Chương 10: Tiếng chuông cửa - 3

Đây là thời khắc lịch sử

Sự khởi đầu của một sự kiện sẽ được khắc ghi sâu vào lịch sử của lục địa phương tây, và nó diễn ra vào một buổi sáng rất bình thường.


“Tôi đã nói là tôi giao cho các ông hết rồi mà? Nếu các ông không làm được thì chúng tôi chỉ định các ông làm quái gì. Việc này không liên quan tới làm được hay không. Mà nó chắc chắn phải được thực hiện, bằng mọi giá….”


Thủ đô vương quốc Rozeria, thành phố Pireaus.

Tiếng thét của một người phụ nữ vang lên trong một căn phòng tại trung tâm thành phố.

Hai cận vệ đứng ngoài chỉ biết thở dài.

Hai người họ trong phòng không có ác ý gì với người chủ căn phòng.

Chỉ là do họ hiểu rằng người được nữ hoàng tin tưởng đã làm việc cực khổ như thế nào.

Tuy nhiên ngày nào cũng phải nghe la hét như này, họ chỉ còn biết thở dài mệt mỏi.


(Hôm nay lại là một ngày tồi tệ nhỉ….)


Một người lính nghĩ.

Thực tế là không ngày nào mà người chủ căn phòng có được tâm trạng tốt cả

Nhớ lại cái ngày đầu tiên cô ấy nhận trọng trách này, cô ấy đã nở nụ cười.

Vậy mà vài tháng gần đây, việc này diễn ra hằng ngày.


“Nhưng thưa ngài Lecter. Mặc dù tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn….”


Một chàng trai trẻ cao gầy biện hộ cho Meltina.

Mặt anh ta lấm tấm mồ hôi.

Bên cạnh anh ta, một người đàn ông trung niên chầm chậm lên tiếng.

Cái bụng phình ra của ông ta trông khá ấn tượng.


“Đúng vậy. Thật lòng mà nói chúng ta không thể làm gì khác hơn được. Tất nhiên mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức nếu nữ hoàng đưa ra quyết định. Nhưng hiện giờ thì khả năng đó rất thấp. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên vội vã mà hãy giải quyết từ từ và kiếm thêm đồng minh….”


Bị một người phụ nữ trẻ hơn như Meltina hét vào mặt, cả hai người đều tỏ vẻ bất mãn.

Dù họ không thể hiện ra ngoài nhưng họ vẫn là những người từng trải. Cả hai người họ đề có kinh nghiệm và thành tựu trong việc xử lý nhiều dự án khác nhau.

Và họ nghĩ rằng, yêu cầu của Meltina sẽ không thể thực hiện được trong tình hình hiện nay.


(Thật là ngạo mạn, cô chỉ là tay mơ trong vấn đề chính trị thôi! Cô ở đây chỉ vì cô là tay sai của nữ hoàng mà thôi….)


Nếu nói ra được những lời sỉ vả đó thì họ hả dạ biết bao.

Nhưng họ lại cố gắng kìm nén cái suy nghĩ muốn hét thẳng vào mặt Meltina không thương xót.

Họ cũng có lòng tự trọng của bản thân. Nó càng dâng lên vì tình hình hiện tại không phải lỗi họ gây ra.

Nhưng họ không thể nổi giận với Meltina tại đây.

Nó không liên quan tới việc đúng hay sai, nó liên quan đến vấn đề lịch sự. Họ chỉ đơn giản không muốn chức vụ của họ bị ảnh hưởng.

Hai người họ không có ác ý. Họ biết được nguyên nhân gốc rễ khiến cho chính sách của Lupis không hoạt động như mong đợi, vì thế họ đã đề xuất một số giải pháp cho Meltina trước.

Hai người họ dã hoạt động hết công suất với chưc vụ được giao phó. Nên dù kết quả có không tốt thì cũng không thể đổ lỗi do họ được.


Nhưng họ chẳng biêt Meltina có hiểu được việc đó hay không.

Hoặc có thể nói là mọi chuyện đã rõ ràng nêu xét theo tính cách của Melita.

