ngục" dễ như uống Cocoa nóng. Thậm chí, gặp một bầy sói băng còn tăng cả thu nhập cho ông vì da, răng và móng của chúng rất có giá.
Nhưng lần trước, không có một con quái vật nào tấn công ông cả.
Chắc chắn là do tên nhóc Sagashi đó, Robert tự nhủ. Không rõ là bằng cách nào, Sagashi khiến những con quái vật vốn vô cùng hung dữ tránh xa chiếc xe. Ông thậm chí còn cố ý không dùng hương đuổi quái để chúng tấn công vào xe, cốt để hù thằng nhóc đó, thế mà bọn quái vật vẫn tránh xa. Mà nghĩ lại, với cái lưỡi hái đen to bản và khả năng cận chiến thượng thừa đó, chắc chắn nó dư sức xẻ đôi bất cứ con gì dám lại gần.
Hoặc nó chỉ đơn giản là vì cái mề đay đang nằm trước ngực ông đây, cái lúc trước thuộc về Sagashi, có khả năng đuổi quái.
Chỉ có một cách để biết thôi.
Chiếc xe từ từ băng qua khu rừng trắng muốt. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhưng gió vẫn chưa thổi. Nhưng từ đằng này Robert có thể thấy sườn đồi trước mặt, do Viễn Vọng nên cái sườn đồi đó phải cách gần nửa ngày đi đường, những ngọn cây đằng đó đang oằn đi vì gió. Robert đang từ từ tiến lại gần một cơn bão, và nó không có dễ thương tí nào.
Con ngựa già nua của ông bắt đầu run rẩy. Có vẻ như cái ma cụ giữ ấm cơ thể ông đeo cho nó hết nhiên liệu rồi.
Robert tìm dưới ghế ngồi cái lọ ma lực dự trữ dùng để nạp cho ma cụ. Ông tỳ dây cương để dừng xe lại rồi nhảy xuống. Mặt tuyết lún xuống tới tận đầu gối ông. Robert bước từng bước để lại gần đầu của con ngựa, nơi đeo một thiết bị có dạng cái nhẫn với một ống dài được lắp ngang giữa nó, đó là cái "máy sưởi", ma cụ thường dùng để sưởi ấm, tất nhiên rồi, và người leo núi hay đeo nó trước ngực để chọi lại với gió lạnh trên đỉnh núi. Cái ma cụ này dùng ma lực trong cái ống để tạo ra thân nhiệt với hiệu năng cao hơn các ma thuật sưởi ấm thường dùng, nên ông luôn dùng nó mỗi khi đi về phía Nam. Để nạp lại ma lực cho nó thì chỉ cần thay cái ống rỗng đi là được.
Cái ống rỗng dễ dàng rơi ra khi bị Robert đẩy một đầu, rồi cái ống mới được lắp vào theo đúng con đường đó. Nhiệt độ tỏa ra từ ma cụ làm dịu cơn lạnh xung quanh.
Gió bắt đầu thổi, cây cối xung quanh chuyển động cùng một nhịp. Ông biết rằng cơn bão sắp ập đến rồi.
"Hmm?"
Rồi Robert nhận ra, ngọn gió sặc mùi máu.
Thời tiết lạnh buốt, chắc chỗ đó phải là một biển máu để có thể phát mùi kinh khủng như vầy. Và nó đến từ hướng mà ông đang định đi tới.
Robert nhanh chóng lên xe và đánh dây cương. Con ngựa chật vật kéo cái xe đi qua lớp tuyết dày, chậm nhưng chắc. Mùi máu nồng hơn khi ông tiến lên phía trước.
Sau khi đi lên đỉnh một con dốc, Robert cuối cùng cũng thấy được nguyên nhân.
Cách đó một khoảng, tại một vị trí sau ngọn đồi nhỏ mà phải lên tới đỉnh dốc mới nhìn qua được là một sắc máu nhuộm đen cả mặt đất trắng màu tuyết. Những con sói băng, ít nhất là xác của chúng, chất thành từng đống. Một vài cái bị xẻ đôi với hai phần nằm cách nhau khá xa, không giống như bị chém bởi kiếm. Một vài cái xác bị dập nát và phun máu ra. Đây là một đàn lớn, có tới tận năm con chỉ huy, nhưng tất cả đã bị giết sạch. Tất cả chúng đều bị giết bởi ma thuật, theo Robert thấy là ma thuật đất và gió, máu đã chuyển đen. Rất nhiều, rất nhiều dấu chân nằm khắp nơi. Phần lớn là dấu chân sói, còn lại có hai dấu chân trông có vẻ lớn nhưng dường nhưng không không lớn như của con người… ấy không, không lớn như của người lớn mới phải. Rồi nơi đó lại khuất sau ngọn đồi.
Robert cứ nhìn chằm chằm vào hướng nơi đó suốt hai tiếng đồng hồ, tới tận lúc mà ông đã đến đủ gần để người không có Đặc kỹ thấy rõ được nơi đó, lúc đó ông mới thấy được những dấu chân nằm khuất sau rặng cây. Một cuộc truy đuổi, nhưng kẻ bị đuổi lại chiếm lợi thế. Những con sói tuyết chết rải rác trên con đường mà những dấu chân đi qua.
Dấu vết ma thuật đầy khắp mặt đất.
Những dấu chân đó chạy ra khỏi đường cái và vào sâu trong rừng. Tuyết rơi dày, nhưng dấu chân vẫn chưa hoàn toàn bị xóa do độ xốp của tuyết khiến dấu chân sâu hoắm. Có lẽ chuyện này xảy ra vào khoảng nửa ngày trước. Chỉ có máu của sói, dường như không có máu người. Có vẻ bọn sói đã bị áp đảo về sức mạnh.
Robert dừng xe lại và xem xét những dấu chân do con người để lại. Độ lớn thì rõ là của trẻ con, hoặc có lẽ là do hai người này có vóc dáng như thế. Hai đứa trẻ mà lại áp đảo dễ dàng một bầy sói băng thì có hơi vô lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Robert quyết định không bám theo. Một bầy sói băng đủ mạnh để khiến cho những ma pháp sư trung cấp khóc thét, bầy này thậm chí đủ lớn để khiến ông gặp khó khăn, nên chắc chắn hai người này không phải dạng vừa đâu, họ cũng không có vẻ gì là bị thương nên lo lắng cho họ là thừa.
Ông bước lên xe định rời đi, và lúc nắm vào cái dây cương, Robert thấy kỳ lạ.
"Đóng băng rồi…? Nó lạnh vậy sao?"
Gió mạnh hơn rìa khu rừng, Robert không cảm thấy nó là nhờ cái ma cụ giữ ấm, nhưng lạnh đến mức khiến một cái dây da còn mềm vào phút trước cứng lại như một cái vỏ cây thì không bình thường tí nào.
Ngọn gió bỗng đổi chiều.
Bỗng dưng, thương gia Robert cảm thấy một thứ gì đó khó chịu dâng lên ở trong bụng. Bản năng của ông như đang gầm rú lên một cách mãnh liệt khi nhìn về phía con đường mà hai người kia chạy. Có gì đó không ổn !!.
Thứ quan trọng nhất mà ông học được trong thời gian làm mạo hiểm giả là luôn tin vào bản năng của mình.
Không thể đánh dây cương nữa, ông lập tức chỉ tay về phía những dấu chân và hét lên với con ngựa. "Hope!! Theo đường đó.". Con ngựa già đã quen với chỉ thị này, lập tức chuyển hướng và bước nhanh theo những dấu chân. Trục bánh xe cũng đã đóng băng rồi, nhưng cái xe vẫn lướt đi trên tuyết bằng một cái cơ chế kỳ lạ nào đó.