Cô sẽ không nghe theo ý kiến của người khác nếu họ không có tư tưởng công lý giống cô. Mặt khác, cô sẽ nổi giận với những người phản đối tư tưởng của cô.

Meltina cau mày nhìn 2 người họ. Ngón tay cô bực bội gõ gõ vào bàn.


(Cô cần thêm thời gian sao? Cô bị ngu à? Cô nghĩ chúng ta còn có thời gian để chờ đợi sao?)


Họ là những quan chức được chỉ định khi Lupis kế thừa ngai vàng.

Mặc dù họ là những người tài giỏi trong số các quan chức tầm trung, nhưng họ vẫn không thể có được vị thế như hiện giờ. Cho đến khi Lupis tiếp quản ngai vàng.

Nhờ Lupis mà họ đã có được vị trí hiện giờ mặc dù chỉ là những tiểu quý tộc.

Vì thế họ không thể quay lưng được…

Nhưng dù vậy họ vẫn đi đến kết luận rằng những chính sách này là điều không cần thiết trừ khi thực tại thay đổi.


“Cô nói cần thêm thời gian? Đừng có ngu ngốc như thế…Chúng ta cần phải bỏ thêm bao nhiều thời gian nữa hả?!”


Đã một thời gian dài kể từ khi Lupis lên nắm quyền.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Meltina nhậm chức vụ mới.


(Nhưng, cả có gì thay đổi cả…Tất cả mọi thứ…)


Lupis có được ngai vàng và trờ thành người trị vì vương quốc .

Tuy nhiên khó có thể nói rằng mọi thứ đã thay đổi…Đúng là có một số thứ chính là mọi thứ đã trở nên tệ hơn so với trước khi cô tay nhận vương miện.

Kể cả Meltina cũng cảm nhận được.

Rằng cô ta không nên lơ là trong việc giải quyết các vấn đề. Nếu có thể thừa nhận rằng mọi thứ hiện tại không thể quản lý được thì thật tốt biết bao.


“Sao cũng được…hôm nay đủ rồi, nhìn mặt các ông làm tôi càng lúc càng khó hciuj. Trở về phòng ngay lập tức. Tôi mong đợi báo cáo rõ ràng hơn vào ngày mai…”


Sau khi bực bội đuổi hai người kia đi, Meltina ngồi ườn ra ghế.

Cô thở dài sau khi nghe tiếng đóng cửa. Meltina ngửa mặt lên trần , xoa xoa mắt.

Tay cô dính một chút nước mắt.


“Tại sao…tại sao mọi người lại không hợp tác với nữ hoàng? Tại sao lại theo đổi ý kiến cá nhân của họ. Chả lẽ không ai yêu vương quốc này sao?” –


Đối với Meltina, vương quốc quốc Rozeria giống như người mẹ, và sự tồn tại của nó rất quan trọng với cô. Cô tin rằng việc mình vắt kiệt sức lực để giúp đỡ vương quốc tồn tại là điều bình thường.

Đối với Meltina tình hình hiện tại rất khó hiểu.

Trước khi Lupis lên ngôi, chỉ có công tước Gerhardt là người có thể quản lý được tình hình trong nước, nhiều người đang lo ngại về tương lai. Chỉ có những quý tộc cao cấp được sống an nhàn. Và Meltina muốn thay đổi điều đó.

Tất cả nỗ lực là để giúp Lupis có được ngai vàng.

Những nỗ lực đó có đáng hay không giờ không còn là vấn đề nữa.

Điều quan trọng là Meltina đã đặt cược tất cả vào nó

Cô đã cố gắng rất nhiều và những người xung quanh cũng thấy được điều đó.


Tuy nhiên, dù cố gắng bao nhiêu thì tình hình cũng không thay đổi. Những quý tộc làm suy đồi đất nước sử dụng quyền lực của họ làm tấm khiên. Những kẻ đó chỉ nghĩ tới gia tài của mình. Những thương nhân thông đồng với các quý tộc, tất cả chúng vẫn còn tồn tại. Và cuối cùng, những người căm ghét tình hình hiện tại chẳng làm chỉ mà chỉ than phiền…Tất cả họ đều chỉ trích Lupis.