Có vẻ như linh tính của Robert đã đúng.
Chuyện gì đó khác thường đang xảy ra. Không chỉ là với thời tiết, mà còn với bọn quái vật nữa.
Những xác chết rải rác quanh các dấu chân, mới đầu còn là sói băng, rồi dần thành những con quái vật dị dạng mà ông chưa từng thấy lần nào. Thân hình giống sói, nhưng to hơn và những cái gai dài đâm ra từ khắp nơi trên cơ thể chúng. Chân thì nhỏ và mảnh như chân nhện và hàm răng kinh tởm đầy gai nhọn. Nhìn vào cái hàm của nó quá lâu thì chắc tối khỏi ngủ luôn. Máu của chúng cũng không còn đen đỏ nữa mà biến hẳn sang màu xanh lục đậm. Mùi của thứ chất lỏng đó còn kinh khủng hơn mùi máu rất nhiều lần.
Có vẻ như đã có người bị thương. Trên đường xuất hiện những vệt máu rải rác, màu đỏ, đang dần bị tuyết che lấp.
Đường chính đã khuất tầm mắt từ lâu. Những xác chết xung quanh chỉ là quái vật, có điều tất cả giờ đều là những con quái dị dạng. Máu của chúng nặng mùi đến nỗi có bịt kín mũi bằng cái khăn choàng thì vẫn phải choáng ngợp trước cái mùi y hệt thịt thối lâu ngày đó. Chúng có lẽ là một loại độc tê liệt… phải cẩn thận.
Robert biết là bản thân không thể xem nhẹ chuyện này nữa rồi.
Đôi bao tay mà Robert đang đeo là bộ ma cụ chiến đấu chuẩn của Elius, không mạnh bằng những Ma Khí thường dùng nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Robert khẽ đưa tay ra sau lưng để chắc chắn rằng cây dao găm của ông vẫn còn nằm đó, rồi ông gom hết đống ma cụ làm ấm - có cỡ ba cái nữa cùng với ống ma lực dự phòng, bỏ vào túi áo.
Bỗng, cảm nhận ma lực của ông khẽ rung lên. Có thứ gì đó đang tiến lại gần, vô cùng nhanh, nhưng mùi máu của đám quái vật khiến ông chóng cả mặt, không còn đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình nữa.
Đích thị là độc rồi.
Phải làm gì đó để xử lí cái mùi này.
Robert đặt tay lên cái khăn trên mũi ông rồi niệm Phân Hủy - một ma thuật cấp thấp nhưng vô cùng hiệu quả đối với khí độc. Ma thuật chống khí độc luôn là một kỹ năng thiết yếu của một mạo hiểm giả để đối phó với những trường hợp như thế này.
"...Phân Hủy."
Từ cuối cùng của chú pháp kết thúc. Một sóng ánh sáng lan nhanh trên lớp vải rồi mau chóng tắt đi. Mùi hôi biến mất gần như ngay lập tức.
Tập trung vào kẻ thù, sau khi loại bỏ được cái khí độc phiền phức kia, ông có thể cảm nhận rõ ràng ma lực của nó. Một con quái vật lao tới từ phía sau. Tuy chỉ có một con, và nó chỉ có lẽ là đồng loại của mấy cái xác lăn lóc đằng kia, nhưng nó nhanh như một mũi tên. Thứ đó…. di chuyển không một tiếng động. Con quái không tiến trực diện về phía ông mà nó di chuyển sang bên hông của chiếc xe như thể nó không nhắm vào ông vậy.
Rồi nó đột ngột bẻ hướng.
"Thứ đó", con quái dị dạng, lao ra từ trong bóng đêm dưới tán cây. Nó gầm lên một cái âm thanh cao đến chói tai với những cái gai khắp người nó chĩa về phía ông. Một cuộc tấn công chớp nhoáng, và nhắm thẳng vào yếu điểm. Những cái gai đó đang sáng lên - dường như là ma thuật, trúng một cái chắc chẳng vui vẻ gì đâu.