(Nếu cứ tiếp tục thế này thì vương quốc sẽ…Chúng ta nên làm gì bây giờ?)


Meltina hoàn toàn hiểu được các vấn đề hiện tại. Tuy nhiên cô không biết cách để giải quyết.

Giống như một vận động viên leo núi muốn chinh phục một ngon núi chưa từng có người chinh phục trước đây.

Mặc dù họ có thể thấy được đỉnh núi, nhưng họ không biết đường để tới được đó…


“Fuuh, mình không được như thế này…nữ hoàng còn cực khổ hơn mình…Mình phải làm mọi thứ để hỗ trợ ngài…”


Meltina đứng dậy sau tiếng thở dài. Cô đi tới tấm gương đặt ở góc phòng.

Trang phục của cô vẫn năng động và đẹp như thường lệ. Tuy nhiên, gương mặt Meltina lộ rõ vẻ mệt mỏi, mí mắt cô hơi sưng lên.


“ Mình sắp họp với nữ hoàng nhưng gương mặt mình tệ quá…”


Nhẹ nhàng xoa gò má, Meltina mở hộp trang điểm được đặt trên kệ. Mặc dù cô không giỏi sử dụng mỹ phẩm nhưng cô không thể đi họp với gương mặt tồi tàn như vậy.


——————————————————————————————–


“Nội dung hôm nay là gì? Có chủ đề nào khác không?”


Lupis chầm chậm lên tiếng, mắt nhìn mọi người xung quanh bàn tròn, căn phòng được chiếu sáng bằng ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Thật lòng, Lupis đã mệt mỏi với những cuộc họp bắt đầu lúc 2:00 chiều này lắm rồi.

Phòng họp không đổi, nét mặt không đổi, cùng thảo luận những vấn đề giống nhau. Cô cảm giác việc tổ chức cuộc họp này chỉ tốn thời gian…

Cô muốn mọi chuyện tiến triển dù chỉ một chút.

Trong tình thế hiện tại, việc chủ trì cuộc họp gây áp lực rất lớn.


(Cuối cùng thì mình lại là người chủ trì cuộc họp hôm nay…chả quyết định được gì, cả có gì tiến triển. Họ chỉ ngồi đó nhìn nhau, đùn đẩy trách nhiệm qua lại…)


Mọi người ở đây đều được Lupis lựa chọn.

Họ là những người có thể dễ dàng quản lý lãnh thổ của mình và không bên phe quý tộc.

Một đất nước sạch sẽ và công bằng. Họ là những người tài được Lupis lựa chọn để xây dựng một đất nước như vậy.

Lupis suýt thở dài khi suy nghĩ về những vấn đề đó. Hiện giờ, cô không thể biểu lộ thái độ hoặc hành vi có thể được xem là thờ ơ với chính trị và hoàn cảnh hiện tại.

Lupis chỉ muốn hoành thành nghĩa vụ của người trị vì vương quốc Rozeria theo cách của mình mà thôi.


(Có ai khác không?Chúng ta nên làm gì đây? Có ai có ý kiến gì không?)


Lupis nhìn xung quanh với ánh mắt sác lanh. Không phải là cô không hiểu tình hình hiện tại của vương quốc. Ngược lại ước nguyện giải quyết được vấn đề của cô còn lớn hơn mọi người trong phòng.

Tuy nhiên, Lupis không nghĩ ra được phương án nào cả. Việc duy nhất cô có thể làm hiện giờ là cầu nguyện có người nghĩ ra được cách để giải quyết.

Tuy nhiên, mọi người đều tránh ánh mắt của Lupis.

Kể cả hai cận thần là Meltina và Mikhail cũng làm như vậy.


“Không ai đề xuất gì đúng không?”


Và một chuyện đã xảy ra khi cô sắp sửa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Bá tước Bergston, người ngồi bên trái Lupis, nhẹ nhành đưa tay lên.


“Thưa nữ hoàng, thần có thể nói được chứ?”


Mọi người xung quanh ngay lập tức nhìn về phía bá tước.