Do đã chuẩn bị từ trước, Robert nâng mu bàn tay trái lên ngay trước mặt nó và vận ma lực, kích hoạt cái găng tay. Ma pháp trận được thêu trên chiếc găng bên trái là một phép phòng thủ, một cái kết giới một chiều. Một lớp màng xanh nhạt tựa lớp sương mù kỳ lạ xuất hiện trong chớp mắt. Vì nó là kết giới một chiều, con quái đâm đầu vào lớp kết giới mau chóng mất sạch động lượng rồi bị ném ngược lại như một hòn sỏi.
Chớp lấy khoảnh khắc con quái mất đà, Robert hướng lòng bàn tay phải về hướng con quái và vận ma lực. Ma pháp trận được kích hoạt và một màng lửa được phóng ra từ bàn tay ông. Màng lửa đó chạm vào lớp kết giới một chiều, nó được lớp kết giới tăng tốc và hội tụ lại. Tia lửa hội tụ bắn thẳng vào con quái vật với một uy lực ngang ngửa một quả đạn thần công ở khoảng cách bằng không, bắn sát bản mặt nó, phát nổ và đẩy nó văng ngược ra sau.
Nhân nói về kết giới một chiều, tuy tốn nhiều ma lực hơn kết giới dạng tường lực, nó có tác dụng đẩy của bất cứ thứ gì nằm trong vùng ảnh hưởng về một hướng nhất định, nói ngắn gọn là chặn đứng và đẩy ngược những thứ đi vào và tăng tốc cho những thứ đi ra, đặc biệt nhất là loại kết giới này không "vỡ" khi có thứ xuyên qua được nó. Dù gì thì nó cũng tốn ma lực gấp năm lần kết giới loại tường lực kia mà.
Nếu kết hợp tốt ma thuật kết giới bên tay trái với ma thuật tạo sóng lửa bên tay phải, bộ ma cụ chiến đấu tiêu chuẩn này sẽ mạnh hơn cả một pháo đài.
Có vẻ con quái dị dạng kia đã chết sau khi lãnh một phát trực diện---- èo, không, nó đứng dậy và đuổi theo ngay. Đáng sợ thật, có lãnh trọn phát bắn đủ mạnh để đục một lỗ xuyên qua lớp Orichalculm dày hơn mười li thì con quái kia vẫn không hề gì. Đến Wyvern còn phải ngán ngẩm khi ăn một phát trực diện, con quái đó lại chẳng bị sao. Không phải là nó quá mạnh sao?
Thứ đó mà lại tấn công theo đàn… chắc đến cổ long cũng cong đuôi bỏ chạy.
Tệ hơn nữa, ngoài con đang tấn công ông, Robert còn thấy được một bầy quái dị dạng cách đó chừng ba cây số, chúng đang cào cấu và liên tục đâm vào vách núi một cách vô nghĩa. "Vậy là ở đó à…", ông tự nhủ, dường như hai người kia đang cố thủ ở đó. Phải xử lý con quái lẻ đang đuổi theo ông trước khi chạm mặt đám đó, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên khá là lộn xộn đấy.
Ông tự hỏi liệu Robert còn đủ mạnh để chiến đấu nữa không.
Mà kệ đi, ông mới hơn ngũ tuần một tí thôi mà, còn trẻ chán.
Để xem thử đồ quái vật nhà mi mạnh đến đâu.
Robert bắt đầu niệm Phong Lực, ma thuật "tủ" của ông, rồi khẽ hạ trọng tâm cơ thể xuống. Đồng thời, ông cũng chuẩn bị một phép tấn công đơn giản. Chú thuật kết thúc, Phong Lực kích hoạt. Ngay lập tức, cơ thể ông như bị kéo ngang sang bên với một tốc độ kỳ lạ, đón đầu con quái đang lao tới. Tốc độ bất chợt đó của ông khiến con quái không phản ứng kịp, để bị lãnh trọn một cước được yểm Phong Trảm từ Robert --- đáng lẽ là vậy. Không hiểu sao, nó lại dễ dàng né được lưỡi dao gió của ông chỉ bằng cách cong người lại theo một hướng mà ông không nghĩ là động vật có xương sống cong theo được. Né cước ma thuật của ông, nhưng con quái mất đà, Robert nhân cơ hội bồi một phát sóng lửa ngay vào mặt nó. Trúng. Nó khựng lại, rồi lăn tròn trên tuyết. Phong Lực dễ dàng triệt tiêu quán tính của ông, rồi ông dùng hai cái găng tay bồi thêm một cú pháo lửa hội tụ, trực diện. Lại trúng. Vụ nổ khiến những cái lá trong tuyết rung động. Những lớp tuyết đổ ập xuống từ những ngọn cây, che lấp con quái.
Im lặng.
"Nó chết rồi à…?"
Nhanh hơn ông nghĩ. Có lẽ hai phát pháo lửa hội tụ gây ra nhiều sát thương hơn ông tưởng.
Robert nới lỏng cảnh giác, ông toan đứng dậy.
Ngay lúc đó, con quái bất chợt lao ra từ đống tuyết. Một lớp ma lực mỏng màu đen đang bao lấy nó và mấy cái gai đang chĩa ra, đậm hơn lúc nãy. May sao, Phong Lực chưa giải trừ, nên Robert có thể dễ dàng cong người và nện lên nó một cước. Mãnh lực của cú đá khiến tuyết xung quanh dội lên, nhưng… Không suy chuyển, nó vẫn lao thẳng tới như một đoàn tàu. Robert bị phản lực từ cú đá đẩy văng ra sau.
Đúng như mong đợi từ cựu Mạo Hiểm giả Tím, Robert liền lấy lại được tư thế dù nửa giây trước còn lăn lông lốc như một mảnh bông. Ông đưa tay trái lên, ngay lập tức dùng kết giới để chặn con quái lại… không được. Nó không bị đẩy văng đi, mà ông lại bị nó đẩy lùi về sau, lưng ông đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ. Kết giới lẫn Phong Lực không thể ngăn nó lại hoàn toàn, những cái gai đáng sợ đó đã đi xuyên qua được lớp kết giới, hăm hăm đe dọa xuyên thủng người ông.
Hết cách, Robert đành phải dùng con bài tẩy của mình.
Ông rút con dao găm sau hông ra, rồi nén toàn bộ Phong Lực vào lưỡi dao. Mất đi một phần sức mạnh, Robert bị con quái ép mạnh vào gốc cây. Tiếng răng rắc phát ra sau lưng ông. Rồi, chắc chắn rằng chân mình chạm vào nền đất cứng, ông ngắt kết giới và nhảy lên bằng sức mình. Con quái không thể loại bỏ động lượng của mình tiếp tục đâm tới và xé toạc hết những cái cây trên đường đi.
Ngay khi xác nhận rằng con quái đang ở tầm tối ưu, không chần chừ, Robert ném mũi dao về phía con quái vật. Ông nén một phần ma lực vào con dao và để con dao tự kích hoạt Phong Lực lên chính mình. Được ma thuật tăng tốc nên lưỡi dao phóng đi cực nhanh cùng với một tiếng *bùng* êm tai báo hiệu rằng lưỡi dao đã vượt qua ngưỡng vận tốc của âm thanh. Đây là chiêu thức giúp Robert leo lên tới cấp Tím.
Con dao đâm vào sau đầu con quái với một tốc độ khủng khiếp, xé toạc những cái gai cản đường và đâm thẳng vào sọ.
*Bùng!!*
Âm thanh va chạm đáng lẽ không thể phát ra từ một mũi dao vang lên. Xung lực từ cú va chạm thổi bay hết tuyết xung quanh bán kính mười mét. Con quái trượt đi thêm một đoạn sau khi lãnh đòn, rồi nằm im không nhúc nhích nữa.
"Trúng chiêu đó ở khoảng cách tối ưu… mà lưỡi dao chỉ vừa vặn xuyên qua được sọ?! Thảo nào mấy phát đạn hội tụ vô dụng…"
Bình thường, một con phi long với lớp vỏ cứng như sắt, nếu trúng cú phong dao đó ở khoảng cách tối ưu, khoảng cách con dao có tốc độ cao nhất khi va chạm, nơi trúng đòn sẽ thủng một lỗ lớn xuyên thẳng qua phía bên kia, dù cho mục tiêu có là giữa đầu đi chăng nữa…
Thứ đó là một con quái vật đúng nghĩa. Robert bắt đầu tự hỏi hai người kia đã xẻ đôi cơ thể chúng ra kiểu gì. Ít nhất thì một trong hai người họ phải mạnh ngang một thánh kỵ sĩ chứ chẳng chơi.
Hít một hơi dài, nặng nhọc qua lớp vải, Robert lại gần con quái dị dạng. Ông hơi chần chừ nắm lên cán của con dao. Cứng ngắc, không rút ra được. Lưỡi dao dính cứng trong sọ con quái. Ông định dùng chân tạo điểm tựa để rút nó ra, mà chân vừa mới chạm vào gáy nó thì con quái bỗng dưng lồng dậy và gầm lên một tiếng.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrmmrmmm--------------, một tiếng dài và chói tai.
"TRẢM!!!"
Hoảng lên, Robert phóng ra Phong Trảm vào con quái dường như đang cầu cứu đồng loại. Lưỡi dao gió phát nổ khi chạm vào đầu con quái do độ cứng của mục tiêu. Xương sọ vốn đã nứt khi lãnh phát phi dao, giờ đã đứt hẳn ra làm đôi do chấn động của Phong Trảm, cái sọ rơi ra làm hai và Robert mất đà ngã về phía sau.
Con quái chắc chắn chết rồi, nhưng mà nó đã kịp gọi đồng đội ngay trước khi chết…
Thôi, có lo lắng cũng quá muộn rồi. Mấy con quái hồi nãy còn đang cào vách núi, giờ đang lao về phía này với một tốc độ không tưởng. May sao không nhanh bằng lúc phục kích, đủ để Robert lập kế hoạch tác chiến.
"Một, hai, ba… sáu, bảy con, mỗi con cần một phát Phong Lực. Một phát toàn lực nhai khoảng một phần ba bể mana… mình còn năm lọ mana… chắc là đủ."
Sau khi ông nhảy xuống, con ngựa của ông đã dừng lại, nên giờ chiếc xe đang đứng ở giữa ông và mấy con quái. Để chúng phá xe là xong luôn đường về, nên Robert phải hạ bọn quái trước khi chúng đến gần cái xe.
Không thể hạ chúng nếu nhắm vào đầu, vậy thì mục tiêu sẽ là mấy cái chân lêu nghêu của chúng.
Xong. Giờ thì triển.
Sau khi nốc một lọ mana, Robert ép Phong Lực vào lưỡi dao và ném nó đi. Cái phi dao như một viên đạn, xé gió lao tới. Con quái bị nhắm tới ngay lập tức né qua khi con dao tiếp cận nó, nhưng mũi dao bỗng bẻ cong hướng và rốt cuộc cũng xuyên qua những thớ cơ của nó và khiến nó ngã quỵ. Con dao bay một cách kỳ dị, liên tục bẻ hướng đi bất chấp quán tính rồi lại quay về chỗ Robert. Nó đáp gọn ghẽ trong bàn tay ông, không một sai sót.
"Một."